Chap 10: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thấm thoát trôi. Vậy là cậu đã đến thế giới này được hơn một tháng, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ diệu kì. Cậu có bạn mới, có một gia đình và một cuộc sống tuyệt vời... Nhưng nếu mấy thứ phiền phức kia biến mất thì nó sẽ tuyệt vời hơn!

- " Nè nè, Park Woojin !! Anh có thể dừng bám theo tôi được không??? "_ cậu khó chịu quay ra nhìn anh đang lái xe.

- " Không thể! "_ một câu khẳng định không thể chắc chắn hơn được anh thốt ra

- " Tại sao chứ!? "

- " Chẳng phải tôi đã nói tôi đang theo đuổi em sao? Và đây là một phần trong kế hoạch theo đuổi của tôi! "_ anh bình thản trả lời cậu

Thấy anh nói thế cậu cũng chỉ biết thở dài, chán nản tựa đầu vào kính xe ô tô. Chuyện là một tháng nay không hiểu sao anh lại cứ tới trước cổng nhà cậu đợi và đưa cậu đi học. Từ sau hôm Woojin nói thích cậu thì hôm sau đã thấy anh xuất hiện trước cổng nhà cậu từ bao giờ rồi. Mới đầu cậu thật sự rất ngạc nhiên không hiểu tại sao anh làm vậy. Cho dù cậu có hỏi bao nhiêu đi nữa thì cũng vẫn là một câu trả lời " Vì tôi đang theo đuổi em " của anh. Lúc đầu cậu tưởng anh chỉ làm thế trong khoảng một tuần thôi, nhưng không ngờ lại là hơn một tháng.. Haizzz... Thôi thì cậu cứ mặc kệ vậy, có người trở đi học miễn phí cũng đâu có tệ, phải không??

Khoảng 15' sau chiếc siêu xe đời mới nhất dừng lại tai cổng trường, học sinh xung quanh không biết đã ỏ đây từ bao giờ. Cậu cùng anh bước xuống xe khiến cả trường hò hét dữ dội. Cậu nhớ lần đầu tiên đi chung xe với anh thì bị mọi người chỉ trích, chê bai nặng nề nhưng mấy bữa sau họ lại chuyển sang khen ngợi, ủng hộ, hò hét có nhiều người còn thành lập cả fanclub cho cậu và anh có tên là Chamwink fanclub, làm cậu cảm thấy thật hoang mang. Nhưng dần cậu cũng quen được với cái không khí này nên cũng mặc kệ mà lạnh lùng cất bước. Thấy cậu đi anh cũng nhanh chóng đưa chìa khóa xe cho bảo vệ và đuổi theo cậu. Mọi người xung quanh cũng thật biết ý mà tự động dàn đường cho hai người.

- " Sao em đi nhanh thế? "

- " Tránh phiền phức thôi! "

Anh nhướn mày nghĩ nghĩ một chút rồi cũng gật gật đầu nói _" Ừm...nên tránh "

Cả hai không nói gì nữa, đến ngã rẽ cầu thang anh tạm biệt cậu rồi về lớp_" Tạm biệt bảo bối, ra chơi anh sẽ tới lớp em "

Cậu cũng chẳng nói gì mà đi lại lớp. Vì sao cậu không cự tuyệt ư? Đơn giản lắm, vì hôm nào anh chẳng sang lớp cậu cho dù cậu có nói bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn sang thôi à, còn cái tên gọi " bảo bối " kia ư? Thật ra là cậu đã từng cấm anh gọi như thế nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì nên cậu cũng mặc kệ luôn. Không phải chỉ là cái tên gọi thôi sao? Gọi như vậy cậu cũng đâu có chết...

Mở cửa bước vào lớp lấy lại gương mặt vui vẻ, tươi cười chào cả lớp:

- " Chào buổi sáng các cậu!! "

- " Chào cậu, Jihoon! "_ cả lớp cũng chào lại cậu. Trong lớp ai cũng quý mến cậu hết, bởi vì họ thấy cậu rất đáng yêu, học giỏi, lại còn thân thiện hay giúp đỡ mọi người.

- " Hoonie cute của tao đến rồi kìa!! Nhớ mày ghia!!! "_ Jaehwan lao tới ôm chầm lấy cậu

-" Có phải mày hơi lố rồi không? Vừa mới gặp hôm qua mà mày làm như lâu lắm mới gặp không bằng "

- " Chỉ xa mày hai phút tao đã thấy nhớ rồi chứ nói gì đến mấy tiếng "

- " Tao méc anh Minhyun à! "_ Cậu híp mắt nhìn nó. Nghe vậy nó liền bỏ cậu ra hướng cậu cười cười lấy lòng _ " Thôi mà Hoon đẹp trai, ai lại làm thế chứ! "

- " Haizz... Về chỗ thôi !"_ " OK!" nó đưa tay lên đầu chào như cảnh sát. Cậu đúng thật bất lực với nó mà. Hai người vừa vặn về tới chỗ thì cô chủ nhiệm đã bước vào. Cả lớp đứng chào và bắt đầu tiết học .

-------Quay lại với anh------

Sau khi tạm biệt cậu, anh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày mà về lớp. Mở cửa ra bước vào, cả lớp đang rất ồn ào thấy anh lập tức im phăng phắc, không một tiếng động. Anh vô cảm về chỗ ngồi.

- " Ê, hôm nay được đi cùng mĩ nhân mà sao thấy mặt mày căng thế ? Hay lại bị em nó từ chối hả? " _ Một chàng trai có khuôn mặt cực kì nhỏ nhưng không kém phần quyến rũ lên tiếng

- " Tao không hiểu tại sao em ấy vẫn chưa chịu chấp nhận tao nữa, đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa có chút tiến triển nào, ngay cả cái nắm tay cũng chẳng có! "_ anh mệt mỏi

- " Haizzz... Mày phải kiên trì lên, mới có ba tháng mà làm gì căng. Đợi thêm chút nữa đi tao chắc chắn Jihoon sẽ xà vào lòng mày nhanh thôi! Hồi trước tao cũng vậy mà! Theo đuổi một người không dễ dàng tẹo nào! "

- " Nè Jinyoung, làm cách nào mà mày theo đuổi được Daehwi hay vậy ?? "

- " Thì cứ cố gắng thôi, người ta có câu mưa dầm thấm lâu chỉ cần mày hàng ngày xuất hiện trước mặt người đó , quan tâm tới người đó, hiểu người đó hơn chính bản thân họ thì dần dần họ sẽ rung động, và không thể thiếu đi mày trong cuộc sống được! " _ Jinyoung nói một lèo như một chuyên gia tư vấn tình cảm thực thụ. Nói gì thì nói, dù sao anh cũng là người từng trải lên tất nhiên là biết nhiều hơn Woojin.

Nghe JY nói vậy anh mới lấy lại tinh thần một chút.

- " Ờ, mày nói đúng! Vây tao sẽ kiên nhân thêm! "

- " Mày làm vậy là đúng đấy! "

Có thể nói Jinyoung là người bạn thân nhất của anh, cả hai đã chơi thân với nhau từ lúc còn nhỏ xíu đến bây giờ. Có chuyện gì đều nói với nhau, và JY cũng là người mà anh ti tưởng nhất.

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Đúng lúc đó giáo viên bước vào lớp và mấy tiết học nhàm chán lại bắt đầu.

-------------

Giờ ra chơi lại đến. Học sinh lại ùa ra như chim vỡ tổ. Anh nhanh chóng thu dọn sạch vở và đi sang lớp cậu thấy thế JY cũng chạy theo. Lúc cậu và nó ra tới Cửa lớp thì thấy anh đã đứng ở đó từ lúc nào. Nhìn thấy cậu anh mỉm chơi dịu dàng khiến cho bao đứa con gái phải chết mê chết mệt.

- " Em ra rồi, chúng ta đi thôi! "

- " Được! "_ cậu cũng chẳng vòng vo với anh vì cậu cũng đang rất đói bụng đây!

Thế là ba người cùng nhau xuống căn tin. Còn Jinyoung thì đã ở dưới đó xía chỗ trước rồi!

- " Ê Woojin, đằng này! "_ JY vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh. Thấy JY anh quay sang cậu:

- " Kia là bạn anh, chúng ta lại đó đi! "

- " Được! "

Nghe được cậu trả lời của ba sai bước tới đó. Ngôi xuống bàn, anh giới thiệu:

- " Giới thiệu với hai người đây là Bae Jinyoung, bạn thân của anh! "

- " Chào anh ạ! " _ cậu và nó đồng thanh

- " Chào hai em, rất vui được làm quen! "

- " Bọn em cũng vậy! "_ cậu cười cười nhìn JY. Cậu tươi chơi với JY như vậy khiến anh thấy khá khó chịu cho dù người ấy là bạn thân của anh. Ho khan vai cái anh Lên tiếng phá vỡ bầu không khí giữa hai người:

- " Hai em chắc cũng đói rồi mau chọn món đi! "_ nhìn cậu với nó. Liếc nhìn menu một cái cậu nói:

- " Cho tôi một phần tobokki, một cơm chiên và một coca "

- " Em giống nó ạ! "_ nó chi sang cậu hướng anh trả lời

- " Được rồi, hai người chờ chút! "_ nối xong anh đứng dậy đi lấy đồ ăn. Thấy anh đi JY mới vội vàng gọi:

- " Ơ... Thế còn tao thì sao? "

- " Tự đi mà lấy! "_ anh quăng lại cho JY một câu có lực sát thương không hề nhẹ. Nghe thấy thế JY chi có thể thầm lẩm bẩm trong miệng _" Đúng là cái đồ mê sắc quên bạn!! "_ rồi cũng lật đật chạy theo anh.

Thấy hai anh rời đi cậu quay sang nhìn cái con người đang cố biến mình thành vô hình đằng kia đùa giỡn nói :

- " Kim thiếu gia sao vậy? Lúc nãy còn lải nhải lắm mà, giờ lại im lặng thế? "

- " Chỉ là tao không biết nói gì thôi! "_ nó nhún vai

- " Mà hôm nay mày vẫn đi cùng với Park Woojin à? "_ Jaehwan quay sang cậu hỏi

- " Ừ... Mặc dù tao đã nói anh ta không cần làm vậy nhưng anh ta vẫn cố chấp không chịu dừng lại làm tao chẳng biết giải quyết thế nào "

- " Tao thấy anh ta yêu mày thật lòng đấy, sao mày không thử chấp nhận anh ta xem ! "

- " Tao biết anh ta yêu tao, nhưng mày biết đó, tao mới bị tổn thương và tao chưa thể sẵn sàng cho một tình yêu mới. Tao cần thời gian "_ Cậu chỉ nhẹ nhàng nói

- " Tao xin lỗi..." _ nó thấy bản thân có vẻ đã sai rồi.

- " Không sao! Mày cũng chỉ muốn tốt cho tao thôi mà "_ cậu mỉm cười nhìn nó

- " Lúc đầu tao cũng không thích anh Minhyun đâu! Nhưng mà sự cố gắng của anh ấy đã làm tao rung động, cái cách mà anh ấy quan tâm tao, bảo vệ và chăm sóc tao, không biết từ khi nào tao lại đi trao trái tim cho cái người đó nữa! Mày rất giống tao lúc trước đấy! "

- ....

Nghe nó nói vậy cậu cũng chỉ im lặng... Cậu có nên cho anh một cơ hội?
Cậu thật sự rất sợ yêu bởi vì lúc trước cậu đã từng mắc phải sai lầm, từ đó trở đi cậu đã chẳng còn tin vào tình yêu được nữa.....

____________________________________________________

14-05-2020
Rin 🌸






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro