Chap 22: NepAs trước họp báo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Chuyển đến nhà Woojin sống vào một ngày giữa đông cho đến cuối mùa xuân năm sau, khi mà Loose sắp ra mắt, khi mà buổi họp báo lần đầu tiên của NepAs sắp diễn ra, Jihoon chỉ gặp Woojin duy nhất một lần trong căn nhà đó vào ngày đầu tiên cậu chuyển đến. Nhà Woojin rất rộng, nhiều lúc Jihoon chẳng hiểu, một người chỉ sống đơn lẻ như Woojin thì cần thiết gì phải sống trong ngôi nhà to lớn để suốt ngày chết chìm trong nổi cô quạnh. Để rồi bỗng một ngày khi vô tình thấy Woojin mệt mỏi trong căn phòng lab dùng để chứa mẫu chất, căn phòng không to vì mỗi gian chỉ chứa một nhóm chất riêng biệt. Jihoon thấy anh gục đầu khi điện đột ngột tắt đi, cậu cuối cùng cũng biết tại sao anh muốn sống trong một ngôi nhà rất rộng. Có lẽ vì, Park Woojin sợ không gian hẹp ngay từ ngày còn nhỏ.

Những mẫu chuyện Woojin kể cùng Jihoon không nhiều vì thời gian đó bọn họ còn bận bịu dày vò nhau. Khi đưa Woojin rời khỏi phòng lab nhỏ, anh bỏ đi một mạch mà không nói một lời. Jihoon biết Woojin rất cao ngạo, có những thứ anh muốn giữ cho riêng mình vì không muốn ai nhìn thấu. Căn bản trong Woojin sinh ra vốn đã luôn trong trạng thái dè chừng, anh như một con nai nhỏ giữa khu rừng rộng lớn chính là tâm hồn khép kín mà bản thân đã miệt mài xây lên. Chỉ khi người ta mang trong mình một vệt nứt, họ không cho phép ai thấy được điểm yếu của chính mình.

Người ta chỉ thay đổi vì ba điều trong cuộc đời của họ, vì tiền, vì biến cố và vì tình yêu. Cuộc đời Woojin sinh ra đã đầy đủ trong một gia đình giàu có, thiếu thốn duy nhất mà quá khứ của Woojin không bao giờ có được chính là một gia đình trọn vẹn. Biến cố đầu tiên trong cuộc đời đó là khi người mẹ anh qua đời cũng là lúc người mình nên gọi là bố xuất hiện sau mười năm ròng rã, trong một lần như vậy, vốn dĩ chẳng thể biết rõ lòng mình nên vui hay buồn. Và tình yêu cũng là một đường lằn tương tự, Park Woojin ngay cả trước kia đã không hề tin ai. Và đến cả người anh dang tay che chở cũng không thể tiếp tục tin, ngay cả Jihoon dường như cũng đâm anh một nhát, thế giới của Woojin chỉ toàn bị bao quanh bởi những người sẵn sàng làm anh tổn thương. Woojin gồng mình vì nghĩ nó là một cách chống chọi, thật ra anh có rất nhiều vết thương vốn không thể chữa lành.

-

Buổi họp báo sắp tới đang được Jihoon và Seongwoo lên kế hoạch kĩ lưỡng. Ong Seongwoo còn đứng ra chỉ đạo tổ chức chính sự kiện đầu tiên của công ty và anh đồng ý làm theo những lối dẫn mà Jihoon đề xuất. NepAs vốn là một công ty hoạt động theo cách riêng mà không để bất cứ dư luận hay bất kì trang thông tin nào ra tay điều khiển bóp méo. Sự độc lập và rắn rỏi đó chính là mồi nhử các cổng thông tin lớn điên cuồng tranh thủ chớp lấy thời cơ đăng tin độc quyền. Làm kinh doanh chính là liều lĩnh. Và để chiến thắng tất nhiên phải tận dụng những bước đi mà không ai muốn thử vào lần đầu tiên. Đề xuất của Jihoon không hiểu bằng cách nào đó đã khớp đến không chừa một kẻ hở với những gì Woojin đã bàn cùng Seongwoo vài hôm trước. Anh muốn dùng tất cả các tờ báo được cho rằng thị phi nhất để đưa tin về lần NepAs sẽ xuất hiện. Lí do được nhắc đến chính vì những tờ báo đó bao giờ cũng không ngừng thêm thắt, và tất nhiên một công ty trong lần đầu chào sân cũng sẽ gặp những điểm tương tự. NepAs không mua thông tin, không yêu cầu viết báo theo một cách riêng biệt nào đó. Những cổng tin tức đó bao giờ cũng kéo hàng loạt người đọc, ban đầu sẽ tôn công ty chủ lên tận mây sau đó từ từ dìm xuống. Mấu chốt là muốn tạo ra một kẻ hở. NepAs xuất hiện ba năm trong dư luận, số bình luận tích cực và tiêu cực không thể tính là ngày một ngày hai. Nó rất dài, nhưng độ nổi tiếng lại càng tăng thêm khi nhiều người càng tò mò về nó.

"Tại sao em quyết định đi theo lối này?"

Seongwoo bận rộn phát họa khu vực họp báo, anh điềm nhiên hỏi cậu.

"Làm kinh doanh chắc chắn sẽ gặp thị phi, đó là với suy nghĩ của em. NepAs đã có ba năm với những sản phẩm sánh hàng quốc tế và ai cũng biết sản phẩm NepAs tốt thế nào. Chỉ có điều, khi những trang báo bẻ cong kia nổi lên, những trang báo sự thật sẽ uốn nắn trở lại. Con người vốn tính tò mò, họ sẽ muốn thử những thứ mà báo chí xáo trộn xem sao."

"Vậy nếu Laduree trong lần đầu chào sân, em sẽ thực hiện cách tương tự?"

"Tất nhiên không!"

Jihoon lặng lẽ liệt kê danh sách khách mời, cậu nói tiếp.

"Mỗi lĩnh vực cần một cách giải quyết độc lập. Nếu Laduree rộ lên thông tin xấu, còn có khách hàng nào can đảm đến quán ăn?"

Seongwoo phá ra cười. Jihoon nói vẫn hợp lí, chỉ có điều anh và Minhyun vốn muốn đi theo những thứ nhẹ nhàng cẩn thận. Khác với anh, Woojin rất liều lĩnh trong kinh doanh. Được ăn cả, ngã về không, đó là cách mà Jihoon và Woojin luôn ngấm ngầm tạo dựng.

-

Gặp lại Woojin sau rất nhiều ngày kể tư khi cậu đưa anh rời khỏi phòng lab tối hôm đó. Trong buổi kiểm nghiệm sản phẩm trước khi tung ra thị trường, Park Woojin vẫn lành lạnh như bao ngày. Thời tiết vào xuân vẫn còn rét đậm do quá trình đổi gió, Jihoon xuất hiện trong phòng kiểm định khi vừa ra ngoài mua mấy cốc và phê, trên áo cậu vẫn còn lấm tấm mấy hạt sương mới xuống.

Đưa một tách Espresso đến trước mặt Woojin, cậu cười tươi.

"Của anh."

"Xin lỗi, tôi không muốn uống."

Đặt lại xấp tài liệu xuống bàn, Woojin rời đi đến dây chuyền sản phẩm. Tách cà phê trong tay Jihoon vẫn lưng lững trước không trung, Minhyun thở dài đến chộp lấy rồi uống cạn dù anh đã uống một lần trước đó.

"Anh cần cà phê để tỉnh táo."

Kéo vẻ mặt Jihoon vui trở lại dù vẫn còn một chút ngượng nghịu. Minhyun rời đi khi nghe Woojin gọi hỏi một vài điều về sản phẩm. Seongwoo từ từ đi đến, anh vừa nhấp ngụm cà phê, giọng nói phớt bên tai Jihoon.

"Người lớn cũng giống một đứa trẻ. Trẻ con sẽ đến cạnh những người làm chúng thấy an toàn và Park Woojin thuộc kiểu người tương tự. Để tiếp tục dỗ dành một đứa trẻ, em sẽ cần rất nhiều thời gian."

Vỗ vai Jihoon, anh đẩy cậu đến bên dây chuyền những lọ nước hoa đã hoàn thành. Trước khi sản phẩm tung ra thị trường, mỗi tay điều chế trong NepAs đều được sở hữu một lọ và ai cũng tự hiểu lọ nước hoa này phải kín tiếng cho đến khi sản phẩm được chào mắt.

Cầm trong tay lọ nước hoa với hình dáng một giọt sương nhỏ xuống, màu bên trong trắng tinh còn mùi hương thì âm ấm. Jihoon cảm thấy thần kì vì trong thành phần tinh chất vẫn còn một số chất dẫn nhỏ do Seongwoo cùng Jihoon kĩ lưỡng thêm vào sau nhiều quá trình thử nghiệm. Trên nắp lọ nước hoa được khắc một thành tên khá mỏng cho mỗi người. Lọ nước hoa NepAs đầu tiên của cậu chính là lọ nước hoa được cậu một tay góp sức, Jihoon bỗng thấy một ngày trôi qua thật đẹp.

-

Mấy ngày sau nữa Woojin xuất hiện cùng Sorim trong buổi họp mặt của những người thân quen. Anh từ đêm đầu tiên cho đến nay chưa từng bước chân về nhà, mấy ngày như vậy Jihoon đã có dự tính muốn chuyển đi nhưng hai ông anh một mực ngăn cản. Họ bảo tâm tính Woojin bất thường, hơi đâu em phải bận tâm. Dù cho đây là nhà Woojin, hai ông anh đó làm Jihoon vừa vui lại vừa buồn. Nói không bận tâm chẳng qua chỉ là lời khuyên hết phép, Seongwoo hiểu rõ đó chẳng qua chỉ là một lời động viên tinh thần, còn việc điều chỉnh cảm xúc như thế nào không thể vì một câu mà thay đổi, nó còn phụ thuộc vào Jihoon.

Woojin xuất hiện ở Wisteria khi tất cả đã được dọn sẵn trên bàn. Mặc một chiếc áo sơ mi đỏ đô buông lơi hai cúc, bên cạnh là Sorim với bộ váy đen ôm sát vào người quen thuộc. Hai người họ trông như đã biết sẵn đối phương sẽ mặc gì nên màu sắc trang phục luôn luôn đồng nhất với nhau. Nghĩ đến lí do xâu xa hơn khiến Jihoon không cản được bao tử mình quặn đau từng hồi. Mấy ngày Woojin không ở nhà, ruột gan Jihoon cứ cồn cào chẳng ăn gì nổi. Một mặt cảm thấy có lỗi vì do cậu nên anh mới không về, mặt khác vì thấy Woojin chán chường mình hơn những gì cậu nghĩ. Jihoon không biết lí do vì sao Woojin không về, những suy nghĩ đó khiến bản thân cậu luôn thấy cân cấn trong lòng.

Không khí vui vẻ ở bàn đột nhiên im bặt cùng lúc với tiếng cymbal và ghita điện kéo vang một tiếng kết bài. Minhyun bỗng nhiên cau mày nhìn về hướng Woojin đang ôm ấp Sorim vào lòng, anh vừa định mở miệng nói gì đấy Seongwoo đã nhanh tay cản lại. Jihoon vốn biết rõ điều Minhyun muốn nói là gì.

Chuyển qua dòng nhạc cổ điển từ thập niên chín mươi. Mấy tay chơi nhạc ở đây chơi lung tung cả lên bất chấp đó là dòng nhạc nào. Nghĩ lại thì cũng đúng, hoài niệm vào một ngày đầu xuân cũng không có gì lạ lẫm.

Hôm nay Sorim khác với tháng trước khi xuất hiện tại đây rất nhiều. Cô tự tin và sẵn sàng tiếp chuyện khi có người bắt chuyện. Cái siết tay vào eo Sorim vẫn đặt nguyên vị trí cũ, lâu lâu cô còn vờ cười tựa vào hõm vai Woojin. Anh không hề tránh né, thậm chí nhiều lần còn chỉnh tư thế để Sorim thoải mái dựa vào. Mấy ly rượu nặng đô trên bàn cứ vơi dần theo một cách nào đó chẳng ai để ý. Sorim vui vẻ bắt chuyện với Seongwoo.

"Bạn em rất thích anh!"

"Anh vinh hạnh quá."

Seongwoo lịch sự trả lời lại. Minhyun cũng chêm vào, anh không hẳn vì thích trò chuyện mà vì bản tính muốn trên cơ bạn mình.

"Đừng dại đụng đến cậu ấy."

Sorim bẻn lẻn che miệng cười, xoắn lại ngọn tóc màu ánh kim cá tính.

"Anh hiểu anh Seongwoo như vậy, vậy anh nói xem Seongwoo thích mẫu người như thế nào?"

"Mẫu người như em chẳng hạn."

Seongwoo phụt cười một tiếng. Anh quay sang đập bàn tay vào tay Minhyun, miệng thì thầm một tiếng khen ngợi. Ai nói Hwang Minhyun điềm tĩnh, Ong Seongwoo có chết cũng chẳng tin.

Ly rượu lần thứ mấy đưa lên môi Jihoon còn không biết, cậu từ đầu tới cuối chỉ mượn rượu để dối rằng Woojin không xuất hiện ở đây, vờ rằng cậu không thấy anh âu yếm cùng cô gái đó, đôi lúc đưa một ngón tay sang quệt nhẹ môi cô. Mùi hơi men bắt đầu toát lên khó chịu, vốn dĩ Jihoon không thích nó, chẳng thích bar, không thích rượu, chẳng thích khói thuốc, con của một nhà hàng ăn uống có tiếng ngoan ngoãn, bây giờ cái gì cũng muốn thử như anh. Đôi lúc thấy không đáng, nhiều lúc thấy cũng đáng. Đáng đời khi cậu muốn hiểu sâu hơn cuộc sống Woojin, khi muốn kể cho anh nghe mọi điều, khi yêu anh mà vẫn chọn lựa, Jihoon từ bao giờ đã ẵm hết tất cả tội lỗi chuốc vào thân. Rượu màu đỏ đậm lên tới môi lại bị Minhyun giật lấy, anh đặt nhẹ xuống rồi cả ba người họ xin phép ra về. Vẫn không nhìn về hướng Woojin, Jihoon thảy nhẹ một thẻ ngân hàng màu đen riêng biệt xuống mặt bàn, cậu cười với Jisung và Jaehwan rồi nói nhẹ.

"Hôm nay em uống nhiều quá. Chầu này em trả."

"Không phiền cậu."

Woojin đứng lên, anh cũng thảy một thẻ ngân hàng màu đen tương tự xuống mặt bàn.

"Tôi trả."

Jihoon chợt phì cười, cậu không hài lòng lắm với thái độ của anh.

"Nếu anh thích thì cứ trả phần mình, còn lại tôi trả. Chắc anh Seongwoo quên nói với anh chầu này là tôi chủ ý mời."

Tự động rời khỏi cái dìu tay của Seongwoo và Minhyun, Jihoon loạng choạng rời khỏi Wisteria về nhà xe, hai ông anh cũng nhanh chống đi theo cậu. Sorim khoác lấy tay Woojin, cô vui vẻ cuối chào hai vị chủ quán trước khi rời khỏi cùng lúc với ba người đi trước. Gặp Seongwoo và Minhyun ở nhà xe, hai anh lạnh nhạt nhìn Woojin, ánh mắt mang vài phần trách móc.

"Em đi đủ rồi đấy."

Minhyun dè chừng nhìn vào xe mới khẽ nói. Ngồi trên muôi xe, Woojin chậm rãi châm một điếu thuốc. Đầu thuốc đỏ rực phát sáng giữa đêm đen.

"Em bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái với căn nhà đó nữa."

Seongwoo cũng ngậm một điếu thuốc, anh rít một hơi dài rồi khẽ nói trước khi làn thuốc tan đi.

"Em trai tụi anh bây giờ khác quá."

"Em cũng không nhận ra chính mình."

"Nếu đã như vậy, đêm đầu tiên em đừng quay về, đừng gieo cho Jihoon hy vọng."

"Seongwoo, anh đang bênh người ngoài thay vì chọn em sao?"

"Vì anh quá hiểu em nên mới chọn cách đó."

Seongwoo bỗng ghì chặt giọng, bên trong Jihoon khẽ cựa mình trong khi vẫn ngủ say.

"Em biết rõ Jihoon đã thay đổi, tại sao vẫn còn dày vò nó?"

"Em sợ mình động lòng nên mới không quay về."

Dậm nát điếu thuốc đỏ rực đến khi tắt ngúm. Woojin cuối đầu không còn nhìn vào hai người anh trước mặt. Minhyun vừa định nói thêm, Choi Wook đã nhanh chân đến cuối đầu chào ba người.

"Công ty xảy ra chuyện rồi, thưa anh!"

Đêm đó là đêm thứ hai sau một tháng tròn Woojin có mặt ở nhà. Đường lái xe về khá xa, Jihoon cũng tỉnh dần vì những cú sốc trên xe không mong muốn. Không khí trong xe ngột ngạt khó chịu khi ánh mắt Seongwoo và Minhyun tối dần, Minhyun cười nhạt hỏi một câu vì thấy Jihoon nhíu mày thắc mắc.

"Tỉnh rồi?"

"Hai người sao vậy? Sắc mặt có vẻ lạ."

Minhyun cười xuề xoà bảo không sao trong khi Seongwoo bận rộn chăm mặt vào điện thoại bấm liên hồi những dòng tin gì đấy. Nghe lời Minhyun ngủ thêm lát nữa Jihoon mới nhẹ người tự đầu vào kính xe thiếp ngủ dần nhờ hơi men. Mấy ngày gần đây Jihoon ăn không được, ngủ không xong, hôm nay nhờ men rượu cuối cùng cũng yên bình chợp mắt một chút sau rất nhiều ngày thức trắng.

Khuôn viên nhà xuất hiện một chiếc xe đen khá quen mắt, Jihoon chợt thấy cõi lòng len lõi chút niềm vui nhỏ bé vì chiếc xe đó còn của ai khác ngoài Woojin. Cậu vui vẻ đi nhanh vào nhà mà không để ý đến vẻ mặt hai ngươi bên cạnh chẳng hiểu đã rơi vào trạng thái rối rắm thế nào.

Woojin ngồi trước bàn lớn tại phòng khách, tách trà trên bàn còn bốc khói nghi ngút là dấu hiệu anh cũng vừa về không lâu. Dù khuôn miệng đôi lúc cong lên, Jihoon vẫn phải cắn chặt răng kiềm lại vì không muốn Woojin nhìn thấy.

"Chúng ta cần họp gấp."

Seongwoo chỉ vào chiếc sofa đối diện, Jihoon mang theo chút thắc mắc ngồi xuống đối diện Woojin. Minhyun nhấp môi tách trà để xua bớt căng thẳng, anh chậm rãi giải thích lí do cần họp với Jihoon.

"Công ty vừa xảy ra chuyện."

"Công ty xảy ra chuyện gì?"

Tách trà chưa đưa đến môi đã chào nghiêng rớt xuống. Minhyun thở dài, anh xoa hai hốc mắt.

"NepAs bị lộ tin tức ra ngoài trước ngày họp báo."

Jihoon ngạc nhiên mở to mắt, cậu nhìn sang Seongwoo như chờ đợi một lời xác thật. Seongwoo thở dài, anh lặng lẽ gật đầu.

Một giọng trầm bỗng nhiên vang lên kéo sự tập trung của ba người còn lại đỗ về phía anh.

"Từ trước đến nay chưa từng có việc tương tự, chúng tôi luôn làm việc kín đáo."

Ruột gan Jihoon chợt nóng cháy cồn cào, cậu mệt mỏi ngước lên nhìn Park Woojin đang chậm rãi nói từng lời một.

"Tôi thật thắc mắc tin tức lộ ra là do đâu."

"Ý anh là do tôi?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro