Chap 26: Môi anh, có vị mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Sáng hôm đấy ngủ dậy, Jihoon quấn quýt vì nhớ ra mình đã có người yêu. Anh nằm cạnh cậu trên chiếc giường vừa đủ cho cả hai. Cũng phải nhớ rằng, kể từ sáng hôm đó, Jihoon lần đầu tiên sau tám năm mất liên lạc với Raji. Cậu không nghĩ cô làm gì dại dột vì Raji rất thương yêu bản thân mình. Jihoon tin, người thông minh như cô chắc chắn sẽ không để chuyện gì xảy đến. Dù gì thì nghĩ lại, cậu vẫn thấy có lỗi với Raji. Jihoon không cố gắng tìm kiếm, cả Woojin cũng vậy, vì họ biết cô sẽ ổn cả thôi. Bức thư với nét chữ viết vội đặt tại phòng ngủ của Raji. Một lá cho Jihoon và một lá cho anh. Trong bức thư dán gọn gàng một chiếc lá phong ép được cắt tỉa cẩn thận.

Bức thư Jihoon là dòng chữ:

"Cảm ơn anh suốt tám năm qua đã luôn bên cạnh bảo vệ em, dù em không xứng. Park Jihoon, bạn thân nhất của em, hãy sống tốt!"

Bức thư Woojin là dòng chữ:

"Cảm ơn vì đã là tình đầu của em. Cảm ơn vì đã khiến em tin rằng, mình cũng có quyền được yêu. Còn lại, tất cả đều muốn xin lỗi anh, ngàn lần chắc cũng chẳng đủ. Chúc anh, đời này bình an."

-

Nắng vào hạ nóng ran, mấy cây xanh trong khuôn viên vườn cũng rũ rượi. Jihoon ngồi bên cạnh Woojin nơi tần thượng phòng anh. Lầu hai vừa đủ đẹp để ngắm nhìn bờ hồ phía xa ánh lên lấp lánh. Lá vàng trong vườn lần lượt phủ xuống, ngân hạnh thi nhau trải vàng khắp sân sau. Mấy ngón tay anh luồn vào bàn tay cậu, anh siết nhẹ nhàng trước khi đưa lên tầm mắt nhìn ngắm. Woojin thôi chơi đùa với bàn tay Jihoon, anh cuối mặt nhìn cậu tựa đầu trên vai mình.

"Em thảnh thơi quá nhỉ?"

"Ừm."

Giọng Jihoon nhi nhí lười biếng qua cổ họng. Woojin cười.

"Ra ngoài chơi thôi, Park Jihoon."

Cậu quay lại nhìn anh. Đầu lại nặng như đá ngã xuống vai.

"Em không ra ngoài đâu, lười lắm."

"Em muốn ăn gì?"

Woojin nhìn đồng hồ. Đã sắp vào trưa mà cả hai vẫn chưa có gì trong bụng. Jihoon lấy cớ lười biếng để tránh ra khỏi nhà. Còn Woojin thì biết vì cậu sợ anh bị gia đình bắt về nên mới nhất quyết không chịu rời đi.

"Nè Woojin!"

"Hmm?"

"Hay mình vào ôm nhau ngủ tiếp đi. Em chẳng cần ăn gì cả."

"Vậy là muốn ăn anh?"

Jihoon trừng mắt nhìn sang. Woojin tủm tỉm che miệng cười. Cậu siết chặt tay, đấm vào vai anh một cú rõ đau rồi hất mặt.

"Sáng sớm nên em muốn ăn chay."

Woojin lại phá ra ôm bụng cười. Anh cứ nghĩ cậu sẽ ngại ngùng quay đi. Nào ngờ lại muốn hợp chung với anh bày trò tiêu khiển.

Điện thoại Woojin nhận được tin nhắn từ Seongwoo. Ong Seongwoo và Hwang Minhyun quay lại Pháp để mở rộng công ty con sang đất nước trọng điểm về mùi hương, hôm nay nữa là vừa tròn một tháng. Seongwoo nhắn tin bàn về một vùng ngoại ô nơi tràn ngập Lavender rất hợp để lấy làm concept cho dự án phát triển vào năm sau. Woojin gật gù vỗ vai Jihoon vài lần cậu mới chịu ngồi dậy. Jihoon ngồi yên mặc kệ cho Woojin chăm chút đến cả mái tóc trên đầu mình. Cậu nghiêng đầu quá trái rồi phải để chọc ghẹo anh. Park Woojin hai tay giữ lấy cặp má mềm, anh nhẹ giọng.

"Thích anh đến vậy sao?"

"Thích anh."

Hai từ ngắn ngọn, Jihoon vui vẻ đứng dậy chạy ù vào phòng tắm. Woojin không chớp mắt, anh nhìn theo chuyển động của cậu cho đến khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại. Woojin đưa tay chạm vào ngực mình.

"Park Jihoon có tính sát thương lớn quá."

Woojin đứng dậy đi vòng quanh tìm kiếm máy đo nhịp tim trong phòng.

"Tim mình đập đến nhịp thứ bao nhiêu trong một phút rồi chứ?"

-

Vùng ngoại ô nơi hai ông anh của Woojin sau khi hoàn thành công việc ở Pháp liền ghé đến thực địa là một khu đất kiếm sống bằng việc trồng hoa là chủ yếu. Ở đây bốn mùa đều giăng kin kít đủ loại hoa. Lavender chính là loại hoa chủ yếu của vùng ngoại ô phía Bắc này.

Jihoon bên ghế phụ dõi theo đoạn đường mà xe cả hai bỏ lại. Khắp nơi đều trải đầy những dài màu sắc. Trời vào chiều ửng đỏ, gió vờn những cành hoa thân thảo đung đưa. Đôi cánh hoa vì gió mà dập dìu cùng với vài chú bướm. Xe đi qua một vùng trồng đúng mỗi loại lưu ly, Jihoon chợt cười quay sang hỏi Woojin.

"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau vì loài hoa nào không?"

"Anh không nhớ."

Woojin nhún vai tiếp tục lái xe. Jihoon giận dỗi cong môi.

"Ừ! Anh chỉ nhớ anh hôn người khác hai lần thôi đúng không? Cũng phải, em chưa bao giờ thấy Woojin tập trung chuẩn xác việc gì ngoài lúc anh hôn. Woa! Park Woojin đúng là xuất sắc thật này!"

Jihoon bật ngón cái đưa đến trước mặt Woojin mà mặt mày đăm đăm. Anh lại cười nắm chặt lấy bàn tay trước mặt để xuống ngang chân.

"Vậy em nói xem là hoa gì?"

Jihoon giật tay mình lại, cậu nhìn anh kì thị.

"Lưu ly, là lưu ly đó."

"Em vẫn nhớ mà, tại sao lại hỏi anh?"

"Cái con người khô khan đến phát điên này."

Một đấm tay lao đến vai Woojin. Anh so vai mình rồi lắc đầu. Hình như dạo gần đây Woojin mới nhận ra rằng Park Jihoon không còn là con người hiền lành mà một năm trước anh quen nữa. Tần suất một ngày cậu giận dỗi đánh vào vai anh mà theo định nghĩa đánh yêu có khi còn đều đặn hơn cơm ngày ba bữa. Woojin méo mó quay lại nhìn Jihoon.

"Park Jihoon, em đang bạo lực gia đình đấy à?"

"Anh phải biết là em đánh yêu chứ."

"Người khác đánh anh thì em xót lên xót xuống. Còn em xem, một ngày em đánh anh đến bầm tím thế này."

Woojin mượn cớ vạch một bên áo ra trước mặt Jihoon. Cậu giật mình nhìn anh, một tay nhanh lẹ kéo chiếc áo lệch vai về chỗ cũ.

"Đừng có dùng thân khiêu khích người khác."

"Anh chỉ cho em thấy rằng tấm thân này ngày càng yếu ớt đi rồi."

Woojin lại cố tình vén bên vai áo xuống. Jihoon cau mày nhìn anh.

"Anh bây giờ là muốn thực địa ở vườn hoa Lavender hay thực địa tại đây? Em không ngại đi trễ đâu, nhưng em nghĩ anh sẽ ngại đấy."

Woojin cười hờ, anh vén áo lên trước khi quay lại tập trung với con đường trước mặt. Anh không nghĩ Jihoon có sức đùa, vì cậu dư sức biến trò đùa thành sự thật. Jihoon nhìn Woojin, cậu cười cười tựa vào vai anh nhìn con đường nối tiếp nhau xuất hiện.

-

Park Woojin là một người rất cưng chiều người yêu. Và người yêu trong đời có cơ may trải qua điều đấy chẳng ai khác ngoài Park Jihoon. Woojin xưa nay chưa nghiêm túc với bất kì mối quan hệ nào. Anh đa phần là cho đi theo những mối đổi chát để khoả lấp phần thiếu của bản thân. Nhưng Jihoon thì khác, cậu được anh cho đi tất cả tình thương của mình. Anh chưa từng nghĩ mình chịu đựng vì ai nhiều đến vậy cho đến khi Jihoon chính thức bước vào đời anh với tư cách tình đầu. Phải! Anh cho cậu là tình đầu, vì bên cậu anh vẫn sợ có ngày phải vụt mất. Ngay cả khoảng thời gian hạnh phúc nhất bên cạnh Jihoon, Park Woojin nghĩ mình sẽ thế nào nếu một ngày đến đoạn chia ly.

Woojin rất thương Jihoon, vì vậy nên cậu đa phần toàn nhõng nhẽo. Có hôm Jihoon nhất quyết ôm chặt chân Woojin không cho anh quay về nhà bố. Vì cậu sợ bố bắt anh đi mất. Nhưng cuối cùng, bố lại thả anh về. Woojin nói bố cho phép anh, nhưng ông thì chưa. Jihoon nhận ra mối nguy hiểm lớn hơn không còn là chủ tịch KMighty nữa. Có hôm Jihoon nhất quyết không chịu ngủ, ngồi gật gù tựa đầu vào lưng anh đợi anh chỉnh sửa sổ sách, lên một vài dữ liệu cho dự án sắp tới. Ngay cả Scor và Myodes cũng đã dồn lại rất nhiều việc vẫn chưa giải quyết. Một vài hôm nửa đêm Jihoon bảo đói. Anh hôm thì pha mì, hôm lại lặn lội ra tạp hoá mua thức ăn nhưng không có lần nào cậu ăn cả. Vì lúc anh quay về cậu lại ôm gối thiếp ngủ từ lâu. Còn một việc nữa là Jihoon rất thích được Woojin ôm. Bất luận là trong trường hợp nào, chỉ cần mở mắt, trước khi ra khỏi nhà, sau khi ăn cơm, cậu luôn luôn muốn được anh ôm khi bắt đầu hoặc kết thúc một công việc nào đấy. Woojin cảm thấy Jihoon thật phiền, phiền theo một định nghĩa vô cùng đáng yêu.

Xe chạy vào lối mòn của vườn hoa Lavender nổi tiếng nhất vùng ngoại ô phía Bắc. Trong vườn hoa đặt hai chiếc cối xoay gió ở hai điểm tận cùng khuôn viên. Mấy cơn gió yếu ớt này chắc chắn sẽ chẳng xoay nổi chiếc cối. Người chủ ở đó bảo họ thêm vào chỉ vì yêu thích mà thôi. Lavender cao ngang gối Jihoon, có đôi cây còn cao đến ngang hông. Hương thơm của hoa tỏa ra một chút ngọt thanh, lại rất dễ chịu. NepAs đã sắp bước vào giai đoạn hoạt động mới. Cả ba người nắm quyền đều cùng chung ý tưởng thiết lập một dòng nước hoa bốn mùa. Jihoon lại lấy đó làm thích thú.

"Hai người con trai có dáng người cao cao vẫn chưa đến ạ?"

"À hai cậu thanh niên đã hẹn trước đấy hả? Hai cậu ấy mới gọi báo là vì bận việc nên hai cậu sẽ thực địa giúp, thế nên tôi mới mở cửa để hai cậu vào."

Woojin nhếch mày càng cao theo lời ông chú vườn hoa. Chủ vườn vừa đi, anh lập tức lôi điện thoại gọi Ong Seongwoo rồi gào toáng.

"Hai anh lại chu du nơi nào?"

Seongwoo nhanh tay bịt chặt lại điện thoại vì giọng gào vang dội của Woojin. Anh lười biếng.

"Này! Chú nghĩ anh rảnh rang lắm sao? Người nhà của chú tìm đến tận anh còn gì?"

Woojin ngơ ngác, cậu hỏi vội.

"Người nhà em? Là ai? Bố em hay ông ngoại?"

"Cũng không nghiêm trọng đến mức đó."

Woojin nghe tiếng Seongwoo nói chuyện với ai bên kia điện thoại.

"Này! Cậu tên gì?"

"Kang Daniel!"

"Cậu xem! Hôm nay là ngày gì? Đáng lẽ anh phải được ngắm nhìn oải hương vào một buổi xế chiều khi bên cạnh là một cô em thôn quê. Tại sao anh phải tiếp chuyện với anh cậu ở đây?"

"Hwang Minhyun, cậu biến thái hay sao cứ sáp lại gần cậu ta vậy?"

Ong Seongwoo bực mình than vãn qua điện thoại. Anh cau có khi Minhyun chẳng chịu giữ lại chút thể diện mà cứ xin chụp ảnh cùng Daniel mặc kệ cậu luôn miệng từ chối. Minhyun nói Daniel là người đã thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí lớn vì là một trong những doanh nhân trẻ thành công, khởi xướng nền kinh tế Hàn Quốc gì đó anh cũng chẳng rõ. Woojin còn chưa kịp trả lời, Seongwoo bỗng nhiên dập máy. Vài giây sau điện thoại lại nhận được tin nhắn của Seongwoo và anh trai đến cùng một lúc.

"Để anh lo cậu ấy. Hai cậu lo thực địa đi. Nhưng xin nhớ dùm là đi thực địa không phải đi yêu đương."

"Bố muốn biết rằng họ có đáng tin hay không."

Nghe Daniel nói vậy, Woojin cũng thấy yên ắng được phần nào. Daniel không phải kiểu người vô phép, Kang Daniel biết điều gì tốt và xấu, biết cách cư xử rạch ròi, không lẫn việc tư vào việc công. Ong Seongwoo thì không còn vấn đề gì khác, anh giỏi ăn nói cỡ nào thì Daniel hôm nay sẽ được mở mang tầm mắt một lần.

Jihoon bên cạnh nghiêng người nhướn mày thắc mắc. Woojin chỉ mỉm cười lắc đầu rồi nắm tay cậu đi theo mấy lối mòn đã được chủ vườn hoa dọn sẵn. Mặt trời xuống núi làm khung cảnh xung quanh như bức tranh. Woojin say đắm nhìn Jihoon chơi đùa với vài nhành hoa dài gọn. Cậu chốc lát lại mỉm cười khi gió giật tung mấy bông hoa lên trời cao. Thấy Woojin chỉ ngồi một góc, Jihoon lo lắng ngồi xuống cạnh anh.

"Anh sao vậy?"

"Không sao."

Jihoon cầm nhành hoa mơn lên mũi Woojin thích thú. Anh cười cười đan tay vào bàn tay cậu khi một vệt nắng chạy dài đến tay.

"Chỉ là, gần em thực sự rất thích."

"Tại sao?"

"Vì trước kia mỗi lần gần em, anh nghĩ thật đau lòng, cũng nghĩ em thật gần cũng thật xa."

Mỗi lần gặp Jihoon ở một năm trước, cả hai không giày vò nhau thì cũng trao cho nhau những câu nói nặng nề, khó nghe. Woojin biết, anh nặng với Jihoon một lời, anh đau gấp mười lần tính sát thương đả kích về cậu. Vậy mà, lần nào anh cũng làm điều đó. Dù không thích, Woojin vẫn muốn nếu tổn thương cậu nhiều một chút, có lẽ anh sẽ bớt yêu cậu đi một chút. Lần chán ghét nhất đời Woojin, có lẽ là lần đầu tạo một vết thương lên người mà anh yêu. Trước kia có lúc đã hứa, chỉ cần người mình yêu xuất hiện, anh sẽ bằng mọi giá nâng niu người đó. Sẽ không như bố, để mẹ rời đi mà đau lòng day dứt như vậy. Nhưng vẫn là không làm được.

Jihoon đối với Woojin mà nói, không phải người hoàn hảo nhất, toàn vẹn nhất, xinh đẹp nhất trong số tất cả những người bước vào đời anh. Bởi vì, cậu là người mà anh yêu thương nhất, thương nhất đời mình. Người ta sẽ ngần ngại nếu như đứng trước câu hỏi rằng có dám đánh đổi tất cả cho người mình yêu hay không? Còn Woojin, anh không ngần ngại mà trả lời rằng có. Chỉ cần cậu yêu anh, anh cho gì cũng được. Park Woojin có hai trường hợp riêng trong đời mình. Hoặc là nhất quyết không yêu, nếu đã yêu, anh sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào người cùng cạnh mình. Vậy nên với Woojin, cậu chính là điều quý giá duy nhất trong tay anh lúc này.

Woojin cuối đầu, ôm cậu vào vòng tay mình. Anh đặt cằm lên vai cậu, vuốt nhẹ tấm lưng cậu cưng chiều. Đã từng có ai đang bước vào giai đoạn hạnh phúc nhưng vẫn sợ mất đi hay không? Tại sao Woojin chưa từng một ngày nghĩ suy về điều đó? Jihoon vô tư như vậy, nhìn cậu anh thấy thật thích.

"Đừng bao giờ rời xa anh."

Jihoon vẫn ngẩn ngơ vì hành động của Woojin. Cậu tựa đầu lên vai anh, nhìn thấy được mặt trời cam cháy khuất sau con đồi.

"Làm thế nào em rời xa anh được?"

Jihoon cũng mỉm cười vuốt lấy tấm lưng anh theo cái vuốt lưng anh dành cho cậu. Với Jihoon, Woojin là một người quá đỗi cô đơn.

"Em yêu anh."

Cậu rời khỏi vòng tay anh. Chăm mắt dõi theo ánh mắt ánh lấp lánh mặt trời trong đôi mắt nâu trà. Bỗng nhiên lại thấy mắt anh lấp lánh tầng nước mỏng. Lần đầu tiên trong đời, Jihoon chủ động hôn một ai đó. Có lẽ vì khung cảnh chiều muộn này quá đổi nhẹ nhàng. Khi những cơn gió mơn man những nhành hoa đung đưa như theo một giai điệu. Khi bên tai là âm thanh lao xao của mấy cành cây rung lên vì gió. Khi tiếng nước lăn tăn xô bờ vì gió he. Cậu thực sự rất muốn chủ động hôn anh một lần.

Lần đầu tiên hôn anh, môi anh có vị mặn.

Cậu nhớ có lần đã hỏi tại sao môi anh có vị mặn. Anh cười và nói rằng:

"Vì em rất quan trọng trong đời anh!"

Tối hôm đó, anh đưa cậu đến rìa bờ biển. Nhìn ngắm bóng biển vỡ ra bạc cả đường dài. Gió biển mang theo hương vị mặn, anh tựa đầu lên vai cậu, cùng nhìn mấy ngọn đèn tít xa ngoài biển khơi.

"Sau này, em muốn sống ở đâu? Ở thôn quê hay thành phố? Em muốn về Busan hay sống ở Seoul hoặc Kang Nam?"

"Em muốn sống cùng anh!"

Khi chúng ta cùng hạnh phúc, ngày hai tư giơ cùng xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Đọc cho nhau nghe quyển truyện dài nhất đời người. Đặt một cái kết thật có hậu cho quyển truyện đó.

Em chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành tác giả. Nhưng để xuất hiện cùng anh trong một quyển sách, em muốn chúng ta phải chấm bút lên một cái kết thật có hậu.

Lại là đôi lúc, có một số chuyện chẳng thể thành toàn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro