Chap 37: Tôi trả lại em hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Park Jihoon thật không thể hiểu được lí do anh cho mình quay lại NepAs là gì trong khi anh vẫn luôn miệng nói rằng bản thân không thể ngừng hận cậu. Dù cho sự hoài nghi của Woojin về cậu chưa một ngày nào dừng lại, Jihoon vẫn muốn được lấy lại lòng tin của anh thêm lần nữa. Bằng mọi giá, cậu phải có lại được trái tim anh.

Wisteria nhộn nhịp về đêm, ánh đèn sợi tóc trên đỉnh từng chiếc bàn thi thoảng đung đưa làm khung cảnh trở nên mờ ảo. Mấy tay thuộc band nhạc nào đó đang chơi một bản nhạc mà nghe nói rất nổi dạo gần đây. Tiếng trống và ghita điện choé tai làm Jihoon phút chốc nhăn mặt. Có vẻ bản thân cậu đã chẳng còn tươi trẻ để có thể thích nghi với thể loại nhạc này chăng? Hoặc là xảy ra từng đó chuyện, cậu đã chẳng còn mộng mơ hay xốc nổi để nghe những bản nhạc sôi động hoặc làm những chuyện chấn động như ngày trước.

Phía trong cùng có một đám người nhốn nháo, thoạt nhìn lướt qua cũng biết đó là ai. Chỉ những người anh em này của cậu mới có khả năng làm náo loạn cả góc phòng. Chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, nơi mà mọi người có thể thoả thích đón những cơn gió xuân gần như là cuối mùa. Nhìn từ đây ra có thể thấy được con hồ bên kia chiếc cầu, nơi mà anh và cậu đã đi dạo ở đấy không biết bao nhiêu lần. Vậy mà bây giờ, cả hai lại chẳng thể ngừng tổn thương nhau.

"Cậu nghĩ gì vậy?"

Anh vô thức vỗ vai cậu, khuôn mặt không biểu cảm nhiều, chỉ thấy hàng chân mày khẽ nhếch.

"Không! Em chỉ nghĩ những chuyện trước kia thôi!"

"Đừng nghĩ nhiều làm gì! Cậu chỉ nên nghĩ cho tương lai thôi!"

"Tương lai sao?"

"Nghĩ cách làm thế nào để xứng đáng với vị trí mà Ong Seongwoo và Hwang Minhyun đã nổ lực muốn cậu quay trở lại."

Bước chân Jihoon chợt khựng lại, cậu đứng trân, môi miệng cũng chẳng thể nói rõ lời.

"Nói vậy là..."

"Phải! Là họ muốn cậu quay lại."

Park Woojin quay người nhìn lại cậu khi đã đi qua được một đoạn. Ánh mắt vô hồn, anh cười nhạt.

"Cậu nghĩ tôi muốn đưa cậu quay lại à? Cậu nghĩ điều đó có thể sao?"

Jihoon cuối gầm mặt, nhạc bỗng nhiên đổi sang một bài đượm buồn từ một cô ca sĩ nào đó phát ra. Âm thanh da diết và nhói lòng đến nổi cậu thấy bản thân trở nên thật hèn mọn và nhỏ bé.

Thê thảm quá!

Thâm tâm Jihoon dấy lên câu nói tự chê cười chính mình. Phải rồi! Cậu là ai mà nghĩ bản thân sẽ được anh tha thứ sau chừng đó chuyện xảy ra. Woojin không cần cậu, chẳng qua chỉ là cần về thể xác. Vậy mà cậu đã đinh ninh rằng anh muốn mình quay lại, chính là ngầm tha thứ cho cậu. Jihoon cười khổ não, nhìn mấy đường đèn led ẩn dưới nền gạch nhấp nháy, một dòng nước mắt vô thức chảy dài.

"Không thể! Là em tự ảo tưởng thôi."

"Biết vậy là tốt."

Park Woojin phủi thẳng hai tay áo mình rồi rời đến chiếc bàn náo nhiệt phía xa xa. Còn Park Jihoon vẫn đang nhìn chăm chú những ánh đèn lập loè trong đêm tối.

Nếu không muốn thảm hại hơn nữa thì ngừng khóc đi, Park Jihoon!

-
Bàn nhậu trải dài vô số những món ăn, đặc biệt hơn hết là trên bàn lấp kín những chai rượu trái cây có đủ các loại màu. Seongwoo vui vẻ nhấp môi hẳn đến ba chai rượu, Minhyun bên cạnh vẫn không quên chêm vào vài ba câu xóc óc.

"Này. Cậu chết khát đấy à? Hay là chầu này cậu trả tiền? Cả bàn chỉ vừa mở nắp chai đầu tiên, cậu quất đến chai thứ ba là thế nào?"

Ong Seongwoo cười giễu cợt, anh giật phăng chai rượu trên tay ông bạn quý hoá của mình rồi uống liền một ngụm lớn.

"Tôi cảm thấy cậu rất là có thành kiến với tôi đấy? Cậu bị điên à?"

Hwang Minhyun gập người cười ha hả. Tay vỗ lấy vỗ để vào người Seongwoo đến mức anh nghĩ trên vai anh giờ đây đã chễm chệ in thêm năm dấu ngón tay của cái tên bạn ất ơ trước mặt.

"Tôi điên lắm mới đi kết giao với một tên thần kinh như cậu."

"Này cậu không kiếm chuyện với tôi thì ngủ không yên hay sao cái tên lắm mối tối ngồi không này?"

"Woa. Cậu đụng chạm đến sự tự ái và tự trọng của tôi rồi đấy nhé!"

"Một câu nữa thôi là tao mời hai thằng mày ra khỏi quán nhé? Chỗ thằng anh nghèo của tụi mày đang làm ăn không thấy à? Anh nhịn tụi mày hơi nhiều rồi đấy."

Yoon Jisung nổi đoá. Anh đứng đằng sau lưng hai người bạn cũng không mấy thân trên danh nghĩa thỏ thẻ mỗi vài lời mà lại mang tính sát thương cao. Chống tay vào ghế, mặt anh biến sắc làm Ong Seongwoo và Hwang Minhyun tự động biết rằng, nếu hai người vẫn tiếp tục gây nhau, khả năng bị tống cổ khỏi quán là rất cao.

Trong khi hai anh chàng gây rối vừa nãy đang bắt đầu vã mồ hôi vì ánh mắt như tia lửa của Jisung cắm thẳng vào họ, Kim Jaehwan đột nhiên gầm rú lên từ phía quầy bar.

"PARK JIHOON ĐẤY À? HAI ĐỨA TỤI MÀY LÀM LÀNH RỒI SAO? TUYỆT CON MẸ NÓ VỜI. RỒI ĐÂY TAO KHÔNG CẦN PHẢI NGHE HAI ĐỨA MÀY CÀM RÀM MỖI KHI SAY XỈN NỮA!"

Park Jihoon cười nhạt, cậu đưa tay gãi cổ mình vì khó xử. Hai ông anh kia vừa cãi vã lại quay sang nhìn nhau với vẻ mặt toát mồ hôi lạnh. Hwang Minhyun quay phắt về đăng sau. Anh bặm môi nhìn Kim Jaehwan, đáp lại vẻ mặt tức giận của anh là vẻ mặt ngờ nghệch không thể tả nổi. Ong Seongwoo giận quá liền đứng dậy, anh hét lớn tên Kim Jaehwan, tay làm động tác kề dao vào cổ mà nhìn sơ Jaehwan cũng tự động vã mồ hôi lạnh.

"Này Kim Jaehwan! Cậu muốn chết hay sao lại đi nhắc đến chuyện đó?"

"Em biết rồi! Em câm miệng liền đây!"

Seongwoo đứng dậy í ới gọi tên Jihoon, thân người anh bắt đầu chao đảo có lẻ vì sự vui miệng kia đã khiến anh uống nhiều gấp ba lần người khác. Hwang Minhyun liếc nhìn anh bạn xiêu vẹo với ánh mắt đầy khinh bỉ cùng với biểu cảm xa lánh.

"Này! Cậu vừa kì thị tôi đấy à?"

"Ồ không! Tôi nào dám kì thì người bạn thân nhất của mình chứ?"

Park Jihoon mỉm cười với Seongwoo và Minhyun, cậu ngồi xuống đối diện Woojin sau khi chào tất cả mọi người có mặt tại bàn. Hwang Minhyun trộm nhìn Seongwoo, thấy anh vẫn đang mải mê chén rượu mới dám thì thầm vào tai Jihoon.

"Cái tên Seongwoo này làm anh mày mất mặt chết đi được."

Jihoon che miệng cười, Ong Seongwoo trừng mắt nhìn cả hai tên đang nói chuyện mờ ám sau lưng mình. Vuốt lại ngực với ý nghĩ sẽ làm dịu được cơn say, Seongwoo mắt nhắm mắt mở hỏi Jihoon.

"Mai cậu đi làm đấy à?"

Woojin đưa mắt nhìn Jihoon lần đầu tiên kể từ khi cậu đến ngồi tại bàn. Cậu không hiểu tại sao anh lại chăm chú nhìn thật lâu vào cây cầu sáng đèn bên kia sông. Mặc dù cây cầu dạo này đã chẳng còn lung linh như trước.

"Cậu nên hỏi xem thằng nhóc đã đồng ý quay lại làm chưa?"

"Cậu nghĩ Jihoon còn lựa chọn nào khác à?"

Ong Seongwoo gật gù vỗ vào vai Minhyun, dù tầm mắt lúc này bị cơn say kéo đến làm mờ dần, anh vẫn dồn hết tỉnh táo chỉ đúng vào vị trí Jihoon đang ngồi.

"Nhìn Park Woojin bằng ánh mắt đó không phải muốn có được tình cảm của Woojin thì là gì? Đã muốn có được tình cảm của người khác thì phải nắm bắt cơ hội tiếp cận chứ? Anh nói đúng không Park Jihoon?"

Jihoon cuối mặt, cậu nhìn bàn tay đang chà sát vào nhau được đặt trên chân mình. Park Woojin bên này cũng khe cau mày, anh nhìn vào chai rượu màu ngọc trong tay, tai vẫn lắng nghe câu trả lời sắp tới của Jihoon. Ngước nhìn Seongwoo, Jihoon gật đầu thừa nhận.

"Phải. Em rất muốn được quay lại với anh ấy."

Miệng Woojin khẽ nhếch. Anh cố tình đánh rơi chai rượu trái cây trong tay, chai rớt xuống nền gạch, một tiếng đổ vỡ kéo đến thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Yoon Jisung trố mắt nhìn hành động của đứa em không bình thường trước mặt. Kim Jaehwan bất ngờ vì Park Woojin làm thế nào lại say chỉ với vài ba chai rượu trái cây. Riêng chỉ hai người anh làm việc thân thiết của Woojin mới hiểu được hành động đó là gì. Thứ nước có cồn xanh ngọc loang chảy khắp sàn, mấy mảnh sành cũng tung toé bắn tứ phía. Jihoon giật mình nhìn anh, cậu mở miệng nói chuyện lần đầu tiên với anh trước mặt tất cả mọi người.

"Woojin! Anh say đấy à?"

"Say à?"

Một chai rượu mới được Woojin cầm gọn trong tay, anh nhìn chăm từ đầu đến thân chai. Đánh mắt nhìn Jihoon, đôi mắt anh đanh lại đầy khinh thường. Chai rượu thứ hai lại mất trọng lượng rơi khỏi tay Woojin. Tiếng vỡ làm cả bàn ngơ ngác.

"Anh sao vậy Woojin? Anh say rồi sao?"

"Tôi không say. Tôi đã uống thế này rồi mà vẫn chưa say nổi. Cậu mới vào chưa kịp uống mà nói chuyện lại trông giống người say hơn cả tôi rồi đấy!"

Park Woojin nghiến răng nói từng lời, bóng đèn led giữa trung tâm lại bắt đầu xoay tròn, thứ ánh sáng xanh đỏ đập vào mắt Jihoon làm cậu khó chịu, tai vì lời anh nói lại trở nên ù đi. Park Jihoon đưa mắt nhìn anh, dùng đôi mắt tuyệt vọng của mình dán thẳng vào mắt anh. Muốn được như những ngày xưa đó, ngày mà chỉ cần cậu xước tay anh cũng đau lòng cả ngày dài không siết.

"Muốn được quay lại với tôi? Cái loại người như cậu lấy đâu ra tự tin nói những câu như thế? Ngủ với tôi rồi thì muốn nói gì cũng không cần để ý đến sắc mặt tôi?"

Ong Seongwoo thở dài, anh gằn giọng thu hút sự chú ý của Woojin. Trái với mong muốn của anh, Woojin lại tiếp tục trưng ra vẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn vào Jihoon. Park Woojin lại gập người cười lớn khi nghe những lời thốt ra từ miệng người trước mặt.

"Park Woojin, em nghiêm túc biết mình đã sai khi đã không tin tưởng và lừa gạt anh. Em đã vất bỏ tự trọng để đến đây gặp anh như thế này rồi, anh ít ra cũng phải nhìn thấu tình cảm của em một chút chứ?"

"Tình cảm của cậu? Ngay khi cậu vừa lên giường cùng tôi, ân ái với tôi, thì sáng hôm sau cậu đã nhanh chóng cao chạy xa bay vì chơi tôi một vố. Tôi tin cậu để đổi lại những thứ khốn nạn như thế đấy à? Mẹ kiếp!"

"Park Woojin!"

Ong Seongwoo lớn tiếng gọi tên Woojin. Anh giận giữ nhìn vào đứa em mà mình xem như gia đình. Gió trời se lạnh lúc nửa đêm, tai Woojin giờ đây đã chẳng còn muốn tiếp nhận lời nói của bất kì ai.

"Cậu say rồi đấy. Về đi!"

Nở một nụ cười nhạt nhìn về phía Jihoon, Hwang Minhyun chậm rãi vỗ cai cậu.

"Cậu đừng quá tổn thương vì những lời nói đó. Park Woojin nói ra không phải vì muốn công kích cậu. Nó chỉ nói sạch những gì đã giấu nhẹm bao lâu nay thôi."

"Em cứ thoả sức mà tổn thương đi. Chết vì lời tôi nói thì càng tốt. Tôi trả hai năm đau khổ của mình lại cho em!"

Seongwoo nặng nề kéo tay Woojin lôi dậy.  Park Woojin vẫn chăm mặt nhìn vào những mảnh sành dưới sàn. Anh nhớ lại vào khoảnh khắc của những lần đầu tiên gặp cậu, khi những cây hoa ngân hạnh vào thu vàng rực cả con phố trải dài, có một cậu trai nào đó hằng ngày vẫn đến Myodes vì muốn lấy được sự chú ý của anh. Park Woojin nhớ rất rõ rằng mình đã sốt cả ruột gan chỉ vì cậu vô tình đứt tay khi chạm vào mảnh sành. Vậy mà giờ đây, chính anh đã phải dựng lên hàng rào đầy rẩy dưới sàn chỉ vì muốn ngăn ai đó lại tiếp tục tổn hại trái tim mình.

"Chúng ta còn phải làm việc với nhau dài, đừng khiến mọi người phải khó xử."

Ong Seongwoo thì thầm vào tai Woojin. Tầm mắt Woojin lại di chuyển đến người đang ngồi bần thần trước mặt với đôi mắt ngấn lệ và hành động bắt đầu mất tự chủ. Một tia thù hận lại cắm thẳng vào đầu anh, không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy Park Jihoon, anh đều muốn dùng những lời lẽ cay độc nhất để đay nghiến cậu. Chỉ cần thấy vẻ mặt không biết đối diện với anh như thế nào sau khi nghe những lời tàn độc đó đã khiến anh vui sướng đến điên người. Nhưng vì sự thấu đáo của Ong Seongwoo, Woojin biết mình nên dừng việc đả kích Park Jihoon lại. Bởi vì cả bốn sẽ còn tiếp tục làm việc với nhau lâu dài.

Giật tay ra khỏi Seongwoo, Woojin ngồi xuống nhặt từng mảnh sành mặc dù Yoon Jisung luôn miệng phẩy tay bảo sẽ gọi nhân viên dọn. Park Woojin đứng dậy, anh đặt mấy miếng sành vào lòng bàn tay, sau khi lắc đầu trấn tỉnh bản thân, Woojin nắm gọn mảnh vỡ đưa đến trước mặt Jihoon. Mấy mảnh thuỷ tinh nhanh chóng cắm vào da thịt. Một dòng máu đỏ thê thảm chảy xuống mặt bàn. Park Jihoon giật mình đứng phắt dậy, cậu cho tay vào túi áo, không suy nghĩ nhiều liền rút ra chiếc khăn tay, dùng chiếc khăn đó quấn chặt vào tay anh. Trong khi mọi người vẫn chưa kịp bình tĩnh hoàn hồn. Jihoon đã nhanh chóng gỡ từng ngòn tay anh ra chỉ vì muốn lấy được mảnh sành. Trời nửa đêm, gió lạnh từ con sông chạy vào khung cửa sổ, vậy mà Jihoon lúc này chỉ biết toát mồ hôi vì lo lắng.

"Anh điên à Woojin? Anh đang cầm cái gì trong tay vậy? Anh thả ra đi, trước khi vết thương trên tay anh ngày càng nghiêm trọng hơn."

"Cậu có biết suốt thời gian không có cậu ở bên tôi đã lay lắt sống như thế nào không? Chính là bằng cách dùng vết thương thể xác khoả lấp đi vết thương trong tâm hồn. Cậu nghĩ vết thương này nghiêm trọng à? Trong khi điều cậu làm với trái tim tôi còn nhẫn tâm hơn gấp trăm vạn lần."

"Được rồi Woojin. Là em có lỗi với anh, có lỗi với mọi người. Anh nghe em mở bàn tay ra đi được không?"

"Nếu cậu không muốn tôi tiếp tục mạt sát cậu trước mặt tất cả mọi người thì tốt nhất là nên đứng yên đó. Tôi không thể chết vì cơn đau này, nhưng nhìn thấy mặt cậu tôi lại không thể kiềm chế được miệng lưỡi mình. Để tôi đau một chút, ít ra tôi còn giữ đủ tỉnh táo mà không lao vào đấm cậu."

Woojin giật phăng tay mình khỏi cậu, anh xốc lại tỉnh táo rồi bước từng bước chậm rãi rời khỏi bàn. Ong Seongwoo nhìn Jihoon lắc đầu khi cậu có ý định đuổi theo. Cậu nhìn chăm vào tấm lưng anh, anh gầy đi nhiều quá, cũng trở nên thật khác với hai năm trước khi cạnh bên cậu. Woojin nói nhiều hơn với mọi người và nói nhiều lời nặng nề hơn với cậu. Park Woojin mở nắm tay, thả rơi mấy mảnh sành xuống nền, mấy mảnh sành được bao kín một lớp màu đỏ, đèn quay chiếu vào khiến nó sáng lên đầy thê lương.

Em xin lỗi anh!

Tôi lấy gì để tha thứ cho kẻ đã chà đạp tình yêu của tôi đây?!

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro