Chap 39: Ngày mai nắng lên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Park Jihoon đã từng trải qua khoảng thời gian tồi tệ như thế nào sao? Cậu cũng không nhớ rõ nữa. Mà cũng có thể, Jihoon đang cố gắng nhấn chìm một vùng kí ức tồi tệ của chính mình. Chỉ nhớ mơ màng vào một ngày rất bình thường nào đó, cậu đột nhiên mất người thân, mất đi sự tin yêu dành cho một nửa đời mình. Vì lí do gì sao? Chỉ vì bố cậu bị người thân anh ép chết thôi. Rồi cũng vào một ngày rất bình thường, cậu quyết định rời xa anh bởi con tim này như đang mục rửa vì cảm giác tội lỗi khi cố chấp yêu một người không vừa ý bố, vừa cảm giác tội lỗi khi đem đứa con tinh thần của mình và của anh đi bán bỏ. Nỗi đau đớn từ trái tim tái hiện vào thể xác, cậu cắt cổ tay mình, không phải vì muốn chết, chỉ đơn giản là muốn được sống tiếp mà thôi. Mượn cơn đau thể xác, để giúp bản thân đủ tỉnh táo bước tiếp cuộc đời khắc nghiệt này. Vào một ngày chẳng có nỗi một dấu hiệu báo trước, anh chính thức không còn thuộc về cậu. Thứ thuộc về anh bây giờ có lẽ chỉ là vết sẹo dài khoảng năm phân này. Cậu sẽ mang theo vết sẹo này cả đời, nên không tài nào buông bỏ được anh.

Park Jihoon nghe được những lời khó nghe và chửi rửa của mọi người khi cậu quay lại, bước chân vào NepAs với tư cách là tay điều chế thứ tư. Cậu nghe nhiều đến nỗi, dường như nó là một phần gì đó không thể thiếu trong cuộc đời của cậu. Nhưng tại sao mọi người có thể nhẫn tâm quên mất rằng thứ cậu mất đi không chỉ đơn giản là một món hàng, mà là gia đình. Jihoon tự hỏi việc mình nổi giận như vậy là sai hay sao? Cậu cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết nếu bây giờ được quay lại với anh là cậu đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

"Cậu bận rộn nghĩ gì vậy?"

Park Woojin từ đằng sau đi đến. Trên tay còn cầm theo ly cà phê để giúp bản thân tỉnh táo. Thời gian này bọn họ phải tất bật ngày đêm để đưa dòng nước hoa mới ra mắt cho kịp mùa hè này. Vài ngày trước khi họp quyết định dòng tính chất đặc trưng cho sản phẩm mới. NepAs đã ấn định rằng sản phẩm lần này sẽ mang hương vị lạnh của biển cả. Cảm giác như xua tan cái nóng oi bức của mùa hè. Bắt đầu từ hương của quả lý chua đen, hương giữa từ hoa hồng và cuối cùng để lưu lại chút hương thơm bằng gỗ tuyết tùng trầm ấm.

"Nghĩ về những chuyện đã qua thôi."

Park Woojin rất kì lạ. Anh có vẻ như ngoài những lúc bị ép phải làm gì đó như hôm cậu tự ý dọn vào nhà, hay lúc bắt đầu có hơi men như tối ở Wisteria ra thì anh không hề nói chuyện với cậu khó nghe. Ngược lại còn có phần khách sáo. Jihoon mãi để ý nói chuyện với anh mà không chú tâm đến lọ tinh chất thử nghiệm vừa được đun nóng. Cậu thản nhiên đưa tay cầm lấy liền bị sức nóng làm giật mình buông tay, lọ thuỷ tinh rơi xuống bàn vỡ thành từng mảnh. Jihoon nhìn người trước mặt mình, Woojin nhanh tay cầm một mảnh khăn kéo tay cậu sang một bên, phần cánh tay anh bắt đầu ửng đỏ vì bị tinh chất nóng hổi bắn trúng. Park Woojin một chút nhăn mặt vì cơn đau. Không thèm để tâm đến mình, anh lật khăn ra, tỉ mỉ kiểm tra cánh tay cậu xem có vết bỏng nào không, xác nhận không có mới yên tâm ngồi xuống thở phào.

Anh nghiêm mặt, sắc mặt bỗng nhiên lại thay đổi. Một chút bực dọc hiện lên sau câu nói của anh.

"Cậu không có mắt để thấy rằng lọ tinh chất này đang sôi sùng sục lên à? Cậu có tố chất làm nghề không đây?"

Woojin khó chịu đá ghế đứng dậy, cánh tay anh va vào bàn khiến anh tự động ôm lấy tay mình, nhìn chăm vào nó, Woojin lại bắt đầu chán ghét vì mình vừa lo chuyện không đâu cho một kẻ không đáng.

Jihoon nhẹ nhàng níu vạt áo anh, Woojin quay người lại nhìn cậu, cơn giận có vẻ cũng đang dần đi qua.

"Nhìn anh lo lắng cho em như vậy em rất vui. Nhưng anh đừng bỏ quên mình như thế. Tay anh bỏng rồi, em xin lỗi. Để em sơ cứu giúp anh có được không?"

Hơi ấm từ bàn tay Jihoon truyền đến tay anh. Một khoảnh khắc xưa cũ đọng lại sau ngần ấy năm đang hiện về. Bàn tay thon gọn đã được anh nâng niu từng chút một. Anh nhìn bàn tay đó, lại nhìn thấp thoáng vệt cắt đã không còn sẫm màu, một chút nhói trong lòng khiến anh bất giác mê lên vết thương cậu mà vuốt nhẹ.

"Em có đau lắm không?"

Park Jihoon trân mắt nhìn anh, cậu lắng nghe được nhịp tim mình đang vang lên từng nhịp đập rộn ràng. Đôi mắt nâu trầm của anh bỗng nhiên dịu dàng đến mùa thu cũng không tài nào sánh nổi. Anh nhìn vào mắt cậu, bàn tay không kìm nổi lại đưa lên vuốt ve gò má đã gầy đi rất nhiều. Park Woojin thích cậu năm đó, cậu khoẻ khoắn với phong cách đơn giản, với đôi mắt biết cười và một trái tim hết lòng xem anh là duy nhất.

"Jihoon, em gầy đi nhiều quá!"

Park Jihoon cầm bàn tay anh ép chặt vào hai lồng bàn tay mình. Cậu nhìn anh mỉm cười, khuôn mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn bao ngày. Anh nhìn cậu mỉm cười đột nhiên lại cau mặt, hất tay cậu đập vào thành bàn lab, anh đứng dậy tức tốc đi nhanh ra ngoài.

Park Jihoon ngơ ngác đi theo. Cậu vừa theo sau vừa lo lắng cho anh.

"Anh sao vậy Woojin? Anh đau ở đâu sao?"

"Đừng đi theo tôi. Đừng tin những lời tôi nói!"

Park Woojin nói lớn, để lại mình Jihoon vẫn đang chăm chú nhìn vào bàn tay vừa được anh nắm lấy, sờ vào gò má vừa được anh vuốt ve của mình. Jihoon ôm lấy mặt, nước mắt của sự tiếc nuối lại từ từ ướt đẫm bàn tay.

-

Để chuẩn bị nguyên liệu cho dòng sản phẩm mới lần này, Jihoon được Woojin điều đi thực địa vườn hoa hồng ở tỉnh thành xa thành phố. Muốn đi xe từ đấy đến địa đểm thực địa ít cũng phải bốn tiếng chạy xe. Đáng buồn là cũng là đi thực địa, hai năm trước cậu vui vẻ cùng anh nhìn ngắm và tận hưởng ở vườn hoa lavender, vậy mà giờ đây chỉ có một mình cậu. Thật ra có vẻ cũng không phải đi một mình, Hwang Minhyun bảo sẽ đáp cánh xuống đây trong vòng năm giờ nữa, còn người đang trên xe cùng cậu lúc này lại là Choi Wook, thư ký thận cận của Park Woojin. Choi Wook được Woojin chỉ định là tài xế riêng cho cậu trong vòng hai ngày tới vì lo việc cậu chạy xe sẽ mệt mỏi. Theo cậu biết thì Choi Wook đã nói thế.

"Quay lại làm việc ở nơi đây thế nào ạ?"

"Vẫn thú vị như hai năm trước."

Choi Wook thầm cười. Jihoon nhìn theo cau mày thắc mắc.

"Cậu vừa cười đấy à?"

"À! Thật ra cũng có chút buồn cười."

"Buồn cười chuyện gì?"

Choi Wook biễu môi, cậu nhìn vào con đường ngoằn nghèo trước mặt. Mấy cây xanh đang bị bỏ qua vì tốc độ của xe. Choi Wook gõ ngón tay bào vô lăng, cậu quay lại nhăn mặt nhìn Jihoon.

"Một người bảo công việc ở nơi đây thú vị lại có hứng thủ đạp đổ chén cơm của biết bao nhiêu người trong công ty như vậy, tôi thấy cũng hơi lạ."

Jihoon như bị sét đánh trúng. Cậu nghe tai mình ù đi, tiếng nhạc từ radio cũng dần đứt đoạn.

"Anh không đi với Woojin đủ lâu để biết rằng NepAs đi đến hôm nay, Park Woojin đã phải sống không bằng chết thế nào đâu? Vừa bị bố ngăn cấm, vừa bị ông ngoại đạp đỗ chén cơm bằng rất nhiều cách, vậy mà NepAs vẫn sừng sững đứng đây. Anh tự nhận là tay điều chế thứ tư, là người yêu Woojin, lại đạp bỏ của anh ấy quá nhiều thứ, nhất là con người của Park Woojin hiện tại, làm việc như một cái máy. Đây không phải con người, là đồ vật bị rút hết linh hồn."

Park Jihoom siết chặt ngón tay mình. Cậu thấy mắt mình dần tối, cảnh trước mắt cũng chẳng con thơ mộng mà đột nhiên tối sầm lại. Jihoon mấp máy.

"Chỉ khi cậu là tôi, cậu mới hiểu được những cơn đau thế này không hề đơn giản."

Choi Wook lại mỉm cười gật gù. Trời hôm nay trong vắt, gió rung mấy ngọn cây cao chót vót đung đưa. Thấy sắc mặt Jihoon không còn bình tĩnh, cậu nghĩ mình vừa gãi đúng chỗ rồi, nhưng cũng nên dừng lại thôi.

"Tôi hiểu rồi!"

Không phải tự nhiên mà thư ký riêng lại bỗng nhiên trở thành tài xế cho một tay chỉ là nhà điều chế. Choi Wook là thư ký riêng của Woojin, cậu có thể nghe lời Hwang Minhyun hay Ong Seongwoo, vì tất thảy ba người bọn họ đều là chủ của công ty này, còn Jihoon đúng ra không có tư cách để được Choi Wook hộ tống. Thư ký Choi xuất hiện ở đây chỉ vì theo lời Woojin, anh muốn cậu theo sát các động tĩnh của Jihoon, để xem sau hai năm biến mất, Jihoon quay lại có còn vì muốn bán bỏ NepAs nữa hay không. Choi Wook là người phát hiện ra việc Jihoon bán đứng công ty vào hai năm trước, tất nhiên Jihoon với cậu cũng chẳng mặn mà gì.

-

Thành phố buổi chiều có vẻ đang bắt đầu rung chuyển. Gọi là rung chuyển bởi vì chỉ vài giờ sau đó nữa thôi, mọi người sẽ bắt đầu ùa về sau giờ tan làm, ùa ra đường sau giờ cơm tối, họ sẽ tấp nập xuống phố để tụ tập và giải toả. Cuối khu phố Itaewon có một trung tâm game điện tử rất lớn. Hai năm trước khi chia tay Jihoon, nơi đây là địa điểm yêu thích nhất của cậu. Anh còn nhớ rất rõ, có lần cả hai đã cãi nhau chỉ vì anh bận với đối tác mà quên mất lịch hẹn hò đã được sắp xếp từ lâu.

Woojin chẳng hiểu mình đang lưu luyến điều gì ở kỉ niệm mà có lẽ Jihoon đã ném vào sọt rác từ hai năm trước. Anh nhìn đồng hồ, lúc này hơn bốn giờ, vậy là Jihoon đã rời khỏi công ty được ba tiếng, có lẽ đã sắp đến nơi. Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng đèn, Woojin thôi tựa vào ghế ngồi thằng dậy, dòng tên trên màn hình khiến anh thấy có vẻ chẳng tốt đẹp gì là bao.

"Sao anh lại ở đây?"

Jihoon đứng bất động nhìn người đang đứng trước khuôn viên quán trọ tìm hỏi phòng. Anh quay lại nhìn cậu bằng vẻ mặt thờ ơ, rồi tiếp tục quay sang cảm ơn với chủ quán trọ.

"Choi Wook đi rồi sao?"

Woojin bận rộn dắt chìa khoá xe vào túi, anh rũ cánh tay mình vì cơn mưa, miệng lầm bầm vài ba lời càu nhàu.

"Cậu ấy đi được một tiếng rồi. Nhưng tại sao anh lại đến đây còn Choi Wook lại rời đi?"

"Ong Seongwoo và Hwang Minhyun đi công tác ở Ý dự kiến sẽ về trong hôm nay. Nhưng ở đó phát sinh một vài vấn đề về về tinh chất và vận hành của nhà máy nên có một vài thứ cần sửa đổi. Có quá nhiều việc nhưng không thể làm chỉ với hai người nên Choi Wook phải đi."

"Vậy tại sao không phải là anh?"

Jihoon vừa đi theo anh về phòng vừa hỏi. Woojin nhăn mặt.

"Vì công ty không thể không có người giải quyết chuyện nội bộ."

Park Jihoon bắt đầu ngớ người, cậu bắt đầu khó hiểu khi thấy anh đứng trước phòng mình.

"Đây là phòng em."

"Tôi biết nhưng vì ở đây chỉ còn duy nhất một phòng nên tôi không thể làm gì hơn."

Woojin bước chân vào quán trọ nhỏ gọn, với phong cách cổ xưa, nhà sàn được sưởi ấm bằng lò sưởi, đèn trần vàng trắng.

"Sao không thuê khách sạn lại thuê quán trọ? Cậu muốn ở đây à?"

"Vì Choi Wook phải đi, xe cậu ấy lấy, khách sạn lại quá xa khu vườn này, em lại không có xe. Ở đây vừa có sẵn quán trọ cho khách tham quan, lí do gì em phải bắt taxi ra trung tâm vào cái thời tiết thế này chứ?"

"Cậu bắt đầu nhiều lời rồi đấy!"

Woojin khó chịu bước vào. Mấy hạt mưa thấm ướt còn nhớp nháp, anh run người vì lạnh, Jihoon thấy vậy liền lấy khăn quấn quanh vai anh.

"Anh đi tắm đi. Tối nay em ngủ dưới sàn."

Woojin giậy lấy tấm khăn lau mấy ngọn tóc còn đọng nước mưa. Anh nhếch mày, đáp lại với giọng điệu không mấy quan tâm.

"Đã ngủ cùng nhau không ít, việc gì phải làm rối vấn đề lên như thế?"

Park Woojin vào phòng tắm, Park Jihoon vẫn đang thắc mắc không biết ai mới là người làm rối vấn đề.

-

Hơi nước từ phòng tắm bay tung trước cửa sau khi Woojin bước ra ngoài. Anh vò rồi mấy cọng tóc ướt của mình sau lớp khăn mềm. Mấy giọt nước còn chảy từ từ xuống cổ và tấm ngực trần. Jihoon nhìn anh khẽ nuốt nước bọt.

"Cậu không tắm à?"

"Em tắm trước lúc anh đến rồi!"

"Thế ban nãy cậu ra ngoài làm gì?"

"Ở đây có tivi, em muốn hỏi xem cách dùng như thế nào."

Park Woojin ậm ừ rồi ngồi vào chiếc ghế đan được đặt gần cửa ban công nhìn ra ngoài hiên. Mấy hạt mưa dữ dội đang làm cánh hoa hồng rũ xuống.

"Mưa to như vậy, ngày mai hoa sẽ không còn đẹp nữa."

Woojin đang tự nói với chính mình mà quên mất rằng căn phòng này không chỉ có mình anh. Jihoon đang nhìn tivi thì lại quay sang nhìn anh.

"Ngày mai nắng lên nó sẽ tươi tỉnh lại thôi."

Park Woojin quay sang nhìn cậu, anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Jihoon vì hơi sưởi trong phòng thì mỉm cười. Park Woojin bất ngờ với nụ cười không tự chủ đó nên lập tức nghiêm mặt, bắt được nụ cười của anh, Jihoon cười híp mắt.

"Chúng ta xem phim cùng nhau nhé?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro