Chap 12: Cả đời chấp niệm một tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Ánh đèn trên sân khấu mờ ảo xoay tròn làm không gian ma mị ở một quán bar giữa lòng Paris có chút gì đó miên man. Những nơi không gian tối đen rồi đột ngột vô số ánh sáng xanh đỏ nhảy nhót làm con người ta tự nhiên lại thấy cô đơn đến hao gầy. Dù bên cạnh Jihoon là Raji với dáng vẻ xinh đẹp và đôi mắt cười đang vui vẻ lấp lánh, Jihoon cũng không ngăn được chút gì đó nuối tiếc đang dâng trào nơi cuống họng qua những ly rượu cay xè lại dễ chịu đến lạ kì.

Nghĩ lại vào khoảng thời gian trước kia khi lần đầu gặp Woojin, Jihoon chợt cười khi ly rượu dâng lên đến môi rồi lại mệt mỏi gục mặt xuống mặt bàn đen loáng. Đã có lúc Jihoon tự hỏi, nếu không gặp nhau như vậy liệu bây giờ cậu có khác đi không? Là hạnh phúc hơn bây giờ hay sẽ đau khổ hơn bây giờ? Thế nhưng điều khiến Jihoon phiền lòng nhất là cậu không biết mình nên oán trách cho cuộc gặp mặt đó, oán trách Woojin hay là oán trách chính mình.

Nhạc cứ liên tục lùng bùng bên tai mà những ký ức trước kia lại không ngừng quay về với Jihoon. Cậu nén nghẹn thật lâu rồi lại mệt mỏi hỏi Raji.

"Raji à? Anh thật tệ đúng không?"

Lee Raji đang vui vẻ đùa giỡn với vài ngón tay Jihoon, nghe câu hỏi đó của Jihoon, đôi môi cô chợt mím chặt, cô bỏ tay Jihoon quay lại bàn rồi lại long lanh nhìn ly rượu trước mặt đang đổi màu theo ánh đèn chớp nháy. 

"Anh thấy mình tệ với em hay với một người khác?"

Men rượu dần làm Jihoon mất ý thức, cậu không nghe rõ lắm câu hỏi của Raji nhưng vẫn thừa biết nó là kiểu câu như thế nào.

"Jihoon à?"

"Hmm?"

"Anh có thể thôi nghĩ về người khác khi bên cạnh em được không?"

Hơi men đúng là thất thường. Những câu trước kia Jihoon đều nghe không rõ thì câu nói này của Raji đột nhiên cậu nghe rõ mồn một. Đáy lòng len lỏi chút giật mình, Jihoon ngồi dậy, bàn tay ân cần lướt trên má Raji.

"Anh thật sự không muốn nhuốm nỗi buồn lên nụ cười của em. Nhưng mà..."

Nhạc bên tai đang lùng bùng rồi bỗng nhiên im bặt đi khi Raji tiến đến đặt đôi môi run rẩy lên môi Jihoon. Hơn ba tháng quen nhau ngoài những lần nắm tay và tựa vai nhau Jihoon chưa từng tiến xa đến mức hôn nhau như thế. Đối với Jihoon, là vì quá hiểu nhau nên mới cần cẩn trọng và đi thật chậm rãi. 

Rời môi hôn, Raji choàng tay ôm lấy cổ Jihoon rồi nghẹn ngào.

"Anh có thể nào chỉ nhìn mỗi em thôi không?"

Khóe mắt Jihoon chợt đau rát và cổ họng lại đắng chát như vừa ngậm phải thuốc. Những cảm xúc đau đớn truyền vào trí não không phải chỉ vì một câu nói của Raji, tệ hơn cả cậu lại thấy đau lòng khi Woojin đối diện mình đang ôm hôn người con gái khác. Cảm giác trong Jihoon khi đó như vừa ngã trên tấm thảm gai làm toàn thân rỉ máu. Jihoon nhìn cách Woojin đặt tay sau gáy Sorim rồi kéo cô lại gần để dễ dàng đặt xuống một môi hôn. Ánh mắt Woojin say sưa nhìn ánh đèn nhảy nhót rồi say sưa nhìn Jihoon trước mặt mình cũng vừa ôm hôn người khác. Anh nhìn cậu mỉm cười, nụ cười nửa môi đầy mê đắm của những tháng ngày yên bình xa vời. Nếu không phải đã từng khó xử vì nhau, Woojin luôn muốn dành cho Jihoon nụ cười chân thành nhất của chính mình. Bởi vì anh luôn muốn dành tặng Jihoon những điều đẹp đẽ nhất. Tiếc là Jihoon dường như quá xem nhẹ những thứ anh luôn muốn cậu phải trân trọng.

Ôm Sorim trong vòng tay mình, Woojin cuối mặt hít thật sâu mùi hương bột và sữa thơm ngọt còn vươn lại rồi hài lòng mỉm cười.

"Anh thích mùi hương giữa bột và sữa vươn lại trên em."

Cái cuối đầu của Woojin vào gáy cô gái đó được Jihoon thu trọn vào tầm mắt. Ánh đèn xung quanh liên tục đổi màu vậy mà đôi mắt Jihoon chỉ biết chịu đựng dõi theo một người cũng đã từng dịu dàng với mình như thế. Sự tiếc nuối dằng xéo tâm can cậu khiến hình ảnh ai đó cứ mờ dần như sương đêm bao phủ. Bàn tay to lớn của Woojin siết vào eo Sorim rồi kéo cô tiến sát lại anh hơn, trong phút chốc, Jihoon đã có ý định nực cười chính là muốn lao tới kéo Woojin ra khỏi cái ôm đầy yêu thương đó.

Buông cái ôm của Raji đang siết chặt cơ thể mình, Jihoon cố dịu giọng nhất có thể để bảo cô quay về. Lee Raji vẫn luôn làm Jihoon phải khó xử, cô dường như chẳng để ý đến sắc mặt Jihoon đã thay đổi mà lại vui vẻ khi trông thấy Woojin rồi lại bình thản chạy đến cạnh cặp đôi đang ôm ấp nhau âu yếm. Raji cuối mình chào Woojin sau đó quay lại cười tít mắt vẫy tay Jihoon đến gần hơn.

Vờ lơ đãng nhìn những chai rượu xếp thành hàng dài chất đầy trên chiếc tủ tại quầy pha chế, Woojin trông thấy Jihoon nhắm mắt thở dài. Cậu bình thản đến bên Raji để cô lấy điểm tựa khoát bàn tay trắng mịn vào. Jihoon gật đầu chào hỏi Sorim và Woojin, cậu cuối người thì thầm vào tai Raji để bảo cô quay về. Cô gái lại thích thú nói lớn cho cả bốn người họ cùng nghe.

"Về sớm như vậy, anh tính làm phiền em cả đêm sao?"

Jihoon tròn mắt nhìn Raji, cậu cười nhạt khi thấy Sorim khoát tay Woojin che miệng cười thầm. Nụ cười Woojin đang nở trên môi cũng tự động tắt ngấm, anh quay sang nhìn cậu, rất lâu sau đó lại nở ra nụ cười lạnh nhạt đến thấu sương. Đối với Woojin mà nói, việc che đậy tình cảm trước kia với Jihoon là cố tình, bàn tay đấm vào khuôn mặt cậu Woojin còn không muốn chạm đến nó, bàn tay đó bây giờ chính là nổi ân hận lớn nhất của Woojin, ngay cả nụ hôn với Sorim cũng đều là cố tình. Chỉ là không ngờ, Jihoon vẫn chạy đến tìm anh mà lại tiến xa với Raji như thế.

Bàn tay đặt sau eo Sorim bất ngờ kéo cô lại gần mình hơn, Woojin mỉm cười nói với Raji khách sáo.

"Hai người hạnh phúc như vậy thật khiến người khác ghen tị."

Anh nhướn mày nhìn Jihoon.

"Phải không, Park Jihoon?"

Chỉ nhìn những động tác cưng chiều của Woojin dành cho người con gái gợi cảm đứng trước mặt cũng khiến Jihoon thấy chạnh lòng. Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, so với những người mà từ trước tới nay Jihoon gặp bên cạnh Woojin, cô gái này chính là người duy nhất đạt được mọi chuẩn mực của xã hội. Từ gia thế đến nhan sắc và ngay cả công việc đầu bếp như cậu. Jihoon giật mình khi nghe câu hỏi của anh, cậu cuối mặt cười trừ rồi kéo tay Raji thì thầm.

"Chúng ta về thôi."

Vờ đi câu nói của Jihoon bên tai, cô chăm mắt nhìn Sorim đánh giá cẩn trọng từng chút một. Raji cười tươi nói với Woojin.

"Người yêu anh thật xinh đẹp."

"Vẫn là không đẹp bằng cô."

Nét mặt Sorim từ từ cứng lại, cô cuối gầm mặt cho đến khi câu thứ hai của Woojin thốt ra, Sorim mới hài lòng ngẫn mặt lên, vẻ đầy tự mãn của trước kia phút chốc lại quay về.

"Nhưng tôi thích mùi hương cơ thể cô ấy."

Ánh đèn vàng từ sân khấu rọi vào Woojin và Sorim đứng cạnh nhau âu yếm đến mức mọi người xung quanh ai cũng phải cau mày ghen tị. Lee Raji cắn môi, cô cố vẽ lên nụ cười gượng gạo quay sang nhìn Sorim nghiến răng nhấn mạnh từng lời.

"Nhìn anh âu yếm với người mới như vậy, người cũ hẳn sẽ đau lòng lắm."

Vài ba câu chào ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý kia cuối cùng cũng chấm dứt sau khi Jihoon thành công việc kéo Raji ra khỏi nơi xa hoa cuồng loạng đó. Cậu thở phào nhẹ nhỏm quay sang nhìn Raji lại đang đăm đăm tức giận. Jihoon một tay xoa đầu, cả thân hình cuối xuống để bằng với chiều cao của Raji rồi ngọt ngào nói.

"Em uống nhiều rồi, chúng ta về thôi. Mai còn phải quay lại Hàn Quốc, nhé?"

Raji nũng nịu gật đầu. Xe dần khuất xa khỏi hộp đêm, cô quay lại nhìn vào trong mà cuộn tròn từng móng tay đâm vào da thịt. Raji nghiến thầm qua kẻ răng gọi tên cô gái bên cạnh Woojin.

"Yoon Sorim..."

-

Trên con đường dài ngoằn nghèo đưa Yoon Sorim quay lại nơi cô dừng chân khi ghé đến Pháp, bên tai Woojin nóng ran những lời thì thầm sát cạnh tai miên man ngọt ngào của cô gái trẻ được tính là bạn gái của chính mình. Khác với khi đưa Park Jihoon quay về nhà vì trên xe họ luôn giữ trạng thái im lặng thì Sorim lại là người có khả năng tự tạo niềm vui rất tốt dù đa phần anh đã lờ đi hết lời cô nói.

Yoon Sorim với biết bao nhiêu người ngoài kia quả thật là cô gái đẹp đến nỗi cả mặt hồ bị lớp băng bao phủ quanh năm cũng dần dà ấm áp trở lại. Vậy mà với Woojin, anh chỉ đơn thuần mang cô bên cạnh để cho ai kia thấy anh vẫn đang sống tốt và rất tốt, chỉ mong cậu đừng tìm đến anh để buông những lời vô nghĩa như hôm đó. Dừng xe đợi đèn đỏ giữa con đường đã dần thưa thớt, ánh đèn vàng chạy trên khuôn mặt đang cuối hờ và đôi mi cong của Sorim làm cô thêm gợi cảm. Cô ngước mặt nhìn Woojin, ánh mắt mơ màng lấp lánh tiến sát đến bên anh muốn hôn lên bờ môi đang khẽ nhếch. Woojin nghe rõ hương nước hoa nồng nàn vấn chặt trên da thịt Sorim. Là mùi hương quá ngọt, ngọt đến mức khiến anh tự động né tránh môi hôn đang tiến gần.

Yoon Sorim thẫn thờ với khoảng trống do Woojin để lại. Cô nhìn rất lâu vào ánh mắt chán chường của Woojin đặt trên mình, cũng tự biết rõ ánh mắt xán lạn của anh khi trông thấy Jihoon có nghĩa thế nào. Chỉ có điều, Yoon Sorim là số ít trong những cô gái có cá tính mạnh và bốc đồng. Cô không tin vào tình yêu của Lọ lem và Hoàng tử. Cũng không tin vào những cốt truyện thiên liêng đẹp đẽ. Niềm tin Yoon Sorim tuyệt đối đặt vào bản thân mình. Nếu cố muốn, bằng mọi cách phải có được. Trừ khi chính miệng người đó thốt lên "Không cần!"

Sorim quay người hôn lên gò má Woojin. Hơi thở pha lẫn chút rượu phà vào tai anh nóng rát. Rời khỏi chiếc hôn, Sorim nhìn anh hỏi khẽ.

"Là anh ta đúng không?"

Woojin khởi động xe, ánh mắt chăm vào làn đường xám mà vẫn bình thản gật đầu.

"Đúng."

Nụ cười trên môi Sorim cũng không vì thế nhạt đi. Cô nắm lấy bàn tay anh rê nhẹ lên từng khớp ngón tay gồ ghề.

"Nhưng dù sao, ở bên anh vẫn là em."

Không khí trên xe cũng không vì vậy mà ngột ngạt. Sorim vui vẻ hát vài ba câu của một vài bản nhạc. Giọng hát Sorim trong trẻo như làn gió thổi qua những đám mây để vì sao sáng tỏ. Giọng ca miên man bên tai khiến Woojin bất giác dễ chịu mỉm cười.

Yoon Sorim là ai, anh không biết. Cô là người thế nào, anh cũng chưa từng muốn biết. Nếu Sorim yêu Woojin bao nhiêu, chắc chắn Woojin sẽ phải để cô thất vọng thật nhiều. Park Woojin nói chính xác nhất thì chính là người xấu. Anh sẵn sàng đem tất thảy nổi cô đơn, đớn đau chồng chất của chính mình ném vào người khác. Đó chính là Park Woojin, một người khi không thể yêu cũng sẽ không để người khác được yêu.

Dừng xe trước cửa khách sạn. Woojin lạnh lùng hướng mắt về dãy cầu thang, anh im lặng hồi lâu rồi nói vài câu nhẹ bẫng.

"Cô về Hàn Quốc trước đi. Đừng chạy đến tìm tôi như hôm nay."

Vài ngày trước khi nhận được lời tỏ tình chóng vánh qua điện thoại từ Woojin, Sorim biết nó không thật cũng tức tốc thu xếp thời gian làm việc của mình để đến Pháp. Chỉ là không ngờ, vừa gặp nhau anh lại muốn đuổi cô đi nhanh đến vậy. Nụ hôn ban nảy của Woojin, Sorim biết anh đã bắt gặp nụ hôn của Jihoon dành cho Raji trước. Ánh mắt Woojin lúc đó rõ ràng đang thẫn thờ vô định, lúc thấy Jihoon thì bừng sáng, sau cùng là tối sầm đi như đêm trời không sao. Nghĩ lại Yoon Sorim vẫn thấy biết ơn Jihoon vài phần, nếu không vì nụ hôn đó của cậu, Woojin chắc cả đời cũng chẳng muốn đụng đến cô chứ đừng nói là ôm ấp yêu thương.

Xoắn vài lọn tóc đen tuyền chấm qua vùng vai trơn gợi cảm. Sorim khẽ cười rồi quay lại nhìn Woojin âu yếm.

"Tại sao anh và anh ấy không quen nhau nhỉ?"

Cô chống cằm, miệng bắt đầu suy đoán.

"Là vì anh không yêu anh ấy?"

"Vì anh ấy không yêu anh?"

"Hay vì anh ấy không biết mình yêu anh?"

Lạnh lùng liếc nhìn cô đang vô tư nói chuyện, Woojin mở cửa sổ, tay rút ra gói thuốc thì Sorim đã nhanh chóng giữ tay anh.

"Cô làm gì vậy?"

Woojin trừng mắt nhìn Sorim.

"Đừng hút thuốc. Không tốt cho anh và cả em nữa."

Câu nói của Sorim làm Woojin chợt phì cười. Cô chẳng qua chỉ là cô gái mới xuất hiện trong cuộc đời anh chưa đầy một ngày, bây giờ đã có thú vui xen hẳn vào chuyện của anh. Woojin vẫn tiếp tục rút ra một điếu thuốc, anh quay sang nhìn cô nhếch mép.

"Cô hãy lo tốt việc của mình thôi."

"Vậy... Nếu là vì Park Jihoon không thích khói thuốc thì sao?"

Điếu thuốc đưa gần đến môi, Woojin bất ngờ khựng lại khi nghe Sorim nói. Anh đưa tay vò nát điếu thuốc, thả từng mẫu nhỏ xen lẫn mùi nồng từ vài chiếc lá cắt nhuyển thấm rớt trên nền đường ẩm ướt. Sorim nhìn anh thật lâu rồi nhẹ nhàng nói thêm.

"Nhìn Jihoon tối nay, em biết rõ anh ấy ghét mùi thuốc khi cứ liên tục né tránh những tay phả khói vào không trung. Hẳn là do cô bạn gái muốn vào đấy chứ nếu không, em nghĩ người như anh ấy sẽ chẳng có thú vui vào hộp đêm."

Woojin nhấn nút mở cửa xe, âm thanh phát lên tiếng cạch khiến Sorim tự động biết dừng lại.

"Xuống xe đi."

Đành lòng rởi khỏi xe, trước khi cánh cửa xe đóng lại. Sorim cuối sát vào cửa nói với anh thêm vài câu bằng đôi mắt nghiêm túc đến lạ thường.

"Park Woojin. Em biết anh thích anh ấy, điều đó đối với em không hề quan trọng. Trừ khi anh nói chia tay, em nhất định sẽ không buông tay."

Đóng cửa xe rồi ung dung đổi lại trạng thái khoan thai bước vào khách sạn. Woojin đánh mắt vô hồn nhìn Sorim thật lâu rồi khẽ thì thầm.

"Tùy cô."

Xe quay lưng rời khỏi khách sạn. Sorim nghiêng mình nhìn chiếc xe, ánh mắt chợt long lanh, khóe môi mỉm cười. Nụ cười chất chứa bao nhiêu yêu thương và cũng tuyệt nhiên không hề mạnh mẽ như khi đối diện Woojin và biết bao người khác.

"Ba năm rồi. Đột nhiên anh cho em cơ hội, em chắc chắn sẽ không để vụt mất nó."

-

Mưa lại bắt đâu dăng kín lối thành phố mộng mơ. Hạt mưa long lanh chạy qua từng dãy đèn ẩn mình sáng lấp lánh. Âm thanh tí tách bên mái hiên cùng với tiếng lò sưởi đang từ từ phả ra hơi ấm. Jihoon đưa tay hứng vài hạt mưa nặng nề trút xuống. Một tay hứng mưa, tay kia đỡ lấy lòng ngực mình cũng đang trực trào đổ vỡ. Mặc kệ gió cuốn ngọn cây lay dữ dội, bên tai Jihoon chỉ vỏn vẹn nghe thấy từng câu chữ nặng nề như dao cắt do chính Woojin thốt ra.

"Nhưng tôi thích mùi hương cơ thể cô ấy."

Mùi hương trên cơ thể cô ấy là mùi ngọt ngào như kẹo, nồng nàn như mẻ bánh vừa được tay đâu bếp đưa ra khỏi lò. Mùi hương đó, thật sự nổi trội đến vậy sao? Chạm tay vào ngần cổ chính mình, Jihoon nhớ lại ai đó cũng đã từng bên tai cậu êm dịu những lời ngọt ngào đó. Nhưng biết sao được, là cậu chối bỏ, quyền gì được phép đố kị với người được anh ấp êm vào lòng.

Vài viên thuộc trị cảm nằm gọn lỏn trong tay, Jihoon mân mê qua lại rồi cắn răng ngậm chặt trong miệng. Vị nhẫn đắng cùng mùi thuốc lan dần trong đầu lưỡi, tê rần cả khoang miệng vị đắng run người. Nhưng Jihoon lại cam chịu được vị đắng đó, còn hơn cảm giác không hề ngậm thuốc mà từng vị giác trong cơ thể đều đắng chát lạ kì.

Bên ngoài nghe tiếng Raji gọi cửa hỏi cậu đã ngủ chưa. Jihoon chỉ biết im lặng đứng nhìn màn mưa thật lâu mà không hề trả lời lại.

"Lee Raji là gì? Là người yêu của cậu. Cậu có yêu cô ấy hay không? Nếu có, tại sao cậu lại nhìn mãi vế hướng Park Woojin. Nếu cậu không chạy đến, người kia rồi sẽ biến mất như sương. Đến lúc đó, ai sẽ là người hối hận? Là cậu hay cậu ấy?"

Ha Sungwoon lại tiếp tục nhẹ nhàng nói qua điện thoại.

"Thà không gặp, nếu đã gặp đừng ngu ngốc bỏ lỡ. Có người mất ba năm đi tìm tình yêu. Thậm chí có người, phải dành cả đời để chấp niệm về một tình yêu."

-

Mọi người ơi, mọi người ơi. Chắc tầm tối nay hoặc ngày mai sẽ có thêm một Chap nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro