Chap 30: Ngày trời nổi gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lẽ ra anh nên tin rằng, tình ta sẽ đắng, sẽ đau vạn phần.

-

Cậu trở về vòng tay anh. Cái tay ôm ấm áp mà bình yên đến hao mòn, nhung nhớ đến thiết tha. Cậu đã nói, vòng tay ôm của anh có một nét riêng rất đặc biệt. Anh có lẽ chẳng để ý được nhưng Jihoon thì cảm nhận quá rõ điều đấy.

Một cái ôm dịu dàng đến đau thương.

Có lẽ hôm nay Woojin lại nhớ đến mẹ anh ấy. Cậu ngồi giữa chiếc bàn gỗ dài, căn nhà hôm nay cũng chẳng còn rôm rả tiếng Minhyun và Seongwoo cãi nhau. Seongwoo lạ lắm, anh ấy dường như biến mất, cách thức liên lạc chỉ qua Mail. Woojin cũng bảo với cậu rằng anh không gặp Daniel nữa, anh ấy cũng chẳng thấy xuất hiện.

Park Woojin có một bờ vai rất vững chắc. Thật tốt nếu Jihoon có thể đường đường chính chính nắm tay anh xuất hiện trước người mà mình yêu quý, thật tốt khi chẳng có bất cứ lời vào ra và đàm tiếu nào cả, cậu thầm ước ao như vậy.

Jihoon biết anh buồn, biết anh lo lắng điều gì đấy. Hàng chân mày ngời sáng của anh hôm nay cau lại vài phần. Nó làm khuôn mặt lãnh đảm của anh trông tàn khốc hơn hẳn. Lắm lúc cậu muốn nói "Nếu không phải là em, mọi người có lẽ sẽ sợ anh lắm. Nhưng vì là em, em biết anh không đang lo lắng vài điều."

Đã có lúc Jihoon muốn bỏ đi mối tình này. Cậu vẫn sẽ yêu, yêu ngu ngốc và điên dại, yêu cho đến chết đi sống lại. Nhưng bằng cách chọn rời xa anh. Đôi khi suy nghĩ, nếu cậu làm đứa con có hiếu và anh cũng vậy, thuận theo ý cha mẹ để kết hôn với một người con gái, sinh cho gia đình những đứa cháu kháu khỉnh để nối dõi tông đường. Khi chúng ta đã êm ấm như vậy, lúc đầu ấp tay gối với người khác, có khi nào sẽ lại nhớ về nhau? Nếu như vậy thì thật tội lỗi, chúng ta lại làm khổ người khác chẳng phải sao? Còn nếu không, chắc sẽ thật đau lòng.

Người ta nói càng yêu càng hận, anh đã từng qua nghe chưa?

Bát mì kim chi đỏ sánh đặt đến trước mặt Jihoon, anh chạm vào gò má Jihoon nhẹ nhàng khiến cậu bừng tĩnh.

"Em nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về tình yêu của em."

"Anh đã nghĩ gì khi nhìn chăm ngoài của sổ vậy?"

"Nghĩ về tương lai của chúng ta."

Lẽ ra em nên hỏi anh điều đó, để biết rằng tình yêu chúng ta có tồn tại.

Anh lại nhớ mẹ rồi. Có lẽ nhớ lại sự bất công mà bà gánh chịu tương đương anh lúc này. Gia đình đó đã nói gì, đã làm gì, Jihoon thật sự tò mò điều đó. Bát mì kim chi còn bốc khói mỏng, mùi gừng theo nhiệt độ xộc thẳng vào khứu giác khiến Jihoon không nhịn được liền ho vài tiếng. Cậu vờ chẳng có gì rồi gắp liền một đũa lớn.

"Anh nhớ mẹ sao?"

"Ừm. Anh nhớ bà ấy."

Đến bát mì kim chi với những cọng gừng mà Jihoon ghét nhất, cậu vẫn im lặng mà vui vẻ ăn từng đũa một. Vài ba cơn sốt, hay có nguy hại đến tính mạng, cậu chẳng quan tâm.

"Ăn xong em sẽ về bố mẹ."

"Sao lại vậy?" Anh buồn thương nhìn cậu.

"Nhà em có việc gấp thôi."

Em biết Woojin không thích nhìn em đau.

Đêm đó cậu loanh quanh khắp thành phố, một mình chịu sốt ở khách sạn lại không dám trở về nhà. Jihoon vẫn không đủ can đảm xuất hiện trước mặt bố mẹ với bộ dạng thế này.

-

Chẳng mấy chốc trời đã vào đông, NepAs lại tấn công vào thị trường. Trọng điểm của cuộc xâm nhập này, anh lại tin tưởng và giao toàn quyền cho Jihoon. Cậu cần một thứ gì đấy để chứng minh năng lực của mình. Rũ bỏ những bài báo nói Jihoon được nhận vào NepAs chỉ vì yêu Woojin. Anh biết cậu có tài, Seongwoo cũng vậy.

Vì Ong Seongwoo đột nhiên mất tích, Minhyun sẽ giúp Jihoon nắm thật chắc các bước đi như bao lần họ đã thực hiện. Quần quật suốt một tháng trời cuối cùng cũng cho ra được một loại mùi hương thanh mát tràn đầy sức sống. Mùi hương như biển cả, Woojin thầm nghĩ thật giống con người của Jihoon. Anh yêu nó, yêu cậu đến điên dại. Say tình, loại cơn say con người khi yêu tự nguyện đâm đầu vào.

Cậu những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, đến phút chót, cuộc đời đối với cậu lại quá đỗi nhẫn tâm.

"Cậu chủ, bố cậu đã tự tử."

Lời nói nhẹ như rót nước vào tai, chẳng hiểu sao lại đau nhức đến khắc khoải. Jihoon có ngờ trong khi cậu tối tăm mặt mày cho dự án trở lại của NepAs, bố cậu đã một mình tự vẫn không lời từ biệt. Laduree bị truy tố với nhiều tội danh: trốn thuế, thực phẩm, dẫn đầu quan chức cấp cao chống đối, ngay cả hàng cấm dưới nhiều hình thức... hàng tá việc đổ xuống cũng đủ khiến ông đi tù rục xương. Vậy nên ông chọn cái chết, thay vì nhục nhã sống mãi trong nơi tối tăm, nhơ nhớp được gọi là nhà tù.

Đúng! Gia đình cậu có thơm có sạch hay không chỉ mỗi cậu biết rõ. Bố Jihoon dạy con sống tốt, bao nhiêu thứ dưới đáy xã hội ông lại làm. Ông hoàn thành tốt trách nhiệm một người cha, nhưng lại không gánh nỗi trách nhiệm làm một người kinh doanh lương thiện ngay thẳng. Con người muốn nhiều, muốn càng nhiều càng tốt. Ông không hề ngoại lệ. Park Heongsuk sai rồi, ngay từ khi bắt đầu ông đã sai. Chỉ là chẳng hiểu, khiến ông từ bỏ mạng sống như vậy, là ai đã ép?

Jihoon ngồi bên bố lần cuối. Nhìn người mẹ ốm o gầy gò khóc đến tang thương. Đáng ra cậu nên khóc, nhưng kì lạ là chẳng khóc được giọt nào. Cậu giận và hận, mặc dù biết tất cả là do ông tự mình chuốc lấy, nhưng nếu người đời không đâm ông một nhát, ông có lẽ sẽ sống gần hết một đời người. Ai cần quan tâm đến việc ông có phải kẻ xấu trong mắt thiên hạ hay không?

Woojin ngồi bên cậu, vỗ nhẹ tấm vai hao mòn đã gầy đi. Cậu nhìn anh, một tia buồn thoáng len lõi.

Có phải người nhà anh hại chết bố em?

Nếu có, cậu sẽ làm thế nào mới phải? Nếu không, ít ra cuộc đời này không quá tàn độc với một thân phận nhỏ bé như cậu. Yêu người mà gia đình người đó lại hại chết cha mình? Như vậy là bất hiếu.

Woojin hôn lên trán cậu, điện thoại anh chợt nhá sáng rồi anh lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu nhìn anh, ánh mặt chỉ lạnh như dao không rời.

"Đã điều tra chưa?"

"Mẹ nó! Lão già này thật hết thuốc chữa."

Chẳng biết bên kia nói gì, trông anh có vẻ giận dữ, những đường gân xanh nổi lên cả ngần cổ. Jihoon đều thấy cả rồi, ngay cả câu anh nói:

"Đừng để Park Jihoon biết việc này."

Em đúng rồi, phải không Park Woojin? Người nhà anh hại chết bố em.

"Anh nói chuyện với ai vậy? Trông có vẻ giận dữ."

Jihoon đột ngột xuất hiện sau lưng Woojin. Anh giật mình giấu vội chiếc điện thoại đằng sau mình. Cậu nhìn động tác tay của anh, không kiềm được một tia chua xót chạy dọc cả cõi lòng. Hình như cậu hại chết bố mình rồi.

"À không. Công ty có chút việc thôi."

"Woojin... em đau."

Cậu ngã khuỵu xuống chân anh, bàn tay trắng xanh nắm chặt vạt cỏ mềm trước sân nhà. Đôi mắt Jihoon hoảng loạng, nước mắt chảy dài xuống cả bàn tay trắng nhợt sau cả ngày rũ rượi. Hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực cứ lần lượt kéo đến lấp đầy cả trí óc vốn đã mờ dần. Jihoon nắm chặt vạt áo trước ngực, cậu cấu xé tưởng chừng muốn đem cả trái tim mình ra mà vuốt ve để nó thôi gào thét. Một tay lại liên tục đấm thật mạnh khiến làn da nhợt nhạt bên trong đỏ dần lên.

Anh nhìn cậu, kinh ngạc đến bàng hoàng, lại thấy có lỗi với cậu gấp trăm gấp ngàn lần chẳng kể siết. Park Woojin phải làm sao mới đúng với cậu? Nói cho cậu nghe rằng người đẩy bố cậu đến bờ vực thẳm chính là ông mình, người đã từng tàn nhẫn mặc kệ cả mạng sống con gái ruột. Hay phải nói, rằng cậu đã yêu phải một tên là cháu của người đã dồn bố cậu vào chỗ chết? Cậu có đủ rộng lượng để bao dung và tha thứ cho anh không? Anh không chắc, vì nếu là anh sẽ chẳng thể. Vậy nên anh chọn im lặng và hy vọng nó không sai.

Anh muốn bên em, càng lâu càng tốt. Bỏ qua cả việc ai mới là người sai. Chỉ cần anh không sai, anh có tư cách để yêu em?

"Anh xin lỗi, Jihoon."

Cậu cười, nụ cười nửa môi cũng thật lạ.

"Tại sao?"

"Vì tất cả."

Anh ôm cậu, bàn tay như bao lần lặng lẻ vuốt tấm lưng. Cậu để mặc cho anh ôm, chỉ lẳng lặng thở dài rồi mỉm cười.

"Em cũng xin lỗi."

Vì tương lai.

-

Yoon Sorim xuất hiện trở lại sau nửa năm biến mất như lời anh đã nói. Nửa năm mới gặp lại cô ấy, Sorim bây giờ đã trở thành thư ký vừa được tuyển vào của Splenrious. Anh nghe Choi Wook nói cô gái này chính là cánh tay đắc lực hiện giờ của Park Hyoshin.

Woojin điên cuồng xông vào dù bên cạnh có biết bao nhiêu tên cảnh vệ vây quanh. Anh giận dữ đạp phăng cả bàn ghế, đến siết chặt bả vai ông mình, chiếc vest phẳng lì của Park Hyoshin làm anh thấy nực cười.

"Ông đang làm cái trò gì vậy?"

Ông xoay người, nụ cười giễu cợt đầy tự hào, trên tay là ly rượu màu hổ phách đắt tiền.

"Ta chẳng phải đã từng cảnh cáo con?"

"Ông... thật là..."

Anh chẳng biết nên cười hay khóc cho hoàn cảnh thê lương của mình và Jihoon trước một người đang ung dung như chưa từng hại chết mạng người nào.

"Đúng là không chảy máu mắt. Ông có biết đó là mạng người không? Là mạng người chứ không phải một vật vô tri vô giác."

"Thì đã sao?" Ông nhướng nhẹ mày. "Nhưng con nhầm rồi, ta không giết người đó."

Anh cười, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực mình vì khó thở. Woojin quỳ xuống chân ông gào khóc, chỉ muốn xin ông buông tha mình một lần. Những người giàu có thật lạ, tại sao lại muốn kiểm soát ngay cả những sinh mạng mà họ đã từng muốn vứt bỏ? Có phải vì họ độc đoán, thứ gì là của mình sẽ mãi là của mình? Anh ước mình không có cùng dòng máu đó, dù chỉ là một giọt có mùi tanh. Anh sẽ giống mẹ sao, bị ép cô độc đến chết? Hay sẽ giống ông, tàn nhẫn chẳng có tính người?

"Ông có thể... có thể nào buông tha cho con được không?" Giọng nói anh run rẩy, đôi mắt hoảng loạng hệt như cách Jihoon ngã khuỵu xuống chân anh mà gào khóc. "Có thể nào... vứt bỏ con được không?"

Anh ngước mặt lên nhìn Park Hyoshin, ông tàn độc chẳng liếc mắt nhìn xem anh đã phải khổ cực vì ông như thế nào. Woojin bật khóc, vừa ấm ức vừa tức giận mà nấc nghẹn.

"Chẳng phải ông rất ghét con sao? Chẳng phải... đã muốn đem con đi thật xa để khỏi chướng mắt các người à? Con làm gì sai? Con yêu là sai hay sinh ra là cháu ông nên sai? Phải rồi, ông chẳng giết người, nhưng nó tanh. Tanh nồng và dơ bẩn lên cả người của con nữa. Thà ông cứ đâm con một nhát để con chết đi chứ đừng hành hạ con như vậy. Ông biết con rất yêu Jihoon mà. Làm thế nào con có thể nhìn vào mắt em ấy khi người thân mình chính là một kẻ giết người?"

"Rời xa cậu ta." Bốn từ được thốt ra nhẹ bẫng chẳng chút suy nghĩ.

Woojin rũ rượi nhìn ông, chỉ mệt mỏi níu lấy mấy ngón tay đang buông thõng.

"Con..." Anh ôm chặt đầu mình. "...không thể."

"Vậy thì ta không còn cách nào khác."

Park Hyoshin hất tay anh rồi bước dần ra phía cửa. Woojin siết tay thành nấm đấm, khuôn miệng ngập ngừng cuối cùng cũng nói to.

"Con có thể bỏ NepAs." Anh đứng lên, quay lại nhìn ông, Park Hyoshin cũng lãnh khốc nhìn vào mắt anh, Woojin nói tiếp. "Nhưng Jihoon thì không."

Ông cười nửa môi, giọng nói khàn đục lặp lại lời của anh nhưng thay đổi trọng tâm.

"Con có thể theo NepAs, nhưng Jihoon thì không."

Nếu không phải là Jihoon, anh nghĩ trên đời này mình chẳng cần gì cả. Anh muốn mang lại cho cậu một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn đúng nghĩa, nhưng hình như anh chưa từng làm được. Anh nghĩ mình sẽ mang lại tiếng cười cho cậu, nhưng hình như anh đang tước đi nụ cười rạng ngời đó.

Anh xin lỗi vì đã yêu em.

"Con nghĩ kĩ lại xem, cậu ta bên cạnh con sẽ hạnh phúc hay bất hạnh?" Ông gật đầu với Sorim rồi cao ngạo bước đi. "Ta nghĩ con biết câu trả lời."

-

Park Woojin không dám gặp Jihoon. Anh cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt màu nâu trà lấp lánh của cậu, cảm thấy hổ thẹn khi nói ra bất cứ câu nói ngọt ngào như ngày xưa. Anh không thể dù rất muốn. Nhưng dù anh có muốn gặp Jihoon, cậu cũng đã xin nghỉ phép từ lâu. Jihoon muốn nguôi ngoai sự mất mát sau khi bố mình rời đi, cậu cũng cần dành nhiều thời gian hơn cho mẹ. Bà ấy yếu đuối rất nhiều.

NepAs chỉ còn đúng một tuần nữa sẽ cho ra mắt sản phẩm. Sự việc từ phía bố Jihoon khiến dư luận chỉ trích cậu không ít. Vậy nên Park Woojin và Hwang Minhyun lại có hàng tá việc phải lo khi thiếu mất Jihoon và Seongwoo.

"Dư luận đang rất tiêu cực. Họ nói Jihoon dựa vào quyền thế của bố mình và muốn cậu ấy rời khỏi vị trí điều chế của công ty."

Minhyun cầm tờ báo mới nhất não nề đọc từng bài báo một. Ngay cả trên trang web chính thức của công ty cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều.

Woojin thở dài xoa hai hốc mắt.

"Nếu tung sản phẩm dưới tên điều chế là Jihoon?"

"Sẽ càng khiến dư luận bùng phát."

Hwang Minhyun vừa nói xong liền đập mạnh xấp báo xuống bàn mà chửi.

"Mẹ nó! Biết bao nhiêu việc phải lo mà Ong Seongwoo còn chơi cái trò trốn tìm."

Vừa dứt câu, Hwang Minhyun không hiểu là mình nói quá linh hay do Ong Seongwoo biết lựa thời gian xuất hiện. Điện thoại anh nhận được cuộc gọi từ Ong Seongwoo. Minhyun nhận máy liền tức giận gào lớn.

"Tên điên kia! Cậu có biết ở đây đang rối tung lên không còn mất tích suốt cả tháng nay?"

"Xin lỗi. Chúng ta cần vào vấn đề chính."

Ong Seongwoo chẳng vòng vo liền đi thẳng vào trọng tâm. Giọng nói có vẻ đã chẳng còn bỡn cợt như lúc trước. Anh nói.

"Không được để Jihoon đứng tên điều chế trong dòng nước hoa mới. Các cậu biết đấy, sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều khi sản phẩm tung bán trên thị trường. Tuy nhiên với trường hợp này thì tiêu cực sẽ nhiều hơn tích cực. Một là việc bố cậu ấy là người vừa bị cáo buộc với rất nhiều tội danh chống đối nhà nước. Hai là việc hình ảnh của cậu ta trên báo chí và trong mắt đọc giả trước nay chưa hề đẹp. Việc đứng tên Jihoon không thể cứu vãn được tình hình mà sẽ khiến nó tệ hơn."

Seongwoo ngừng một chút như suy ngẫm rồi nói tiếp.

"Anh không nghĩ cậu ta có thể chịu đựng thêm bất kì lời lẽ chỉ trích nào."

Woojin và Minhyun nhìn nhau rồi gật đầu. Minhyun chỉnh lại gọng kính mới tiếp lời.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đổi tên bộ phận chế tạo mùi hương. Trên cả việc sản phẩm bị tẩy chay không thể tiêu thụ, việc quan trọng nhất khi tên Jihoon xuất hiện trong danh sách điều chế, những gì đã lắng xuống sẽ tiếp tục bị bới móc trở lại. Hãy chuyển tên Jihoon sang bộ phần xử lý và sàn lọc."

Đúng như Seongwoo và Minhyun nói, dư luận sẽ không bao dung với Jihoon. Họ sẽ chỉ trích chỉ vì cậu là con của kẻ phạm tội chứ không vì cậu làm sai. Nhưng những lời lẽ từ dư luận đó, nó có thể biến cậu thành thiên thần, cũng có thể đẩy Jihoon trở thành ác quỷ. Dư luận có thể biên một người không phạm tội thành có tội chỉ bằng nhưng lập luận mà họ cho rằng mình đúng, thế nên anh nghĩ việc làm có thể bảo vệ Jihoon lúc này chính là mang cậu giấu khỏi những đau thương.

"Tiến hành vậy đi."

Minhyun gật đầu rồi cầm điện thoại gào thẳng vào loa máy.

"Này Ong Seongwoo, bao giờ cậu mới chịu xuất hiện."

"Sẽ sớm thôi." Anh lại nói. "Tôi không tham gia vào dự án lần này, đừng điền tên tôi vào bất cứ mục nào."

Woojin mặc kệ cho Minhyun chí choé cùng Seongwoo qua điện thoại. Anh mệt mỏi lên phòng, vuốt nhìn dãy số cậu thật lâu rồi bấm dòng tin nhắn.

Anh nhớ em!

Nhưng dòng tin không được gửi!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro