Chap 33: Người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Cảnh báo: Chap có ngôn từ mạnh, nhạy cảm và xúc phạm. Nên cân nhắc trước khi đọc!

-

"Vậy hãy ngủ cùng nhau đi, Park Woojin!"

Anh nhận được câu trả lời của cậu, đơn giản và nhẹ như bông. Anh còn nghĩ hình như giữa bọn họ chưa từng xảy ra điều gì trước đó. Hoặc là anh nghe nhầm, hoặc là Park Jihoon trong anh càng ngày càng trở nên rẻ mạt và nhàm chán!

"Vậy sao? Nhưng tôi đổi ý rồi! Tranh của tôi không thể bán cho loại người như cậu. Và nó cũng không thể tỏa sáng nếu ở cạnh một con người rẻ mạt như cậu!"

"Loại người như tôi sao?"

Jihoon ngẩng đầu cười nhạt.

"Ý anh là gì?"

Woojin bật cười. Anh vỗ vào vai cậu.

"Tôi chưa biểu đạt hết ý của mình à? Vì nhìn cậu rất thảm hại! Cậu thật sự nghĩ tôi muốn ngủ cùng cậu nên đưa ra điều kiện đó à? Tôi chỉ là muốn thử xem, người đã từng cho tôi là một tên động dục chỉ biết lên giường cùng người khác, một tên dơ bẩn chỉ biết thoả mãn trên cơ thể của người khác, người đã từng nói những lời đó lại chủ động muốn ngủ cùng tôi? Vậy xin lỗi nếu câu hỏi này có thể làm cậu có cảm giác bị xúc phạm, nhưng mà cho hỏi, cậu đã từng ngủ với bao nhiêu loại người để có thể ấp ủ hy vọng được làm cho tôi trở thành kẻ đánh cắp thành quả của người khác vậy? Cậu Park Jihoon?"

Tháng thứ hai mươi tư cậu quay trở lại. Mang theo một ít cái lạnh của mùa đông chạy đến với thời tiết vừa chuyển xuân. Bất kì câu nào anh nói ra ngay giờ phút đó, anh chưa từng có ý định muốn khiến cậu phải chịu những cảm giác mà anh đã trải qua. Để cậu nghe những câu từ miệt thị, thoái mạ ghê gớm nhất từ trước đến giờ, nó không phải là sự sắp xếp vì bởi lẽ, Park Jihoon với anh bây giờ không hề tồn tại một chút giá trị nào cả. Cậu có thể tổn thương, buồn bực, thất vọng, nhưng tất cả những điều đó, ngay lúc này anh chẳng muốn để tâm. Ai muốn để tâm đến một kẻ rẻ mạt, bán đứng, phản bội tất cả lòng tin và sự cố gắng của rất nhiều người? Ai muốn quan tâm đến một kẻ chỉ biết nhìn vào những gì xảy ra trước mắt, nghe những thứ mình muốn nghe, tin những thứ mình muốn tin để sẵn sàng đạp đổ và rũ bỏ biết bao nhiêu tình yêu thương chỉ vì cái niềm tin chết tiệt nào đó? Người khác muốn anh đặt mình vào hoàn cảnh của cậu để suy xét, để hiểu cho lý do đó của cậu khi bố cậu mất đi và người đứng sau là ông của anh! Vậy thì nếu là toà án, có lẽ họ nên bắt giữ và xử án tử hình đối với kẻ được cho là người nhà của tội phạm.

Anh nghĩ cậu biết rất nhiều về bố cậu. Chưa bao giờ trong đời anh cho rằng ông ngoại của mình là một người tốt. Việc đẩy mẹ anh vào đường cùng, cướp đi tình yêu thương mà đáng ra anh nên nhận được từ chính gia đình của mình, anh nghĩ ông có lẽ là một người với nhân cách và trái tim chai sạn nhất trên cõi đời này. Nhưng ngoài những thứ áp đặt về tình cảm và cố chấp về gia đình đó, ông chưa bao giờ là một người hành động phạm pháp. Nhưng bố Jihoon thì khác, ông ấy có lẽ đã ám ảnh rất nhiều về việc kiếm tiền. Về việc chứng mình bản thân có thực lực để khiến một ông đầu bếp Pháp nổi tiếng sẵn sàng gả cưới con gái và trao lại toàn quyền quản lý nhà hàng. Vậy cho nên những điều mà ông bất chấp làm để có được địa vị, kiếm tiền, và đưa Laduree trở thành một chuỗi nhà hàng Pháp nổi tiếng đến bây giờ, tất cả đều không thể tính là một hay hai việc được. Anh nghĩ Jihoon biết, và anh nghĩ cậu chỉ đang cố đổ mọi lỗi lầm và trách nhiệm lên đầu người khác! Vì cậu làm gì biết được, ngày anh như tên điên lao vào nhà và tìm kiếm ông ngoại để hỏi cho ra lẽ. Anh còn nhớ lúc đó ông ngoại thậm chí còn chẳng ánh lên một tia tội lỗi nào, ông chỉ lặng lẽ nói:

"Con có thể tuỳ ý nghĩ ta là một tên xấu xa, không có nhân cách hoặc trái tim. Tất cả những điều đó ta đều có thể chấp nhận. Nhưng đừng quên ai mới là người đã phạm phải sai lần để dẫn đến kết quả như thế! Park Heongsuk đã làm rất tốt vai trò của một người cha, điều đó cũng không thể nào che lấp đi những lỗi lần mà cậu ta đã phạm phải trong quá khứ và vẫn tiếp tục duy trì ở thời điểm hiện tại. Cậu ta chính là người đã lái xe trong tình trạng không tỉnh táo và đã đâm chết mẹ của anh trai con, cậu ta chính là người đã gián tiếp đẩy mẹ ruột của con là con gái ruột của ta rời khỏi thế gian này. Tại sao à? Vì nếu vợ trước của bố con không chết, mẹ con sẽ không bao giờ quay lại Hàn Quốc vào đêm đó!"

"Và điều đó có nghĩa là con sẽ không ra đời sao? Sự ra đời của con là không cần thiết đúng không?"

"Con không nên cố bới móc sự biểu đạt của ta! Con nên trách Park Heongsuk kinh doanh phạm pháp, ta chỉ trả lại bằng luật thôi. Là tự cậu ta chính cái chết. Con cũng nên trách đứa con trai mà con hết lòng thương yêu, nó nghĩ cho con nhiều đến vậy à? Không hề!"

Đúng! Lí lẽ của ông không sai! Và điều đó thậm chí còn khiến anh cảm thấy sợ hãi khi đã chọn tin một điều gì đó đến tận cùng. Anh không nói cho cậu nghe lí do thực sự của sự trả thù, là anh đây thậm chí còn đau đớn. Nếu là cậu, một khi mọi hình ảnh đẹp đẻ của người bố mà bấy lâu nay cậu gầy dựng bỗng chốc trở thành một tên tối phạm lái xe trong tình trạng say xỉn và gây chết người, có lẽ cậu sẽ cả đời giãy giụa trong đau đớn. Anh đã từng không nỡ nói ra, và bây giờ cũng chẳng còn thiết phải nói ra nữa. Vì cậu không nằm trong danh sách anh phải quan tâm.

-

Jihoon nhìn anh, có lẽ cậu vẫn chưa tin được người con trai ngày nào còn hết lòng cưng chiều mình bây giờ đã quay lại là con người vốn có. Anh đã muốn tốt lên vì cậu, nhưng vì người đó không cần, anh cũng chẳng có lí do gì để phải trở thành một người tốt. Cậu không xứng!

"Anh thay đổi rồi nhỉ? Sau hai năm không gặp và anh cuối cùng cũng có thể trở thành một người độc miệng đầy nhẫn tâm rồi!"

"Tôi không thay đổi! Tôi chỉ quay lại bản chất thật của mình thôi! Thay đổi vì cậu? Cậu nghĩ mình có đủ tư cách đó?"

Điện thoại anh khẽ rung, ngón tay giữ cằm cậu cũng nhẹ nhàng vuốt qua rồi trượt xuống, anh nhếch mép cười với cậu, cuộc gọi vừa tới đã chuyển sang chế độ loa ngoài.

"Woojin à! Em về rồi!"

Jihoon trợn tròn mắt, cậu vừa tức giận, lại vừa xen vào sự sợ hãi mơ hồ của quá khứ! Yoon Sorim, cô ta không bao giờ muốn buông bỏ người đàn ông đáng ra thuộc về cậu.

"Ừ! Tắm rửa sạch sẽ và lên giường đợi anh!"

"Haha! Đợi anh thì anh sẽ lên Kangnam với em vào giờ này sao?"

"Anh không tính vậy đâu! Nhưng bây giờ lại thấy cơ thể nóng lên rồi! Anh nên ngủ với em, hay là..."

Anh đánh mắt nhướn mày nhìn Jihoon, kê đôi môi sát hơn lại gần cậu.

"Hay là anh nên ngủ cùng người khác?"

"Ngủ cùng em đi!"

"Nên vậy đúng không? Sorim, em ngoan như con mèo nhỏ vậy! Nhưng đừng quay lại cắn anh như con mèo trước đó, vì lần này anh chắc chắn sẽ giết chết con mèo phản chủ!"

"Em sẽ không làm như thế! Yêu anh!"

Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cậu.

"Yêu em!"

Vén nhẹ vài cọng tóc lơ thơ làm che đi đôi mắt đã từng rất đẹp với anh của Jihoon, anh hướng tay mời cậu ra khỏi cửa.

"Mời cậu về! Vì người yêu tôi đang nằm trên giường đợi tôi."

"Là Yoon Sorim? Con mèo nhỏ hiện tại của anh ngày xưa đã từng cắn bậy rất nhiều người!"

"Nhưng nó chưa bao giờ cắn chủ của nó!"

Gió lạnh chạy vào phòng đi xuyên trái tim Jihoon, cậu cười rồi nhìn anh.

"Chủ của nó đã giết chết cha nó!"

"Cậu rất có vấn để về việc nhận thức! Park Jihoon, thế giới này không quay quanh cậu để cậu luôn cho rằng mình đúng. Cậu nên chấp nhận việc bản thân mình là người xuất phát từ đâu, cũng như chấp nhận trong câu chuyện của cậu, ai mới là người sai! Tôi không có đủ thời gian và tiền bạc để phải chịu trách nhiệm cho một đứa trẻ không chịu lớn!"

Anh đi đến mở cửa chính, hướng tay mời cậu ra ngoài. Gió xuân cuốn vào phòng vài cánh hoa ngân hạnh rực rỡ. Cậu cười, dùng chân giẫm nát cánh hoa rồi bước đến trước cửa nhìn anh với đôi mắt rõ đau thương. Anh cuối sát vào cổ cậu hít một hơi, mỉm cười đểu cáng trước khi buông ra vài câu sắt lạnh như khí trời mùa rét.

"Tôi quên cảm ơn cậu! Lần đó ngủ với cậu mới biết, cậu thật sự rất ngon! Đáng ra chúng ta nên ngủ cùng nhau sớm hơn thì chuyện bên cạnh nhau đã không làm lãng phí thời gian của cả hai rồi! Cậu đi thì tôi khá tiếc, hay là đổi lại cậu hôn tôi một cái, đêm nay tôi sẽ ngủ cùng cậu. Có vẻ cậu muốn ngủ cùng tôi lắm đúng không?"

"Anh không thể ngưng lại việc lăng mạ người khác?"

"Lăng mạ?"

Anh siết chặt hông cậu sát đến bên cạnh mình.

"Tôi khen em đó chứ! Chẳng phải đêm đó với em quá tuyệt vời sao? Tôi nhớ em đã rên lên không ngừng mà?"

Đẩy anh ra khỏi cơ thể mình, cậu nhìn anh bằng ánh mặt ghét bỏ và ghê tởm. Nhìn thật rõ khuôn mặt của người đã từng cho mình là quý giá, cậu dùng tất cả những câu nói thoái mạ nhất của anh để trả lại bằng một cú đấm thật mạnh.

"Park Woojin! Anh coi tôi như một thằng điếm! Từng câu từng chữ của anh, nó khiến tôi cứ nghĩ mình đã từng bán lần đầu của mình cho một tên khách cặn bã là anh vậy! Anh hỏi tôi có muốn ngủ cùng anh không à? Được! Vậy ngủ đi! Đêm nay tôi trả tiền. Anh thử khiến bản thân mình trở thành một thằng điếm trong tay tôi xem? Thử xem bản thân mình đánh giá bao nhiêu?"

"Người cần ngủ với tôi là em mà? Tôi có rất nhiều người để sử dụng, nhưng mà em đó Jihoon, em chỉ có một mình tôi để được thoả mãn thôi. Vậy nên người làm điếm phải là em. Tôi có đủ điếm để phục vụ mình rồi!"

Jihoon cười khổ! Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình thảm hại và rách rưới như hôm nay. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bị xúc phạm như ngày hôm nay. Những lời anh nói ra, nó khiên từng cố gắng mà cậu gầy dựng phút chốc vỡ tan thành rất nhiều mảnh. Rồi từng mảnh vỡ đó lần lượt cắt cứa thật mạnh vào tim cậu. Cây ngân hạnh rít lá ngoài khung cửa. Cậu dùng một tay đẩy cửa đóng lại, tay còn lại níu chặt vạt áo của Woojin.

Anh nhìn cậu, đôi mắt vô hồn đến rỗng tuếch, nhìn cậu tự cố gắng rướn người để đặt đôi môi run rẫy lên môi anh. Anh nghĩ gọi cậu là điếm cũng chẳng sai khi cậu vừa thở gấp vừa tách khoé môi anh.

"Được! Tôi là điếm! Bất cứ khi nào anh cần, tôi đều có thể ngủ cùng anh. Anh muốn ngủ cùng thằng điếm là tôi hay con điếm là Yoon Sorim? Nếu anh chọn con điếm đó, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa! Anh có thể ngủ cùng bất cứ ai, nhưng con điếm đó thì không!"

Anh cười, dùng răng cắn mạnh vào môi cậu đến rướm máu. Vị mặn nhanh chóng tràn vào khoang miệng. Đẩy sát cậu vào thành tường, anh dùng một tay để luồn sâu vào áo cậu, chạm vào da thịt còn mát lạnh đang dần nóng lên.

"Như tôi nói, em rất ngon! Mọi thứ trên cơ thể em đều là của tôi! Nhưng một khi em đã chọn như thế, đồng nghĩa mọi thứ trên cơ thể tôi chỉ dùng để lên giường cùng em! Trừ trái tim tôi ra, tất cả đều dùng để lên giường cùng em! Em đồng ý không?"

"Tôi đồng ý!"

"Ngay cả việc tôi ngủ cùng với người khác khi chán em?"

"Được! Vì cơ thể của tôi cần anh! Nó muốn được xin lỗ..."

Anh dùng miệng chặn câu nói cậu sắp thốt ra, xin lỗi sao? Anh không cần. Cậu khác thật, thậm chí còn sẵn sàng lên giường cùng kẻ chà đạp nhân phẩm mình. Anh càng khoái chí, cậu đã giẫm đạp nhân cách làm người của anh thế nào, lần này chịu bấy nhiêu có gì to tát.

Jihoon rướn người khi anh cắn nhẹ vào vành tai cậu, anh hôn nhẹ vành tai. Dùng lưỡi di chuyển khắp cơ thể. Xoay người đặt cậu nằm nhẹ nhàng xuống sofa, đặt nụ hôn lên từng nét hài hoà trên khuôn mặt rồi bắt đầu cùng cậu hoà mình làm một. Jihoon nhìn anh, đúng thật trông cậu chẳng khác gì những lời anh nói, cậu thỏa mãn vì đó là anh. Còn anh, ánh mắt, cơ thể và hành động, ngay cả hơi thở và từng giọt mồ hôi toát ra, đều lạnh lùng và không dành cho cậu. Anh nói đúng! Toàn bộ cơ thể của anh sẽ thuộc về cậu khi trên giường, chỉ trừ trái tim.

Jihoon cong người khi giọt mồ hôi cuối cùng chảy xuống. Cậu hôn vào môi anh một nụ hôn dài tràn đầy day dứt. Cuối cùng cậu vẫn không nhớ rõ đêm đó bản thân mình đã nói những gì, chỉ còn nhớ rất rõ tấm chi phiếu đặt vào bàn khi cậu thức giấc vào ban sáng mà không có anh. Một con số rất lớn cho kẻ không cần tiền chỉ cần tình, cậu cười nhưng cuối cùng cũng cất tờ chi phiếu đó đi.

Anh gọi cậu là điếm vậy nên mới ngủ cùng và điều mà một thằng điếm phải làm đó chính là quan hệ và nhận tiền. Phải như vậy thì mới có thể lâu dài.

Cậu đã bỏ lỡ mất rồi. Vì trong mắt anh cậu thật sự rẻ mạt, nên câu xin lỗi muốn nói ra trên môi cũng chẳng thể bù đắp lại được quá khứ. Vì ngày xưa cậu được anh coi trọng, bây giờ lại chẳng còn chút giá trị nào. Cậu chấp nhận bị xỉ vả, thoái mạ, nhạo báng để được ở cùng anh. Chấp nhận bị anh gọi là một thằng điếm để anh không ngủ cùng người con gái lại muốn cướp anh ra khỏi cậu. Jihoon không cho phép việc đó xảy ra!

Nhưng nếu nói thật lòng, bấy nhiêu tổn thương của một đêm vừa qua, cậu nghĩ mình đã chết đi một mạng. Nhục nhã và nhơ nhớp đến chẳng thể nào thấu hiểu. Nếu việc đánh đổi đó khiến cậu có thể bên cạnh anh, khiến anh tin cậu một lần nữa, thì cậu sẵn sàng cam lòng. Cậu muốn có lại sự yêu thương của anh, muốn bù đắp sự sai lầm trong quá khứ!

"Tôi có số em rồi! Từ nay nơi này sẽ là địa điểm giao dịch của chúng ta. Em yên tâm, tôi sẽ chuyển phòng tranh đến nơi khác. Vì nghệ thuật của tôi không thể bị vấy bẩn. Cũng hi vọng em sẽ rảnh bất cứ lúc nào mà tôi liên hệ. Tối qua em đã làm rất tốt!"

Những câu chữ còn lại trên mẫu giấy nhắn, bấy nhiêu đó vừa đủ khiến một ngày mới của Jihoon bị mây đen bao phủ, đau đến tận xương tủy và vỡ nát từng tế bào.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro