Chap 27: 24/7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Phòng bếp Laduree bỗng nhiên phát ra một mớ âm vang dữ dội. Mấy tiếng vật dụng cứ liên tục va đập vào nhau như để trút giận hơn là nấu nướng. Ha Sungwoon vừa đến lối rẽ đã nhăn mặt chạy vội vào trong. Anh trố mắt nhìn Jihoon chuẩn bị thảy chiếc khuôn bánh bằng nhôm mỏng tanh vào bồn rửa với một lực ném chẳng hề ít ỏi.

"Park Jihoon! Đặt đồ bếp của anh xuống, nhanh lên!"

Jihoon rảo mắt nhìn từ từ sang nơi vừa phát ra giọng nói. Cậu cười cười nhìn Ha Sungwoon, tay kia nhanh gọn ném khay bánh vào bồn làm anh Ha tức đến vò đầu bức tóc. Đầu bếp Ha nện chân xuống nền, anh thuận tay cầm chiếc muôi lớn đi về phía cậu. Chỉa thẳng vật dụng trong tay, anh giận đến nỗi tay run lẩy bẩy.

"Cậu nhanh nhanh quay lại công ty NepAs đồ sộ nguy nga kia của cậu đi. Cậu mà còn ở đây phá hết món này đến món khác của anh thì anh thề sẽ từ chức."

Jihoon bĩu môi.

"Anh hù đáng sợ thật đấy!"

"Bố em quý anh cỡ nào em biết rõ. Đến chừng đó chỉ cần anh nói vì Park Jihoon chọc điên nên anh nghỉ. Em nghĩ xem là em tới số hay anh tới số?"

Jihoon lắc đầu. Cậu tháo bỏ găng tay làm bếp rồi ngồi hẳn lên thành bếp bằng đá hoa. Chân đung đưa theo nhịp hát trong miệng nhưng tuyệt đối chẳng khớp một nhịp nào. Ha Sungwoon liếc mắt lắc đầu trong khi tay đang nhào mớ bột mới.

"Sao? Yêu thương thăm thiết thì cũng có ngày cãi nhau nhỉ?"

"Đừng nhắc đến Park Woojin nữa."

"Anh chưa hề nhắc đến cậu ấy."

Jihoon nhảy khỏi bàn. Cậu chiếm lấy công việc của Sungwoon làm anh dù không đành lòng cũng chuyển sang việc khác.

"Anh ta đúng là không biết chiều người yêu. Suốt ngày kiếm chuyện với em."

"Anh tưởng cậu không muốn nhắc?"

Sungwoon lắc đầu ngao ngán. Người vừa tự bảo đừng nhắc lại đem tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất ra phàn nàn với anh.

"Em thấy nhà anh ấy rộng như vậy mà không có thú cưng thật trống trải. Thế nên em muốn anh ấy mua một chú cún về nuôi. Anh ấy bảo không thích mùi động vật..."

Jihoon liên tục kể một tràn dài. Sungwoon chẳng biết hôm nay anh bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay phải để vừa sáng sớm lại phải ôm vào chuyện không đâu của hai tên nhóc lớn tuổi trẻ người.

Chuyện là Jihoon muốn nuôi một chú thú cưng cho nhà bớt trống trải nhưng Woojin lại khá nhạy cảm với mùi lông của động vật. Cũng không mấy trầm trọng hoặc nói trắng ra vì anh chẳng thích. Nếu nuôi thú cưng, Park Jihoon một ngày bình thường dành hai tư tiếng bên cạnh anh chắc sẽ chuyển sang dành cả ngày để chăm chút cho chú cún đó. Vậy nên anh không những không thích mà còn cực kì ghét điều đó. Woojin liên tục trốn tránh bằng cách này đến cách khác nhưng Jihoon nhất quyết không chịu nghe. Park Woojin đâu thể mất cả liêm sỉ để nói rằng vì sợ cậu không quan tâm đến anh nữa nên anh không thích. Lèo nhèo suốt cả tuần trời Woojin cuối cùng cũng rước về nhà một con Kỳ Đà nuôi trong lòng kính làm Jihoon không thét. Thế là từ chuyện nuôi thú cưng mà cãi nhau suốt ngày này qua tháng nọ. Seongwoo và Minhyun sợ đến mức phải cuốn gói đi du lịch một thời gian.

Woojin ở Myodes vừa nhấp nháp tách cà phê để khởi đầu ngày mới vừa than vãn với ba đứa nhân viên đúng chất hóng chuyện thiên hạ. Bởi vì cả ba đứa nhân viên tốt đẹp chăm chỉ của anh đã nhanh tay đóng cửa và bắt ghế để ngồi nghe anh kể chuyện. Woojin phàn nàn.

"Anh chiều cậu ấy đến vậy còn gì?"

Sungwoon, Jinyoung, Daehwi và Kuanlin dù không cùng địa điểm nhưng lại thốt ra đúng một câu.

"Cậu chẳng hiểu người yêu gì cả."

"Anh chẳng hiểu người yêu gì cả."

Với kinh nghiệm kha khá trên tình trường của mình. Sungwoon phổ cập thêm cho Jihoon về một mớ điều dài rộng khó hiểu. Và sau hơn một tiếng đồng hồ, Jihoon đúng thật cũng chẳng hiểu tại sao mấy người yêu nhau phải vẽ chuyện nhiều đến vậy. Cậu cảm thấy cứ nói một lần là xong sẽ nhanh gọn hơn rất nhiều.

"Park Woojin không muốn mua thú cưng cho cậu vì sợ chú chó đó sẽ trở thành người thứ ba ngăn cản cậu ta thôi. Rõ ràng vậy rồi cậu còn không chịu hiểu."

Jihoon gật đầu đồng tình. Nghĩ lại thì Park Woojin có bao giờ từ chối việc gì của cậu ngoài duy nhất lần này. Jihoon còn nhớ Woojin rất thích một tiệm cà phê thú cưng tên là Areum và anh thường xuyên đến đó. Anh không hề ghét động vật, anh ghét mình không được quan tâm. Jihoon cười ngây ngốc, thì ra Park Woojin cũng có lúc trẻ con đến vậy.

"Công nhận, người yêu em đáng yêu thật đấy."

Ha Sungwoon nhăn mặt lầm bầm không phục. Mới còn than vãn lên xuống bây giờ đã người yêu em này kia làm anh rợn người. Sungwoon cầm chiếc khăn bếp vừa mới lấy ra, anh chề môi cầm khăn phe phẩy trước mặt Jihoon để đuổi cậu về nhà. Trên cả dự tính của Sungwoon, Jihoon không đợi anh đuổi quá ba giây đã nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Woojin.

"Anh đang ở đâu?"

"Ừm. Đợi em."

"Không có gì. Em nhớ anh, được không?"

Ha Sungwoon ôm ngực ho quằn quại. Anh liếc mắt sắc lẽm về hướng Jihoon. Cậu vui vẻ vỗ vai anh rồi rời đi.

-

"Sao? Người yêu anh gọi?"

Jinyoung ngậm một đống thức ăn trong miệng vừa thắc mắc. Daehwi lắc đầu.

"Cái đà này chắc làm hoà rồi? Đúng không?"

Kuanlin hất mặt về phía Woojin.

"Nhìn cười như người bệnh thế kia thì biết hoà hay không rồi còn gì?"

Woojin nghiêm mặt nhìn Kuanlin.

"Người bệnh?"

"Bệnh tương tư được không ông chủ?"

Kuanlin bình tĩnh đáp lại. Woojin bật cười. Bae Jinyoung bỗng nhiên lại bâng quơ.

"Chiều người yêu có chết đâu đúng không Kuanlin của anh? Nếu mà mình không thích thì mình nói không thích. Còn không thì mình mua tặng người yêu đại đi, vừa được ôm người yêu vừa được ôm cún. Thích quá còn gì? Cái tội làm giá rất rất là ngốc nghếch. Sau này em trai của anh không được như vậy biết không?"

Woojin vờ ho hắng giọng. Jinyoung cũng vờ giật mình cười nhạt nhìn sang ông chủ.

"Ôi chết. Em lỡ nói vào chuyện của anh rồi."

Woojin ngao ngán lắc đầu. Cái tiệm cà phê này không sớm thì muộn tụi nhỏ cũng muốn thay anh cầm đầu thiên hạ mà thôi.

Tiếng chuông cửa trước rung lên vài tiếng ngay lúc bên trong đang nói chuyện rôm rả. Woojin giật mình vì cái siết tay nặng trĩu quen thuộc trên vai. Anh ngước đầu nhìn thấy cậu dụi mặt vào cổ mình thì phì cười. Người yêu anh đáng yêu như vậy, tại sao anh lại phải tốn thời gian để cãi nhau vì những chuyện không đáng?

"Anh! Em đói."

"Em muốn ăn gì?"

Để Jihoon tiếp tục tựa đầu lên lưng mình. Woojin nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu. Mấy đứa nhỏ liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người đang đóng phim tình cảm trước mặt. Miếng trái cây trên tay Daehwi một cách chán chường đã bị ném ngược trở lại bàn.

"Mở cửa ra bán tiếp đi mấy đứa. Ai không phải là khách thì mới về giúp để anh buôn bán."

Jinyoung vừa dọn mớ thức ăn trên bàn vừa nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Daehwi đứng dậy, cậu cố tình phủi hai tay áo về hướng Woojin.

"Anh! Ai nhột thì tự về chứ mình không nên thẳng thắn quá đúng không?"

Kuanlin tranh thủ nhặt bớt mấy miếng trai cây trên đĩa trước khi Jinyoung dọn dẹp. Tiếng Woojin vang lên làm miếng táo trên tay không còn trọng lực mà rơi xuống.

"Dạo này anh trả lương hơi rộng rãi đúng không?"

Kuanlin nhanh chóng xua tay.

"Em không tham gia vào cái màn này nha."

Jinyoung và Daehwi nhanh chóng ngồi trở lại ghế nghiêm trang.

"Đâu ai nói vậy với ông chủ mình đúng không anh? Như vậy là sai hết sức."

Daehwi thêm vào.

"Hai anh có cần thêm gì không?"

Cả hai quay lại nhìn nhau cười. Jihoon hất tay ý bảo không muốn, chào tạm biệt cả ba đứa rồi vội vàng nắm tay anh rời đi. Cả ba đứa nhỏ mặt mày phờ phạt.

"Cứ vài buổi cãi nhau một lần thế này chắc chết."

-

Nền gạch xám ven đường phủ đầy những ánh vàng loang loáng khi nắng đỗ bóng trên ngọn cây. Mấy vệt sáng lắm lúc chớp tắt như ánh đèn đêm muộn. Woojin dắt Jihoon đi bộ trên con phố, men theo vỉa hè đến một quán mì kim chi ngay giữa một trung tâm biết bao nhiêu hàng quán.

"Anh muốn ăn mì kim chi?"

"Hồi xưa mẹ anh có lần đã đưa anh đến đây khi anh cùng bà ấy quay lại Hàn Quốc. Lâu như vậy rồi anh mới ghé lại."

Jihoon nhíu mày thắc mắc.

"Tại sao trước đó anh không đến?"

"Nếu đến đây một mình, anh sẽ nhớ đến bà ấy. Nhưng bây giờ thì, anh có em."

Bát mì kim chi tất nhiên không quá xuất sắc so với tổng thể chung những món mà Jihoon đã làm. Cả món này cũng vậy, cậu đương nhiên sẽ nấu tốt hơn. Tiệm mì này không quá lớn, lại vắng khách. Bà chủ trông có vẻ đã đi hơn nửa đời người. Chỉ có điều, những người đến đây chẳng ai ngồi một mình cả.

"Sau này, bất cứ lúc nào anh muốn đều có thể đến đây. Vì anh có em mà."

Jihoon mỉm cười rồi gắp một mẫu kim cho lên vắt mì của Woojin.

Quán này không quá hoàn hảo. Phía đối diện Jihoon là một bức tường sờn được viết lên rất nhiều mặt chữ. Không biết Park Woojin đã từng viết lên đó hay chưa? Hẳn là có. Cậu cắm cuối ăn mì, lâu lâu lại cho lên thìa anh một vài mẫu kim chi. Anh cười tươi, đưa tay lau đi vết sốt còn dính trên môi cậu. Woojin cắn đầu ngón tay vừa nãy, anh thì thầm.

"Nếu không có người ở đây, anh đã lau giúp em bằng môi anh rồi."

Jihoon trừng mắt nhìn anh đang tủm tỉm cười.

"Đừng có tranh thủ."

Trước lúc thanh toán, bà chủ đưa đến cho Jihoon và Woojin hai cây viết rồi hướng về bức tường trước mặt. Bà chủ tóc hơi bạc cười hiền.

"Kỷ niệm thì nên lưu giữ."

Bức tường từ ngày hôm đó xuất hiện thêm hai dòng.

Sau này, bất cứ lúc nào anh muốn đều có thể đến đây. Vì anh có em.

Sau này, nếu không còn em nữa. Anh nhất định sẽ không cùng một ai khác đến đây, thậm chí một mình.

-

Món ăn tối kỵ nhất trong đời Jihoon chính là gừng. Mỗi lần vô tình ăn phải gừng từ mấy món bên ngoài. Nhẹ thì cậu phát ban, nặng thì sốt li bì. Park Jihoon đâu ngốc đến nỗi trong bát mì có gừng lại chẳng biết. Cậu thừa biết nó có gừng, nhưng dù vậy vẫn ăn. Vì đó là món anh muốn ăn. Kim chi ở quán đấy rất ngon, ngay cả vị gừng trong kim chi cũng quá sức nồng. Chỉ cần ngửi lần đầu, cậu liền biết ngay đây là món mình không nên ăn. Tuy nhiên đâu đến mức quá trầm trọng. Để đổi lại một chút niềm vui cho anh, vài cọng gừng cũng đâu đáng để đắn đo.

"Em lại sốt rồi."

Woojin cầm nhiệt kế trên tay quan sát vạch đỏ đã lên đến bốn mươi độ. Anh lo lắng đến mức hết cầm tay cậu rồi lại thấm mồ hôi vã ra trên trán.

"Anh đưa em đến bệnh viện."

Jihoon mệt mỏi lắc đầu.

"Nếu em không muốn đến bệnh viện thì anh gọi bác sĩ đến khám."

"Em không muốn."

Dị ứng cũng không phải bệnh vặt. Nặng quá cũng có thể sinh ra biến chứng ngoài mong muốn. Jihoon tất nhiên biết. Nhưng nếu đến bệnh viện hay gọi bác sĩ, họ sẽ chuẩn đoán ra ngay lí do tại sao cậu sốt. Cậu không phải lo lắng một chút hai chút về việc quá quan trọng hoá vấn đề khi không nói ra cho anh. Jihoon không nói ra vì sợ anh sẽ chẳng quay lại quán quen kỷ niệm của anh cùng mẹ nữa. Anh không thích ngồi một mình, vậy nên cậu nên đi cùng.

"Jihoon à. Anh rất lo."

Woojin cau chặt hàng chân mày. Mỗi lần Jihoon ốm sẽ rất bướng. Anh thì lại không thể dằng co với người ốm mãi được.

"Em rất hay sốt vào mùa hè. Bệnh vặt thôi. Anh yên tâm."

Mấy ngón tay Jihoon di chuyển đến nắm lấy bàn tay anh. Woojin siết chặt ngón tay giữ bàn tay cậu. Cuối cùng anh phải tìm hiểu trên mạng về cách giảm sốt. Anh thức lo lắng chăm cậu cả đêm. Lắm lúc lại thay khăn chườm đầu. Lau mồ hôi trên cổ cậu vã ra. Anh không hề chợp mắt, nửa bước chân cũng chẳng chịu rời đi. Nhìn cậu an tâm ngủ thật ngon như vậy anh mới an lòng.

Mặt trời vừa ló dạng đằng đông, Woojin xoa hai hốc mắt. Đến áp tay lên trán Jihoon rồi thở phào khi nhiệt độ cuối cùng cũng giảm chút ít. Woojin nhẹ nhàng rời khỏi phòng xuống bếp. Tiếng cọc cạch từ dao vang lên, anh bận rộn thái nhỏ từng mớ rau củ để nấu cháo cho cậu. Người sốt thì nên ăn cháo, Woojin vô tình đọc được nó vào tối qua. Anh không giỏi chăm sóc người bệnh, vì anh chưa từng và chưa có cơ hội để làm việc đó. Nhưng khi xuất hiện Jihoon, anh hoàn thành rất tốt việc chăm lo cho cậu một cách hoàn toàn. Woojin tự thấy bất ngờ với chính mình, anh vì cậu mà thay đổi nhiều đến vậy mà đến bây giờ mới nhận ra.

Jihoon rón rén đến ôm chầm vào lưng anh khiến anh giật mình. Park Woojin quay lại lo lắng nhìn từ đầu đến chân Jihoon một cách cẩn trọng. Tay lại áp lên trán vài ba lần mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em không nên ra ngoài đâu."

"Em hết sốt rồi."

"Vẫn còn sốt. Anh đưa em lên nghỉ."

Woojin cứ khăng khăng rằng Jihoon còn sốt nên cậu đành ngoan ngoãn theo anh quay lại phòng.

Bát cháo nóng hổi vẫn bốc khói. Woojin chăm chú thổi đều để bớt nóng rồi chậm rãi đút cho cậu như đang chăm sóc một đứa trẻ.

"Em tự ăn được."

"Anh biết. Nhưng anh muốn chăm sóc cho em."

Nhìn bát cháo rau củ trên tay anh làm cậu phì cười. Bát ngoài cháo ngoài rau củ ra không xuất hiện thêm một loại thịt nào.

"Anh muốn cho em ăn chay à?"

Cậu ngoan ngoãn ăn khi thìa cháo anh đưa đến. Vừa ăn vừa tủm tỉm cười.

"Bao tử em vốn yếu, cộng thêm việc vẫn còn sốt nên lại càng yếu. Tóm lại em phải ăn như vậy."

"Park Woojin, sau này em cứ hay ốm thế này để được anh chăm nhé?"

"Không được!"

"Sao lại không?"

"Anh rất lo cho em."

Jihoon phì cười.

"Lâu lâu em mới ốm thế này nên anh hãy ráng lo một lần đi."

"Mỗi ngày."

Woojin trầm tư hớt trên mặt cháo để lấy phần đã bớt nóng. Jihoon nghiêng đầu nhìn anh.

"Mỗi ngày gì?"

"Mỗi ngày 24/7 anh đều lo cho em. Có khi ngay cả trong giấc ngủ anh vẫn lo cho em."

Jihoon ngớ người im bặt. Cậu rướn người đến ôm lấy cổ anh.

"Em sẽ không ốm nữa đâu."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro