Chap 34: Lời van xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Công việc của Woojin từ ngày quay trở lại NepAs chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Anh gánh vác luôn phần công việc mà Ong Seongwoo đã chạy trốn mối tình cũ của mình và gần như không muốn quay đầu nhìn lại. Hwang Minhyun soạn dở hợp đồng trên bàn làm việc, tiếng gõ máy liên tục phát lên làm không gian xung quanh cũng phần nào không còn trống rỗng.

Điện thoại Woojin có cuộc gọi đến, màn hình nhấp nháy khung sáng là một số mà anh thậm chí còn chẳng lưu tên, đó chính là Sorim.

"Ừm!"

Woojin trả lời bằng giọng điệu ngán ngẫm. Anh mệt mỏi chỉnh gọng kính rơi ở đầu mũi lên cao.

"Dạo này anh quá bận sao? Anh có khỏe không? Hơn hai tuần rồi anh không liên lạc với em!"

"Khỏe! Sorim, anh không thích cách em làm phiền anh như vậy! Em hiểu mối quan hệ giữa chúng ta là gì mà! Đừng nói những câu trông như anh đang có lỗi với em!"

Sorim nhỏ giọng. Cô nghẹn ngào.

"Em xin lỗi!"

"Được rồi! Khi nào có thời gian rảnh anh sẽ đến gặp em!"

"Em yêu anh!"

Park Woojin nhanh chóng ngắt máy. Anh thở dài tháo kính tiện tay thảy lên bàn rồi trượt người dài xuống ghế. Minhyun liếc mắt nhìn thầm cười cợt.

"Dạo này cậu bận đến vậy à? Thì đúng là công việc có bận nhưng cũng không đến mức làm khó con gái nhà người ta như thế chứ?"

"Anh!"

Woojin mệt mỏi xoa đầu.

"Có chuyện gì?"

"Em đã gặp Jihoon rồi!"

"Cũng không mấy bất ngờ! Anh đã nghĩ trước sau gì cũng sẽ gặp lại nhau."

"Em đã ngủ cùng cậu ta và từ đó đến nay hơn hai tuần em vẫn không liên lạc."

Woojin nói bằng giọng điệu thản nhiên không chút kiêng dè. Minhyun cũng chẳng thể hiện thái độ bất ngờ. Woojin nhìn Minhyun gật đầu xác nhận lời mình vừa nói.

"Vậy tại sao em lại muốn kể cho anh biết?!"

"Muốn có người biết, em đang đường đường chính chính trả thù cậu ta chứ không đâm sau lưng!"

Minhyun hơi nhướng mày. Anh trầm giọng nhìn Woojin rồi nói:

"Từ trước đến nay anh không ủng hộ những việc như vậy. Nhưng cũng không ủng hộ những kẻ nhu nhược. Anh tin đã mượn thì phải trả."

"Vậy ý là anh nghĩ em cũng nên trả thù?"

"Không! Là anh ở phía trung lập! Em trả thù rồi sau này cũng phải trả lại thứ gì đó, như con người thật của mình chẳng hạn!"

Woojin cười nhẹ gật đầu. Anh phải đánh đổi những gì để được bên cậu nhỉ? Gia đình, người yêu anh nhất, bản thân của một con người thích sống buông thả. Anh chọn cậu là nhất, biến cậu trở thành người đặc biết nhất trong cuộc đời Park Woojin. Và cậu lại biến anh trở thành người ác liệt nhất trong cuộc đời của cậu.

Park Woojin còn nhớ rõ hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh vào ngày Jihoon nói đã phản bội anh. Và rất nhiều ngày sau đó, anh đôi khi cũng chẳng còn tha thiết thở nữa. Bởi vì hít thở cũng khiến cõi lòng anh đau đớn. Cuối cùng Park Woojin cũng hiểu được lý do mà anh Seongwoo nhất quyết không muốn quay đầu nhìn lại những thứ đã cũ. Bởi vì còn yêu nên càng nhìn sẽ khiến tim như đổ vỡ. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ được bào mòn theo thời gian, nhưng vết thương vẫn in dấu mãi không lành. Anh thừa nhận, Jihoon đã để lại trong anh quá nhiều đau khổ và bất công. Và anh thừa nhận, trái tim anh giờ đây không còn muốn cùng Jihoon đập chung nhịp nữa. Nếu anh lại phải yêu một người, người đó sẽ không bao giờ là Park Jihoon!

-

Wisteria vào những đêm mưa cũng thật là đông khách. Những chiếc bàn vuông vức nấp dưới những ánh đèn sợi tóc vàng trầm khiến không gian cũng trở nên ấm cúng. Woojin đến cùng Hwang Minhyun, Yoon Jisung ra tiếp đón với vẻ mặt khá buồn rầu.

"Sao vậy? Ông chủ tiếp khách với khuôn mặt gì thế kia?" Woojin ngã người chọc ghẹo.

"Seongwoo đâu? Dạo này anh không thấy Seongwoo!" Jisung vỗ vai Minhyun.

"Cậu ta bận chạy trốn qua khứ rồi!"

"Vậy còn Jihoon?"

"Anh không biết tên cậu ta chính là đại kị trong cuộc đời em à?"

Yoon Jisung biểu môi. Anh cố tình chọc Woojin vì thấy khuôn mặt cậu không mấy vui vẻ. Còn Jihoon, Jisung chỉ vừa gặp cậu ta cách đây hai ngày.

Hai ngày trước Jihoon xuất hiện một mình tại Wisteria, cậu ta đã uống khá nhiều. Jaehwan nhiều lúc còn thắc mắc tại sao Park Jihoon không tìm đến Scor để giải sầu mà lại đến chiếc pub nhỏ với kiểu cách như quán trà này để rửa buồn.

"Lâu ngày mới gặp lại, cậu có cần uống nhiều như vậy không?" Jaehwan vừa đong đưa ly rượu trong tay vừa hỏi cậu.

"Nếu em không xay xỉn, trong em sẽ không giống người bình thường!"

"Ý là thế nào?"

"Nếu không say mà khóc, như vậy sẽ rất mất mặt!" Jihoon bình thản nói chuyện, tay vẫn tiếp tục rót rượu ra ly. Ly rượu màu hổ phách y hệt loại mà Park Woojin hay dùng.

Sau ngày gặp lại Woojin, anh biến mất mà không để lại gì ngoài vài dòng lời nhắn và một ít tiền. Mấy tờ tiền đó cậu cũng đã xếp gọn để vào một ngăn kéo riêng, vì đó là thứ duy nhất cậu có được từ anh kể từ khi chia tay. Park Woojin hận cậu như thế nào, từng câu từng chữ của anh cậu đều có thể cảm nhận được hết. Dù vậy, cậu vẫn không thể ngăn cản việc bản thân muốn vô tình gặp được anh ấy ở bất kì đâu. Cậu bây giờ dù có kế thừa Laduree, dù có đưa Laduree trở lại thành nhà hàng tiêu chuẩn và nổi tiếng như trước, thì anh vẫn nhất quyết sẽ không đến và ăn lại thêm bất kì lần nào. Cũng giống như việc, yêu trở lại cậu chính là điều không thể. Tuy hơi đau lòng, nhưng nó mới là sự thật.

Thuốc lá có vị rất kì, mùi khá nồng và rất khó chịu. Hít một hơi sâu vào phổi lại làm lồng ngực lạnh ngắt nóng lên. Đêm mưa làm con đường ẩm ướt, những vệt nước còn đọng lại phản với ánh đèn đường làm nó óng lên. Nước từ vài bông hoa tử đằng hồng phấn rớt xuống làm ướt vạt áo, Jihoon mỉm cười rồi rít một hơi thuốc thật sâu.

"Sau chia tay, kỉ niệm là thứ giết chết con người ta phải không?" Jisung xuất viện sau cánh cửa, anh cũng lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng.

"Kỉ niệm đẹp luôn xuất hiện vào những lúc em say. Còn kỉ niệm buồn do em tạo ra luôn xuất viện vào những khi em tỉnh!" Jihoon cho một tay vào túi quần, cậu hơi nheo mắt khi gió lạnh hất ít hơi nước lên mặt.

"Có lẽ nó muốn em ghi nhớ, em đã khiến người em yêu đau khổ ra sao. Nó cũng muốn em ghi nhớ, em rốt cuộc đã để mất những gì!" Jisung vươn vai vì một đêm dài mệt mỏi. Anh lại tiếp tục trầm giọng.

"Anh đã tiếp xúc với nhiều người, và em biết đó, những kẻ ngông cuồng khi bị lừa gạt sẽ ghi nhớ rất dai. Bởi vì khi đã yêu vào, chính là muốn cho đi tất cả!"

Jihoon nhếch mép tự cười cợt chính mình. Đã nhận được tất cả từ Woojin, vậy mà cậu lại đạp đổ không thương tiếc. Cậu đúng là người xứng đáng bị vất bỏ. Từ quá khứ đến hiện tại, từ Lee Raji cho đến Park Woojin, cậu không xứng đáng với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.

Nghe Jaehwan nhắc đến đã gặp Jihoon thể nào, anh chỉ cười cợt rồi nhếch mép. Một Park Jihoon kiêu ngạo, hận thù sâu sắc với anh như vậy, không biết cậu muốn giả vờ cho ai xem! Bàn tay không yên của Woojin lại mơn lên eo cô gái bên cạnh.

"Park Jihoon là ai? Cậu ta là cái quái gì vậy?" Woojin ôm cô gái bên cạnh mình rồi cúi xuống cắn nhẹ vào cổ sau đó nói vào tai cô.

"Em có biết Park Jihoon là ai không? Là tình hờ của anh đấy. Nhưng cậu ta không ngoan như em đâu. Anh nên làm gì để trừng phạt những kẻ không biết nghe lời nhỉ?"

Minhyun trừng mắt vào cô gái bên cạnh ra hiệu cho cô ấy rời khỏi Woojin. Anh trầm giọng.

"Cậu say rồi! Đừng ăn nói lung tung!"

"Lung tung gì? Cậu ta rất thích làm tình với em! Vậy mà trước kia còn làm ra vẻ tốt đẹp. Đúng là em rước về một con cáo mà lại lầm tưởng nó là con nai!" Woojin níu lại tay cô gái khi cô muốn rời đi như ý Minhyun. Anh vén tóc mai cô rồi cười nửa miệng.

"Em có muốn nhìn mặt cậu ta không? Anh cho em xem hình. Anh có rất nhiều hình chụp cùng cậu ấy!" Park Woojin lục tìm trong điện thoại. Anh thở dài rồi cau mày.

"Tiếc thật! Anh xoá hết hình cậu ta rồi. Vì cậu ta làm bẩn điện thoại của anh."

Minhyun nổi nóng kéo tay Woojin và siết chặt. Woojin nhăn mặt vì lực kéo mạnh khiến tay đau nhói. Vừa có chút ý thức lại nhìn thấy Jihoon đứng bên cạnh Minhyun từ bao giờ, Woojin cợt nhả trong khi nói chuyện với cô gái phục vụ.

"Kìa em xem. Cậu ta là người tình hờ của anh đấy. Là con cáo mà anh đã nói với em. Cậu ta khá đẹp trai, ngày xưa anh cũng khá thích. Nhưng giờ anh chán rồi. Em có biết vì sao không?"

Cô gái của Woojin chỉ cuối mặt lắc đầu. Anh thì cười phá lên rồi chỉ thẳng vào mặt Jihoon.

"Vì bây giờ em thơm hơn cậu ta!"

"Park Woojin! Ngậm cái họng lại mà tiếp tục âu yếm đi!"

"Anh sợ gì Hwang Minhyun? Cậu ta đáng được nghe những lời như vậy mà! Mặt cậu ta dày lắm, còn dám để nghị được ngủ cùng em thì nghe nhiêu đây có nhằm nhò gì?!" Woojin nháy mắt với Jihoon, một tay vẫn vuốt ve vai cô gái bên cạnh.

"Anh nói đúng không em? Jihoon à? Anh nói đúng phải không?"

Lòng ngực Jihoon đau nhói như chính anh đã dùng tay siết chặt. Woojin đã hứa sẽ không ngủ cùng Yoon Sorim khi lên giường với cậu, nhưng anh nói mình vẫn sẽ yêu đương và au yếm những người khác. Sẵn sàng tổn thương cậu với bất kì một ai. Park Jihoon bỗng nhiên nhớ đến anh của trước kia đến hoang đường. Anh của trước kia sẽ vì cậu đau một mà trái tim đau mười. Rốt cuộc Jihoon cũng đã hiểu lòng tin thay đổi con người. Cậu chua xót trả lời.

"Đúng! Anh nói đúng! Mặt tôi rất dày."

Woojin nhoẻn miệng cười nhạt, anh phớt lờ đi cậu rồi tiếp tục vui vẻ trò chuyện với cô gái bốc lửa cạnh bên. Minhyun vỗ vai cậu an ủi, anh đá mắt để một trong số các cô gái ngồi tại bàn rời đi để lại vị trí đó cho Jihoon.

"Dạo này cậu sống thế nào, Park Jihoon?"

Jihoon phờ phạt cười.

"Cậu sao? Nghe xa cách quá!"

"Sau bao nhiêu chuyện đã qua, anh cũng không thể nào không cảm thấy thất vọng về cậu. Anh chỉ là người bình thường, không phải thánh nhân."

"Em xin lỗi!"

Woojin phá giọng cười lớn. Anh vỗ vai Jihoon rồi chỉ thẳng mặt nói bằng giọng bỡn cợt.

"Em xin lỗi? Cậu vừa xin lỗi sao? Cái câu xin lỗi của câu cũng không khiến mọi việc quay trở lại như trước được đâu."

Một bàn tay từ đâu xuất hiện vỗ mạnh vào đầu Woojin đau điếng. Giọng trầm không quá đục từ người đó truyền đến đã khiến Park Woojin đột nhiên mỉm cười vui vẻ.

"Chú em say quá rồi đấy, Park Woojin!"

Hwang Minhyun trố mặt nhìn sang. Giữa cái thời tiết đầu xuân thế này, người trở lại đúng là cứu rỗi ngày tháng nhàm chán nơi anh.

"Ong Seongwoo, tên chết tiệt nhà cậu cuối cùng cũng biết tìm đường về rồi đây sao?"

Seongwoo nhướng mày tự đắc.

"Thế nào? Thiếu đi tôi thì cuộc sống của các cậu nhàm chán quá đúng không?"

Seongwoo ngồi xuống cạnh Minhyun. Anh đưa tay thúc vào mạn sườn của anh bạn thân mình trước khi cầm ly rượu uống cạn. Hwang Minhyun gập người đau đớn, một giây sau tiếp tục cười tươi trở lại.

"Thế nào? Không chạy trốn nữa đúng không thằng hề?"

"Cậu vừa bảo ai là thằng hề?"

Cuộc gặp gỡ cứ nghĩ sẽ cảm động ai ngờ lại trở nên ồn ào xen lần vài tiếng chửi bới. Jihoon thầm mừng, nhờ có hai người họ mà cậu không cần cảm thấy ngại ngùng khi ngồi vào bàn nhậu cùng những người mà cậu không biết đã cùng họ đến đây biết bao nhiêu lần. Thời gian dần trôi qua, Park Jihoon mỗi ngày đều cảm thấy ân hận vì giây phút lựa chọn phản bội đó. Để bây giờ anh nhìn cậu đã chẳng còn yêu thương, ánh mắt chán ghét của anh làm cậu phiền lòng. Vì trí đầu ấp tay gối cạnh bên anh, lẽ ra phải thuộc về cậu.

-

Một buổi sáng đầu xuân, nắng vàng chạy dọc xuống thác nước trên chiếc hồ đặt giữa khuôn viên nhà Jihoon. Ánh nắng ấm phả vào mặt nước đang bắn ra từng hạt nhỏ li ti làm hiện lên sắc cầu vòng nho nhỏ. Vài cánh bướm dập dìu bay, cùng với nhảy cánh hoa lưu ly làm khung cảnh ở đây trong thật thơ mộng.

Dậy từ rất sớm, Park Jihoon nhấp nháp tách trà gừng, nhìn tách trà trong tay, ánh mắt Jihoon đau khổ cười.

Park Woojin từng đều đặn mỗi ngày pha trà gừng cho mình.

Điện thoại trong túi lặng lẽ đổ chuông đánh thức Jihoon khỏi dòng suy nghĩ đầy nhớ thương. Nhìn chăm vào dãy số trên màn hình, một dãy số đã từng rất quen thuộc với cậu đang gọi đến. Park Jihoon mừng thầm, giọng chợt ánh lên tia vui vẻ rồi bắt máy.

"Tôi đây."

"À? Em còn nhận ra cả số tôi sao? Quý hoá quá!"

Dẫu không nhìn được vẻ mặt Park Woojin lúc đó, nhưng bằng giọng cười này, Jihoon đoán anh đã rất khoái chí khi đã và đang hạ thấp được cậu.

"Anh ngừng giọng cười đó được rồi, Park Woojin. Anh không gọi đến để hỏi thăm tôi đúng không?"

Đầu dây bên kia Woojin trầm giọng. Anh ngồi dậy hôn cô gái đã ngủ cùng mình tối qua rồi bước bàn chân chạm xuống nền nhà lạnh ngắt. Anh ra ban công, ngắm nhìn vườn hoa lưu ly mà anh đã từng rất yêu thích mỗi khi được ngắm chúng cùng cậu.

"Hỏi thăm? Vậy thì tôi sẽ hỏi thăm như đúng ý em. Em đã nhận được tranh chưa?"

Jihoon đánh mắt nhìn sang bức tranh vừa được đưa đến sáng nay. Người trong tranh là cậu, chắc chắn không thể là một ai khác.

"Tôi nhận được rồi!"

"Tốt!"

Woojin liếm môi, anh nhếch mép sau đó nhẹ giọng.

"Đã đến lúc em phải phục vụ tôi rồi. Tôi thấy nhớ mùi hương của em!"

Jihoon siết chặt tay mình, cậu găm móng tay vào da thịt, ánh mắt lưng tròng nhìn ra hàng hoa xanh tím ngoài kia.

"Woojin! Tôi đau!"

"Việc của tôi à?"

Park Woojin sắc lạnh nói đúng năm từ. Anh liếc mắt nhìn cánh hoa bay đang dập dìu bay đến trước mặt mình. Bắt lấy nó, Woojin vò nát rồi trầm giọng lạnh nhạt.

"Bây giờ dù cậu có chết, nước mắt tôi cũng không rơi nổi một giọt nào!"

Đầu dây bên kia Jihoon rơi nước mắt. Đầu dây bên này, Woojin vô cảm nhìn cánh hoa lưu ly bị vò nát trong tay.

"Xin đừng quên tôi sao? Đúng là lời van xin đầy ngu ngốc!"

•••

Xin chào. Hi vọng lần trở lại này sẽ khiến TTCMDLL chạm đến hồi kết 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro