Chap 25: Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Dãy đèn led dọc theo bằng rượu tại Scor dường như cảm thụ được âm nhạc, nó chớp tắt theo nhịp phát ra từ bản nhạc qua tay DJ trên chiếc bàn đèn vuông vức. Giữa lòng sàn nhảy vẫn đông đúc người xung quanh, trên tầng xuất hiện mấy tay trông rất ăn chơi liên tục nhả khói. Raji ngồi một mình tại quầy rượu, lắm lúc lắc lư theo điệu nhạc inh tai truyền ra từ mấy chiếc loa đen kịt giăng tứ hướng. Lee Raji không còn hứng thú với loại rượu Whisky mà trước kia cô vẫn thường dùng trong vô thức. Cô chuyển qua Chateau Lynch Moussas, nhẹ hơn nhiều với màu đỏ thẫm, loại rượu mà trước kia Raji thường cùng Sorim thưởng thức khi vẫn chưa trở mặt với nhau.

Sự bao dung trong Raji không hẳn lớn đến mức có thể nhường người mình yêu đến với một người khác. Hơn nữa là người mà cô đã dùng nhiều thủ đoạn thì còn khó lòng từ bỏ hơn gấp bội. Chỉ là, Park Jihoon là kiểu người hiểu chuyện và ấn áp đến khó tin. Raji cho rằng người như Jihoon có thể cảm hoá được cô thì Woojin cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Điều quan trong nhất là cậu ta có thực sự muốn dùng nó với Park Woojin hay không. Raji không từ bỏ vì cảm thấy có lỗi, cô từ bỏ vì biết mình chắc chắn không thể nào thắng nổi Jihoon. Và vì cô là người ghét bị người khác cho rằng thua cuộc.

Tuổi thơ của Raji bị xiềng xích bởi nhiều thứ. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ chỉ là người làm công ăn lương bằng những công việc được xem là dưới đáy xã hội. Nhiều người nhìn vào có lẽ không biết, chính Lee Raji tự nhốt bản thân vào tiêu chuẩn kép để luôn hoàn hảo với người xung quanh. Tiêu chuẩn kép đó có lẽ không còn dùng được nữa, vì Jihoon đã làm lu mờ tất cả. Tự nhiên Raji lại thấy biết ơn hơn là oán giận, chính Jihoon giúp cô biết cách yêu thương mình những ngày sau quan trọng hơn việc mù quáng chạy theo một người mà lí trí ham muốn. Dù rất yêu, tình yêu đó cũng thật hèn mọn.

Dãy ghế bên cạnh có những cặp đôi đang chăm chút nhau từng cử chỉ một, kể cả cách hai ngón tay nâng ly rượu lên môi, Raji bỗng nhiên cảm thấy chua chát nghẹt lòng. Đèn vàng hắc vào ly sành trong suốt với rượu bên trong màu đỏ phản lên bàn một vệt màu tương tự, cô tự cười nhạo mình khi nhận ra suốt bao nhiêu năm qua bản thân vẫn chỉ là một người cô đơn.

"Em uống cũng khá rồi nhỉ?"

Giọng nam trầm quen thuộc đến mức ăn sâu vào trí não, hai ngón tay nâng ly rượu trên môi bỗng nhiên khựng lại, cô nhìn sang ghế bên cạnh được một người khác chiếm lấy.

"Anh uống cùng em."

"Anh biết em vẫn còn yêu anh đúng không Woojin? Vậy nên đừng tử tế với em."

Woojin phì cười vì nụ cười nhạt thếch của Raji mang vẻ không cam với lời nói.

"Anh tử tế vì chúng ta không ít thì nhiều cũng từng quen biết."

Anh đưa một ngón tay trước mặt nhân viên pha chế, cậu gật đầu rồi đặt ra chiếc ly nhỏ dùng để uống loại rượu Whisky.

"Nhưng mà Woojin, anh nói "cũng từng" làm em hơi buồn đấy."

Cô vỗ vai Woojin như một lời nói đùa, nhưng từng câu chữ trong câu đó đều không hề đùa, một li cũng là sự thật. Raji vuốt lấy thành ly, cô nhìn nhân viên xoay chiếc ly trong tay điệu nghệ.

"Không xuất hiện cùng Sorim, không xuất hiện cùng Jihoon, lại ngồi đây uống rượu với em? Hình như anh thong thã hơn em nghĩ."

Woojin nhún vai, anh chỉ tay về hướng cửa chính, vẻ mặt chẳng lấy làm phiền não. Raji tò mò nhìn theo, một đám cảnh vệ dàng hàng trước bar như đi theo bảo vệ tổng thống hoặc một quan chức cấp cao nào đó.

"Sống chung với bão thì phải quen."

Woojin đâu phải chỉ gặp một hai chuyện như thế trong đời. Ban đầu đôi khi còn bỡ ngỡ, còn có cảm giác ngột ngạt như bị giam tù, đổi lại bây giờ lại bình thường quá thể. Cũng không phải chỉ mỗi Woojin gặp việc đó, bạn bè anh cứ ai xuất thân từ gia đình giàu có đều phải chịu kềm kẹp. Ở cái tuổi đã bước sang hai mươi sáu, chẳng ai muốn than thở cho những việc vô bổ đó nữa.

Nụ cười trên môi Raji bỗng nhiên tắt ngấm khi Sorim từ đâu xuất hiện choàng lấy cổ Woojin. Yoon Sorim hất mặt nhìn Raji khi tầm nhìn đó Woojin chẳng thấy được. Cô cười cười bắt đầu mè nheo, Raji bỏ luôn cả câu nói soạn sẵn trong đầu chăm mắt nhìn Sorim diễn trò.

Dạo gần đây Woojin phải nói khá ngạc nhiên vì cứ luôn tình cờ gặp Sorim ngoài dự tính. Anh vốn muốn uống một bữa cho quên mấy chuyện phiền não, cũng không muốn nói với Jihoon một tiếng vì sợ cậu lại lo lắng. Vậy mà Sorim bằng cách nào đó vẫn biết anh ở đây dù rất lâu anh mới rời chân khỏi nhà.

"Woojin, cuối cùng cũng gặp được anh."

"Ừ."

"Em nhớ anh nên chỉ biết quanh quẩn chỗ anh đến thôi."

"Tôi ngồi ở đây suốt hai tuần vậy mà cũng chẳng có cơ may gặp được cô."

Raji vui vẻ chêm vào một câu, Sorim nhanh chóng đỏ phừng cả mặt. Lee Raji rút điện thoại nhắn tin lờ đi ánh mắt sắt lẹm của Sorim như muốn lao đến cào cấu mình.

Woojin gọi nhân viên đưa ra thêm một chiếc ly, anh đặt nó trước mặt Sorim, với tay lấy chai rượu đỏ thẫm bên cạnh Raji rót ra ly.

"Dạo này em có để ý không Sorim, chúng ta tình cờ hơi nhiều."

Woojin cười nhếch môi đặt ly rượu vào tay Sorim. Anh luôn gọi anh xưng em với Sorim khi có sự xuất hiện của người ngoài như muốn giữ lại cho cô chút thể diện. Yoon Sorim thật lòng biết ơn vì điều đó. Dù vậy câu hỏi mang tính khẳng định kia làm Sorim khẽ chột dạ. Tình cờ hay không tình cờ với Woojin có vẻ quan trọng, nhưng với Sorim tất nhiên không. Làm gì có việc tình cờ hết lần này đến lần khác, anh biết rõ cả rồi, chỉ muốn nghe nó từ miệng cô. Sorim chỉ cười, cô rướn người đến cạnh Raji, đưa ly rượu lên rước mặt người con gái đã từng rất thân.

"Cô nhớ không Raji, hôm nay là mười năm chúng ta quen biết nhau."

Ly rượu trong tay Sorim chao nghiêng, tất cả thứ nước đắt tiền cứ thế vươn lên váy Raji, chiếc váy trắng tinh bỗng chốc loang lỗ đỏ mờ. Sorim hài lòng cười khểnh khi Raji cau mày nhìn mình với vẻ mặt tức giận. Yoon Sorim nhanh chóng thay đổi thái độ, cô vội vàng rời khỏi ghế cùng với nụ cười trên môi, đi vòng ra sau Woojin đến cạnh Raji kèm theo vài lời xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi. Thật lòng không cố ý. Phải làm sao đây?"

"Cô..."

Raji nắm lấy cổ tay Sorim khi cô ta bấm mấy đầu ngón tay vào chân mình như một động tác lau nước. Cái nắm tay không quá chặt, vậy mà Sorim lại vươn ánh mắt mèo con nhìn về Woojin cùng một tiếng rên khẽ. Woojin chẳng bao giờ thích chen ngang vào những chuyện chỉ có phụ nữ mới hiểu, anh thở dài, rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, nhét nó vào lòng bàn tay Raji rồi nhẹ nhàng níu lấy cổ tay Sorim trở lại.

"Cô ta cố tình hất rượu vào váy em."

Raji giận đỏ mặt khi Woojin vẫn nhẹ nhàng với Sorim. Anh nhẹ nhàng gọi nhân viên đưa Raji vào phòng thay đồ.

"Em vào thay đồ đi. Trong đó tất cả đều là đồ mới, hãy lựa tuỳ thích."

Woojin lạnh lùng quay lại ly rượu trên tay, Sorim lại càng thích thú nhướng mày. Lửa giận cứ ngùn ngụt, Raji đưa tay muốn tát Sorim lại bị bàn tay khác nắm lại.

"Bẩn."

Jihoon nói đúng một từ rồi nắm tay Raji kéo theo hướng nhân viên chỉ dẫn về phòng thay đồ. Raji cũng không ngạc nhiên về sự xuất hiện của Jihoon. Chỉ có Woojin là cau mày nhìn cậu nắm tay Raji rời đi, Sorim thì vì một từ bẩn mà ánh mắt trở nên đục ngầu.

Jihoon nhận được tin nhắn Raji khi đang kiểm tra tình hình lượng hàng xuất khẩu chuyển biến thế nào vì phong cách làm việc của NepAs như một dạng bán đấu giá. Màn hình máy tính sáng đèn liên tục thời gian gần đây chỉ vì cậu không thể liên lạc được với Park Woojin nên không tài nào ăn tâm ngủ ngon được. Trong khi kiểm toán trên máy tính chỉ vừa hoàn thành phân nửa, Raji lại bảo cậu hãy nhanh nhanh xuất hiện vì tình địch thứ thiệt rất khó nhai.

"Jihoon, bạn gái chính thức của người anh yêu đang bắt đầu ve vãn người em yêu."

Jihoon khá ngập ngừng vì câu nói đó, cuối cùng cũng hiểu Raji muốn nói về ai. Sorim lại bắt đầu chuỗi ngày tình cờ với Woojin đến không thể tin được. Jihoon không lấy làm khó chịu vì điều đó, bởi Woojin đã cho phép cô gái đó trở thành người yêu của anh dù anh chẳng hề yêu. Cậu đến chỉ vì muốn gặp Woojin, dù biết với người ngoài có lẽ bản thân thật vô sĩ khi chen ngang tình yêu của người khác. Đứng nhìn Sorim hài lòng nhe nanh với Raji, Jihoon không kiềm lòng được mới xuất hiện nắm tay cô người yêu cũ rời đi.

Raji vừa đi vừa vùng vằng chửi bới. Jihoon chắt miệng thở dài. Ai lại chẳng biết Yoon Sorim cố tình, nhưng cô ta không cố tình chỉ để làm rượu loang lên một chiếc váy. Sorim cố tình để cho Woojin thấy Raji hung dữ đến thế nào. Vậy mà Raji lại chẳng tinh ý để dẫm phải bẫy của một người thợ gài bẫy lâu năm.

"Con nhỏ đó, em phải dạy nó một bài học."

"Woojin chỉ nhìn bằng hành động thôi. Em nhìn xem cô ta như một con mèo, em thắng nổi không nếu lao vào cấu xé?"

Raji cuối mặt vò nhăn phần váy màu đỏ mờ, Jihoon nói thêm.

"Em không thấy Park Woojin duy mỹ vô lý sao? Anh ta chỉ muốn bảo vệ người yếu thế, dù nó sai. Vậy nên đừng cố gắng thắng cuộc làm gì."

Jihoon đi đến vò rối đầu cô gái nhỏ mà mặt rưng rưng sắp khóc. Cậu cười cười rồi ra khỏi phòng thay đồ đóng cửa.

"Anh phải gặp Park Woojin một lát nên không về với em được. Bên ngoài có xe chờ sẵn, em thay đồ xong rồi về nghỉ ngơi đi."

Nhìn đồng hồ trên tay cũng gần nửa đêm, Jihoon gấp gáp rời khỏi khu vực dành riêng cho người của chủ Scor. Woojin dạo gần đây bị cấm tất cả các hoạt động, cậu nhanh chân chỉ vì sợ anh đi mất.

Lối vào phòng khách đột nhiên bị chặn lại, Jihoon vuốt ngực thở gấp. Cậu mỉm cười nhìn người chắn ngang lối đi đang lôi tay mình rời khỏi. Kéo Jihoon đến cây cầu sáng lấp lánh ánh đèn led nho nhỏ bên cạnh con sông, cậu thở dốc vì bước chân anh quá nhanh so với cậu mỗi ngày.

"Điều em cần làm đầu tiên sau khi xuất hiện là nắm tay người yêu cũ rời đi sao?"

"Vậy điều tôi có thể làm là lao vào ôm lấy người yêu của người khác sao?"

Woojin phì cười. Anh quay lại nghiêng đầu nhìn cậu mặt mày ửng đỏ vì tức giận.

"Chúng ta đã lâu ngày không gặp rồi. Tôi cho phép em ôm tôi với tư cách một người bạn. Tôi muốn ôm ai hay ai muốn ôm tôi còn cần sự cho phép của người khác?"

Jihoon nhếch miệng cười trong vô thức. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt nâu trà mà mỗi đêm đều nhớ đến.

"Bạn bè thì anh đâu có quyền thắc mắc tại sao tôi lại nắm tay người yêu cũ rời đi."

Woojin cười cười lắc đầu. Anh nắm lấy bàn tay cậu áp lên má mình.

"Hung dữ như vậy chắc là muốn đánh tôi rồi. Em nói xem, là em có người yêu trước, lại còn yêu sâu đậm hơn tôi. Em phải chờ tôi so được với em như vậy mới tương xứng."

Jihoon chửi thề rụt tay lại. Woojin chụp lấy cổ tay cậu kéo đến ôm vào lòng mình. Anh vỗ nhẹ tấm lưng Jihoon, mặc kệ cho cậu rúc vào cổ anh dù ngoài mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh không chừng.

"Nhìn em ghen như vậy tôi rất thích."

"Đồ đê tiện."

Woojin bị chửi lại hài lòng phá ra cười lớn. Anh cuối mặt thì thầm vào tai cậu.

"Tôi nhớ em nhiều lắm."

Nắm lấy vai cậu kéo ra, Woojin nhìn Jihoon thật gần khi mặt cả hai chỉ còn cách nhau một gang tay.

"Muốn hôn em quá, Park Jihoon. Nhưng biết sao đây, tôi lại có người yêu mất rồi."

Jihoon sực mắt nhìn Woojin vẫn đang vô tư cười nói. Tai cậu bỗng nhiên lùng bùng. Anh nói như vậy, như một kiểu chơi đùa với cảm xúc của cậu. Như kiểu những hành động nãy giờ chỉ bộc phát từ một con người với tính thích quen đủ trai gái đã ăn sâu vào máu. Jihoon rụt người lập tức, cậu sắc lạnh nhìn anh.

"Anh chơi đùa với tôi?"

Cậu tức giận rời đi, còn Woojin vẫn nhìn theo sau mỉm cười.

-

Khuất sau Scor có một khu đất trống dùng để chứa đồ dùng đã cũ cần được xử lí. Điện thoại Jihoon bỗng nhiên nhận được cuộc gọi chớm tắt của Raji nhưng lại chỉ nghe tiếng vật dụng gì đó như tiếng sắt gõ mạnh vào thùng nhôm. Cậu luống cuống gọi lại, đầu dây kia đã chẳng còn kết nối được. Thật lâu trước đây khi còn là bạn thân, điện thoại Raji và Jihoon được kết nối định vị với nhau. Tay Jihoon run rẩy, định vị chớp tắt liên tục trên bản đồ một chấm đỏ.

Đi theo hướng dẫn trên điện thoại, Jihoon vòng ra đằng sau Scor. Bên cạnh xuất hiện lối mòn cũng khá rộng được chắn lên nhờ hai bức tường đã sờn cũ đóng rêu xanh. Càng đi tới, Jihoon càng nghe rõ tiếng la hét rõ ràng của Raji. Cậu tức tốc lao vào như tên điên, càng nghe tiếng lòng mình vỡ đi khi trước mắt là Raji đang gào khóc điên cuồng với hai người đàn ông lạ mặt đang túm chiếc váy trắng tinh trên người cô mà cấu xé. Nhặt nhanh thanh sắt bên góc tường, Jihoon lần đầu tiên như người mất trí, thanh sắt cứ thế liên tục đáp lên người hai tên vô lại dám sĩ nhục người con gái mà bao lâu nay cậu hết lòng bảo vệ. Mấy gậy sắt thi nhau giáng xuống, một tên trong đó to khỏe, giật phăng cây gậy trong tay Jihoon đi rồi lao vào đấm đá cậu thay cho những đòn roi vừa rồi mà chúng phải chịu. Sorim hài lòng cầm máy quay như xem một đoạn phim được cắt ra ngay phần cao trào nhất. Raji gào thét khi một thanh sắt chuẩn bị đáp xuống người Jihoon. Máu hai bên thái dương Jihoon chảy dài vì bị nắm tóc đập mạnh xuống nền. Cuối cùng tấm lưng cậu không đau, chỉ nghe bên tai giọng ai quen thuộc rên khẽ.

Ngước mặt nhìn ra sau, Woojin mỉm cười che chắn toàn bộ mấy đòn sắt vừa rồi.

"Xin lỗi. Anh đến muộn."

Vệ sĩ đi theo Woojin nhanh chóng tóm hai thanh niên kia siết tay đẩy mạnh vào tường. Woojin khó khăn đứng thẳng dậy. Anh lau máu chảy trên mặt cậu rồi rời đến Raji vẫn đang sợ hãi khóc thét. Cô nắm lấy tay anh như một người đuối nước, tròng mắt hoảng loạng chao đảo nhìn xung quanh.

"Raji à, ổn rồi."

"Woojin, làm ơn, làm ơn cứu em."

Raji chồm đến ôm lấy Woojin trong nổi sợ hãi bao trùm cả đêm đen tĩnh mịch. Tiếng gió gay gắt giật cây tung lá bay vào trời. Woojin vỗ lấy tấm lưng Raji vẫn chưa ngừng run rẩy. Dìu Raji đến cạnh Jihoon, anh quay lại nhìn người con gái vẫn còn cầm máy quay trên tay, mặt cắt chẳng còn một giọt máu. Một tiếng choang lớn của đồ vật đáp thẳng vào tường vang lên, chiếc máy quay mới đó đã vỡ tan từng mảnh.

Sorim giật mình nhìn ánh mắt Woojin nổi lên từng đường gân đỏ. Một cánh tay giơ lên cao, anh giáng xuống. Sorim nhắm nghiền mắt cũng không dám tránh đi. Rất lâu cũng chẳng thấy cái giáng tay đó của anh, chỉ thấy một bên vai mình bị siết nhẹ. Anh nhẹ giọng.

"Tôi chưa từng đánh con gái, nhưng lần này thực sự đã đánh em. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khinh bỉ như vậy."

"Em..."

"Có muốn thử chơi đùa với hai người đàn ông em mua đến không, Yoon Sorim?"

"Xin anh, Woojin."

Sorim ngã rạp xuống chân anh. Anh chậm rãi khuỵu một chân xuống cạnh cô, răng cắn môi mà hai mắt nhắm nghiền, gặng hỏi.

"Em chỉ thích xem mà không thích làm sao?"

"Em xin lỗi. Em sai rồi, Woojin."

Hai bàn tay Sorim chà sát vào nhau, đầu cứ liên tục gập xuống van xin. Sorim khóc nghẹn.

"Em rất yêu anh. Em không thể chấp nhận anh dịu dàng với hai người bọn họ."

"Khiến em như vậy là lỗi của tôi, vậy cho nên chỉ duy nhất lần này, tôi không tính toán với em. Nhưng em có phải đã quên giao kèo giữa chúng ta? Em chỉ được quyền ở bên cạnh tôi, còn lại những việc khác, em không được phép can thiệp."

Anh đứng dậy, lần cuối giữ vai Sorim, kéo cô đứng dậy. Woojin tỉ mỉ phủi lớp bụi trắng từ các toà nhà đang thi công bay đến bám trên người Sorim.

"Em biết em sai chỗ nào không? Em sai ở chỗ em động nhầm người rồi. Người của tôi, bất cứ ai cũng không được phép động vào, dù chỉ một cọng tóc."

Rời khỏi bức tường Sorim đang tựa vào, anh đi đến vuốt tóc Jihoon cưng chiều rồi lại dìu Jihoon vào tay Choi Wook. Về phần anh, anh đến đỡ lấy Raji từ từ ra về. Vì Raji là con gái, và vì Raji đang sợ hãi nhiều hơn. Dù trong lòng Woojin, khi thấy hai hàng máu từ thái dương Jihoon chảy xuống, anh tưởng mình vừa chết đi. Quay lại nhìn Sorim đang nghẹn ngào gào khóc, anh nói.

"Từ nay về sau, chỉ cần em xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ trả lại em tất cả những gì em đã làm với hai người bọn họ. Vậy cho nên Yoon Sorim, em đã xem thỏa mắt rồi thì nên nhanh chóng rời đi đi."

-

Quay trở lại nhà mình dù vẫn còn trong thời gian bị quản lý nghiêm ngặt từ gia đình. Woojin một đêm ngồi cạnh giường Raji cho đến khi cô yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ mới rời khỏi. Phòng Jihoon vẫn sáng đèn nhưng anh biết cậu chắc chắn đã chẳng còn sức thức giấc. Bị đánh nhiều như vậy, may mà Park Jihoon vẫn còn mở mắt nhìn anh chứ nếu không, anh nhất định sẽ xử từng người một. Kể cả Yoon Sorim là một người con gái.

Mép môi Jihoon rách một đường dài còn rỉ máu. Trên trán, má, tay và còn nhiều chỗ khác đều giăng đầy những vết thương. Nhìn cậu, lòng anh nóng rát đến hao gầy, xót xa đến nổi quên mất mình cũng được nhận vài gậy sắt lạnh đáp vào lưng. Một ngón tay Woojin mơn lên mép môi Jihoon, chân mày cậu cau chặt nhưng mắt vẫn nhắm vì mệt mỏi. Anh thì thầm.

"Xin lỗi em, đáng ra tôi nên đến sớm hơn."

Lúc đấy Woojin đi theo Jihoon vì vô tình đùa giỡn quá trớn làm cậu giận dỗi bỏ đi. Vốn tính đuổi theo ngay nhưng anh lại muốn chơi đùa thêm lát nữa, trên đường đi lại gặp Choi Wook nói về việc ông ngoại cùng bố anh đang cho người tìm anh khắp nơi. Đến muộn chỉ một chút nữa thôi, anh nghĩ mình sẽ điên lên mất. Gió chạy dọc ngoài khung cửa sổ, sao trên trời bị cơn gió lùa mây che khuất. Anh cuối đầu, hôn vào đôi môi của cậu còn thoáng vị mặn của máu.

"Nhìn em đau như vậy, tôi cũng đau lắm em biết không?"

Woojin ngồi thẳng dậy, một tay chống lên thành giường nhìn mắt Jihoon khẽ động đậy. Jihoon rên khẽ một tiếng trước khi mở mắt nhìn anh. Anh vuốt nhẹ hàng chân mày cậu.

"Em còn đau lắm không?"

Jihoon mệt mỏi lắc đầu. Cậu khó khăn muốn ngồi dậy, Woojin giữ tay Jihoon lại, anh gắt.

"Nằm yên đó."

"Tôi muốn ngồi dậy."

Hất tay Woojin ra khỏi mình, Jihoon hết sức ngồi dậy đối diện Woojin. Cậu mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng dịch người đến ôm lấy anh vào vòng tay mình. Jihoon thì thầm vào tai Woojin.

"Anh có đau lắm không, Park Woojin?"

Woojin phì cười lắc đầu, muốn đẩy cậu ra lại bị cậu siết chặt hơn.

"Nhìn anh đau như vậy, tôi cũng đau lắm anh biết không?"

Nói dứt câu Jihoon liền buông cái ôm, cậu mệt mỏi nhìn Woojin khi cả người vẫn còn nặng nề đau nhức. Anh cười nắm lấy tay cậu vuốt khẽ.

"Jihoon, em thấy trở thành người yêu tôi nguy hiểm như vậy đấy. Raji rồi ngay cả Sorim cũng từ từ thay đổi thành con người khác trước, còn cả bố và ông tôi cũng sẽ rất nguy hiểm. Em có muốn thử không?"

Woojin vuốt lấy mi mắt Jihoon, anh nói tiếp.

"Thử thành người yêu tôi."

-

Xin chào. Mình quay lại rồi đây, nhưng vẫn còn buồn và suy sụp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro