Chap 17: Bằng cách dựng nên lá chắn mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những kiến thức về nước hoa bắt đầu từ chap này chỉ là những kiến thức mình tìm hiểu sơ sài.

-

Đông bắt đầu bằng một vài bông tuyết nhè nhẹ đậu bên khung cửa sổ. Vẫn còn vài tia nắng ấm áp kiền trì đến cuối cùng dù đáng ra đã đến lúc phải lùi lại. Oằn mình trên chiếc giường rộng ngỗn ngang vài xấp giấy tờ khi một tia nắng vàng ươm chạy dài đến khoé mắt. Cũng đã lâu lắm rồi, Woojin không xuất hiện trong căn nhà của chính mình, là nhà của cậu, không phải của bố. Chẳng còn mệt mỏi nhiều vì một chút tình cảm cũng trẻ con chẳng kém ở độ tuổi đáng ra không nên tranh cãi nhiều. Woojin luôn vậy, đã đến lúc để nó qua đi thì sẽ chẳng buồn nhắc lại nữa. Rời chân khỏi chiếc chăn ấm áp, anh vươn người đón lấy vài tia nắng ấm xuyên nhẹ qua khung kính đang dần tắt đi. Ghé đến lang can nhỏ, Woojin chạm nhẹ vào bông tuyết mềm xốp đầu đông. Một dòng suy nghĩ chẳng còn cay nghiệt loé qua trong đầu anh nhanh chóng.

Chúc em hạnh phúc. Dù đáng ra phải nên hạnh phúc cùng nhau.

Vò rối mái tóc, Woojin vào phòng tắm xả một làn nước ấm tờ mờ bóc khói. Hưởng thụ cái gọi là thanh thãn cùng một chút yên bình. Đương nhiên đúng như Ong Seongwoo nói, sẽ có thêm nhiều cô gái lấp đi cái khoảng trống đau thương kia như hàng tá năm về trước. Nó có vẻ xấu với người ngoài, nhưng với Woojin anh thấy nó chẳng xấu xa như những gì họ nghĩ. Con người đều lớn lên đến mức độ nào đó, sẽ chẳng ai còn thản nhiên mặc cho bản thân thiệt thòi. Họ muốn được yêu Woojin, Woojin muốn thời gian của họ. Sẽ chẳng có sự thiệt thòi nào vì anh chẳng để ai thiệt thòi bao giờ.

Rời khỏi phòng tắm cùng lúc chiếc điện thoại điên cuồng kêu vang lần thứ mấy mươi chẳng rõ. Người đủ kiên trì, đủ khả năng quấy rối người khác vào sáng sớm làm phá nát một ngày yên bình của Woojin chắc chẳng ai khác ngoài Ong Seongwoo. Thản nhiên đứng nhìn điện thoại réo rắt thêm vài lần, Woojin cuối cùng cũng nhàn hạ bắt máy.

"Ong Seongwoo, anh thấy em có phải bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi không? Em vừa đợi anh gọi đủ năm mươi lần mới nghe máy."

"Anh cũng bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Anh tính gọi em đủ một trăm lần thì em liền cắt đứt sự cố gắng của anh."

Woojin đau khổ lắc đầu. Chẳng có ai như Ong Seongwoo, đừng mong đùa giỡn với anh dù chỉ một lần. Anh ăn nói giỏi đến mức chẳng biết bối cảnh như thế nào, người thắng chắc chắn phải là anh. Cũng được coi là một dạng người hiếu thắng. Woojin luôn tập theo tính cách đó của anh. Người hiếu thắng luôn muốn làm tốt trong tất cả mọi việc. Nhưng cũng không phải bất chấp đấu với tất cả loại người, vậy nên mới có cái đáng học.

"Mật khẩu nhà."

"070817."

"Tưởng ngày sinh của vài em xinh tươi nào đó, hay ít ra của con nhà hàng chẳng hạn."

"Ong Seongwoo, em không như anh. Đâu thể mang tất cả thẻ ngân hàng đổi mật khẩu thành ngày sinh người yêu."

"Người yêu của anh sau khi thành người yêu cũ cũng đã rất tự hào kể với bạn bè về việc đã từng trở thành mật khẩu thẻ ngân hàng của Ong Seongwoo. Em biết mà, anh đâu để ai thiệt bao giờ."

Woojin cười khan vì lí lẽ của Seongwoo lại một lần nữa đập tan cơn ngái ngủ của mình, chỉ nghe loắn thoắn bên kia tiếng Seongwoo gọi ai đó gấp rút, vài tiếng đồ vật kêu lên nặng nề. Woojin nghi hoặc hỏi qua điện thoại.

"Ở nhờ?"

"Ở nhờ làm gì khi nhà chủ tịch còn dư giả cho cả một công ty."

Seongwoo như gào qua điện thoại.

"Hwang Minhyun, cậu vác nguyên cả thành phố đến đây à?"

Lao như bay ra ngoài khi nhà có vài âm thanh khác lạ từ việc di dời nặng nhọc. Woojin trơ mắt nhìn mớ vật dụng ngổn ngang dăng kín nhà dưới, nơi mà trước đây nó gọn gàng và yên bình đến lạ.

Chẳng cách nào có thể ngăn cản được Ong Seongwoo, đặc biệt là thêm một Hwang Minhyun, toàn là những người với vẻ ngoài chẳng biết khiến bao nhiêu trai gái đồng loạt đổ rạp, nhưng thân quen mới biết có những thứ đừng nên để người ngoài biết vẫn tốt hơn.

Ánh mắt Woojin sắc lên bất ngờ nhìn hai người con trai tay cách nách mang thêm mớ đồ phức tạp. Đáp lại ánh mắt của Woojin chỉ là cái nhún vài hời hợt như chẳng hề quan tâm. Căn nhà này chắc sẽ sớm thôi chẳng còn là nhà của Park Woojin nữa. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp cũng như tự do lựa phòng mà không cần hỏi ý kiến của chủ nhà. Cuối cùng hai người vừa gây náo loạn một buổi sáng bình dị của Woojin đã chịu xuất hiện cùng vài lời than vãn trên bộ sofa. Woojin đi đến đặt xuống bàn hai tách trà còn đang nghi ngút bốc khói. Trong khi chờ đợi hai vị chủ nhà mới tự nhiên náo loạn nhà mình, Woojin chỉ biết lặng lẽ lùi về sau bắt nước pha trà.

Ánh mặt nghiêm túc rất nhanh hiện lên khuôn mặt cả hai người. Mục đích chính là dọn nhà, nhưng chính hơn là bàn kế hoạch cho sự trở lại sắp tới của NepAs. Một dòng nước hoa mà định kì mỗi mùa xuân sẽ xuất hiện một lần. Minhyun đặt giấy tờ trên bàn, anh mở một thùng dụng cụ nhỏ lấy ra vài mẫu tinh chất sánh màu. Đặt trước Woojin và Seongwoo, Minhyun chậm rãi về chiến lược riêng của chính mình.

"Kì này anh muốn đánh mạnh sự thoải mái. Sơ lược nổi trội giữa lá xanh ở hương đầu, hoa nhài ở hương giữa và gỗ đàn hương ở hương cuối."

Woojin gật đầu, anh tỉ mỉ đánh giá tròn từng thế mạnh trông thấy. Minhyun luôn đề cao sự thoải mái, nếu chiến dịch trước của Stal là dòng nổi trội thiên về sự mạnh mẽ, kì này hoa nhài và gỗ đàn hương tác dụng rất tốt cho việc giãn trí óc. Cũng không thể lờ đi về hàng loạt bài báo phàn nàn thấy rõ khi tình trạng stress liên tục tăng cao. Minhyun đã đánh giá từng chi tiết trước khi bắt đầu một chiến lược để xác định là đánh đâu thắng đó.

Seongwoo cầm tinh chất lá xanh là hương đầu chậm rãi ngửi, mùi hương của lá xanh tạo cảm giác thanh mát và dễ chịu không quá gay gắt như các loại hoa riêng về tính ngọt. Hương giữa là tinh chất hoa nhài đang được Woojin tỉ mỉ đánh giá. Hoa nhài là loài hoa giúp ổn định rất tốt, nhẹ nhàng và hơi nhẫn đắng. Nếu thêm thảo dược là gỗ đàn hương hơi ngọt ở cuối sẽ giảm bớt được mùi hương nhẫn đắng của hoa nhài.

Ngón tay Woojin gõ nhẹ trên mặt ghế, thành thật mà nói sự trở lại lần này sẽ do Minhyun phát triển. Tuy nhiên cả Seongwoo và Woojin cũng tin chắc việc quay trở lại này nên đưa ra cảm giác dễ chịu cho khách hàng khi ba dòng trước đều đã thiên về những khách hàng có cá tính mạnh.

Woojin chậm rãi đẩy gọng kính. Mỗi khi bắt đầu cuộc họp anh luôn không quên mang kính như một cách nhắc nhở bản thân phải chú ý cẩn trọng.

"Cha đẻ của Mie và Stal là Woojin, hai dòng trước là anh và Seongwoo hỗ trợ em. Kì này em phải hỗ trợ anh rồi."

Minhyun nhẹ nhàng đặt ba lo tinh chất sánh đậm vào hộp dụng cụ. Woojin gật đầu, ngón tay tiếp tục ghi gõ những thứ cần hướng đến và nhóm người phát triển sản phẩm.

Lần quay trở lại này của Minhyun và Seongwoo không phải vô cớ. Như truyền thông đưa tin, NepAs muốn đánh mạnh vào sự tò mò của khách hàng để nâng cao ham muốn có được của dòng sản phẩm hiếm hoi về nguồn tin và số lượng. Có điều đó chưa phải tất cả, Woojin điều Minhyun và Seongwoo quay lại Pháp để tìm hiểu thêm về sự kết hợp của các mùi hương và sớm thôi đứa con chính thống sẽ được chào đời. Vì ban sáng tạo mùi hương đã đông đủ, Woojin quyết định sẽ tổ chức họp báo vào lần quay lại sắp tới.

"Minhyun, anh đặt tên cho sự quay lại này là gì?"

"Loose."

-

NepAs lượng nhân viên tính trên đầu ngón tay chắc cũng không qua khỏi số mười. Woojin đã tính toán sẵn việc tổ chức lại các bộ phận lẫn nhân viên trước khi chính thống chào mắt trong lần họp báo đầu tiên. Việc tuyển dụng bao giờ cũng giao vào tay Ong Seongwoo. Woojin tin tưởng khả năng nhìn người nhanh nhạy của anh, ngay cả việc hoạt ngôn cũng là một thế mạnh. Khi bắt đầu công việc người anh trai suốt ngày chỉ biết về tình yêu kia lại thanh đổi ánh mắt đanh sắc đến mức đôi lúc Woojin nhìn vào không tránh khỏi sợ hãi. Hwang Minhyun xuất thân từ con nhà gia giáo, người thân mấy đời toàn hiến thân cho đất nước chỉ riêng anh là chọn hiến thân cho mùi hương. Ong Seongwoo nhìn vào khả năng tán gái chớp nhoáng và hoạt ngôn kia lại là con trai của gia đình theo luật. Woojin thở phào nhẹ nhỏm, dùng lí lẽ của Ong Seongwoo ra toà,  không sớm thì muộn bố mẹ anh sẽ tức đến ngã bệnh.

Bình thản uống trà, Seongwoo chêm vào một câu không đầu không cuối.

"Nhân tài ở Pháp đến đây là đủ dùng."

Minhyun cũng gật gù.

"Hàn Quốc."

Woojin cau mày khó hiểu, không phải vì chẳng hiểu hai ông anh trước mặt nói gì mà vì cách nói chuyện không đầu không đuôi liên tục chạy dài theo năm tháng.

"Em có biết trường đại học tinh chất nào nổi tiếng không?"

Seongwoo nhìn Woojin nhẹ nhàng nhấm nháp ngụm trà. Ngón tay đẩy gọng kính, Woojin sơ sài lắc đầu.

"Ngoài phạm vi của em. Em tin Ong Seongwoo sẽ không dẫn người bất tài về công ty."

Một buổi sáng yên bình của Woojin đến đó là kết thúc khi Seongwoo và Minhyun tung tăng cùng nhau rời khỏi ngôi nhà vừa chiếm được. Buổi tối có cuộc gặp mặt, Seongwoo hứa sẽ kéo được nhân tài mới về ngay trong lần gặp đầu tiên. Woojin nhẩn nha nhìn đồng hồ, từ đây tới cuộc hẹn cũng còn cả buổi trưa. Dạo này Woojin chẳng mấy khi ghé đến Myodes vì tần suất anh xuất hiện ở Scor ngày càng nhiều. Lên phòng thay một bộ đồ bình thường như bao lần, Woojin lái xe về con hẻm nhỏ khuất sâu trong thành phố.

-

Nhìn Myodes đông đúc chật chội làm anh không khỏi cái nhiếu mày khó chịu. Nơi này được dựng lên chưa bao giờ muốn thu hút những khách hàng đến đây vì bất kì mục đích nào khác ngoài việc thưởng thức cà phê và hương hoa. Chiếc chuông vàng trên tấm bảng gỗ rung lên vài tiếng leng keng kéo ánh nhìn cả ba đứa nhân viên đang bận rộn, Jinyoung tránh đi nụ cười trên môi, cậu gật đầu chào Woojin. Anh chớp mắt thay cái gật đầu rồi đưa tay hướng lên phòng làm việc. Sự xuất hiện của ông chủ quả thật không ngoài mong đợi, chỉ sau mười phút Woojin đến, ba đứa nhân viên đã lấy hết tất cả niềm vui bước ra treo bản quán ngưng bán trong ánh mắt ngỡ ngàng của Woojin.

Chẳng biết anh nuôi nhân viên kiểu gì, Myodes nhân viên thích làm là làm, nghỉ là nghỉ. Còn NepAs lại có hai ông anh quan tâm yêu đương có khi còn nhiều hơn công việc. Daehwi đặt trước mặt Woojin đĩa trái cây, cậu lại cằn nhằn chính người chủ mình.

"Dạo này anh quản lí người yêu kiểu gì để hết người này đến người khác tìm đến đây?"

"Còn hơn một người?"

Woojin nghiêng đầu giả vờ thắc mắc.

"Một cô gái cũng trắng, xinh, có vẻ con nhà giàu, tên Yoon Sorim."

Kuanlin vừa cho miếng táo trong miệng vừa tiếp tục vài câu nhận xét không rõ lời. Jinyoung cũng thêm vào.

"Em chỉ thích mỗi Park Jihoon."

"Anh cũng thích Park Jihoon. Nhưng sẽ không quen Park Jihoon."

Cả ba im lặng không đặt ra câu hỏi nào dù hàng ngàn câu hỏi dồn lại chưa được giải đáp. Park Woojin chẳng dễ buông bỏ điều gì, làm gì cũng làm cho tới nhưng một khi đã bỏ thì tàn nhẫn chẳng ai bằng. Ngày trước có lần đã nói, người như Woojin bao giờ cũng có mức chịu đựng nhất định, Park Jihoon coi như là người đầu tiên vượt ra khỏi mức chịu đựng của anh một đoạn khá dài nhưng dừng lại cũng chỉ đến đó. Sẽ không có bất kì sự khác biệt nào, đừng mong Woojin lại tiếp tục yêu thương như ban đầu, điều đó chưa từng thấy và có lẽ cũng chẳng xảy ra trong cuộc đời Park Woojin.

-

"Laduree."

Seongwoo nhắn cho Woojin dòng tin cụt ngủn không đầu không cuối. Một cảm giác khó chịu len lõi trong đầu, hy vọng sẽ chẳng xuất hiện một Park Jihoon trong đồng phục đầu bếp bất ngờ như cách đây nửa năm trước. Woojin gõ nhẹ đầu mình, anh nhếch mép môi giễu cợt.

Nghĩ làm gì, Park Jihoon là ai cũng chẳng còn quan trọng.

Laduree vẫn không hổ danh là nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Lần nào xuất hiện, nơi này không bao giờ làm khách hàng ngừng cảm thán về vẻ sự nguy nga đậm chất hoàng gia cổ điển.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn phủ một lớp mỏng trên chóp các toà nhà, Woojin dừng ở bãi đổ xe khá lâu nhưng cũng chưa muốn bước vào. Điện thoại bên túi reo đến nóng cả lên, Woojin bước xuống xe lại vô thức phì cười vì hình ảnh hạnh phúc trôi chảy trước mắt mình. Lee Raji thân mật nắm tay Jihoon đứng trước bố cậu ấy. Anh lại chẳng biết mình nên buồn hay vui cho cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi này.

Raji nhỏ nhẹ dịu dàng nép bên cánh tay Jihoon. Cô nhỏ nói gì đó, đôi lúc lại che miệng cười thầm khi Jihoon đưa tay qua vuốt ve vài cọng tóc mai nhỏ xíu. Woojin không thể vào nhà hàng mà không chào Park Heongsuk một tiếng, dù gì cũng là bạn chí cốt của bố anh. Cũng không cần anh bước đến, Park Heongsuk nhìn thấy Woojin từ xa đã trầm giọng gọi tên.

"Park Woojin, lâu rồi không gặp cháu."

Woojin cẩn trọng cuối chào ông ấy, anh lịch sự gật đầu chào Jihoon và Raji.

"Cháu có hẹn vài người bạn ở đây. Đồ ăn Laduree khiến bạn cháu đi Pháp ba năm vẫn không tài nào quên được."

Park Heongsuk hài lòng cười lớn. Ông vỗ vai Woojin, hướng về phía Raji đang ngày càng siết chặt tay Jihoon cùng với vẻ mặt chờ đợi. Còn Park Jihoon sau khi thấy Woojin xuất hiện, cái nắm tay muốn nhanh được cởi bỏ cũng không tài nào dám làm trước mặt bố.

"Jihoon dẫn bạn gái về ra mắt bác. Con bé rất lanh lợi và lễ phép."

Woojin cười nhẹ hướng mắt về phía Jihoon. Cái nhìn vẫn còn mang cưng chiều, tuy nhiên anh chỉ chọc tức Raji một chút khi cố ý nhìn Jihoon mà không đếm xỉa đến cô.

"Cháu cũng muốn đưa người yêu về ra mắt bố, nhưng có lẽ do cháu không tốt rồi."

Park Heongsuk lắc đầu. Ông trầm giọng nói chắc chắn.

"Làm gì có ai không muốn yêu người tài giỏi như con chứ."

"Có người như thế đấy ạ. Con đau khổ không ít vì tình yêu đâu."

Woojin vui vẻ cười phụ họa cho câu vừa thật vừa đùa. Ánh mắt anh nhìn Jihoon không dứt đến nổi Jihoon thấy gáy mình không kiềm được mà nóng lên.

Raji nhanh chống đập tan ánh nhìn của anh dành cho Jihoon. Cô ngại ngùng nắm vào vạt áo Jihoon nói nhỏ.

"Anh phải yêu em nhiều hơn đấy. Không thì em sẽ mách bố cho xem."

Gọi bố rồi.

Woojin không tránh khỏi cái cau mày trong vô thức. Anh dời ánh mắt khỏi Jihoon, cuối chào Park Heongsuk để rời đi trước khi không khí ra mắt hạnh phúc kia phá nát luôn cả một đêm thanh tình còn sót lại.

"Cháu vào trong trước. Mọi người đã đợi khá lâu rồi."

Jihoon máy móc cuối chào, cậu nhìn theo anh cùng vị nhẫn đắng đang từ từ trào ra khoang họng. Đứng trước bố, Jihoon chẳng tài nào dám bỏ rơi bàn tay vẫn còn trong danh nghĩa bạn gái mình.

Woojin chậm rãi bước đi về cổng chính. Anh không tài nào dối gạt được cảm giác khó chịu đang từng hồi cuộn trào trong lòng ngực. Park Jihoon quả thật nhanh nhẹn, chỉ cần một câu anh nói đã dẫn bạn gái về ra mắt và vô tư ôm ấp trước mặt anh dù vài ngày trước luôn miệng bảo yêu anh không ngừng. Anh cười khan, bàn tay trong túi mất bình tĩnh siết chặt.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro