Chap 24: Sau này của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Buổi họp báo chào mắt NepAs được diễn ra vào cuối tháng một, khi mà mấy cơn gió lạnh cũng dần dần qua đi. Thời tiết vào ngày họp báo, nắng vàng ươm chạy dài đến khoé mắt Jihoon. Cậu quờ quàng nhìn những tia nắng sớm chạy dọc ngoài phía khung trời xa, trời xanh ngắt, hương thơm của những cây bạch đằng theo gió chạy qua khe cửa. Mỉm cười vươn vai khi nhớ đến buổi họp báo sẽ diễn ra hôm nay, Jihoon rời khỏi chiếc giường êm, miệng ca hát một vài bài mới mẻ.

Sự vui vẻ trong Jihoon lên xuống thất thường chẳng ai định được. Nhiều hôm đến cả Seongwoo và Minhyun cũng phải lắc đầu ngao ngán khi hỏi một câu "Em có ổn không?" Hỏi thật ra để cho có chứ bọn họ biết tỏng Jihoon buồn vì gì và vui do đâu. Bỗng nhiên một ngày đẹp trời khi vừa thức dậy, chỉ cần thấy Woojin bước ra khỏi phòng, Park Jihoon sẽ tự động vui cả ngày. Vui vì hôm đó anh về nhà. Còn nếu không về, ngày hôm đó của Jihoon chẳng biết u uất kiểu gì, mặc kệ việc Minhyun bảo Woojin về nhà vì gia đình có việc. Sự bực tức sẽ càng chồng chất cho đến khi thấy Woojin xuất hiện cùng Sorim tại Wisteria. Jihoon lúc đó chỉ muốn nổi đóa mặc dù biết trên danh nghĩa, Yoon Sorim là bạn gái của anh.

Lại nhắc đến Yoon Sorim, ngày Woojin đưa Jihoon đi mua vài bộ vest cho buổi họp báo sắp tới trong một trung tâm mua sắm lớn ngút ngàn. Vô tình làm sao, hôm đấy Sorim cũng cùng lúc xuất hiện. Thế là thay vì đưa cậu đi sắm đồ, cậu phải đi ngược theo anh để sắm đồ cho cô người yêu bé nhỏ của anh. Park Woojin trước mặt người khác không nể Jihoon được một phần. Điển hình như việc cậu chọn đồ, anh năm lần bảy lượt chê lên chê xuống.

"Không được."

"Màu sến quá."

"Sáng quá."

"Tối quá."

"Trẻ con quá."

Một tràn kiểu cách đánh giá của anh cứ liên tục thi nhau thoát ra khỏi miệng. Đến giờ nhắc lại, Jihoon không khỏi sợ hãi cho việc thay tới thay lui chẳng biết bao nhiêu bộ đồ thì Woojin mới vừa ý chọn bộ vest đen nhung rườm rà tốn kém trong khi chỉ mặc một lần rồi thôi.

Riêng với cô bạn gái nhỏ thì khác. Bất cứ bộ nào cô ấy chọn, chỉ vừa ướm lên người, thậm chí chỉ vừa sờ vào anh liền đồng ý gật đầu mà không thèm liếc mắt nhìn thử xem sao. Woojin ngồi vắt chân đọc quyển tạp chí đã được nhân viên chuẩn bị sẵn, anh chỉ thốt đúng một câu "Em mặc gì cũng đẹp", Sorim liền nhanh chống hất cằm về phía Jihoon, khuôn mặt đắc ý như mình vừa thắng một giải thưởng lớn trong cuộc chạy đua mua sắm vừa rồi.

Trong lúc Woojin rời khỏi khu vực của cả ba đến quầy thanh toán, Sorim cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện cùng Jihoon lần thứ hai sau khi gặp nhau vào quán bar ở Pháp.

"Anh cứ bám riết lấy người yêu tôi vậy?"

Woojin nhìn lại, Sorim vui vẻ cười tươi vẫy tay với anh. Jihoon chỉ gật đầu, cậu chỉnh lại mặt đồng hồ trên tay.

"Những lần bám theo Woojin như em nói tôi thực sự không nhớ lắm. Chắc em không tin nhưng tất cả chỉ là vô tình, hôm nay tôi cũng không hề cố ý."

Sorim cười mỉa mai.

"Tránh xa người yêu tôi ra một chút. Chắc anh không quên Woojin là bạn trai tôi?"

"Chắc em không quên Woojin chưa bao giờ thừa nhận anh ấy là bạn trai em?"

Sorim trừng mắt nhìn sang. Ánh mắt cô ngay lập tức dịu xuống khi Woojin rời khỏi quầy thanh toán tiến gần hơn về phía họ. Nắm lấy tay áo Jihoon, Sorim thì thầm.

"Tôi nhất định sẽ khiến anh không còn lại gần anh ấy được nữa."

"Tôi chờ em."

Gạt cánh tay Sorim khỏi tay áo mình. Cậu mỉm cười với Woojin khi anh hất mặt về phía sau ý chuẩn bị ra về. Sorim chạy đến níu lấy tay áo Woojin, giọng cô nhỏ xuống ngọt ngào.

"Woojin, Jihoon anh ấy nói rằng có thể tự về vì không muốn làm phiền chúng ta."

Dừng chân, anh ngoái người nhìn cậu, hàng chân mày nhíu lại thắc mắc.

"Có thể tự về?"

Jihoon nhếch mép môi. Tiếc cho Yoon Sorim,
Park Jihoon bây giờ không còn là Park Jihoon cô từng gặp nữa.

"Không thể tự về."

Jihoon nhún vai khi Sorim nghiến răng giận dữ. Cậu vui vẻ đi trước, miệng lại bắt đầu hát bài hát quen thuộc cho đến khi ra bãi xe. Woojin đi theo chỉ biết lặng lẻ cười thầm. Park Jihoon đã bắt đầu đanh đá từ bao giờ mà chính anh còn nhìn không ra. Dường như anh đã sai khi để cậu thân thiết quá mức với Minhyun và Seongwoo. Ngoại trừ anh, Jihoon phải nhìn ra được những người xung quanh Seongwoo như Minhyun, Jisung và Jaehwan đều có tính cách khá giống nhau. Mấy người đó như sinh ra để bổ trợ qua lại. Nhưng đối với Jihoon, từ trước đến nay cậu chỉ có một suy nghĩ, đó là bạn bè của Woojin ai nấy đều lập dị như nhau. Là bạn bè của Woojin, không phải bạn bè của Seongwoo như anh nghĩ!

-

Họp báo diễn ra vào buổi chiều muộn sau khi các chi tiết đều đã được hoàn thành kĩ lưỡng. Cùng lúc NepAs bắt đầu đăng tin sản phẩm, bốn tay điều chế của NepAs xuất hiện sau cánh cửa gỗ rộng lớn tại khu vực tổ chức họp báo riêng. Đèn flash liên tục nhá sáng khiến Jihoon không mấy quen mắt. Cậu liên tục dụi mắt mình, Woojin cuối hờ nhìn cậu.

"Không quen?"

"Có chút khó chịu."

Nắm hờ đầu ngón tay Jihoon rồi lập tức buông ra, anh thì thầm.

"Ráng một chút."

Jihoon chưa từng nói với ai việc mình trở thành tay điều chế tại NepAs, thậm chí không hề nhắc đến với gia đình ngoài việc ngỏ ý bản thân muốn theo điều chế. Và Woojin cũng vậy, tất nhiêu sau khi bài báo chiều nay xuất hiện, Park Woojin sẽ khá mệt mỏi khi đối diện với bố anh là Kang Taeki và ông ngoại anh là Park Hyoshin. Vốn dĩ gia đình muốn để Woojin nắm giữ những thứ mà họ gầy dựng, đặc biệt là ông ngoại anh. Ông Park chỉ có mỗi Woojin là cháu trai duy nhất, dù với Woojin hai người họ không mấy thân thiết nhưng với Park Hyoshin, anh chính là gia đình còn sót lại của ông.

Mấy tay nhà báo Woojin mời đến đúng là không hề tầm thường, hỏi chuyện được vài ba câu liền lập tức lái sang vấn đề khó nói khác. Jihoon cố gắng nở lên nụ cười công nghiệp dù hai mắt cậu đã mỏi nhừ với ánh đèn flash. Không biết có phải vì cả ba người họ đều xuất thân từ gia đình có sẵn tiếng nói hay không nhưng họ dường nhưng chẳng thấy lạ lẫm gì với máy ảnh và máy quay. Từng câu hỏi đưa ra đều trả lời nhanh gọn chuẩn xác. Đến lượt Jihoon nhận câu hỏi, cậu cảm thấy không an toàn khi tay nhà báo mắt sắc kia nhếch môi nhìn về hướng mình.

"Tôi có thể đặt câu hỏi với Park Jihoon?"

"Anh cứ tự nhiên."

"Cậu Jihoon, con của chủ nhà hàng Laduree. Theo tôi được biết bằng cấp điều chế của cậu chỉ quanh quẩn trong nước, trong khi cả ba người còn lại đều là bằng quốc tế. Có phải cậu dựa vào mối quan hệ để vào đây?"

Jihoon đứng người ba giây. Cậu điều chỉnh lại hơi thở rồi mỉm cười với tay nhà báo của Clancern, tay nhà báo vừa vài hôm trước tiết lộ thông tin NepAs với tiêu đề to tướng là "Độc quyền."

"Tôi không biết mối quan hệ ông muốn nói đến là gì, nhưng mối quan hệ mà tôi dựa vào để trở thành tay điều chế tại NepAs chỉ có duy nhất hai từ "năng lực" mà thôi."

Nhấn mạnh hai từ năng lực làm gã ta khó chịu chuyển sắc mặt tối dần. Nghĩ ngợi một lúc, tay báo chí Clancern lại hỏi thêm.

"Vài ngày trước NepAs để lộ thông tin sơ bộ về các tay điều chế của công ty và sản phẩm sắp ra mắt. Theo thông tin tôi nhận được, việc thông tin lộ ra là do Park Jihoon cậu không may để lộ IP. Vậy tại sao cậu lại muốn dồn ép NepAs trong khi đây là công ty mà cậu đang làm việc?"

Jihoon nghiến răng chửi thầm trong miệng. Tay nhà báo này rõ ràng tất cả các câu hỏi đều không phải để xác thật thông tin mà chính là muốn ép cậu thừa nhận rằng bản thân đã làm điều đó. Ông lại vênh mặt đắc chí, Jihoon nhìn sang Woojin, anh chỉ khẽ gật đầu bảo không sao.

"Vậy anh có thể cho tôi biết thông tin anh nhận được từ đâu trong khi đó là bảo mật của công ty chúng tôi? Tôi đảm bảo thông tin truyền ra là việc ngoài ý muốn của tất cả nhân viên NepAs. Nếu anh không tin, hãy cho tôi xin rõ thông tin người cung cấp tin. Tôi hứa sẽ nhờ luật pháp can thiệp đến khi xác nhận ai mới là người tung tin thật mới thôi."

Thấy tay nhà báo im lặng hồi lâu không trả lời, Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Mới chỉ ngày đầu xuất hiện mà báo chí và dư luận chỉa về cậu phần nhiều. Vì cậu là người mới được nhận về vào lúc Loose đã hoàn thành định hướng, thêm cả việc bằng cấp trong nước khiến Jihoon không được lòng tin của nhiều người.

Thời gian họp báo kết thúc. Cả bốn người đứng dậy cuối chào trong khi các tay nhà báo vẫn chạy theo hỏi thêm vài câu đã kích thấy rõ. Jihoon lại quặn cả ruột gan, vừa vào trong liền nằm xuống sofa thở dài mệt mỏi. Áp lực dư luận đúng là không dễ dàng, chẳng hiểu ba năm qua cả ba người họ đã cố gắng chịu đựng thế nào. Vì lần xuất sản phẩm đầu tiên họ lại còn che giấu thông tin, tất nhiên sẽ rất khó khăn trong việc phân bổ sản phẩm đến khách hàng. Vậy mà cả ba người vẫn cố gắng tạo dựng tên tuổi NepAs đến tận bây giờ.

Biểu hiện khuôn mặt Jihoon ngày càng giảm sút. Woojin sai bảo nhân viên lấy thuốc cho Jihoon rồi nhanh chống đỡ cậu dậy uống thuốc. Park Jihoon nếu biết có ngày mình ốm sẽ khiến Woojin quan tâm đến vậy thì cậu đã không mất công suốt cả thời gian dài. Seongwoo vỗ vai Jihoon, anh trấn an cậu bằng vài câu khen ngợi.

"Vừa nảy em trả lời làm anh thích thú hơn hẳn với mấy buổi ra mắt chán ngấy này."

Sắc mặt Woojin không mấy vui vẻ, anh chậm rãi đặt thuốc vào tay cậu rồi theo Minhyun rời khỏi phòng nghỉ. Đại sảnh vẫn còn nhốn nháo các tay nhà báo săn tin phía dưới, Woojin chỉ còn cách lên sân thượng nhìn xuống trung tâm Kang Nam. Xoay mặt đồng hồ trong tay mình, màu trời giờ đã đỏ rực như than.

"Mấy tay nhà báo trông như có định kiến với Jihoon, đặc biệt là Clancern."

Minhyun xoay chiếc quẹt lửa bằng nhôm bạc trong tay dù anh không hề hút thuốc. Mấy vệt sáng phản vào kim loại kéo một đường dài.

"Won Hy thì sao? Cả hai lần đều do cậu ấy."

"Em đã nhờ Choi Wook xử lý, nhưng có vẻ hơi nhẹ tay. Dù sao thì Won Hy không phải mấu chốt chính."

Tiếng cửa phòng vang lên kéo sự tập trung của cả hai dứt khỏi mấy vấn đề khó giải quyết. Minhyun trầm giọng gọi vào, Choi Wook nhanh chống xuất hiện sau cánh cửa như dự đoán của Woojin. Trước khi Choi Wook tiến lại gần, Woojin thì thầm với Minhyun.

"Chắc gia đình em đã biết chuyện. Sắp tới NepAs và Jihoon giao lại cho hai người."

Minhyun gật đầu như đã hiểu. Anh quay lại nheo mắt nhìn Choi Wook, cậu chỉ biết cuối mặt né tránh. Hwang Minhyun rất hiền, cả người trong giới và ngoài giới, từ những người thân hay không thân đều biết rõ việc đó. Nhưng anh lại rất lựa chọn khi phải trò chuyện cùng người khác và những người trò chuyện cùng anh đôi khi cũng dè dặt. Vì anh có thể đoán trúng ánh mắt và cử chỉ của người chỉ vừa tiếp xúc. Vỗ vai Choi Wook, anh nhún vai trước khi để lại một câu bông đùa.

"Năm thứ tư rồi mà cậu vẫn không quen lắm với tôi phải không? Việc gì phải sợ? Tôi không phải Ong Seongwoo nên đâu thể ăn mất cậu."

Choi Wook lặng lẽ cười trừ. Tập trung trở lại với Woojin đang đăm chiêu nhìn những toà nhà đang ngã màu vàng cam như màu lửa. Không đợi Choi Wook nói rõ lý do xuất hiện, Woojin đã nhanh chống hỏi ngược lại.

"Bố tôi gọi?"

"Vâng! Chủ tịch vừa gọi. Còn có..."

"Ông ngoại tôi?"

Choi Wook chỉ im lặng gật đầu. Hít sâu một luồng khí xuân vào lòng ngực. Woojin bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.

"Cậu làm việc cho tôi hay người khác?"

"Xin lỗi anh! Nhưng chủ tịch..."

Mấy tiếng lá xào xạc vì gió chiều. Woojin chỉ gật đầu ngay mà không cần nghe hết câu Choi Wook muốn giải thích. Anh rời khỏi căn phòng cao nhất của toà nhà NepAs giữa lòng Kang Nam xuống tầng dưới xem Jihoon đã ổn hơn chưa trước khi rời đi. Thấy sắc mặt cậu khá hơn, Woojin lẳng lặng nắm tay Jihoon nhẹ nhàng cưng chìu hết mực.

"Tôi về nhà, sẽ rất nhanh quay lại. Cho nên cậu phải ăn uống đầy đủ, đừng tiếp tục ốm nữa."

"Vậy chúng ta cùng về."

"Tôi về nhà bố tôi."

Xoa mái đầu Jihoon, anh mỉm cười rồi rời đi. Chăm mắt nhìn theo Woojin, bao tử cậu lại quặn đau trở lại vì nghĩ rằng sẽ rất khó để gia đình Woojin chấp nhận rằng anh đã rẽ một hướng hoàn toàn khác với những gì họ định sẵn. Tiếng giày nhỏ dần rồi im bặt, Jihoon lại thất thần ôm bụng khi nhận ra chẳng biết phải mất bao ngày mới có thể được gặp lại anh.

-

Choi Wook lái xe trở về ngôi nhà mà khá lâu Woojin đã không ghé lại. Nhạc trong xe là mấy bản nhạc cũ mèm của ngày xưa nhưng vẫn còn bắt tai không thua kém các dòng nhạc hiện đại. Chợp mắt đôi phút trước khi phải về nhà rồi nghe những lời trách mắng đã được Woojin vẽ sẵn trong đầu ngay từ ngày đầu tiên quyết định dựng nên NepAs. Thời gian lâu như vậy, chỉ có điều vẫn không tài nào quen được.

Sân nhà xuất hiện chiếc xe màu đỏ không mấy gần gũi nhưng cũng chưa hề lạ lẫm. Mấy khóm hoa lưu ly cùng với những nhánh hoa tú cầu cũng nở rộ đẹp đẽ vì được chăm sóc kĩ lưỡng. Nhìn thật lâu ngôi nhà lạ nhiều hơn quen, Woojin cuối cùng cũng tiến vào. Chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu trận.

"Anh tôi vẫn ở Nhật?"

"Anh ấy vừa bay về chiều nay, mặc dù công ty bên Nhật vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết."

Chẳng biết làm gì ngoài thở dài khi bản thân lại làm phiền anh trai thêm nhiều lần không đáng. Kang Daniel là người tham công tiếc việc, vậy mà chỉ cần việc gì đó liên quan đến người thân trong gia đình dù là nhỏ xíu, anh sẽ lập tức quay trở về mà không cần suy nghĩ. Vì lí đó nên Woojin muốn càng nhanh giảm bớt sự phiền toái đang ràng buộc lẫn nhau càng tốt. Nhưng Kang Daniel chưa từng cho đó là phiền phức, thậm chí còn bỏ công quan tâm Woojin nhiều hơn những người anh cùng cha khác mẹ ngoài kia có thể làm. Với Woojin, đó dường như cũng là một gánh nặng, vì biết rõ bản thân chẳng trả lại được một phần mà Daniel đã cho đi.

Trời tối dần cuốn đi những mảng mây xanh trên bầu trời. Những vệt sao cuối cùng cũng được xuất hiện vào đêm muộn, khóm hoa quỳnh trước nhà đã chẳng còn khép cánh. Trong gian phòng khách có một người lớn tuổi, một người trung niên và một người trẻ chỉ im lặng uống trà mà không nói với nhau một lời nào. Chừng đó thời gian trôi qua, cả bố và ông ngoại chưa từng thử mở lời nói chuyện. Mà nếu có nói chuyện, chỉ vài ba câu lại bắt đầu nóng nảy cãi vả lớn tiếng qua lại. Bầu không khí đó quá ngột ngạt, Woojin chưa từng muốn bản thân hiện diện tại đó.

Tiếng cửa nhà cạch mở, Woojin từ tốn đặt giày gọn về một góc, lại hít sâu trước khi bước vào phòng chính. Bao nhiêu năm rồi, mỗi lần có đẩy đủ cả ba người họ, với Woojin đó là một ổ khoá không bao giờ tìm được chìa mở cửa. Thế giới của họ khép kín theo một cách riêng, nó trái ngược hoàn toàn với thế giới cũng khép kín mà Woojin đã gầy dựng. Mà nếu thậm chí có chìa khoá để được hiểu về họ trong tay, có lẽ Woojin cũng chẳng muốn thử mở. Thế giới của mỗi người được tạo dựng khác nhau, và nó chỉ đúng cũng như chỉ đẹp với người tạo nên nó. Dù có mất công tìm hiểu, cũng sẽ chẳng thể thông cảm được cho nhau.

"Chịu về rồi à?"

Ông ngoại từ tốn gắp một bông hoa bình chi cho vào tách trà sứ đang còn nghi ngút khói. Woojin trầm mặt, anh cuối chào từng người một.

"Chuyện chiều nay giải thích thế nào?"

"Con không có gì để giải thích."

Ông Park siết chặt bàn tay, tách trà cũng chào nghiêng theo cử động.

"Đi như vậy là đủ rồi, về nhà thôi."

"Nhà? Ở đây có nơi nào là nhà của con?"

Biểu hiện từng người ngày càng trầm mặt. Kang Taeki chỉ biết lặng lẽ uống trà. Ông biết rõ Woojin sẽ nhắc đến vấn đề gì, vấn đề mà đã lâu lắm ông mong mình có thể quên đi.

Park Hyoshin nhìn anh với ánh mắt đương nhiên.

"Nhà của ông, nhà của bố, tất cả đều là nhà của con. Tại sao lại nói mình không có nhà?"

Anh phì cười. Ánh mắt trở nên tha thiết.

"Từ một đến mười tuổi, nhà của con là căn nhà khuất sâu trong con hẻm ít người qua lại ở Pháp. Từ một đến mười tuổi, nhà của con là những lần cùng mẹ quay về Hàn và bị ông kéo ngược trở lại. Trước kia với ông, mẹ tương đương với nỗi xấu hổ vì mang con trong mình. Rồi sau đó khi mẹ mất đi, cả ông và bố bắt đầu tranh nhau một đứa không cha sau đó không mẹ như con. Để làm gì vậy? Để khiến mình thượng đẳng hơn trong mắt người ngoài sao?"

Park Hyoshin lặng người vài giây. Mắt ông càng về sau càng trở nên giận dữ. Và lần đầu tiên, ông tát vào mặt đứa cháu duy nhất của chính mình. Không phải Woojin nói sai. Mà bởi vì anh nói đúng, nói đúng đến mức khiến người khác phải sợ hãi vì đối diện với tội lỗi của chính mình. Cái tát nhất thời giáng xuống vì cơn giận, ông Park giật mình nắm chặt tay mình giấu ra sau. Daniel trơ mắt hoảng hốt, ngay cả bố anh cũng không khỏi ngạc nhiên vì hành động đó. Không hề ôm lấy một bên má đang đỏ hỏn nóng rực. Woojin cười trừ.

"Mẹ con mất vì lí do gì vậy? Ông đã từng tìm hiểu chưa? Một người khỏe mạnh như bà ấy, không hề mang bệnh trong người lại phải chết, điều đó có lý lắm đúng không? Từng người một trong ngôi nhà này, không ai là có quyền quyết định cuộc đời thay con đâu. Vì căn bản đã không có quyền rồi. Ông biết bà ấy thích làm gì nhất vào năm mười tám tuổi không?"

Park Hyoshin bận rộn với chính mình, ông đứng dậy, đi vài vòng ngôi nhà chẳng mấy khi đến. Còn xa lại hơn cả người ngoài, xa lạ hơn cả đối tác hay ngôi nhà của một nhân viên thân thuộc. Câu hỏi của Woojin ông không muốn trả lời, cũng không nghĩ mình nên trả lời.

"Dù con có nói gì, ông vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Daniel sẽ coi quản KMighty, con hãy về Splenrious đi."

"Mười tám tuổi, bà ấy muốn trở thành một tay điều chế và muốn cưới bố con là Kang Taeki làm chồng. Cả cuộc đời chỉ thiết tha được bấy nhiêu đó, vậy mà đến phút cuối vẫn phải ôm nuối tiếc mà rời đi."

Park Hyoshin bỗng nhiên gào toáng lên.

"Park Woojin, con đừng dùng những chuyện ngày xưa để dồn ép ông."

"Chuyện ngày xưa? Mẹ đã oan uổng ra đi nhưng với ông chỉ là chuyện ngày xưa không đáng nhắc lại? Rốt cuộc thì ông quan trọng điều gì trong cuộc đời mình? Địa vị, danh vọng, tất cả đều hơn con gái ruột của mình sao?"

Kang Taeki buồn bã. Ông nhanh chống hất cằm để Daniel đưa Woojin lên phòng nếu không muốn mọi chuyện càng đi xa. Ông Park tức giận ném tách trà sứ vào thành tường đối diện, lồng ngực nhấp nhô giận dữ. Kang Taeki bước đến cạnh cửa sổ nhìn ra vườn hoa lưu ly sau nhà. Hơi thở ông phả vào mặt kính một tầng sương mỏng.

"Woojin là con trai con. Bố không có quyền bắt nó đi đâu và về đâu."

"Nó cũng là cháu tôi, nó mang họ tôi. Cậu không thể làm lơ đi việc đấy."

"Đã rất nhiều lần con hứa với Hyera rằng sẽ không giận bố nữa. Con không giận vì chuyện của cô ấy, gọi một tiếng bố cũng vì nghĩ đến cô ấy, nhưng với Woojin thì khác. Woojin mang họ Park vì nó muốn tưởng nhớ đến mẹ mình. Mười năm qua con không chăm lo cho nó được mái ấm đầy đủ như một người bố thực thụ, vậy nên con sẽ không cướp đi cái họ mà thằng bé muốn giữ lại."

"Cậu nói với tôi những lời này là có ý gì?"

Park Hyoshin dời ánh mắt sắt lẻm chưa hề sút đi vì tuổi già. Ông trực diện nhìn thẳng vào đứa con rể mà bản thân chưa từng thừa nhận.

"Woojin muốn theo điều chế như Hyera, con bằng mọi giá sẽ giúp thằng bé. Bố không cản được, cũng không khiến con làm khác được. Vì vậy đừng cố thử sức chịu đựng suốt hai mươi mấy năm qua của con."

Nói xong vài lời, Kang Taeki bỏ lại bố của người con gái mình yêu thương lên phòng Woojin. Đứng rất lâu ở ngoài mà không dám vào trong vì chẳng biết phải đối diện với đứa con đang xa dần như thế nào. Ông Kang chỉ biết lặng người bên tay vặn cửa, lắng nghe cuộc nói chuyện phía sau cánh cửa kia của Daniel và Woojin.

"Nếu muốn giáo huấn em thì quên đi."

Woojin đăm đăm mặt chơi với vài chiếc phi tiêu trong tay để xả giận. Daniel cũng cầm trong tay chiếc phi tiêu đến ngồi cạnh đứa em trai khác mẹ của mình.

"Anh đã biết chuyện của NepAs từ rất lâu rồi."

Woojin sực người. Bàn tay đang muốn phóng tới cũng dừng lại. Daniel rời khỏi ghế, anh cho tay vào túi đứng tựa vào tường rồi tiếp tục.

"Vài tháng trước lúc ở Pháp, anh đã từng hỏi rằng "Em không muốn nói với anh điều em muốn làm và đã làm sao?" Ngay cả lúc đó và trước đó anh đều biết em cùng vài người bạn tầm tuổi anh dựng lên NepAs, nhưng anh chưa từng muốn ngăn cản em. Không phải vì sợ em quay lại giành mất KMighty, mà bởi vì anh biết em thực sự thích nó và muốn làm điều đó vì mẹ của em."

Không thấy biểu hiện trên khuôn mặt Woojin khi Woojin đã cuối gầm mặt để nhìn mấy vết uốn lượn dưới nền nhà. Kang Daniel mỉm cười đến vỗ nhẹ vai cậu trước khi rời đi.

"Anh! Cảm ơn vì đã không cố gắng hỏi."

Woojin quay lại nhìn Daniel đứng im trước cánh cửa màu đen tuyền, khoé miệng cũng cong lên khi Daniel đưa tay quá đầu vẫy vẫy trước khi cánh cửa dần khép lại.

Mệt mỏi nằm xuống nhìn ra ô cửa thấp thoáng vầng trăng tròn khuất sau tán cây ngân hạnh làm rộ lên mấy lỗ đen vàng loang loáng. Woojin mệt mỏi bóp trán mình. Điện thoại trong túi lại rù rù rung lên.

"Ừm."

"Anh ổn không?"

Jihoon thấp thỏm cả buổi trời cuối cùng cũng phải lòm còm bò dậy gọi điện vì lòng mãi chẳng yên. Anh không trả lời ngay câu hỏi của cậu, chỉ mệt mỏi hỏi lại.

"Cậu ăn tối chưa?"

"Tôi ăn rồi. Anh ổn không, Woojin?"

"Đừng bỏ bữa! Vài hôm nữa tôi sẽ về."

"Anh không ổn đúng không? Sao lại lờ đi câu hỏi của tôi?"

"Trong tủ bếp có rất nhiều trà hoa cúc và trà gừng. Nếu cậu khỏe có thể tự pha, rất tốt cho dạ dày lúc đau, còn không hãy nhờ người làm pha giúp."

Jihoon như rít lên qua điện thoại khi Woojin chẳng để tâm đến câu hỏi của cậu.

"Park Woojin, làm ơn đừng lo lắng cho tôi nữa được không? Tôi rất lo lắng cho anh. Anh không ổn đúng không?"

"Ừm."

Anh mệt mỏi ậm ừ khe khẽ qua cuốn họng. Nói ra tình trạng của mình có tốt hơn không? Vì nghĩ là không nên từ trước đến nay Woojin chưa từng làm. Jihoon lại quặn cả ruột gan chỉ vì một tiếng ậm ừ mệt mỏi.

"Tôi sẽ pha trà gừng uống đều đặn mỗi sáng, đến lúc anh về dạ dày sẽ khỏi. Vậy nên anh hãy đi ăn gì đó trước đi. Đã bận rộn suốt mấy ngày liền rồi, anh cũng đang không khỏe đấy Woojin."

Đầu dây bên kia mãi im lặng không trả lời, chỉ nghe được nhịp thở đứt quãng rời rạc có vẻ rất mệt mỏi.

"Vậy tôi cúp máy đây."

"Jihoon!"

Điện thoại rời đi nửa đường lại nhanh chống áp vào tai khi Jihoon nghe tiếng Woojin gọi tên mình. Anh chỉ nói đúng ba từ rồi nhanh tay tắt máy.

"Tôi nhớ em."

Một chiếc lá ngân hạnh theo gió bay vào phòng. Jihoon nghe tim mình đập nhanh liên hồi, nhưng chẳng hiểu sao lại đau lòng da diết chỉ vì một câu nhớ thương. Lẽ ra phải vui nhiều mới phải, lẽ ra phải hạnh phúc thật nhiều mới đúng. Cớ gì lại thấy bi thương và thương cảm qua một câu nhung nhớ sau rất nhiều lần cãi vả. Chỉ là đột nhiên Jihoon thấy thương Park Woojin hơn vì anh thật cô đơn. Càng mạnh mẽ, anh lại càng cô đơn. Tận mắt chứng kiến rõ những tổn thương anh mang, Jihoon càng giận bản thân mình nhiều hơn trước. Vì ngay cả cậu cũng tàn nhẫn như bao người ngoài kia trong khi đã được anh trao rất nhiều tình cảm. Lặng lẽ soạn một dòng tin nhắn trong mớ cảm xúc đau lòng xuyên suốt một năm dài đã qua, Jihoon mỉm cười đón lấy chiếc lá lơ thơ rơi vào lòng bàn tay.

Sau này, tôi sẽ đau cũng anh. Có khóc, có cười, tất cả đều sẽ làm cùng anh.

-

Hôm nay Niel debut nên khuyến mãi thêm chap nữa nè. Nhưng mà thời gian tới chắc đói nha mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro