Chap 15: Ai cũng sợ tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Cuối góc phòng nhỏ đằng sau chiếc tủ sách của Woojin trong phòng làm việc tại Myodes chính là nơi được thiết kế theo vườn hoa mẹ anh trước kia. Anh chưa từng có ý nghĩ muốn nói với ai về một góc nhỏ dành riêng cho người phụ nữ đáng trân trọng của đời mình. Và Park Jihoon cũng không nằm trong dự tính đó của anh.

Thời gian Lee Raji quen biết anh bằng với khoảng thời gian cô quen biết Jihoon. Trong bảy năm rã ròng đó, Raji giấu Jihoon kín như bưng như sợ anh phát hiện, cô muốn cất Park Jihoon để giữ một bước đi phòng hờ khi cần sử dụng. Và lời tỏ tình đó chính là lúc Raji muốn sử dụng Jihoon. Cô ngăn Jihoon quen anh khi thấy mọi chuyện dần đi quá xa tầm kiểm soát. Raji có thể tự tin đấu lại tất cả những cô gái tiến gần Woojin. Nhưng để thắng Jihoon cô lại không lấy nổi chút tự trọng khẳng định mình có thể thắng. Vậy nên thay vì ở cạnh một giám đốc cứ mãi không tiến triển lên vị trí cao hơn như Won Hy, Raji chấp nhận ở cạnh Jihoon vì biết anh đã đồng ý quay lại làm việc tại Laduree và không còn mơ tưởng đến những mùi hương mơ hồ, không thực tế.

Lần đầu tiên gặp Park Jihoon một cách tình cờ, anh lại ôm hy vọng được nhìn vào ánh nâu trà đó lâu hơn nữa. Jihoon có đôi mắt nâu trà sáng lấp lánh như mẹ anh, khi khóc ánh mắt đó càng lòng lanh hệt như mẹ anh mười lăm năm trước. Anh từng nhung nhớ mẹ điên cuồng khi nhìn vào đôi mắt đó, và cả khi anh mỏi mệt nhất đôi mắt đó cũng chữa lành giúp anh. Jihoon giống mẹ anh ngay cả việc yêu thích những bông hoa nhỏ xinh tràn đầy màu sắc. Yêu thích cả việc tìm hiểu ý nghĩa của
loài hoa rồi chỉ áp dụng đối với người mà mình yêu quý. Ngay cả khả năng nhạy cảm với mùi hương cũng giống hệt mẹ anh không chênh một phần. Park Jihoon người con trai đó, ngay từ lần đầu gặp mặt Woojin đã định cậu chính là liều thuốc cứu sống anh.

-

Scor và Myodes thời gian gần đây đi vào hoạt động ngày càng mạnh mẽ khi một vài tin đồn liên doanh giữa hai doanh nghiệp hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Một bên thư giãn bằng hương hoa thì bên còn lại là mùi hương thuốc lá gay gắt ở nơi tối tăm lắm đủ mọi loại người. Lại rộ lên một vài tin tức rằng chủ của Scor hào nhoáng lại chính là chủ của Myodes mơ mộng đối lập với nhau một trời.

Từ trước kia, Scor đã là điểm thu hút các tay ăn chơi, cũng là hộp đêm nổi danh bật nhất Hàn Quốc. Đa số mọi người nhìn vào đều cho rằng người kinh doanh hộp đêm chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngay cả khi Scor được mệnh danh là hộp đêm sạch, ánh mắt những người ngoài nhìn vào vẫn tối đen và đục ngầu.

Việc Park Woojin là chủ của Scor cũng chỉ mỗi nhân viên biết, anh giấu đi Myodes vì không muốn làm mờ đi vẻ đẹp trong trẻo mà đáng ra nó cần được giữ vững. Và đó chính là lí do anh nhất quyết không để ai biết rằng mình là chủ của cả Scor và Myodes, ngoại trừ Park Jihoon.

Theo tin tức của trang báo mạng Clancern, trang báo mạng lớn nhất về bí mật các doanh nghiệp trong nước và thế giới đưa tin rằng Park Woojin chỉ sử dụng Myodes để lấp liếm đi phần đen tối khi đưa Scor từ hộp đêm thành địa điểm hút khách. Một vài bài báo xoáy vào nói rằng Scor không hề đơn giản là một hộp đêm sạch, đằng sau nó chứa rất nhiều bí mật đen tối khác xa với vẻ ngoài đã được che đậy. Những tin tức với mục đích đạp đổ hai đứa con anh dốc lòng gầy dựng không một chút toan tính ngày càng ồ ạt trên các trang mạng và mặt báo. Nhưng thay vì số lượng khách đến quán giảm bớt, ngược lại nó còn tăng cao đến mức không ai ngờ được. Những người thường xuyên lui tới Scor để thư giản lại muốn tìm tòi đến với Myodes và ngược lại. Từ từ những bài báo đó cũng được thay thế bằng những bài báo về sự đồng sở hữu hai dạng giải tỏa không lẫn vào nhau, làm Myodes và Scor không chỉ hút khách trong nước mà còn ra Quốc tế. Chỉ có điều, Park Woojin chưa bao giờ mong muốn để Scor và Myodes liên quan đến nhau. Hai nơi này như hai dạng không khí, một bên sạch thật sạch, còn một bên dù nhiều hay ít cũng đã vướng phải tạp hương. Anh muốn để Scor hãy cứ đứng với nơi tăm tối vốn có, và Myodes sẽ mãi mãi là thiên đường ủ êm những kĩ niệm xưa cũ của loài hoa Lưu Ly.

Xin đừng quên tôi.

Ba năm trước dựng nên Scor, chính là đem tất cả những bực tức, chán chường thêm cả những đau thương mất mát. Tất cả những phần tối đen nhất đều được chồng chất vào Scor. Hai năm trước dựng Myodes, chính là một phần bù đắp cho cỏi lòng trống trơn hiu quạnh, là nơi có thể gọi là để chấp niệm về người mẹ đã qua của mình. Lưu Ly, chính vì loại hoa đó nên mới mang theo nhiều ấp ủ.

Dù là Scor hay Myodes, cả hai chưa bao giờ trở thành nguồn tài chính chú trọng trong anh. Dựng lên nó chỉ vì thích và đơn giản cũng chỉ có thế. Việc anh đã rắp tâm cố giấu cho bằng được, nay lại ồ ạt trên mạng xã hội khiến anh nghiến răng giận dữ. Dù cho đã bỏ tiền ra ngăn chặn tất cả bài báo có liên quan hay cả những bài báo dù chỉ nhắc đến tên cũng không thể ngưng thông tin cứ thế truyền đi. Để Kang Taeki biết anh coi quản Scor, chắc ông sẽ nổi điên rồi làm vài trận ầm ỉ.

Một phòng nằm tách biệt ở tầng trung tâm nơi cấm hầu hết các nhân viên cấp thấp ra vào là nơi làm việc của Woojin. Tất cả những người tính đến nay đã từng xuất hiện ở đây chỉ có Woojin, trợ lí Choi Wook. Điếu thuốc tàn dần khi Woojin chăm mày đăm chiêu nhìn vào mặt báo rộ lên tin tức trong suốt hai ngày vừa qua. Đầu thuốc đỏ rực cháy đến tay anh làm anh thoáng giật mình buông rơi điếu thuốc cùng lúc tiếng cửa phòng đột ngột mở. Anh cau mày khi không nghe thấy bất kì tiếng gõ cửa nào. Chỉ thấy bóng dáng Sorim thấp thoáng đằng sau mép cửa rồi vui vẻ chạy đến sà vào lòng Woojin dù hàng chân mày anh hiện rõ vài tia chán ghét.

Cô dụi mặt vào lòng anh giận dỗi.

"Anh về suốt một tuần nay lại không đến thăm em một lần, thậm chí còn chẳng báo với em một tiếng."

Woojin vẫn giữ một biểu cảm. Anh ung dung đưa ly rượu vang lên môi rồi từ tốn hỏi:

"Ai cho phép cô vào đây?"

"Đừng hỏi như vậy chứ. Thay vì hỏi những câu vô ích đó anh nên vui mừng vì gặp được em."

Bàn tay Sorim mân mê cổ áo Woojin. Anh đưa tay giựt phăng tay cô ra rồi siết chặc.

"Yoon Sorim. Tôi không có thời gian đùa với cô. Ai cho phép cô vào đây?"

Sorim sợ hãi dằn tay ra khỏi anh nhưng cái siết tay đó quá thô bạo. Ánh mắt Woojin càng giận dữ thêm khi nhiều ngày nay mọi việc hoàn toàn không hề đi theo những gì anh muốn. Park Woojin rất ghét việc người khác trỏ mũi vào chuyện của mình. Cô cuối đầu, siết bàn tay trên dầu gối khẽ run rẩy.

"Em nói em là người yêu của anh. Bọn họ đồng ý để em vào."

"Ra ngoài đi."

Tông giọng Woojin không còn đáng sợ như trước. Anh hướng mắt về hướng cửa muốn để Sorim ra về. Chưa kịp về lại nghe tiếng gõ cửa.

Choi Wook bước vào khi trên tay cầm một xấp tài liệu mà theo Sorim phỏng đoán có thể đây chính là tài liệu Woojin muốn Choi Wook điều tra về việc thông tin mật đột nhiên bị truyền ra ngoài. Cậu cuối chào Sorim cẩn trọng, đặt lên bàn một xấp tài liệu sau đó chờ Woojin xem xét. Tiếng tài liệu kéo ra trong căn phòng im ắng rồi thoáng nhìn thấy cái nhiếu mày của Park Woojin. Sorim nhìn anh có vẻ đáng sợ. Không đợi anh nhắc thêm, cô liền chủ động lui ra ngoài.

"Em ra ngoài trước. Sẽ liên lạc với anh sau."

Cửa phòng đóng lại khi bên trong căn phòng bắt đầu ngột ngạt không khí giận dữ. Woojin tức giận nhàu nát xấp tài liệu trong tay.

"Đã ngăn chặn thông tin đến tai chủ tịch chưa?"

"Đã ngăn chặn tất cả các nguồn thông tin rồi thưa anh."

"Tại sao Won Hy muốn lộ thông tin của tôi truyền ra ngoài? Cậu đã điều tra chưa?"

"Theo tôi biết thì Won Hy có mối thù với ông ngoại anh là Park Hyoshin vì ngày xưa ông đã đẩy gia đình cậu ấy vào tình trạng phá sản. Một tuần trước cậu ta đã tính toán mua đứt tờ báo Clancern để đưa tin về chúng ta. Mục đích muốn đưa thông tin sai trái về con trai của tập đoàn KMighty và cháu tập đoàn Splenrious kinh doanh hộp đêm, cậu ta còn muốn Clancern đưa tin rằng hộp đêm chúng ta tàn trữ chất cấm và nhiều nguồn xấu khác để kéo cổ phiếu công ty hai bên giảm sút. Tiếc thay đã bị ta chặn tất cả các nguồn thông tin ngay từ khi mới bùng phát."

"Tại sao cậu ta lại biết tôi là con trai của KMighty và cháu trai Splenrious dù trước đây tôi chưa từng lộ diện."

Choi Wook cuối đầu ngần ngại. Woojin chuyển ánh mắt đang thắc mắc nhìn cậu. Anh thở dài đặt xấp tài liệu đã nhàu nát xuống bàn.

"Cậu cứ nói."

"Nghe bảo đã nhận được sự giúp đỡ từ Park Jihoon."

Căn phòng tối đèn thiếu ánh sáng và không khí vốn đã ngột ngạt nay còn ngột ngạt hơn gấp bội. Woojin chuyển ánh mắt nhìn như không tồn tại bất kì tia giận dữ nào nhưng bên trong lại đang sục sôi tức giận. Phía ngoài cánh cửa đen tuyền, Sorim nghe nhắc tới Jihoon cũng không buồn thay đổi sắc mặt. Cô lặng lẽ chỉnh trang lại tóc tai rồi ung dung ra về.

-

Dù là ở Laduree hay Myodes. Dù là Park Jihoon, Lai Kuanlin, Bae Jinyoung hay Lee Daehwi lúc này đều giữ một tráng thái như nhau. Cả ba đứa trong coi Myodes suốt ròng rã hai năm nay lại chưa từng nghe Woojin nhắc đến Scor dù chỉ một lần. Ngoại trừ lần ba đứa muốn anh dắt đến Scor vào vài tháng trước. Dù các bài báo đang ngày càng thu hút đọc giả rồi đột nhiên bốc hơi không để lại bất kì một dấu vết nào khiến ba đứa trẻ không khỏi nghi ngờ. Nói Park Woojin là chủ của Scor cũng không phải là việc vô căn cứ. Woojin có thể xuất hiện ở Myodes với vẻ ngoài không mấy đắt tiền. Từ bộ quần áo, đến đôi giày hay ngay cả chiếc đồng hồ đeo tay tất cả đều là cấp trung mà những người khác ai cũng có thể mua được. Tuy nhiên sự việc Woojin tặng cho ba đứa ba dòng nước hoa khác nhau của NepAs đã sớm hết hàng hay việc dẫn tụi nhỏ đến Scor ăn chơi thả ga cũng là một trong những mấu chốt khó để không nghi ngờ Woojin cũng là một người có tiền tầm cỡ.

Ngày trước Woojin từng nói với Park Jihoon rằng việc anh sở hữu cả Scor và Myodes ngoài anh quản lí ra chỉ có mỗi cậu biết. Park Jihoon bận rộn thái rau củ nhưng đầu óc lại liên tục đuổi theo suy nghĩ của những bài báo hai ngày nay. Dao cứa vào tay cậu đau điếng nhưng ngoài sự lo sợ Woojin cho rằng mình tung tin, cậu lại không hề thấy đau cho vết cắt vừa rồi.

Ha Sungwoon đi vào khi trên tay cầm một tờ báo. Tay anh bận rộn lật loẹt xoẹt cũng không quên quay qua hỏi cậu.

"Này. Park Woojin người mà em thích cũng thuộc dạng tầm cỡ quá nhỉ? Anh nghe bảo Scor nổi danh như vậy chắc chắn sẽ có thế lực ngầm. Em thấy sao?"

"Không đâu. Scor là hộp đêm sạch nhất Hàn Quốc này."

"Park Jihoon. Em đừng nghe lời báo chí lấp liếm. Làm gì có hộp đêm nào sạch bao giờ?"

"Em không nghe báo chí lấp liếm vì nó chính xác là như vậy. Ở Scor, ngoài thuốc lá ra, tất cả các chất cấm đều không tồn tại. Park Woojin mà em quen chính là loại người chắc chắn không như báo chí nói đâu. Anh yên tâm."

Sungwoon gật gù nghe lời cậu nói. Jihoon thôi nói mà tập trung vào thái tiếp mớ rau củ đang còn hỗn độn trên bàn chưa vơi bớt một nữa. Những suy nghĩ về việc tin tức lộ ra làm cậu không tài nào tập trung nổi dù là nhào bột, thái rau chứ đừng nói là nấu nướng. Jihoon dằn mạnh con dao xuống bàn khiến Sungwoon giật mình.

"Làm gì vậy?"

Jihoon gấp gáp cởi bỏ tạp dề. Cậu chạy ngay vào phòng làm việc đầu dãy hành lang lấy áo khoác rồi chạy lại về phía phòng bếp.

"Anh. Em xin lỗi. Chắc là anh phải lo tiếp giúp em phần này rồi."

Sungwoon tức giận chạy ra ngoài gọi với theo.

"Này!!! Park Jihoon. Em có muốn Park Heongsuk giết em không hả?"

"Em sẽ giải quyết sau. Việc này quan trọng hơn. Anh ráng giúp em đi."

Sungwoon lắc đầu ngao ngán.

"Thằng nhóc này. Rõ ràng từ chối người ta để người ta quay lưng, bây giờ lại sốt sắng lo lắng. Làm cho tốt vào Jihoon à, để người ta biết em là thật lòng."

-
Phòng làm việc của Woojin ở Scor vẫn còn sáng vài ánh đèn nhá nhem chứ không sáng hẳn luôn cả một căn phòng. Theo thường lệ, khi cảm thấy mọi chuyền dần bí bách, tăm tối, Woojin sẽ tìm đến Scor chứ không phải Myodes. Bởi lẽ nếu cảm giác hỗn độn dâng trào kia tưởng chừng như đang bị thiêu cháy ở địa ngục lại tìm đến Myodes thì có khác nào một con quỷ lại khát khao bản thân được sống xa hoa chốn thiên đường. Park Woojin bao giờ cũng đặt ra ranh giới rạch ròi trước tất cả mọi chuyện. Vậy mà nghe Choi Wook bảo Jihoon cấu kết với Won Hy lại không dám tin vào tai mình. Anh không cần biết mọi chuyện dở lở ra sao, đi xa đến thế nào. Tất cả những điều nhỏ nhặt đó Woojin đều cảm thấy không đáng bận tâm. Nhưng dù có tưởng tượng đi chăng nữa, Park Woojin không dám tin Jihoon người mà anh tin tưởng chia sẻ tất cả mọi chuyện dù nhỏ nhặt nhất trong đời lại đâm anh một nhát đau đớn đến vậy. Là cảm thấy tất cả lòng tin đều bị bán đứng.

Nhanh chống rời khỏi Laduree, Jihoon cố gắng lái xe đến Scor dù tâm trạng không tài nào tập trung nổi. Cậu thấy phòng làm việc anh sáng đèn hiu hắt, Jihoon chạy đến gõ cửa lại bị nhân viện ngăn chặn. Mặc cho cậu như tên mất trí hất đổ hết tất cả bọn họ sang một bên, những người đó vẫn kiên quyết không để cậu vào trong. Jihoon chỉ ước trước cánh cửa kia, Woojin sẽ không ghét cậu thêm nữa. Những ngày qua cậu chịu đựng ánh mắt chán chường của anh, chịu đựng những lời nói xé lòng kia của anh, chịu đựng nhìn anh bên cạnh quan tâm cô gái khác, âu yếm cô gái khác, tất cả nổi đau đó đều quá nhiều, nhưng chỉ cần anh còn nhìn cậu, còn để tâm đến cậu, Jihoon sẽ nhanh chống quên đi sự chà đạp đó, lẳng lặng chịu đựng nó để ở bên anh dù có bị cho rằng vô sỉ. Cậu có thể chịu đựng tất cả, chỉ xin anh đừng oán ghét cậu thêm nữa.

Những nhân viên hung hăng đẩy Jihoon đập lưng vào thành sắt làm cậu trượt ngã. Rất lâu sau đó, cánh cửa đen tuyền kia vẫn kiên quyết đóng chặc, bên trong vẫn im lìm như không hề có người tồn tại, ngay cả một tiếng ho, thậm chí tiếng thở dài, tất cả đều im ắng đến đáng sợ. Jihoon nhìn ra khung cửa sổ ngay giữa hành lang sát cạnh căn phòng, từ tầng hai này nhìn xuống, cậu thấy rõ cây cầu bắt ngang con sông cũng im lìm không hề lấy nổi một bóng người qua lại. Cả con đường thường ngày rất nhộn nhịp bên cạnh con sông cũng lặng yên như thế. Bầu trời cũng vậy, không hề có gió, cũng chẳng hề có sao. Vốn dĩ nó sẽ là một khung cảnh rất đẹp, vì Park Woojin rất thích những thứ đẹp đẽ. Nhưng có lẽ hôm nay, thứ đẹp đẽ kia người đó chẳng còn muốn để cậu được ngắm nhìn.

Quá nữa đêm cánh cửa phòng vốn đóng chặc cuối cùng cũng bật mở. Cậu ngước mắt nhìn anh, sử dụng chút sức lực còn sót lại để nói ra một lời mong đợi.

"Tôi không tung tin."

Woojin im lặng không trả lời, anh chỉ biết cho tay vào túi nhìn cậu. Ánh mắt chỉ phẳng lặng như hồ.

"Tôi thực sự không tung tin."

"Choi Wook nói với tôi, cậu hợp tác với Won Hy vì cậu ta đe dọa Raji. Chút việc này thật sự không quan trọng, chừng này việc thì có thể cản trở được gì cho tôi chứ. Chỉ có điều, cậu vì Raji mà chối bỏ lòng tin của tôi sao?"

Anh cất gót rời đi, không để ý thấy khoé mi cậu đang trực trào giọt lệ. Jihoon nắm lấy tay anh. Cậu bằng cả cố gắng cuối cùng nắm lấy tay anh.

"Tôi thực sự không tung tin."

Hất tay cậu đập mạnh vào thành sắt. Woojin chỉ im lặng bước đi.

"Tại sao anh không tin tôi? Tôi vì cớ gì phải hợp tác với Won Hy? Vì cớ gì anh chỉ tin lời người khác nói? Tôi không hề tung tin, không hề hé răng nữa lời. Vậy tại sao anh vẫn không tin tôi."

Jihoon đứng dậy, cậu tức tối siết chặt tay.

"Anh đừng cố trút giận vào tôi vì những lời được nói ra vào hôm đó. Đúng! Là tôi sai. Tôi sai thì sao chứ? Anh nhìn xem đã làm gì với tôi? Anh biết tôi yêu anh, anh biết rõ tôi đã yêu anh nhưng vẫn cố tình dày vò tôi vì những lời nói đó. Tôi đã chịu đựng như vậy chưa đủ sao? Ngay từ đầu anh biết rõ tôi thích anh nhưng vẫn không hề níu kéo tôi dù chỉ một lần. Tôi cần gì chứ? Tôi chỉ cần được chắc chắn thôi. Rằng một người như anh sẽ không đem ai ra đùa giỡn thêm bất kì lần nào nữa. Anh không níu kéo tôi. Anh nghĩ làm như vậy là bản thân cao cả vì đã cho tôi quyền quyết định sao? Anh chỉ đang lo sợ bị người khác vất bỏ thôi phải không Park Woojin? Vốn ban đầu anh chẳng dám tự tin quen ai rồi."

Woojin quay người lại nhìn cậu. Dãy hành lang sáng đèn soi rọi khuôn mặt đau buồn, soi rọi cả hàng lệ chảy dài hai gò má, rọi luôn cả ngón tay bị máu đỏ cuộn tròn.

"Tôi tin em."

Nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Woojin chỉ nở một nụ cười nhạt nhoà mệt mỏi.

"Còn em thì sao? Em biết rõ tôi yêu em. Biết rõ tôi sợ bị vất bỏ. Vậy tại sao em không đến nắm lấy tay tôi? Nói rằng em sẽ không để tôi một mình? Tôi có không níu kéo em sao? Tôi đã hỏi em rất nhiều lần rằng "Vậy em thích tôi sao?"
Nhưng em không hề trả lời câu hỏi đó. Tôi đã nhiều lần nói rằng Tôi thích em, nhưng em vẫn chọn rời đi. Người đáng ra nên bị trách móc là tôi ư? Hay phải là em?"

Anh quay lưng, để lại cậu đứng im không nói một lời.

"Lẽ ra em nên để tôi hiểu lầm em, để từ nay chúng ta khỏi phải nhìn mặt nhau mà ray rứt. Để tôi không trở thành một kẻ vô sỉ cướp đi tình yêu của một cô gái. Vì cả hai chúng ta đều đã trốn chạy, vậy thì hãy tiếp tục trốn chạy đi. Em ở cạnh người con gái của em. Tôi ở cạnh người con gái của tôi. Không cần phải trách móc ai cả. Vậy đã được chưa?"

-

Hing~~ Mọi người đã ngủ hết chưa? Tối nay chị bị mất ngủ. Cứ mỗi lần nhớ đến Wanna One liền phải cặm cụi viết một chap. Bởi vì nhớ đến Wanna One rất buồn, nên một chap viết ra cũng sẽ buồn như ý muốn. Vì chị rất thích viết những thứ đau lòng, nhưng lại không muốn phải viết nó vì nhớ về Wanna One. Chị muốn hồi ức về Wanna One thật đẹp đẽ. Vậy mà cứ nhớ đến lại đau lòng. Thật ngủ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro