Chap 38: Bản đơn sắc ta từng mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Gần mười giờ sáng, khi đang tận hưởng trọn vẹn ngày cuối tuần của mình, Woojin chợt nghe thấy nhiều âm thanh lỉnh kỉnh kì lạ phát ra dưới tầng nhà. Một chút nhăn mặt, Woojin tự cười bản thân mình vì vừa vụt qua suy nghĩ có lẽ nào hai ông anh kia lại làm khùng làm điên trong nhà mình giống như những lần chuẩn bị dự án của hai năm trước. Anh gạt phăng suy nghĩ đó, vò rối đầu mình rồi lại tiếp tục đánh một giấc ngủ say.

Mi mắt chỉ vừa rơi vào trạng thái thả lỏng, Park Woojin giật thót mình vì nghe tiếng cãi nhau chính xác là ở dưới nhà.

"Hwang Minhyun, cậu có chịu cho xe chở về hai trong số năm chiếc vali của cậu hay không? Cậu mang cả thành phố đến đây à?"

Ong Seongwoo bực dọc cau mày, anh chóng tay vào hông, kì thị lấy chân đạp mấy chiếc vali của Hwang Minhyun ra khỏi cửa.

"Cậu vừa đá vào chiếc vali yêu thích của tôi đấy thằng điên này?"

Ong Seongwoo hết biết phải nói gì khi thấy tên bạn mình ngồi xuống phủi bụi và ôm chiếc vali vào lòng. Một câu chửi phụt ra khỏi khoé miệng trong khi anh dơ tay lên đầu hàng.

"Thằng lắm tật."

Nhếch môi kì thị nhìn Ong Seongwoo, Hwang Minhyun lại tiếp tục lỉnh kỉnh kéo vali vào nhà trong niềm phấn khởi vì lại được đặt chân vào ngôi nhà mà từ nay về sau anh không cần phải chi tiền cho việc ăn uống mỗi ngày nữa rồi.

Tiếng chân chạy vội trên lầu, Minhyun nhìn lên, miệng anh cong lại làm ra vẻ không thích thú vì đoán chắc Park Woojin chuẩn bị xuống đây và ca nguyên một trận thơ dài cho hai người họ thưởng thức. Mặt vẫn còn chưa kịp nhìn thấy, tiếng trầm đục đã rất nhanh vang khắp căn nhà.

"Cấm hai người dọn đến đây ở. Nhanh chóng đẩy vali đi về nhanh."

Ong Seongwoo ngồi phịch xuống bộ ghế đang còn thơm nồng mùi gỗ mới. Chắc hẳn đây là bộ vừa mới được tậu về hôm qua. Gác chân lên bàn, Seongwoo hướng về phía cầu thang, nơi mà Woojin đang đứng đếm những chiếc vali ngỗn ngang ngay phòng khách mình.

"Anh sợ chú mày cô đơn. Tụi anh đến để tưới mát cuộc đời mày đây!"

"Park Woojin đây xin từ chối nhận ân huệ này nhé!"

Nghe tiếng lục đục trong nhà bếp, Woojin quay phắt về nơi phát ra âm thanh rồi quay lại nhìn hai ông anh với vẻ mặt ngờ nghệch.

"Khoan đã! Tiếng gì đấy? Tiếng gì trong phòng bếp nhà em?"

Minhyun "À" lên một tiếng. Dáng người quen thuộc thản nhiên bước ra từ nhà bếp, vô tư nở nụ cười với anh, trên tay còn cầm theo ba tách trà bình chi đang còn nghi ngút khói. Woojin cau mày.

"Cậu làm gì trong bếp của tôi?"

"Thật ra em..."

"Mà khoan đã!"

Woojin bước đến giữa trung tâm để nhìn rõ ba tên không có phép tắc đang hiên ngang xâm chiếm căn nhà mình.

"Ai cho phép cậu đến đây?"

Seongwoo giơ tay lên, anh bước tới cầm tách trà trên khay Jihoon. Ong Seongwoo thổi một hơi, làn khói theo hướng gió bay đến trước mặt Woojin. Park Woojin đưa chân đá ông anh mình, Hwang Minhyun thì vẫn vẻ mặt vô tội nhấp nháp ngụm trà ngay bộ ghế từ hồi nào chẳng rõ.

"Anh mày đưa nó đến đây. Người một nhà cả mà."

"Người một nhà? Anh đang say nguội đấy à?"

Gương mặt dần tối, Woojin nặng nề bước tới đẩy chiếc vali trông có vẻ khác thường nhất với tông màu xanh tím và một ít hình dán hoa lưu ly trên vali ra trước cửa.

"Ra khỏi nhà tôi!"

Anh nhướng mày, đôi mắt không còn mang ý đùa giỡn. Jihoon khẽ giật mình, cậu lê đôi chân chậm rãi về hướng Seongwoo, giao khay trà cho anh rồi dợm bước ra khỏi cửa.

"Ở lại đi!"

Minhyun từ xa lên tiếng.

"Không quá hai mươi ngày nữa NepAs sẽ tung ra sản phẩm mùa hè. Chúng ta không có nhiều thời gian cho việc cãi vã này."

"Và cũng không có thời gian cho việc chung sống cùng nhau đâu. Nếu anh muốn mọi việc đơn giản hơn thì có thể dọn đến công ty để túc trực tại phòng lab 24/24."

"Em quá cảm tính rồi đấy Woojin!"

Minhyun đặt mạnh tách trà xuống bàn, đáy ly cọ sát với mặt kính tạo nên âm thanh chói tai. Jihoon cười gượng, cậu đưa tay lắc mạnh trông không khí thể hiện bản thân vẫn ổn.

"Không sao. Em dọn về nhà là được. Dù sao thì ở cạnh nhau suốt 24 tiếng cũng có quá nhiều thứ không cần thiết phát sinh."

Park Jihoon sầu não kéo vali đến trước cửa. Cậu quay lại nhìn Woojin, một nụ cười tiếc nuối hiện lên khuôn mặt. Giá như anh để cậu ở lại, có lẽ cậu sẽ bằng mọi cách chăm sóc, khiến anh trở thành người hạnh phúc hơn lúc này, khiến anh không còn hận thù với cậu như lúc này. Chỉ muốn trở thành phiên bản tốt hơn trong mắt anh, dù thật ra cậu nghĩ mình không đáng để anh phải đối xử khinh thường đến vậy.

"Tiếc quá. Em muốn được ở lại để từ từ chăm sóc anh. Khiến anh không còn ác cảm với em nữa. Nhưng có lẽ hành động này của em là không cần thiết."

Woojin cười nhạt, một tay mở cửa. Anh nhướng mày nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu man mác buồn, Woojin khẽ vỗ vai. Park Jihoon thầm cười vì nghĩ anh có lẽ nào đang an ủi mình, vậy mà chỉ một giây sau đó anh lại lạnh lùng đùa giỡn với cảm xúc của cậu.

"Biết rồi thì biến nhanh."

Seongwoo và Minhyun nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Jihoon cắn chặt đôi môi đang run bần bật của mình. Cậu cười, nụ cười bắt đầu một ngày mới sao lại chua chát đến thế. Park Woojin ngọt ngào của cậu, từ khi nào lại trở thành một kẻ khóc không ra nước mắt như vậy?

-

Cuối góc phố phía Nam có một phòng triển lãm tranh vừa được mở của một hoạ sĩ giấu tên nào đó. Jihoon rất thích được ngắm nhìn các tác phẩm từ bàn tay thiên phú, được thoả sức ngắm nhìn những góc độ được hoạ sĩ vẽ ra. Dẫu sao hôm nay cũng là cuối tuần, lại không mấy vui vẻ khi vừa bị anh đuổi ra khỏi nhà, thế nên Jihoon lặn lội đến đây để xem triển lãm một mình. Một phần vì không có việc gì làm, phần còn lại vì đây là buổi triển lãm có tên là "Love" nhưng với một dòng trích dẫn khá kì lạ...

"We should love, not fall in love, because everything that falls, gets broken."

"Chúng ta nên yêu, chứ đừng nên ngã vào tình yêu. Bởi vì bất kỳ cái gì mà ngã thì sẽ đau."

Jihoon nhoẻn miệng cười thầm. Nói thì dễ đấy, làm sao có thể dễ dàng điều khiển con tim và suy nghĩ của bản thân được.

Trước đấy Jihoon chẳng có mấy khi đam mê về tranh ảnh, chẳng qua vì Woojin từng mở một phòng tranh và trong những bức ảnh đó có thấp thoáng kí ức của hai người, từ từ Jihoon cũng cảm thấy yêu thích được nhìn ngắm thế giới quan từ thẳm sâu trái tim mỗi người.

"Anh được mời đến đây à?"

Một giọng nữ quen thuộc từ đằng sau truyền tới, tiếng giày cao gót gõ vào nên gạch phát ra âm thanh khá phiền phức cho những người xung quanh. Park Jihoon thở hắt, cậu lại phải gặp những vị khách không mời nhưng vẫn luôn chủ động tìm đến trong cuộc đời cậu nữa rồi. Chậm rãi quay người lại với một ánh mắt thiện cảm, Jihoon cười tươi với người quen trước mặt.

"Thế cô bé đây thắc mắc điều này để làm gì nhỉ?"

Yoon Sorim lấy tay che miệng cười châm chọc, cô lấy tay vén lại mấy cọng tóc mai vừa rủ xuống. Jihoon nhìn điệu bộ và phong cách Sorim có vẻ khác trước nhiều, trônh có vẻ nền nã hơn chăng.

"Vậy ra Park Woojin vẫn không muốn nói cho anh biết à?"

"Biết việc gì?". Park Jihoon khẽ cau mày

"Buổi triễn lãm này là của Woojin đấy. Anh ấy tự tay tạo nên nó. Mà tôi cũng phải lấy lòng cảm ơn anh, nếu ngày đó anh không rời đi, tôi có mơ cũng chẳng thế được anh ấy ôm vào lòng thêm lần nữa."

Park Jihoon cảm nhận mình vừa đứng khựng lại, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, ngắm trúng một bức tranh vẽ một quán ăn lấp ló đằng sau con hẻm nhỏ. Một căn nhà với phong cách cổ xưa cùng gam màu ấm cúng, chiều sâu của bức tranh nhìn thấy hai người đang đứng trước một chiếc bảng, chắc dự định ghi vài dòng hứa hẹn. Ánh mắt rũ xuống, Jihoon biết đây là đâu, hai người trong tranh là ai, và họ đã từng ghi những gì. Một chút nhói lòng vụt ngang mi mắt cậu, một dòng nhắn được viết ngắn gọn dưới góc bức tranh bằng màu vẽ xanh tím quen thuộc.

"I still love you even though you hurt me."

"Anh vẫn yêu em, dẫu cho em làm tổn thương anh."

"Jihoon, anh nhìn có lẽ cũng đoán ra được người ở trong tranh chính là anh. Nhưng người đã ở bên lúc Woojin đau khổ nhìn anh rời đi cho đến hiện tại, người đó lại là tôi."

Park Jihoon khô khốc cười, cậu nhìn vào cổ tay mình một vết cắt dài vào ngày lựa chọn phản bội và rời xa anh, vết cắt bây giờ đã chẳng còn đau nữa nhưng nó khiến cậu nhớ ghi nhớ rằng, bản thân đã từng hối hận và day dứt khi phải rời xa anh là thế nào.

"Yoon Sorim, có thể cô sẽ nghĩ rằng tôi trơ trẽn. Mà cô cũng có quyền được nghĩ về tôi như thế. Xin lỗi vì lúc nào cũng muốn đến xáo trộn niềm hạnh phúc của cô, nhưng riêng anh ấy, tôi không buông bỏ được."

Yoon Sorim nhếch mép cười khinh bỉ. Park Jihoon nghĩ mình là ai mà hết lần này đến lần khác đòi cướp mất người đàn ông vốn thuộc về cô. Anh ta là ai mà bắt cô cứ mãi nép sau bóng dáng của một kẻ phản bội, một tên bán đứng để suốt ngày nhìn Woojin trân ra bộ mặt thẫn thờ mỗi khi chiều mưa xuống. Người chứng kiến và cùng Woojin vượt qua quãng thời gian đau khổ đó chỉ có cô. Chỉ có cô mới biết anh đã tự làm đau mình như thế nào mỗi khi có một bức tranh nào đó được hoàn tất. Bởi lẻ khi anh nhìn thấy nó, vùng kí ức đẹp đẽ mà anh cùng Jihoon lại hiện về, nó khiến anh ấy dằn vặt mình vì đã luôn nhớ về Jihoon, một người vốn chẳng yêu anh đến mức có thể cùng anh bước đến cuối cuộc đời này.

"Anh xứng với câu nói không buông bỏ được đó sao?"

Yoon Sorim tức giận đưa tay lau nước mắt. Cô chỉ vào cuối góc phòng triển lãm, hai bức tranh được đặt ở vị trí nổi bật nhất, cũng là bức tranh với vẻ ngoài u ám nhất. Bức tranh đầu tiên là dáng một người đàn ông đang nheo mắt nhìn qua lăng kính ống nhòm, bức tranh đăng sau lăng kính ống nhòm đó là một người với một mớ tơ vò màu hồng sẫm trải đầy trên chiếc giường. Hay nên nói rằng, ngụ ý của mớ tơ vò màu hồng đó chính là hình ảnh một người đang chết trên biển máu của chính mình? Sorim trân mắt cắn môi, đôi môi cô run bần bật, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

"Park Woojin đã vượt qua được quãng thời gian mà bản thân suy sụp đến chết khi anh rời xa, anh ấy đã có thể tự chữa lành và nhìn lại quá khứ của chính mình. Vậy mà giờ đây, anh vẫn muốn đến và gợi lại cái khoảng tồi tệ đấy cho Woojin hay sao? Anh có còn trái tim không vậy?"

"Có! Tôi còn chứ..."

Jihoon nước mắt lưng tròng, cậu quay lại nhìn Sorim, đưa cổ tay mình lên trước mặt cô ấy. Tay áo vì được giơ lên cao mà tuột xuống, một vết sẹo đã nhạt màu hiện ra sau lớp áo. Jihoon nghẹn ngào.

"Tôi biết chứ, rằng tôi là một kẻ xấu xa. Nhưng tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đau khổ khi phải buộc mình rời khỏi anh ấy. Yoon Sorim, tôi ích kỷ thật nhưng tôi muốn cứu chính mình. Tôi không thể rời bỏ anh ấy thêm một lần nào nữa."

"Vậy hai năm của anh là cái thá gì chứ? Anh biến mất những hai năm đấy Park Jihoon. Anh quay lại để khiến Woojin đau khổ hơn à?"

Park Jihoon khựng người, cậu im lặng không trả lời thành tiếng. Jihoon nhìn vào khuôn mặt đã khóc nức nở đến phờ phạt của Sorim, lại nhìn đằng sau cô, Park Woojin đã đứng đó từ khi nào và nghe được những gì. Căn phòng triễn lãm trắng cổ điển giờ đây đã được nhuốm màu của một cuộc cãi vã. Park Woojin thong dong cho tay vào hai túi nhìn cậu, đứng nhìn bảo vệ đưa cậu và Sorim ra khỏi khu vực triển lãm. Anh nhìn theo dáng cậu rời đi rồi nhìn vào đôi tranh cuối phòng, một khắc nhức nhối lại lẫn lượt tìm về với lồng ngực.

"Sao em không trả lời cô ấy, rằng tại sao em không tới tìm tôi sớm hơn?"

"Và vì sao em không trả lời cô ấy, rằng em ở đây không vì muốn khiến tôi đau khổ hơn thế này!"

"Tôi đã từng nghĩ tình yêu mà tôi dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi lại quên mất, khi hoản cảnh thay đổi, nó khiến con người thay đổi, và tình cảm cũng không ngoại lệ."

"Dù cho có là tôi hay là em, chúng ta đều đã đánh mất bản đơn sắc vốn có trong cuộc tình đó rồi."

"Tình cảm lúc này không còn màu hồng, cũng chẳng còn màu xanh. Chúng ta đều đang mang một trái tim xám ngắt, đầy vết thương, hận thù và tội lỗi."

"Yêu? Điều đó quá sức với những người giàu sự hoài nghi như chúng ta..."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro