Chap 12: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi cái nơi phiền toái kia cậu định về lớp nhưng đến ngã rẽ cầu thang cậu lại quyết định đổi hướng lên sân thượng của trường.

Mở cửa bước vào những làn gió nhè nhẹ thổi qua khiến tâm trạng cậu dịu đi không ít. Tiến lại chiếc ghế dài gần lan can mà ngồi xuống, Jihoon đưa mắt nhìn xa xăm, cậu như đang chìm vào thế giới riêng của mình mà không hề hay biết có người xuất hiện bên cạnh từ lúc nào.

- " Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? "_ Woojin ngồi xuống vị trí trống bên cạnh cậu lên tiếng đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ

- " Ha..hả!? Là anh sao Park Woojin? Anh lên đây từ bao giờ vậy? "_ cậu giật mình mà ngơ ngác hỏi anh

- " Cũng vừa mới thôi, thấy em đang tập trung quá nên không dám làm phiền "

- " Không phải vừa rồi anh làm phiền tôi sao, lại còn bảo không " _ cậu hừ mũi

- " Haha...được rồi là tôi sai, tôi xin lỗi !"_ Woojin cười ha hả trước sự đáng yêu của cậu, tiện tay nhéo cái má phúng phính đang phồng lên kia

- " Nè, cho em!! "_ anh đưa cho cậu một chiếc túi khá lớn, Jihoon tò mò
nhận lấy, cậu mở ra bên trong toàn là đồ ăn, nào là hamburger, đùi gà, còn có cả bánh gạo cay cùng sữa dâu mà cậu thích nhất, cậu ngạc nhiên nhìn anh:

- " Đây là... "

- " Lúc nãy tôi thấy đồ ăn em còn thừa khá nhiều, nghĩ em chưa lo nên tôi đi mua thứ khác cho em, ở căn tin hết cơm nóng rồi nên tôi đành mua đại mấy món này, em ăn tạm vậy! "_ Woojin nói như kiểu bất đắc dĩ lắm

- " Cảm ơn... "_ cậu cảm thấy như trong lòng đang có một dòng nước ấm chảy qua, cậu không ngờ anh lại tâm lý đến vậy, còn biết cả những món cậu thích, tuy bên ngoài anh chỉ nói mua đại nhưng cậu biết là anh đang nói xạo. Rõ ràng căn tin trường chẳng bao giờ hết cơm cả, gạo mà nhà trường mua có thể nuôi sống cho hơn hai trăm hộ gia đình trong mấy năm, anh mua đại kiểu gì mà lại toàn những món cậu thích, đừng tưởng cậu ngốc, cậu vẫn còn đủ thông minh để biết là ai tốt với mình đấy nhé !!

- " Ơn nghĩa gì chứ, cũng chỉ là vài món ăn, em mau ăn đi kẻo nguội hết bây giờ!! "_ anh thúc giục cậu

- " Tôi biết rồi! "_ Jihoon mỉm cười dịu dàng nhìn anh, khiến ai đó đỏ mặt mà quay đi. Cậu bắt đầu dùng bữa, đưa miếng tôbokki vào miệng ,mùi vị nóng hổi, thơm ngon của nó khiến cậu rung động, đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa trưa yên tĩnh như vậy. Lúc trước mỗi khi dùng bữa thì cậu toàn bị quấy rối, không phải học sinh trong trường ghét cậu thì cũng là nam nữ chính, thật sự cậu rất mệt mỏi.

Thấy cậu dùng bữa ngon miệng như vậy khiến anh cũng vui theo, anh còn đang lo lắng cho cậu về vụ việc vừa rồi, bây giờ thấy cậu vui vẻ như vậy làm anh thả lỏng không ít.

- " Có ngon không? "

- " Rất ngon là đằng khác, anh muốn thử không? "_ giơ miếng tobokki lên trước mặt anh

-" Được thôi! "_ Woojin há miệng ăn lấy miếng tobokki

- " Thấy sao? "_ cậu mong đợi nhìn anh

- " Quả nhiên do em đút thì ngon hơn nhiều "_ câu nói thành công khiến hai má cậu ửng hồng, nhìn mà muốn cắn

- " Anh nói linh tinh gì vậy chứ... Mà sao anh biết tôi ở trên đây mà tìm vậy? "_ đây chính là điều cậu thắc mắc nãy giờ, rõ ràng cậu lên đây đâu có ai nhìn thấy đâu!

- " Vừa rồi tôi có ghé qua lớp tìm em, nhưng Jaehwan nói em chưa vào nên tôi đoán em ở trên đây, không ngờ đúng thật! "_ anh nhún vai, thản nhiên nói

- " Anh hay thật ha !!"

- " Tôi biết tôi giỏi, em không phải khen đâu! "_ nhếch môi

- " Đồ tự luyến!! "_ Jihoon khinh bỉ nhìn, nhưng anh cũng chỉ cười cười mấy tiếng. Tuy hai người chẳng nói gì nhiều nhưng bầu không khí rất hòa hợp.

Dùng xong bữa trưa, cậu đã lim dim buồn ngủ
( Au: anh là heo hả Jihoonie ⊙_⊙ ??
Jihoon: Mi có im ngay không, còn không mau đi viết tiếp, muốn chết sớm hay gì?? *cầm đôi dép lào 20k rất quý sờ tộc*
Au: Ực...*nuốt nước miếng, mồ hôi chảy ròng ròng* em đi viết ngay!!! *cầm dép dọt lẹ* )

- " Em buồn ngủ rồi sao? Mau dựa vào đây chợp mắt một lúc đi, khi nào đến giờ về anh sẽ gọi "_ Woojin thấy cậu có vẻ mệt mỏi liền bảo cậu dựa vào vai mình nghỉ ngơi. Nghe anh nói vậy cậu cũng chẳng khách sáo nữa, cậu tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại đánh một giấc, không quên nói cám ơn :

- " Cám ơn anh... "_ chẳng bao lâu Jihoon liền chìm vào giấc mộng.Woojin thì ngồi làm gối và ngắm cậu.

Nói thật đây là lần đầu tiên anh ngắm cậu kĩ như vậy, nhìn gần cậu thật đẹp. Làn da trắng như da em bé, khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ, đáng yêu với hai cái má phúng phính như búng ra sữa, đôi môi nhỏ hồng hồng khi ngủ cứ chu chu ra như muốn làm người khác phạm tội, đặc biệt lúc ngủ trông cậu chẳng khác thiên thần đi lạc xuống nơi trần thế. Woojin như bị thôi miên trước vẻ đẹp ấy mà không khống chế được cảm xúc của mình, lúc anh hồi thần lại thì môi anh đã chạm vào môi cậu tự bao giờ, anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không muốn dứt ,anh đơn giản chỉ là muốn cảm nhận xúc cảm mềm mại từ đôi môi đó lâu hơn một chút mà thôi. Phải nói môi cậu rất ngọt, như kẹo vậy khiến anh chẳng muốn tách rời. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải rời ra vì sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Nụ hôn tuy chỉ là mấy giây nhưng lại để lại trong anh ấn tượng sâu sắc. Và anh không hề hay biết ai kia tai đã đỏ ửng lên từ lâu.

- " Đến bao giờ em mới chịu mở lòng chấp nhận tôi đây, Hoonie?? "_ ánh mắt anh phảng phất nỗi buồn cùng sự ưu thương.

---------

Thời gian cứ như vậy trôi đi chẳng mấy chốc giờ ra về cũng tới, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải đánh thức cậu dậy:

- " Jihoon à, dậy thôi, tới giờ về rồi! "_ anh nhẹ nhàng đánh thức cậu.

- " Ư....ưm..."_ cậu nhíu mày khẽ dụi mắt như mèo con vừa thức giấc, đáng yêu hết sức _ " Mấy giờ rồi? "_ cậu vừa vươn vai vừa hỏi anh, vì mới ngủ dậy nên cậu dùng giọng mũi làm anh đơ người vì sự moe hơn moe của cậu.

- " Nè...nè... NÈ PARK WOOJIN!! "_ cậu gọi mấy lần mà không thấy anh trả lời lên cậu hét lớn, khi đó anh mới giật mình hoàn hồn:

- " Ha....hả?? Em vừa nói gì vậy? "

- " Tôi hỏi anh mấy giờ rồi, mà anh sao vậy đột nhiên đơ người ra à! "_ cậu nhíu mày

- " À...không có gì, em đừng để ý "_ nói rồi anh cúi xuống xem đồng hồ trên tay_" Bây giờ là 5h30 rồi, chúng ta mau về thôi! "_ Woojin ngước lên rồi quay sang nhìn cậu nói

- " Đã muộn vậy rồi sao? Chúng ta mau về thôi !!"_ xong cậu nhanh chóng kéo tay anh xuống lớp lấy cặp sách, cậu không hề biết hành động vô thức của cậu lại khiến anh vui đến nỗi cười suốt dọc đường, về đến nhà anh vẫn còn cười khiến người làm trong nhà như hóa đá hết với nhau.

----------

8 giờ tối tại Park gia 1

Woojin đang dùng cơm tối với ba mình mà cứ tủm tỉm cười mãi khiến ba Park cảm thấy không chân thực vì đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm qua ông thấy anh cười nhiều đến vậy. Kể từ lúc mẹ Woojin mất thì anh gần như không nở một nụ cười nào với mọi người, có thể nói tần suất anh cười còn hiếm hơn cả nhân sâm trăm năm, gần như là bằng không. Nhưng hôm nay anh lại cười suốt mấy tiếng liền khiến mọi người cảm thấy thật sợ hãi. Ba Park thấy tò mò điều gì khiến anh vui vẻ đến vậy nên liền lên tiếng hỏi:

- " Hôm nay con có chuyện gì vui sao ?"

Nghe thấy ba hỏi anh mới thu lại nụ cười, trở về trạng thái lạnh lùng thường ngày:

- " Dạ không có gì đâu ạ, sao ba hỏi vậy? "

- " Tại ta thấy hôm nay tâm trạng con rất tốt, sao...có phải để ý ai rồi không? "_ ba Park cười cười khiến anh đang uống nước mà suýt thì sặc. Biết mình đã nói đúng tim đen của con trai, ý cười trên môi ba Park càng rõ hơn. Anh thấy mình không thể qua mắt được ba nên cũng thành thật khai báo:

- " Thật ra con đang yêu một người! "

- " Hửm ? Thật sao? Cô gái đó ra sao mà lại khiến con trai ta hạnh phúc đến vậy? "

- " Em ấy không phải là một cô gái, mà là một chàng trai!! "_ anh khẳng định khiến ba Park có hơi ngạc nhiên, ông trầm mặc một lúc nhưng không quá lâu:

- " Vậy có thể cho ta biết thân phận cậu bé đó không?"

- " Em ấy tên Park Jihoon, con trai út của Park gia 2"_ nghe anh nói tên cậu làm ba Park đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác

- " Thật sao? Vậy hai đứa tiến triển đến đâu rồi, thằng bé đã chấp nhận con chưa? "_ ba Park khẩn trương làm anh hơi kinh ngạc, mới nãy anh thấy ông còn nhíu mày mà giờ đã thành mong đợi rồi, sự thay đổi này thật khiến anh có phần tiêu hóa không kịp, nhưng vẫn trả lời ông:

- " Dạ...thật ra con đã tỏ tình với em ấy từ một tháng trước rồi nhưng vẫn chưa thấy em ấy nói gì cả... "_ nói đến đây anh có hơi thất vọng.

Thấy con trai mình như vậy ba Park cũng thấy thương, bèn lên tiếng khích lệ:

- " Không sao đâu con trai, chuyện tình cảm đâu phải mình muốn là được. Con phải cho thằng bé thời gian, có lẽ thằng bé chưa sẵn sàng. Con phải kiên trì lên, phải khiến cho thằng bé cảm nhận được tình cảm của con như vậy mới tốt. Còn nhớ lúc trước ta theo đuổi mẹ con cũng thế, vô cùng khó khăn. Mẹ con là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, vô cùng độc lập và không dễ tin tưởng ai một chút nào. Ta thật sự rất vất vả mới có thể rước được mẹ con về nhà đấy! Ta thấy con cũng rất giống ta lúc còn trẻ nên chỉ cần con kiên trì thì không sợ không có vợ ôm, haha!! "_ ông nửa đùa nửa thật khiến anh cũng vui vẻ được hơn nào

- " Ba nói đúng, con nhất định sẽ đưa 'chàng dâu' về đây cho ba! "

- " Haha...vậy mới đúng là con trai ta chứ!! "_ ba Park vui vẻ vỗ vai anh. Bữa cơm diễn ra trong tiếng nói cười của hai cha con. Người làm trong nhà
thấy hai cha con anh vui vẻ như vậy củng vui theo, đã bao lâu rồi Park gia mới có được bầu không khí như vậy? Mọi người làm trong nhà đều thầm cám ơn cậu, mặc dù chưa biết mặt cậu nhưng họ tin chắc cậu là một người tốt và vô cùng lợi hại vì có thể khiến thiếu gia nhà họ cười nhiều như vậy, " thiếu phu nhân" tương lai coi về không phải dạng tầm thường à nha!!

-----------------

Park gia 2 - Phòng của Jihoon

Sau khi tắm rửa xong cậu ra bàn học làm bài tập nhưng khổ nỗi là không có cách nào tập trung được vì câu nói lúc chiều của anh cứ lảng vảng trong đầu cậu mãi.

*Hồi tưởng

Sau khi dựa vào vai anh cậu chợt nhớ là có chuyện cần nói nhưng không ngờ hành động tiếp theo của anh làm cậu cứng cả người, anh hôn cậu, phải, LÀ ANH ĐANG HÔN CẬU!!! Lúc đó cậu định bật dậy đẩy anh ra nhưng chưa kịp thì anh đã dứt ra rồi, cậu phải cố gắng lắm mới không hét lên may là anh vẫn chưa biết cậu còn thức. Tưởng như vậy là xong nhưng không ngờ Jihoon lại nghe được một câu nói làm cậu phải suy nghĩ thật nhiều:

- " Đến bao giờ em mới chịu mở lòng mà chấp nhận tôi đây Hoonie? "

* Thực tại

- " Giọng nói của anh ta lúc nghe thật ưu thương... "_ Jihoon thơ thẩn lẩm bẩm, hai bên má đã đỏ ửng hết lên, tim thì như chạy loạn trong lồng ngực.

- " Aishi.... Park Jihoon mày đang làm cái gì vậy, khi không lại nhớ tới anh ta!!! Mau tập trung làm bài!! "_ cậu dùng hai tay vỗ vào má mình để cố không nghĩ về anh nữa... Nhưng con au nào có dễ dãi như vậy 😏😏 Không chỉ nhớ trong lúc học mà cậu còn không thể ngủ được vì trong đầu chỉ toàn hình ảnh mà anh hôn cậu cùng câu nói kia của anh thôi :)). Trước khi ngủ cậu còn nghĩ _ " Có lẽ mình nên cho anh ta một cơ hội chăng? "

Thế là một ngày lại trôi qua với thật nhiều điều bất ngờ.

________________________________________________________________

04-06-2020
Rin 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro