Chap 13: Sự thật - Thổ lộ một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn
    @VTrang532

Cám ơn vì đã ủng hộ mình nha ^.^

Vào truyện thui nào ^ω^

________________________________________

* Tại Oh gia

" Cốc cốc "_ người đàn ông một thân tây trang đen, nghiêm túc đứng trước cánh cửa gỗ lớn được đặt khắc tinh xảo gõ cửa

- " Chuyện gì? "_ giọng nói lạnh lùng của người phía sau cánh cửa cất lên làm người khác nghe không rét mà run.

- " Thưa thiếu gia, tài liệu người cần đã có! "_ người mặc đồ đen kính cẩn nói.

- " Vào đi! "_ cánh cửa được mở ra, bên trong căn phòng mang một màu sắc thật âm u khiến ai nhìn vào cũng sởn gai ốc. Trên chiếc ghế xoay cao cấp, đắt tiền không ai khác chính là nam chính của chúng ta  - Oh JungMin, khí thế của hắn thật khác biệt với bình thường, tạo cho người khác một cảm giác áp bức đến khó thở.

Người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng để sấp tài liệu lên chiếc bàn làm việc của hắn rồi rời đi. Nhìn cánh cửa đã khép chặt, bấy giờ hắn mới cầm sấp tài lên lật từng trang, từng trang xem, mỗi một lần lật sang trang khác là sát khí cùng sự tức giận ngày một nhiều. Cho đến trang cuối cùng hắn mới xé lát đống tài liều đó mà gầm lên:

- " KHỐN KIẾP!!! Không ngờ em lại dám lừa gạt tôi bao lâu nay, uổng công tôi tin tưởng, coi trọng, yêu thương em Choi AeRa..."_ hai từ cuối được hắn gằn giọng nhấn mạnh, tức giận thật đấy...thất vọng thật đấy.... nhưng đau thì nhiều hơn..., nước mắt không tự chủ được mà theo dòng cảm xúc rơi ra từ nơi khóe mắt _ " Oh JungMin à Oh JungMin, mày thật ngu ngốc làm sao, mù quáng làm sao vì một thứ không thuộc về mình mà cố níu giữ để rồi làm tổn thương tới người khác...thật nực cười biết bao... "_ hắn cười khẩy, không phải cười người khác mà tự cười chính bản thân mình, cười vào cái ngu dốt của hắn, cười vào cái tình yêu chỉ từ một phía đầy mù quáng kia... Thật đáng hổ thẹn!!

Cuối cùng anh cũng biết được cảm giác bị người mình yêu lừa dối, lợi dụng là như thế nào rồi nhỉ, Oh JungMin?

-----------------

Sáng hôm sau, tại Park gia 2

Lúc này Jihoon đang dùng bữa sáng với uma Park.

- " Con có chuyện gì khó giải quyết sao Jihoonie ? "_ uma Park đột nhiên lên tiếng hỏi cậu kèm theo vẻ lo lắng. Nghe bà hỏi vậy cậu suýt thì nghẹn, vội vơ lấy cốc nước bên cạnh tu ừng ực một hơi xong mới quay ra gượng cười trả lời bà:

- " Dạ, không có gì hết á uma, sao người hỏi vậy ạ? "

- " Chỉ là ta thấy sắc mặt con không tốt lắm, nên ta đoán là con có chuyện gì khó nói thôi! Nếu có chuyện gì cứ nói với ta, ta sẵn sàng nghe con tâm sự, đừng giấu trong lòng một mình nha con, đôi khi trải lòng với người khác sẽ khiến con dễ chịu hơn đấy! "_ uma Park dịu dàng nói với cậu. Thấy bà nói thế cậu cũng chẳng biết nên giấu kiểu gì, giác quan thứ sáu của phụ nữ quả thật rất lợi hại a ~

- " Dạ... Thật ra con có một chuyện muốn xin ý kiến từ uma... "

- " Có phải về phương diện tình cảm không? "

- " Sa...sao người biết ạ!? "_ cậu giật mình, ngạc nhiên nhìn bà, cậu còn chưa nói gì mà bà đã đoán được là sao!? Chẳng lẽ bà có thuật đọc tâm à??

- " Nhìn biểu hiện của con là ta biết rồi. Giới trẻ các con bây giờ đâu còn chuyện gì khó giải quyết hơn chuyện tình cảm chứ !"_ bà nhẹ nhàng giải thích.

- " Người thật lợi hại....!! Thật ra là có một người đang theo đuổi con hơn một tháng nay, và người đó cũng tỏ tình với con, nhưng con vẫn chưa biết trả lời thế nào bởi vì con vẫn chưa thể hiểu hết được cảm xúc của bản thân dành cho người đó... "_ càng về sau giọng cậu càng nhỏ đi, chiếc đầu nhỏ dần ngày càng cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

Uma Park nhẹ nhàng đặt tay mình nên hai bàn tay đang nắm chặt của cậu mỉm cười, lúc này cậu mới chịu ngẩng mặt lên nhìn bà. Thấy thế uma Park ôn tồn nói:

- " Không có gì phải gấp gáp cả, con trai ! Nếu như người đó thật lòng theo đuổi con thì sẽ không ép buộc con và nếu người đó thật lòng yêu thương con thì người đó sẽ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi con. Nếu con muốn biết cảm xúc của mình dành cho người đó thế nào thì con phải lắng nghe trái tim mình, cảm xúc khi con ở bên người đó ra sao ? Có vui vẻ không ? Có hạnh phúc không? Trái tim của con có loạn nhịp không? Người đó có đem lại cho con cảm giác an toàn, bình yên không? Và con có thích ở cạnh người đó hay không? Chỉ cần con tìm được đáp án cho những câu hỏi đó thì con sẽ biết được cảm xúc của mình dành cho đối phương là gì "

- "...cảm xúc của con sao... Có lẽ người nói đúng, cảm ơn uma!! "_ cậu cười tươi ôm chầm lấy bà, uma Park cũng ôm lấy cậu vỗ lưng mắng yêu

- "  Đứa nhỏ này thật là, lớn rồi mà còn làm nũng "

- " Hì hì... Con chỉ như vậy với uma xinh đẹp của con thui "_ cậu chu chu cái miệng nhỏ lên nhìn uma Park khiến bà không kìm được mà nhéo cái má trắng trắng, mềm mềm kia

- " Chỉ được cái dẻo miệng. Được rồi, con mau ăn đi còn đến trường sắp trễ rồi kìa "

- " Chết, con quên mất!! Uma cũng mau ăn đi "

- " Ta biết rồi "

Bữa sáng ở nhà cậu lúc nào cũng hòa hợp như vậy đấy!

---------------

Trường SOPA - Lớp 11A2

- " Chào buổi sáng các bạn! "_ Jihoon mở cửa bước vào tươi cười chào cả lớp

- " Chào cậu Jihoon!! "_ đồng thanh

- " Sao nay đi sớm vậy bạn hiền? Không đi cùng với anh người yêu nữa à? "_ Jaehwan từ đâu bước đến khoác vai cậu hỏi với khuôn mặt rất chi là gợi đòn

- " Mày có im hay không, bọn tao còn chưa có hẹn hò đâu!! "_ cậu nghiến răng, giơ nắm đấm lên đe dọa

- " Ặc... Bớt giận bớt giận, tao đùa thôi mà! "_ nó nhanh chóng thu lại điệu bộ gợi đòn kia

- " Đéo vui!! "_ cậu bỏ về chỗ

- " Haha..."_ nó gượng cười nhanh chóng đuổi theo cậu

- " Mà bữa nay mày không đi với anh Woojin nữa hả? "

- " Mày với anh ta thân từ bao giờ vậy?  Bữa nay bày đặt anh Woojin đồ"_ cậu bĩu môi

- " Ờ thì..."_ nó gãi mũi _ " Mà chuyện đó không quan trọng mày mau trả lời tao đi, đừng có đánh trống lảng!! "

- " Thì tại tao không thích thôi! "_ cậu liếc mắt sang hướng khác

- " Thật? "_ nó híp mắt nghi ngờ

- " Thậ...thật...mà mày hỏi gì mà giữ vậy, tính âm mưu gì hả? "

- " Là... Làm gì có, mày nghĩ nhiều rồi, hê hê... "_ nó cười cười

- " Nhìn mặt mày nghi lắm nhá!! "_ cậu vẫn không bỏ qua khiến Jaehwan chảy mồ hôi đầy lưng với ánh mắt như đọc thấu tâm của cậu

Reng reng...

- " A...vào lớp rồi, tao về chỗ đây, ra chơi gặp nhá !"_ nói xong nó cong đuôi chạy về chỗ làm cậu chưa kịp ú ớ gì

- " Thằng này bữa nay lạ ghê! "_ cậu hơi nghi ngờ đúng lúc cô giáo bước vào lớp làm cậu cũng quên luôn cái sự khác lạ của nó, thấy thế nó thở phào nhẹ nhõm _" Phù...may mà nó không quá nghi ngờ, suýt thì lộ rồi, mình phải cẩn thận hơn thôi! "_ nó lẩm bẩm.

---------------

Giờ giải lao lại đến Jaehwan tới chỗ cậu định rủ đi ăn trưa nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu_ " Ơ... Thằng này chạy đi đâu rồi..."_ ngó nghiêng khắp lớp vẫn không thấy cậu nó đành lủi thủi xuống căn tin một mình, không quên mắng cậu mấy câu:

- " Thằng đáng ghét này, không biết nay bị sao đi mà cũng không rủ mình, tao mà biết mày ở đâu thì coi chừng nhá!! "

Vừa đi ra cửa lớp thì lại gặp Woojin đang đi đến, thấy Jeahwan anh nhanh chóng chạy lại

- " Jihoon đâu, hôm nay em ấy không đi cùng em à? "

- " Em cũng chẳng biết nó đang ở xó nào nữa, vừa ra chơi phát là biến mất dạng à ! "

- " Vậy sao? Cám ơn em! "_ nói xong anh chạy đi tìm cậu làm nó chưa kịp ú ớ gì thêm

- " Ơ hay... Nay là cái ngày gì mà ai cũng  không chờ mình nói hết lời mà đã chạy đi vậy...."_ * khóc ròng *

(- Huhu...Rin ơi anh khổ quá mà T_T
- Thui thui em thương, để em gọi chồng về đây cho anh nha?
- Liền đi...anh tủi thân quá rồi.. T_T
- Oki anh )

---------------

*Sân thượng trường SOPA*

Cậu đứng dựa vào bức tường cố ổn định lại nhịp tim:

- " Phù...cũng may là mình chuồn nhanh nếu không.... "

- " Nếu không thì sao? "_ Woojin chẳng biết từ lúc nào dã đứng ngay bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu làm cậu rùng mình. Jihoon theo quán tính mà quay ra đằng sau nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh thì giật mình bật ngửa lại đằng sau, thầm nghĩ trong lòng không ổn liền nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp truyền đến nhưng mãi mà chẳng thấy gì, cậu mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm gọn trong một vòng tay vững chãi và ấm áp

- " Em không sao chứ!? "_ anh lo lắng nhìn cậu. Thấy sự lo lắng tràn ngập trong đôi mắt của anh khiến tim cậu loạn nhịp:

- " Tôi... Tôi không sao... Mà anh có thể buông tôi ra được rồi đó"

- " Không muốn " _ vẫn là nụ cười nhếch môi quen thuộc

- " Thế giờ anh muốn gì? "_ cậu bắt đầu không kiên nhẫn, nhíu mày nhìn anh

- " Muốn cái này! "_ chưa đợi cậu phản ứng anh đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào mà anh khao khát bấy lâu kia khiến cậu trợn tròn mắt, nhưng cậu không đẩy anh ra, thay vào đó lại buông thõng hai tay khép hờ mắt cảm nhận nụ hôn từ anh_" Cảm giác này....cũng không tệ như mình nghĩ..." . Thấy cậu không phản ứng anh cũng khá ngạc nhiên nhưng vui mừng, hạnh phúc thì nhiều hơn bởi vì anh nghĩ Jihoon đã dần chấp nhận mình. Mà hôn cậu cảm giác thật tuyệt, môi cậu ngọt như kẹo vậy, thật thích! Chiếc lưỡi của anh điêu luyện mà luồn lách, khuấy đảo trong khoang miệng ấm nóng cậu, tham lam lấy hết dịch vị nơi cậu,anh hôn cậu một cách mãnh liệt cho đến khi Jihoon cảm thấy khó thở vỗ vai anh mấy cái thì Woojin mới luyến tiếc buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.

Sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi Jihoon đã hoàn toàn xụi nơ mà ngã vào lòng anh, cậu cố gắng bình ổn lại nhịp thở rồi mới ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt không nói lên lời. Lúc này anh mới chậm rãi thổ lộ:

- " Jihoon à, anh xin lỗi vì hành động vừa rồi, nhưng anh thật sự rất yêu em, có thể cho anh một cơ hội không? "_ anh dùng chất giọng dịu dàng, nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy nhu tình cùng sự chờ mong. Anh thật sự đang rất hi vọng, hi vọng cậu có thể đồng ý,chấp nhận tình yêu của anh, hi vọng cậu có thể cho anh cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc, cưng chiều, yêu thương cậu!

- " Em...."

_________________end chap 13__________

Hình như ngọt hơn nhiều, chắc tui phải mau tạo biến thui ヘ( ̄▽ ̄*)ノ




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro