Chap 7: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mới đã đến, vẫn là những hoạt động vào buổi sáng như thường ngày. Cậu thức giấc, thay đồng phục, xuống lầu ăn sáng, tạm biệt uma Park và đến trường. Có điều hôm nay cậu lại muốn đi bộ để thưởng thức không khí trong lành vào sáng sớm. Giờ là giữa thu nên tiết trời se lạnh, mấy cái cây được trồng trên vỉa hè cũng chẳng còn những chiếc lá xanh tốt mà thay vào đó là một diện mạo mới với những chiếc lá màu vàng úa đang dần lìa cành. Khung cảnh thành phố trong cuốn truyện này không khác thế giới thực của cậu là bao, cũng là tiếng xe cộ qua lại tấp lập, người đi đường đông đúc, khiến con phố thật nhộn nhịp.

Đang tập trung nhìn ngắm xung quanh bỗng sau lưng cậu truyền đến tiếng còi xe inh ỏi 'bíp bíp'. Quay đầu nhìn lại cậu thấy một chiếc xe hơi sang trọng đi ngay sau mình, dừng lại nhìn người trong xe cậu khá ngạc nhiên

- "Park Woojin? Anh làm gì ở đây!?"

Chiếc xe dần hạ kính xuống, anh ngó đầu nhìn ra hướng cậu điềm tĩnh nói:

- "Tôi đang đến trường và vô tình thấy ai đó ngẩn ngơ ngắm cảnh mà không để ý thời gian, nếu cậu còn chậm trễ như vậy nữa thì cậu sẽ muộn học đấy!"

- "Gì chứ!? Mấy giờ rồi!?" _ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay _ "Ôi trời, còn 15' nữa là vào lớp rồi sao!? Mình phải nhanh lên thôi!! "_ cậu định chạy đi thì anh lên tiếng

-"Cậu chạy như vậy không kịp đâu, nếu muốn tôi sẽ cho cậu khóa gian tới đó! Thế nào!? "

-"Không còn cách nào khác rồi!"_ cậu có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đi lại xe anh mở cửa ngồi lên _ "Đành nhờ anh vậy! "_ vừa thắt dây an toàn cậu vừa nói

Thấy cậu đã sẵn sàng anh hơi mỉm cười rồi phóng xe đi. Trên đường hai người có một cuộc trò chuyện nhỏ.

-" Nè Park Jihoon ! "__ quay sang nhìn anh _ "Tại sao cậu lại thay đổi? "

-"Anh hỏi tại sao ư? Có lẽ là do tôi hối hận và chán ghét bản thân lúc trước chăng? Thật nực cười nhỉ?" _ cậu cười khẩy nhìn ra ngoài cửa xe. Thật sự mà nói thì cậu thấy 'Park Jihoon' này vừa đáng thương lại vừa đáng ghét. Cậu thấy thương vì cậu ta yêu một cách chân thành nhưng lại ko được đáp trả, mà còn bị hãm hại, bị đưa vào vai nhân vật phản diện khiến người đời khinh bỉ. Còn đáng ghét vì cậu ta đã yêu quá điên cuồng mà không hề để ý đến những người thân xung quanh, những người luôn bảo vệ và đau xót khi nhìn cậu ta như vậy.

-" Cậu còn yêu JungMin không? " _ thấy cậu như vậy làm tim anh nhói lên, nhưng anh muốn biết là cậu còn tình cảm với em họ anh hay không.

-" Không !!"_ chẳng chần chừ mà cậu trả lời thẳng _ " Tình cảm của tôi vốn dĩ đã chết từ lúc tôi bị đẩy xuống biển rồi!! "_ Đúng vậy, trái tim của thân chủ vốn đã chẳng còn nguyên vẹn, nhưng nếu nói hết yêu thì có lẽ chưa đúng hẳn vì tình cảm hơn ba năm nói hết là hết sao được! Cho dù là cậu ta đã chết và người sống trong thân xác là cậu đi nữa thì chắc chắn rằng tình cảm đó sẽ còn xót lại, không nhiều thì ít. Đó là điều tự nhiên.

Nghe cậu nói thế làm anh vừa vui lại vừa sửng sốt:

-" Cậu nói cậu bị đẩy sao!? Không phải là trong lúc lên mỏm đá đó ngắm cảnh cậu bị trượt chân ngã xuống biển à!?"

-" Mọi người ai cũng nghĩ như anh, nhưng sự thật lại không phải vậy! Hôm đó đúng là tôi có lên đấy nhưng không phải đi ngắm cảnh mà là đi gặp một người! "

-" Là ai? "

-" Choi AeRa !"

- "... !!! "

-" Sáng hôm đó, sau khi tắm biển xong tất cả mọi người đều về lại phòng để tắm rửa và thay đồ, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đi về phòng mình định mở cửa ra thì thấy có một tờ giấy nhỏ gián trên cửa, trong đó ghi '5h30 chiều nay hãy tới mỏm đá phía đông gần khách sạn, tôi có chuyện muốn nói với cậu!'. Tờ giấy đó không ghi tên người gửi nhưng tôi biết chắc chắn là cô ta " _ Hơi dừng lại cậu nói tiếp _ " Đến giờ hẹn tôi nói với Jaehwan là ra ngoài đi dạo một lúc, nói nó không cần chờ tôi về ăn cơm, tôi sẽ ăn sau. Tới đúng chỗ mà trên giấy ghi thì tôi thấy có người đang đứng đó, đúng như tôi nghĩ là Choi AeRa! Thấy tôi, cô ta chẳng cần giữ cái bộ mặt giả tạo kia nữa mà lộ bản chất thật mà cảnh cáo tôi, bắt tôi tránh xa Oh JungMin ra, nếu không cô ta sẽ giết tôi. Nhưng anh biết mà, tôi đã từ chối rất kiên quyết. Thấy tôi không chịu nghe lời cô ta liền tức điên lên mà lao vào tấn công tôi! Hai chúng tôi đã giằng co một lúc "

-" Nhưng cậu là con trai mà, sao có thể dễ dàng bị một đứa con gái đẩy xuống biển chứ!?" _ anh nhíu mày nói. Đúng vậy, cho dù cậu có yếu tới mức nào đi nữa thì đâu thể thua một cô gái được.

-" Anh nói đúng, nhưng khi đó cô ta đã chạm vào vết thương cũ chưa lành bên vai của tôi làm nó rách ra, chảy máu rất nhiều, điều ấy khiến tôi chóng mặt nên sức lực cũng theo đó mà mất dần. Nhân lúc tôi yếu thế cô ta liền dùng toàn bộ sức lực đẩy tôi xuống, lúc ấy vị trí của tôi lại cách vách đá có hai bước chân nên tôi cũng theo đà mà rơi xuống biển. Còn chuyện xảy ra sau đó tôi cũng chẳng nhớ gì nữa! Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường còn uma ở ngay bên cạnh và thời điểm đó là vào một ngày trước " _ Đó là tất cả những gì mà thân chủ nhớ

-" Anh có thể không tin tôi, nhưng nó là sự thật!! " _ cậu nghĩ anh sẽ không tin mình

-" Không, tôi tin em!! " _ anh quay ra nhìn cậu kiên định nói. Và câu trả lời của anh đã khiến cậu rất bật ngờ, cậu liền quay ra nhìn vào mắt anh để tìm kiếm sự nghi ngờ nhưng ánh mắt đó quá kiên định và ấm áp, nó khiến cho cậu hơi xao động, nhưng chỉ là thoáng qua. Rất nhanh cậu liền trở lại bình thường.

Lúc anh ngồi nghe cậu kể, có đôi khi nhìn qua xem biểu hiện trên mặt của cậu, tìm xem cậu có đang nói thật hay không mà chẳng thấy điều gì khác lạ trên gương mặt xinh đẹp ấy cả, nhưng ánh mắt của cậu rất chân thật, nó không có lấy một tia giả dối. Điều đó làm anh tin tưởng cậu. Anh nghĩ chỉ là cậu đang cố che đi sự yếu đuối của mình vì cậu không muốn anh thương hại. Nhưng điều đó chỉ làm anh muốn bảo vệ cậu hơn thôi !

Câu chuyện kết thúc, không ai nói gì nữa cả, không khí trong xe cũng thật im ắng, vì bây giờ có lẽ cả hai người đang theo đuổi mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy vẫn chỉ quay quanh đối phương mà thôi!

.....

Ít phút sau xe của anh cũng đến trường, bảo cậu vào lớp trước anh đi cất xe rồi vào sau. Cậu cũng hiểu chuyện mà xuống xe, không quên nói cảm ơn. Thấy bóng lưng cậu xa dần anh cũng đi cất xe mà vào lớp.

Cậu vừa đi vừa nghĩ về cuộc nói chuyện của họ trên xe mà không khỏi thấy bản thân rất kì lạ. Tự nhiên lại kể chuyện đó cho anh ta, thật không hiểu lúc đó cậu nghĩ gì nữa... Lắc đầu quên đi cái suy nghĩ vẩn vơ đó cậu nhìn xung quanh chợt giật mình vì tất cả học sinh trong sân trường đều hướng về phía cậu, kinh ngạc có, khinh bỉ có, ghen tị cũng có, đặc biệt là không thể thiếu chán ghét đi...!

-" Sao mọi người nhìn tôi giữ vậy?! "

Rồi một ả tóc đỏ hoe, mặt trang điểm lố lăng tiến tới chỗ cậu, có vẻ như đang tức giận lắm. Cất cái chất giọng chua loét của mình lên hướng cậu nói toàn những từ ngữ vô văn hóa:

-" Thằng chó kia, ai cho mày đi chung xe với Woojin oppa hả!? Lá gan của mày ngày càng lớn thì phải!? Mày có tin tao cho mày xuống gặp ông bà luôn không !!!!? Chắc là không quyến rũ được JungMin oppa nên quay sang Woojin oppa chứ gì? Đúng là loại trai bao!! "

-" Cô đang nói cái quái gì vậy!? Cô là ai mà có quyền nói tôi như thế!? "_ cậu không khỏi tức giận, chỉ muốn chửi cho cô ta một trận, nhưng chợt nhớ cậu đang là con tập đoàn lớn trên thế giới nên không thể làm mất hình tượng nha! Cậu Phải nhịn, phải nhịn !!

-" Tao là Ah HyeRi con gái của tập đoàn A.H lớn thứ 20 ở Hàn Quốc, như vậy thì đủ rồi chứ! "_ Ả vênh váo

-"Ồ! Thì ra là con ông cháu cha nha, bảo sao lại vênh váo như vậy! Tôi nói cho cô biết này, đã là một người xuất thân từ gia đình danh giá thì đừng có cư xử như một đứa vô học, nhìn lại cô bây giờ xem có giống một đại tiểu thư không? Con gái gì mà ăn mặc như mấy má đứng đường, tóc thì nhuộm đỏ choét, mặt thì chát kí phấn lên, ăn nói thì thô lỗ mở miệng ra là thằng này thằng nọ, thử hỏi xem có một tiểu thư nào như cô không? Nhìn cô tôi nghĩ ngay cả yêu quái cũng phải xin hàng chứ đùa! Chắc là ba mẹ cô xấu hổ lắm khi có một đứa con như này!! "_cậu nhìn ả, tỏ vẻ thương cảm

- " Mày.... Thằng chó!! "_ Tức quá không nói được gì ả ta liền quay ra định tát cậu thì một giọng nói âm độ như quỷ Xa Tăng đến từ địa ngục cất lên

-" Dừng tay! "_ không ai khác chính là anh. Sau khi cất xe xong anh lên lớp, trên đường đi anh bắt gặp cảnh cậu bị một đứa con gái chặn đường nghĩ có vẻ cậu gặp rắc rối liền tiến về chỗ cậu. May mà anh đến đúng lúc nếu không gương mặt của bảo bối nhà anh bị thương anh rất đau lòng a~

Ả nghe thấy giọng nói ấy thì cả người đều tỏ ra sợ hãi lạnh hết cả sống lưng, cánh tay không tự chủ mà buông xuống, quay về phía phát ra giọng nói, thấy người đó là anh thì ả liền nhập vào vai diễn của mình, nước mắt của ả trào ra hướng phía anh kể lể như mình là người bị hại

-" Woojin oppa a.... Anh phải làm chủ cho em... Huhu....cậu ta vừa bắt nạt em kìa..."_ chỉ tay về phía cậu _" Cậu ta không chỉ mắng em mà còn định đánh em nữa.. Anh phải giúp em a..."

Nghe ả nói vậy cậu không khỏi cười khẩy. Ả nhập vai cũng nhanh thật nha~ mới nãy còn mắng chửi cậu bây giờ đã thành người bị hại rồi.. Thật đáng khâm phục... Chậc chậc.. Ngôi trường này còn đào tạo ra cả diễn viên tương lai sao?

-" Nè bạn gì ấy ơi, bạn bớt diễn đi được không? Chứ bạn có diễn hay đến đâu đi nữa thì cũng không ai trả catse cho bạn đâu a ~"_ cậu đưa tay lên má phải cái đầu nhỏ thì nghiêng về một phía, môi hồng cứ chu chu ra như làm nũng, ánh mắt thì ngây thơ hết sức , nhưng lời nói phát ra lại không ngây thơ chút nào nha ~

Hành động đó của cậu đã thành công khiến mọi người trong sân trường phát cuồng, có mấy người còn hú hét như điên mặc dù ít phút trước còn ghét cậu, mấy bà hủ nữ nào đó thì hét nên như dân trốn trại cái gì mà _" Oa oa... Thụ kìa mấy má ưi....!! Đáng yêu quá à...!!"_ có người thì _" Bé thụ dễ thương đây rồi vậy anh công của bé đâu a mau tới rước bé về đi a ~!!!!! "_ Còn một số người thì lố hơn lấy điện thoại ra chụp lia lịa lia lịa xong đăng lên diễn đàn của hủ với dòng chữ " thụ hảo khả ái a ≥3≤ "_ cùng một loạt những lời bàn tán khác.

Còn anh nay giờ đang đơ người ra vì sự moe level max của cậu đây này!! Thật sự anh chỉ muốn mau mau đem con thỏ này về nhà mà yêu thương, cưng chiều thôi a~ nên anh phải nhanh chóng triển khai kế hoạch nếu không mất vợ như chơi !!


_____________________________________________________

27/04/2020
Rin 🌸












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro