Chap 36: Loại ngôn từ tiếc nuối nhất trong tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Trời tờ mờ sáng, lấm tấm những hạt sương đang đậu trên nhành hoa linh lan ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót trên cành ngân hạnh và mặt trời đang lấp lững mọc từ phía xa. Tia nắng cam xuyên qua khung cửa, băng qua mấy giọt sương làm chúng ánh lên lấp lánh. Nheo mắt nhìn theo vệt sáng đậu trên mái tóc Woojin, Jihoon mỉm cười trong lòng.

Nắng đẹp như anh vậy!

Đảo mắt nhìn xung quanh phòng Park Woojin, cậu thấy một đợt đau nhói chậm rãi chạy vào tâm trí. Phòng anh vẫn vậy, không hề thay đổi dù chỉ là một lọ đựng viết hay cách trưng bày nước hoa. Chỉ khác ở chỗ, không nơi nào trong căn phòng này có lọ nước hoa Geni đã từng được cậu sản xuất, cũng không hề nhìn thấy màu hoa lưu ly xanh tím đã từng gắn liền cả cuộc đời của anh. Anh không còn tôn thờ loài hoa đó nữa, cũng không còn muốn tiếp tục yêu đương với người như cậu. Jihoon biết, đối với Woojin lúc này, cậu không là gì cả.

Park Woojin cựa mình tỉnh dậy khi ánh nắng đang dần sáng lên chiếu rọi cả căn phòng. Anh đảo mắt nhìn cậu, một câu nói xa lạ được thốt ra.

"Cậu dậy rồi à?"

"À ừm. Em vừa dậy thôi!"

"Dậy rồi thì về đi! Tôi còn việc phải làm!"

Không liếc mắt nhìn Jihoon, anh chậm rãi lật mền đứng dậy. Vò rối mái tóc mình, anh pha một ly nước rồi đứng nhìn vườn hoa dưới sân nhà.

"Trong phòng này không còn lưu ly nữa nhỉ?"

"Ừ! Tôi chẳng còn hứng thú với loài hoa đó nữa!"

"Anh đã từng rất yêu nó mà?"

"Tôi cũng đã từng rất yêu em? Thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là đã từng."

Không phải câu nói "Anh không còn yêu em!", cũng không phải câu nói "Chúng ta chia tay rồi!", mới là những câu đau lòng nhất. Thứ đau lòng nhất chính là "Anh đã từng yêu em!" Anh đã từng muốn cho em những điều tốt đẹp nhất, đã từng yêu em tha thiết và nồng nàn, đã từng muốn biến em trở thành tất cả cuộc đời anh. Nhưng bây giờ, khi những thứ tốt đẹp đó không còn tồn tại nữa, em có từng luyến tiếc hay là hối hận? Nếu có, anh cũng không thể chà đạp lòng mình để lại tiếp tục vỗ về, ủi an em. Anh đã từng rất yêu em, nhưng em lại không đón nhận, vậy anh còn biết làm gì hơn?

Đã từng - loại ngôn từ tiếc nuối nhất trong tình yêu của Jihoon.

Park Jihoon thẫn thờ nhìn tấm lưng anh, cậu so vai mình. Một đợt run rẫy truyền trong từng câu chữ.

"Tha thứ cho em được không, Woojin?"

"Vậy cậu có tha thứ được cho tôi không?"

"Em chưa từng hận anh!"

"Cậu nói dối!"

Woojin tức giận xoay người nhìn cậu. Ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn. Bàn tay anh siết chặt ly nước, một nụ cười nhếch môi đập vào mắt Jihoon.

"Cậu không phải nói vì tôi mà bố cậu mới chết? Cậu chắc hẳn phải hận tôi lắm. Nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, tôi hận cậu không kém gì cậu hận tôi đâu!"

Hàng nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má Jihoon. Anh sáo rỗng nhìn cậu, cũng không biết bản thân nên bộc lộ cảm xúc như thế nào. Cậu bây giờ trong anh cũng như cái cây khô đang dần chết héo. Anh không muốn tưới nước và nuôi dưỡng nó nữa, chỉ muốn thẳng tay đốn bỏ thành từng mảnh nhỏ. Muốn phá huỷ cả cuộc đời của cậu thay cho việc đã chà đạp tình yêu của anh, phản bội anh, và thay cho việc bố cậu đã hại chết mẹ của anh trai anh. Ngay cả khi biết được sự thật, anh đã từng nghĩ mình sẽ để nó tự trôi qua như bao nhiêu khoảnh khắc khác, chỉ cần có cậu trong đời, anh không mong gì hơn. Ấy thế mà, sự ngu ngốc và nhu nhược của cậu biến anh thành kẻ mất trí. Anh sống như cái xác không hồn, miễn cưỡng sống tốt trong một năm cậu rời đi. Cũng may cậu quay lại vào tháng thứ 24, nếu cậu quay lại vào một năm đầu, có lẽ anh sẽ bất chấp tất cả mà tha thứ cho cậu.

Park Jihoon rũ rượi buồn. Cậu hít sâu, hương vị sớm mai luồn vao khoang ngực.

"Em phải làm thế nào để anh tha thứ cho em?"

"Khoảnh khắc tôi đến gần với cái chết, tôi sẽ tha thứ cho cậu!"

Anh lạnh lùng rời đi để lại cậu cô độc trong căn phòng đã từng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm. Tại sao cậu có thể bất chấp quay lại vì muốn tha thứ cho anh, còn anh thì không thể làm điều đó? Jihoon chợt thoáng lên câu hỏi.

-

Một buổi chiều tháng ba. Âm thanh từ máy nghe nhạc cũ mèm phát ra vài bản nhạc buồn bên góc phố. Một chiếc bàn vuông vức được đặt sau tấm kính, nơi mà nhìn ra có thể bắt gặp được những bước chân hối hả của mọi người sau những chiều tan ca. Park Woojin chợt cười thầm, vài ba kỉ niệm xưa lại vì một buổi chiều nắng đẹp đọng lòng người mà tìm về với trái tim non chừng đã vỡ.

Tiếng giày phát ra trên nền gỗ làm đứt đoạn thơ mộng của bản nhạc, Woojin nhướn mày nhìn người từ ngoài cửa chính bước tới. Mép môi cười vội, Woojin lại nhìn ra góc cây ngân hạnh ngoài kia, nơi mà cậu đã từng rúc vào vòng ôm của anh không biết bao nhiêu lần.

"Lâu rồi không gặp em, Woojin!"

"Lâu rồi cũng không gặp anh, Kang Daniel!"

Daniel ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tầm mắt cũng nhìn theo Woojin chăm vào một cặp đôi đang đưa tay đón lá rơi xuống. Một khung cảnh tuyệt vời cho những người đang yêu, cũng là một khung cảnh nhói lòng cho những người tan vỡ trong tình yêu.

"Anh chạy trốn sang LA hai năm. Nếu có anh trong hai năm đó, có lẽ em đã không trở nên thảm hại thế này."

"Xin lỗi em!"

Mắt Kang Daniel chợt thoáng buồn, anh mím chặt môi, ngập ngững vài lần mới quyết định hỏi.

"Seongwoo anh ấy...?"

"Vẫn sống tốt. Anh ấy cũng sang Pháp hai năm, đến đầu năm nay mới coi như là chính thức quay lại."

Woojin ngã người tựa vào ghế, anh di chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào anh trai mình.

"Daniel! Em không nghĩ một người như anh có thể làm ra những chuyện như vậy. Đừng nói là Ong Seongwoo, đến em cũng không thể tha thứ cho kẻ phản bội mình. Huống hồ gì anh lại vừa đòi tống anh ấy vào tù, lại vừa dùng dao đâm vào ngực anh ấy."

Một tia thống khổ ánh lên trong đôi mắt. Daniel có vẻ không mấy ổn, khuôn mặt anh gầy đi, tầm mắt cũng chẳng còn sắc bén hay đỉnh đạc như lúc trước.

"Vì lúc đó có quá nhiều bằng chứng cho thấy anh ấy chính là kẻ giết chết Bae Seulyeon."

"Bằng chứng nào?"

Woojin cau mày nhìn anh trai mình. Sự tức giận bộc phát qua từng câu chữ.

"Đôi mắt của anh chính là bằng chứng sao?"

Thấy sự dao động trong đáy mắt anh trai, Woojin bình tĩnh nhẹ giọng.

"Quên chuyện đó đi. Anh hẹn gặp em vì chuyện gì? Đừng nghĩ đến việc muốn em giúp anh quay lại với Ong Seongwoo. Anh là anh trai em, nhưng em xem Seongwoo cũng như người nhà mình. Em nên cảm ơn anh ấy vì đã không hận lây qua đứa em trai của kẻ giết mình, hay nên cảm ơn bản thân mình vì trước nay đã luôn tự biết sống tốt với anh ấy đây chứ?"

"Không!"

Kang Daniel ngồi thẳng lưng, ánh mắt trong có vẻ có hồn hơn lúc trước. Nhìn Woojin, Daniel tựa lưng vào ghế, nghiêm nghị lấy lại phong độ.

"Là anh có lỗi với Seongwoo. Nếu có muốn tìm cách, cũng phải là anh chủ động đi tìm. Anh đến tìm em hôm nay chính là vì chuyện của Park Jihoon, ông ngoại đã biết cậu ấy lại một lần nữa dấn thân vào cuộc đời em."

-

Wisteria vào hoạt động năng xuất nhất là vào đầu năm. Cứ vào khoảng độ mùa xuân bước sang hạ, Wisteria thu hút khách vì mang trong mình vẻ đẹp thiên nhiên hiếm tìm thấy được ở các điểm bar, pub nào khác trong thành phố.

Khung cảnh ở đây chiếm trọn tầm mắt khi hai cây hoa Tử đằng hồng phấn nở rộ trước cửa quán. Hai cây được uốn nghiêng vào nhau tạo thành một cánh cổng đầy thơ mộng. Mấy khóm hoa cúc mặt trời vào đêm muộn cũng đã dần khép cánh. Một ít sương đêm rủ trên những chiếc lá xanh mơn. Dù trong đêm muộn, khung cảnh nơi đấy đúng là làm dao động lòng người một cách kì lạ. Kì lạ ở chỗ, không có bất cứ quán bar nào trong thành phố lại mang dáng vẻ của một bức tranh kiều diễm đến vậy.

Đứng tựa vào thân cây hoa tử đằng, nhìn thấy bóng đèn vàng ngoài đường đổ bóng xuống mặt nền xám ngắt, mấy con thiêu thân cứ chập chờn bay đến những nơi có ánh sáng mặc cho việc chốc lát bị sức nóng do nhiệt độ của bóng đèn thiêu chết. Đã biết nguy hiểm cho tính mạng tại sao vẫn bất chấp lao vào? Cuộc đời vốn dĩ có vô vàng những thứ đẹp đẽ. Ai trong đời cũng khao khát đi tìm một điều gì đó là riêng biệt và mang lại hạnh phúc riêng cho mình. Hoặc cũng có thể trong lúc ngao du đi tìm những điều say đắm đó, con người ta lại vô thức đâm đầu vào những thứ tuyệt đẹp nhưng lại khiến bản thân phải giãy giụa trong đau đớn. Cũng vì bởi lẽ, không phải thứ mà ta tâm đắc nhất lúc nào cũng là thứ tốt đẹp nhất. Park Woojin bất giác cười nhạo bản thân khi từng nghĩ sẽ có thể cùng ai đó biến niềm hạnh phúc trở nên lâu bền.

"Anh... hút thuốc lại rồi sao?"

Jihoon xuất hiện dưới góc cây, anh ngắm nhìn kĩ từng góc nét trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt nâu trà mà anh đã từng rất yêu thương tại sao lại có thể đối xử với anh tàn nhẫn như thế? Woojin nghĩ thôi cũng thấy bản thân mình thật thảm hại.

"Vốn dĩ tôi chưa từng bỏ."

Anh lạnh nhạt nhìn cậu, bàn tay Jihoon vô thức nắm chắt lại. Park Jihoon cố điều chỉnh lại nhịp thở, cậu cố gạt những lời lạnh nhạt của anh khỏi tâm trí mình.

"Anh gọi em đến đây có việc gì sao?"

Tầng khói mỏng được nhả ra, Woojin tự nheo mắt nhìn theo. Vị gay gắt của khói thuốc xộc vào khoang họng, anh nhếch một bên mép cười trước khi bắn đầu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày giậm tắt.

"Cậu còn hứng thú với điều chế không?"

Tai Jihoon đột nhiên không còn nghe rõ anh nói gì, cũng không đủ tỉnh táo và sáng suốt để thử nghĩ xem điều anh muốn là gì. Park Jihoon ậm ờ trong cuốn họng, thấy cậu không có động tĩnh gì, anh thở hắt rồi đưa tay phẩy đi màn khói đang tiến đến trước mặt cậu.

"Nếu cậu có hứng thú, chúng tôi rất sẵn lòng bỏ qua chuyện cũ để đón tiếp cậu quay về. Còn nếu cậu cảm thấy việc điều chế này trở nên nhàm chán và không có giá trị như ngày hôm đó cậu rời đi, thì cứ xem như lời ngỏ ý này chưa từng được nhắc đến."

Park Woojin thôi tựa lưng vào thân cây, anh đứng thẳng dậy, theo quán tính đưa tay phủi bụi trên người vì đã tựa người vào cây khá lâu. Tiếng lá đung theo gió xào xạc trên đỉnh đầu, mấy bông hoa tử đẳng cũng lơ thơ bay theo gió rơi rụng trên vạt áo của Jihoon, anh đưa tay phủi lấy theo thói quen từ khi nào chẳng rõ. Mấy cánh hoa nhỏ lần lượt rơi xuống đất, Park Woojin nhìn theo đầy hài lòng, bàn chân đang dợm bước đi khi vẫn chưa nghe thấy câu trả lời nào từ Jihoon. Một người sẵn sàng bán bỏ tâm huyết của bản thân và của những người khác thì chắc hẳn đã chẳng còn lưu luyến gì công việc này. Người ta có thể đạp đổ tâm huyết của người khác nhưng mấy ai lại tự hất đổ chén cơm của chính mình.

Thấy bàn chân anh đang dần bước đi khỏi tầm mắt mình, Jihoon tỉnh người nắm chặt cánh tay anh.

"Em vẫn còn hứng thú với công việc này. Em muốn tiếp tục được là một nhà điều chế mùi hương và là một tay điều chế của NepAs. Nếu có thể, xin anh hãy giúp em được tiếp tục công việc này."

Park Woojin quay người nhìn thẳng vào mắt Jihoon, một ánh mắt mà cậu không thể nhìn ra anh đang vui hay giận dữ. Gỡ bàn tay cậu khỏi cánh tay mình, anh vui vẻ cười, nụ cười lộ răng khểnh mà rất lâu rồi Jihoon mới được nhìn ngắm.

"Chào mừng cậu trở lại, tay điều chế thứ tư. Chúc cậu có một khoản thời gian làm việc đầy vui vẻ!"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro