Chap 20: Vì anh nợ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Tận mắt chứng kiến người mình yêu ôm hôn người khác hai lần, cả hai lần đều vì muốn để mình được xem, Jihoon dù dối lòng cách mấy cũng không sao làm ngọn lửa trong lòng thôi lắng lại. Đến khi yêu vào mới thấy, bao nhiêu đắng cay, chịu đựng, dày vò đều có thể vì một chữ "yêu"mà ra cả. Cả hai người họ, luôn chạy theo điều gì đó quá xa vời, luôn muốn trở thành một người tốt, luôn muốn nhận lại nhưng lại sợ cho đi. Jihoon biết, cậu cũng có lúc sợ, vì sợ nên đã sai. Đáng ra không nên lo nghĩ nhiều như vậy, cứ yêu là yêu. Tại sao có lúc sợ người khác bỏ mình mà đi để rồi cả hai cùng nhau đau lòng không dứt, Jihoon nghĩ thôi cũng thấy hối hận thật nhiều.

Bước chân ra khỏi Wisteria, mấy bông tuyết trắng hoà vào nhau rơi vào tay đau rát. Cái lạnh tê tái chạy rần đến cả hơi thở. Máu nơi tay chẳng còn chảy nữa, tiết trời lạnh giá đã giúp nó ngưng chảy từ lâu. Nghĩ đến Jihoon lại muốn tình yêu của mình cũng vậy, cũng vì Woojin quá lạnh giá nên đừng chịu đựng đuổi theo. Vậy mà, chưa một lần cậu có thể lờ đi rằng mình thích người đó.

Mấy dấu chân in lại trên nền tuyết. Vài người đi ngang ngoái đầu nhìn lại với những đôi mắt khó đoán được tâm tư. Jihoon chợt cười khổ, có lẽ họ cho rằng cậu điên. Tựa lưng vào cây ngân hạnh được tuyết trắng bao phủ, Jihoon ngồi ở đó khá lâu như đang muốn nhấn chìm bản thân vào cái lạnh giá đó. Cậu mỉm cười khi không còn bông tuyết nào đậu trên đỉnh đầu mình nữa. Một cô bé nhỏ nhắn đến chắn cho cậu bằng chiếc ô màu trắng trong tay. Jihoon đưa tay xoa đầu cô bé, mắt cô bé chăm chú nhìn những vết máu đỏ nổi bật trên nền tuyết.

"Cháu cho chú ô này."

"Cho chú rồi cháu lấy gì để che?"

Cô bé nhìn lại phía sau chỉ về người phụ nữ đang đứng bên chiếc xe đã mở đèn.

"Mẹ cháu bảo chia sẻ cho chú. Mẹ đưa cháu ra ngoài thì tất nhiên phải đưa cháu trở về mà không có bất kì hạt tuyết nào trên người. Chú yên tâm."

Jihoon chợt phì cười. Bé con còn nhỏ mà đã lắt léo đủ đường. Nghĩ một chút, cô bé lại nói tiếp.

"Cháu chỉ nói vậy thôi, ý cháu là cháu có người lo rồi, chú lo cho mình đi. Nhưng mà, tay chú bị thương sao?"

"Chú vì giúp người nên vô tình bị thương."

Cô bé cười tươi như hoa trước khi đặt chiếc ô trong veo vào tay Jihoon rồi chạy vụt đi mất.

Chú vốn muốn vào xem người đó có ổn hay không. Nào ngờ người đó ổn đến mức có thể đẩy vai chú thật đau, còn ổn đến mức có thể nói những lời như cứa vào tim chú. Chú chỉ vì muốn giúp người, chẳng hiểu vì sao bản thân phải chịu đau.

Cầm lấy chiếc ô trong tay, Jihoon nở một nụ cười dường như đã tỉnh táo. Cô bé còn nhỏ đã biết một người cần phải có trách nhiệm như thế nào. Cậu đưa Raji ra ngoài rồi lại bỏ đi một mạch không nói một lời, Jihoon cười mình vì thậm chí còn thua một đứa trẻ.

Đi ngược trở lại về Wisteria khi bàn tay vừa rồi còn chảy máu giờ đã được băng bó kĩ lưỡng. Dẫm lên những dấu chân của chính mình vừa nảy đã đi qua, Jihoon nắm chặt một hoa tuyết rơi vào tay mình chốc lát đã tan thành nước. Rắn rỏi như lớp băng dày rồi cũng có lúc tan đi vì mặt trời đỏ rực. Woojin vốn là một lớp băng, còn Jihoon, tại sao trước kia lại trở thành luồng gió lạnh? Ngay từ đầu không đi sai thì có lẽ bây giờ dù có chia tay họ cũng có thể không chán ghét nhau đến mức này.

Bàn nhậu bỗng im ắng khi Jihoon rời đi. Minhyun cau mày nhìn Woojin, ánh mắt mang chút giận dữ. Seongwoo không nói gì nhưng vẫn có chút không vui. Cách sống của họ khác nhau, cách yêu cũng khác. Minhyun xác định mình yêu mới quen, dù nó rất ngắn. Seongwoo không yêu nhưng vẫn quen, tuy nhiên anh không lấy người khác ra làm nơi để trút giận. Woojin trước đến nay chỉ mang theo những cô gái, chưa bao giờ chính miệng nói ra người con gái đó đối với mình là gì, nhưng hầu như toàn vì yêu một người mà muốn lấy nhiều người ra làm lá chắn. Ong Seongwoo không trách được Woojin khi những cô gái đến cạnh Woojin dù biết không thể có được trái tim nhưng vẫn tự nguyện. Chỉ là, sai vẫn sai.

Tiếng chuông vang lên khi cánh cửa lại hé mở dù quán đã treo bảng đóng cửa. Jihoon cố bình tĩnh trở lại, cậu rủ những hạt tuyết còn động lại trên vai áo trước khi đến bàn rồi ngồi xuống mà không nhìn vào Woojin thêm bất kì lần nào nữa.

Seongwoo thở dài, anh chụp lấy tay cậu hỏi ngay khi Jihoon muốn né tránh.

"Tay?"

"Em lỡ va vào kính."

Seongwoo liếc mắt sang Woojin. Anh lại thở dài. Ngay khi thấy Jihoon rời đi và nền gạch lấm tấm máu đỏ, Seongwoo đã vào nhà vệ sinh cuối cùng lại thấy những đường nứt trên tấm gương đã được lấp kín bằng những hàng màu nhợt nhạt.

Cười chua chát trong lòng, ngay khi cậu bước vào, Park Woojin chưa từng đưa mắt nhìn cậu. Ngay cả khi mọi người đều thấy vết thương trên tay cậu hiện rõ những mảnh băng trắng muốt, Park Woojin vẫn vô tư ôm ấp Yoon Sorim vào lòng, ngón tay vài lần còn lướt nhẹ trên bàn tay cô ấy. Jihoon vốn không muốn nhìn, nhưng lại chẳng thể giả mù khi tất cả những thứ anh làm đều muốn để cậu xem. Cậu cắn chặt mép môi đến mức vị mặn lan ra trong miệng. Jihoon mỉm cười nắm chặt tay Raji.

"Em đưa cô ấy về trước."

"Chào mọi người."

Raji cuối đầu chào từng người nhưng lại lờ đi Sorim. Jihoon nắm tay cô rời đi, Woojin chỉ liếc mắt nhìn theo vài giây rồi ngã lưng tựa vào ghế.

Trời vì tuyết nên càng khó đi, tay Jihoon lại bị thương, dù không nhìn thấy nhưng Raji biết nó chắc chắn chẳng nhẹ gì. Mấy toà nhà trắng xoá được lắp đèn nhiều màu nhìn như bức tranh đang phát sáng.

"Anh đã đi rồi, vì sao còn quay lại?"

Jihoon mỉm cười.

"Còn em nữa mà."

Mấy chữ nhẹ nhàng của Jihoon như hơi nước làm ấm lòng Raji. Cô cuối mặt, chẳng hiểu chút hối hận từ đâu lại lẻn vào trí não. Lee Raji vốn đã thấy Jihoon rời đi khỏi đó. Ban đầu cô có chút tức giận vì nếu cậu rời đi, Raji một lần nữa phải mất mặt trước mọi người. Lần nào Jihoon cũng lờ đi sự tồn tại của cô để chạy đến cùng Woojin, và lần nào Jihoon cũng vì Woojin mà bỏ quên cô vào một góc. Tự nhiên nhớ lại câu nói tối nay của Jihoon, Raji thấy có chút gì đó nghẹn lòng.

"Vì em là bạn gái anh, và anh cần làm tròn bổn phận bạn trai em."

Mấy bài nhạc giáng sinh buồn đượm lại được phát ra từ Radio. Ngoài đường mọi người nắm tay nhau đi dưới tuyết, cùng đứng dưới góc cây thông được treo rất nhiều đèn và được đặt rất nhiều quà, họ cùng nhau cầu nguyện gì đó. Quen Raji cũng tròn nửa năm nhưng cậu chưa từng cho Raji thứ mà những người yêu nhau nên có, chưa làm được gì nhiều thì cuối cùng cũng phát hiện trái tim hướng về một người khác.

"Chúng ta đi dạo không?"

Raji ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Bàn tay Jihoon có lẽ đã đau nhức nặng hơn. Chẳng hiểu tại sao Jihoon còn muốn đi dạo, Raji nghĩ mãi cũng chẳng ra. Trước kia khi họ còn làm bạn rất thân, mùa Noel nào Raji cũng bắt ép Jihoon đưa đi dạo tuyết dù cô biết Jihoon ghét trời lạnh.

"Anh muốn đi dạo sao?"

"Anh nghĩ em rất muốn."

Jihoon mỉm cười, cậu đánh xa quay lại công viên đang ngập những cặp tình nhân. Cả hai người cùng nhau đi giữa tiết trời trắng muốt. Chẳng ai nói gì, cũng chẳng ai hỏi gì. Những bước chân cùng bước đi với khoảng cách đã xa dần chẳng còn như trước, Jihoon đưa tay vuốt lấy mấy bông tuyết đậu trên tóc Raji. Cô ngước mặt nhìn lên, hốc mắt từ bao giờ đã cay đi chẳng rõ. Dừng chân trước cây thông cao ngút xanh rì đã được điểm thêm vô số chiếc đèn màu lắp lánh. Jihoon kéo Raji vào vòng tay mình khi những đứa trẻ chạy nhảy suýt nữa đã va vào cô.

"Em ước đi."

Nhìn vào mắt Jihoon, Raji mỉm cười buồn bã. Cả hai người cùng đứng nguyện cầu dưới tuyết, chẳng biết họ đã ước điều gì nhưng đã đứng đấy rất lâu. Đến cuối cùng, Raji cũng ngập ngừng hỏi Jihoon.

"Anh... ước gì?"

Jihoon vẫn đưa ánh mắt phẳng lặng nhìn vào dãy đèn màu xanh trời nhấp nháy. Cậu nhỏ nhẹ trả lời nhưng chẳng nhìn vào ánh mắt cô.

"Anh ước gì em có thể thành thật với anh."

Trong thoáng chốc, Raji đã giật mình đánh rơi chiếc giỏ vừa rồi còn được cầm chặt trong tay. Jihoon lại nhìn cô mỉm cười. Cậu cúi xuống nhặt giỏ rồi lại trầm giọng.

"Anh sẽ không hỏi vì anh biết em chưa muốn nói."

Chiếc giỏ đã được đưa đến trước mặt, Raji chỉ biết trân mắt nhìn nó. Bàn tay cô run rẩy nắm lấy tay Jihoon.

"Jihoon à, anh..."

"Anh biết tất cả những gì em muốn giấu."

Không đợi cô nói hết câu, Jihoon đã tiếp tục nói. Raji vội vàng lay tay cậu, cô liên tục cuối đầu.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi anh."

"Anh chưa từng trách em. Là anh tự nguyện."

Buông cả bàn tay đang liên tục giữ chặt tay Jihoon. Raji ngước mặt nhìn cậu, ánh mắt không tránh khỏi bàng hoàng.

"Vì sao? Anh biết em muốn lợi dụng anh nhưng vẫn đồng ý?"

"Vì anh nợ em."
-

"Anh không muốn lại tiếp tục nợ em."

Hai năm trước vào một đêm mưa như trút, Jihoon tức giận dọn đồ đạc rời đi ngay trong đêm khi bố mẹ nổi giận vì biết cậu lừa dối cả nhà lén theo học điều chế tinh chất. Trời đen mưa rả rít, mấy tiếng sấm ở những đám mấy rất xa nổi lên vang trời. Mặc kệ lời răn đe của bố mẹ, Jihoon quyết định rời đi ngay cả khi cô bạn thân bên cạnh hết lòng chạy theo khuyên nhủ. Mưa rơi vào mắt ướt át đau rát. Vài chiếc xe bán tải lao như điên dù đường trơn trượt lại còn nguy hiểm. Và một chiếc xe cứ thế, cứ như không định thần mà lao thẳng về hướng Jihoon. Hôm đó, cứu Jihoon một mạng chính là Lee Raji. Cậu còn nhớ rõ màu nước từ lúc nào đã đỏ thẩm đi rồi chảy về lối thoát. Trước đó bản thân đã yêu Raji thật nhiều, cũng vì lúc đó nên càng cảm thấy hận mình vì đã nợ Raji thật nhiều.

Trước đây, Lee Raji chưa từng có bạn. Raji xuất thân từ gia đình nghèo khó, những đứa trẻ cùng trang lứa lúc đó chỉ tìm cách bắt nạt cô. Hồi bé Raji đã có ngoại hình ưa nhìn, cũng chính vì nó mà cô càng bị nhiều học sinh nữ ganh ghét. Người bạn đầu tiên và mối tình đầu tiên của Raji là Woojin. Anh không như người khác, Woojin ở bên cạnh quan tâm cô, mang lại cho Raji cảm giác mình cũng có quyền được yêu. Sau đó lại sinh ra muốn có được nhiều hơn. Raji nhớ lúc đó bản thân đã tính toán kĩ lưỡng thế nào để có thể làm bạn với Jihoon. Chuyện hai năm trước Raji vốn chẳng còn nhớ nữa, vậy mà Jihoon đến giờ vẫn chưa thể nào quên. Nghe Jihoon nhắc lại, Raji bỗng thấy giật mình vì vô tình nhìn thấu bản thân. Lúc trước muốn làm bạn với Jihoon là để tìm chỗ dựa, đến khi lao ra cứu Jihoon cũng nghĩ vì không thể mất chỗ dựa. Hoá ra đến giờ Raji mới thấu, cô vốn đã xem Jihoon là bạn từ lâu.

"Jihoon, chúng ta chia tay đi."

Từ ngày quen biết Jihoon đến nay, có hai điều Raji cảm thấy mình làm đúng. Một là cứu Jihoon một mạng, hai là chia tay với Jihoon ngay lúc này. Cũng là lần đầu tiên, Raji nhìn Jihoon với ánh mắt thực sự chứa tình cảm trong bảy năm qua.

Mãi mê nhìn vào ánh sáng phát ra đầy ấm áp từ cây xanh cao ngút. Jihoon không tránh khỏi bất ngờ khi Raji thốt ra một câu chia tay.

"Em không muốn mình sai nữa, càng không muốn lợi dụng anh, cũng không muốn biến anh thành cái gai trong mắt người khác. Điều đúng đắn nhất em muốn làm ngay lúc này là giải thoát cho anh."

Jihoon đưa tay vuốt lấy giọt nước ấm từ mắt Raji. Cậu cười hiền.

"Là anh tự nguyện, em đừng trách mình."

"Em biết anh thích Woojin và em cũng vậy. Anh biết không?"

Cô hất tay Jihoon, quay mặt đi hướng khác để nén lại giọt nước mắt trực trào.

"Anh biết."

Raji cười khổ. Hoá ra từ trước đến nay cô toàn tự huyễn hoặc cho rằng mình thông minh. Cứ cho Jihoon là tên ngốc mà không hay biết người ngốc nhất lại là chính bản thân mình. Vì để trả nợ cho cô mà Jihoon chấp nhận bị lợi dụng.

"Xin lỗi anh. Em biết Woojin thích anh và em cũng thật lòng không muốn mất anh ấy nên đã giữ anh lại bên mình. Đã lợi dụng bố anh để anh không thể nói chia tay. Nhưng..."

Nắm nhẹ bàn tay quấn đầy băng trắng của Jihoon, Raji ngập ngừng.

"... không biết từ bao giờ em đã thực sự xem anh là bạn của mình. Jihoon à, chúng ta cạnh tranh công bằng được không?"

Jihoon ôm Raji vào lòng khi thấy hai hàng nước mắt của cô chảy dài xuống vạt áo. Cạnh tranh công bằng? Sợ bây giờ dù muốn cạnh tranh công bằng thì Woojin đã không còn yêu thích cậu nữa. Vỗ nhẹ vào lưng Raji, Jihoon ngăn đi tiếng thở dài.

"Được rồi. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Em đừng khóc nữa, mọi người sẽ cho rằng anh làm em khóc mất."

Suốt bảy năm qua, tình cảm Jihoon dành cho Raji chưa bao giờ là giả. Mọi lúc Raji khóc Jihoon đều là bờ vai cho cô tựa vào dù cô cần hay không. Raji mỉm cười, cô đưa tay lau nước mắt rồi lại hỏi cậu bằng giọng nghèn nghẹn.

"Chúng ta, vẫn làm bạn có được không?"

Jihoon buông tay khỏi Raji. Cậu cuối mặt.

"Xin lỗi em."

Nụ cười trên môi Raji thoáng chốc đã vụt tắt. Raji ngập ngừng.

"Em biết rồi."

Một ngón tay búng thẳng vào trán Raji khiến cô đau nhức ôm lấy đầu mình. Liếc mắt nhìn Jihoon, cậu lại nhéo má cô rồi nói bằng giọng hơn thua.

"Em có biết là em thua anh ba tuổi không Lee Raji? Bảy năm qua là anh nhường em, bây giờ em phải trở thành em gái anh rồi."

Raji cười tươi như hoa. Nụ cười đẹp nhất và thật nhất mà bảy năm qua đi Jihoon mới được trông thấy. Chở Raji trở về căn nhà nhỏ rồi lại một mình lái xe về nhà. Mấy ngọn nến được ai thắp trên đường cho vài đứa trẻ chơi đùa sáng rực cả hai bên đường dài ngoằn. Jihoon chưa từng nghĩ Raji sẽ thay đổi nhanh đến thế. Cậu vừa thấy thương vừa thấy có lỗi với Raji thật nhiều dù không hiểu tại sao phải làm vậy. Người ta từng nói "Không có người xấu, chỉ có hoàn cảnh xấu." Và Jihoon biết sâu trong Raji chưa từng muốn trở thành một người xấu xa. Chí ít, việc Raji muốn trở thành bạn tốt của Jihoon là sự thật. Thay vì Raji cứ tiếp tục ám ảnh chính mình để rồi thay đổi đến đáng sợ, cứ để cô đối mặt trực diện với tình yêu của mình còn tốt hơn.

-

Một đêm không mấy yên bình của hai ông anh cuối cùng cũng được thẳng lưng xem phim xơi nước. Vừa nảy trở về Seongwoo không kiềm được đã lên tiếng trách mắng Woojin, đến cuối cùng thấy ánh mắt đầy tổn thương của Woojin, Seongwoo chẳng biết phải làm gì để chữa lành giúp cậu.

"Anh đã nói rằng em không được mượn người khác để tổn thương người em yêu. Tại sao em cứ tiếp tục làm những chuyện chẳng đẹp mặt như vậy?"

"Anh muốn em làm thế nào khi cậu ấy nói rằng sẽ tiếp tục yêu em nhưng không thể chia tay Raji? Em nghĩ mãi vẫn không biết phải làm gì."

Minhyun vỗ vai Woojin, anh trầm ổn nói.

"Em đã có phút giây nào thoải mái với bản thân vì làm như vậy chưa? Nếu chưa thì đừng làm. Cứ cho là em không thèm quan tâm đến ai đi, nhưng ít ra em phải yêu thương bản thân mình. Đừng dày vò nó."

Tiếng chuông điện thoại reo réo rắt bên tai. Seongwoo bực mình ngồi dậy bắt máy. Đến khi thấy dãy tên Jihoon hiện lên, anh thở dài nói với cậu.

"Gì nữa đây? Hai đưa bây có biết hai ông anh già này vì chuyện tình cảm rối rắm một nùi của tụi bây mà già thêm chục tuổi không?"

Jihoon nhanh giọng trả lời qua điện thoại.

"Em biết, em biết rồi. Em có chuyện muốn nhờ hai anh."

Seongwoo cau mày nhìn sang Minhyun đang thành thơi đưa bắp đến miệng. Anh một chân đạp thẳng vào tay Minhyun, Minhyun liếc mắt nhìn cậu bạn toàn động tay động chân của mình rồi nhướng mày ý hỏi có chuyện gì. Seongwoo nhướn mắt vào điện thoại trên tay, Minhyun chuyển bộ mặt đang giận vì miếng ăn vụt khỏi miệng, anh nghiêm nghị gật đầu khi thấy Seongwoo mở loa ngoài.

"Nhờ thì đơn giản thôi, nhưng phải là chuyện hay ho mới khiến tụi anh có hứng giúp."

Minhyun nói bằng giọng thương lượng. Jihoon không thèm quan tâm đến những gì anh nói, cậu đi thẳng vào vấn đề.

"Em muốn tán đổ Park Woojin."

-

Lee Raji làm nhân vật phản diện đến đây đủ rồi, đừng chửi con bé nữa nghe hong? Mới mấy ngày trước mình tính toán thì ra bộ này đã được viết hơn nữa năm rồi, vì vậy thời gian này mình sẽ đẩy truyện nhanh hơn. Và mọi người thấy đó, cứ mấy ngày mình lại ra chap.

Truyện [ChamWink] Qua một đường lớn - đã được đăng tải. Đây là bộ ngọt mà mình hứa với các bạn. Nếu muốn đọc hãy vào tường mình tìm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro