Chap 35: Không còn quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Văn phòng Woojin dạo gần đây lại thường xuyên sáng đèn đến tận tờ mờ sáng. Nhân viên công ty cũng chẳng thể hiểu nổi anh có việc gì hay có mối bận tâm nào. Chỉ biết là ánh mắt Park Woojin dạo này trầm đục hơn lúc trước, cứ như là có vấn đề gì nghiêm trọng nào đó sắp diễn ra.

Đèn đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng, anh đánh mắt nhìn vào lọ nước hoa được đặt trong tủ trưng bày. Lạnh lẽo nhìn vào lọ nước hoa, anh dụi hốc mắt mình rồi cười đau khổ. Để đưa lọ nước hoa Geni đó ra mắt, cậu không biết anh đã vất vả thể nào và đã trải qua cảm giác tồi tệ ra sao. Thời điểm đó vừa bận rộn cho việc thiếu hụt Jihoon và Ong Seongwoo, vừa đau đầu việc ông ngoại mình lại gián tiếp khiến bố người mình yêu chết tức tưởi, anh lúc đó đúng là sống không bằng chết. Để rồi trong khi anh đang miệt mài cố gắng vì cậu, đặt trọn niềm tin vào cậu, lại biết được cậu đang cố bán đứng anh chỉ để lấp đầy sự tức giận nơi mình. Park Woojin yêu cậu nhiều đến mức tưởng chừng có thể chết, anh còn không quên mình đã cả gan thốt từ miệng rằng có thể từ bỏ NepAs là niềm yêu thích của mình và của mẹ chỉ để có thể được ở bên cậu. Vậy mà với Park Jihoon, anh chỉ là tên cặn bã, một tên mà dù có hay không trong cuộc đời cậu cũng chẳng gì khác biệt. Vậy thì thử hỏi làm sao để anh không hận tên khốn như cậu được đây? Anh không những hận, mà còn muốn phát nát đi tất cả những gì cậu có. Vì người mà Park Woojin yêu đã chết vào mùa xuân hai năm trước rồi còn đâu.

Điện thoại Woojin chợt sáng, âm thanh rung từng hồi não nề. Anh mệt mỏi thở dài, bàn tay lưỡng lự chạm vào phím nghe khi cuộc gọi đến lại là số không hề quen thuộc.

"Park Woojin nghe!"

Đầu dây bên kia không trả lời ngay, Woojin chỉ nghe ra tiếng ậm ừ lấp lững.

"Xin lỗi! Tôi là Ha Sungwoon, là bạn của Jihoon. Cậu ấy uống say quá nhưng lại không chịu theo tôi về, chỉ gọi mãi tên cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cậu có thể đến đưa cậu ấy về giúp tôi được không?"

Park Woojin nhìn ra hàng cây ngân hạnh lá còn xanh, cái cười nhếch mép hiện lên nhanh chóng, anh vờ thở dài trả lời qua điện thoại.

"Xin lỗi! Tôi không quen biết Park Jihoon nào cả!"

Nhanh tay tắt máy. Park Woojin nở một nụ cười nửa mép đầy khinh bỉ. Anh ngã lưng tựa vào ghế, hai chân bắt chéo lên bàn, tiện tay cởi bỏ mắt kính nói với chính mình bằng giọng đầy chán ghét.

"Cậu nghĩ mình là cái thá gì trong cuộc đời tôi?"

-

Ánh đèn led xoay liên tục trên sân khấu, tiếng mọi người hô vang vì một bản nhạc được đánh ra từ tay DJ nào đó đến điên cuồng. Jihoon xoay ly rượu trong tay, cậu ngửa cổ vô vị uống cạn. Nhớ lại lời Park Woojin nói rằng không biết Jihoon là ai, cậu tức giận đập mạnh ly rượu xuống bàn, ly nứt làm đôi, mảnh vỡ sắc nhọn cứ lần lượt cắm vào da thịt. Một dòng nước đỏ từ trong tay thê thảm chảy ra bàn khi cậu cố tình siết chặt những mảnh vỡ.

Ha Sungwoon trố mắt tá hỏa nhìn cậu, anh giật phăng bàn tay Jihoon ra khỏi mớ mảnh sành rồi quát lớn.

"Mẹ kiếp! Cậu bị điên à? Có điên cũng chừa đường cho người khác điên với!"

"Đừng giận dữ như vậy chứ Ha Sungwoon. Mấy vết cắt này cũng chẳng nhằm nhò gì với nổi đau trong lòng em lúc này đâu."

Jihoon bình thản đáp lại. Cậu giật tay mình trở lại, mặc kệ việc tay chảy máu,  Jihoon vẫn cho tay vào túi áo vest lấy ra một điếu thuốc rồi bắt đầu châm lửa. Rít một hơi, Park Jihoon liếc mắt nhìn theo nơi mà mọi người đang nhún nhảy rồi cũng tự động lắc lư. Ha Sungwoon chửi thề một tiếng, anh nghĩ nếu không vì cậu đã quá tổn tương, có thể anh đã lao vào đấm cho cậu một cú thật mạnh để tỉnh người.

"Con mẹ nó. Park Jihoon, cậu đừng khiến mọi chuyện thảm hại thêm nữa. Đừng đâm đầu vào cậu ta. Cậu ta căn bản đã không còn luyến tiếc gì với cậu. Đừng khiến bản thân mình phải ôm hối hận."

Nhả khói vào không trung, ánh mắt Park Jihoon nửa tỉnh nửa mê nhìn vào làn khói trắng. Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu óc vốn đã mơ màng về lí trí.

Từ bao giờ mà mình lại trở thành kẻ thảm hại như thế này nhỉ?

Từ bao giờ mà một tên ghét cay ghét đắng mùi khói thuốc như cậu lại vui vẻ rít một hơi khi tâm trạng chợt chùng xuống. Từ bao giờ mà một người ghét bar, ghét mùi hương tạp nham của nơi lắm những kẻ sỏi đời này lại cảm thấy nhẹ lòng khi tìm đến nơi đây. Park Jihoon thấy mình thay đổi thật rồi, nói một cách an ủi là trưởng thành, còn nói theo cách khó nghe chính là bị vấy bẩn.

-

Myodes vào xuân, mùi cỏ mới và hương hoa bao quanh khắp tiệm. Đặt chân vào cổng quán, một loạt hương thơm nhè nhẹ và một ít sương đêm từ từ vương trên mái tóc. Park Jihoon hít mạnh một hơi, mùi hương có chút nhẫn đắng của loài hoa xanh tím lấp đầy cả khoang ngực. Bao nhiêu năm trôi qua, lưu ly vẫn là loài hoa mà cậu hết lòng yêu thích. Nhưng có lẽ, sở thích đó của Park Woojin nay đã chẳng còn mặn mà.

Đẩy cửa bước vào quán lúc tối trời, chiếc chuông nhỏ trước của rung lên từng hồi. Nhân viên của quán theo bản năng nhìn ra cửa cùng với nụ cười niềm nở trên môi và câu chào quen thuộc. Nhưng nụ cười đó rất nhanh đã tự động vụt tắt. Park Jihoon nhìn thấy anh mắt chán ghét của Lee Daehwi, thấy nụ cười nhếch môi của Bae Jinyoung, thấy cả khuôn miệng chửi thề của Lai Guanlin. Tất cả những điều đó đều tinh ý cắm sâu vào tận lòng ngực Jihoon một đường dao thật dài. Cậu đau lòng vì điều đó, nhưng cũng chẳng thể trách ai ngoài bản thân mình.

Park Jihoon cười nhạt, cậu ngại ngùng đi đến trước quầy pha chế, xốc lại tinh thần, Jihoon tươi cười chào hỏi trước khi ngồi xuống.

"Đã lâu không gặp, tụi em sống tốt không?"

Bae Jinyoung chán ghét xoay cần của máy pha cà phê cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Cậu thở hắt:

"Đến anh còn sống tốt thế kia thì tụi này tất nhiên cũng phải khéo sống cho đàng hoàng chứ?"

Jihoon cười nhạt, tinh thần bỗng nhiên giảm dần.

"Dạo này em nói chuyện khó nghe thật đấy Bae Jinyoung!"

"Nhờ anh cả! Mà anh cũng mặt dày thật đấy, còn dám vác mặt đến đây được à?

Lee Daehwi gác cây bút vào cuốn sổ gì đấy trong tay, có lẽ là sổ thống kê ngân sách. Cậu liếc mắt nhìn Jihoon cùng với cái nhướng mày đầy khinh bỉ.

Jihoon nắn mạnh vào tay mình, dạo gần đây cậu xuất hiện thói quen đó khi bản thân thấy khó chịu hay hồi hộp.

"Hãy cứ phục vụ anh như một người khách thôi!"

Lai Guanlin vỡ lên giọng cười ngặt nghẻo. Cậu vỗ tay mình, vừa cười vừa nói:

"Khách à? Anh từng là nhân viên cũ của sếp chúng tôi mà. Và anh còn là kẻ đã bán thông tin của sếp chúng tôi nữa, vậy anh lấy tư cách gì để đến đây và mong rằng mình được phục vụ như những khách hàng cao quý? Đừng có nằm mơ!"

Tai Jihoon chợt ù. Sự việc đau thương hai năm trước bắt đầu mon men trở về với kí ức của cậu. Bắt đầu từ việc bố cậu qua đời vì nhiều tội danh, từ việc quyết định tìm cách trả thì Woojin, cho đến việc bắt tay với người ngoài để muốn rửa đi nổi thù hận bộc phát trong lòng, quyết định rời xa anh chính là điều đau lòng nhất cậu đã chọn vào thời điểm đó. Nếu năm đó cậu không rời đi, có lẽ cả anh và cậu đều đã có những tháng ngày hạnh phúc cùng nhau. Nhưng dẫu có thế, thì bố cậu cũng đã chết vì người nhà anh đấy thôi.

Park Jihoon thở dài, trên lầu có tiếng bước chân chậm rãi đi xuống, cậu xoay người nhìn thẳng nơi phát ra tiếng bước chân. Người đi từ đó xuống, chắc chắn chỉ có thể là anh mà không phải một ai khác.

Đúng như suy nghĩ của cậu, người bước từ trên lầu xuống là Park Woojin, bên cạnh anh còn có tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà cồm cộp là Yoon Sorim. Jihoon mắt tức giận đỏ hoe nhìn khuôn mặt đắc thắng của Sorim bên cạnh người đã từng yêu thương mình. Cậu cắn chặt môi, mắt vẫn dán vào người con gái đó không rời.

Yoon Sorim lại tỏ ra ngại ngùng xen lẫn chút hối hận tựa vào cánh tay Park Woojin. Cô nhìn Jihoon, anh mắt bỗng dưng trở thành một con mèo vô tội.

"Chào anh, Park Jihoon. Lâu rồi mới gặp lại, tôi vui vì trông anh có vẻ vẫn sống tốt."

Jihoon phì cười, cậu dời ánh mắt sang Woojin. Ánh mắt nhìn anh lưu luyến. Anh nhìn thấy ánh mắt của cậu, chỉ vô vị nhìn thẳng không chút dao động.

"Tôi tưởng, cô phải muốn tôi chết lắm?"

Nghe đến đây, ba đứa nhân viên tự động thấy nguy mà biết lùi ra cửa sau lẳng lặng ra về. Sorim tròn mắt, cô giả vờ giật mình phẩy tay vào không trung từ chối.

"Không! Tôi không hề có ý đó. Nếu anh vẫn còn nhớ chuyện của hai năm trước thì tôi rất xin lỗi. Anh hãy tha thứ cho con người chưa trưởng thành khi đó của tôi!"

Jihoon bĩu môi. Cậu tặc lưỡi:

"Vậy ý cô nếu năm đó cô đủ trưởng thành, thì Yoon Sorim cô nhất định sẽ hại chết tôi và Lee Raji đúng không?"

"Tôi không hề có ý đó!"

"Đủ chưa?"

Jihoon trân mắt nhìn anh. Park Woojin đang trong vòng tay người khác, bảo vệ người con gái khác mà không phải cậu. Anh vỗ nhẹ tay cô gái kia khi nhìn cô nom có vẻ sắp khóc. Nở một nụ cười nửa vời, anh lại lạnh giọng nói:

"Người từng cứu cậu mà cậu còn nở đâm cho một nhát. Chút lỗi lầm của cô ấy có gì lớn lao?"

Woojin nhìn cậu cười khẩy, anh nhìn vào đồng hồ mình sau đó nhìn ra ánh đèn đường đổ bóng xuống nền nhựa xám ngắt. Tự nhiên nhớ đến có người đã rất muốn cùng anh mỗi ngày được dạo bộ trên con đường đó, mỗi đêm muộn đều muốn cùng anh lang thang khắp con ngõ đi tìm những món ngon. Nhớ lời ai đó nói rằng cậu có thể sống bất cứ đâu, chỉ cần là cùng anh. Lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, mà người giờ đây trong mắt anh đã chẳng đọng lại một chút xúc cảm thương xót.

"Chúng ta về thôi, Woojin!"

Park Woojin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh nhìn cô, nở một nụ cười cưng chiều. Đặt tay vào vòng eo thon gọn của Sorim, ánh mắt Woojin triều mến cúi sát cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trước đôi mắt hoe đỏ của Jihoon. Anh cười hài lòng, ánh mắt chợt dịu dàng khó tả.

"Anh thích mùi hương giữa bột và sữa vương trên cơ thể em!"

Bàn tay Jihoon như bất lực, cậu đánh rơi cả chiếc điện thoại trong tay. Câu nói đó, lí ra phải thuộc về cậu. Park Woojin đã từng triều mến và ngọt ngào bao nhiêu khi nhìn vào mắt cậu và nói lên những lời đắm say đó. Thế nhưng giờ đây, câu nói này, ánh mắt này, cái ôm này tất cả đều không thuộc về cậu.

Park Woojin lạnh lùng đi lướt qua khỏi Jihoon, đi được vài bước thì bỗng nhiên đứng khựng lại. Yoon Sorim ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại nhìn thấy bàn tay anh được ai đó đan vào. Không biết sắc mặt Woojin lúc đó thế nào, cô chỉ nghe được giọng Jihoon như trực trào muốn khóc.

"Anh đừng đi! Em không còn quan trọng với anh nữa hay sao?"

Woojin chợt cắn môi mình, lồng ngực có đôi chút ngập ngừng mất bình tĩnh. Ánh mắt anh chợt tối dần, một câu nói không rõ ngữ điệu được thốt ra.

"Em phải là người rõ nhất, rằng em ở trong lòng tôi lúc này có còn đáng được quan trọng nữa hay không? Nếu em trả lời là không, tức là em vẫn còn một chút lương tâm và liêm sỉ!"

Park Woojin rời đi ngay sau đó. Park Jihoon nhìn bàn tay mình bị bỏ lại trong không trung, cậu nhìn năm đầu ngón tay đang siết chặt. Một đợt đau nhói chạy nhanh vào lòng ngực, chỉ thấy nụ cười hôm nay sao lại mặn đến thế.

-

Xe đen lao vụt trong đêm với vận tốc nhanh đến mức Yoon Sorim phải cầu nguyện cho tính mạng của mình và anh. Mấy dải đèn led trên bảng hiệu và nơi gốc cây cứ lần lượt biến thành những hình dạng méo mó vì tốc độ. Tay run lẩy bẩy, Sorim lấy hết can đảm nắm vào cổ tay anh.

"Woojin! Anh không sao chứ? Anh đang gây nguy hiểm cho chính mình đấy!"

Park Woojin không đáp lại lời cô, chân ga lại càng được anh nhấn mạng xuống. Yoon Sorim thấy mồ hôi trên tay mình túa ra, cô bất lực nói lớn.

"Nếu anh chạy với tốc độ thế này thì ngay cả việc gặp lại Park Jihoon còn không thể nói gì là trả thù?"

Woojin nghe lời chói bên tai, anh tức giận đạp mạnh thắng xe. Tiếng xe phanh kít trong đêm đánh tan cả không gian yên tĩnh cả một vùng tối, trên mặt đường những vệt đen dài do ma sát của lốp xe để lại. Anh tức giận đập mạnh tay vào vô lăng, đôi mắt tưởng như rực lửa nhìn thẳng vào cô.

"Cô vừa nói gì?"

Sorim có đôi chút hoảng sợ, cô siết chặt hai tay nắm vào góc váy.

"Muốn trả thù anh phải sống trước đã!"

Park Woojin giận dữ. Anh không muốn ai được quyền can thiệp vào chuyện của anh. Sẽ không còn một ai được quyền xuất hiện và bắt anh phải là gì và làm như thế nào. Anh liếc mắt chậm rãi quay về vị trí cũ, ngữ điều cũng chẳng trông thấy giận dữ.

"Đừng phạm phải sai lầm khi lên tiếng can thiệp vào việc của tôi một lần nào nữa."

"Em xin lỗi!"

Sorim lo sợ gật đầu. Anh lại nói thêm.

"Xuống xe! Tôi gọi Choi Wook đưa cô về!"

Choi Wook vừa đến nơi, Park Woojin lại đánh xe như bay trở về đường cũ. Anh nhìn chăm vào khoảng không nhá nhem phía trước, hàng loạt hình ảnh Jihoon ngồi gục xuống khi anh rời đi và giọt nước mắt lăn dài của cậu đột nhiên tìm đến trong tâm trí. Anh giận mình, vì không thể bỏ mặc cậu.

Đêm mùa xuân thời tiết khá lạnh, chốc lát lại vô tư đổ xuống vài cơn mưa rào. Jihoon so vai mình, cậu nhìn chăm vào màn hình điện thoại đã nứt vì cú rơi ban nảy. Trên màn hình soạn dở một dòng tin chưa kịp gửi.

"Anh quay lại đi và chúng ta sẽ ngủ cùng nhau."

Jihoon cười đau khổ, bây giờ thứ có thể níu kéo anh trở lại với cậu không còn là tình cảm nữa. Nhấn vào nút gửi, Jihoon gục xuống ôm lấy đầu gối rồi bật khóc. Cơn mưa rào lại nhẫn tâm kéo đến, cậu bứt rứt đấm mạnh vào lồng ngực mình.

"Em yêu anh,Woojin. Chuỗi ngày đau khổ của em cũng chỉ vì muốn được yêu anh..."

Mấy hạt mưa bỗng dưng chẳng còn thấm trên vạt áo, Jihoon lau nước mắt mình, nghẹn ngào nhìn chiếc dù rộng lớn đã được mở tung. Park Woojin nhìn vào đôi mắt ướt của cậu, một tia buồn len lỏi vào cõi lòng.

"Về thôi, Jihoon!"

Jihoon với nắm chặt bàn tay anh. Vừa chuẩn bị đứng dậy, anh thôi nhìn cậu lại dời ánh mắt vô định nhìn ra mảng mưa đen kịt. Câu nói sau đó của Woojin khiến một chút mừng rỡ trong Jihoon vụt tắt. Cậu chua chát chấp nhận, những lời nói này của người đó giờ đây mới là thật lòng.

"Về ngủ cùng nhau!"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro