Chap 18: Tay điều chế thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-

NepAs sau ba năm cuối cùng cũng xuất hiện nhà điều chế mới dưới sự tuyển dụng gắt gao của Ong Seongwoo. Woojin đa số không bàn nhiều về vấn đề đưa ra quyền quyết định giữa chọn ai hay chọn người như thế nào mới phù hợp với công việc và cách làm việc của những người còn lại. Lần này Woojin thấy Seongwoo làm việc khá tốt, từ việc chọn người và khiến bầu không khí nhóm ngày càng nặng nề hơn với Woojin, chỉ riêng Minhyun và Seongwoo lại thấy điều này khá thú vị.

Thành viên mới không còn mong đợi gì hơn là Park Jihoon. Con trai chuỗi nhà hàng Pháp Laduree, chủ vườn hoa FoJ và bây giờ chính thức trở thành một tay điều chế tại NepAs.

-

Woojin sau khi rời khỏi khu vực nói chuyện của Raji và người nhà Jihoon, anh ban đầu có chút khó chịu nhưng cuối cùng vì nghĩ sẽ chẳng còn liên quan đến Park Jihoon nữa và cậu ta cũng chẳng còn trong danh sách những người có thể khiến mình giận, do vậy bàn tay đang cuộn chặt cuối cùng cũng thoải mái giãn ra.

Laduree chẳng thay đổi gì nhiều, băng qua trung tâm đi bộ lên dãy cầu thang dài vàng kim, Woojin vô tình lướt mắt trong thấy mấy tay vặn cửa trên tần VIP đã được vẽ tỉ mỉ từ trắng ngà thành màu xanh pha tím quen thuộc. Anh nhún vai rồi mở cửa bước vào phòng hẹn, phòng được chọn vẫn là phòng 302.

Seongwoo và Minhyun vô tư tán dốc mặc cho cánh cửa phòng đã mở và người bước vào liên tục hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của hai ông anh nhưng bất thành. Minhyun đang thoải mái cười vì câu chuyện của Seongwoo, liếc mắt qua thấy Woojin, anh dừng lại ba giây sau đó lại hất tay lờ đi để quay lại câu chuyện. Woojin lắc đầu ngao ngán, nhỏ tuổi hơn thì dù là giám đốc, chủ tịch cũng đều là nhỏ tuổi hơn. Dẫu gì thì số cổ phần công ty đều đồng nhất không chênh, chẳng là do hai ông anh này toàn lo chuyện yêu đương chứ không thiết tha việc điều hành công ty. Còn riêng Woojin thì khác, Park Woojin có lí do vì để chứng mình với một người.

Woojin giận dỗi ngồi vào ghế, anh bĩu môi nói bâng quơ vài lời.

"Em không sao. Em ổn. Rồi mọi việc sẽ qua nhanh thôi. Khi mà em lại gửi một người trong hai anh quay lại Pháp, để xem hai anh cùng nhau tâm sự chuyện đời được bao lâu."

Seongwoo cũng bĩu môi nhại lại cậu em đang giả vờ giận dỗi chẳng hề đạt vai.

"Anh thích mấy cô gái Pháp. Rất hợp gu anh."

Thở dài thườn thượt, lí luận Seongwoo đưa ra Woojin chẳng biết cãi thế nào. Giờ hai anh trai kia cũng dọn hẳn sang nhà mình, Woojin nghĩ không nên nhiều lời nếu không muốn từ chủ nhà thành người ở nhờ lúc nào không hay. Hai ông anh này toàn thích sài luật gian hồ, thích lấy của người đoạt thành của công.

"Lại nhắm được em xinh tươi nào à?"

Woojin bình thãn hỏi như chuyện này chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Minhyun cuối cùng cũng dừng cười sau ba giây hiếm hoi, anh trả lời như mình là chủ câu chuyện.

"Là một cậu em xinh tươi."

"Seongwoo hyung, anh đừng tiếp nối mấy câu chuyện người yêu kéo đến hàng loạt rồi lại nhờ em ra cứu vác như thời còn sinh viên."

Seongwoo cau mày suy nghĩ, một tay anh vuốt cằm, ngón tay trỏ liên tục phe phẩy trong không trung.

"Không, không. Anh là vì sự nghiệp NepAs."

Không khí phòng đang vui vẻ đột nhiên trầm xuống hẳn khi tiếng cửa phòng vang lên. Các cuộc nói chuyện giữa những người thân thiết với nhau không như với người ngoài. Những khi tiếp xúc hay có sự xuất hiện của người ngoài, bọn họ luôn biết cách kiềm chế ngôn từ cũng như cử chỉ để có thể giữ được sự lịch sự chung với mọi người. Không làm Woojin thất vọng, Park Jihoon thực sự bước vào phòng cùng trang phục đầu bếp mà khi vừa nhắc đến điểm hẹn anh đã đinh ninh gặp lại. Âm thanh từ điệu Valse nhẹ nhàng lan rộng khắp căn phòng, Woojin không mất công liếc mắt nhìn Jihoon, anh tiếp tục trò chuyện cùng Seongwoo và Minhyun như một cách cư xử lịch sự thông thường. Sau khi đồ ăn được dọn lên tươm tất, Jihoon lại đứng về góc phòng với chiếc khăn trắng muốt được vắt ngang một bên tay. Woojin lơ đãng đưa mắt nhìn Jihoon, khi chạm mắt Woojin, đôi mắt Jihoon mở tròn ra vừa trong đợi vừa lo sợ. Woojin lạnh lùng rút chiếc khăn đặt gọn lên chân mình, anh vừa làm vừa nói với cậu.

"Thức ăn đã được mang lên hết rồi đúng không?"

Jihoon thoáng chút giật mình khi Woojin vẫn sửa chiếc khăn trên chân nhưng lại nói chuyện với cậu, có cảm giác xa lạ chẳng quen được. Cậu sau vài giây mới trả lời.

"Vâng."

"Vậy hãy cho phục vụ ra ngoài đi. Hôm nay chúng tôi có việc quan trọng, khi nào cần sẽ gọi."

Jihoon ngập ngừng dạ vâng rồi mới luống cuống rời khỏi phòng. Đi ngang qua Seongwoo, anh giữ tay cậu lại rồi nói khẽ khi phục vụ còn chưa ra hết.

"Cậu ở lại."

Woojin cau mày khó hiểu. Seongwoo chưa từng để người ngoài xuất hiện trong cuộc nói chuyện của họ, nhất là khi đang bàn về công việc. Seongwoo hướng tay về phía ghế trống đối diện Woojin cho Jihoon, cậu vừa ngồi xuống Woojin đã cất giọng trầm trầm có chút không thoải mái.

"Chúng ta chưa từng để người ngoài có mặt khi bàn về công việc."

"Đúng. Và tất nhiên bây giờ cũng vậy."

Seongwoo hướng tay về Jihoon, anh nhẹ nhàng điềm đạm nói với Woojin.

"Đây là người mới của NepAs."

Minhyun vỗ vai Woojin, anh cười nói với Jihoon.

"Chào hỏi đi Jihoon. Đây là chủ tịch NepAs."

Jihoon không tránh khỏi ngỡ ngàng. Cậu mở to mắt nhìn về Woojin. Đáp lại ánh mắt của cậu chỉ là cái lướt mắt sơ sài. Jihoon ngạc nhiên vì biết Woojin đã đảm nhận rất nhiều vị trí từ Scor, Myodes hay những việc được bố anh giao tại KMighty. Dù những việc đó không tốn nhiều thời gian vì chẳng mất công quản lý nhiều nhưng cũng không ngờ Woojin lại là chủ của công ty nước hoa nổi tiếng bí ẩn bao lâu nay.

Jihoon cảm giác lo lắng, cậu không chắc việc Woojin đồng ý để cậu vào công ty sau khi quá nhiều việc xảy ra giữa bọn họ hay không. Tâm thế vừa bắt đầu đã không tự tin, cậu chỉ biết nhìn vào bức tường phía sau Woojin khi nói.

"Tôi là Park Jihoon..."

"Cho tôi một lí do thuyết phục để nhận cậu vào NepAs."

Không để Jihoon nói hết câu, Woojin lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

"Bởi vì tôi có kĩ năng..."

"Chúng tôi thừa sức tìm người có kĩ năng tốt hơn cậu."

"Tôi học rất nhanh và chăm chỉ..."

"Chúng tôi không mở lớp dạy thêm."

Jihoon siết chặt tay mình. Park Woojin hơn ai hết biết rõ cậu là người khát khao muốn vào NepAs thế nào, cũng hiểu rõ cậu dành tình yêu cho tinh chất nhiều thế nào nhưng vẫn lạnh lùng hỏi dồn không kiêng nể, khác với những gì trước đây Jihoon cảm nhận. Jihoon chợt cười thầm vì đúng thôi, cậu sẽ chẳng có sự khác biệt nào.

Minhyun trầm giọng, anh vẫn cố sức giữ bình tỉnh để nói.

"Woojin, em đang làm gì vậy? Trước đây em không hề để tâm đến vấn đề chọn người cho công ty."

"Em xin lỗi anh. Xin lỗi cả cậu nữa. Tôi chỉ muốn xác nhận rằng có lí do gì để tôi chọn một nhà điều chế trong nước hay không. Nói trắng ra vì tôi không tin tưởng vào năng lực của cậu."

Woojin biết rõ Minhyun và Seongwoo có thể nghĩ anh để chuyện riêng lẫn vào chuyện công nhưng anh không hề và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để xảy ra tình trạng đó. Nếu nói một cách nhẫn tâm là dồn ép, còn theo cách nói của Woojin, anh chỉ muốn cậu tự tin vào năng lực của mình và đưa ra một câu trả lời thích hợp thuyết phục được người khác. Nếu ngay cả những việc nhỏ nhặt như vậy Jihoon không giải quyết được, anh thật lòng không thể nhận người yếu kém niềm tin bản thân vào công ty.

"Nếu cậu không có câu trả lời nào tốt hơn, cậu có thể ra ngoài và coi như việc tuyển dụng này chưa từng xảy ra."

Trong khi mặt Woojin thảnh thơi như bàn về chuyện ngày mai ăn món gì, mặt Jihoon khi đó đã chuyển từ lo lắng sang buồn rầu. Điệu Valse vẫn đổ dồn, ngoài cửa sổ tuyết trắng ngần đậu vào dãy lang cang. Người ta nói tuyết đầu mùa rất may mắn, Jihoon đã chạm nó và được Ong Seongwoo liên lạc vào sáng nay, cậu siết chặt bàn tay đang đặt dưới đầu gối, Jihoon không tin may mắn của cậu chỉ dừng lại ở đó khi gặp Park Woojin. Dời ánh mắt sang nhìn Woojin đang đưa ly Whisky lên thưởng thức, ngón tay trên thành ly khẽ gõ theo nhịp nhàng điệu nhạc. Jihoon lấy lại chút tự tin trả lời lần cuối cùng.

"Bởi vì tôi yêu công việc này."

Nghiêng ly rượu màu hổ phách sang một bên để có thể nhìn rõ Jihoon. Woojin nhíu một bên mày.

"Sao chứ?"

"Tôi yêu việc điều chế và có thể cố gắng vì nó."

Woojin quay lại ly rượu cay nồng trên tay mình, anh vừa chơi đùa với ly rượu vừa nói.

"Cậu quay lại làm việc đi."

Jihoon thểu não đứng dậy. Câu trả lời đó là tốt nhất trong tất cả những câu cậu có thể nghĩ ra. Làm con trai của Park Heongsuk, cậu đã định sẵn sẽ trở thành người tiếp nối chuỗi nhà hàng này nên chưa từng biết khi xin việc sẽ trải qua những gì. Tất cả những gì Jihoon cố gắng đổ bao công sức ra chỉ là để học thật tốt việc điều chế tinh chất và nấu ăn, ngoài những thứ đó ra Jihoon chẳng biết thêm điều gì.

Seongwoo nhếch một bên mép hài lòng, anh vỗ vai cậu lịch sự nói.

"Cậu hãy quay lại công việc đang dở đi. Ngày mai hãy đến địa chỉ vừa được gửi vào tin nhắn."

Câu hỏi của Park Woojin, Seongwoo biết thừa câu trả lời Woojin muốn nghe là gì. Một người bắt đầu công việc gì đó, phải nên vì thích thì mới đáng để nhận vào. Giải quyết công việc cũng như lắng tai nghe một bản nhạc, phải hài hoà từ giai điệu đến nội dung và hoàn cảnh. Như vậy một bản nhạc mới phát huy hết những thứ hay ho mà nó có thể truyền đạt. Bắt đầu một công việc cũng vậy, phải yêu thích nó, cực kì yêu thích nó thì dù có khó khăn cách mấy cũng cố gắng trải qua. Đó chính là đặc thù tình yêu và lợi ích của tình yêu trong công việc, là thứ Woojin muốn nhận thấy.

Điện thoại Jihoon cùng lúc đó reo lên dòng tin nhắn, bên trong là đầy đủ từ thời gian đến địa điểm. Cậu ngờ vực nhìn sang Minhyun và Woojin. Minhyun vui vẻ gật đầu. Seongwoo vỗ vai cậu nói.

"Cậu đã được Ong Seongwoo nhận vào thì dù với lí do của bất kì người nào cũng sẽ được nhận vào."

Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, Jihoon vui vẻ gật đầu cảm ơn rất nhiều lần, dáng vẻ đó cũng là lần đầu tiên anh thấy.

Trước khi Jihoon rời đi, Minhyun chỉ nhắc nhở vài câu về chuyện giữ kín thông tin, Minhyun nghiêm túc nói rằng chỉ cần một tin lộ ra chắc chắn cậu sẽ rời khỏi vị trí mà công ty định sẵn. Jihoon rời đi không lâu thì ba người còn lại bắt đầu rời khỏi nhà hàng. Dạo gần đây NepAs đang chuẩn bị gắt gao cho lần trở lại, mà quan trọng hơn hết, khi công ty lộ diện những người điều chế như các anh phải tôn lên được độ nổi bật cho dòng mới này để không mất uy thế trên thị trường. Vì một khi đã thực sự xuất hiện, cái người ta trông đợi chắc chắn sẽ lớn hơn lúc ban đầu. Nếu ban đầu người ta chỉ chú trọng đến nước hoa thì chỉ sau khi bài báo đầu tiên được đăng tải, sự thu hút sẽ đổ dồn về việc những người này sẽ làm được gì và tốt đến mức nào. Đó cũng là áp lực hiện tại NepAs đang gánh vác.

Ánh đèn vàng phản lên nên tuyết trắng như màu buổi chiều ngã về Tây. Woojin xoa lòng bàn tay mình vì cái lạnh của tuyết trời sau đó mới chậm chạp đứng trước nhà hàng để đợi Seongwoo và Minhyun lái xe đến rước. Anh xoa mắt khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng phía xa đang ôm Raji vào lòng sưởi ấm. Woojin không thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy cảnh đó, lòng anh có lẽ đã nguội lạnh vào đêm cuối thu nào đó rồi. Anh sực người khi nghe tiếng Minhyun gọi vang bên ngoài khung cửa, Woojin mỉm cười rồi lờ đi câu hỏi nhìn gì mà chăm chú của Minhyun. Xe chạy được một đoạn lại dừng ngay cạnh Jihoon, Seongwoo và Minhyun lịch sự chào hỏi còn Woojin chỉ cuối chào bằng cái gật đầu sơ sài. Jihoon nhìn Woojin qua khung cửa, một câu muốn nói cũng chẳng dám mở lời. Cả hai người từ nay sẽ chẳng còn danh nghĩa bạn bè nữa, rồi sẽ bắt đầu lại bằng một vị trí mới giữa cấp trên và cấp dưới. Jihoon thấy ánh mắt Woojin lạnh tanh nhìn thẳng, anh cứ chăm mắt nhìn dãy đèn vàng bị vài bông hoa tuyết quấn quanh, ánh mắt chỉ thẫn thờ vô cảm. Mãi chăm chú nhìn Woojin, Jihoon không để ý giọng đùa của Seongwoo vang lên.

"Chào em, anh là Ong Seongwoo. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"

Raji ngập ngừng níu tay áo Jihoon, cô vờ mong manh hỏi lại.

"Chúng ta biết nhau sao?"

"Không, là lần đầu. Nhưng chắc là định mệnh rồi."

Seongwoo nháy mắt với Raji. Cô cau mày giận dữ. Trên xe ngoài giọng Minhyun cùng chêm vào thì không nghe ra tiếng Woojin vờ trách mắng hai ông anh như những lần trước. Jihoon sau cùng cũng quay lại câu chuyện khi Raji ngày càng giật mạnh tay áo cậu. Jihoon cười trừ.

"Raji bạn gái em."

Minhyun lật tiếp tục mấy trang sách, anh ngã người nhìn ra ngoài bắt được trọn vẹn cái cau mày thoáng chốc của Raji, Minhyun nói vu vơ.

"Quen ngươi như vậy sẽ thật nhàm chán đấy."

Nghe Minhyun nói câu đó, lòng Raji chợt rộ lên cơn cười. Cô lại diễn nét ngây thơ trả lời Minhyun.

"Anh ấy rất tốt, em không đòi hỏi gì thêm."

Mấy trang của quyển sách dày vẫn được lật liên tục, Minhyun có vẻ chẳng quan tâm mấy về thế sự bên ngoài. Anh cuối đầu chào Jihoon sau đó bảo Seongwoo lái xe rời đi. Minhyun nói chuyện với Seongwoo khi thấy Woojin có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ.

"Cậu không nên tán tỉnh con bé đó."

"Tôi biết."

Seongwoo vu vơ gõ ngón tay lên tay lái theo nhịp điệu của tiếng nhạc giáng sinh cũ mèm được phát qua Radio trong xe. Minhyun lại nói thêm khi vẫn chăm mặt vào quyển sách.

"Vậy tại sao?"

"Minhyun."

Seongwoo nhìn vào kính rồi cười cười mờ ám, anh nói tiếp khi thấy Minhyun dời mắt nhìn lên.

"Tôi là người xấu, nhưng đôi khi rất muốn trở thành người tốt."

"Và?"

"Tán tỉnh, hẹn hò, yêu đương, rồi chia tay. Những chuyện mà ai cũng đều gặp phải."

"Tốt cho danh sách người yêu cậu?"

"Đừng bẻ gãy ý tôi. Tôi biết câu nói vừa nảy của cậu không phải nói về Jihoon. Cậu chắc chắn biết rõ Jihoon cũng chẳng mặn mà gì cái chuyện tình cảm đó."

"Ong Seongwoo, lần này tôi không cản nhưng nhất định phải làm cho ra trò."

"Tôi là Ong Seongwoo mà."

-

NepAs chọn bắt đầu khai thác mở rộng mùi hương vào mùa đông để kịp quay lại vào mùa xuân cũng không hề dựa trên sở thích mà làm bừa. Vì tinh chất cần được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp, cho nên hoa sẽ được thu hoạch vào đầu thu rồi tiết chất vào cuối của mùa sau khi đã thu vào đủ lượng hoa cỏ. Tinh dầu phản ứng rất mảnh liệt với thời tiết, nếu vào thời tiết nóng bức của mùa hè, mùi hương từ các tinh dầu chiết được sẽ không thể đảm bảo. Vì vậy NepAs chọn hoa mùa thu thay vì mùa xuân dù mùa xuân sắc hoa chắc chắn sẽ đẹp và tươi hơn. Mùi hương trọn vẹn nhất là khi được điều chế ở không gian và nhiệt độ thích hợp, đó là lí do tất cả các dòng nước hoa ở NepAs đều được điều chế vào mùa đông. Cái lạnh tự nhiên của mùa đông không hề tác động mạnh mẽ đến mùi hương của tinh chất, nó giữ cho mùi hương đó vẹn nguyên và không hề biến dạng.

Jihoon tập trung nghe Woojin nói khi cả bốn người họ cùng nhau ngồi trong phòng lab đặc thù. Chiếc bàn dài đựng nhiều mẫu tinh chất sánh đậm cùng vô số màu sắc, một vài cánh hoa khô các loại cùng rất nhiều dược thảo kèm theo. Nước hoa gồm ba giai đoạn, và rất cần dược thảo đi theo vì nó không chỉ là thứ dùng để khẳng định mình, khẳng định vị thế toát ra từ mùi hương mà còn thư giãn cho người nắm giữ mùi hương đó.

Theo Jihoon biết, đa số mọi người dùng nước hoa là để thu hút sự chú ý của người khác về phía mình. Và để thu hút sự trọn vẹn không chỉ đơn gian là một mùi hương mãnh liệt, bởi nó có thể tạo cảm giác bức rứt cho đối tượng được thu hút. NepAs thì khác, tiêu chí hàng đầu là người nắm giữ mùi hương phải thấy được phần dịu nhiều hơn từ hương giữa và cuối, mạnh mẽ mãnh liệt ở hương đầu.

"Thử tạo một mùi hương theo cách riêng đi. Bài đánh giá đầu tiên của cậu."

Minhyun đẩy vào tay Jihoon một ống thủy tinh, anh cẩn thận mở từng nắp tinh chất một giúp cậu.

"Hương cổ điển."

Woojin lặng lẽ tự cho vài mẫu tinh chất vào ống nghiệp trên tay mình, anh cùng lúc đó đưa ra đề bài cho Jihoon. Seongwoo nói thêm khi trên tay đang đưa một mẫu quế lên ngửi.

"Cổ điển thì không thể thiếu mềm mại và lãng mạn. Đặc biệt phải thanh lịch."

Woojin tiếp lời:

"Cậu cho rằng cổ điển phải mang mùi hương thế nào?"

Jihoon chần chừ nhìn ống nghiệm trong tay mình rồi nhìn những mẫu chất trên kệ, cậu từ từ nghiền ngẫm trước khi đưa ra đáp án.

"Ngọt và thanh."

Ba người còn lại gật đầu rồi tản ra những bàn khác để giúp Jihoon thoải mái phát huy năng lực. Cậu căng thẳng hết nhìn lọ này đến lọ khác, nhìn những chiếc nhãn mác trên từng lọ rồi phân vân. Trong khi Jihoon đang chưa biết phải làm gì, Woojin đi lướt qua cậu, anh nói vài lời bằng ngữ điệu bình thãn.

"Điều chế thì phải trong tâm thế thoải mái mới đưa ra được tỉ lệ canh chỉnh phù hợp."

Nhìn theo bóng Woojin khuất sau chiếc bàn đối diện khá xa, Jihoon trấn tỉnh bản thân rồi bắt đầu chọn lựa. Việc thiết kế một mùi hương không bao giờ là tốn nhiều thời gian nếu như đã định sẵn được hỗn hợp thêm vào. Ba mươi phút sau ba người rời đi quay trở lại, họ mang theo ba lọ tinh chất đã được điều chế với ba màu sắc nổi trội khác nhau đặt trước mặt cậu. Minhyun điềm tỉnh tán hương thơm lên tay, anh nói:

"Bài tiếp theo là khả năng cảm nhận mùi hương. Chưa cần cậu nêu ra nó là hương gì, chỉ cần cho biết thành phần tinh chất có trong đó. Nếu đúng, cậu được thông qua."

Ba mẫu màu gồm trắng ngà, xanh tím và màu ngã hồng đặt đến trước mặt. Jihoon cầm nhãn lần lượt có dán tên Seongwoo, Minhyun và Woojin lên cảm nhận.

"Cây đơn sâm, hoa phong lữ và quả thông."

"Hương lục, hoa ngọc lan tây và rêu sồi."

"Lọ này..."

Jihoon cau mày nhìn Woojin, anh đưa mắt nhìn cậu không hề dao động. Jihoon cuối mặt nói tiếp.

"Lọ này toàn nhóm mùi gỗ. Gỗ hồng, bạch hoa và trầm."

Minhyun và Seongwoo vỗ tay cười vui vẻ. Seongwoo lại bắt đầu bài ca tự thán phục bản thân vì đã tuyển được một nhà điều chế có tiềm năng. Woojin chỉ nhìn cậu nở một nụ cười lấy lệ rồi lại quay đi tập trung vào ba lọ hương vừa được điều chế. Bắt gặp nụ cười không mấy niềm nở của anh, Jihoon đang vui vẻ cũng tự nhiên cảm thấy nghẹn lòng. Được nhận vào NepAs chính là điều không tưởng đối với cậu. Công ty này không chỉ nổi tiếng với giới sử dụng nước hoa mà còn với hầu hết các giới điều chế nước hoa. Những sinh viên tại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp đều mong muốn tìm một tấm vé vào nơi này. Quy mô NepAs không hề nhỏ, chỉ riêng phòng lab rộng lớn này đủ hiểu được công ty này chỉ chưa muốn chứng mình vị thế của bản thân. Nhưng số người tại đây rất ít. Thêm cả cậu chắc cũng chưa quá mười người. Hwang Minhyun sáng nay đã nói rằng ở đây đều được bảo mật một cách nghiêm ngặt về tinh chất lẫn công thức, số nhân viên còn lại sẽ lo về truyền thông và xử lí thông qua nhà máy trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Mới đây khi Scor và Myodes rầm rộ trên mặt báo và người bị đưa vào tầm ngắm là Jihoon, cậu bây giờ lại lo sợ chuyện tương tự xảy ra thêm lần nữa.

"Nói về mẫu hương cậu vừa điều chế đi."

Woojin kéo cậu quay trở lại, anh một tay chống cằm, tay kia gõ vào bàn để vơi đi cơn buồn chán. Nghe giọng lành lạnh của Woojin vang lên, Jihoon bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cõi lòng mình nếu mỗi ngày phải tiếp xúc với một Park Woojin lạnh lùng vô cảm như vậy.

"Vì là hương cổ điển nên em bắt đầu từ hoa hồi ở hương đầu, hoa hồng ở hương giữa và tuyết tùng ở hương cuối."

Chuyền mẫu tinh chất vừa điều chế được qua Minhyun, Seongwoo và Woojin. Cả ba người đồng loạt đưa mẫu lên cảm nhận kèm theo đó là những vẻ mặt khó đoán làm Jihoon có chút lo lắng. Woojin đưa lên đưa xuống vài lần, anh trầm ngâm nhìn mẫu chất màu xanh ngọc trong tay mình, miếng chợt kéo ra nụ cười khó hiểu.

"Cậu nói tiếp đi."

Seongwoo đưa mẫu hương lên đúng một lần rồi đặt trở lại. Anh nghiêm túc nhìn Jihoon.

"Đặc thù của hoa hồi chính là vị cay và tính nóng ấm. Nếu đã chọn là hương cổ điển thì tất nhiên sẽ không thể thiếu đi hương thơm thanh đậm chất gỗ trong mưa của hoa hồng. Khi bước vào hương giữa, hương thơm thanh này sẽ át đi vị cay của hương đầu. Tạo nên cảm giác thoải mái nhẹ nhàng hơn. Sau cùng là tuyết tùng, nó thiên về vị hăng của gỗ mới và vị cay. Kết thúc vị cay của hoa hồi ở hương đầu và quay trở lại vị cay của tuyết tùng ở hương cuối để không làm mất chất cay ấm đặc thù."

Woojin đưa mẫu chất lên ánh đèn phòng lab, đèn rọi xuyên qua chất lỏng màu xanh ngọc phản lên mặt bàn trắng tinh một đường vân màu xanh tương tự, anh chậm rãi hỏi.

"Tại sao cậu lại để vị cay quay trở lại?"

"Cổ điển thường mang hơi hướng về xưa, cái cần thấy được chính là đem lại cảm giác ấm áp cho người thưởng thức và người cảm nhận. Vì vậy tôi để vị cay trở lại vào hương cuối."

Không ngoài sự trông đợi của Woojin, Ong Seongwoo chọn người rất đúng. Jihoon chưa qua nhiều cuộc điều chế và những thứ cậu học còn nằm ở một thứ cách xa với anh và hai người kia có được sau ba năm tại Pháp và ba năm trên thương trường. Vậy mà Jihoon mới đó đã nắm rõ được phải đánh mạnh vào mùi vị nào mới đúng với hướng nước hoa mình theo đuổi. Ban đầu biết Jihoon, Woojin chỉ được nghe cậu kể về việc yêu thích điều chế và muốn vào NepAs, thật lòng mà nói, ngay thời điểm đó Woojin chẳng trông đợi nhiều về khả năng của cậu. Ngay cả đến khi cậu đã được tuyển về, Woojin cũng thấy không mấy hứng thú với người được đưa về sau ba năm dù tin tưởng khả năng nhìn người của Ong Seongwoo tuyệt đối.

Ong Seongwoo hào hứng trở lại, anh gật gù khoát lấy vai Jihoon rồi lại bắt đầu kể về những chuyện xa xưa.

"Cậu làm rất tốt, đúng là không phụ sự kì vọng của tôi. Ở đây có người lúc mới bắt đầu điều chế đã tạo ra một mùi hương khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực đấy. Cậu đã gặp mùi hương đó bao giờ chưa?"

"Park Woojin? Lần đầu gặp anh ấy thực sự rất ngột ngạt bởi cái hương bí ẩn toát ra trên người."

"Bingo."

Seongwoo đưa một ngón tay chỉ thẳng về hướng Woojin. Minhyun lại bắt đầu bồi thêm trong ánh mặt chấn động của Woojin đang đảo liên hồi trên hai người họ. Chuyện qua lâu như vậy rồi, Ong Seongwoo và Hwang Minhyun đúng là toàn nhớ dai về những chuyện không đâu, Woojin thầm nghĩ.

"Thằng nhóc này mùi hương đầu tiên tạo được chính là mùi mà anh và Seongwoo chỉ biết gọi là hương độc tài, vì trên đời chẳng ai thích tạo ra thứ hương thơm khiến người khác dè chừng cả. Mùi hương từ nước hoa Woojin toát ra được vị lạnh của hương tuyết, và nhóm hương toàn mùi gỗ ban nảy. Đến giờ nó vẫn dùng loại hương đó."

Hai người bày trò kể chuyện dù biết rõ tại sao Woojin lại muốn tạo một mùi hương gây áp lực đến người xung quanh. Woojin luôn dè chừng cẩn trọng khi tiếp xúc với tất cả loại người, cái kí ức không mấy đẹp đẽ từ thời còn bé ăn sâu vào Woojin khiến anh cũng muốn tạo cảm giác sợ hãi cho người khác khi tiếp xúc với mình. Nó có thể được coi là lớp ngụy trang bảo vệ. Minhyun và Seongwoo biết rõ, hai người họ bao giờ cũng lấy điều đó ra trêu đùa bên tai Woojin nhưng mặc khác vẫn thận trọng chọn lựa người làm việc cùng bọn họ phải luôn đáng tin cậy.

Seongwoo đặt vào tay Jihoon một mẫu giấy, anh bảo cậu hãy đặt trên và nâng niu thành quả đầu đời của mình. Jihoon cắm cúi ghi vài từ rồi dán nhãn vào hai lọ hương mình vừa tạo ra.

Vỗ vai Jihoon sau khi hai nhãn tên hoàn thành, Minhyun lại bắt đầu nhắc về lọ nước hoa của Woojin.

"Wynn? Tên đẹp. Lọ hương đầu tiên của Woojin là Leather, tên cũng rất hay."

Ngày đầu tiên kiểm tra năng lực của Jihoon được thông qua êm đẹp. Cậu vui vẻ nâng niu hai lọ tinh chất trong tay, lại thấy may mắn vì cuối cùng cũng hoàn thành được nguyện vọng theo đuổi từ lâu. Người ở phòng lab dần dần đi khỏi, Jihoon vội vã chạy đến níu tay Woojin khi anh chỉ còn chưa tới hai bước là ra khỏi phòng. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, cái nhíu mày hiểu hiện cho cậu hỏi có việc gì hiện lên. Jihoon thở gấp rút, cậu đưa một lọ Wynn đến trước mặt Woojin.

"Tôi tặng anh thành phẩm đầu tiên của mình."

Nhìn lọ nước hoa xanh ngọc nằm gọn trong tay Jihoon, anh cười cười nhạt nhoà rồi đẩy lại về hướng cậu.

"Xin lỗi. Tôi không quen dùng mùi hương của người khác tạo ra. Từ trước đến nay tôi chỉ sài duy nhất một loại như Minhyun đã nói."

Woojin lại cười rồi rời khỏi phòng. Phòng lab rộng lớn chỉ còn lại mỗi Jihoon. Cậu nhìn lọ nước hoa trong tay mình, siết chặt nó rồi nở ra nụ cười gượng gạo.

"Vì người khác là tôi nên càng không được đúng không?"

-

Hơn 5000 chữ đó mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro