Chap 11: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Bữa trưa về rồi đây!! "_ Đang ngồi ngẩn ngơ thì có một giọng nói làm đứt mạch suy nghĩ của cậu khiến cậu hoàn hồn. Jinyoung trên tay bê hai phần ăn vừa tiến lại chỗ cậu và nó vừa lên tiếng, Woojin đi ngay phía sau anh, trên tay cũng bưng hai phần cơm tương tự. Cả hai đặt đồ ăn xuống bàn và ngồi lại chỗ:

- " Mời Park thiếu gia dùng bữa! "_ anh cười đùa nhìn cậu

- " Cảm ơn! "_ cậu đưa tay lấy phần cơm của mình cũng cười nói với anh.

Cả bốn bắt đầu dùng bữa, họ vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, nói vậy thôi chứ chỉ có Jinyoung và Jaehwan là nói nhiều nhất còn cậu và anh thỉnh thoảng mới góp vui vài ba câu. Nhưng không khí cũng rất hòa hợp. Vui vẻ chưa được bao lâu thì một giọng nói quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn phát ra:

- " Trùng hợp ghê, mọi người cũng xuống đây ăn trưa sao? Có thể cho tụi mình ngồi cùng được không? "_ Choi AeRa và Oh JungMin từ đâu xuất hiện tiến tới chỗ tụi cậu cười nói. Nhìn cái bản mặt của cô ta thì cậu cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa, đành buông đũa xuống. Thấy hành động của cậu anh nhíu mày:

- " Sao em ăn ít vậy, còn chưa hết nửa phần cơm nữa! Mau ăn thêm đi! "_ gắp miếng thịt trong phần cơm của mình đưa sang cho cậu

- " Tôi ăn không nổi nữa rồi, anh ăn đi! "

- " Sao vậy? Cơm ở đây không hợp khẩu vị của em sao? Hay để tôi đổi cái khác cho em nha? "

- " Không cần phiền phức vậy đâu, dù sao thì tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ăn tiếp "_ cậu vừa nói vừa khẽ liếc mắt về phía hai người kia. Anh nhìn theo ánh mắt của cậu thì liền hiểu ý:

- " Hai người có thể ra chỗ khác được không? Chúng tôi hết chỗ ngồi rồi! "_ anh lạnh lùng hướng Oh JungMin nói. Ai nghe cũng có thể hiểu đây là anh đang cố ý đuổi người, tuy trong lòng đang rất tức giận nhưng Choi AeRa vẫn cố gắng lấy vẻ mặt tự nhiên nhất, cô ta bắt đầu mếu máo:

- " Có phải mọi người ghét em lắm không? Rõ ràng mọi người còn thừa ba chỗ trống lận..."

- " Anh Woojin à, anh cho tụi em ngồi chung nó khó đến thế sao? Bộ tụi em phiền phức lắm à? "_ Oh JungMin lúc này mới lên tiếng

- " Ừ, rất phiền !"_ ba từ phũ phàng được anh nói ra làm cả hai người kia đều đờ người ra nhìn anh như không thể tin vào tai mình. Còn cậu cũng trợn mắt nhìn anh, cậu không nghĩ anh lại từ chối một cách thẳng thừng và nói họ như thế. Thấy biểu hiện kinh ngạc của cậu anh cười cười nhìn, hướng vào tai cậu nói nhỏ_ " Bảo bối à, em đừng có làm ra vẻ mặt này nữa nếu không kìm chế được tôi sẽ hôn em đấy! "_ câu nói thành công khiến mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua, tim đập nhanh đến nỗi như sắp rớt ra ngoài, trợn mắt lên hướng anh mắng _" Lưu manh! "_ anh cũng chỉ cười cười khiến cậu rất tức giận, bất quá trong mắt anh thì lại biến thành thỏ nhỏ xù lông rồi!

Thấy mình bị cho ăn bơ nãy giờ nó bức xúc lên tiếng :

- " Tôi mới ăn cơm xong nên không muốn ăn thêm gì nữa đâu, nhất là thức ăn dành cho chó!! "

Lúc này cậu với anh mới nhớ ra là nó cùng Jinyoung và hai người kia vẫn còn ở đây. Nghe nó nói thế cậu chỉ biết nhìn nó cười hối lỗi, nó cũng thôi không so đo, còn anh thì nhìn về phía người em họ " quý mến " của mình mà nói:

- " Vẫn còn chưa đi sao? "

- " Sao anh có thể đối xử với bọn em như vậy chứ, dù gì hai đứa em cũng là người thân của anh mà! "_ Choi AeRa vô cùng bất mãn với thái độ của anh.

- " Người thân của tôi? Cô? Không có phước phận đó đâu! "_ giọng điệu khinh bỉ của anh khiến cô ả câm nín, vì cô ta chưa có đủ tư cách nói như vậy thật. Choi AeRa tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì anh nên liền hướng ánh mắt căm ghét về phía cậu làm cậu đang uống nước suýt thì phun ra.

- " Cô đừng nhìn bạn tôi như vậy chứ Choi tiểu thư. Nó khiến Jihoon đáng yêu của tôi sợ đó "_ nó khó chịu lên tiếng.

- " Đúng nha, AeRa à cậu làm mình sợ quá đi, đừng lườm mình mà..."_ cậu cũng không ngại phối hợp với nó đâu.
Nghe thấy cậu kêu sợ anh tưởng thật liền đưa ánh mắt phẫn nộ về phía cô ả, làm ả hoảng sợ nhanh chóng thu hồi ánh mắt đó lại hướng Oh JungMin mếu máo:

- " Em không có mà...huhu... JungMin anh phải làm chủ cho em a~"

- " Âyo, nước mắt cá xấu lại tuôn trào rồi kìa "_ Jinyoung cũng góp vui

Thấy người yêu bị đối xử như vậy hắn rất đau lòng, nhưng lại đổ hết lỗi cho cậu, hắn hướng cậu tức giận:

- " Cậu bớt diễn lại đi Park Jihoon!! Đừng tưởng tôi không biết cái bộ mặt giả tạo đó của cậu!! Cậu làm vậy chẳng khiến tôi có một chút hứng thú nào đâu, nó chỉ càng khiến tôi kinh tởm hơn thôi!!! "

" Bốp "_ một âm thanh va chạm da thịt vang lên làm mọi người giật mình còn chưa tiêu hóa được chuyện gì xảy ra thì mọi người đã thấy anh đứng bên hắn tự bao giờ, còn hắn thì nằm sấp xuống đất đang cố ngồi dậy tay ôm một bên má, mắt mở to trân trân nhìn anh như rất kinh ngạc, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. ANH ĐẤM HẮN!! PHẢI! Anh thật sự đã đấm hắn, từ trước tới nay anh chưa bao giờ mắng hắn mà nay chỉ vì một người ngoài mà anh ra tay đánh hắn. Hắn thật sự không chấp nhận được!!

- " Anh....anh làm gì vậy Woojin? Em là em họ anh đấy! "

- " Tao không cần biết, chỉ cần ai đụng đến người tao yêu thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp đâu, kể cả em họ tao đi nữa!!! "_ anh gằn giọng, trên người bao phủ một tầng sát khí khiến ai cũng phải sợ hãi, dè chừng ngay cả cậu và nó. Nhìn anh như vậy hắn biết là mình chọc giận anh thật rồi nên chỉ đành lặng im. Choi AeRa thấy bạn trai như vậy liền nín khóc vội vàng chạy lại đỡ hắn ra vẻ quan tâm, lo lắng đủ kiểu, cảnh tượng như vậy thật khiến cậu chướng mắt cái bộ mặt giả tạo đó cậu thật muốn nhanh chóng lột nó ra!! Suy cho cùng thì cô ta cũng chẳng yêu gì Oh JungMin mà chỉ vì tài sản nhà họ Oh mà thôi, thứ cô ta cần là tiền. Không biết sau lưng hắn cô ta đã làm bao nhiêu việc đáng kinh tởm rồi!

- " Cô thật là một diễn viên xuất sắc đó Choi tiểu thư, tôi rất khâm phục tài năng này của cô đấy! Đừng tưởng nhưng việc cô làm ra thì thần không biết quỷ không hay, đừng suy nghĩ ngây thơ như vậy! Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi, cô cứ chờ đi. Những việc cô gây ra cho tôi, tôi nhất định sẽ trả lại cô từng chút từng chút một, nhất định KHÔNG THIẾU MỘT THỨ!! " _ cậu đi đến bên cạnh, thì thầm vào tai ả đủ cho hai người nghe. Lời nói của cậu khiến ả không khỏi xuống sắc mặt nhưng vẫn bình tĩnh đáp trả:

- " Được thôi, tôi chờ cậu! "_ thì thầm lại, không khỏi xen lẫn chút khinh bỉ.

- " Không hổ danh nữ chính "_ cậu nhếch môi _" Tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu! "_ nói xong cậu quay lưng rời khỏi căn tin, để lại một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu mỗi người chứng kiến ở đó.Thấy cậu rời đi anh quay ra cảnh cáo hai người vài câu rồi nhanh chóng chạy theo cậu. Nó và Jinyoung ngồi coi drama nãy giờ thấy màn kịch đã hạ màn cũng rời đi luôn. Bây giờ chỉ còn nam nữ chính cùng mấy học sinh hóng hớt. Choi AeRa nhìn bóng lưng cậu mà tức nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cô ta bây giờ chỉ chứa toàn hận thù cùng sự đố kị xen lẫn một chút sợ hãi, móng tay tinh xảo do dùng lực mạnh mà in sâu vào lòng bàn tay đến nỗi chảy máu, gẫy hết vài móng _ " Định trả thù tao sao, Park Jihoon? Mày sẽ chẳng bao giờ thắng nổi tao đâu, mãi mãi mày cũng chỉ là kẻ thua cuộc trước tao mà thôi! "_ Ả đắc thắng nghĩ, tuy nhiên ả không hề biết rằng 'Park Jihoon' yếu đuối ngày trước đã chết, người đang ngự trị trong thân xác kia là một 'Park Jihoon' khác mạnh mẽ, thông minh, thận trọng và khó đoán hơn trước rất nhiều !!!

Cứ ngỡ chẳng ai để ý, nhưng ả đã lầm, hành động đó của ả không may đã lọt vào mắt một người mà ả muốn dấu nhất, không sai đó chính là người bị ả dắt mũi lâu nay - Oh JungMin.

Sau khi thấy cậu đi, hắn định kêu ả rời khỏi nhưng lại 'may mắn' thấy được hành động cùng biểu cảm xấu xí đó trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái mà hắn luôn coi như thiên thần ấy, hắn kinh ngạc đến đơ người. Hắn không tin vào mắt mình liền chớp mắt liên tục nhưng biểu cảm đó vẫn không hề thay đổi, điều đó khiến hắn thiếu chút nữa là đẩy ả ra. Hắn đã cố gắng lắm mới bình tĩnh lại, đến lúc tâm trạng đã ổn định thì ả mới thu lại bộ mặt đó và thay vào đó là khuôn mặt 'thiên thần' thường ngày cùng biểu cảm lo lắng. Nghe hắn nói không sao mới đỡ hắn dậy và nhanh chóng rời khỏi căn tin, đi xuống phòng y tế. Ả không hề để ý tới ánh mắt phức tạp của hắn dành cho mình _ " Liệu có phải em đang lừa dối tôi hay không Choi AeRa, có phải những gì họ nói là đúng? Là em đang diễn sao? Em thật sự là một người như vậy sao?... Không, nhất định là tôi nhìn lầm! Mình phải điều tra lại tất cả mọi chuyện mới được, mong những gì tôi nghĩ chỉ là giả dối, bởi vì tôi thật sự rất yêu em, AeRa à !! Nên xin em, xin em đừng làm tôi thất vọng..."

________________________________________________________

29-05-2020
Rin 🌸

_______________________________

Happy Birthday bảo bối nhỏ Jihoonie!! chúc anh luôn mạnh khỏe, bình an gặp thật nhiều điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống, hãy dang rộng đôi cánh bay lên thật cao nga, đừng sợ hãi điều gì vì phía dưới luôn có MAY và Wannable đỡ anh rồi 😊😊 Sang tuổi mới hãy tiếp tục cố gắng nhé!! Mãi iu 😘😘


Thính giữa đêm khuya ≧∇≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro