Chap 21: Một công việc tốt, một chỗ ở có vẻ cũng khá tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Dạo gần đây phòng lap ở NepAs đêm nào cũng sáng đèn có khi đến rạng đông. Mấy tinh chất nồng nàn đối với Jihoon bao giờ cũng dễ chịu hơn cả. Thay vì suốt ngày phải ở phòng bếp chế biến từ món này đến món khác, phải nghe mùi hương thơm béo của đồ ăn đến mức ngán ngẫm, Jihoon sẽ chọn đến đây vào những đêm tối muộn khi hầu như mọi người đều đã ngủ say. Bố Jihoon chưa biết việc cậu đã trở thành tay điều chế thứ tư tại NepAs và Jihoon cũng chưa tìm được cơ hội nói ra nên hầu như cậu chẳng có thời gian rảnh vì suốt ngày cứ quanh quẫn giữa Laduree và NepAs.

Vài ngày trước còn nói với hai ông anh rằng muốn tán đỗ Park Woojin. Minhyun và Seongwoo cuối cùng cũng khuyên cậu nên thành thật với gia đình mình, trước khi muốn bắt đầu lại mọi thứ kể từ lúc này khiến Jihoon ngày càng rối rắm.

Trời vào giữa đông thời tiết càng lạnh hơn. Những cánh hoa sơn trà bây giờ cũng được bao phủ bằng một lớp tuyết trắng mỏng. Đứng nhìn mấy bông tuyết lơ thơ rơi trên từng khóm hoa trong sân vườn, Jihoon thở dài làm một tầng hơi ẩm bay vào không trung. Sau chuyện chia tay với Raji hôm trước, cả hai người họ vẫn liên lạc với nhau thường xuyên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Raji là người thân duy nhất biết Jihoon thích táy máy mày mò với những tinh dầu sóng sánh đậm hương mà không hề ngăn cản, cũng là người duy nhất có thể giúp cậu tháo gỡ mọi chuyện ngay lúc này. Cơn gió lạnh lướt qua luồn vào những ngọn tóc, Jihoon so vai mình trước khi nhấn nút gọi Raji.

"Raji, anh có việc nhờ em."

"Thì là việc anh muốn theo điều chế."

Jihoon trả lời Raji, bên tay cầm lọ Wynn do mình điều chế xịt vài lần. Mùi hương nồng ấm nhanh chống lan ra xua đi cái lạnh của tiết trời tháng mười hai.

"Em đến đây đi rồi chúng mình bàn kế. Em muốn cạnh tranh công bằng với anh thì phải giúp anh trước sau đó anh mới có tâm tư để cạnh tranh với em."

"Giờ lại muốn lật lọng? Em muốn nhìn thấy anh yếu thế lắm đúng không?"

"Đi nhanh và cẩn thận đấy."

Raji ngao ngán thở dài, cô phì cười rồi đứng dậy thay đồ đến nhà Jihoon như lời cậu lằng nhằng nảy giờ. Raji biết Jihoon muốn theo điều chế, nhưng việc anh nhờ cô ra giải thích hộ là hoàn toàn không khả thi. Dù ông Park Heongsuk có xem trọng lời nói của cô thì việc này chẳng hề đơn giản để có thể cho một người ngoài giải quyết. Rời khỏi nhà khi trên người quấn hẳn ba bốn lớp khăn, cô thầm trách Jihoon vì cậu đã phá nát một buổi êm ấm của cô và vì ra ngoài nên cô vừa bị người dì nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ. Việc là dì của Raji muốn cô nói giúp với Woojin hay Daniel rằng hãy cho con trai bà ấy vào làm việc với bất cứ vị trí nào mà công ty anh cần nhưng Raji lại chỉ im lặng lắc đầu. Dì Raji ngày xưa từ chối việc nhận nuôi cô, cô biết. Và Raji cũng biết tại sao chỉ sau vài ngày họ lại thay đổi quyết định. Sự thay đổi của họ là vì được nhìn thấy sự giàu có toát ra trên người Woojin.

"Tao nuôi này ngần ấy năm, chỉ nhờ một việc cỏn con như vậy cũng không giải quyết được. Đây là cách mày trả ơn cho nhà tao đấy à?"

"Con và nhà anh ấy đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Mà dù còn quan hệ con cũng không thể giúp dì. Anh trai suốt ngày thích chơi hơn làm và dì nhìn những thành tích anh có được thử xem. Với những con số như vậy làm sao để được nhận vào một công ty lớn? Nếu anh có tài thì dù không cần nhọc công bôn ba xin việc cũng có một bộn người đến rước anh về làm cho công ty của họ."

"Ý mày nói con trai tao ngu?"

Tách trà còn bốc khói nghi ngút bay thẳng về hướng Raji. Cô kịp thời nghiêng người tránh được tách trà nhưng lại không tránh khỏi những dòng nước nóng hổi. Nắm chặt bàn tay đã hơi ửng đỏ vì bị nước sôi tưới vào, Raji trầm giọng nói.

"Con không có ý đó."

"Thứ ăn cháo đá bát."

Lau ngón tay mình vì vô tình bị nước trà vun trúng. Bà lại nghiến rằng ghì chặt từng lời.

Ngay từ khi vừa mới bước chân vào nhà người dì là chị của mẹ ruột mình, Raji đã không nhận được thiện cảm từ những người nơi đây. Mang tiếng là dì ruột vậy mà bà ta đối xử với cô còn thua người ngoài đối xử với cô. Mỗi ngày mỗi ngày đều là những đòn roi và những câu chửi rủa. Mỗi ngày đều nghe những lời miệt thị nhưng phải cắn chặt răng mà im lặng bỏ qua. Lần đầu tiên Raji dám phản ứng lại người dì tàn độc chính là khi bố mẹ cô dù đã qua đời nhưng vẫn bị xúc phạm.

"Mày có mắt hơn mẹ của mày đấy. Mới bé tí đã biết tìm chổ dựa không tồi. Mẹ mày ngày xưa cứ sống chết lấy bố mày cho bằng được trong khi nó nghèo xơ nghèo xác."

"Dì không được xúc phạm bố mẹ tôi. Tính toán như dì đây mà cũng không giàu nổi, bố mẹ tôi tất nhiên không thể so lại dì."

Vì một lần như vậy nên Raji từ đó dường như ăn đòn để thay cơm. Những người ở đây rất thông minh, đánh đập người khác chưa bao giờ để lại một đường lằn.

Nghe câu nói của dì, Raji cười mỉm, cô bình thản trả lời.

"Suốt bảy năm qua, con chưa từng nhận từ dì một đồng. Bốn năm trước là tiền dì kiếm chát được từ Woojin. Ba năm nay là tiền con đi làm về đắp vào căn nhà này. Số tiền con gửi vào dì so với số tiền mà cả nhà này sử dụng chỉ có hơn chứ không bao giờ thua."

Siết chặt bàn tay mình rồi rời đi. Raji nghiến răng khi bà ta lại liên tục chửi rủa rằng cô hư hỏng không có người dạy. Phải rồi, ở trong gia đình của bà, Lee Raji còn nhịn đến ngày hôm nay cũng đã là một phép màu.

-

Gia đình Jihoon không phải kiểu người bắt ép con mình phải theo một khuôn khổ thế này hoặc thế khác. Chỉ có một việc dẫn đến nguyên nhân Park Heongsuk không cho cậu theo điều chế vì ông biết rõ tính con trai mình, làm việc theo cảm tính và rất nhanh chống chán. Jihoon chưa bao giờ thật tâm đứng trước ông nói rằng mình sẽ cam tâm tình nguyện bất chấp mọi khó khăn và theo đến cùng. Cậu chưa hề nói và ông chưa từng tin.

Xuất hiện trước phòng Jihoon khi bàn tay đã chuyển sang đỏ thẩm. Jihoon nhanh chóng nắm tay Raji kéo vào phòng liền nghe tiếng rên khẽ trước khi Raji rụt tay lại giấu đi. Jihoon nhíu mày nhìn lại, cô chỉ cười hờ rồi tiến đến salon ngồi như chưa từng có việc gì.

"Tính toán gì thì nhanh lên đi. Anh hại mất một ngày của em."

"Em rất giỏi ăn nói mà, em khuyên họ giúp anh đi."

"Em chỉ có thể giúp anh thoát khỏi sự ràng buộc của hai chúng ta thôi Jihoon à. Người ngoài như em không thể giúp nhiều hơn được."

"Họ vốn dĩ đã xem em là người nhà mà."

Raji ngán ngẫm lắc đầu.

"Nhưng em vẫn là người ngoài."

Vươn tay đón lấy ít hơi ấm từ lò sưởi trong phòng Jihoon, Raji dạo quanh một vòng mới để ý tất cả những món quà của cả hai từ bảy năm qua đến nay vẫn còn nằm trên kệ tủ. Cô mỉm cười, nắm tay Jihoon đứng dậy rồi chuẩn bị ra ngoài. Vừa tính bước đi, Jihoon đã lôi cô đi ngược lại vào học tủ.

"Biết ngay là lại bị bỏng mà."

"Em quên chỉnh vòi nước."

"Em có tính dọn ra khỏi đó không?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Raji lại thở dài.

"Không! Dù gì thì bảy năm qua họ vẫn là gia đình em."

Mấy tiếng lách cách từ hộp dụng cụ vang lên, Raji im lặng nhìn Jihoon tẩn mẩn thoa một lớp thuốc màu mỡ gà lên vết thương đỏ thẫm. Cô thì thầm chọc ghẹo.

"Sao em không gặp anh sớm hơn nhỉ?"

"Em thấy hối hận ư?"

"Em hối hận thật đấy."

Jihoon gõ vào trán cô rồi nhoẻn miệng cười khi miếng băng trắng nuốt trên tay Raji đã được băng bó kĩ lưỡng.

Buổi ăn tối trôi qua yên bình cho đến khi uống trà. Park Heongsuk đã biết rõ ánh mắt của Jihoon có gì đó nghèn nghẹn khó nói từ mấy ngày nay nhưng ông không hề gặn hỏi. Chiếc đèn chùm giữa phòng khách vàng mờ, Jihoon đôi lúc ngước lên lại cúi xuống. Raji huýt vào hông Jihoon mấy lần cậu mới chịu đặt tách trà xuống bàn, dè chừng nhìn ánh mắt của bố mới dám mở lời.

"Bố! Con muốn theo điều chế."

"Bố nghĩ chúng ta đã bàn xong việc này từ rất lâu rồi."

"Con..."

"Chúng ta đừng nhắc đến nữa."

Jihoon cúi xuống nhìn mấy vết sẹo từ nhỏ đến lớn trên tay mình. Cậu lại trầm trầm nói.

"Nếu như học điều chế, dù con có bị bỏng hay đứt tay, dù bị sốc mùi hương đi chăng nữa con cũng sẽ không bao giờ tiếc. Nhưng khi con làm bếp, chỉ một vết cắt vào tay cũng khiến con thấy không xứng đáng."

Nghiền ngẫm một lúc, ông thở dài. Han Sekyung vuốt tấm lưng chồng mình, bà gật đầu. Trước nay việc gia đình bà chỉ giao toàn quyền cho chồng. Han Sekyung chưa bao giờ muốn chồng quan trọng việc có người kế thừa Laduree, sống tới từng này đã đủ niềm vui. Bắt ép con cái tiếp tục theo ước mơ của mình lại càng sai trái. Bà Han mân mê tách trà trong tay, một giọng Hàn không rõ nét vang lên.

"Mẹ luôn ủng họ con. Nhưng con biết tại sao bố luôn cấm cản con không Jihoon? Vì con chưa cho ông ấy được niềm tin rằng con sẽ không từ bỏ."

"Raji, con hiểu Jihoon có khi còn hơn cả bác. Con có tin tưởng nó không?"

Ông Park im lặng một lúc, nghiêm nghị dời ánh mắt hỏi Raji.

"Tin chứ ạ. Bảy năm con quen biết Jihoon, anh ấy chưa bao giờ thay đổi ước mơ của mình. Jihoon thực sự rất cố gắng, rất nhiều lần muốn nói với bác nhưng lại không biết phải nói ra thế nào. Bác à, chẳng phải Leduree thành công như hôm nay cũng phát nguồn từ nỗ lực của giấc mơ hay sao?"

Trong tâm mà Raji muốn nói chỉ duy nhất năm từ "Nỗ lực của giấc mơ" cuối cùng cũng khiến ông Park vui vẻ gật đầu. Ngày xưa ông cũng nung nấu một giấc mơ, muốn đạt được giấc mơ đó rồi đã vào làm tại Laduree và gặp bà Han, cuối cùng đã đưa Laduree đến nhiều quốc gia. Vốn dĩ Park Heongsuk không muốn mất đi bao công lao mà ông ngoại Jihoon gầy dựng suốt bao năm. Vì muốn trân trọng người rời đi trước, đã có lúc ông muốn cướp đi giấc mơ của chính con trai mình.

"Hãy cứ làm những gì con thích, nếu có một ngày con không muốn làm việc đó nữa và muốn trở về, bố mẹ vẫn đón nhận con."

Tiếng lò sưởi trong căn phòng vang lên tách tách, lần đầu tiên bố Jihoon nhìn cậu bằng ánh mắt thực sự mong muốn con được hạnh phúc. Jihoon mừng rỡ, cậu cười rộ lên rồi liên tục cảm ơn bố mẹ mình. Lướt mắt nhìn Jihoon và Raji, Park Heongsuk hỏi một câu khiến cả hai ngớ người.

"Hai đứa chia tay rồi đúng không?"

Jihoon gật đầu khẽ.

"Lỗi tại ai?"

"Vì con không tốt."

Nhìn sang Raji đang muốn mở miệng, Jihoon khẽ nắm tay cô rồi buông ra trước khi nhận trách nhiệm về bản thân. Raji trân mắt nhìn cậu, một ánh mắt không rõ tại sao Jihoon lại nhận mọi lỗi lầm về mình trong khi ngay từ ngày còn làm bạn, cô đã luôn muốn lợi dụng Jihoon. Jihoon chớp mắt nhìn cô thay cho cái gật đầu, dù với ai sai, bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa. Vốn dĩ trong chuyện này, Jihoon cũng là người sai không ít.

-

Dự án trở lại sắp tới do Minhyun và Woojin phụ trách đang dần hoàn thiện. Mấy mẫu thiết kế nước hoa được đưa vào bầu chọn. Jihoon là người mới, kiến thức hành nghề chưa sâu nên đa phần chỉ có thể lắng nghe những suy nghĩ và cảm nhận của người khác.

Hôm nay Jihoon nhận được tin nhắn Seongwoo về cách thức hoạt động của các ban điều chế tại công ty. Cuối cùng sau một cuộc nói chuyện dong dài, cái còn động lại trong Jihoon chỉ vỏn vẹn hai câu nói.

"Ban điều chế của công ty luôn ở cùng nhau và em cũng không ngoại lệ. Thu xếp đồ rồi đến đây trước khi buổi họp bắt đầu."

Chưa để Jihoon kịp hỏi lại bất cứ điều gì liên quan, Seongwoo đã tự động dập máy. Vài giây sau điện thoại nhận được tin nhắn thông báo địa điểm. Jihoon mơ hồ không biết ông anh này lại bày trò gì nữa. Đột nhiên lại muốn chuyển đi trong khi ngay từ ngày gặp mặt anh chưa từng nhắc đến vấn đề ban điều chế sẽ sống cùng nhau.

-

Khó khăn lắm mới ra được khỏi nhà trong ánh mắt ướt át của mẹ và sự trầm lắng của bố. Jihoon cuối cùng cũng đứng trước cánh cổng màu đen rộng lớn trong như một dinh thự sa hoa cho những người biết hưởng thụ nhờ tiền bạc. Băng qua con đường mòn dẫn lối vào nhà, hai bên khuôn viên trồng rất nhiều lưu ly giăng kín đến cuối bức tường dày. Mấy khóm hoa cúc mặt trời mọc dưới thân cây tử đằng dù vào mùa đông, bên cạnh còn có nơi để uống trà ngắm cảnh. Tất cả khu vực có hoa trong vườn đều đã được che chắn kĩ lưỡng. Jihoon cuối cùng cũng được trước cửa nhấn chuông inh tai một lúc lâu mới thấy người xuất hiện.

"Cậu tới đây làm gì?"

Woojin mở to mắt nhìn Jihoon tay kéo theo hai chiếc vali, trên vali còn có hai túi quần áo bự chiếm diện tích. Anh ngạc nhiên hỏi cậu.

Trong thấy sự xuất hiện của Woojin, Jihoon giật mình đánh rơi chiếc điện thoại đang chuẩn bị gọi Ong Seongwoo vì anh chưa chịu mở cửa. Cậu bình tĩnh trả lời.

"Anh Seongwoo gọi tôi đến đây để ở cùng ban điều chế."

"Nhà này là của tôi."

Jihoon gật đầu. Cậu đẩy Woojin qua một bên trước khi nặng nề kéo hai chiếc Vali thành công vào nhà.

"Vậy làm phiền anh rồi."

Park Woojin trố mắt vì câu trả lời của Jihoon. Anh cứ nghĩ cậu sẽ ngại ngùng rồi cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền. Nào ngờ Jihoon tự nhiên kéo vali vào nhà dù biết đó không phải nhà Seongwoo.

"Xin lỗi, nhà tôi không có nhu cầu tiếp khách."

Woojin mở cửa, cậu hướng tay ra ngoài muốn mời Jihoon về. Quay lại nhìn Woojin, Jihoon đẩy anh ra khỏi tay vặn, cậu đóng cửa trong khi miệng lại phàn nàn như đây là nhà của chính mình.

"Khí lạnh sẽ vào nhà nếu anh cứ mở cửa như thế."

"Jihoon, tôi không có thời gian để đùa với cậu. Nhà tôi không tiếp khách."

"Tôi cũng không có thời gian để đùa với anh. Tôi đến đây vì muốn tán chủ nhà. Tôi đã chia tay Raji rồi."

Woojin thong thả cho hai tay vào túi, anh ngồi xuống sofa màu đen tuyền. Woojin nhếch mép cười.

"Cậu nên biết điều một chút. Tôi nhớ chúng ta đã nói chuyện này rất rõ."

"Anh không hề nói tôi không được phép tán anh."

Tựa đầu vào chiếc ghế lành lạnh vì thiếu hơi ấm, Woojin không biết nói thêm gì khi Jihoon đã trở lại là Park Jihoon của gần một năm trước. Chỉ là, Woojin lo ngại vì cậu đến trễ khi tình cảm trong anh đang cố gắng qua đi. Ngước mặt lên lầu, Woojin gọi với lên.

"Ong Seongwoo, Hwang Minhyun, hai người có nhanh chân xuống đây chưa? Đừng có lấp ló trên cầu thang nữa."

Hai ông anh cuối cùng cũng giả vờ xuề xoà xuất hiện. Minhyun đã nghe tiếng chuông nhà từ lâu nhưng nhất quyết không xuống mở vì muốn để Woojin tự tay mở nó. Chỉ là thực sự khó cho Jihoon khi Woojin đã mất đi sự tin yêu ban đầu do cậu mở miệng nói ra cậu nói kia tại Pháp. Bởi Woojin nghĩ, người có thể dễ dàng nói ra câu nói đó với một người thì sau này khi có tình cảm với người khác cậu cũng sẽ như vậy. Park Woojin không bao giờ muốn thành kẻ thua cuộc, đặc biệt trong tình yêu. Niềm tin Woojin gầy dựng cho một người rất lớn, nhưng nếu đổ vỡ thì không tài nào hàn gắn trở lại.

"Em không muốn người lạ xuất hiện trong căn nhà này."

"Cậu ấy không phải người lạ."

Minhyun cầm hợp đồng vừa được kí mấy hôm trước giơ lên trước mặt Woojin. Ánh mắt Jihoon một thoáng đã đượm buồn nhưng rất nhanh chống tự tin trở lại. Nếu bây giờ cậu không khiến Woojin có niềm tin vào mình, anh sẽ mãi chẳng để tâm đến cậu nữa.

"Nhưng tại sao lại muốn để cậu ấy ở đây? Đây là nhà của em."

"Chúng ta cần kịp tiến độ cho Loose và rất nhiều việc cần bàn bạc cho đến khi Loose ra mắt vào đầu xuân năm sau. Công ty lại sắp tổ chức họp báo, em lại phải cùng Minhyun tập trung vào sản phẩm nên họp báo kì này Jihoon phải làm việc cùng anh."

Nói chuyện không chủ đích với Woojin chắc chắn sẽ thua. Woojin rất cứng rắn, một lời nói ra sẽ chẳng đơn giản mà thay đổi vậy nên Seongwoo phải chuyển vào vấn đề công việc. Dù gì thì công việc vẫn là thứ Woojin trân trọng nhất.

"Đến khi Loose ra mắt thôi."

Woojin để lại một câu trước khi nhấc máy, chiếc điện thoại đang rung điên cuồng trên mặt bàn cũng được mười phút hơn. Jihoon thở dài khi tên người gọi liên tục nhá sáng.

"Ừm."

"Anh ở nhà."

"Đến đây?"

"Đợi anh."

Nhét điện thoại trở lại túi rồi bước đến mở cửa. Sorim từ đằng sau cửa vui vẻ xuất hiện, cô bỗng nhiên lại thẹn thùng khác hẳn với vẻ mặt đắc ý khi xuất hiện tại Wisteria.

"Em nhớ anh lắm."

"Ừm."

Liếc mắt thấy Jihoon đang ngạc nhiên nhìn Sorim. Woojin cười mỉm rồi ôm cô vào lòng. Thấy cái ôm của Woojin, Seongwoo thở dài rồi kéo Jihoon ngồi vào ghế như chủ nhà đang họp mặt. Anh thầm trách móc khi đêm trước cả ba người họ đã bàn về việc Woojin mượn một người để làm tổn thương một người là không nên vậy mà vẫn tiếp diễn. Đặt vào tay Jihoon tách cả phê nóng. Minhyun ho khẽ vì muốn lôi kéo sự chú ý của Sorim rằng nhà này không chỉ có một người.

Giật mình, cô cười ngại khi cuối chào Seongwoo và Minhyun, bỏ qua Jihoon.

"Chào hai anh."

"Ba anh chứ?"

Seongwoo gật đầu rồi hỏi lại khiến hai má Sorim ửng đỏ. Vừa gật đầu sơ sài trước khi mở miệng chào Jihoon, Woojin đã kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

"Cấp dưới của anh, em không cần chào."

Sorim vui vẻ tựa vào vai Woojin, ánh mắt liếc nhìn Jihoon cũng đang giương mắt về phía mình. Cái nhìn của Jihoon không hề ghen tức mà chỉ phẳng lặng. Jihoon nhỏ giọng.

"Chút hành xử căn bản này, bỏ qua cũng không sao."

Sorim cứng họng khi thấy khoé miệng Woojin cong lên vô thức. Rõ ràng Jihoon muốn nhấn mạnh hai chữ "Căn bản" nếu Sorim bỏ qua căn bản thì coi như không biết cách hành xử. Park Jihoon không biết từ bao giờ đã tập cách nói chuyện đanh sắc khác xưa như vậy. Nhếch mép, Sorim lại nghiêng mặt tựa vào Woojin không quan tâm.

Nói chuyện vài ba câu bằng những mẫu câu xả giao thông thường. Không khí cuộc nói chuyện không mấy thoải mái khi hai ông anh chỉ tập trung vào tán gẫu cùng Jihoon. Cuối cùng Woojin cũng đứng dậy, anh nhếch mày nhìn Jihoon trước khi vòng tay ôm Sorim vào lòng.

"Em ra ngoài đây, có thể tối nay không về."

Nhìn vào mảnh băng trắng muốt trên tay, Jihoon chợt thấy lòng mình nghẹn đắng. Ôm eo Sorim ra ngoài lại còn bình thản nói đêm nay không về, một trai một gái một đêm không về thì sẽ đi đâu? Jihoon tưởng tượng thôi cũng thấy hàng ngàn vết dao cứa vào lòng. Sẽ rất khó khăn để khiến một người như Woojin tiếp tục yêu thương cậu như trước. Anh sợ bị bỏ rơi ngay từ ngày còn nhỏ, lớn lên cũng sợ bị bỏ rơi và tâm thế để ở cạnh một người bao giờ cũng sợ bị rời bỏ.

Người ta chỉ tổn thương trước người mình thương yêu, đâu ai tổn thương vì một người không hiện diện trong lòng.

-

Lái xe trên con đường dài trắng muốt chỉ để lại hai đường xám vì dấu vết những chiếc xe đã đi qua. Liếc mắt nhìn sang Sorim, anh đưa tay vặn nhẹ âm thanh to hơn át đi tiếng Sorim vô tư ca hát. Giọng Sorim không hề tệ, lỗi duy nhất ở đây là vì anh không muốn nghe. Sorim là người đầu tiên vượt quá những thứ cần nên làm khi ở cạnh Woojin. Âm thanh trong xe vang lên nhức tai, Sorim đưa tay tắt nhạc. Cô tự nhiên cầm nước hoa xịt vào tay mình.

"Giọng em không hay sao?"

"Không. Nhưng tôi không thích."

Mùi nước hoa ngọt đậm gay gắt. Woojin hạ cửa sổ xuống để mùi hương thoát bớt ra ngoài. Anh trầm giọng, tay lại bẻ lái.

"Lần sau không được xuất hiện ở nhà tôi."

"Tại sao Jihoon được còn em thì không?"

"Vì đó là Jihoon."

Sorim phì cười. Cô không ngờ Woojin lại cho cô nghe một đáp án mà không cần phải tốn công suy nghĩ nhiều.

Chỉ cần là Jihoon thì sẽ được ngoại lệ. Nếu không phải Jihoon, ngoại lệ không xuất hiện.

Ngôi nhà rộng lớn của Sorim nhanh chống xuất hiện trong tầm mắt. Cô biết chắc chắn Woojin sẽ đưa mình về nhà như bao lần cô chạy đến tìm anh. Có một điều Woojin khiến những người như cô dù biết không thể được anh đặt vào mắt vẫn cam chịu bên cạnh anh, là vì anh đối xử với họ rất lịch thiệp. Dù không hề có tình cảm, anh vẫn sẵn sàng nhường áo khi cô gái bên cạnh mình lạnh, chở cô về nhà dù không hề xuất phát từ tình yêu. Chỉ riêng việc được phép chạm vào người Woojin, chín mươi phần trăm sẽ xuất hiện khi có Jihoon trong bán kính năm mét.

Hai hàng quán bên đường đông đúc dù tuyết rơi xuống càng nhiều. Woojin so vai vào một quán mì ngồi ở đó khá lâu rồi lại đến quán khác. Sau cùng lại về Myodes khi mấy đứa em gọi điện trách mắng rằng anh đã lâu không chịu xuất hiện. Mua theo một mớ thức ăn đủ loại, Woojin cuối cùng cũng chịu xuất hiện tại Myodes vào lúc quán tan tầm.

Chiếc chuông lại kêu leng keng khi mấy đứa nhỏ đang cặm cụi dọn quán. Mấy giấu giày của Woojin in trên nền nhà làm Kuanlin phàn nàn. Cậu làu bàu chán chê rồi lại im bặt khi gói đồ ăn còn nóng hổi xuất hiện trước mặt. Mấy món ăn cuối cùng cũng được dọn lên bàn còn bốc khói. Jinyoung vui vẻ vỗ tay khi chiếc bụng rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy.

"Em nghe nói Jihoon dọn khỏi nhà rồi?"

Daehwi cầm chiếc đùi gà trong tay, cậu vừa nhai vừa nói. Jinyoung đập bàn, cậu lắc đầu buồn thiu.

"Anh ấy lại bỏ nhà đi hay sao ấy. Mấy nay thấy tâm trạng suốt ngày buồn rũ rượi."

"Chắc đói."

Kuanlin chêm vào một câu liền bị Jinyoung nhét nguyên cái đùi gà vào miệng. Nhai gà trong sự tức giận, Kuanlin nói thêm.

"Biết rõ anh ấy buồn vì Woojin huynh sao còn giấu?"

Daehwi lại nhét vào chiếc đùi thứ hai. Cậu cười lấy lệ, tay nhéo vào hông Kuanlin. Kuanlin sau hai lần bị dồn thức ăn vào họng cũng chịu im lặng ngồi ăn khi Woojin bắt đầu trầm mặt không nói. Mấy câu chuyện nhàm chán lại được đem ra tận dụng để lấp đi bầu không khí ngượng ngùng. Đợi mấy đứa nhỏ ăn xong, anh dặn dò đi đường cẩn thận rồi mới lên xe ra về. Woojin tự cười mình khi vẫn còn một túi gà đâu đó trong xe.

-

Vì mọi chuyện diễn ra không mấy êm đẹp nên Jihoon chẳng nuốt trôi thứ gì cho ngon miệng. Nửa đêm nằm trân mắt suy nghĩ Woojin sẽ làm gì khi không về nhà giờ này, bụng Jihoon lại vang lên trống rỗng. Xoa cái bụng nhỏ đáng thương, Jihoon cuối cùng cũng chịu lết thân xuống bếp mò mẫm nấu mì cứu đói.

Tô mì bốc khói nằm ngay trước mắt, vắt mì đầu tiên chưa trôi vào miệng đã nghe tiếng dép lẹt xẹt đi vào bếp.

"Ong Seongwoo, tại sao anh cứ ăn mì vào nữa đêm vậy?"

Tiếng họ sặc sụa khác lạ vang lên. Woojin giật mình vì người đang chậm rãi ăn mì kia không phải là Seongwoo như bao lần.

"Là tôi."

Jihoon ngại ngùng. Cậu mỉm cười nhìn anh. Đáp lại nụ cười của Jihoon chỉ là cái gật đầu sơ sài. Woojin quay người bước đi được vài bước lại quay lại đặt trước mặt Jihoon một gói đồ ăn mà vốn dĩ anh muốn xuống bếp để cho vào tủ lạnh.

"Ăn đi."

"Nhưng mà..."

"Không ăn thì bỏ sọt rác."

Nói dứt câu Woojin nhanh chân bước lên lầu. Jihoon chỉ nhẹ nhàng đặt tô mì sang một bên và gặm gà vào lúc mười một giờ tối cùng vẻ mặt hài lòng hiếm thấy.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro