Chap 14: Chưa từng ngừng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

"Sao lại đi quen người con gái khác?"

Căn phòng nghỉ dành cho nhân viên chỉ thấp thoáng vài ánh đèn vàng hiu hắt cùng một vài dòng nhạc nhẹ khác xa với vẻ xô bồ mà Scor nên có. Chỉ thoáng nghe được tiếng giày cao gót của những nhân viên chạm vội vào nền gỗ làm hiện rõ lên sự trầm lặng sau cánh cửa đen tuyền.

Woojin cũng không biểu cảm nhiều vì câu hỏi đó. Anh khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ cái siết eo của Raji đang quấn chặt đằng sau tấm lưng mình.

"Sao lại đi quen người con gái khác?"

"Lee Raji, em nghĩ mình còn cái quyền can thiệp vào cuộc sống của anh sao?"

Raji chạy đến trước mặt Woojin. Ánh mắt lưng tròng, cô lao thẳng vào lòng ngực anh nghẹn ngào.

"Woojin. Em vẫn luôn yêu anh. Dù là bảy năm trước hay thậm chí bây giờ, em chưa từng ngừng yêu anh."

Anh cảm nhận được lòng ngực cô run rẩy. Không cố đẩy Raji ra khỏi mình, Woojin chỉ im lặng nghe cô khóc, im lặng cảm nhận giọt nước mắt cô thấm ướt chiếc áo sơ mi đen vốn phẳng lì. Điều duy nhất Woojin không cần cố gắng nhưng vẫn cảm nhận được, đó chính là anh thấy tiếc thay đôi mắt đen láy vốn biết cười của cô trước kia.

"Lee Raji. Nếu câu nói này được nói vào ba năm trước, anh nguyện bằng cả lí trí này tin em. Dù cho có bất cứ điều gì xảy ra, anh nhất định sẽ mù quáng tin em một lần. Thậm chí là một đời. Để rồi có bị người đời bảo rằng ngu ngốc, anh cũng sẽ cam lòng."

"Vì ba năm trước anh yêu em."

"Nhưng bây giờ lại là một chuyện khác. Em nhìn xem có thấy vệt nước mắt vừa rồi loang trên chiếc áo đen này của anh không?"

Raji rời khỏi chiếc ôm nhìn vào chiếc áo giờ đã nhăn nhúm. Vệt nước loang trên đó không rõ ràng. Bởi vì nó là màu đen. Không bao giờ chịu đựng sự mềm yếu của bất kì ai. Vì nó là màu đen, cũng giống sự chai lì của Woojin ở hiện tại.

"Không đúng chứ? Em bây giờ cũng vậy. Sự tồn tại của em, có hay không với anh đã sớm không còn quan trọng nữa rồi."

Câu nói của Woojin cô nghe rõ từng lời một, nhưng Raji khi đó không thể hỏi ra được một câu "Tại sao" hay "Vì cớ gì?".

Lee Raji chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng đi và trái tim ướt sủng như bước ra từ cơn mưa đầu hè ướt át. Suốt ba năm qua khi rời khỏi Woojin, cô luôn giữ vững lòng tin rằng anh vẫn sẽ tiếp tục yêu cô như nhiều năm trước. Như khi cô bỏ anh để đi theo Won Hy, giám đốc một công ty đang lên tại Hàn Quốc, anh vẫn luôn bên cạnh cô, che chở cô hết lòng. Ngay cả khi gặp lại Woojin sau ba năm, Raji vẫn tự tin rằng anh là đang muốn trừng phạt cô nên mới vờ làm vẻ lạnh lùng như thế. Vậy mà, hóa ra cô sai, cái sai từ nhiều năm trước dồn lại.

Đứng nhìn trân vào chiếc đèn lồng lắc lư theo nhịp bước bên ngoài, đến khi tiếng bước chân Woojin dần dần đi về hướng cảnh cửa. Raji chợt bừng tĩnh, cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn.

"Sao anh lại thay đổi? Anh của trước đây chưa từng thay đổi, vậy tại sao bây giờ lại thay đổi?"

Woojin khẽ cười.

"Em nhất định phải hỏi câu hỏi đó sao? Em là vì thật sự không biết nên mới hỏi hay là đang cố vờ không biết? Anh rất tò mò."

Cô cuối mặt không trả lời. Vì Raji biết, câu hỏi đó mang ý châm chọc rõ ràng thế nào.

"Anh không vì em mà thay đổi. Anh chỉ quay lại là con người trước kia của mình thôi. Em đừng tự đánh giá quá cao bản thân mình với anh."

"Anh đang cố chọc tức em bằng cách công khai Yoon Sorim sao?"

"Không hề! Nếu anh muốn chọc tức một người, người đó chắc chắn không phải em."

"Trước đây anh là kiểu người không bao giờ chịu công khai mối quan hệ, chẳng phải sao?"

"Đúng! Loại người không chịu công khai mối quan hệ là anh. Trước kia anh quen hết cô này đến cô khác, anh có thời gian để công khai sao? Anh không hề tốt, nhưng đã cố gắng tốt lên vì em. Còn em thì sao? Lợi dụng lòng tốt của anh rồi quay lại trách anh đối xử tệ với em? Raji, anh là đang giữ thể diện còn sót lại cho em, vì anh từng yêu em."

-

Seoul, mùa Đông, bảy năm trước.

Mùa Đông bảy năm trước, Lee Raji từ một đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ bỗng nhiên mất đi tất cả. Vốn dĩ đã khó khăn về mặt vật chất, Raji khi đó còn đau đớn hơn vì mất đi cả chổ dựa tinh thần.

Một ngày tuyết rơi dày đặc làm con đường như bị phủ một tấm thảm trắng muốt lạnh tanh, Woojin vô tình thấy người con gái với chiếc váy trắng muốt bị máu đỏ thấm nhuộm, nhuốm luôn cả một vùng đường trắng thành đỏ au. Trong tiết trời lạnh cóng, anh thấy cô gái nhỏ đau đớn ôm chặt hai người xấu số, cô không òa khóc, không gào thét như đa số những người anh từng bắt gặp. Woojin nhận ra được sự đồng cảm giữa mình với Raji khi cô chỉ lặng lẽ ôm họ nén khóc. Anh đã từng như thế, ngày mẹ mình rời đi, Woojin cũng chẳng khóc một giọt nào. Mẹ anh từng nói:

"Mẹ không muốn thấy con khóc vì mẹ, bởi mẹ đã làm con đau khổ rất nhiều."

Park Hyera cho rằng, bà đã không cho Woojin được một mái ấm, bà không được gieo thêm nổi đau cho anh. Vậy nên, việc đứa trẻ mười tuổi cắn chặt răng không khóc là điều vô cùng khó khăn. Nhiều người cho rằng anh điên khùng, vô tâm, máu lạnh, Woojin chỉ nhoẻn miệng cười khù khờ cho qua. Với anh, họ nghĩ gì không hề quan trọng. Mãi thật lâu về sau, khi bất chợt giọt nước mắt ấm áp chảy dài ôm trọn gương mặt, Woojin vẫn cố cắn răng nói với người mẹ tội nghiệp của mình.

"Con không hề khóc vì mẹ, mẹ đừng lo."

Sự đồng cảm của bản thân kéo theo ham muốn được che chở cho người khác, vì Woojin thấy Raji như mình ở quá khứ. Chính giờ phút đó, Woojin đã muốn chở che cô bằng một tình yêu lớn lao hơn những gì Raji có thể tưởng tượng. Hoặc cũng có thể, vì biết Woojin tốt với mình, Raji khi đó còn muốn nhận nhiều hơn cả thế.

Cho người đến đỡ cô dậy chứ không tự mình đi đến. Woojin lẳng lặng phía xa quan sát Raji, anh cho người đưa cô cùng bố mẹ cô vào bệnh viện. Chỉ tiếc là, họ không qua khỏi. Woojin dùng hết các mối quan hệ có được từ những tay muốn lấy lòng bố và ông mình. Anh rà soát những người thân con sót lại với mong muốn, họ có thể nhận nuôi cô bé mười sáu tuổi tội nghiệp này. Vậy mà, khác xa với suy nghĩ của anh, họ sợ phiền phức, sợ vướng víu nên đành lòng bỏ mặc cô bơ vơ khi vừa mất đi cả bố lẫn mẹ.

Kang Taeki xuất thân từ gia đình nghèo khó nên ông thông cảm thay cho những gì Raji chịu đựng. Ông đồng ý để Woojin đón cô về ở tạm, một thời gian sau đưa cô quay lại Incheon quê hương mình khi người dì ruột nài nỉ muốn nhận lại cháu. Woojin không từ chối, nhưng người mới vài tháng trước còn cố gắng đẩy cô ra càng xa càng tốt, vài tháng sau lại muốn nhận cô quay về. Người thân cô đang khẳng định giá trị đồng tiền trong mắt họ với anh.

Sau ngày hôm đó, Lee Raji từ đứa trẻ nghèo khó bị người đời cười chê lại thành đứa trẻ mồ côi. Chỉ là khi tưởng chừng cuộc đời mình khó khăn hơn gấp bội, Park Woojin lại xuất hiện, biến đôi mắt khinh khi của họ thành vẻ nể nan, ngưỡng mộ. Với Raji, Woojin lúc đó như lá bùa hộ mệnh.

Thời gian sau cô gặp Jihoon, người bạn cùng lớp giàu có đang sợ hãi vì phải hoà nhập vào môi trường mới. Cô tiến lại, nắm tay Jihoon ra khỏi vùng tối. Có thể cô thật lòng muốn trở thành bạn tốt của Jihoon. Cũng có thể, cô muốn trở thành người bạn tốt của một người giàu có, là con trai của Laduree Park Jihoon.

Lee Raji biến Woojin từ một người chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai ngoại trừ người thân mình thành người quan tâm cô hết mực. Năm Park Woojin mười tám tuổi, ngay lúc anh từ chối việc nắm giữ KMighty cũng chính là lúc Raji vô tư cười nói, cô báo với anh rằng đã tìm được tình yêu đích thực. Và người đó là Won Hy. Một lần nữa, Park Woojin trở thành con người khác, anh ăn chơi,  đàn đúm, số bạn gái mỗi lần hẹn hò Woojin dẫn theo khiến Raji không tài nào nhớ nổi. Thế nhưng so với việc anh quen thật nhiều cô gái cũng không khiến Raji lo lắng bằng việc anh quen Yoon Sorim. Woojin chưa từng công khai bất kì một mối quan hệ nào, thậm chí là với cô. Anh có thể dẫn theo bên cạnh dù là vài cô gái nhưng nhất quyết không hề quan tâm cô gái đó dù chỉ một lần. Khác với lúc này, Woojin liên tục gần gũi với Sorim, và điều đó khiến Raji lo lắng. Trước kia cô biết rõ các mối quan hệ của Woojin với những cô gái ngoài kia là vì muốn chọc tức mình, còn bây giờ nguyên do là gì, Raji chẳng còn tự tin khẳng định như lúc trước được nữa.

Bấy nhiêu đó cũng không khiến Woojin giận bằng việc Raji lợi dụng tình yêu thương của Daniel dành cho anh để đạt được mục đích của chính mình. Đêm mùa Đông ba năm trước, Park Woojin không thể nào ngờ được người con gái mà anh hết lòng che chở, mong muốn mang lại cho cô những điều tốt đẹp nhất lại tính toán nhiều hơn những gì anh tưởng tượng.

Giữa phố đêm Incheon sầm uất nhấp nháy vài ánh đèn màu nơi gốc quán bar cuối con hẻm nhỏ dẫn hướng ra sông. Woojin bước ra từ hộp đêm khi đi cùng đám bạn lâu năm. Dù hơi men lần lượt nóng ran cuốn họng, đôi mắt cũng nhoè dần và tâm trí dường như không còn tỉnh táo, Woojin vẫn không ngăn được sự thật người đang đứng trước mặt Daniel nói những câu tính toán đó chính là người mà anh cứu mạng và yêu suốt bốn năm qua.

Cô đứng trước mặt Daniel, lợi dụng ý định bù đắp của Daniel dành cho Woojin mà mong muốn anh rời khỏi KMighty.

"Daniel, chẳng phải anh bảo sẽ nhường KMighty lại cho Woojin sao? Tại sao đến bây giờ anh vẫn kiên quyết chưa chịu buông bỏ?"

"Người ngoài như cô, không cần can thiệp vào chuyện nhà họ Kang chúng tôi."

Daniel lơ đãng chấm điếu thuốc rồi nhả làn khói trắng bay vào không trung.

"Cô muốn gì ở Woojin tôi đều biết cả."

Raji phì cười, cô tiến đến giựt điếu thuốc trong tay Daniel rồi giương mắt tự cao.

"Việc anh biết hay không cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu. Woojin sẽ tin ai trong hai chúng ta? Anh có lẽ cũng biết rỏ. Nếu anh thật tâm muốn nhường tập KMighty lại cho Woojin vậy thì hãy quen tôi đi. Đến lúc đó Woojin sẽ vì hận anh mà giành lấy tất cả. Rồi sau này, Woojin làm bất cứ điều gì để có thể khiến tôi quay lại."

Daniel nghiền nát điếu thuốc trên tay Raji. Anh đi đến giữ chặt cằm cô rồi cười mỉa mai.

"Quen cô sao? Được thôi. Dù sao tôi cũng muốn để KMighty lại cho Woojin. Nhưng hãy để xem cô có cơ hội quay lại với Park Woojin hay không? Nói chính xác, cô nghĩ mình có đầu óc khôn hơn những người làm kinh doanh như chúng tôi sao?"

Raji cuối đầu vào vai áo Daniel cười ngặt nghẻo. Cô cố tình áp sát môi gần vào Daniel xem Daniel có thật sự ngông cuồng như những gì vừa nói hay không. Khác xa với suy nghĩ Raji, Daniel tiến gần hơn chạm vào môi cô khiến cô ngơ ngác vùng ra khỏi vòng tay anh.

"Anh bị điên sao? Tôi là người mà em trai anh yêu. Anh làm vậy không thấy có lỗi với anh ấy à?"

Daniel cười, anh đến vỗ vào vai cô.

"Tôi sẽ khiến em trai tôi không còn tình cảm với loại người như cô."

Raji tức giận, cô đứng dậy hét to.

"Loại người như tôi? Loại người như tôi thì thế nào?"

Kang Daniel bình thãn lấy chiếc khăn tay từ chiếc áo vest lau đi vùng môi vừa chạm vào môi Raji. Anh lạnh lùng nói.

"Loại con gái vì tiền mà làm tất cả tôi gặp nhiều. Nhưng người vừa vô sĩ, tham lam và không biết tự lượng sức mình thế này thì lần đầu mới gặp."

Daniel quay đi về hướng chiếc xe, hồi sau lại "À" một tiếng rồi quay lại khụyu một chân bên cạnh Raji. Anh đưa tay miết nhẹ đầu môi cô, ánh mắt màu nâu trà đôi lúc kéo Raji không còn là chính mình.

"Xin lỗi vì có hơi nặng lời. Chắc cô thấy tôi đối xử lịch thiệp với hầu hết cô gái nên nghĩ tôi cũng như vậy với cô đúng không? Nhưng mà, tôi chỉ tốt với gái đẹp và có học thức tốt. Còn gái đẹp mà lắm trò như cô thì..."

Anh bỏ dở câu nói rồi đứng dậy cười trừ. Bỏ lại sau lưng một Lee Raji đang tức giận cuộn tròn từng móng tay đang nghiến thầm tên anh trong cổ họng. Nghiền nát vài cọng cỏ làm mùi thanh mát đó cuộn tròn bay vào không trung chạy vào khứu giác Woojin. Lần đầu tiên anh thấy, mùi hương của cỏ có thể khiến khoé mắt anh cay.

-

Tiếng bước chân ngoài sảnh vẫn vang lên bận rộn. Ngày đó, nếu không vô tình nghe thấy những lời nói của Raji, có lẽ anh sẽ hận Daniel mà bất chấp giành lấy tất cả những gì thuộc về anh ấy. Bất chấp làm tất cả để có được tình yêu của Raji. Khi biết được tất cả, thâm tâm anh không hận Daniel như những gì Lee Raji toan tính. Thay vào đó, anh lại giận Daniel. Anh giận Daniel vì anh mà nhường cả KMighty, đồng ý quen cô gái mà chính miệng anh ấy luôn bảo Woojin phải cẩn trọng. Woojin đến tận bây giờ, chỉ vì ngày hôm đó mà cảm thấy bản thân nợ anh trai quá nhiều.

Park Woojin tiến lại gần Raji. Anh đưa tay lau vệt nước mắt trắng tinh đọng lại trên khoé mi cô ấy. Anh không giận, cũng không trách. Bởi vì phải những ai ở trong hoàn cảnh khó khăn như Raji mới hiểu được cô đã chịu đựng những gì. Tuy nhiên, sự chịu đựng, nhẫn nại của anh bao giờ cũng phải có một giới hạn nhất định.

Ba mươi phút sau khi Woojin gọi cho Park Jihoon. Tiếng bước chân của Jihoon cuối cùng cũng xuất hiện nơi cuối hành lang nhỏ dẫn lối vào phòng nghỉ của nhân viên. Raji cứ mãi nắm lấy ngón tay anh rồi khóc oà, Jihoon vừa xuất hiện nơi góc phòng, cô liền buông tay rồi chạy đến ngã khuỵu xuống chân Jihoon lại oà khóc.

Park Jihoon lo lắng đỡ cô dậy. Ánh mắt cậu ngay lập tức hoá giận dữ nhìn anh.

"Là anh khiến cô ấy ra nông nỗi này?"

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào căn phòng gỗ ẩm thấp với vài ánh đèn vàng hắt hỉu đó. Thứ đầu tiên đập vào mắt Jihoon không phải hình ảnh Raji lấm lem lao về phía mình. Ánh mắt cậu khi đó chợt sực mở khi Park Woojin đứng tựa mình vào thành bàn dưới ánh đèn đó, với bộ Suit màu đen và tay cầm điếu thuốc. Ánh mắt anh mơ hồ nhìn màn khói đến mức không thèm để tâm đến sự xuất hiện của cậu. Jihoon, thật sự rất nhớ Woojin. Thế nhưng người trước mặt cậu đột nhiên lại xa cách đến ngỡ ngàng từ ngày có Yoon Sorim bên cạnh.

Đưa mũi chân nghiền nát điều thuốc thành từng mẫu nhỏ. Anh khẽ cười rồi cau mày nhìn cậu với anh mắt xa lạ.

"Cậu nói chuyện nên cẩn trọng một chút. Không nhờ tôi, bạn gái của cậu có thể đã được đưa đến một khách sạn nào đó rồi. Cậu hiểu rõ vấn đề không?"

Jihoon giật mình nhìn sâu vào mắt anh. Đáy mắt anh phẳng lặng và đen đục như bầu trời đêm mưa. Ánh mặt Woojin, lời nói và ngữ điệu bỗng nhiên cách xa đến mức khiến Jihoon nhói lòng quay lại với thực trạng.

Đỡ Raji đứng dậy, cậu cuối đầu xin lỗi anh rồi nhờ người đưa Raji quay trở lại xe. Lấy lí do ở lại cảm ơn, Jihoon nán lại phòng chờ.

"Park Woojin. Tôi xin lỗi vì những lời vừa nảy. Nhưng anh có thể nào đừng nói thẳng trước mặt một cô gái đang sợ hãi đến run rẩy như thế không?"

Anh đi đến ngồi trên chiếc ghế salon đối diện Jihoon. Quờ quàng tìm bên trong chiếc áo khoác lấy ra một hộp thuốc đã vơi bớt một điếu. Châm lửa, anh rít một hơi rồi nhả khói trước mặt Jihoon dù biết cậu không thích mùi vị thuốc lá.

"Park Jihoon. Rõ ràng cậu biết tôi chỉ đang nói sự thật. Và tôi không dư thời gian để chú tâm đến tâm trạng của bạn gái cậu. Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đó hay sao?"

Woojin đứng dậy rời khỏi ghế. Đi đến bên cạnh Jihoon đang im lặng vì biết bản thân chỉ cố tình bắt lỗi Woojin. Anh nhìn cậu, nhếch môi rồi hỏi khẽ.

"Cậu có yêu cô bạn gái tội nghiệp kia không? Bảo vệ cô ấy còn không ra trò."

Vừa dứt câu, anh nhẹ nhàng mở cửa, Jihoon đằng sau anh vẫn giữ một trạng thái, cậu từ tốn trả lời.

"Tôi yêu cô ấy. Bảo vệ cô ấy không ra gì là lỗi của tôi. Cảm ơn đã chỉ cho tôi biết mình yếu kém ở đâu để sửa."

Chỉ một câu "Tôi yêu cô ấy" của Jihoon cũng khiến bàn tay anh cuộn tròn lại nổi lên từng đường gân giận dữ. Anh tức giận quay lại nhìn cậu, bạn tay siết chặt cằm cậu kéo tới.

"Vốn dĩ muốn để mặc cậu cùng cô gái đó rồi từ nay sẽ không quan tâm nữa. Chỉ vì một câu thừa nhận tình cảm của cậu lại khiến tôi không tài nào chịu nổi. Jihoon, cậu tốt nhất đừng nói yêu ai trước mặt tôi."

Woojin cuối người hôn chặt lên môi Jihoon làm cậu không kịp vùng thoát. Cậu trân mắt nhìn hàng lông mi anh run rẫy. Rồi nhìn anh đẩy câu ra đưa tay chùi vào khoé môi đang cong lên cười khẩy. Anh quay lưng ung dung rời đi, để lại một Park Jihoon chạm vào môi mình mà lòng chợt nhói khi nhìn thấy nụ cười khẩy của anh. Anh có lẽ, chỉ là trút giận vì câu nói vào ngày Thất Tịch hôm đó.

Phía sau hành lang dài dẫn lối đi ra bờ sông nơi dãy cỏ cao ngút. Trên cây cầu dài bắt ngang qua con sông, Woojin đứng nhìn màn nước lan tăn vì gió. Anh đấm mạnh tay vào thành cầu rồi trượt dài người xuống, đưa bàn tay lại rỉ máu thêm lần nữa day hai hốc mắt đỏ hoe.

"Đáng ra tôi nên nói rằng tôi nhớ em. Rằng tôi chưa một ngày nào ngừng nhớ."

-

Mình sẽ giải thích tại sao lại vắng mặt lâu như vậy.

Thứ nhất: Ban đầu mình khá bận vì chạy deadline nên có hứa sau khi hoàn thành sẽ ra vài tập liên tục nhưng mình vẫn không ra và vắng mặt đến bây giờ.

Thứ hai: Nguyên nhân là mình bị tai nạn và cũng đã mất gần một tháng trời.

Vậy nhé! Mình đã quay lại và sẽ tiếp tục up nhưng sẽ rất chậm vì mình vẫn còn đang là thương binh.

Chào thân ái và đoàn kết ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro