Chap 32: Tháng thứ 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

NepAs không tung sản phẩm vào cuối tuần sau, tức là tuần thứ hai của tháng mười hai. Giữ đúng lời hứa và hình ảnh của mình, NepAs lại một lần nữa tung sản phẩm vào đúng thời điểm đầu tháng trong năm. Sản phẩm được ra mắt với sự giúp đỡ của Minhyun, Seongwoo và không thể thiếu Woojin. Sản phẩm bị bán đứng bởi chính chủ nhân của nó là Jihoon.

Vào ngày NepAs tổ chức họp báo cho ra mắt dòng sản phẩm mới với tên gọi Geni, dòng nước hoa này đã đồng loạt sold out trên các mặt trận. Hơn nữa, một điều mà khách hàng trung thành của công ty lấy làm thắc mắc đó chính là phần mô tả thông tin sản phẩm, tất cả đều được đứng dưới tên của Park Jihoon, không có sự tham gia của bất kì nhân vật nào khác. Nhưng người đã tạo nên Geni lại không xuất hiện trong họp báo, và từ đó về sau cũng chẳng thấy xuất hiện thêm bất kì lần nào nữa.
-
Đã bốn giờ sáng, giờ này lí ra Woojin phải được ngủ một giấc say sau khi dự án của công ty đã thành công miễn mãn. Vậy mà anh chỉ biết ngồi trên chiếc ghế gỗ, đờ đẫn nhìn chiếc giường, tưởng tượng thấy vòng ôm của Jihoon mới đâu đó còn đây. Anh cười, đáng thương đến nỗi nước mắt lại không biết tự chủ mà tuôn trào. Khóc cho một người đã bán đứng mình, anh có chết cũng không nghĩ người bán đứng anh lại là người mà anh mang hết tâm can ra để yêu thương và đùm bọc. Lại là người mà đến phút cuối cùng anh vẫn muốn bảo vệ cậu, ngay lúc này vẫn còn rất yêu cậu.

Điện thoại anh sáng đèn mờ, nó rung từng hồi yếu ớt trên chiếc giường trắng muốt. Woojin nghe máy theo hành động, chỉ yếu ớt đặt điện thoại lên tai.

"Nực cười lắm đúng không Park Woojin?"

Mặt anh chợt sáng, nhưng lại vì một câu sắc lạnh khiến toàn thân trở nên thảm hại. Lí do của thảm hại chính là, anh từng nghĩ nếu cậu xin anh tha thứ, có lẽ anh sẽ vất bỏ hết tất cả mà chịu lắng nghe cậu. Nhưng cậu không làm như thế, vì cậu không cần anh!

"Em..."

"Ừ! Là tôi!"

"Haha! Anh đúng là chơi tôi một vố. Tôi cứ nghĩ mình tài giỏi, có thể thẳng chân đá anh một phát. Khiến anh đau đớn chẳng ngóc đầu lên nổi. Vậy mà tôi còn non tay quá!"

"Anh vờ yêu thương tôi dù biết tôi sẽ phản, sau đó tạo một kế hoạch rất là hoàn hảo đấy. Khiến tôi sập bẫy rồi, chúc mừng anh!"

"Này! Anh đừng có nói cố tình ngủ với tôi cho bằng được đấy nhé? Thôi nào Park Woojin, anh không dơ bẩn và là một con vật động dục đến vậy đâu đúng không?"

"Chỉ cần em nói em còn yêu anh. Bao nhiều điều đã qua anh đều có thể làm ngơ xem như không có gì!"

"Tôi không phải con chó đi cầu xin tình cảm và sự thương hại ít ỏi của anh!"

"Anh lấy tình cảm của tôi ra đùa giỡn. Dùng nó để giúp ông ngoại anh trả thù bố tôi. Khiến tôi đến khi ông ta chết còn không được nhìn mặt. Biết tôi sẽ phản nhưng vẫn im lặng và ngủ với tôi? Anh dơ bẩn đến vậy sao Park Woojin? À! Mà tôi ngủ với anh rồi, cũng nhơ nhớp chẳng kém!"

Anh cười, nụ cười nửa môi toát lên vẻ mệt mỏi. Tình cảm anh dành cho cậu hai năm qua, cố gắng anh dành cho cậu hai năm qua, vậy mà trong mắt cậu, anh không khác gì một con thú khát tình. Chỉ muốn chiếm lấy cậu, ngủ cùng cậu, sau đó liền phủi tay đi xem như chẳng có gì! Nếu bản thân được như lời cậu nói thì có vẻ hay biết mấy, vì nếu con người anh bẩn thỉu đến vậy, cần gì đau lòng bởi một lời xúc phạm của cậu, xem tình cảm anh cũng chỉ như một món hàng. Anh yêu cậu, vậy chắc có chết cậu cũng không hiểu anh yêu cậu bao nhiêu. Và anh có chết cũng chẳng khiến cậu tin anh yêu cậu nhiều thế nào!

"Hai năm qua em thấy gì qua những cố gắng anh mang cho?"

"Không Woojin! Ở bên anh tôi mất tất cả rồi!"

Anh cắn chặt môi, hình như môi anh hôm nay không còn ngọt như bao ngày khi được ai đó kề lên. Môi anh hôm nay có vị mặn, lại còn tanh. Jihoon làm sao biết được điều đó. Ngay cả việc anh yêu cậu, cậu còn chẳng biết được. Lấy tư cách gì biết những nỗi đau anh chịu đựng tất thảy đều dành cho cậu. Cậu không nằm trong vùng đặc cách đó nữa. Duy nhất trong anh, không cho phép cậu ở lại ví trí trước kia.

"Em biết thứ giết chết chúng ta là gì không? Là niềm tin của em! Anh tin em rất nhiều lần nhưng em lại chẳng tin nổi anh lấy một lần. Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa! Và dù có ra sao em cũng không được phép làm phiền anh nữa. Jihoon! Tình yêu anh dành cho em rất lớn, nhưng dù lớn thế nào cũng chỉ đến đó được thôi em!"

Woojin dành lại cho Jihoon chút tình cảm cuối cùng, anh nhẹ nhàng tắt máy. Chiếc điện thoại không trọng lực rơi thẳng xuống nền nhà lạnh ngắt. Cảm giác cũng như anh, vừa rơi tận xuống đáy vực sâu không cách nào trỗi dậy. Anh đã từng nghĩ đến những tháng ngày sau này, nếu bên cạnh là cậu thì dù có ra sao anh cũng nguyện cam lòng. Anh tin cậu, cược hết linh hồn mình vào cậu, và cái giả phải trả lại là linh hồn của chính anh. Một thân ảnh rỗng tuếch chẳng còn nguyên vẹn. Chắc hẳn sau chia tay anh sẽ thay đổi nhiều lắm, ví như việc nếu gặp lại cậu, anh chắc chắn sẽ nghĩ đến việc bản thân bị bán đứng. Hơn một nửa tuổi trẻ, Park Woojin sống với những niềm tin giả dối, sống cùng cảm giác bị vứt bỏ, và lần này cũng như những lần khác. Anh lại tiếp tục chống chọi một mình mà không có ai. Ngặt nỗi, giá như cậu đừng xuất hiện, đừng cho anh thói quen thì bây giờ đâu cần mất thời gian lãng quên nó.

Anh ghét bị phản bội...

-

Woojin chưa bao giờ trông đợi từ Jihoon nhiều hơn thế! Và cậu thật sự đã biến mất khỏi cuộc sống anh, nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện. Anh nghĩ mọi việc đều sẽ ổn cả thôi, việc anh căm phẫn, giận dữ, việc anh nghĩ nếu có cơ hội gặp lại cậu, có thể nào chính tay anh sẽ giết chết người mà anh yêu nhất, bằng những câu nói vô tình nhất. Nhưng mà, rất nhiều ngày sau đó việc không nhìn thấy cậu trong cuộc đời mình nữa, quả thật với anh có chút khó khăn.

Anh cho rằng bản thân đã bị phản bội, bị bán đứng thì ít ra cũng phải khiến chính mình cảm thấy tức giận. Nhưng không, thời gian chưa nguôi ngoai. Anh vẫn nhớ đến hương thơm nồng nàn tỏa ra trên cơ thể cậu. Những thứ đó giết dần giết mòn cuộc sống hèn mọn nơi anh.

Một năm sau khi cậu cùng mẹ chuyển đi đến nơi nào đó, anh thật sự đã chẳng còn thiết tha với công việc chế tạo mùi hương mà mình hết lòng theo đuổi. Có lẽ anh biết, lí do mà mẹ anh yêu công việc này đến vậy nhưng đến phút cuối cùng bà lại chẳng thèm cố gắng vì nó nữa. Anh đến bây giờ cũng đã tường tận cả rồi.

Tháng đầu tiên cậu rời đi, Seoul bắt đầu vào xuân. Anh vẫn phải tiếp tục chạy dự án cho công ty như một phần mềm đã được lặp trình sẵn. Nhưng buồn cười ở chỗ, anh chẳng thể nghĩ ra một sáng kiến nổi bật nào. Tất cả những dòng nước hoa anh thử nghiệm vào thời điểm đó, đều mang mùi hương của cậu. Anh không thể thoát khỏi sự ám ảnh tột cùng của chính mình.

Tháng thứ hai cậu rời đi, thời tiết vẫn là mùa xuân. Hàng cây ngân hạnh rợp mái hai bên đường, những nhành lưu ly ở Myodes cũng nở rộ xanh thẩm. Anh chợt nhớ đến hình ảnh cậu mãi miết chạy theo mình. Một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết, tự tin, rồi chính anh lại tự đặt câu hỏi, liệu có phải vì anh xuất hiện trong cuộc đời cậu đã khiến nó trở nên bất hạnh và thê lương? Tháng thứ hai đó, anh vẫn chưa có câu trả lời nhất định.

Tháng thứ tư cậu rời đi, Hwang Minhyun và Ong Seongwoo thật sự đã làm nên thành công rực rỡ. Họ đã cùng nhau sáng chế ra được mùi hương mới, và mùi hương đó đã chiếm lĩnh trên thị trường trong xuyên suốt một quý tiếp theo. NepAs liên tục nhận được phản hồi tốt và đơn đặt hàng không ngừng tăng lên. Anh nghĩ, hình như đây chính là thời điểm mà NepAs hoạt động sôi nổi nhất từ khi chào mắt đến nay. Có phải là vì cậu đã rời đi? Đột nhiên anh cười trong vô vọng.

Tháng thứ bảy cậu rời đi, anh thật sự đã nghĩ thông suốt cả rồi. Từ đó trong suy nghĩ đã bắt đầu hình thành nên sự giận dữ và hận thù. Anh đã có thể làm được điều đó sau bảy tháng, đó chính là hận cậu. Sau bảy tháng đó, lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì điều gì cũng chẳng rõ. Chắc là vì, anh thương cho chính bản thân mình. Liệu có phải như vậy hay không? Anh cũng không rõ lắm!

Tháng thứ mười cậu rời đi, anh tạm thời ngưng hoạt động cùng NepAs một thời gian. Anh chưa tìm được lí do khiến mình muốn bắt đầu trở lại. Chế tạo mùi hương là nghệ thuật, một người với tâm tư không quá nặng nề thì mới có thể làm nên được hương thơm thanh thoát khiến người khác cảm thấy thoải mái và hài lòng. Điều căn bản nhất của một nhà điều chế đó, giờ đây anh không có lại được. Vậy nên anh không có lí do gì để ở lại, và thật có lỗi vì chính anh lại là người muốn rời đi khi công ty đang bắt đầu có nhiều dự án mới.

Anh đã xin lỗi. Vì anh chưa tìm được cách khiến cơ thể mình sống dậy!

-
Tháng thứ hai mươi tư sau ngày Jihoon rời đi, anh bây giờ cũng đã không còn bị ám ảnh bởi cậu nữa. Trong tâm trí anh, cậu bây giờ cũng chỉ như những người anh vui chơi giải khuây khác. Có hay không đều đã không còn quan trọng nữa rồi.

Woojin nghe một thanh âm nhỏ nhẹ gọi anh từ phía sau. Yoon Sorim cầm trên tay bó hoa lưu ly lớn bước ra từ cửa hàng. Cô mỉm cười chạy đến khoác tay anh.

"Anh thấy bó hoa này thế nào? Em mua nó là vì anh thích đấy! Dùng nó để trang trí phòng tranh của anh có được không!"

Anh cười ôn nhu, tay vuốt nhẹ từng lọn tóc xoăn dài đến quá lưng cô.

"Được!"

Đã hai năm trôi qua, anh bây giờ vẫn tham gia vào dự án của NepAs, nhưng vẫn lắm lúc đến Daegu để chăm lo cho phòng tranh của mình. Phòng tranh đó được nói là khá so với cái gọi là hai năm, nhưng nó cũng chỉ là nơi để anh thư giãn sau khi NepAs chạy xong đợt ra mắt sản phẩm hàng tháng.

Yoon Sorim đã chạy theo anh suốt mười tháng, anh còn nhớ ngày nhìn thấy anh, cô đã chạy đến ôm chặt vai anh và oà khóc nức nở.

"Em cứ nghĩ là mình sẽ không tìm được anh!"

Còn anh thì lại nghĩ, giá như cậu ấy tìm được anh.

Park Woojin cùng Yoon Sorim yêu đương. Cô rất ngoan ngoãn, biết chiều anh và đặc biệt là không hề ương bướng. Cô không trẻ con để đi hờn dỗi với những chuyện vặt vảnh, ngay cả việc anh lên giường cùng những cô gái khác.

Có lẽ trong thâm tâm Yoon Sorim biết, anh đồng ý mang cô đi giới thiệu với mọi người đã là một sự khác biệt to lớn rồi.

Anh nhìn màn mưa trắng xoá trước hiên nhà, nhành hoa lưu ly Sorim mua sáng nay có vài cánh đã rủ lơ thơ rơi xuống mặt giấy trắng. Anh miết thẳng mặt giấy trên giá vẽ, thẫn thờ nhìn màn mưa nặng hạt và con đường tối muộn đã được thắp đèn.

Điện thoại anh lại reo khi nét vẽ đầu tiên chưa kịp chạm giấy. Anh cau nhẹ mày, lẽ ra anh nên chỉnh sang chế độ im lặng trước khi bắt đầu công việc như mọi ngày.
Có lẽ là điện thoại của Yoon Sorim, chắc cô gọi điện để báo rằng mình đã lên đến Seoul. Woojin áp điện thoại lên tai, dùng vai mình để giữ chiếc điện thoại. Một giọng nam nhanh nhảu đã cất lên nhanh chóng.

"Chào sếp!"

"Ai đây? Lee Daehwi?"

"Woa! Sếp nhẫn tâm thật, còn không lưu số nhân viên đấy à?"

Anh cười, những nét vẽ đã bắt đầu hiện thành hình nhất định.

"À! Vậy bây giờ nhân viên đang trách móc sếp đấy à?"

Cậu cười lớn bên kia điện thoại, đầu dây bên kia cũng chen chút nhiều thanh âm khác nhau.

"Sếp! Anh có thể nào bảo thằng Guanlin ngừng ngay cái giọng cười đó lại không? Nó kinh dị thật đấy!"

"Sếp! Em đề nghị đuổi cổ quách Bae Jinyoung đi! Ở đâu có cái thói nói đồng nghiệp mình như vậy chứ!"

Lee Daehwi thở dài.

"Một mình em có thể lo hết việc. Anh đuổi quách bọn họ đi."

Woojin thở dài, anh hắn giọng.

"Có chuyện gì đi thẳng vào vấn đề đi. Anh đang bận đấy!"

"Bức tranh tháng này anh đem đi triển lãm. Cái bức bóng người ở vườn hoa oải hương tím đó, em muốn mua."

Tiếng chuông cửa phòng tranh vang lên nhẹ nhàng, anh ngước nhìn theo quán tính. Chỉ vội nói với về hướng cửa.

"Xin lỗi. Tôi đang có chút việc bận."

Anh nhìn về hướng người quản lí đang vừa chuẩn bị tan làm rồi ra hiệu.

"Lại có hứng chơi tranh? Bức tranh đó anh không rõ. Quản lí sẽ xem lại thông tin rồi Mail cho em! Anh có việc."

Woojin cúp máy. Bức tranh đang vẽ dỡ cũng chẳng còn nguồn dẫn để tiếp tục. Anh nhìn đồng hồ, giờ này đã quá giờ tan làm. Cởi bỏ tạp dề trên người, anh đi về hướng quản lí, hỏi chút thông tin khách tham quan triển lãm rồi cho phép quản lí ra về.

"Tôi muốn mua bức tranh này. Bức tranh bóng người đứng bên cạnh vườn oải hương tím."

Một giọng nam quen thuộc trong trẻo vang lên. Woojin nhếch mép cười. Anh đi thẳng về hướng người khách đó, cậu ta quay lại nhìn anh có chút giật mình nhưng không quá bất ngờ như anh đang mong đợi.

"Xin lỗi! Bức tranh này đã có người mua rồi."

"Ồ! Thì ra ở đây khách tham quan triển lãm còn được cả họa sĩ tiếp đón à?"

Woojin cười nhẹ. Anh nhìn vào mắt người tham quan.

"Vì vốn dĩ, bây giờ là thời gian chúng tôi đóng cửa phòng tranh."

Cậu thanh nhiên vờ làm động tác nhìn đồng hồ, cậu liếm môi, nói chuyện với giọng điệu không mấy quan tâm.

"Vậy sao? Tôi có lỗi quá. Nhưng bức tranh này tôi muốn mua. Phiền họa sĩ có thể báo lại với quản lí vào ngày mai. Tôi sẽ trả gấp năm, thậm chia gấp mười để mua bức tranh này. Phiền chuyển tranh về cho Park Jihoon."

"À! Hoá ra gia đình của quý khách đây có vẻ rất giàu có. Nhưng cậu không mua nổi bức tranh này đâu. Ở đây chúng tôi không nhận giao dịch bằng tiền."

Anh cười nhếch mép. Ánh mắt tối tăm và sắc lạnh nhìn về phía cậu trai cũng không hề ánh lên chút rụt rè. Cậu trai cho tay vào túi quần của bộ vest đen, ngã lưng tựa vào thành tường, hỏi bằng giọng thách thức.

"Vậy tôi phải trả bao nhiêu để mua bức tranh này?"

Mép miệng Woojin càng nhếch lớn hơn. Anh liếm môi theo cách của cậu, một tay chống tường, một tay giữ cằm cậu nâng lên.

"Để xem nào, tôi bán tranh bằng tình. Nhưng không phải tình một đêm."

Cậu cười nhạt. Nét mặt đã chẳng còn tự tin như trước nhưng vẫn nói bằng giọng thách thức.

"Anh thử ra giá xem nào!"

"Nếu cậu muốn mua bức tranh này, thì sẽ phải ngủ cùng tôi, mọi lúc mà tôi muốn, thậm chí ngay bây giờ."

Park Jihoon nghiêng đầu né tránh, cậu cười nhếch khoé môi. Anh nói nhẹ vào tai cậu.

"Vì tôi là một con thú động dục đấy! Thưa cậu Park Jihoon!"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro