Chap 8: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn anh nãy giờ đang đơ người ra vì sự moe level max của cậu đây này!! Thật sự anh chỉ muốn mau mau đem con thỏ này về nhà mà yêu thương, cưng chiều thôi a~ nên anh phải nhanh chóng triển khai kế hoạch nếu không mất vợ như chơi !!

______________________________

Nghe cậu nói vậy cô ta quay ra liếc cậu, nhưng cũng chẳng thể quên đi vai diễn của mình:

- " Cậu...hức..hức.. Cậu đang nói gì vậy chứ ? Mình...khô...hức hức...không có diễn mà!! Huhu..là cậu dọa đánh mình mà... Woojin oppa, anh phải giúp em a!! Huhu... "_ xong ả nắm lấy tay áo của anh mà ăn vạ khiến mọi học sinh trong trường bất mãn. Rõ ràng là ả ra bắt nạt cậu trước, mà giờ lại quay ra đổ lỗi cho cậu, thật đúng là xấu xa!!

- " Là thật ? "_ anh nhướn mày hướng cái người đang giả vô tội đằng kia hỏi. Mặc dù đã thấy tất cả nhưng là anh muốn xem cậu sẽ hành động ra sao.

Thấy cô ta đã cố gắng diễn như vậy thì cậu cũng không tiện từ chối nha, để xem cô và tôi ai sẽ diễn giỏi hơn ai! Thế là mỗ nam nào đó liền nhập vai và 3..2..1 diễn!!

- " Mình không có mà!! Sao cậu có thể nói mình như vậy chứ!? Rõ ràng...hức hức...rõ ràng là cậu chặn...hức...đường..hức...của...mìn..mình và còn...đị...định đánh mình nư...nữa.. mà...huhu..!!!!! " _ Vừa nói những giọt nước mắt từ khóe mi vừa rơi xuống hai gò má trắng mềm của cậu cùng chiếc mũi nhỏ hồng nên do khóc khiến cậu trông thật đáng thương cũng thật khả ái, làm người khác chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về, cưng chiều thôi !!

Phản ứng của cậu ngoài dự đoán của anh khiến anh có hơi luống cuống, nhanh tay đẩy ả ra khỏi mình anh liền chạy tới chỗ cậu, ôm cậu vào lòng, ôn nhu dỗ dành:

- " Được rồi, Hoonie ngoan, không khóc nữa anh thương nè ! Là anh không tốt, không nên nghi ngờ Hoonie a!! Anh sai rồi, bây giờ anh lấy lại công bằng cho Hoonie nha !? "_ cậu đang khóc thì đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, ngẩng đầu lên thì ánh mắt cùng nụ chơi ôn nhu của anh đập vào mắt làm cậu ngơ ngác quên luôn là mình đang diễn. Khoảng 30s sau cậu mới hoàn hồn, thấy mình hơi thất thố cậu lại tiếp tục vai diễn. Nháy mắt, ánh mắt của cậu liền trở về đáng thương, dùng giọng mũi hướng anh mở miệng đều khiến tâm anh mềm nhũn ra, bất quá, anh cũng vô cùng hưởng thụ:

- " Được..hức..ạ..hức.. Anh phải lấy.. lại công bằng ch...cho Hoonie a! "_ Mỉm cười nhìn cậu xong anh liền dùng giọng nói âm độ cùng ánh mắt sát khí hướng ả đang sợ hãi đằng kia gằn giọng:

- " Cô còn gì để nói!? "

- " Woojin oppa a!! Anh phải tin tưởng em...huhu... Là cậu ta nói dối, vu oan cho em a, em không có làm a...huhu..." _ Ả vẫn cố gắng ngụy biện khiến anh không khỏi tức giận, gương mặt anh đã hằn lên những đường gân xanh:

- " Cô còn dám ngụy biện!? Chính mắt tôi nhìn thấy cô mắng em ấy, còn định ra tay đánh em ấy mà cô còn chối sao? Chẳng qua là tôi muốn cho cô một con đường sống nên mới vờ hỏi nhưng cô còn cố ý đổi trắng thay đen nên đừng trách tôi!!! "_ Xong anh nhấc máy gọi cho người của mình, lạnh giọng:

- " Tới trường tôi. Năm phút!! "

- " Đã rõ, thưa thiếu gia!! "_ Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp

Đúng năm phút sau, một chiếc xe Audi đen xuất hiện trước cổng trường thu hút sự chú ý của mọi người. Còn ả bây giờ cả người đều đã đông cứng hết. Từ xe bước xuống khoảng sáu người đàn ông vạm vỡ, trên người ai cũng là một cây đen cùng chiếc kính mác che đi gần nửa khuôn mặt nhìn như xã hội đen nhanh chóng nối đuôi đi vào hướng anh cung kính chào:

- " Thiếu gia!! "

- " Các ngươi mau đưa ả kia về xử lý cho ta !"_ Dúng ánh mắt phóng về ả, anh lạnh giọng ra lệnh. Nghe anh nói thế ả biết được rằng mình đã chọc giận anh, liền hốt hoảng tới chỗ anh xin tha:

- " Đừng...đừng mà!!!! Anh Woojin, em biết lỗi rồi...anh... Anh tha cho em với a!!!! "_ Thấy ánh mắt anh không một tia dao động ả liền sợ hãi quỳ xuống nắm lấy ống quần cậu khóc lóc van xin cậu giúp đỡ:

- " Jihoon à, tôi biết tôi sai rồi, xin cậu hãy bảo anh ấy tha cho tôi a...huhu..."

Cảm thấy ả cũng hơi tội nghiệp cậu liền nắm lấy vạt áo anh giật giật, nhỏ giọng nói:

- " Hay...hay là anh tha cho cô ta đi ! "

Nghe cậu nói vậy anh lập tức thu liễm khí tức, hướng cậu nhẹ giọng

- " Em mềm lòng ? "

- " Tôi thấy cô ta rất tội nghiệp, dù gì chuyện này cũng không quá to tát, nên anh hãy tha cho cô ta, được không? "_ ánh mắt long lanh của cậu thật khiến anh không cách nào từ chối

- " Haizz... Được rồi, liền nghe theo em! "_ Rồi anh quay ra hướng ả nghiêm giọng cảnh cáo

- " Nể mặt Jihoon tôi sẽ tha cô một mạng, nhưng lần sau còn tái phạm thì mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy đâu !!! Đã nhớ ? "

- " Nhớ...nhớ rồi ạ!! Lần sau em tuyệt đối không tái phạm!! "_ ả nhanh chóng đáp

- " Còn không mau biến !! " _ ả sợ hãi nhanh chóng chuồn

Xong anh quay ra những người áo đen kia lạnh lùng ra lệnh_ " Ở đây không còn chuyện của các người nữa, có thể đi ! "_ Những người áo đen nghe lệnh xong cũng nhanh chóng rời đi.

Sự việc vừa diễn ra đã thành công khiến tất cả học sinh trong trường sợ hãi. Họ biết anh làm vậy không chỉ để lấy lại công bằng cho cậu mà còn hướng họ cảnh cáo và cũng cho họ biết Park Jihoon có bao nhiêu chỗ đứng trong lòng anh, tốt nhất họ nên an phận, nếu không anh tuyệt đối không tha !!

" Reng ... Reng... Reng..."

Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh cũng vì vậy mà nhanh chóng giải tán về lớp của mình, sân trường giờ chỉ còn anh và cậu. Khi mọi người đã rời đi hết cậu nhanh chóng đẩy anh ra, hướng anh trừng mắt tức giận
- " Anh sao có thể hành động như vậy!? "

- " Ý em là gì đây? "

- " Tại sao anh lại ôm tôi trước bao nhiêu ánh mắt như vậy chứ!? Nhỡ may họ hiểu lầm thì sao !?? "

- " Thì cứ để họ hiểu lầm đi, như vậy không phải càng tốt sao ? "_ anh thản nhiên nở nụ cười, thành công khiến cậu tức điên

- " Tốt cái đầu anh đấy!! Tốt ở chỗ nào chứ!? Chúng ta vốn dĩ cùng nhau không có quan hệ, sao anh phải làm thế ? Chẳng phải trước kia anh rất ghét tôi sao? " _ Đem theo sự tức giận cùng thắc mắc của chính mình nãy giờ cậu hướng anh hỏi. Cậu thực sự cảm thấy rất kì lạ ! Vì cái gì mà cái con người trước mặt này lại phải ra tay giúp đỡ cậu chứ? Không phải lúc trước anh ta rất ghét cậu sao?

Sáu chữ " cùng nhau không có quan hệ" từ chính miệng cậu thốt ra làm tim anh nhói lên từng nhịp _ " Ai nói với em chúng ta không có quan hệ? Chẳng phải trước kia em năm lần bảy lượt tới năn nỉ tôi, muốn tôi giúp em có được JungMin sao? Bây giờ lại muốn phủi bỏ tất cả, em cũng thật không nói lý lẽ đi! "_ Câu nói của anh nằm ngoài dự đoán của cậu, khiến cậu á khẩu. Trong lòng thầm oán trách thân chủ vì sao lúc trước lại vướng vào cái người này chứ !?

- " Sao nào? Em không còn gì để nói? "_ nhếch môi hướng cậu đắc thắng hỏi

- " Lúc trước tôi có bám theo anh là vì khi đó tôi thích em họ Oh JungMin của anh, nhưng bây giờ thì khác, tôi không còn một chút hứng thú nào với anh ta nữa lên tôi và anh coi như cũng không còn quan hệ đi!! "_ Dừng một chút cậu lại nói _" Với lại tôi và anh cũng chẳng phải là gì của nhau nên anh cũng không có tư cách để quan tâm đến chuyện của tôi! "

- " Ý em là chỉ cần có đủ tư cách thì liền có thể quan tâm đến em? "_ nhướn mày nhìn cậu

- " Phải !!!" _ Cậu đáp không chần chừ

- " Vậy được!! Tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm gì em nữa, tôi sẽ nói thẳng cho em biết, em nghe cho kĩ đây Park Jihoon, Park Woojin này yêu em!!! "_ Câu nói bất ngờ của anh khiến cậu hoảng hốt liền lắp bắp hỏi lại

- " Anh...anh là đang nó...nói gì vậy!? "

- " Tôi nói: Tôi yêu em, Park Jihoon!!"

- " Anh nói dối!! Làm sao có thể chứ!?? "_ cậu vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt

- " Tôi nói thật!! Ngay từ lúc đầu nhìn thấy em trái tim tôi đã rung động. Khi tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em, yêu em rất nhiều, nhưng lại nghe được nói em yêu Oh JungMin, lúc đó tôi đã rất suy sụp. Nhìn người mình yêu lại đi yêu người khác, bị họ hành hạ... Và khi em bám theo tôi, lúc đầu tôi rất hạnh phúc vì tưởng em đã hồi tâm chuyển ý, em thích tôi, nhưng tôi đã lầm... Em đến nhờ tôi tìm cách giúp em có được Oh JungMin ...Em biết cảm giác đó ra sao không? Nó rất đau!! Trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy!! Khi nhận được tin em bị rơi xuống biển, tôi đã rất sợ hãi, tôi sợ rằng sẽ không được thấy em nữa, sẽ không còn thấy được cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo tôi, không còn nghe thấy giọng nói năn nỉ của em nữa... Tôi đã điều động rất nhiều người tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh... Lúc đó tôi gần như tuyệt vọng, ánh sáng duy nhất trong tôi cũng lụi tàn... Nhưng rồi nghe tin có người tìm thấy em, em biết tôi vui mừng như thế nào không? Thế giới của tôi lại được thắp sáng một lần nữa vậy...và chính em đã tạo nên điều đó... "_ Anh thâm tình nhìn cậu_" Để rồi khi gặp lại em vào ngày hôm qua, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy em thay đổi. Đến khi nghe được em nói không còn thích JungMin nữa, nó làm tôi thực hạnh phúc, khi đó tôi nghĩ bản thân chắc chắn có thể dành lại được em, chắc chắn có thể có em bên cạnh. Nên Jihoon à, em có thể cho tôi một cơ hội để được quan tâm, chăm sóc, và bảo vệ em không? "_ Anh bước đến mắm lấy bàn tay cậu chân thành nói, điều đó khiến cậu rất bối rối cùng hoảng hốt. Sau khi nghe anh bày tỏ cậu không biết phải đối diện với anh như nào nên đành oán trách bà tác giả kia " Thật con mẹ nó tức chết ta a , bà tác giả kia như thế nào lại không đề cập đến việc anh họ nam chủ thích nam phụ chứ!? Bây giờ phải làm sao a ~ Anh ta đã chân thành bày tỏ như vậy chứng tỏ rất yêu nam phụ đi! Nhưng mình lại không hề có tình cảm gì với anh ta cả !! Haizzz... Thật con mẹ nó đau đầu... Thôi thì cứ nói thẳng ra rằng mình không yêu anh ta đi. Thà nói thẳng còn hơn cho người ta hi vọng để sau này lại thất vọng càng nhiều !! "

Nghĩ nghĩ một chút cậu quyết định nói thẳng với anh _ " Tôi rất cảm ơn tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng
thật sự tôi không có tình cảm gì đặc biệt với anh hết nên là hãy coi như giữa hai ta chưa hề có việc gì đi được không? Tôi tin rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt hơn tôi và tôi chắc chắn rằng anh sẽ sớm tìm được người yêu mình thật lòng nên đừng buồn nha? "_ Đây thật sự là những gì cậu muốn nói với anh, cậu thực không muốn anh vì mình mà phải buồn. Nhưng cậu lại không hề biết rằng anh đã biết trước câu trả lời của cậu nên chẳng cũng đau buồn gì, mặc dù cũng có một chút mất mác. Anh hướng cậu nhếch môi lên tiếng

- " Em không yêu tôi? "_ Cậu gật đầu, cậu cứ tưởng anh sẽ buồn rầu nhưng câu nói của anh lại làm cậu bất ngờ _" Được thôi, nếu em không yêu tôi, vậy thì để tôi yêu em đi!! "_ anh bá đạo tuyên bố

- " Anh có ý gì chứ !? Chẳng phải tôi đã nói là tôi không yêu anh sao? Anh không hiểu à!? "_ tức giận trợn mắt nhìn anh, cậu bất mãn nói. Bất quá hành động này của cậu vào mắt anh lại chỉ như là thỏ con xù lông thôi a, thật dễ thương!!

- " Thì tôi đâu có ép em yêu tôi, chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi!! "_ anh cười đầy ôn nhu hướng cậu dịu dàng lên tiếng. Nghe thế, cậu cũng đành bất lực, rút tay ra khỏi tay anh cậu lạnh nhạt quay đi, bỏ lại vài câu:

- " Tôi đã nói trước với anh rồi, là tôi không yêu anh nhưng nếu anh cứ cố chấp như vậy thì tôi cũng đành chịu. Anh muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm nữa! "_ Thấy cậu quay đi anh cũng chẳng ngăn cản, chỉ hét to một cậu:

- " Là do em nói đó Park Jihoon, từ giờ Park Woojin tôi chính thức theo đuổi em!! "_ Nhìn cậu không quay lại anh cũng chỉ cười cười rồi cũng đi về lớp.

Vậy là hành trình bắt vợ về nhà của mỗ nam nào đó bắt đầu, chỉ e tương lai anh còn phải đối mặt với rất nhiều sóng gió cùng những tình địch không phải dạng vừa a ~ Cầu mong cho kế hoạch của anh sẽ thành công :))



_______________________________________________________________

01-05-2020
Rin 🌸












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro