Chap 13: Người rời đi, để lại một lỗ hổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Rời khỏi Pháp một tuần. Ngày bay khỏi nước Pháp, ngoại trừ dòng người tấp nập ngoài sân bay, ngoài những chiếc ôm và môi hôn được mắt thường nhìn thấy, Jihoon không thấy bóng ai đó đến tiễn mình rời khỏi đất nước có được anh. Chỉ tiếc cho kẽ lòng khẻ vụng về tổn thương cùng ray rứt. Ngày Woojin rời đi, cậu không tiễn được anh. Ngày Jihoon đến Pháp, anh đón tiếp cậu bằng một cú đấm vào bên má anh đã từng vuốt ve. Cậu biết mình xấu xa, nhưng tại sao anh cũng xấu xa như cậu? Đưa tay bẻ gãy cả niềm vui chưa kịp chớm nở. Nhẫn tâm bảo không thích thì sẽ không thích nữa. Vậy nếu cậu thích anh rồi, anh không thích nữa, đến chừng đó Jihoon biết làm sao?

Lee Raji không chỉ đơn giản là người đầu tiên kéo cậu đứng dậy sau cuộc khủng hoảng giữa việc mình muốn làm và không muốn làm, giữa việc hòa nhập lại cuộc sống mà chính Jihoon đã nên có từ lâu. Lee Raji còn là người cậu đem lòng vỗ về, nếu nói là thương hại cũng có lí do riêng của nó. Bởi lẽ người con gái với trái tim hao gầy như Raji, nếu Jihoon nhẫn tâm để cô gái đó lại một mình mà chạy theo tình cảm thú vị khác. Người tổn thương sâu sắc nhất là ai có lẽ cậu biết thừa. Đôi lúc những người xung quanh đem lòng ngưỡng mộ Raji, bảo cô vớ phải được cậu bạn thân vừa giàu vừa giỏi thì khổ đau còn lại biết chừa cho ai? Chẳng ai thấy được đôi mắt lúc đó của Raji sáng bừng thế nào, Raji thật sự rất cần có một chổ đứng trong vô số vị thế ngoài xã hội. Và Jihoon cũng không muốn nghe ai nói rằng một người giàu có như vậy mà lại đi yêu một kẻ nghèo khó sao? Họ nói thứ tình cảm đó chẳng bền lâu.

Một tuần quay lại Hàn Quốc thời gian Jihoon dành cho Raji ít dần hơn. Họ ít chạy đến với nhau khi chiều buông vào mỗi cuối ngày bận rộn mệt mỏi. Cũng ít gọi tên nhau qua những cuộc điện thoại dẫn vào giấc ngủ mỗi đêm. Raji bận rộn sau mùa mưa vì hoa cần được chăm sóc, Jihoon bận rộn sau mùa mưa xem trái tim mình muốn chạy đến bên ai.

Trời vào thu, hàng cây ngân hạnh hai bên đường vàng ươm những chiếc lá. Jihoon đứng từ tầng thượng Laduree ngó quanh màn trời đỏ ửng buông xuống vài vệt sáng. Chiều buông ở Hàn hẳn là đang sáng tỏ ở Pháp, Jihoon nhìn gió lay hàng cây rồi cỏi lòng lại dao động. Dưới hàng cây đó, có người mất vài trăm cây số đưa cậu về nhà.

Kể từ ngày Woojin bảo sẽ không thích cậu nữa. Jihoon cũng chẳng dám chạy đến tìm anh hay thậm chí là một cuộc gọi điện. Anh có người mới, cậu vốn không được xen vào. Nhìn mình ở hiện tại, Jihoon nhớ lại ngày mình muốn anh trở thành người thứ ba, anh lao vào đấm cậu một cú. Nhưng nếu là cậu, có lẽ đã sẵn tay giết chết người thốt ra câu nói đó từ lâu. Woojin đối với cậu vẫn còn nhân từ. Cũng kể từ ngày Woojin rời đi, Jihoon chẳng bao giờ nhắc lại với bố rằng mình muốn trở thành một nhà điều chế mùi hương. Nói ra cũng chỉ nhận lại lời phàn nàn, trách mắng. Đến lúc dồn lại nhiều quá, muốn tìm một người để nói cũng chẳng biết nói cùng ai. Vì người lắng nghe cậu đã rời đi rồi.

Cơn mưa cuối mùa cũng chẳng mấy lớn lắm. Jihoon nhận được cuộc gọi từ vài đứa trẻ ở Myodes liền đội mưa chạy đến. Mấy đứa trẻ vào thu có vẻ đỡ vất vả hơn khi mùa mưa kéo đến. Tránh được số ít khách hàng ghé vào quán lại ướt sủng vì mưa rồi lại lụng đụng cả đêm lau dọn. Hôm nay cả ba phá lệ, đóng cửa sớm hơn mọi khi rồi bày ra vài chiếc đĩa hoa quả cùng ít đồ nhắm, số nước còn lại đi kèm với đồ nhắm là mấy thùng nước hoa quả xếp chồng. Mở cửa bước vào quán làm tiếng chuông kêu leng keng, Jihoon nghiêng người rũ sạch vài hạt mưa phùn thấm trên vạt khoác lông. Chưa kịp chào hỏi, cậu đã ngớ mắt nhìn từng thùng nước hoa quả đang được kéo đến. Jihoon bần thần đi đến thùng nước, mũi nhăn nhăn càm ràm.

"Các cậu rủ anh nhậu, hóa ra là nhậu nước trái cây?"

Jinyoung bận rộn sắp nước trái cây lên chiếc bàn tròn đầy đồ nhắm thanh sạch. Cậu nhún vai.

"Giữ sức mai đón sếp về."

"Nghe bảo đi hai năm, cả đám chưa kịp làm loạng thì Park Woojin lại về. Tháng ngày làm nhân viên của em lại ập đến."

Guanlin cho miếng táo vào miệng rồi đau khổ lắc đầu.

Thấy Jihoon ngớ người. Daehwi chạy đến kéo cậu vào bàn. Daehwi trừng mắt nhìn hai đứa vừa lắm chuyện, cậu nhóc đẩy vào tay Jihoon một ly rượu màu hổ phách quen thuộc.

Jihoon cầm lấy ly rượu xoay vài vòng. Cậu cười khổ não hỏi lại.

"Park Woojin, sắp về sao?"

Ngay khi Jihoon rời khỏi Pháp. Woojin bắt tay vào khảo sát hết tình hình khu vực mà bố giao phó gần như cả ngày lẫn đêm. Khảo sát công trình, nắm bắt thị trường lẫn nhu cậu khách hàng. Đêm nào máy tính phòng anh cũng sáng đèn rất lâu. Có khi đến sáng vẫn thấy anh cặm cụi viết tổng kết khảo sát. Mặc kệ cho Daniel bảo Woojin có thể về và giao mọi việc lại cho anh, Woojin vẫn nhất định làm xong việc. Anh không muốn bố thất vọng, càng không muốn một mình anh trai ôm hết mọi trách nhiệm vào người. Quay lại Hàn, có lẽ cũng chẳng còn vì muốn gặp một Park Jihoon, anh nghĩ mình đã quên rồi.

-

Sorim ngồi ngay quầy pha chế của Scor nhấp môi ly rượu Whisky Scotland. Màu sắc và mùi hương của rượu không phải thứ cô thích. Sorim thích những thứ nhẹ nhàng, ngọt ngào. Còn Woojin, người Sorim thích lại chọn những thứ cay đắng, nồng đậm. So với sở thích chính mình, cô thích chọn theo sở thích người mình yêu hơn.

Nhìn không gian mờ ảo, ở giữa là những cặp đôi quấn chặt lấy nhau nhảy múa. Người đời đồn Scor là hộp đêm bậc nhất Seoul và Hàn Quốc vì những quy định lập dị lạ đời tôn lên tính người chủ, còn Sorim cô biết thừa tại sao Woojin không cho phép khách hàng đụng đến nhân viên của mình. Vì với Park Woojin, không ai được phép giành lấy người của anh, thậm chí là một nhân viên nhỏ bé anh cũng đứng ra đòi lại.

Ly rượu Chateau Lynch Moussas được đưa đến ngang tầm mắt. Yoon Sorim liếc mắt nhìn ly rượu rồi nhếch miệng cười. Nhận lấy ly rượu đỏ sẫm trong tay đúng với hương vị ngọt ngào mà mình thích, Sorim cảm ơn lấy lệ.

"Cảm ơn, Lee Raji."

Raji cười khẩy. Cô bận chiếc đầm màu đỏ rượu vang bó sát ngồi xuống trước mặt Sorim. Không thèm nhìn đến chổ ngồi trước mặt bị Raji chiếm lấy, Sorim vẫn chăm mắt nhìn sàn nhảy và vô số ánh đèn màu xoay vòng. Cô khẽ châm chọc.

"Đến tìm bạn trai tôi sao?"

Raji nhấp môi ly rượu trong tay, cô nhẹ nhàng trả lời dù đang bị châm chọc.

"Gặp bạn cũ mà thái độ như vậy, có vẻ không đúng lắm."

"Không lẽ lại lao vào nắm tóc nhau?"

Sorim liếc nhìn Raji. Ánh mắt sắc lẹm nhưng khuôn mặt lại khá hài lòng vì làm Raji biến sắc.

Lee Raji siết chặt ngón tay mình. Cô găm móng tay làm vùng da ngón trỏ chuyển màu rỉ máu.

"Cô biết Woojin sẽ về Hàn Quốc vào ngày mai không?"

Chỉ một câu hỏi đó của Raji đã làm vẻ mặt tự cao của Sorim biến mất. Raji hài lòng mỉm cười. Park Woojin là ai mà cô lại không biết. Anh chơi đùa với con gái như thế nào chẳng lẽ cô không rõ bằng Sorim. Raji cười khẩy, cô mân mê chiếc váy ngắn ngang đùi mình.

"Yoon Sorim, cô nghĩ trở thành bạn gái Woojin thì sẽ hơn tôi sao?"

Raji đưa tay vuốt lấy thành miệng ly rượu CLM đỏ sẫm, cũng với sang lấy ly rượu Whisky màu hổ phách của Sorim uống cạn. Dùng mu bàn tay lau lên vùng cổ bị rượu lan ra, Raji tiếp tục dùng vẻ châm chọc nói.

"Hiểu cô nhất là tôi, nhưng hiểu Woojin nhất cũng là tôi."

Sorim cuối đầu cười. Cô gật đầu chấp nhận. Với tay lấy ly rượu Whisky mới vừa được nhân viên đưa ra, cô ngửa cổ uống cạn rồi bình thản nói.

"Tiếc thay cô hiểu Woojin nhất, nhưng cuối cùng anh ấy lại là bạn trai tôi.

Sorim tiếp tục:

"Cô đang tự biến mình thành kẻ thứ ba sao?"

Raji tức giận, cô đập bàn nói to.

"Tôi mới là người đến trước cô."

"Vậy phải trách cô. Đáng ra ba năm trước cô không nên rời đi, tôi cũng sẽ không có cơ hội bên cạnh anh ấy như hôm nay. Trước sau với tôi không quan trọng, quan trọng là kết quả. Ở bên Woojin là tôi, không phải cô."

Sorim cười nhạt, cô mở giỏ lấy ra vài tờ phiếu để trên bàn. Ánh mắt Sorim lâng lâng say nhìn Raji đang tức giận, cõi lòng thỏa mãn, cô cười khinh nhìn Raji.

"Đừng tham lam quá. Con trai tập đoàn KMighty đã không có được, ít nhất cũng đừng để vụt mất người thừa kế Laduree."

"Tôi trả tiền rượu cho cô, nể tình bạn cũ. Chừng này tiền rượu, chắc cô sẽ mất cả tháng nhịn ăn mất."

Sorim lảo đảo đứng dậy. Cô vịn vào vai Raji, khóe miệng lại phun ra vài lời châm chọc khiến Raji giận run người.

"À mà quên. Nhờ Park Jihoon cô mới có vườn hoa nho nhỏ gì đó ở Incheon nhỉ? Nhưng vài ba nhành hoa nho nhỏ đó không đủ để cô vào Scor đâu. Lee Raji cô nên học cách tiết kiệm. Đừng hoang phí như người giàu, vì người giàu như tôi có sẵn của. Cô hiểu không?"

-

Bừa bộn một góc do người ra đi để lại, thật ra là nhung nhớ nhiều hơn so với đau lòng. Vì nhung nhớ nên sinh ra đau lòng. Lại sinh ra trách mình chưa đủ tốt. Từng có thời gian Woojin là như vậy. Vì không muốn cảnh ở lại một mình mà nhìn đâu lòng cũng đều thấy nhớ. Bởi vậy nên muốn đập bỏ những thứ cũ, Woojin phải xây lên những thứ mới mẻ hơn. Mà để lãng quên thứ gì đó đẹp đẽ, chỉ còn cách xây lên vô số thứ đáng ghét, xấu xa. Chính vì vậy, Woojin dần dần buông thả để mình được quyền tệ đi. Anh không tin thiên thần có thể cảm hóa được những thứ xấu xa. Có chăng là vì gặp thứ khác xấu xa hơn nên mới chịu dừng lại. Và Woojin biết mình sai. Khi vô số những lần say xỉn, vô số cô bạn gái kéo theo bên cạnh, Woojin vẫn thấy những kí ức ngọt ngào kia chưa hề nhạt mất. Park Jihoon là người tốt, tuy không kéo anh trở lại nhưng cậu là người khiến anh quên đi những thói quen không tốt trước kia. Thay vì muốn ở bên thật nhiều cô gái, Woojin lúc đấy chỉ muốn bên cạnh Jihoon là đủ. Tiếc là cậu không giống anh. Anh từng tổn thương, còn cậu đã tìm được một nơi dừng chân lúc mỏi mệt. Anh và cậu khác nhau, khác thật nhiều từ tính cách đến sở thích. Khác đến cả cách yêu thương.

Scor nhộn nhịp vào thu. Khách đến hộp đêm toàn những tay ăn chơi lừng lẫy. Một phần trong số đó đã từng là bạn cũ của Woojin. Họ dắt theo vài cô gái, khói thuốc dày đặc kín khắp tầng cao chắn giữa tòa nhà. Bạn Woojin suy cho cùng vẫn không tầm thường như bao người khác. Vẫn ăn chơi, tuy nhiên vị thế trong xã hội lại không hề kém cỏi. Bởi vì là bạn Woojin, con trai tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, cháu trai tập đoàn lớn nhì Hàn Quốc, ít nhất cũng phải gọi là xứng đáng để chơi.

Hay tin Woojin về Hàn Quốc từ người anh họ. Raji hầu như xuất hiện cả ngày ở Scor. Mỗi khi nhận được cuộc gọi từ Jihoon, cô đều vờ như bản thân rất bận rộn cho vườn hoa cả hai gầy dựng. Jihoon tin cô, thậm chí là tuyệt đối tin tưởng cũng không hề hỏi han gì thêm. Raji thở phào nhẹ nhỏm, rời khỏi nhà vệ sinh của Scor rồi lên tầng trung tâm. Trông thấy cô gái xinh đẹp trong bộ dạng vừa mới tập sành đời. Vài thanh niên khí chất đầy người giữ cô lại trêu ghẹo. Mặc cho cô vùng vẫy, người thanh niên kia vẫn một mực kéo cô ngồi xuống cạnh anh ta.

"Có muốn đi cùng chúng tôi không?"

"Không muốn."

Dẫm vào chân tên bên cạnh rồi nhanh chóng chuồn khỏi. Tên kia chửi thề một tiếng rồi nắm lấy vai cô siết chặt.

"Mẹ nó. Em gái đừng làm anh giận."

Một bên vai bị siết chặt khiến Raji đau nhức. Cô trừng mắt nhìn tên kia, ánh mắt lại trực trào muốn khóc.

"Sao em không dậm chân tôi như vừa nảy?"

Raji nghiến răng cắn mạnh vào tay tên vừa động chạm mình. Hắn ta chửi thề, bàn tay lập tức giáng mạnh xuống.

"Con khốn dám cắn tao."

Nhìn thấy ánh mắt tức giận của tên kia khiến cô chỉ biết giữ chặt mặt khóc nấc lên. Raji tìm đến Scor muốn được gặp Woojin. Muốn anh một lần nhìn vào cô của ánh mắt ba năm trước. Nếu là trước kia, đám người này thậm chí còn không được phép chạm vào một cọng tóc của cô. Raji bây giờ chỉ biết cầu xin cho Woojin xuất hiện. Thật lâu vẫn chưa thấy cái tát nào giáng xuống, cô rụt rè mở mắt thấy Woojin đứng chắn trước mặt mình, tay đang giữ cổ tay tên thô bạo vừa rồi. Anh mỉm cười nói nhỏ nhẹ.

"Cha Minhyuk, từ bao giờ lại có sở thích quậy phá chổ của tôi?"

Cha Minhyuk thoạt đầu nhìn thấy Woojin khẽ biết sắc. Từ từ lại cười khẩy rồi choàng lấy vai Woojin. Anh đáp lại cái choàng vai của Minhyuk bằng một cú đấm bên hông. Minhyuk ôm bụng than đau rồi ngay lập tức nhoẻn miệng cười trở lại.

"Đến làm loạn mới có cơ hội được ông chủ ra giải quyết."

Đẩy Minhyuk ngồi xuống ghế, Woojin đi đến đở Raji người ngợm lấm lem đang run rẩy. Thậm chí níu vào tay anh cũng chẳng đủ sức. Woojin nhìn Minhyuk lắc đầu.

"Các người đùa hơi quá rồi."

"Ông chủ đây quan tâm gì cô gái này nhỉ? Người của cậu sao?"

Đặt Raji ngồi vào ghế. Woojin quỳ một bên chân để bằng chiều cao Raji. Anh dùng răng xé miếng bọc khăn giấy rồi cẩn thận lau tay cô.

"Có đau không?"

Raji chỉ đơn giản hơi hoảng. Người như Minhyuk cô gặp không biết bao lần. Từ ngày không còn Woojin bên cạnh, đối mặt với việc như vậy với Raji cũng quá đổi bình thường. Chỉ là nghe Woojin hỏi han, Raji cố gắng tìm chút cảm xúc rồi bật khóc thật lớn. Minhyuk ngớ người. Anh ta nhìn cô hồi lâu rồi quay sang nhìn ngó đám người bên cạnh. Minhyuk đưa tay lên đầu cười trừ.

"Tôi thề chưa động vào cô ấy. Giơ tay muốn tát cũng là đùa thôi. Cậu biết tôi chưa từng đánh phụ nữ."

Woojin ậm ừ gật đầu. Raji nhìn thấy Woojin phản ứng không như ba năm trước tự nhiên lại thấy tiếc rẻ. Ba năm trước, bất cứ ai khiến cô khóc Woojin cũng tìm đến tận nhà làm cho ra lẽ. Thậm chí bắt bất cứ ai làm cô khóc phải cuối đầu xin lỗi mới bỏ qua. Woojin bây giờ ngoài mặt vẫn lo cho cô nhưng lại chẳng còn như trước nữa. Vờ rên khẽ khi Woojin đang mãi miết lau vết thương đang rỉ máu trên tay mình. Raji nhăn mặt nói nhỏ.

"Đau."

Ngước mắt nhìn Raji. Anh nhẹ nhàng hỏi lại.

"Đau sao?"

Từ trên cao nhìn xuống, Raji thấy lòng mình dao động. Vẻ đẹp của Woojin không hề giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm. Cô nhìn anh, hài lòng gật đầu.

Woojin nắm tay cô đứng dậy. Anh gật đầu lấy lệ với vài tên bạn cũ rồi dắt cô về hướng phòng dành cho nhân viên. Minhyuk cau mày đứng dậy, anh ta gọi với theo.

"Park Woojin. Cô ta là gì của cậu?"

"Là người của tôi."

Woojin không quay đầu lại. Anh nắm chặt tay cô rồi bình thãn trả lời. Raji nhìn vào bàn tay mình, cô nhìn thẳng tấm lưng rộng của anh cũng đã từng chở che mình như thế. Khóe miệng Raji khi đó chợt nâng cao tự mãn.

Chiếc bàn vừa gây loạn ban nảy bây giờ đang chi tiền đặt cược xem Woojin quen Raji được bao lâu. Chỉ mỗi mình Minhyuk cược hai người họ không quen. Gác chân lên bàn, Minhyuk tự tin cược một xấp tiền vào ô trắng.

-

Nhẹ nhàng dìu Raji ngồi xuống ghế Sofa mịn màng màu đen tuyền còn nguyên mùi mới. Lục khắp nơi để tìm hộp dụng cụ y tế, Woojin thở phào đến bên cạnh quỳ một chân để dễ dàng sơ cứu vết thương nơi chân cô. Raji nhìn anh chăm chú. Cõi lòng len lỏi ý cười tự phục bản thân. Cha Minhyuk chưa hề làm cô đau. Chẳng qua vì muốn né tránh nên cô tự vấp ngã. Cũng nhờ cú ngã vô vị đó bây giờ Woojin mới xuất hiện bên cạnh quan tâm mình. Cô cười thầm trong lòng rồi rụt rè cảm ơn.

"Cảm ơn anh."

"Cô đau không?"

Mùi cồn nồng đậm từ từ chạm vào vết thương đau rát. Raji nhăn mặt nhưng từ từ cũng dãn ra lắc đầu.

"Em không đau."

Sơ cứu xong vết thương. Woojin đóng nắp hộp, sắc mặt lại chuyển sang trạng thái lạnh lùng.

"Vậy tốt rồi. Cô về đi. Tôi gọi Park Jihoon đến đón."

Woojin xoay người, anh vừa đưa tay chạm vào vặn cửa, Raji đã chạy đến ôm chầm lưng anh. Cô nghẹn ngào hỏi.

"Anh không nhớ em là ai sao?"

Woojin đưa tay gỡ từng khớp ngón tay Raji khỏi hông mình. Anh lạnh lùng nhìn cô.

"Nhớ."

"Thì đã sao?"

Nước mắt Raji chảy dài thấm ướt làn da hồng hào. Cô lại ôm lấy anh khóc lớn.

"Tại sao anh vờ không nhớ em? Sao lại đi quen người con gái khác."

-

Mọi người ơi, hôm nay là sinh nhật mình. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro