Chap 16: Bằng cách dựng nên lá chắn mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-

Đường đêm Incheon lặng lẽ sau cuộc nói chuyện mà ai cũng trở thành người sai trong suy nghĩ của mỗi người. Con đường về hướng Tây có một ngọn đồi cao, trên đó được dăng chẳng biết nào nhiêu chiếc đèn màu. Ngọn đồi ở Incheon không biết từ bao giờ lại có những thứ đẹp đẽ đó. Người biết chỉ có mỗi người tạo dựng và người được nhận. Chính Daniel là người dẫn Woojin đến để được thấy cảnh đẹp thơ mộng này, ở đó không chỉ có đèn màu, có những dãi dây đầu sắc, mà còn có cả vô số bông hoa nhỏ xinh đủ loại. Vào một ngày rất bình thường, bình thường đến nỗi chính Woojin chẳng thể nhớ ra nó là sinh nhật mình. Vào ngày chẳng quan trọng như thế, anh trai đã dẫn Woojin đến đây, cũng từng hỏi rằng thấy nó thế nào, có đẹp không, lung linh không, ấm lòng không? Tất cả những câu hỏi của Daniel chẳng được nhận lại bất kì câu trả lời nào, vì người được đặt câu hỏi vào thời điểm đó chỉ biết trầm trồ cảm thán.

Đẹp! Tất nhiên là đẹp rồi.

Phải nhớ lại mới thấy, mẹ anh từng là người rất yêu màu sắc, rất thích những thứ nhỏ bé lại chất chứa một vẻ đẹp ẩn sâu, thích cả những thứ nhẹ nhàng mà mềm mại, mẹ anh thích cả Kang Taeki. Kang Daniel đã nói nơi này chính là kỉ niệm của bố, khi ông chưa có gì trong tay cho đến khi đã có gì trong tay, nơi nay vẫn vậy, chưa từng thay đổi dù chỉ là một chất liệu của loại dây vải dài đủ màu hay ngay cả một bóng đèn thủy tinh bé nhỏ. Mãi cho đến khi được Daniel dẫn đến đây, Woojin mới biết người bố mà bản thân từng ghét bỏ đã yêu thương mẹ anh thế nào. Anh ngày xưa để tự chữa lành chính mình đã mặc định tất cả mọi lỗi lầm xảy ra trong cuộc đời mẹ và ngay cả lí do bản thân được sinh ra đều phát nguồn từ sai lầm của bố. Woojin biết rõ tất cả những đau thương kia xuất phát từ đâu nhưng vẫn cố chấp cho rằng nó được bắt nguồn từ ông ấy. Tất cả những đau thương chất chồng lên anh và cả Kang Daniel, chung quy đều do số phận mà ra cả.

Gió thu cuộn theo vài chiếc lá khô rời khỏi cành bay vào đêm tối. Chiếc lá thoát ra khỏi con đồi nhỏ rồi mãi miết bay đến nơi phố thị xa hoa. Chẳng biết vô tình thế nào mà dưới chân đồi này lại là vườn hoa FoJ của một cậu trai nào đó mà Woojin thật lòng chẳng mong nhớ tới. Có thể nhìn thấy rõ cây hoa Tử Đằng bên cạnh mái vòm nhỏ cũng lung linh đèn xanh và trắng. Vài bông hoa Tử Đằng dài đến nữa thân cây, một vài bông hoa úa tàn rụng lơ thơ trên nền cỏ. Thoáng đó đã gần qua một năm, qua đi một năm kể từ lần đầu gặp Jihoon, kể từ lần đầu cùng nhau trò chuyện quên mất cả thời gian. Một năm trôi qua đủ nhanh, đau khổ nếm trọn cũng đủ nhiều.

Woojin mơ màng nhìn những dòng xe ngược xuôi dưới màng đêm đen nhẵn. Anh không buồn thay đổi biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt, mãi cho đến khi làn gió đêm chạy qua khiến hai hốc mắt anh cay xè. Lúc đó, hàng mi cong lại mệt mỏi nhắm lại, trả lại dáng vẻ không còn cố gồng gánh một mình.

Điện thoại trong túi reo lên vai tiếng chuông giữa sự im ắng lạnh lùng cuối thu. Woojin chợt bừng tỉnh, sự mệt mỏi thoáng qua cũng đã được đổi lại bằng đôi mắt sắt lạnh vốn có.

"Em nghe!"

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm nhưng vẫn trong trẻo đang ỉ ôi bằng giọng điệu chọc phá.

"Xin chào chủ tịch của tôi. Chà! Để xem nào. Người con trai đẹp trai lại láng và nắm giữ mùi hương bậc nhất công ty đã quay lại rồi đây."

"Thôi nào. Anh bao giờ cũng dùng giọng điệu đấy để tìm điểm chất vấn em."

"Thế chủ tịch NepAs xin làm ơn cho xe đến đón tôi. Một đoạn đường dài từ Pháp trở về, không lẽ lại bắt tôi đi taxi sao?"

Woojin nheo mắt phì cười. Cậu nhanh chóng quay lại xe trước khi cuộc gọi thứ hai, ba, bốn lại liên tục nổi lên.

Xe nhanh chóng đến sân bay Incheon để đón người tự xưng là đẹp trai lai láng. Giữa cái tiết trời se lạnh khi xen lẫn cuối thu và đầu đông, sân bay bước ra người con trai vóc dáng cao ráo, từ đầu tới chân toàn là những thứ phục trang xa hoa đắt tiền. Người ngoài nhìn vào, có khi còn cho rằng anh là một diễn viên hay ca nhạc sĩ nào đó vừa đáp xuống sân bay chứ chẳng phải giám đốc của ban điều chế tinh chất.

Anh đưa bàn tay lấp lánh chiếc vòng kim loại, là hàng mới nhất và cũng thuộc dạng hiếm nhất vẫy tay chào Woojin. Park Woojin chỉ biết cuối đầu tránh ánh mắt khó hiểu từ những người xung quanh khi họ nhìn chăm vào anh trai trước mặt. Anh đến khoác lấy vai Woojin, một tay cởi bỏ chiếc mắt kính đen đang che tầm mắt chính mình.

"Lâu rồi không gặp, chủ tịch!"

Woojin lắc đầu ngao ngán.

"Ong Seongwoo, anh thôi châm chọc em như thế đi. Trước khi lên máy bay vào hai năm trước, chẳng phải anh vẫn luôn miệng trách móc em vì đã gián tiếp đẩy anh qua nơi mà anh vẫn gọi là đất lạ quê người sao?"

"Tất nhiên là đất lạ quê người rồi. Anh có người thân ở đó không?"

"Nhưng Pháp có vẻ nuôi anh tốt đấy."

Seongwoo gật đầu đồng tình. Anh thảy ngay chiếc túi xách vào tay Woojin rồi lại mang cặp kính đen vô vị khi trời cũng đen không kém.

"Thức ăn ở Pháp rất hợp gu của anh. Ngay cả người đẹp."

Woojin không tiếp tục bước đi, anh dừng lại rồi trân mắt nhìn Seongwoo lắc đầu.

"Anh qua đó để tiếp tục tìm hiểu những thứ mới lạ chứ không phải những cô gái mới lạ đâu Ong Seongwoo."

Seongwoo quay lại nhìn Woojin. Anh vỗ tay cười nói rồi tự tán thưởng bản thân.

"Anh đã gây điên đảo thị trường nước hoa bên Pháp thế nào em biết rõ."

Seongwoo vỗ ngực gật đầu.

"Là do anh quá nổi bật đấy Woojin à."

Cuộc nói chuyện dần dần đi vào quên lãng khi Woojin chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả nổi sự bất thường theo năm tháng của con người trước mặt.

-

Woojin là sinh viên dưới Seongwoo ba khoá ngay từ khi còn bên Pháp, khi anh dứt khoát rời khỏi gia đình với lí đó chẳng tài nào chịu đựng nổi người anh trai vào ba năm trước. Seongwoo là người có thể được cho rằng có tài năng thiên bẩm nhờ chiếc mũi nhanh nhạy của anh mà không cần bất cứ tác động nào từ sách vở hay những bài giảng khô khan trên trường. Nhưng người trong trường quả thật đồn không sai. Ong Seongwoo không những là người vừa đẹp trai, học giỏi, mà ngay cả khả năng tự tán thưởng bản thân và khả năng tạo dựng sự thoải mái đến người khác cũng không ai sánh bằng. Woojin là người được Seongwoo hướng dẫn tận tình từ những khoá mới bắt đầu. Woojin không như Seongwoo, không phải kiểu người thiên bẩm mà là kiểu người được mài dũa, càng mài sẽ càng sáng. Chính Ong Seongwoo là người đã nói ra câu nói đó.

NepAs được thành lập ba năm. Và tất nhiên mọi cố gắng không phải từ Woojin mà là từ Seongwoo. Thời điểm đó Woojin chỉ mới bấp bênh làm việc theo cảm tính, điều chế theo cảm tính, dù mùi hương rất thơm nhưng lại chẳng có thế mạnh để có thể vương xa ra thị trường. Vậy nên một tay Seongwoo điều chỉnh, và đưa sản phẩm đầu tay của Woojin, của công ty NepAs ra đời. Ong Seongwoo nói, để xâm nhập mùi hương vào trí nhớ của một người không đơn giản chỉ bằng một hương thơm dù nhẹ nhàng hay nồng đậm. Không nặng không nhẹ, phải tạo ra hương thơm tạo nên cảm giác quyến luyến mới thực sự là một nhãn hàng có thể trụ vững trên thị trường.

Một năm sau khi dòng nước hoa đầu tiên là Mie ra đời cũng là lúc Seongwoo kết thúc khoá học của chính mình. Hai năm tiếp theo, anh quay lại Kang Nam, nơi NepAs đóng trụ sở từ ngày mới thành lập để tiếp tục coi quản công ty cho đến khi Woojin kết thúc khoá học sau ba năm. Xen kẽ nhau như vậy, dòng nước hoa mới sẽ là sự điều chế xen lẫn giữa người nồng nàn, tinh tế là Seongwoo với người tinh vi, sắc sảo là Woojin. Thế cho nên, dòng nước hoa thứ hai ngay sau khi quay về vào đầu năm mới chính là Rius, theo sau đó là Stal đã chính thức trở thành đối thủ khó nuốt của các công ty lớn tiếng tăm lâu đời.

Bánh vô lăn lại tiếp tục chuyển tròn còn Seongwoo lại tìm tòi lục phá. Anh lắc đầu rồi quay sang nhìn cậu bằng đôi mặt khinh khi chán nản.

"Không có dấu tích của phụ nữ. Ôi em tôi. Anh có cần dạy em một khoá chiều lòng những cô gái muốn sà vào lòng Park Woojin hay không đây?"

"Vậy em có nên tìm dấu tích của những người con gái đã từng sà vào lòng Ong Seongwoo hay không đây?"

Seongwoo phá ra cười. Anh vu vơ mở nhạc rồi gác tay lên bên thành cửa sổ.

"Woojin."

"Thế nào?"

"Anh rất thích thức ăn Laduree."

Woojin thoáng chút giật mình. Ánh mắt Woojin đang chăm chú vào con đường dài vắng người qua lại phía trước lại đột nhiên chuyển động làm Seongwoo nhoẻn miệng cười.

"Anh biết điều gì à?"

"Rất nhiều là đẳng khác."

"Aishhh. Tên điên nào tung tin, em có nên đuổi quách đi không?"

Seongwoo cuối đầu chấp nhận. Nếu là anh bị tung tin qua lại với nhiều cô gái chắc anh cũng đuổi quách đi dù những thông tin đó luôn đúng sự thật.

"Woojin à! Minhyun cậu ấy, muốn đuổi mà được sao? Cậu ấy, phải nói là không bình thường cũng không kém gì anh."

Woojin gật gù cười chấp nhận.

"Không bình thường là vì không bình thường hay vì thực sự không bình thường?"

"Anh nghĩ là cả hai. Em biết cậu ta tai mắt biết bao nhiêu vì muốn kể cho anh nghe về chiến tích nhiều chuyện mà cậu ta thu thập. Nên những chuyện này xảy ra là điều rất bình thường."

Seongwoo hôm đó, sau rất nhiều câu nói chuyện bông đùa cuối cùng cũng quay về bản chất là người ấm áp, tuy nhiên người ấm áp cũng có sở thích đùa giỡn tình cảm của vài cô gái Pháp mắt xanh. Tạm gác chuyện lại ở đó. Trên con đường bằng phẳng nhẵn nhụi, anh chú ý lắng tai nghe tâm tình của Woojin như khi Woojin tâm sự về Lee Raji và Kang Daniel nào đó anh không rõ vào ba năm trước. Woojin bảo đã đấm cậu nhóc kia một phát rất đau vào đêm mưa đầu tiên tại Pháp. Woojin nói đã hất cánh tay người đó vào thành sắt dù biết rõ bàn tay đó vừa bị thương do vật dụng làm bếp gây nên. Còn nói đã hôn người đó rồi nở ra nụ cười khinh bỉ làm cậu nhóc có vẻ tổn thương rất nhiều. Dù tâm tư được nói ra với nhịp thở bình thường, tông giọng bình thường nhưng anh biết, Park Woojin lại phải chịu đựng không kém, rồi lại xuất hiện thêm nhiều cô gái lấp đầy sự tổn thương đó như hàng tá năm về trước.

-

Sau ngày rời khỏi Laduree khi đang trong thời điểm nhà hàng đông khách nhất, Jihoon bị Park Heongsuk cấm tất cả mọi hình thức lẽn ra khỏi nhà hàng dù chỉ một bước. Về sẽ có xe được quản lý đưa về. Cần ăn gì cũng phải đi theo quản lý. Tất cả những động thái dù lớn dù nhỏ của Jihoon đều nằm trong sự quản lí nghiêm ngặt của bố mình. Ông cho rằng cậu vô trách nhiệm khi bỏ mặt khách hàng của mình chạy đi giải quyết việc gì đó mà ông không rõ. Đối với đầu bếp, việc quan trọng là không được để khách hàng đợi lâu. Đó chính là điều mà bất kì người đầu bếp dù lớn dù nhỏ cần phải nắm rõ.

Dạo gần đây ngay sau khi Jihoon đến đưa Raji rời khỏi Scor, cô để ý anh có vài điều khác lạ. Những cuộc gọi, cuộc gặp mặt, những chiếc ôm đều thưa dần mà chính Lee Raji không tìm được lí do. Cô không cho rằng Woojin nhẫn tâm đem chuyện ngày xưa ra làm rõ với Jihoon. Chỉ cho rằng tình cảm của Jihoon dành cho Woojin đang ngày càng bộc phát đến mức Raji sợ mình không còn kiểm soát được.

Tìm đến Jihoon khi trời đêm dần chạng vạng. Vì ngày xưa đi sai một bước, cho rằng Woojin sẽ hận Daniel mà dành lấy KMighty, sẽ vì yêu cô mà chơi bời qua loa cùng với vài cô gái như rất nhiều năm trước. Đột nhiên Jihoon xuất hiện, biến sự qua loa đó tiếp diễn ngày càng rõ ràng hơn nhưng không còn dành cho cô nữa.

Jihoon xuất hiện bằng nụ cười mang vài phần mệt mỏi. Có lẽ cậu không biết rằng người bố thân thương của mình đang nói chuyện với khách hàng vô tình đã lọt vào tầm mắt Lee Raji. Cô chạy đến ôm cậu. Dùng khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào chiếc áo trắng đậm chất đầu bếp mà Jihoon đang mang trên người. Tiếp tục hướng ánh mắt chẳng còn dao động về dãy đèn vàng sáng mơ màng trước mặt. Jihoon nhẹ nhàng gỡ chiếc ôm của Raji ra trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của cô. Lee Raji nhíu hàng chân này nhỏ nhìn Jihoon, nụ cười trên môi lại cố vẽ lên tươi tắn.

"Em nhớ anh. Anh có phải mệt lắm không?"

"Ừ! Anh mệt."

Lần đầu tiên trong suốt bảy năm kể từ lúc đi qua tháng ngày học sinh tờ mờ, nhạt vị. Đến lúc chính thức trưởng thành rồi quen nhau, Park Jihoon chưa bao giờ "Ừ" khi trả lời câu hỏi thậm chí bé tí của cô. Đây là lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, cũng là lần đâu tiên sau bảy năm ròng rã. Raji đoán được, nếu tiếp tục để tình hình này diễn ra, có thể cô sẽ mất đi Jihoon mà ngay cả Woojin cũng chẳng tài nào tìm lại được.

"Anh vừa sao?"

"Ừ..."

Jihoon mệt mỏi xoa hai hốc mắt. Cậu nhăn mặt khi cơn gió lớn nổi lên làm thổi tung những viên cát li ti chạy dọc đến chân mình.

"Raji. Em có nghĩ mình thiệt thòi không?"

Không cần suy nghĩ nhiều vì câu hỏi. Raji đáp lại gần như chắc chắn.

"Em không hề."

"Nhưng anh lại thấy bản thân mình làm em thiệt thòi."

Jihoon dương ánh mắt nâu trà đẹp đẽ lại hơi nhạt niềm vui nhìn Raji. Cậu tiếp tục nhẹ nhàng.

"Lee Raji, em nghĩ chúng ta có nên dừng lại? Anh không muốn em tiếp tục tình cảm này khi một trong hai đã dần mất đi cảm xúc vốn có."

Nụ cười trên môi Raji dần vụt mất. Âm thanh nhà hàng khi đó im ắng đến lạ kì. Jihoon nhìn chiếc lá ngân hạnh vàng ươm lơ thơ rụng xuống. Lại không còn tâm trạng chú ý đến gương mặt nhỏ nhắn trước tầm nhìn đang trực trào ngấn lệ. Đột nhiên những câu nói vài ngày trước như làm gió đầu hè nóng bức thổi ồn ạt vào cõi lòng tưởng như bình yên.

"Em ở cạnh người con gái của em. Tôi ở cạnh người con gái của tôi. Không cần phải trách móc ai cả. Vậy đã được chưa?"

Tất nhiên là không rồi. Tình cảm đó từ ban đầu đã định sẵn vì ai và cho ai, vốn không thể chấm dứt dễ dàng như cách xoá bỏ một cái tên ra khỏi danh bạ nhạt nhẻo lắm người lại không tìm lấy nổi một chốn cho vơi cõi lòng. Jihoon đã từng mặc định Raji là người mà mình tìm kiếm dù biết những niềm vui thích và đau lòng đặt trọn vào Woojin.

Dòng suy nghĩ chợt cắt đứt khi Raji bất ngờ ôm trọn lòng ngực Jihoon một lần nữa. Cô khóc lớn vùng vẫy trong sự ngạc nhiên mà chính Jihoon chẳng ngờ gặp phải.

"Anh sẽ không chia tay với em. Đúng chứ?"

Thanh âm đột ngột im hẳn. Tai Jihoon bắt đầu lùng bùng, chỉ nghe được chiếc máy bay nào đó đang lao vút trong đêm. Câu trả lời chưa kịp định thần thốt ra của Jihoon đã được lấp đi bằng giọng trầm đục của một người trung niên đĩnh đạc.

"Jihoon. Bố từng dạy con phải làm gì khi người con gái của mình khóc?"

Jihoon sững người vì sự xuất hiện của bố. Cậu im lặng đưa bàn tay cứng nhắc lên vỗ lấy tấm lưng Raji đang run rẫy. Có điên thì ai trong gia đình cũng biết, Park Heongsuk từ nhiều năm trước đã chọn Raji trở thành con dâu của mình dù gia cảnh có vài phần không tương xứng. Tiếc là thời gian đó Jihoon lại lông bông tìm tòi những mùi hương trong vô số sự cấm đoán, còn Lee Raji thì đang bận ấm êm bên giám đốc Won Hy đang lên của mình.

"Và đừng vì vài cuộc tranh cãi nhỏ để chia tay. Không hề đáng mặt đàn ông."

Ông mỉm cười hiền hoà với Raji, còn Jihoon lại im bặt đi chẳng thể mở miệng ra đáp trả.

Park Heongsuk bảo Jihoon đưa Raji lên phòng riêng để ông cho người tiếp đãi cẩn trọng. Jihoon không cam tâm ngập ngùng gật đầu. Ai trong gia đình cũng biết Raji là vòng tay dìu Jihoon đứng dậy khi quay lại Hàn Quốc. Ai trong gia đình cũng cho rằng Lee Raji là cô gái nhẹ nhàng, nho nhả cũng như biết cách cư xử. Park Heongsuk từ trước đây đã mặc định Raji là con gái của mình, thêm vào việc Jihoon và Raji đã chính thức quen nhau, với ông đó là tin tốt lành dù Jihoon chẳng còn cho rằng như thế.

Raji cuối mặt lũi thũi đi bên cạnh vòng tay ôm nhẹ nhàng của Jihoon. Cô tiếp tục sụt sùi dù nước mắt chẳng còn để chảy dài xuống gò má vì nó đã tự hào đặc thắng mà khô cạn từ lâu. Cái nhếch mép của Raji khi thành công vang dội ngay từ lần đầu để Park Heongsuk lọt vào tầm nhắm. Việc không để bản thân tiếp tục sai lầm chỉ còn cách tạo dựng lá chắn mới, và Raji biết ông coi trọng cô thế nào, cũng biết rõ Park Jihoon khiếp sợ ông thế nào. Cô giương mắt nhìn Jihoon, khi mắt Jihoon vô tình lướt xuống làm hai mắt chạm nhau, Raji đã nhanh chống chuyển ánh mắt thắng cuộc thành vẻ sướt mướt yếu mềm.

"Jihoon. Chúng ta sẽ không chia tay. Đúng chứ?"

"Ừ. Đúng rồi."

-

Xin chào! Lại là mình đây. Vào một ngày mưa tầm tả như hôm nay, tính tình dở hơi của mình lại bộc phát lên đỉnh điểm. Đôi lời để lại đây chính là thông báo con dở hơi ểnh ương này lại sắp bắt đầu một truyện ChamWink mới toanh toành toành, dù "Tôi tặng cậu một đóa Lưu Ly" còn chưa đi được một nữa chặng đường. Và tin vui mình muốn nói đến là bộ tiếp theo sẽ không ngược, dự tính là sẽ không ngược trừ những chap nó cần được ngược và những lúc tâm tình mình không bị ngược.

Thôi thì mình sẽ viết từ từ cho đến khi TTCMDLL đi được hơn nữa chặng đường rồi sẽ update dần dần bộ mới.

Vậy nhé! Chào thân ái và đoàn kết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro