Chap 9: Rắc rối ở căn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên đến lớp cậu tức giận mở cửa cái 'rầm' rồi bước vào làm mọi người bên trong đều giật mình. Tiến về chỗ ngồi xuống cả người cậu tỏa ra một cỗ sát khí khiến người xung quanh không rét mà run. Jaehwan thấy cậu như vậy thì lên tiếng hỏi

- " Hôm nay ai lại ngu ngốc chọc Park thiếu gia của chúng ta sinh khí a ? "

Nghe nó hỏi lại khiến cậu nhớ đến một đoạn hỗn loạn vừa rồi tâm tình không khỏi khó chịu hơn, bất mãn lên tiếng :

- " Mày còn hỏi? Không phải cái tên chết tiệt kia thì còn ai vào đây nữa!? "

- " Ý mày là Park Woojin? "

- " Thế mày thử nghĩ xem, ngoại trừ anh ta ra thì ai có thể chọc giận tao!? "

- " Haha, công nhận anh ta thật lợi hại nha, không ngờ lại có thể làm mày tức giận như vậy! Chắc tao phải nhờ anh ta chỉ giáo vài chiêu a ~ "_ nó ha hả cười. Cậu thấy cái biểu cảm của nó làm cậu chỉ muốn đập cho mấy cái. Trừng mắt hướng cái người đang cười kia gằn giọng:

- " Mày cười nữa có tin tao cho mày khỏi ăn cơm luôn không!!? "

- " Thôi thôi, tao xin lỗi, không giỡn với mày nữa! Nhưng mày mau kể cho tao nghe xem rốt cuộc thì có chuyện gì? "_ cậu vừa nói xong nó lập tức thu lại điệu bộ đùa cợt vừa rồi, hướng cậu nghiêm túc hỏi, cậu cũng bắt đầu kể lại sự tình cho nó biết. Nghe xong nó không khỏi mắt chữ a mồm chữ o, biểu tình như không thể tin được, lập tức hét lớn:

- " CÁI GÌ!? MÀY NÓI PARK WOOJIN YÊU MÀY Á!?? "_ cậu vội vàng đưa tay bịt miệng nó lại nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn cả hai như sinh vật lạ cậu liền hướng họ cười trừ bảo không có gì mọi người mới quay đi. Rồi cậu lại hướng nó trợn mắt giọng như đe doạ _ " Mày có bé cái mồm lại không thì bảo? Mày muốn tao gặp phiền phức hay gì?! "_ lúc này nó liền nhận thấy bản thân hơi lố mới quay ra cười chân chó với cậu _" Ahihi, tao quên, Hoon đại nhân sẽ không trách tiểu nhân đâu ha? "

- " Hừ, may cho mày là nay tao đang tu đấy nhá, không là mày tiêu rồi đấy con!! "

- " OK ok, mày là tốt nhất!! "_ nó cười

- " Nhưng nghĩ cũng lạ, có bao nhiêu đứa anh ta không yêu, vậy mà lại yêu mày...haizz "

- " Ý gì đây hả? "_ cậu liếc nó

- " Ặc... Không... không có gì !! Ý tao lần ta thật có mắt nhìn người vì đã chọn được một người siêu vấp hoàn hảo như mày để theo đuổi nha!! "_ nó nổi da gà đành quay ra nịnh hót cậu nếu không nó thật sự tiêu nha!! Nó nói thế cậu liền tự mãn

- " Điều đó còn cần mày nói sao ? Tao thừa biết tao hoàn hảo cỡ nào mà! "_ người nào đó nghếch mặt lên trời tự luyến

Nhìn cậu như vậy nó không khỏi ném cho ánh mắt khinh bỉ, lẩm bẩm trong miệng:

- " Đúng là cái đồ lợn bếu thích tự luyến ! Nếu mình là anh ta thì mình đã cách xa nó hàng cây số chứ đùa, người gì đâu mà vừa béo, vừa lùn lại còn đanh đá hỏi thử xem ai có thể nuốt được nó ? "_ Vâng, câu nói của nó đã vô tình lọt vào tai cậu không xót một chữ, thành công đưa mỗ nam nào đó trở về với thực tại. Tức giận nhìn nó cậu hét to:

- " KIM JAEHWAN !!! NAY MÀY TỚI SỐ RỒI CONNNNN !!! "

Thấy tình hình không ổn nó liền cong đuôi chạy, nghĩ " Sao tai nó thính thế không biết, chuồn nhanh!!! " làm cậu vừa đuổi theo vừa hét_ " Mày có đứng lại không thì bảooo !!!"_ Nó vừa chạy vừa quay ra nè lưỡi trêu cậu _ " Tao đẹp chứ đâu có điên, đứng lại cho mày đánh à? Nằm mơ đi cưng!! Plè... "_ Thế là trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu. Kết quả cả hai đứa đều bị cô chủ nhiệm cho đứng ngoài cửa lớp trên đầu là hai chậu nước " siêu to khổng lồ " ( tội ghia :))

--------------------

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, cũng là lúc hai cậu được cứu sống. Bỏ cái chậu nước xuống cả hai dắt tay nhau cuống căn tin để lấp đầy cái bụng rỗng đang kêu.

Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, nhưng hôm nay cậu lại là người đi lấy thước ăn, còn nó thì ngồi cắn móng tay đợi cậu. Mới đầu cậu không chịu đi đâu nhưng khổ nỗi là nó đưa ra cái lý do quá thuyết phục làm cậu không thể phản bác _ " Lần trước tao lấy cho mày rồi, lần này phải đến lượt mày chứ ! Ông bà ta có câu 'Có qua là phải có lại' đúng hem ?? "_ Thế là cậu đành phải vác xác đi.

Chọn xong phần đồ ăn của cả hai cậu quay lại bàn của mình. Lúc đến gần cậu thấy mọi người xung quanh đang tập chung lại chỗ của hai đứa làm chật kín hết nối vào của cậu, liền nhíu mày _ " Hình như lại có biến rồi!! "_ Vất vả chen qua đám đông xong, đập vào mắt cậu là cảnh tượng nó đang một tay ôm má hướng ánh mắt căm thù về phía một đứa con trai khá lạ mặt. Tên đó nhìn trông cũng có chút nhang sắc đấy nhưng cái thái độ kiêu căng ngạo mạn kia làm cậu không thích một chút nào!

Nhanh chóng tiến về phía nó, cậu hỏi:

- " Cho chuyện gì xảy ra ở đây vậy, Hwanie ? "_ Nghe thấy giọng nói quen thuộc nó mừng rớt nước mắt mau chóng kể lại sự tình cho cậu nghe.  Sau một hồi nghe nó luyên thuyên thì cậu cũng hiểu được. Đại khái là trong lúc ngồi chờ cậu đi tìm cơm về thì có một đứa học sinh tới gây sự mà thằng này hình như là fan của má nữ chính thì phải, thắng đó nói cậu là một thứ lẳng lơ,  không biết liêm sỉ đi quyến rũ nam chính rồi làm có chính tổn thương, rồi còn cái gì mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga....bla bla...nói chung là chửi cậu. Ngồi nghe thằng đó nói cậu như vậy nó tức quá đứng lên chửi lại nhưng không may bị thằng đó cho một bạt tai rồi cậu xuất hiện.

Cậu quay ra nhìn học sinh đó bằng một ánh mắt lạnh băng hàm chứa sự tức giận của cậu, sát khí không biết từ khi nào đã phóng ra xung quanh làm mọi người phải lùi lại mấy bước. Học sinh đó cũng khá run sợ trước khí thế của cậu, nhưng cậu ta không thể mất mặt như vậy được. Kìm lại cảm giác sợ sệt lại, tên đó cố gắng đưa cái ánh mắt khinh bỉ lên nhìn cậu:

- " Sao... Sao hả !? Tao nói đúng quá còn gì, cái loại đĩ như mày thì làm sao đủ tư cách để đứng chung với anh JungMin và chị AeRa chứ? Tốt nhất là mày nên cuốn gói, cút khỏi cái trường này nhanh đi!! "

Cậu ta nói thế làm cho cậu không khỏi cười khẩy, dùng chất giọng âm độ hướng tên đó:

- " Tốt nhất mày lên câm cái mõm của mày lại trước khi mày không thể nói được nữa!! Mày nên biết sỉ nhục tao hay động tới bạn bè của tao thì cái kết của mày nó không tốt đẹp gì đâu ! "_ Tên đó vẫn không biết điều mà cứ chu cái mỏ ra nói
- " Tao đéo im đấy mày là gì được tao?  Định đánh tao à? Tao thách mày đấy!"

- " Là mày nói đấy chứ không phải tao ép đâu à!! " _ Không cho tên đó cơ hội chuẩn bị cậu liền tung ra một đấm, chỉ với một đòn ngay mặt cậu đã làm cho tên đó nằm bệt xuống đất, bonus thêm mấy cái răng cửa rơi ra ngoài :))
Quên nói với mọi người là ở thế giới trước cậu có học qua karate và judou còn lên được đai đen, nên có thể nói mấy cái tên công tử bột như tên kia cậu chỉ cần cho một đấm là xong, không cần phải tốn sức làm gì.

- " Hừ, đã yếu còn bày đặt ra gió, đúng là cái loại công tử bột, chỉ cậy cái gia thế còn đâu chẳng làm được gì cho xã hội. Tốt nhất là mày lên về nhà bú sữa mẹ đi khỏi đi học làm gì cho tốn tiền. À quên, từ ngày mai cái trường này sẽ không bao giờ tồn tại cái học bạ của mày nữa đâu!! "_ Cậu nói xong làm cho tên kia chỉ có thể ú ớ vài tiếng ko rõ chữ. Hành động của cậu nãy giờ làm mọi người miệng há to có thể nhét vừa luôn quả trứng ngỗng, ngay cả nó cũng phải há hốc mồm kinh ngạc nhìn cậu.

Mọi chuyện có vẻ đã được giải quyết xong cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa nên đành phải quay lại lớp. Thấy cậu đi nó mới hoàn hồn, nhanh chóng đuổi theo cậu nó hỏi cậu dồn dập:

- " Ê Hoon, mau nói tao biết mày học võ từ bao giờ vậy?  Học ở đâu ? Ai dạy? Sao tao chưa từng thấy mày nói tao mày biết võ vậy?...."_ Nó hỏi một đống câu làm đầu óc cậu xoay như chong chóng, cậu đành phải lên tiếng dừng cái loa này lại nếu không chắc cậu phải nhập viện mất

- " STOP!! Mày có thể đừng hỏi tao dồn dập như vậy đc không? Tao sẽ trả lời mày từng cậu một nên mày bình tĩnh đã, được chứ !?"_ * gật gật * thấy sự đồng ý của nó cậu bắt đầu trả lời từng câu một:

- " Thật ra hồi nhỏ tầm 7 tuổi tao được appa cho đi học võ vì appa nói đã là con trai thì phải mạnh mẽ như vậy mới bảo vệ được những người quan trọng với mình. Thế là tao nghe lời appa theo học karate và judou. Người dạy tao là một võ sư nổi tiếng của Nhật. Năm 13 tuổi tao lên được đai đen và tốt nghiệp. Sở dĩ không nói cho mày vì... "_ Nói đoạn cậu dừng lại thấy thế nó hỏi

- " Vì sao? "

Cậu nhìn nó rồi nói ra một câu không thể nào tỉnh hơn _ " Vì tao thích nha! "

Nghe xong nó đen mặt, gằn giọng _" PARK JI HOON !! " _ Cái giọng điệu của nó cậu đã biết trước nên không chần chừ, cậu liền phi nhanh đi như một cơn gió, thấy vậy nó cũng rượt theo, vừa đuổi cậu nó vừa hét

- "YA !! PARK JIHOON, HÔM NAY TAO KHÔNG BẮT ĐƯỢC MÀY TÊN TAO SẼ VIẾT NGƯỢC LẠI!!! "

Vừa chạy cậu vừa quay lại chọc tức nó " OK OK, MÀY CỨ RƯỢT ĐI CẢ ĐỜI NÀY MÀY CŨNG KHÔNG BẮT ĐƯỢC TAO ĐÂU JAEHWAN KIM A!! "_ nó thấy cậu nói vậy tức quá liền răng tốc đuổi theo và trò chơi mèo vờn chuột lại bắt đầu. Dưới ánh nắng có hai mỹ nam đang rượt nhau, nụ cười luôn nở trên môi của họ, người khác nhìn vào sẽ thấy họ thật vui vẻ, hồn nhiên.

Ở trên tầng hai có một người con trai luôn âm thầm nhìn về phía cậu nở nụ cười đầy sự ôn nhu, cưng chiều

- " Bảo bối nhỏ của anh thật đáng
yêu !! "

______________________________________________________________

05-05-2020
   Rin 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro