Chap 14: Hạnh phúc - Khổ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Em...em đồng ý..."_ nói xong câu đó hai má cậu lập tức ửng hồng, ngượng ngùng quay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Còn Woojin sau khi nghe được câu trả lời của cậu thì liền đơ ra một cục, mắt mở to thể hiện sự ngạc nhiên vô cùng, phải mất mấy giây sau anh mới hoàn hồn lại, kích động nắm chặt tay cậu lắp bắp hỏi:

- " E...em vừa nói gì vậy Jihoon?! Em mau nói lại lần nữa đi, anh chưa nghe rõ!!"

- " Em nói là EM ĐỒNG Ý "_ lần này cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định trả lời làm cho anh vui mừng khôn xiết.

- " Thật sao!? Em nói thật đúng không? Không phải là anh đang mơ đúng chứ!? "
* cậu gật đầu*

Cái gật đầu của cậu khiến anh như vỡ òa trong hạnh phúc, anh lập tức ôm lấy cậu vào lòng, xiết chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy mà thì thầm nhưng lại chứa đầy sự kiên định cùng chắc chắn
_ " Cám ơn em...cám ơn em nhiều lắm, Jihoonie!! Anh hứa sẽ không bao giờ làm em thất vọng, tin anh!! "

Cậu cũng vòng tay lại ôm lấy anh mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nói _ " Em tin anh "_ ...con đã làm đúng phải không uma?... Hai người cứ đứng đó ôm nhau, cảm nhận sự ấm áp mà đối phương mang lại. Từng cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua, những áng mây mùa thu lười biếng thả mình lơ lửng trên không trung, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống hai thân ảnh nào đó đang ôm nhau hạnh phúc tạo nên một khung cảnh thật yên bình không kém phần lãng mạn. Tất cả như đang chúc phúc cho tình yêu tuyệt đẹp vừa nở rộ của hai người.

----------------

* Căn tin trường *

- " Không biết hai cái người kia đang hú hí với nhau ở nơi nào rồi bỏ mình lại đây một mình bơ vơ giữa dòng ngừi xa lạ, tui khổ quá mừa.. (╯﹏╰) "_ một mỗ nam nào đó mà-ai-cũng- biết- là-ai- đang ngồi khóc thầm cho số phận 'bèo dạt mây trôi' của mình:))

----------------

Tại một quán nước nào đó gần trường SOPA có hai người nhan sắc khỏi chê, đều thuộc hạng cực phẩm đang ngồi đối diện nhau khiến người đi đường phải ngước lại nhìn nhưng có vẻ bầu không khí giữa họ không được tốt cho lắm. Không thể chịu nổi cái không khí quỷ dị này nữa người con gái nhẹ nhàng lên tiếng:

- " Anh gọi em ra đây gấp như vậy là có việc quan trọng gì muốn nói với em sao, JungMin? "_ không sai, đây chính là cặp đôi nam nữ chính làm mưa làm gió trong cuốn tiểu thuyết mà Jihoonie của chúng ta vô tình xuyên qua - Oh JungMin và Choi AeRa.

Chuyện là sau khi xem xong cái sấp tài liệu ghi về những 'chiến công lẫy lừng' của Choi AeRa thì hắn lập tức gọi điện cho cô ả bảo có chuyện muốn nói. Ả cũng chẳng hề nghi ngờ gì mà đồng ý luôn. Tới nơi thì ả thấy hắn đã ngồi ở đó từ lúc nào rồi, ả cũng bước tới kéo ghế ngồi xuống đối diện. Thấy sắc mặt hắn có vẻ không được tốt nên ả chỉ ngồi im ở đó chờ hắn mở miệng, nhưng ngồi gần 30' rồi mà cũng chưa thấy hắn nói gì, điều đó làm ả bắt đầu lo lắng, ả sợ hắn đã biết được điều gì đó nên bầu không khí giữa hai người mới kì lạ như vậy.

- " Em có chuyện gì dấu tôi không AeRa? "_ hắn bình thản ngước lên nhìn ả bằng ánh mắt lạnh băng khiến ả hơi giật mình, ả cố để tâm trạng thật ổn định xong mới gượng cười hỏi lại hắn _ " Anh đa...đang nói gì vậy chứ, em đâu có dấu anh chuyện gì đâu... "_ * cầm cốc nước cam trước mặt lên uống *

- " Thật? "_ hắn nhướn mày hỏi tỏ vẻ không tin

- " Th...thật mà, anh không tin em sao? "_ ả ta lại giở chiêu nước mắt thần trưởng, rưng rưng nhìn hắn

- " Tất nhiên là...không rồi! "_ hắn cười, nhưng câu nói thoát ra làm ả cứng người, kinh ngạc nhìn hắn

- " Anh...anh có ý gì? Anh không tin em? "_ giọng mang chút sợ hãi

- " Sau tất cả những chuyện em làm, thử hỏi tôi làm sao để tin em đây Choi AeRa!!?? "_ hắn quăng sấp tài liệu vừa nãy hắn đọc ra trước mặt ả, tức giận quát

Choi AeRa nhìn tập giấy trên mặt mà không ngừng run rẩy rồi ả từ từ cầm lên xem. Nhìn những dòng chữ trước mắt khiến sắc mặt ả trắng bệch, không còn một chút sức sống. Ả sợ hãi, hoảng hốt buông tập giấy xuống chạy đến bên cạnh hắn, nắm lấy vạt áo hắn cho

- " Đâ...đây khô...không...chắc chắn không phải sự thật, chắc chắn cái này là giả !! Jung...Jungmin..anh..anh phải tin em, em không có làm những việc đó đâu... Xin anh tin em đi...huhu..."_ Ả nức nở

- " Tin? Em nói tôi tin em khi chứng cứ dành dành ra đây sao!? Em nghĩ tôi bị ngu chắc!? "

- " Em... Co..có phải cái này là do Park Jihoon đưa cho anh không? Chắc chắn là Park Jihoon rồi...anh đừng để bị cậu ta lừa.. Cậu ta đang cố tình li gián chúng ta... Đúng..đúng...chính là như vậy, an- "

- " ĐỦ RỒI!! "_ Oh JungMin lớn tiếng hét lên ngắt lời ả _" Đến nước này rồi em vẫn còn đổ lỗi cho Park Jihoon sao!? Vậy thì để tôi nói cho em biết, đây là do tôi bảo người điều tra, nếu tôi không làm vậy thì em còn định lợi dụng tôi đến khi nào nữa đây Choi AeRa?? "_ anh thất vọng nhìn cô

- " Em...."_ nhìn thấy ánh mắt đó khiến tim AeRa chợt nhói đau, cô chẳng thể lên tiếng

( từ giờ mình xin đổi lại cách xưng hô vì đoạn này cả hai người này đều rất đau khổ và họ không còn là nhân vật phản diện nữa nha ^_^ )

- " Em biết tôi yêu em nhiều lắm không? Tôi yêu em còn hơn cả sinh mệnh của mình, tin tưởng em, cho em những điều tốt nhất mà tôi có nhưng cái tôi nhận lại được là gì? Là sự lợi dụng, là sự lừa dối từ chính người tôi yêu thương nhất !!..."_ giọng nói anh chứa đầy sự bi thương

- "..."_ cô chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng đó lắng nghe anh

- " Em biết không AeRa, lần đầu tiên nhìn thấy em trái tim tôi đã xao xuyến và tôi biết chắc rằng tôi sẽ không yêu ai, không muốn nắm lấy tay ai đi đến cuối con đường ngoài em. Em khác biệt với những cô gái khác, em đem đến cho tôi sự ấm áp, mỗi lần ở bên em tôi đều cảm thấy thật bình yên.... Tôi đem lòng yêu em, yêu em một cách chân thành, sâu đậm nhất, tôi yêu em bằng cả trái tim và tôi cứ nghĩ rằng em cũng yêu tôi... Nhưng đến hôm nay tôi mới biết là .... tôi đã lầm... Hóa ra cũng là do tôi tự mình đa tình, tự mình chìm đắm trong cái thế giới tình yêu đầy màu hồng - cái tình yêu từ một phía đầy mù quáng đó... Ha...tôi thật ngốc phải không? "_ nước mắt lại rơi...anh lại khóc rồi, đây là lần thứ hai trong ngày anh rơi nước mắt vì chính người anh yêu nhất.... Nhanh chóng quay người đi để cô không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, anh không muốn cô thấy bộ dạng yếu đuối này của mình...

- " Em...xin lỗi... Thật sự xin lỗi anh...nhiều lắm..."_ nghe anh nói mà trái tim cô như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào...rỉ máu... Cô chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi...

- "...có lẽ chúng ta không nên gặp nhau trong một thời gian..."_ nói xong câu đó anh thẳng thừng gạt tay cô ra và bước đi. Nhìn bóng lưng của anh nó thật cô đơn, từ bao giờ mà bờ vai vững chắc cô từng tựa vào lại mềm yếu đến thế?

AeRa chỉ biết đứng đó nhìn JungMin bước đi mà chẳng thể làm gì, cô muốn chạy theo anh lắm chứ, muốn ôm anh lắm chứ, muốn nói rằng cô cũng yêu anh lắm chứ!! Nhưng có lẽ...đã muộn rồi... Mặc cho nước mắt không ngừng rơi, mặc cho trái tim bị rỉ máu, mặc cho những ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn mình,... Cô vẫn chỉ đứng im ở đó nhìn bóng lưng của anh khuất dần qua cửa kính lớn của quán nước... " Em xin lỗi...xin lỗi anh nhiều lắm JungMin à... Em cũng yêu anh rất nhiều, em chưa từng lừa dối tình cảm của anh...Em cũng không muốn làm những điều đó đâu, muốn dừng lại lắm nhưng em không thể.... Nhiều lúc em chỉ muốn ai đó xuất hiện và ngăn cản em nhưng không một ai có thể cả... Nếu em dừng lại thì anh sẽ gặp nguy hiểm...thà tự mình em ôm lấy hết những tội lỗi đó còn hơn phải nhìn thấy anh đau khổ như vậy em sẽ càng đau khổ hơn... Hãy hiểu cho em...anh nhé...! "



_____________end chap 14______________

Rin 🌸











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro