Chap 31: Ngày trời nổi gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 16+

-

"Woojin?"

"Anh đây!"

"Đã lâu lắm rồi không thấy anh gọi."

"A-anh xin lỗi em!"

"Không sao!"

"Em biết cả anh và công ty đều đang rất bận."

"Đúng không?"

"..."

"Jihoon! Em vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn uống trà gừng mỗi đêm đúng không?"

"Jihoon! Em biết mà."

"Bao tử em rất yếu!"

"Em biết rồi!"

"Mà Woojin này!"

"Tuần sau NepAs trở lại. Mọi chuyện sẽ ổn đúng không anh!"

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Cậu gọi cho anh vào lúc trời quá nửa, dường như tối nay Jihoon lại gặp ác mộng chẳng ngủ yên. Woojin nhớ Jihoon ngủ rất khó, ngày nào không có anh cậu sẽ chẳng an giấc. Trước kia mỗi lần anh bận cho việc của công ty, không có đêm nào cậu đi ngủ trước mà không có anh bên cạnh.

Giọng Jihoon vẫn mềm mại và nhẹ nhàng. Anh còn nhớ giọng nói đó đã biến chuyển rất nhiều theo thời gian. Vẫn là tông giọng trong như năng sớm, chỉ có âm vần là thay đổi.

Lần đầu gặp anh, giọng Jihoon thể hiện bản thân là một người rất điềm tỉnh, chính chắn. Đến khi biết anh, giọng cậu đổi dần sang vui vẻ, mỗi câu nói ra đều mang sự đùa giỡn chẳng đớn đau. Rồi sau đó là giọng của những lần cãi vả, hờn trách. Đến bây giờ, là giọng của một trái tim non chừng đã vỡ. Woojin nghe giọng cậu, anh đọc được những vẻ bọc mà cậu đã xây nên thành bức tường thành vững chắc. Anh yêu Jihoon đến nỗi hiểu quá rõ tính cách của cậu, cậu giấu đau thương trong lòng mình với anh bằng cách nào?

Nếu biết trước có một ngày, sự xuất hiện của bản thân đảo lộn cuộc sống yên bình của cậu, khuấy đảo cả niềm tin tốt đẹp về một người cha mà bao lâu cậu vun đắp, có chết Park Woojin cũng chẳng mong mình xuất hiện. Lại càng cả việc, lẽ ra anh không nên để bố cậu chán ghét mình! Nhưng bây giờ, nếu muốn anh rời đi, e là không thể!

-

Park Woojin nhận được cuộc gọi từ một người bạn đã cũ. Là một người chỉ muốn xoá đi trong mạch kí ức tưởng chừng đã cũ mèm từ lâu.

Cô xuất hiện, đằng sau cánh cửa thủy tinh trong suốt, vẫn tự tin với đôi mắt sáng và chẳng sút đi một phần kiêu ngạo. Người con gái này trông chẳng có gì là khổ sở, chẳng lấy một chút lo sợ khi gặp lại anh sau nửa năm anh bảo cô hãy rời đi khỏi tầm mắt mình.

Nắng sớm đỗ bóng trước mái hiên lác đác sỏi. Tiếng nhạc từ chiếc loa cũ kĩ được đặt giữa trung tâm quán trà cỗ vẫn không át được âm thanh từ đôi giày cao gót phát ra. Yoon Sorim có lớp vỏ là một thiên thần, mái tóc đen nhánh dài đến lưng đã chẳng còn xoăn nữa. Nếu không gặp anh, cô có lẽ sẽ chẳng trở thành một kẻ với tâm địa xấu xa.

Yoon Sorim ngồi đến trước mặt anh, nở một nụ cười tươi rói như mặt trời.

"Lâu rồi không gặp anh, Park Woojin!"

"Ừ! Lâu rồi không gặp, Yoon Sorim."

Anh cười đáp trả, ngã lưng tựa vào thành ghế sofa phía sau.

"Chẳng phải tôi đã từng cảnh cáo em, nếu em xuất hiện trước mắt tôi, tôi sẽ trả lại tất cả những gì mà em đã làm với Raji và Jihoon sao?"

Sorim mỉm cười, cô từ tốn thả nhẹ một viên đường vào tách trà còn hương khói.

"Đúng vậy! Em còn nhớ và cũng chưa từng dám quên. Nhưng Woojin à, hẹn gặp anh hôm nay, em vốn dĩ là muốn chuộc tội."

"Chuộc tội? Với tôi sao?"

"Đúng vậy! Với anh!"

-

Jihoon ngã lưng tựa vào chiếc ghế được đan mây màu trắng ngà. Cậu tựa vào, thả hồn để gió cuốn trôi theo những làn mây trắng muốt trên bầu trời xanh thẳm.

Nếu là mây thì thật tốt! Không đớn đau ai, không bận lòng ai. Thích thì đến, không thích thì đi, chẳng có gì ràng buộc. Ngày vui thì nắng, ngày buồn thì mưa. Chẳng cần quan tâm người khác có đang vùng mình trong cơn mưa hay không, miễn mình thích là được. Chỉ cần mình muốn, sẽ chẳng vì người khóc hay cười mà khổ tâm suy nghĩ...

Park Jihoon nhìn những khóm lưu ly dưới hiên nhà. Loài hoa này, chính là loài hoa dẫn dắt cậu và anh đến với nhau. Cũng có lẽ vì loài hoa này mang một ý nghĩa không đẹp, nên câu chuyện tình yêu của cậu và anh trăm đường đau thương.

Cậu yêu anh, nhưng những tổn thương vừa qua không thể nói là nhỏ. Jihoon biết, người hành hạ anh, dày vò anh những ngày trước chính là cậu. Nhưng so với những điều đó, việc cậu mất đi người thân còn to tát hơn những đau thương cậu gây ra cho anh rất nhiều. Cậu có đáng bị trả giá như vậy không? Đổi người thân mình để chạy theo một tình yêu mù quáng? Rồi bố cậu, ông có hận khi chính tình yêu cậu vun đắp đã giết chết ông hay không? Jihoon nghĩ thôi đã thấy tim mình chết nghẹn.

Vài ngày nữa NepAs sẽ cho ra mắt dòng nước hoa mới, dòng nước hoa mà chính Jihoon đã tận lực điều chế ngày đêm, không màng đến việc thời gian đó bố cậu đang bị truy tố với nhiều tội danh. Vậy mà bây giờ, nó có lẽ sẽ không được mang tên cậu khi đưa ra thị trường, thật bất công!

-

Dây chuyền sản xuất của NepAs hoạt động ngày đêm. Mọi việc đã đi quá xa nên khi sản phẩm ra mắt trong thời gian này, cả Woojin và Minhyun đều phải đảm bảo được sự hoàn thiện tuyệt đối cho Geni, cái tên Jihoon đã đặt cho sản phẩm đầu tiên của bản thân tiến xa ra thị trường.

Minhyun và Woojin đang họp bàn kế hoạch trong phòng kín. Việc thiếu đi hai cánh tay đắc lực khiến Minhyun và Woojin, kể cả công ty cũng gặp không ít trục trặc. Đây là lần đầu tiên NepAs phải trải qua quá nhiều thứ như vậy từ khi thành lập. Vẻ mặt của cả hai phờ phạc đi rất nhiều. Minhyun biết, Woojin không chỉ lo mỗi việc của NepAs mà còn cả việc biến mất của Seongwoo và Daniel, thêm cả việc người thân mới qua đời của Jihoon. Mọi việc tồi tệ cứ chất đống lên trên một cậu nhóc cứ vờ mạnh mẽ trong mắt anh. Cả anh và Seongwoo đều biết, Woojin chưa bao giờ là một người tàn nhẫn như cái cách Woojin thể hiện. Nó chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo của Park Woojin từ khi bước chân vào cánh cổng nhà họ Kang, từ khi sinh ra là cháu trai nhà họ Park.

Jihoon đứng trước cửa phòng họp. Tay chạm vào thành vặn mà vẫn không dám mở cửa bước vào. Từ bao giờ việc nhìn thấy Woojin lại khiến cậu lưỡng lự đến như vậy. Hành lang im ắng không một bóng người. Giờ này nhân viên công ty đã ra về từ lâu, chỉ có Woojin và Minhyun ở lại. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, nghiêng mặt nhìn ra ngoài khung cửa sổ với vầng trăng sáng trông như mặt trời xua đi cái lạnh của mùa đông giá rét. Tại sao bố cậu phải chết vào mùa Đông mà không phải mùa Xuân? Ông rất thích ấm áp, cậu còn nhớ ông từng nói:

Nếu có chết sẽ chết vào mùa xuân khi hoa đào bắt đầu rụng cánh.

Ông yêu cái đẹp dù chính bản thân mình không hề tốt đẹp. Nhưng dù Park Heongsuk có xấu xa đến thế nào, ông vẫn là bố cậu, vẫn có quyền ước mơ mình được chết như thế nào.

"Chúng ta có cần dời lịch ra mắt Geni lại không?"

"Dời lịch lại sao?"

"Đúng vậy!"

Minhyun thở dài, cây viết bắt đầu nguệch ngoạc lên mặt giấy.

"Chỉ có anh và em, hai chúng ta không thể đẩy kịp tiến trình của sản phẩm. Còn rất nhiều việc cần được giải quyết. NepAs cần lên kế hoạch cho họp báo, cần giải thích các bài báo tố Jihoon mượn quyền lợi vào công ty. Còn rất nhiều việc đang đợi chúng ta giải quyết."

Woojin đau đầu, anh xoa xoa thái dương rồi yếu ớt.

"Anh nghĩ cần phải đẩy lùi lịch lại thật sao? Chúng ta thông thường đều cho ra mắt sản phẩm vào đầu tháng. Việc này có khiến cánh báo chí nghĩ bộ phận công ty ta có vấn đề không?"

Anh nhắm mắt, cắn chặt răng trong mệt mỏi.

"Minhyun, anh có liên lạc được với Seongwoo không? Nói anh ấy nhanh xuất hiện giải quyết việc công ty đi. Dạo gần đây hàng tá việc cứ đổ dồn lên đầu em. Em rất mệt!"

Minhyun thở dài. Anh rời ghế đến kể tìm kiếm rồi thảy vào tay Woojin hộp thuốc đau đầu.

"Anh sẽ cho người tìm Seongwoo, ngày mai bằng mọi giá sẽ đưa cậu ấy về. Còn việc dời lịch, cứ như vậy mà làm. Chúng ta sẽ đẩy lùi lịch chậm một tuần. Để dành thời gian cho Ong Seongwoo lên kế hoạch họp báo. Nếu ngày mai Seongwoo về, em có thể nghỉ ngơi."

Cánh cửa phòng họp cạch nhẹ một tiếng. Minhyun và Woojin theo phản xạ nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Jihoon xuất hiện sau cánh cửa, cậu cười nhạt đến ngồi vào bàn họp.

"Em quay lại rồi! Sẽ không để mọi người gánh hết công việc nữa đâu."

Minhyun mỉm cười nhìn cậu.

"Jihoon, em thật sự đã ổn rồi sao?"

Cậu gật đầu, quay lại âu yếm nhìn Woojin.

"Em về rồi, Park Woojin."

Woojin không chớp mắt. Anh nhìn chằm vào cậu với đôi mắt đượm buồn. Không trả lời cậu, chỉ lẳng lặng nhìn cậu như nhìn một giấc mơ mờ ảo đang dần hiện lên. Giấc mơ mong manh đến nỗi, anh sợ chỉ cần mình rời mắt, cậu sẽ lập tức tan đi.

"Việc công ty Woojin sẽ giải thích với em. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện, anh về trước."

Minhyun lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh nhìn ánh mặt đượm buồn của Woojin hồi lâu  rồi lắc đầu rời đi.

"Woojin? Anh sao vậy?"

"Anh... nhớ em!"

"Em cũng vậy."

"Anh thật sự rất nhớ em!"

Cậu dang tay ôm anh vào lòng ngực. Nụ cười mỉm hiện diện trên khoé môi. Anh ôm cậu thật lâu, bàn tay vuốt khẽ mái tóc mềm đã được nhuộm lại thành màu đen. Trông cậu nhẹ nhàng hơn lúc trước, mắt cậu cũng có vẻ vui hơn lúc trước. Và cả nụ cười cũng đã khác rất nhiều so với lúc trước. Anh hy vọng cậu sẽ không thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng có lẽ, cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi!

Jihoon quay về lại nhà Woojin lần đầu tiên kể từ ngày bố cậu qua đời. Jihoon cảm nhận được anh nói ít hơn rất nhiều. Nụ cười cũng chẳng còn trong veo như trước. Hình như anh đã thay đổi chỉ vì một lí do nào đấy mà cậu có lẽ biết. Woojin như vậy, càng khiến niềm tin trong cậu rõ rệt hơn.

Căn nhà sáng đèn vàng ấm cúng, không như căn nhà cậu lúc này, dù có thắp sáng cả ngôi nhà thì lòng người vẫn lạnh. Vừa bước vào nhà, hương lưu ly cùng với gỗ quế nồng ấm chạy thẳng vào khứu giác một cảm giác dễ chịu đến nhói lòng. Jihoon ngước nhìn anh dùng chiếc khăn mềm lau khô từng ngọn tóc của cậu vì bị hoa tuyết trắng muốt quấn quanh. Cậu ghì chặt một góc khăn, kéo ánh mắt anh hướng về phía mình. Anh mỉm cười nhìn cậu, một ngón tay mơn lên vùng môi ấm đang ửng hồng.

"Em muốn ăn gì?"

Cậu im lặng suy nghĩ, rồi bật cười khi một món ăn bất ngờ chạy vụt qua.

"Mì kim chi?"

Anh thôi nhìn cậu, quay lại tiếp tục lau khô từng ngọn tóc một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Được rồi! Chỉ cần em muốn!"

Anh hôn cậu, nhẹ nhàng nơi vùng trán như cuối xuống hôn trên một đóa hoa thơm nồng, nhẹ nhàng nâng niu mong cánh hoa sẽ chẳng chóng tan dẫu cho trời nổi gió.

Bát mì kim chi ngày hôm nay rất bình thường, bình thường đến lạ lẫm. Trong bát mì không hề trộn lẫn gừng dù chỉ một mảnh. Cậu ngơ ngác nhìn anh, ánh đèn vàng trên trần phả xuống khuôn mặt anh góc cạnh. Woojin ngước nhìn cậu, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng như bóng nước. Cậu nghiêng đầu, hàng chân mày khẽ nâng nhìn anh đầy thắc mắc.

"Mì này..."

"Không có gừng!"

"Tại sao anh..."

Anh ngước nhìn cậu, đôi mắt như phản chiếu hàng ngàn lời xin lỗi đan xen với tự trách.

"Xin lỗi em, lẽ ra anh không nên đưa em đến quán mì kim chi đó. Càng không nên để em phải chịu uất ức như vậy."

Cậu mỉm cười, bàn tay bận rộn đảo đều vắt mì trong tô.

"Trước đây là em tự nguyện được làm tất cả những gì mình có thể làm cho anh. Nhưng làm thế nào anh biết được điều đó?"

Anh im lặng hồi lâu, ngước nhìn ánh mắt trong veo của cậu rồi nhún vai.

"Là anh để ý thấy em luôn trốn khỏi anh sau khi ăn mì."

-
Tuyết ngoài trời tiếp thục phủ rộng khắp mọi khoảng không. Cậu nằm trong vòng tay anh, ngước mặt nhìn ra vùng trời đêm điểm thêm vài hoa trắng. Lò sưởi vang lên tiếng lách tách. Jihoon ngước nhìn anh, bàn tay trắng ngần vuốt lấy xương hàm anh. Dùng nhiệt ở ngón tay sưởi ấm vành tai anh ửng đỏ. Jihoon ngồi dậy, đối diện nhìn thẳng vào mắt anh. Woojin cũng cưng chiều nhìn cậu, bàn tay vuốt trên mái tóc đen mềm. Anh mở to mắt khi cậu bất ngờ dùng môi mình siết chặt lấy môi anh. Nụ hôn mãnh liệt hơn bất cứ những lần nào trước đó. Jihoon ngước nhìn anh, cậu mỉm cười vuốt hàng chân mày anh đang kinh ngạc.

"Ngủ với em đi!"

"Tất nhiên là anh không thể để em ngủ một mình rồi!"

"Không, Woojin. Anh biết đúng không, ngủ với em đi không đơn giản chỉ mang ý đó!"

Cậu chủ động rướn người hôn anh, bàn tay run rẩy cởi bỏ từng cúc áo của chiếc áo sơ mi trắng đang buông thõng. Anh nắm lấy cổ tay cậu, khó hiểu cau mày.

"Jihoon! Em đang làm gì vậy? Anh không muốn em phải hối hận!"

Cậu phì cười, khó tin vì chính mình đang hành động những điều đã từng ngăn cản anh. Cậu từng muốn, có một lễ cưới, và lần đầu tiên của cậu sẽ là đêm sau khi lễ cưới hoàn thành. Nhưng lúc này, cậu không muốn giữ những điều đó nữa.

"Em muốn cho anh những điều em có thể khi em còn có thể."

Những điều em có thể khi em còn có thể!

Jihoon chồm người ôm lấy cần cổ anh, cậu hôm nhẹ mắt anh mơ màng rồi đến vành tai đang ửng đỏ. Anh siết tay cậu, thì thầm qua mang tai.

"Là em tự nguyện, Jihoon!"

Anh ghì chặt lưng cậu kéo đến sát mình. Triền miên hôn lấy ngần cổ trắng muốt, những dấu hôn ửng đỏ cũng dần dần hiện lên. Một tay bận rộn cởi bỏ cúc áo, môi lại tập trung quấn lấy bờ môi cậu. Đầu lưỡi cũng từ từ tách bỏ khoé miệng.

Ngoài trời nhiệt độ xuống số âm. Căn phòng của anh và cậu lúc này nóng tưởng chừng như rực lửa. Mồ hôi rịn ra thấm ướt chiếc ga giường. Cậu hôn anh theo từng nhịp thở, tin rằng lần này bản thân đã tự nguyện, ít nhất sau này sẽ không thấy hối hận.

Trong lúc cậu mơ màng trong vòng tay anh, anh đã hỏi lại một câu hỏi của những ngày rất xưa.

"Sau này, em muốn sống ở đâu? Ở thôn quê hay thành phố? Em muốn về Busan hay sống ở Seoul hoặc Kang Nam?"

"Em không thích sống ở những nơi yên bình, càng nhộn nhịp càng tốt!"

"Sau này, em muốn sống ở đâu? Ở thôn quê hay thành phố? Em muốn về Busan hay sống ở Seoul hoặc Kang Nam?"

"Em muốn sống cùng anh!"

Ngắm nhìn cậu đã say giấc, anh vuốt ve hàng chân mày cậu, nâng niu đầu ngón tay cậu trong khi thì thầm những lời đã chôn giấu.

Anh không thể nói rằng, người cho anh biết em dị ứng với gừng là bố em. Ông đã trách mắng và cho rằng anh ích kỉ khi không màng đến sống chết của em, đã để em ăn một món tối kị trong đời mình. Nhưng anh thề! Nếu biết điều đó, có chết anh cũng không để em chịu đựng như vậy! Bố em đã nói rằng, ông ta không thể để em ở cạnh một người không quan tâm đến việc em thích gì và ghét gì. Anh nghĩ với cương vị một người bố, ông đã đúng. Và anh thật hổ thẹn khi đối diện với ông bằng một hình ảnh không hề tốt đẹp. Nhưng anh không thể để em đi. Và bố em cũng không thể mang em đi, vì ông đã chết rồi!

Cậu cựa mình, dịch người đến sát anh rồi ôm chặt!

-

"Cậu có chắc là NepAs sẽ tung sản phẩm vào cuối tuần sau không?"

"Chắc!"

"Khá lắm! Cậu chán làm người tình của giám đốc rồi à?"

"Người tình sao? Nghe có vẻ không hợp với tôi cho lắm. Chỉ ôm ấp vài cái, sướt mướt vài lần cho giống những cặp đang yêu nhau."

"Cho giống? Không phải hai người đã thật sự yêu nhau à?"

"Yêu? Nếu tôi nhớ không lầm, anh ta chưa một lần nói yêu tôi!"

"Nuôi hổ trong nhà thật là đáng sợ đấy!"

"Đừng nhiều lời nữa. Đừng quên giao kèo giữa chúng ta, sản phẩm phải đứng tên tôi!"

"Được rồi! Hợp tác vui vẻ"

"Park Jihoon!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro