Chap 28: Kìm hãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Đối với Woojin, những tháng ngày gần đây mỗi phút đều trôi qua hết sức yên bình và dung dị. Mở mắt ra đều có thể nhìn thấy người anh yêu cuộn người trong tấm chăn rộng rãi trắng muốt mềm như mây. Mỗi sáng đều có thể ôm trọn người anh yêu vào lòng, thì thầm rủ rỉ rằng cậu chính là món quà yên bình trong anh. Anh chẳng còn hay đau lòng nhớ lại khoảng thời gian trước. Thật ra mà nói, những thứ anh từng trãi qua chẳng đến mức đau nát tim gan. Nhưng vẫn là, đối với anh, sẹo dài khó lành. Người cần là thuốc, chữa trị quá chậm trễ.

Ai nói anh sinh ra đã đau khổ? Anh biết, so với người khác, một phần anh cũng chẳng gánh được. Chỉ là luôn lờ mờ chẳng thể hiểu, tại sao những người được mẹ anh tin tưởng nhất lại là người khiến bà ấy đau khổ nhất. Đau khổ cho đến lúc chết đi vẫn phải đơn độc một mình.

Woojin nghe thấy bên tai tiếng Jihoon gấp gáp vỗ nhẹ lên khuôn mặt mình, giọng nói cậu có phần run rẩy.

"Woojin! Park Woojin, anh làm sao vậy?"

Anh nhíu mày mở mắt, chỉ cảm nhận hai bên thái dương nặng nề như đá. Bên mắt còn vươn lại chút nước chảy dài ướt cả gối. Hoá ra anh nằm mơ, thấy mẹ ôm anh khóc nức nở, thấy người anh yêu thương bỗng nhiên rời xa.

Jihoon bên cạnh vẫn lo lắng vỗ nhẹ sau lưng anh, ân cần hỏi.

"Anh sao vậy?"

Như chú cá vừa rời khỏi bờ liên tục đuối nước, đột nhiên nhìn thấy dòng nước liền lấy hết tất cả nỗ lực lao xuống. Anh ôm chầm Jihoon, chính là với suy nghĩ như vậy.

"Anh thấy em rời xa anh."

Jihoon mỉm cười, cậu nắm lấy bàn tay có phần lạnh của anh dù cho nhiệt độ tỏa ra trong phòng rất ấm áp. Đặt tay anh lên má mình, Jihoon trầm ấm.

"Anh nhìn xem, em vẫn ở đây."

Anh cười, gật đầu liên tục như đứa trẻ. Park Jihoon thì có thể đi đâu được chứ? Cậu đương nhiên sẽ ở bên anh, sẽ mãi ở cạnh anh. Anh sẽ không gặp phải tình huống đau lòng như mẹ, bị người mà mình yêu nhất quay lưng. Vì sao ư? Vì đó là Park Jihoon, là Park Jihoon. Là người mà anh yêu nhất.

"Hứa với anh, tuyệt đối đừng rời xa anh."

"Em hứa. Thật lòng hứa với anh."

Nếu em rời đi, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì. Cũng chẳng biết, sẽ trở thành một người như thế nào.

-

Anh bận rộn nấu ăn trong gian bếp, từ ngày bắt đầu yêu nhau, các món ăn hầu như đều do chính tay anh làm. Nghĩ lại cũng thấy phần vô lý, một người đầu bếp như cậu lại phải ngồi nhìn anh tập tành làm hết món này đến món khác. Anh chỉ bảo vì muốn cậu được vui vẻ, cậu lại lo anh phải khổ sở vì mình quá nhiều.

Nắng ban mai xuyên qua kẻ hở của những phiến lá xanh phản chiếu trên mặt gương cửa sổ. Rọi lên mái tóc nâu của anh ấm áp đến lạ kì. Jihoon chóng tay lên bàn, dịu dàng nhìn tấm lưng bận rộn của anh.

"Anh có thấy khó hiểu khi em là đầu bếp phải nhìn tay điều chế là anh phục vụ không?"

Anh nhún vai, vì quay lưng nên cậu chẳng thấy được nét mặt hiện giờ.

"Em bây giờ cũng là một nhà điều chế, và là người yêu anh."

Jihoon cười vì câu nói có phần ngọt ngào. Woojin rất ngọt ngào, chỉ với mỗi cậu. Anh mỉm cười vỗ vỗ hai tay khi món ăn đã hoàn thành với vẻ mặt hài lòng. Tháo bỏ tạp dề trên người, bưng thức ăn đến đặt trước mặt cậu, không quên hành động quen thuộc là xoa đầu cậu cùng với câu nói.

"Bữa ăn sẽ tốt hơn khi em yêu cả món ăn và người nấu. Đúng không?"

Jihoon biết anh có ý trêu chọc cậu. Tức là dù cho món ăn anh nấu có khó ăn cũng hy vọng cậu chịu khó nhẫn nhịn một chút. Nhưng người yêu của cậu dường như quá hạ thấp bản thân rồi. Anh nấu ăn chẳng hề tệ chút nào.

Phòng ăn đang hạnh phúc ngọt ngào đột nhiên tràn vào một mớ âm thanh hỗn loạn phát lên từ phía lầu. Và người góp phần phá nát bầu không khí vui vẻ buổi sớm của cặp đôi yêu nhau này chính là Minhyun. Anh đứng trước phòng Seongwoo, tức tối gõ cửa rầm rầm cùng vài lời nghiến răng nói to.

"Ong Seongwoo. Cậu có chịu nghe máy cái điện thoại chết tiệt của mình đi không? Tôi cần được ngủ. Làm ơn."

Bên trong vọng ra giọng nói ngái ngủ của Seongwoo cũng ồn ào không kém.

"Cậu đi mà nghe. Điện thoại của tên Kang Daniel đó, có chết tôi cũng không nghe."

"Thằng nhóc đó gọi vào điện thoại tôi và tán tỉnh tôi à?" Minhyun tức giận đá cửa khi tên bạn ngang ngược của mình vẫn chưa chịu xử lý tiếng chuông điện thoại vang cả nửa tiếng đồng hồ.

Seongwoo giật phăng cánh cửa, thảy điện thoại vào lòng Minhyun rồi vò đầu rối của mình.

"Người anh em Hwang Minhyun, phiền cậu xử lý tên này giúp tôi. Em gái trong hộp đêm hôm qua tôi sẽ nhường số lại cho cậu."

Minhyun cau mày nghi ngờ. Seongwoo lập tức giật lại điện thoại của mình.

"Không muốn làm thì điện thoại vẫn tiếp tục vang và số điện thoại đó tôi giữ. Người phiền chỉ có mỗi cậu, người anh em."

Minhyun nghe Seongwoo thốt ra ba từ "người anh em", hận không thể cho một đấm vào người bạn chí cốt bao lâu của mình đành bắt máy.

"Là tôi, Hwang Minhyun."

"Cậu ấy... cậu ấy không có ở đây."

"Thời gian thì tôi không rõ. Có gì liên hệ sau."

Nhìn thấy Minhyun tắt máy. Seongwoo ôm mặt thở phào. Chưa kịp vui mừng thì nhà dưới lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Chỉ sau vài giây liền nghe giọng Woojin trả lời điện thoại. Giọng Woojin như cố ý gào to để người khác nghe thấy.

"Em đây."

"Sao? Ai chứ? Ong Seongwoo ư? Là Ong Seongwoo công ty em đấy à?"

Woojin vừa nói vừa nhướn mắt nhìn lên lầu. Ong Seongwoo trợn tròn mắt chạy vội xuống cầu thang. Anh nhìn Woojin, liên tục khổ sở vẫy tay. Jihoon ngồi bên liếc Woojin nhưng vẫn thầm cười. Ong Seongwoo lại có ngày sợ người khác đến thế. Kang Daniel quả cao tay.

Woojin lắc đầu với biểu cảm giả vờ lo lắng, sau đó nhìn Seongwoo cười gian trước khi trả lời tiếp qua điện thoại.

"Anh ấy đang ở nhà."

"Là nhà của em."

Seongwoo cảm thấy đời mình đúng lâm vào thảm bại. Bình thường toàn thích chơi đùa chọc ghẹo người khác, nào ngờ lần này anh lại bị trả đũa. Anh nghiêm túc trừng mắt nhìn Woojin, đáp lại ánh nhìn của anh chỉ là một vẻ mặt vô tội.

"Anh ấy bảo đến đây gặp anh." Woojin nói.

Seongwoo hốt hoảng đứng dậy luống cuống.

"Anh ra ngoài. Cậu liệu lựa lời mà nói."

"Đã đứng trước cổng rồi." Woojin bình thản cắt nhỏ miếng thịt, vui vẻ cho vào miệng.

"Sao bây giờ cậu mới nói?" Seongwoo quay người chạy lên lầu, "Anh đi cửa sau."

"Chắc bây giờ anh ấy đang đứng trước cửa và chuẩn bị nhấn chuông."

Woojin vừa dứt lời liền nghe chuông nhà vang lên hai tiếng. Cô giúp việc từ đâu lao như bay ra mở cửa. Kang Daniel từ ngoài xông vào với đôi mắt bất ngờ của cô giúp việc đang đứng trân bên cạnh.

"Seongwoo." Daniel nghi hoặc gọi khi thấy Seongwoo nghiêng người né tránh.

Jihoon nhỏ lời, "Em thấy việc anh có thể làm lúc này là ngưng có ý định bỏ trốn và chạy ngay lên lầu thay đồ đi."

Seongwoo bất giác giật mình nhìn lại hình dáng mình. Bộ dạng đã gần trưa mới ngủ dậy đang còn xuề xoà, quần áo xộc xệch và tóc tai như ổ chim. Hơn nữa trên người còn vươn lại mùi rượu và khói thuốc từ hộp đêm hôm qua. Seongwoo như bị điện giật, anh vội vàng chạy nhanh lên lầu cùng với ánh mắt khó hiểu của Daniel.

"Seongwoo." Daniel lại tiếp tục gọi.

Woojin cười cười nói với Daniel.

"Anh để anh ấy thay đồ trước đi. Nếu không thì từ nay Ong Seongwoo sẽ hoàn toàn bốc hơi trong cuộc đời anh đấy."

Khuôn mặt lành lạnh của Daniel thể hiện sự khó hiểu. Jihoon bên cạnh Woojin nuốt khẽ nuốt nước bọt. Khí thế của Woojin đã không phải chuyện đùa, vậy mà trong Daniel lại càng lãnh đạm hơn hẳn. Woojin hiểu ý ánh mắt anh trai thì cười.

"Ong Seongwoo có chết cũng phải thật hoàn hảo. Hôm nay chỉ là sơ xuất."

Daniel lạnh nhạt cười một chút. Liếc mắt nhìn sang Jihoon đang thấp thỏm lo sợ.

"Chào cậu, Jihoon."

"Chào... chào anh, Daniel." Jihoon ấm úng trả lời.

Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, Kang Daniel dường như hiểu ra sự lo lắng đó bắt nguồn từ đâu. Anh cười nhiều hơn một chút, trấn an.

"Không phải sợ. Tôi sang đây vì muốn gặp Seongwoo."

Jihoon cười ngại. Woojin nắm tay cậu rồi thì thầm vào tai. Một lúc sau Jihoon hiểu chuyện, đứng dậy chào Daniel rồi rời đi. Anh lại cười, ánh mắt vẫn sắc bén hệt như Woojin.

"Có phải anh đã biết em và cậu ấy ở bên nhau?"

Cô giúp việc biết rõ Daniel là anh trai Woojin. Cô im lặng bưng đến bàn Daniel một bữa sáng trông có vẻ rất sang trọng rồi lùi xuống.

"Ở bên nhau theo ý nào? Ở bên nhau vì công việc hay vì là người yêu?" Daniel nhếch mày hỏi.

Woojin biết. Giọng nói Daniel sắc bén, ngữ khí dọa người như vậy nhưng thật ra chẳng hề có chút ý đồ gì trong câu nói.

"Cậu ấy là người yêu em."

"Anh biết. Đã biết từ lâu." Daniel lại hiếm hoi nở nụ cười.

"Anh không quản?"

"Anh không quản. Anh làm sao có thể quản được em khi chính anh bây giờ lại thích Ong Seongwoo tương tự như thế."

Daniel im lặng một chút lại tiếp lời, "Nhưng dù sao em vẫn nên thận trọng. Bố đã nhân nhượng lùi một bước để em rẻ sang hướng khác. Nếu lần này không xử trí thông mình, em sẽ bị quản, thậm chí là cấm cản. Còn cả ông ngoại, ông chưa bao giờ chịu thua em. Ông chỉ thua bố mà thôi. Em nên nhớ, đến cả mẹ em ông vẫn lạnh lùng không quan tâm. Em vẫn nên để ý đến Jihoon nhiều hơn, cậu ấy có thể nguy hiểm."

Woojin trầm ngâm một hồi. Suy nghĩ này chẳng phải bản thân anh chưa từng nghĩ qua. Anh đã nghĩ đến rất nhiều lần. Với Daniel, anh ấy có thế lực riêng, anh ấy có mối quan hệ rộng, nắm trong tay không ít nhân viên và cổ phần công ty. Nói chung Kang Daniel chưa từng làm phật lòng ai trong gia đình. Vậy nên đối với Woojin sẽ khó xử hơn anh một chút. Nhưng vì yêu Jihoon, Woojin dặn lòng tin vào sự rắn rỏi của mình. Trước nay bản thân đã chẳng chịu thua ai, lần này vì Jihoon tất nhiên cũng chẳng nhún nhường ai.

"Thế lực gia đình Jihoon cũng chẳng nhỏ." Woojin nói.

Daniel xoay trong tay chiếc bật lửa ST DuPont Ligne màu bạc, viền họa tiết xoay tròn như vòng xoáy. Woojin nhìn chiếc bật lửa của Daniel khẽ cười. Anh trai cậu lại thay chiếc bật lửa mới sau mỗi khi KMighty giành được dự án quan trọng. Chiếc bật lửa ST DuPont Ligne với giá gần một trăm ngàn đô được làm bằng vàng nguyên chất, kim cương 5,2 karat. Chẳng biết ông anh này học được sở thích quái đảng lại tốn kém này từ ai, Woojin thầm nghĩ. Tiếng tách từ chiếc bật lửa vang lên, Daniel châm lửa hút một hơi rồi lập tức dụi tắt. Thói quen đó cũng chẳng thay đổi. Con người hút thuốc vì ham muốn mà vì để giải tỏa chút căng thẳng sẽ hoàn toàn khác nhau. Woojin học được từ anh không ít.

Daniel nhìn làn khói mờ tan đi mới khẽ nói, "Đúng là thế lực gia đình Jihoon không hề nhỏ. Tuy nhiên đem so với gia đình chúng ta, cũng chẳng thể nói là lớn. Có thể bố sẽ lại nhân nhượng vì thâm tình với Park Heongsuk. Nhưng ông ngoại chẳng có lý do gì để làm vậy. Em còn nhớ vào năm em học cấp một,..." Daniel ngừng một chút nhìn lên lầu như sợ Jihoon vô tình nghe thấy sẽ phiền lòng, "... chỉ vì cậu nhóc đó ức hiếp khiến em rách một đường nhẹ bên mang tai. Trong vòng một tháng ông đã thẳng tay xoá bỏ công ty nhà cậu nhóc đó mất hút trên thương trường. Lịch sử này không nên lặp lại."

Cũng quá nửa tiếng vẫn chưa thấy Seongwoo chịu rời khỏi phòng. Daniel đi tới vỗ nhẹ lên vai em trai mình rồi rời đi. Vừa lên vài bậc thang thì lại thấy Jihoon ngập ngừng đi xuống. Anh cười với cậu rồi khẽ nói.

"Đừng lo lắng. Tôi đến đây không vì chỉ thị của ai cả. Chỉ vì muốn gặp Seongwoo."

Jihoon cười vâng vâng dạ dạ. Daniel nghĩ ngợi một chút lại nói thêm, "Jihoon, cậu phải tin Woojin và đừng bao giờ rời xa nó. Park Woojin sẽ ngay lập tức vất bỏ tất cả nếu bị lừa dối, Raji là một ví dụ."

Jihoon cau mày khó hiểu. Lời lẽ của anh em nhà này luôn khiến người khác phải sử dụng hết công dụng mới có thể hiểu được ẩn tình bên trong. Dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn cố vẽ lên nụ cười điềm đạm nhất. Daniel vỗ lấy vai cậu trước khi rời đi.

Jihoon mang theo tâm trạng thơ thẫn xuống ngồi bên cạnh Woojin. Anh thấy sắc mặt cậu khó coi liền nhẹ hỏi.

"Sắc mặt em có chút khó coi, làm sao vậy?"

"Không. Chắc là do thời tiết thay đổi đột ngột quá."

"Anh ấy nói gì với anh vậy?" Jihoon ngước nhìn Daniel với Seongwoo giằng co trên lầu mới khẽ hỏi.

"Anh ấy nói anh phải bảo vệ em." Woojin cũng thành thật trả lời.

-

Việc cả hai người bên nhau, báo chí đã biết thừa. Chính Woojin một tay sai Choi Wook ngăn chặn các bài báo kích động đó. Anh không muốn Jihoon lo lắng, càng không muốn nó là cơ hội để người khác đào sâu nắm thóp. Đặc biệt là ông ngoại anh. Gia đình Jihoon cũng chưa chắc gì đã đồng ý vấn đề này. Hơn nữa khả năng cao sẽ bị ông ngoại anh thẳng tay gạt bỏ. Việc chặn miệng các bài báo cuối cùng cũng chẳng thể trót lọt, Clancern luôn chăm chăm phá hoại NepAs hay Jihoon anh cũng chẳng rõ. Trang báo này chưa bao giờ để tuột bất cứ tin nào từ anh và Jihoon.

Rõ ràng khi bài báo chỉ vừa được cập nhật chưa đến nửa giờ đồng hồ. Cả anh và Jihoon đều bị hai bên gia đình cử cảnh vệ đến đưa đi. Woojin cười nhếch trong lòng, cái tranh báo Clancern đó, sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến từng người từng người một không chốn dung thân.

Jihoon không thể thốt lên câu nào khi bị cảnh vệ hung hăng đưa ra khỏi cửa. Cậu trừng mắt nhìn từng tên cảnh vệ đang xấc xược với mình. Anh nhìn cậu, mỉm cười trấn an.

"Jihoon, em chỉ cần biết là anh thật lòng muốn bên em."

Jihoon an tâm gật đầu. Anh quay sang nhìn từng tên cảnh vệ mặc bộ vest đen bên cạnh Jihoon, lạnh giọng cảnh cáo.

"Các anh liệu cư xử cho cẩn thận nếu không muốn tôi tìm đến người thân từng người các anh để thể hiện chút tay nghề."

Mấy tên cảnh vệ nghe động đến gia đình cũng chẳng còn mặt nặng mày nhẹ. Chỉ giữ đúng vẻ mặt nghiêm trang nên có. Jihoon theo dòng người áo đen rời đi trước. Anh cũng gật đầu đi theo đám cảnh vệ được điều đến bên cạnh mình. Seongwoo và Minhyun đứng nhìn mặt mày căng thẳng, người như bọn anh có lẽ suốt đời chẳng được sống theo ý mình.

-

Vẫn là tách trà hoa bình chi bốc khói nghi ngút trên bàn. Ngoài thành phố bỗng nhiên đổ ào một cơn mưa đầu tiên trong năm. Tách trà sứ ngọc xanh trong tay ông ngoại khẽ chao nghiêng. Ông kéo không khí xung quanh xuống cực điểm, quay lưng với anh nhìn ra ngoài màn mưa trắng muốt. Mưa chảy dài lên mặt kính và bên thành cửa sổ, loang lỗ những hạt nước nghe buồn thương. Tất cả những thứ không đẹp đẽ này cũng khiến anh nhớ lại mười năm trước, đêm mẹ anh rời đi cũng thảm thương như vậy. Dường như ông ngoại quá độc tài, ông có thể điều khiển mẹ chứ không thể điều khiển anh.

Woojin được đưa thẳng về nhà ông ngoại chứ không phải nhà bố như bao lần. Đám cảnh vệ hung hăng đó tất nhiên không thể là người mà bố phái đến. Những người thuộc quyền sở hữu của bố, họ không dám mạnh tay với anh dù chỉ một lần. Còn những tên cảnh vệ này do có thể lực chống lưng quá mạnh, chúng dường như chẳng coi ai ra gì.

Kang Daniel đội mưa phái theo một đám cảnh vệ riêng đứng trước cửa nhà muốn đưa Woojin về nhưng không dám làm càng. Kang Taeki dặn rằng dù bất cứ lí do gì cũng không được bất kính lỗ mãng, thế là chỉ đành ngậm ngùi nhìn vào không khí nặng nề bên trong. Woojin trầm mặt nhìn ra ngoài gật đầu tỏ vẻ ổn. Daniel cũng vì vậy mà bớt nóng nảy hơn hẳn.

"Con có được người anh trai khác mẹ khá tốt đấy." Ông nói bằng giọng điệu khó nghe.

"Sao ông không nói là đứa con ngoài giá thú như con lại may mắn có được người anh trai tốt thế này?"

Park Hyoshin cười trầm đục, nếp nhăn trên đường chân mày ông nhíu lại lộ vẻ cáu giận.

"Tốt thôi. Đứa con ngoài giá thú như con tại sao không biết tự lượng sức mình lại toàn làm ra những việc ngu ngốc?"

Ông ngồi trên bàn, nhấp nháp tách trà cùng ngữ khí không hề suy sút. Ánh mắt đanh lạnh lẽo nhìn về Woojin. Woojin cũng cười hờ, anh mỉa mai cả chính mình.

"Con thà rằng sống không cha không mẹ không người thân cũng không muốn tiếp tục cuộc sống như con thú bị kìm hãm tự do thế này."

Park Hyoshin đột nhiên gật gù cười lớn. Giọng cười nguy hiểm đến mức rợn sống lưng.

"Được. Ta có thể cho con cuộc sống không cha không mẹ không người thân và tuyệt đối sẽ tự do không còn như một con thú bị kìm hãm. Nhưng con phải tin ở ta rằng, thứ mà con muốn đánh đổi chắc chắn sẽ không bền lâu ở bên con."

Woojin cau chặt chân mày, giọng nói chắc nịch tự tin, "Đừng đem những thứ đó ra hù dọa con. Trước nay nó chưa từng có ích và cả bây giờ cũng vậy. Con không hề lo sợ, ông đã nhọc công cố gắng rồi."

"Con không sợ?" Ông bình thãn uống trà, ánh mắt cũng không hướng về Woojin.

"Con thật sự không sợ?" Ông khó hiểu lặp lại lần.

Thấy vẻ kiên định trên gương mặt Woojin không hề bị lời nói của ông làm dao động, ông khom người đứng dậy từng bước từng bước đi qua anh. Dừng trước anh, ông chỉ để lại năm từ vào đúng trọng tâm rồi chậm rãi lên lầu. Đám cảnh vệ cũng ngăn chặn không cho Woojin bước theo.

"Nhưng cậu ta sẽ sợ."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro