Chap 29: Tôi là quá khứ của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

Đêm sáng đèn, bóng cây theo ánh đèn trụ phản đen dưới nền cỏ xanh mướt. Jihoon rụt rè bước vào nhà, cứ ngỡ bố sẽ làm ầm lên, mẹ thì sẽ gào khóc, nào ngờ lại yên ắng đến khó chịu. Cậu lén lút nhìn thấy ông đứng nghiêng người nhìn ra cửa sổ, cơn mưa trong năm cũng lay lá cây chuyển động không ngừng. Mẹ Jihoon chỉ thẫn thờ nhìn vào tách trà đã chẳng còn bốc khói. Một bông hoa bất tử hồng đượm lặng lẽ xoay vòng.

"Con về rồi." Jihoon cẩn trọng.

"Ừ. Tắm rửa rồi xuống ăn cơm." Park Heongsuk vẫn chẳng xoay người lấy nửa vòng.

"Cơm đã chuẩn bị xong rồi. Con nhanh lên." Mẹ Jihoon vội đứng dậy muốn đi vào bếp, còn chưa đi được vài bước đã bị Jihoon níu lại bằng câu hỏi mang vài phần trách móc.

"Bố mẹ muốn trách mắng con hay thế nào đấy thì làm ơn thể hiện ra đi. Đừng khiến con cảm thấy tội lỗi hơn như vậy nữa."

"Jihoon." Ông giữ chặt giọng. "Con đừng thấy bố không đặt miệng thì ngày càng quá quắt như vậy." Đến giờ phút này, Park Heongsuk mới lộ rõ vẻ giận, ông quay lại nhìn cậu con trai mà mình đã cố gắng để hiểu.

Jihoon bỗng nửa vời trong giọng nói.

"Con như thế nào lại bị cho là quá quắt? Con đã làm gì sai? Tại sao bố mẹ không thử một lần hỏi xem con đã và đang chịu đựng những gì? Hỏi xem con có mệt không và có bằng lòng với sự im lặng để mọi thứ bí bách như thế này hay không? Con cũng đã rất cố gắng để có thể hiểu cho bố mẹ. Vậy nên xin bố mẹ cũng hãy hiểu cho con."

"Con hiểu? Con nói là con hiểu?" Park Heongsuk vỗ ngực vài lần. "Jihoon, bố mẹ chưa từng trách mắng con. Chưa từng nặng nhẹ. Và con xem thái độ của mình đang như thế nào? Bố không sinh con ra để con dùng giọng điệu đó trách mắng người sinh ra con. Con hỏi con làm gì sai? Vậy bố mẹ làm gì sai? Con không bằng lòng với sự im lặng đó? Bố mẹ cũng không. Con muốn nhận được câu hỏi như thế nào? Và con muốn bố phải làm ra vẻ mặt vui cười đó ra sao? Con đừng lúc nào cũng đặt mình vào hoàn cảnh bị người khác làm hại như vậy. Và hôm nay, Jihoon. Bố không thất vọng vì con người thật sự của con. Bố thất vọng vì thái độ của con."

Bà Han lộ rọ vẽ ưu phiền qua nét mặt. Hình như cũng đã lâu rồi, nét mặt này của bà mới hiện diện trở lại. Lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt này của mẹ, cậu còn nhớ là ngày cuốn gói đi ra khỏi nhà vì muốn được chấp thuận cho theo con đường điều chế. Và lần này, là lần thứ hai.

Han Sekyung vuốt nhẹ đầu Jihoon như thời còn non trẻ. Bà biết, cậu đã chẳng còn ở cái tuổi bồng bột để bị kềm kẹp quảng thúc. Chẳng còn ở cái tuổi non dại bố mẹ nói gì con đều phải răm rắp nghe theo. Bà biết, lỗi không phải ở Jihoon, nhưng tuyệt nhiên cũng nào phải ở vợ chồng bà. Là ông trời trêu ngươi thôi. Han Sekyung làm dịu giọng mình lại, nhưng thanh âm vẫn bị đè nghẹn bên trong.

"Jihoon! Mẹ biết lỗi không phải ở con. Nhưng con nghĩ thử xem, lỗi cũng không ở bố mẹ. Và bố mẹ đương nhiên có sự hụt hẫng vì nó. Con phải hiểu, suốt thời gian qua, bố mẹ dường như chưa một lần nào chạm được vào con người thật của con. Ông ấy im lặng thay vì trách mắng bởi con không hề có lỗi. Sự im lặng của ông ấy chính là chấp nhận. Chỉ là ông không biết bộc lộ ra sao. Cả mẹ cũng vậy."

Bà Han nói hết những gì dồn nén trong lòng rồi lặng lẽ rời đi không đợi Jihoon trả lời. Mẹ cậu sợ, sợ lời thú nhận của cậu làm bà dù đã cố chuẩn bị sẵn tâm lý vẫn không sao chấp nhận được. Sợ dù chỉ một trạng thái nào đó lộ ra trên khuôn mặt cũng có thể khiến cậu tổn thương.

Jihoon thẫn thờ nhìn chăm vào bông hoa bất tử trong chén trà chẳng còn bốc khói. Cậu vô vị chạy dài trong trí não tất cả những kí ức xưa cũ cứ lần lượt hiện về như thước phim. Jihoon cảm thấy bản thân thật sự quá đáng. Nỗi lòng của cậu to lớn bao nhiêu thì họ cũng vậy. Sinh ra cậu rồi nuôi dạy, nhìn cậu dần dần trưởng thành rồi cuốn áo ra đi, có lần nào mà họ chẳng đau lòng. Một lời nói ra cũng tràn ngập nỗi thống khổ. Ai cũng có những góc khuất như nhau. Cậu khi đó mới hiểu, mình vì luôn đặt bản thân vào vai người bị hại nên đã tổn thương hai người đáng trân trọng nhất cuộc đời. Vậy rồi chẳng biết phải đối mặt với họ ra sao.

Jihoon trở về phòng. Phòng vào tháng một vẫn được điều hoà ấm áp. Tất cả vật dụng trong phòng chưa hề thay đổi. Jihoon biết, bố mẹ cậu chưa từng muốn thay đổi bất cứ thứ gì là của cậu. Kể cả khi cậu bỏ nhà đi biền biệt mấy năm trời. Cậu như một con sư tử, chỉ biết gầm gừ rồi mặc kệ người thân bên cạnh mình đau lòng ra sao. Tại sao Jihoon lại thay đổi nhiều đến vậy? Chính cậu cũng chẳng rõ. Có lẽ vì, cậu luôn cho rằng thế giới này chẳng có ai thông cảm được cho mình. Để rồi sẵn sàng làm đau bất cứ ai. Đây không phải là Jihoon mà cậu biết. Đây không phải là tính cách thật của cậu bao năm qua. Jihoon cảm tưởng như mình đã điên lắm rồi. Còn Woojin? Làm sao anh có thể xuất hiện để ngăn cản con thú dữ đang muốn tấn công tất cả những người chia cắt họ. Anh nên xuất hiện, anh cần xuất hiện. Cậu rất sợ rời xa anh.

Park Jihoon lục tìm điện thoại. Điện thoại im lìm trong túi chẳng rung nổi một hồi. Cậu bấm số anh, dãy số thuộc lòng trong trí não. Tiếng chuông não nề rung liên tục từng hồi dài, đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu nhận điện thoại. Đến lúc Jihoon mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, điện thoại bên cạnh mới khẽ rung sau một đêm dài im ắng.

"Xin lỗi em." Câu đầu tiên của anh, lại là một lời xin lỗi.

Đáng ra chúng ta không cần như vậy. Đáng ra nên sống vui vẻ cùng nhau. Những người chia cắt anh và em mới có lỗi. Vậy mà, chúng ta luôn phải xin lỗi lẫn nhau.

"Không sao. Woojin?"

"Anh đây."

"Em muốn biết rằng anh có ổn không?"

Woojin thở dài rồi mỉm cười dù trong lòng nặng trĩu. Ông ngoại chẳng nói suông bao giờ. Ông ấy, nói sẽ làm. Anh tin Jihoon, nhưng lại chẳng tin nổi người thân mình. Cũng thật nực cười.

"Jihoon! Anh ổn. Anh luôn ổn. Còn em?"

"Em sao? Chỉ đơn giản là nhớ anh."

"Jihoon này." Giọng anh thoáng suy tư. "Xin em đừng bao giờ rời xa anh."

"Em hứa!"

"Và cũng... xin em, hãy tin anh."

"Park Woojin, anh ngốc sao?"

Đến bây giờ nghĩ lại, em chưa từng hứa rằng sẽ tin anh! Tại sao anh lại không nhận ra?

-

Woojin được ông ngoại trả tự do. Là thứ tự do ngoài đời thật còn anh vẫn đang bị cầm tù bên trong. Hằng ngày những suy nghĩ cứ thôi thúc tìm kiếm xem ông ấy sẽ ra tay thế nào? Sẽ giở trò gì? Nhưng đáng tiếc, lòng người khó đoán. Anh đối với Park Hyoshin, chẳng quá chỉ là ngựa non háu đá.

Sân sau nhà rộn ràng tiếng chim non trên cây dương liễu. Cậu đi đến chiếc bàn trà tròn, ngồi xuống bên cạnh bố mẹ rồi cứ thế giữ im lặng cùng với nét mặt mang sự hối lỗi. Bà Han vuốt lấy đầu con trai mình, ôm đứa con trai vào lòng, vỗ lấy tấm lưng Jihoon mấy lần lại thấy khoé mắt cay cay.

"Con xin lỗi."

Cậu cúi đầu vào lòng bàn tay mẹ mình, sau đó là bố. Tiếng run rẫy trong cuốn họng vì bị kìm nén mà nấc lên trông thấy. Ông cười, bầu trời tháng một đẹp như thế. Cuộc đời con người ngắn như thế. Chỉ có một lần để sống. Cuộc sống này đau khổ hay vẹn toàn, vốn là do số trời đã định. Không ai có thể cưỡng cầu, cũng không một ai có thể ép vòng xoáy thời gian dừng lại. Vậy thì, ông có quyền gì để bắt ép Jihoon sống theo cách ông muốn. Không một ai cả. Park Heongsuk gật đầu.

"Cuộc sống này, là của con. Xin lỗi vì đã sinh con ra thiệt thòi như vậy. Đều là ở bố mẹ."

Park Jihoon lại tiếp tục trở về nhà Woojin, lần này là với sự chấp thuận của bố mẹ. Có hay không cuộc đời con người luôn luôn phải chạy trốn bản thân mình, lừa dối chính mình hay lừa dối người mà mình yêu thương? Thế gian này tươi đẹp như vậy, đau thương cũng đầy rẩy như vậy? Ai biết ngày mai cậu sẽ ra sao? Sẽ yêu anh nhiều hơn hay ít đi? Jihoon chỉ biết, ngay lúc này, cậu rất yêu anh. Và nếu cậu đoán không lầm, rằng anh cũng chưa từng ngừng yêu cậu.

-

Thành phố vào chiều muộn mang theo chút hối hả. Seongwoo ngồi một góc ở Wisteria, trên bàn cũng ngổn ngang không ít chai bia nằm vất vưởng. Chủ quán là Jisung và Jaehwan đôi khi ngang qua cũng hỏi thăm vài lời nhưng đều bị từ chối. Chiếc bàn vuông chỉ có anh cùng vài người đẹp đã thấm say men rượu. Daniel xuất hiện không ngoài dự đoán của Seongwoo. Vì khi nhìn thấy Daniel, mắt anh chẳng hề ánh lên một tia bất ngờ len lõi. Kang Daniel thích anh, anh không ngu để chẳng nhận ra điều đó. Ong Seongwoo yêu đương bao lâu rồi? Lịch sử tình trường dài thế nào? Nam có nữ có. Người ngoài không biết thì bảo anh bệnh hoạn. Kẻ hiểu biết thì bảo anh nhu nhược. Seongwoo nhìn như một người bất cần chẳng lo nghĩ gì đến cuộc đời sao? Không! Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng giá như chưa từng gặp Daniel. Daniel yêu anh. Anh cũng vậy. Anh yêu Daniel, đã mười hai năm rồi. Đáng ra anh không nên gặp lại cậu ấy. Hay đúng hơn, không nên dọn đến nhà Woojin. Và đúng hơn nữa, lẽ ra anh không nên tiếp tục rung động.

"Ong Seongwoo." Daniel hung hăng giật lấy bàn tay trắng xanh của anh đang mơn lên vòng eo cô gái trong lòng.

"Ồ. Kang Daniel. Cậu có nhã hứng xen vào việc người khác?" Seongwoo đánh đôi mắt hơi rủ vì men. Ánh mắt mơ màng lờ mờ, một nửa yêu thương, nửa còn lại thì thù hận.

"Ong Seongwoo, đừng bày trò nữa. Dù anh có làm ra vẻ đáng khinh thế nào trước mặt tôi, tôi vẫn thích anh."

Seongwoo phá ra cười. Anh hất tay đuổi mấy cô gái được anh bao để kiếm thú vui rời đi. Seongwoo chỉnh trang lại mái tóc có hơi rối của mình.

"Được giám đốc KMighty yêu mến như vậy, Ong Seongwoo tôi đúng là tu ba đời. Nhưng giám đốc Kang à, tôi không thích cậu. Mà đúng hơn, tôi không thích con trai. Đúng hơn nữa, nếu người con trai đó là cậu, tôi không thích."

Không! Ong Seongwoo không những yêu cậu, mà còn rất hận cậu, hận đến tận xương tủy.

"Ong Seongwoo tình trường ra sao? Một năm yêu bao người? Đối tượng thế nào?Tôi không phải không biết."

"Cậu điều tra tôi?" Seongwoo hơi nhướng nhẹ mày.

"Đó là điều mà người giàu chúng ta có thể." Daniel làm vẻ bình thản.

"Ồ! Ra là cậu thật sự đã điều tra tôi. Nhưng cậu thiếu rồi, Kang Daniel."

Daniel nhíu mày không hiểu. Seongwoo đưa chai bia lên hướng về phía Daniel rồi nhấp nháp một ngụm.

"Kang Daniel, không phải cậu nói cả đời này chỉ yêu Bae Seulyeon? Cậu lẽ ra nên hận tôi mới đúng. Nên lao đến giết chết tôi này. Không phải cậu từng hận tôi lắm sao?"

"Anh...? Sao lại biết chuyện của tôi và Bae Seulyeon?" Daniel nghe nhịp tim rõ mồn một. Cậu tưởng chừng mình sắp chết trân khi sự việc mười hai năm trước được nhắc lại.

"Thì nó cũng là việc của tôi và tôi là quá khứ của cậu." Seongwoo bình thản nhún vai.

"Anh không phải Ong Seongwoo?" Daniel run rẩy.

"Không đúng! Tôi là Ong Seongwoo." Seongwoo hơi nhếch mép nhìn Daniel, lại tiếp tục. "Và cũng là Kim Hyunwoo."

Chai bia trong tay Daniel mất lực mà rơi xuống. Mảnh sành bị đèn led chiếu vào phát sáng hắt vào mắt cậu.

Ong Seongwoo nhìn Daniel như vậy, không nhịn được liền phá ra cười.

"Nào! Gặp người quen cũ lại thái độ như vậy? Sao cậu có thể quên tôi được nhỉ? Tôi khác mười hai năm trước nhiều quá chăng?" Liếc mắt giễu cợt nhìn Daniel, Seongwoo tiếp tục. "Để giúp cậu hiểu hơn, tôi sẽ giải thích." Anh nhún vai.

"Như cậu biết, tôi là Ong Seongwoo. Và cũng như cậu đã biết, tôi cũng là Kim Hyunwoo. Ong Seongwoo là thật, Kim Hyunwoo là tôi tự động thay tên đổi họ. Lí do là vì, tôi không muốn dựa hơi gia đình như cậu. Vậy bây giờ cậu đã tin tôi là Kim Hyunwoo chưa? Kim Hyunwoo đã từng giết Bae Seulyeon của cậu. Kim Hyunwoo được toà xử trắng tội. Chỉ có cậu vẫn một mực cho rằng Kim Hyunwoo có tội."

"Ong Seongwoo, anh đừng lừa tôi. Đừng vì không thích tôi rồi điều tra quá khứ của tôi. Anh không có quyền." Daniel nắm chặt miếng sành trong tay để khiến mình tỉnh táo. Máu đỏ nhỏ xuống một khoảng làm thảm lông bết dính.

"Kang Daniel, tôi muốn hỏi lí do cậu đến L.A? Vì đi du học sao? Để tiếp nối sự nghiệp dòng họ Kang? Hay để thoát tội rằng cậu đã đâm Kim Hyunwoo một nhát sau đó đốt nhà kho khi biết hắn ta được xử trắng tội?"

"Ki...Kim Hyunwoo?"

"Thôi nào Daniel, đừng lắp bắp, chẳng vui chút nào." Ánh mắt Seongwoo vì yêu vì hận mà trở nên man dại.

Ngay lần đầu tiên gặp lại Daniel, anh bất ngờ tưởng như sắp chết. Cảnh tượng biển lửa thiêu vùi tất cả, khói đen kịt trời, rồi mùi khử trùng bệnh viện suốt một năm dài đằng đẳng lại vùi dập tiềm thức. Seongwoo cố gắng gồng mình khi gặp lại Daniel. Vốn dĩ, anh chưa hề muốn trả thù hay làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Nhưng thật nực cười, tên từng đâm anh một nhát, từng muốn giết chết anh, lại đứng trước mặt bình thản thừa nhận yêu anh. Trời không phải trêu ngươi Seongwoo đâu. Là đang bắt Kang Daniel trả giá.

"Còn muốn giết tôi không, Kang Daniel?" Seongwoo từ từ cởi bỏ hai cúc áo, vết sẹo dài khoảng ba phân hiện ra sau lớp áo sơ mi đen dày. "Năm đó cậu đâm lệch, khiến tôi sống không ra sống, chết chẳng ra chết. Bây giờ chỉ cần điều chỉnh lại vị trí dao, dứt khoát đâm một nhát, lần này chắc chắn tôi sẽ chết."

Anh cầm tay Daniel áp lên ngực trái của mình rồi cười đến rợn sống lưng. Kang Daniel dùng bàn tay bết máu của mình vò chặt đầu tóc. Đúng rồi. Trời đang bắt cậu trả giá. Cuộc đời này không bỏ qua cho sai phạm người khác. Chí ít bây giờ cậu đã tin.

-

Mười hai năm trước. Ong Seongwoo từ Incheon chuyển lên sinh sống ở Seoul. Đó là vào năm lớp 12. Seongwoo sinh ra đã quậy phá, ngông cuồng, không coi trời đất ra gì. Có thể đánh người, cũng có thể hành hạ khiến người đó liền chẳng sống yên. Nhưng sự thật thế nào cũng chỉ có mỗi Ong Seongwoo biết rõ. Anh không đánh bậy, không hành hạ người nào mà chẳng có lí do. Kẻ ngông cuồng hay kẻ côn đồ cũng có lẽ sống của riêng mình.

Sự nghiệp suốt bao năm gầy dựng của bố anh cũng chẳng yên với cậu con trai chuyên ra đường đánh đập đến tay chân vươn máu. Vậy nên ông chuyển Seongwoo lên Seoul. Một thân một mình anh. Để Seongwoo thay tên đổi họ như ý anh muốn. Thật ra, đó cũng là điều ông dự định. Nếu anh đổi tên, trước mặt người ngoài, anh không phải con ông. Anh có thể đánh người, thậm chí là giết người, ông có thể cứu anh nhưng vẫn không liên lụy đến sự nghiệp của mình. Đó là sự ích kỷ của những người giàu có.

Anh vô tình gặp Daniel. Cậu con trai được cả ngôi trường sùng bái. Vì là con trai của tập đoàn giàu nhất Hàn Quốc, lại là người chăm chỉ hiếu học. Còn Seongwoo, vẫn tiếp tục cuộc sống ngông cuồng ngụy tạo của chính mình. Vốn dĩ chẳng thích cậu, anh làm sao có thể thích nổi một đứa sống hai mặt như cậu. Trước mặt là con ngoan, sau lưng là con cáo. Một con cáo chính hiệu của trung học Baekdo. Một con cáo ném đã giấu tay cừ nhất ngôi trường danh tiếng. Nhưng cậu, đã từng cứu anh. Con cáo là Daniel dường như nhận biết được ai giống mình, nên hắn ta đã cứu anh. Trước khi công an kịp tóm cổ anh trong một vụ ẩu đả. Và Daniel chính là một trong những tên cầm đầu phe đối lập.

Lí do Daniel cứu anh, anh không rõ. Có lẽ vì cậu ta sợ bại lộ nên cứu anh, hoặc vì anh có mùi giống cậu. Mùi vị của những kẻ ngông cuồng.

Vụ ẩu đả đó, không phải là lần duy nhất Daniel cứu Hyunwoo. Dù vô tình hay cố ý, cậu đều sẽ cứu anh. Vậy nên, anh bắt đầu có suy nghĩ tốt đẹp về cậu.

Kang Daniel, con cáo đó không tin được lại có thể yêu nồng nàn một đứa con gái. Là Bae Seulyeon. Không có câu chuyện giữa hoàng tử và lọ lem đâu. Bae Seulyeon vốn dĩ đã rất giàu, cũng là một con cáo chính hiệu. Đời có một câu nói quả không sai "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã." Hoàng tử và công chúa? Quên đi. Cổ tích đã chết từ lâu rồi.

Kang Daniel đã luôn xuất hiện đúng lúc bên anh như thế, bên cạnh chưa bao giờ thiếu Bae Seulyeon. Nhưng con cáo là Daniel khôn với người ngoài bao nhiêu, khi yêu vào lại ngu trăm vạn phần. Bae Seulyeon được Daniel bảo ban lại đâm sau lưng cậu ta trăm nhát có lẽ. Mượn danh Daniel tước đi từng người trung thành với cậu, mượn danh Daniel để xuất hiện và thích Hyunwoo. Đó là Bae Seulyeon, đứa con gái được Daniel yêu chiều lại thích anh, một tên mà tâm tình đối với Daniel rất tốt đẹp. Và Daniel cũng biết điều đó, rằng anh thích Daniel.

Lí do Bae Seulyeon chết. Daniel cho rằng anh giết, chỉ có mỗi anh biết cô ta chết vì điều gì. Nhưng tiếc là, cậu không tin.

Đêm mưa tháng sáu, Bae Seulyeon nhảy từ tầng thượng toà nhà cô sống. Khi đó, có mặt anh, còn Daniel thì bận che đi dấu tích Seulyeon giết người. Tiền của Daniel có thể chôn được việc Bae Seulyeon đã giết ả người tình của bố, và cả việc cô vô tình hại chết bố ruột của mình.

"Hyunwoo." Bae Seulyeon thảm thiết gào khóc khi đứng ngay bệ thành tầng thượng.

"Tôi giết bố tôi rồi." Cô gào lên ầm trời. "Tội hại chết ông ấy rồi."

"Không, Seulyeon. Đó chỉ là tai nạn."

"Không Hyunwoo, là tôi giết ông ấy. Tôi nên chết. Tôi thật sự nên chết. Ả ta bị tôi đẩy ngã nên đã đâm trúng ông ấy. Là vì tôi đẩy ả ta. Nếu không, bố tối không chết. Kang Daniel không biết. Anh ta đang cố giúp tôi thoát tội. Nhưng Hyunwoo, nó có ích gì chứ? Tôi không cần sống, tôi mất tất cả rồi. Gia đình của tôi, không còn nữa."

"Bae Seulyeon, cô không thể chết. Cô còn có Daniel, Kang Daniel rất yêu cô."

"Nhưng Hyunwoo, không phải anh không biết, rằng tôi cũng rất yêu anh. Tôi lợi dụng Daniel để có chỗ đứng, sau cùng lợi dụng anh ấy để có thể bên anh."

Bae Seulyeon xoay người, trước khi nhảy từ tầng năm mươi của toà nhà cô sống, cô khóc và cầu xin anh.

"Gửi giúp tôi đến Daniel lời xin lỗi. Nói với anh ấy rằng, tôi cảm ơn lòng tốt của anh ấy, nhưng tôi không thể sống. Kim Hyunwoo, cả đời này tôi chỉ làm đúng một điều duy nhất, đó là thích anh. Một kẻ ngông cuồng cô độc."

Nói xong những lời đó, Bae Seulyeon tự sát. Kim Hyunwoo cố cứu nhưng bất thành. Lời gửi gấm của Seulyeon, anh không thể thay cô chuyển lời. Bởi vì khoảnh khắc Daniel xuất hiện, cậu thấy anh cố với xuống tầng thường. Daniel cho rằng anh giết Seulyeon. Vì Hyunwoo từng nói:

"Bae Seulyeon không phải người tốt."

Hyunwoo bị cảnh sát bắt giữ, một tay nhờ Daniel giúp sức. Nếu không có bố, tiền của Daniel dư sức để anh chắc suất tử hình dù anh không giết người. Nhưng anh trắng án.

"Anh thích tôi đúng không, Kim Hyunwoo?" Daniel sắc lạnh, mùi ẩm mốc của nhà kho bỏ hoang ven con sông bốc lên khó chịu.

"Tôi không phủ nhận."

"Vậy chính anh đã giết Bae Seulyeon?"

Hyunwoo cười mỉa mai.

"Bae Seulyeon, Bae Seulyeon, cô ta đã chết rất an lành. Cậu nên mừng vì cô ta có thể chết. Kang Daniel, cậu chỉ tin những thứ cậu muốn tin, nghe những thứ cậu muốn nghe. Đừng gắng hỏi khi chính cậu sẽ không chịu tin vào câu trả lời. Tôi không làm gì có lỗi với Bae Seulyeon. Cậu là cái thá gì mà vào đây xử xét tôi sai hay đúng?"

"Cô ta đã chết rất an lành? Là anh đã giết cô ấy sau đó lại nói cô ấy chết rất an lành? Tên khốn, tại sao anh có thể không bằng súc sinh như thế?"

"Câm mồm. Tôi thích cậu không có nghĩa một tên ngủ xuẩn như cậu có thể phỉ báng tôi."

"Tôi rất yêu Bae Seulyeon. Hyunwoo, anh biết điều đó. Anh biết Seulyeon là hơi thở của tôi. Vì vậy tôi nhắm mắt làm ngơ việc cô ấy thích anh. Và lí do anh giết Seulyeon là gì? Có phải vì tôi?"

"Nực cười. Tên đốn mạc. Kang Daniel, cậu đang xem mình là cái rốn của vũ trụ."

"Không cần biết lí do là gì. Anh giết Seulyeon, tôi giết anh đền một mạng cho cô ấy."

Một nhát dao xuyên qua lồng ngực trái vào đúng ngày sinh nhật của anh lần thứ 19. Chuông nhà thờ vừa reo, máu đỏ lan khắp áo sơ mi nhăn nhúm. Không biết may mắn hay trêu ngươi, nó chẳng phải nhát trí mạng. Nhà kho bắt đầu bùng cháy, dòng lệ trong mắt anh chợt chảy dài nhìn Daniel khoá trái nhà kho rồi rời đi.

"Kang Daniel, tôi biết cậu sẽ giết tôi nhưng tôi vẫn xuất hiện. Vì tôi tin cậu hơn tin bản thân mình. Vậy mà, ông trời trêu đùa với tôi. Bae Seulyeon, em là ai mà phải khiến tôi bỏ mạng vì em? Em nợ tôi rồi, Bae Seulyeon. Vậy nên nếu tôi có thể sống tiếp, không mong gặp lại Kang Daniel. Hoặc nếu tôi cứ thế chết đi, kiếp sau cũng không cầu gặp gỡ.

Kim Hyunwoo được cứu sống, có lẽ Bae Seulyeon muốn trả nợ cho anh. Một nhóm người đánh cá phát hiện nhà kho cháy, họ nhìn qua cửa sổ, thấy anh thoi thóp trong màn khói đen kịt. Sau đó, là một màu trắng muốt trong bệnh viện khi anh mê mẩn một năm trời. Tỉnh dậy cũng biết Kang Daniel đã rời khỏi Hàn Quốc.

-

Bae Seulyeon cứu sống anh, nhưng lại không thể ngăn cản sự xuất hiện của Kang Daniel thêm một lần nữa.

"Daniel. Lần này tôi cho phép cậu, giết chết người cậu yêu."

——

Hmm. Mình cũng có đôi lời cần nói. Bạn nào theo dõi mình từ lâu có lẽ sẽ biết lí do mình Rest vô thời hạn. Lần này quay lại, mình không hứa. Chỉ là ngay lúc này, mình thật sự muốn cứu bộ truyện, không muốn đem con bỏ chợ nên mới cố duy trì. Hy vọng sẽ ráng đến khi có thể end.

Ngược cặp phụ trước! Nếu có thể đi đến chap cuối, mình xin thông báo cái kết cho bộ truyện, phòng khi mình đổi ý. Các bạn đọc tên truyện ban đầu đã ngờ ngợ rồi đúng không? Đúng rồi. Sẽ không xuất hiện cái kết đẹp như tranh đâu.

Hy vọng mình có thể kiên trì đến khi đứa con mình hoàn tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro