Chap 19: Trời mười hai, mây buồn ảm đạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Dạo gần đây, vì bố có phần can thiệp nên Jihoon đối với Raji tốt hơn, cũng chỉ để che lấp sự tức giận không đáng có của ông sau này. Jihoon vốn muốn nói ra chuyện mình không yêu thích việc trở thành một đầu bếp, không ham muốn coi giữ Laduree và cũng chưa từng muốn thành công đã được người khác dọn sẵn. Ngay từ nhỏ, Jihoon biết mình là con người yêu thích không rõ ràng. Nên hầu như những gì được sắp đặt, cậu chưa từng chối bỏ. Vì coi nó là lẽ dĩ nhiên, con của ai thì hưởng thành công của người đó. Đối với tình yêu cậu cũng chưa từng rõ ràng. Cho rằng thời gian trước yêu một người thì sẽ hết lòng để yêu một người. Cũng chẳng tìm rõ có thật là yêu thích hay không. Không muốn bố càng thêm giận dữ trước khi nói rõ rằng mình muốn đi theo điều chế, vậy cho nên dù biết bản thân không mong muốn nằm trong sự kềm kẹp của ông cậu cũng đành cam chịu.

Park Heongsuk rất có lòng với Raji. Ông coi Raji như một ân nhân dù mọi chuyện chẳng cần thiết đi xa đến thế. Lee Raji chẳng qua với ông là một người con gái chịu khó, nhu mì và biết nhẫn nhục, bởi lí do đó mà ngay từ đầu bố cậu đã dọn sẵn một đường để Raji trở thành con dâu trong gia đình.

Trời tháng mươi hai xanh ảm đạm. Cầm lọ nước hoa màu xanh ngọc trong tay, Jihoon đột nhiên lại nhớ tới lời từ chối của Woojin khi cậu đưa lọ nước hoa đến trước mặt. Chấm dứt tình cảm đó với Woojin có vẻ không đau lòng, nhưng cậu lại cảm nhận cơn đau như lan vào từng ngóc ngách cơ thể, không mạnh mẽ lại chỉ ngấm ngầm quặn thắt. Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ, Jihoon đặt lọ nước hoa lên đầu tủ cạnh giường rồi bước đến mở cửa. Jihoon sực người ngạc nhiên khi Raji xuất hiện trước cửa phòng mình. Bình thường Raji trông đã nhẹ nhàng nay còn nhẹ nhàng với với bộ váy tráng dài chấm mắt cá. Trông thấy vẻ mặt bất ngờ của Jihoon, cô cười tươi trước khi lao tới ôm cậu.

"Bất ngờ lắm đúng không?"

Jihoon cứng nhắc hỏi trong khi cởi bỏ cái ôm của Raji ra khỏi mình.

"Sao em lại đến đây?"

"Bố mẹ mời em đến ăn cơm."

"Raji."

"Hmm?"

"Là bố mẹ anh. Em nên gọi như thế."

Nụ cười trên môi chợt đông cứng khi nghe Jihoon phân định rạch ròi giữa cách xưng hô của cô với gia đình mình. Raji gượng gạo cười trở lại, cô đến cạnh giường Jihoon ngồi xuống.

"Em biết rồi. Em biết rồi."

"Chẳng phải từ trước đến nay em không thích đến đây sao? Em không thích trò chuyện cùng người lớn."

Raji gật gù. Cô trước nay chưa từng quan tâm đến việc cùng người lớn dùng một bữa cơm hay ngồi lại uống một tách trà. Lee Raji cảm thấy phiền phức, cô cho rằng người lớn ngồi cùng nhau bao giờ cũng nhắc về chuyện cũ. Nếu không nhắc về chuyện cũ thì cũng là nhưng câu dò hỏi như gia đình trước kia thế nào, bố mẹ ra sao và rất nhiều câu làm cô khóc nghẹn cũng không muốn trả lời. Raji thích yên tĩnh, cô quen giải quyết mọi thứ một mình cho đến khi xuất hiện Park Woojin cộng thêm Park Jihoon. Woojin cũng là người yên tĩnh, anh chỉ lẳng lặng quan sát chứ không thích trò chuyện. Jihoon thì khác, Jihoon vốn là người nhạy cảm và nhanh nhẹn, chỉ riêng về tình cảm lại như bật công tắc trì trệ. Việc cô đến đây dùng bữa tất nhiên là để áp chế Jihoon. Nếu không nhờ cô nhanh trí, không chừng Jihoon đã nói chia tay ngay đêm cuối của thu.

Raji ngọ nguậy đôi chân đung đưa vào không khí. Cô cười tươi trả lời.

"Bố mẹ nói... bố mẹ anh nói họ muốn có người trò chuyện vì anh chẳng chịu ra khỏi phòng."

Nhìn thấy lọ nước họ lạ mắt trên đầu tủ, Raji nhanh tay cầm lấy, cô lắc lắc nó trước mặt Jihoon.

"Cái này của anh sao? Có tận hai lọ này, anh tặng em một lọ đi."

"Không phải của em. Anh sẽ tặng cho em lọ khác, được không? Em thích hoa hồng đỏ mà."

Jihoon nhẹ nhàng cầm lọ nước hoa có dán nhãn Wynn đặt lại lên đầu tủ, trên nắp nước hoa từ bao giờ đã nổi lên dòng chữ nhỏ có tên Park Woojin. Ngồi trước mặt Raji, Jihoon nở một nụ cười buồn rầu hỏi cô.

"Em đã biết anh thích Park Woojin đúng không?"

Raji bất ngờ cuối gầm mặt né tránh. Cô cứ mãi nhìn xuống nền gỗ uốn lượn hoa văn cho đến khi Jihoon khuỵu một chân ngồi xuống trước mặt nhìn cô.

"Em đã sớm biết anh thích anh ta nhưng vẫn muốn tiếp tục quen anh sao?"

Căn phòng ngoài tiếng Jihoon êm giọng nói chuyện ra hoàn toàn không nghe thấy tiếng Raji đáp lại. Jihoon thở dài đưa mắt nhìn mấy bông tuyết đậu lên chậu hoa sơn trà ngoài cửa sổ, loài hoa thích nhất được đắm mình trong tiết trời khắc nghiệt.

"Anh có lỗi với em."

Raji cuối cùng cũng ngước mặt nhìn lên sau một khoảng thời gian dài. Cô biết rõ rằng Jihoon thích Woojin từ lâu nên mới tìm cách quen Jihoon để khiến Woojin không đến được với người anh thích. Jihoon vẫn vậy, ngây thơ chưa biết bên trong Raji đã tính toán được mất những gì. Chỉ có điều, nghe Jihoon nói một câu có lỗi khiến lòng Raji bất giác chột dạ.

"Ngay từ đầu anh đã có lỗi với em. Raji, anh từng thích em, thích em rất nhiều cho đến khi Woojin xuất hiện. Đáng ra anh không nên bắt đầu, như vậy sẽ không thiệt thòi cho em."

"Em không thiệt thòi."

Raji nhỏ giọng đáp lại. Jihoon phì cười khi nghe câu trả lời của cô. Cậu đưa tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng.

"Anh biết, em không nói ra nhưng vẫn giận."

Đúng là Raji có giận. Cô giận vì Jihoon khiến cô mất mặt trước người khác, khiến cô đợi mòn mỏi tại nhà hàng lạ lẫm, giận vì Jihoon được người cô yêu hết lòng yêu thương. Thế nên vì giận, cô mới cố gắng khiến Woojin ngày càng chán ghét Jihoon.

Những câu nói nhẹ nhàng của Jihoon cứ liên tục phát lên. Raji không tránh khỏi lo sợ một câu chia tay sắp trượt khỏi miệng của người ngồi đối diện. Cô nắm lấy tay Jihoon, giọng nói có chút run rẩy.

"Anh sẽ không..."

Chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng.

"Anh đã hứa sẽ không nói chia tay. Em không cần lo lắng về những chuyện như thế nữa, sau này cũng không cần hỏi anh để chắc chắn. Raji, trừ khi em muốn chia tay, anh nhất định sẽ không buông tay em."

Raji ngập ngừng hỏi lại.

"Tại sao?"

"Anh không muốn lại tiếp tục nợ em."

Căn phòng lại quay lại im ắng. Jihoon đã nói hết tất cả những gì muốn nói, còn Raji lại không biết phải mở miệng nói thêm điều gì. Jihoon thẳng thừng như vậy, vốn là không muốn tiếp tục lừa dối tình cảm Raji, càng không muốn lừa gạt chính mình. Nhìn Raji nhỏ nhắn trong bộ váy trắng tinh, Jihoon nhẹ nhàng đến ngồi cạnh cô, cậu nói chuyện để xua đi cái không khí ngột ngạt trong phòng.

"Sau bữa tối anh có hẹn đến Wisteria với  Seongwoo hyung và Minhyun hyung, em có muốn đi cùng không?"

"Em chưa từng nghe đến nơi đó."

"Nó chỉ là quán pub nhỏ mới khai trương, rất khác với Scor. Chủ quán là bạn của hai người họ."

Raji ậm ừ trong cổ họng, im lặng khá lâu cô lại hỏi khẽ.

"Nhưng anh tại sao lại muốn đi cùng em?"

"Vì em là bạn gái anh, và anh cần làm tròn bổn phận bạn trai em."

Cuối cùng Raji cũng hiểu, câu nói mà người ta vẫn nói khi trải qua bao nhiêu chuyện vô nghĩa.

Lòng tốt của người khác như một mặt gương phản chiếu hình ảnh chính mình.

Dạng câu nói đó nhấn mạnh điều gì, Raji bây giờ đã rõ ràng tường tận. Nếu Jihoon là một người xấu, hay chí ít cậu ấy trở nên cực kì xấu xa, Raji ít ra sẽ không thấy mình tội lỗi. Jihoon có thể lựa chọn việc tiếp tục yêu Woojin và mù quáng rời bỏ cô để chạy theo tình yêu đó, nhưng cậu không làm. Lòng kiêu hãnh của Jihoon không cho cậu làm điều đó hoặc cũng có thể, Jihoon vốn không nhẫn tâm để Raji lại một mình. Câu nói vào đêm mưa tầm tả cuối tháng bảy cũng là một điển hình.

Nếu tôi muốn ở bên anh nhưng lại không thể rời xa Lee Raji. Anh có thể ở cạnh tôi không?

Có thể Jihoon mù quáng, cố chấp thử níu giữ cả hai dù biết chỉ nên chọn một. Nhưng trái lại cậu lại cảm thấy tội lỗi nếu đẩy Raji một lần trở lại thế giới cô độc ngoài kia, Raji không có ai cả, không người thân, không chổ dựa, như vậy khác nào ép cô phải chết.

-

Buổi tối vẫn trôi qua bình thường như thế, Raji vẫn vui vẻ trò chuyện cùng bố mẹ Jihoon. Cô đôi lúc lại trầm ngâm vài giây sau cùng cũng bình thường trở lại. Jihoon không chắc sự níu kéo của Raji là vì toàn vẹn yêu mình, cậu vốn biết ngay từ câu tỏ tình đầu tiên, Raji chưa từng yêu cậu nhưng vẫn chấp nhận bên cạnh cô ấy. Mãi đến khi câu nói không kiềm được vào đêm Thất Tịch kia thốt ra, Jihoon mới nhận ra người mình thương yêu có hình dáng thế nào.

Đêm tối trời se lạnh. Wisteria là quán pub nhỏ ở cuối con đường phía Nam, nằm đối diện công viên nhỏ ngàn sao. Wisteria là tên của loài hoà Tử đằng, và quán bar nho nhỏ này trông đáng yêu hơn khi tận mắt nhìn thấy. Nó chẳng trông giống quán bar, cũng chẳng trông như nơi uống rượu tán dốc, mặc khác lại mang cảm giác như đến tiệm cà phê làm tách trà chiều, hay đơn giản là nơi trút bớt căng thẳng một cách thanh sạch. Đều mang danh là bar, vậy mà Scor lại quá lập loè và ám khói dù đã được mệnh danh là quán bar sạch nhất nước Hàn. Hai bên quán là cây từ đằng hồng phớt nghiêng nữa thân về hướng toà nhà làm xoã những bông hoa lên mái ngói. Raji nhìn quanh cho đến khi tiếng Jihoon vang lên, cậu đẩy cửa, một chân chắn bên mép đợi cô tiến vào.

Bên trong Wisteria khá ấm cúng. Những chiếc bàn kiểu cách không mấy cao nằm xen kẽ lẫn nhau. Một tay giữ lấy bàn tay Raji, Jihoon nheo mắt tìm kiếm xung quanh khi ánh sáng tối đi đột ngột làm cậu thoáng chốc không thấy đường. Tiếng Seongwoo lại vui vẻ vang vọng từ xa. Jihoon nhanh mắt nhìn sang. Cậu bật cười khi thấy Seongwoo chồm dậy í ới gọi tên mình còn Minhyun thì lôi kéo anh xuống, bàn tay che bớt khuôn mặt vì xấu hổ.

"Jihoon à. Park Jihoon. Ở đây, tụi anh ở đây."

"Chúng ta lại đó đi."

Jihoon nói nhỏ vào tai Raji. Bàn tay ban nảy đã chuyển lên giữ vai Raji, cậu lo sợ cô đụng phải những người vào ra ở quán. Raji vừa ngồi xuống bên cạnh Jihoon, Seongwoo đã nhẹ giọng.

"Chào em, Raji. Chúng ta đã gặp nhau lần thứ hai rồi này. Nếu sang lần thứ ba thì hãy hẹn hò nhé!"

Seongwoo nháy mắt với Raji. Mặt cô chuyển sang hừng hừng đỏ khi thấy anh trong chiếc áo đen buông lơi hai cúc. Minhyun thúc mạnh vào mạn sườn Seongwoo, anh cười xả lả.

"Em đừng chấp tên điên này. Mặc kệ cậu ta."

Hất mạnh ly rượu đang được đưa lên ngang miệng làm rượu cay xe xộc thẳng vào khướu giác Minhyun, Seongwoo cười hiền.

"Cậu uống rượu đi."

Jihoon lại cười, cậu nắm tay Raji lên đưa trước mặt Seongwoo.

"Cô ấy là bạn gái em."

Seongwoo vờ ôm ngực. Anh vẫn nở nụ cười liếc mắt sang Raji.

"Raji, nếu em cảm thấy cậu ta không tốt hãy cứ tìm đến anh. Anh không ngại mang danh cướp người yêu để cứu em thoát khỏi thằng bé nhạt nhẽo này đâu."

Bàn tay nắm lấy Jihoon lại siết chặt hơn, cô lại đưa lên trước mặt Seongwoo.

"Anh ấy như vậy là quá tốt rồi."

Minhyun ngay lập tức ôm bụng cười. Anh đưa tay vỗ mạnh vào lưng Seongwoo, ngữ điệu khi nói tưởng như an ủi.

"Cho vừa, cho vừa."

Đằng xa lại có tiếng trầm đục vang lên, một mùi hương bí bách toát ra khiến Jihoon nhận ra người đang tiến gần. Loại mùi hương này Minhyun đã từng nói, xưa này ngoài Woojin ra chẳng ai sử dụng.

"Anh đừng suốt ngày yêu đương nữa."

Ánh mắt Seongwoo chợt loé sáng, anh ngồi thẳng dậy chỉ về phía sau Woojin.

"Chú mày còn chưa làm được thì đừng cố gắng khuyên anh."

Sorim trong bộ trang phục ôm sát vào người, cô tự tin đứng bên cạnh Woojin. Anh ngồi cạnh Seongwoo, để Sorim ngồi phía ngoài cùng như Raji. Seongwoo cười nhẹ nhàng.

"Chào em. Yoon Sorim."

"Anh biết em sao?"

Sorim ngạc nhiên, cô chỉ tay về phía mình.

"Biết chứ. Bao nhiêu cô gái lọt vào tay Woojin anh đều biết."

Woojin cười rộ, cậu vỗ vai Seongwoo.

"Vậy chính xác là bao nhiêu?"

"Vài trăm người gì đấy, đếm không xuể."

Trái quýt vừa được lột vỏ trơn tru, Minhyun không đành cũng phải nhét ngược vào miệng Seongwoo.

"Ăn đi còn bày mưu lừa người."

Seongwoo miệng vừa nhai vừa liếc, anh tức tối.

"Cậu hôm nay trúng số hay sau cứ nhảy bổ vào mồm tôi ấy nhỉ?"

Cả bàn thi nhau ôm bụng cười. Ai cũng biết Seongwoo và Minhyun là bạn chí cốt. Bạn bè tốt mà toàn đi vạch lỗi xấu của nhau như tìm sâu và đem khoe ra với mọi người là thú vui của họ. Từ đằng xa có tiếng cười cao chót vót, Seongwoo và Minhyun thở dài, cả hai quay mặt vào tường dù người chẳng đủ bé để trốn đi.

"Seongwoo hyung, Minhyun hyung. Lâu ngày không gặp vẫn chí choé như xưa nhỉ?"

Ném vỏ quýt đang còn trên tay vào mặt chủ quán. Minhyun làu bàu.

"Kim Jaehwan. Cậu có be bé cái mồm để giữ thể diện cho hai tụi tôi không? Đặt khay bia xuống và đảo mắt xung quanh quán xem."

Kim Jaehwan làm theo. Cậu nhìn một vòng sau cùng lại đánh giá làm Seongwoo đang trốn chui cũng chết lặng.

"Họ cứ nhìn chúng ta như đang xem xiếc ấy nhỉ?"

"Nhỉ nhỉ cái đầu cậu. Cậu lại đây."

Seongwoo cuối cùng cũng đứng dậy túm lấy áo Jaehwan. Anh cùng Minhyun chụm đầu lại ngắt nhéo cậu làm tràn cười ngút trời của Jaehwan vang vọng.

"Haha... ha... Jisung hyung cứu em."

Jisung bình thãn cầm khay đi ra. Anh chậm rãi nói từng lời một.

"Có-tin-anh-trói-tụi-bây-rồi-treo-bán-ngoài-quầy-không?"

"Tin. Tin."

Seongwoo cùng Minhyun cuối cùng cũng ngồi ngay ngắn trở lại. Jaehwan lại tiếp tục than thở.

"Bán quách họ đi. Suốt ngày toàn giở trò bạo lực với em."

"Ai mượn mày. Tao bán cả mày, à mà có bán cũng không ai mua."

Sau khi hai vị chủ quán cùng tìm một chỗ ngồi vào bàn. Quán bar nho nhỏ vừa khai trương chưa đầy ba tiếng đã vô tư treo bảng "Đóng cửa." Quen biết Woojin lâu ngày, Jihoon không muốn cũng tự nhận ra bạn bè Woojin và những người liên quan đến bạn bè Woojin ai cũng đều có tính tình khá lập dị. Như hai vị chủ quán này, ngày đầu tiên khai trương đủ biết quan trọng thế nào nhưng vẫn hình thản ngồi nhậu tán dốc. Seongwoo sau cùng cũng nhìn về Sorim. Anh đưa ly rượu vào tay Sorim rồi nói khẽ.

"Bạn gái em sao Woojin? Hôm nào anh có thể mời cô ấy đi uống trà không?"

"Trà? Nghe có lọt tai không mọi người?"

Minhyun lên tiếng, cả Jisung, Jaehwan ngay cả Jihoon cũng bình thản trầm mặt lắc đầu. Seongwoo thở hắt.

"Jihoon, cậu không được học theo tính xấu đó của họ. Anh bảo uống trà thì chắc chắn sẽ uống trà. Sau khi uống trà rồi thế nào thì anh không đảm bảo."

Woojin không quan tâm, ly rượu màu hổ phách trên tay cứ vơi đi dần dần.

"Tuỳ mọi người nghĩ. Còn việc anh muốn mời cô ấy uống trà hay uống rượu, em không quản."

Lee Raji không ngăn được nụ cười đắc ý hiện lên.Woojin xưa nay ngoài mình ra, anh chẳng thèm quan tâm đến ai cả. Huống hồ gì là Yoon Sorim, dù cô có xinh đẹp, có giỏi giang đến bao nhiêu thì trong mắt Woojin cũng bằng thừa. Sorim không giận vì câu nói của Woojin. Ngay từ trước khi quen anh, cô biết rõ những chuyện như vậy là vặt vãnh. Nhưng nhìn Raji tự mãn giương mắt về phía mình, Sorim không ngăn được hai hàm răng nghiến chặt tức giận.

Seongwoo ậm ừ một hồi. Jisung sau khi mang thêm đồ ăn kèm đặt lần lượt xuống bàn, anh cẩn trọng hướng mắt về Jihoon.

"Anh chưa từng gặp cậu bạn này."

Mấy lon bia bị bóp méo nằm vất vưỡng trên bàn. Minhyun đưa tay búng hai lon rỗng và vào nhau vang lên tiếng keng, anh thong thả chuyển lời.

"Anh đi mà hỏi Woojin, tụi em ngoài tầm kiểm soát."

Nghe Minhyun nói vậy, Jisung hướng mắt trở lại về phía Woojin.

"Đối tác làm ăn. Cậu ấy giao hoa cho Scor."

Jisung gật gù. Người được nhắc đến là Jihoon không thể vờ đi cơn nhói nhanh chống vụt qua lòng ngực. Không phải bạn bè, chỉ là đối tác làm ăn. Mà theo cách nói Woojin, vì cả hai chỉ là đối tác nên từ nay mọi chuyện cứ thế xa dần.

Số bia trên bàn cũng vơi đi hơn nữa. Khu vực trung tâm ngoài tiếng đàn ông cùng nhau trò chuyện ra, không còn nghe thêm bất kì tiếng phụ nữ nào. Sorim và Raji chỉ biết im lặng cười phụ hoạ, hai ánh mắt đôi khi chạm nhau lại đanh sắt đến lạ kì. Seongwoo ngữa cổ uống cạn lon bia trong tay. Anh nhìn Jihoon chăm chú đến không chớp mắt hồi lâu, ngay cả Jihoon cũng cảm nhận không khí không an toàn sắp bùng phát. Cuối cùng Seongwoo lại nhìn về Woojin, anh gặng hỏi.

"Woojin. Thế Park Jihoon thì sao? Anh có thể mời câu ấy đi uống rượu cùng không?"

Jaehwan bất ngờ bụm miệng. Chơi chung bao lâu ai cũng biết Seongwoo vốn thích đùa. Nhưng lần này trò đùa của anh có vài phần khác lạ. Nếu anh muốn cùng Jihoon uống rượu, người đáng ra Seongwoo nên hỏi không phải Woojin mà là Raji. Bình thường những lúc Seongwoo đùa giỡn đi xa khỏi chừng mực, Minhyun luôn bên cạnh ngăn cảm nhưng lần này lại không thầy bất cứ động thái nào. Jaehwan nhướng mày về Minhyun, đáp trả lại cậu chỉ là cái lắc đầu.

Tuyết bắt đầu nổi lên đột ngột. Sau câu hỏi của Seongwoo, không chỉ Jihoon đứng người mà cả bàn cũng đều có trạng thái tương tự. Vài bản nhạc nhẹ đã được bật lên ngay khi Jisung đóng của. Tiếng ghita lướt dây văng vẳng bên tai. Woojin cuối cùng cũng trả lời sau khi ly rượu thứ mấy vơi đi còn chẳng rõ.

"Ong Seongwoo, anh có phải đã say quá rồi không? Nếu muốn cùng cậu ta uống rượu, anh nên hỏi bạn gái cậu ta ngồi ngay bên cạnh. Em có quyền gì để quản."

"Vậy nếu là Raji, em sẽ trả lời thế nào?"

Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jihoon, Woojin nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Thích thì cứ lấy mà dùng. Em không quản."

Minhyun và Seongwoo cười nửa miệng. Cả hai người cùng nhau chọc điên Woojin một chút vì muốn nhìn ra Woojin sẽ phản ứng thế nào. Ở cạnh Woojin một khoảng thời gian dài, Woojin đối với cả hai bọn họ như đứa em cần được dạy dỗ cứng rắn. Với Sorim, Woojin chỉ nói đúng ba từ "Em không quản." Còn với Jihoon, Woojin đã vô tình nói nhiều hơn ba từ.

Woojin loạng choạng xin phép vào nhà vệ sinh. Sorim nhanh tay đỡ anh liền nhận lại một cái hất tay mạnh bạo. Cô thất thần ngồi xuống, xung quanh đột nhiên lại im bặt.

Wisteria đa số toàn dùng những chiếc đèn với kiểu dáng của nhành hoa Tử đằng đung đưa những bông hoa nho nhỏ màu trắng hồng ấm mắt. Dừng lại đằng sau sân khấu nhỏ dành cho ban nhạc, Woojin tựa vào bức tường khuất khỏi bàn nhậu, anh xoa xoa lòng ngực mình vì hơi men khó chịu. Woojin lại lần lần đi vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước âm ấm đang bóc vơi vì chạm phải tiết trời lạnh giá. Những vốc nước trắng liên tục hất vào mặt. Woojin lơ đãng nhìn người cùng xuất hiện trong gương.

"Anh đừng uống nữa."

Jihoon chạy đến vỗ nhẹ vào lưng anh. Anh nghiêng người nắm chặt cổ tay cậu.

"Không đến lượt cậu quản."

"Tôi thích anh."

Jihoon nắm siết chặt năm ngón tay mình khi Woojin dợm bước đi. Cậu lại nói tiếp.

"Nhưng sẽ làm theo ý anh. Tôi ở cạnh người con gái của tôi, anh ở cạnh người con gái của anh."

Woojin quay lại nhìn cậu. Anh nhìn rõ được đôi mắt mệt mỏi của cậu chân thật xuất hiện trước mặt mình, đã từ lâu rồi, Woojin không nhìn chăm chú khuôn mặt này.

"Cậu làm gì cũng không cần báo cáo với tôi."

"Tôi đã hứa với Raji rằng sẽ không chia tay cô ấy chỉ trừ khi cô ấy muốn chia tay."

"Park Jihoon, tôi nghĩ cậu còn vài điều chưa rõ. Tôi đã nói sẽ không thích cậu nữa thì chắc chắn sẽ không thích cậu nữa. Dù bây giờ cậu có quen Lee Raji, ngủ cùng Lee Raji, hay kết hôn cùng cô ấy, tôi cũng không quan tâm."

Jihoon gật đầu, cậu cười khi giọt máu từ móng tay bấm vào da thịt chảy xuống thành bồn nước.

"Anh đúng là nhẫn tâm không ai bằng."

"Nếu tôi không nhẫn tâm với cậu, không lẽ phải chờ cậu nhẫn tâm với tôi. Tôi không quen."

"Còn tôi thì đã quá quen với cách nói chuyện đó của anh. Park Woojin, anh không cần cố dùng lời nói để đâm tôi. Tôi chỉ muốn anh biết rằng rồi vẫn thích anh, nếu có một ngày Raji muốn rời đi, tôi sẽ cố gắng theo đuổi anh một lần. Đây là việc của tôi, anh thích quản cũng không quản được."

Ánh mắt khinh khi lướt dài lên cậu, Woojin chậm rãi đi đến ôm lấy cạnh má đã ốm đi của Jihoon.

"Hay để tôi giúp cậu theo đuổi tôi nhanh hơn, hôn cậu trước mặt Lee Raji. Thấy thế nào?"

Jihoon cắn chặt môi không nói. Cậu không biết Woojin chán ghét cậu đến mức này. Anh bình thường khi làm việc vẫn lãnh đạm, uống rượu vào lại nói chuyện khiến cậu có phần sợ hãi. Thấy Jihoon rụt người khỏi tay mình. Anh mỉm cười hất vai cậu đập vào thành tường phía sau.

"Jihoon, tôi không còn thích cậu nữa, đừng ám ảnh về tôi. Tôi không phải người toàn vẹn mà cậu tìm kiếm, rồi cậu sẽ hối hận vì cố gắng đuổi theo một người nhanh thay đổi như tôi. Đừng quen Raji để mỗi ngày trông chờ cô ấy nói chia tay. Tôi thậm chí còn không hiểu nổi cậu muốn gì, làm sao có thể quen cậu khi chính cậu còn mập mờ không chịu hiểu."

Bóng lưng Woojin khuất dần sau cánh cửa. Jihoon ôm chặt vai mình, cánh tay tê rần tức giận đấm mạnh vào mặt mình khi được phản chiếu trước gương. Máu đỏ lại nhỏ dòng lần ra từng khe nứt. Jihoon đập hai tay vào thành bồn trước khi cố gắng chạy theo sau anh.

Đèn chóp trên bàn đổ bóng lên tấm lưng Woojin đứng cạnh Sorim trước mắt cả nhóm. Tiếng piano phát lên không hiểu vì sao lại khiến Jihoon chói tai chóng mặt. Cơn gió lớn nổi lên ngoài cửa sổ. Jihoon như bắt gặp một đợt sóng dữ cuộn trào trong lòng ngực. Cành cây rung lắc dữ dội, cuối cùng Woojin lại đắm say kéo người khác vào vòng tay mình rồi đặt xuống một môi hôn mặc kệ xung quanh có bao người. Máu nơi bàn tay Jihoon nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh lẽo. Jihoon nén tràn cười vô vị đột nhiên muốn bộc phát cho đến khi rời khỏi quán pub nhỏ khiến cậu đau lòng.

Tôi hôn một lần là vì vô tình. Anh hôn hai lần là do cố ý.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro