Chap 6: Phiền phức và công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- E...em...!!_ ả lắp bắp không nói lên lời,vết thương trên vai chảy máu ngày một nhiều, căn tin bây giờ đã loạn thành một đống. Thấy tình thế có vẻ bất lợi nữ chính đành phải lên sàn đóng vai người tốt rồi!!

- Dừng lại đi Woojin oppa!! Em cầu xin anh đó, họ đã biết lỗi rồi nên anh tha cho họ đi có được không!? _ Choi AeRa từ trong lòng nam chính chạy tới nắm lấy tay cầm súng của anh.Đang định cho mấy ả kia mỗi người một phát thì bị chặn lại, điều này khiến anh không khỏi khó chịu

- Buông tay! _ Hai từ ngắn gọn, lạnh lùng được phát ra từ anh cùng cỗ sát khí đó khiến cô ta run rẩy nhưng cô ta không thể không diễn trọn vai nha

- Sẽ không..!! _ cứ thế cô ta ngang bướng giữ chặt tay anh cùng với nước mắt lưng tròng, bộ dạng này của cô ta khiến người khác liên tưởng tới một bông hoa xinh đẹp, mỏng manh nhưng kiên cường đang cố gắng bám trụ vào cành trước cơn gió lớn sắp thổi qua làm mọi người muốn bảo vệ và nâng niu. Hành dộng đó của ả đã thành công khiến những người xung quanh cảm động, họ nghĩ rằng ả thật dũng cảm. Biết chắc là nguy hiểm nhưng vẫn cố lao vào nó để bảo vệ người khác, thật là một cô gái tốt bụng! Thấy người yêu mình như vậy nam chính không khỏi đau lòng, đi lại trước mặt anh hắn đưa tay ra ôm lấy cô ta vào lòng dỗ dành vì nghĩ ả đang rất sợ hãi rồi lại hướng anh nói

- Anh Woojin, sao anh có thể vì một thằng khốn mà ra tay với người xung quanh chứ!? Anh đừng có vì nó mà làm lớn mọi chuyện lên!! AeRa đã nói thế rồi thì anh hãy mau thu lại súng đi!!

- Anh cấm mày nói em ấy như vậy!! Nếu không anh cho mày ăn kẹo đồng đấy!! _ lia ánh mắt chứa đầy sát khí về phía hắn.

- Ya!!!! Em là em trai anh đấy Park Woojin !! Sao anh có thể vì một người ngoài mà nói vậy với em chứ!!

- Mày còn biết mày là em trai tao à!?

- Anh có ý gì chứ!?

- Mày có thấy thằng em nào mà lớn tiếng với anh như vậy chưa!? _ nhướn mày hỏi hắn

- Em...em xin lỗi...!! _ thấy mình có vẻ vô lễ hắn liền dịu giọng lại

- Biết lỗi là tốt, lần sau đừng để anh mày cho ăn kẹo đồng mới nhận ra. Còn giờ thì đưa cô bạn gái của mày cùng lũ kia đi ra khỏi đây đi, tụi mày đang làm phiền tới bữa ăn trưa của anh đấy!! _ nói xong anh cũng cất súng đi tiến về chỗ bên cạnh cậu mà ngồi xuống. Thấy anh nói thế hắn cũng nhờ mấy đứa học sinh đang hóng hớt ngoài kia vào đưa mấy ả tới bệnh viện nếu không án mạng sẽ xảy ra thật đấy!!

- Em thấy tôi làm như vậy đã hài lòng chưa?_ nhếch môi nhìn sang cái người từ nãy giờ ngồi xem kịch hỏi

- Hừm... Không tệ!! Cảm ơn anh!! _ cậu cũng quay sang nhìn anh hơi mỉm cười nói. Lại nữa rồi!! Nụ cười của cậu khiến anh lần nữa say đắm cho dù chỉ là cái nhếch môi đối với anh nó thật đẹp !! Còn nó thì sao? Tất nhiên là nãy giờ ngồi xem người khác liếc mắt đưa tình rồi :-D
" Minhyun a!! Khi nào anh mới về vậy!? Nhìn chúng nó thả thính nhau thế kia em cảm thấy rất tủi thân a, anh mau về đi a!!! Không là em cô đơn tới chết mất!! " _ Mỗ nam nào đó gào thét gọi người yêu
- Tao chết rồi!! _ không thể chịu nổi cái cảnh này nữa nó đành nên tiếng để lấy lại sự tồn tại của mình :))
Nghe thấy thế hai người kia mới thôi nhìn nhau anh ho vài cái lấy lại hình tượng rồi quay lại phần cơm cảu mình, còn cậu thì quay ra nó cười trừ nói xin lỗi. Sau khi họ ăn xong bữa trưa cũng là lúc chuông reo lên kết thúc giờ giải lao. Cậu và nó tạm biệt anh rồi về lớp tiếp tục hoàn thành buổi học. Còn mấy người nam, nữ chính sau khi đưa OK ChanMi vào bệnh viện thì nắm tay nhau đi hẹn hò rồi....

Sau một ngày học dài đằng đẵng cuối cùng cái chuông ra về cũng reo, tất cả học sinh ùa ra lớp học như đi trẩy hội, thật đông đúc, nhộn nhịp. Cậu và nó cũng mau chóng thu dọn sác vở rồi ra về.

- Ê Hoon bữa nay là buổi đầu mày đi học lại hay hai tụi mình đi đâu đó chơi đi!! _ nó nhìn cậu cao hứng đưa ra đề nghị

- Được đấy !! Tụi mình tới công viên giải trí được không? _ cậu cũng rất xao hứng nha!

- Ý hay đó!! Mau đi thôi!! _ thế là nó kéo cậu phi thẳng tới công viên giải trí vì nơi đó cách trường học của nó và cậu không xa lắm đi khoảng 15 phút là đến.

-----------

Tới nơi, nó bảo cậu đứng đợi một chút để nó đi mua vé. Đang đứng nhìn trời, nhìn đất, nhìn đường, nhìn con chó, con mèo gì đó, nhìn...nói chung là nhìn cảnh vật xung quanh thì đột nhiên giọng nói nhão nhoẹt khiến cậu chán ghét nhất cất lên

- Jihoon a!!! Cậu cũng tới đây sao !? Thật trùng hợp mình và anh JungMin cũng vừa tới hay chúng ta đi chung nha? _ vâng, không sai đây chính là giọng nói của nữ chính đại nhân, cô ta vừa nắm tay nam chính vừa tươi cười giả tạo chạy tới chỗ cậu, vờ thân thiện nhìn cậu. Thật xuất sắc chị diễn thật giỏi nha nữ chính à, mà cho tôi hỏi cái từ 'vừa mới tới ' là gì vậy? Vừa tới của chị là ba tiếng đồng hồ sao? Có vẻ như chị bị bệnh mù thời gian rồi, thật tội nghiệp cho gương mặt đó!!
Cùng lúc đó nó cũng mua vé về thấy hắn và ả ở đây lập tức hai từ ' chán ghét' to đùng xuất hiện trên mặt nó, nhíu mày đi tới nó khó chịu nói:

- Sao đi đâu chúng tôi cũng gặp các người vậy !? Bực mình thật mà!!

- Thôi nào Jaehwan, mày đâu cần phải cáu gắt như vậy, chúng ta chỉ cần tới chỗ không có họ là được mà!! _ thấy nó có vẻ hơi tức giận cậu đành lên tiếng xoa dịu vì cậu ko muốn buổi đi chơi của mình bị phá hủy chỉ vì những thứ không đâu

- Cảm ơn lòng tốt của cô, Choi tiểu thư !! Nhưng có vẻ bạn tôi lại không muốn đi chung với hai người rồi và tôi cũng thế, nên chúng ta cứ coi như chưa gặp mặt mà tiếp tục tận hưởng cuộc chơi này đi ha!! _ cậu quay sang bên ả từ chối, cậu đương nhiên cũng chẳng muốn nói chuyện với hai người này đâu nhưng cậu sợ nữ chính lại dở chiêu nước mắt thần trưởng ra thì lúc đó thật sự rất phiền phức nha!!

Nghe cậu nói vậy hắn cũng hiểu ý mà kéo ả đi không quên liếc cậu một cái. Thật ra hắn cũng chẳng muốn dây dưa với cậu lâu chỉ tại cô người yêu bé nhỏ tự nhiên kéo tay hắn đi tới chỗ cậu làm hắn khó chịu vì hắn ghét cay ghét đắng cậu cơ mà và một phần là do hắn sợ cậu sẽ lại làm hại cô người yêu bé nhỏ của hắn nữa!!

Không biết nếu cậu biết được suy nghĩ của hắn thì cậu sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Chắc là sẽ lăn ra mà cười như điên mất!! Cái gì mà sợ cậu làm hại cô ta !? Có mà cô ta hại cậu thì có. Nếu được cậu thật muốn cách xa nam, nữ chính ba cây số vì ở gần họ có khi cậu sẽ đi đầu thai sớm a ~

Sau khi thấy hắn kéo cô ta đi thì cậu cùng nó bắt đầu đi khám phá hết cái công viên siêu to khổng lồ này. Cả hai chơi hết trò này đến trò khác, ngay cả trò ' vòng quay ngựa gỗ ' cũng không bỏ qua. Cậu và nó cứ chơi cho tới lúc cả người đã bắt đầu thấm mệt. Rủ nhau ra chiếc ghế đá gần đó ngồi nghỉ cậu xung phong đi mua nước

- Mày ngồi tạm ở đây đi, để tao đi mua nước cho chắc mày cũng khát rồi!!

- OK!! Nhanh nha mày!!

- Biết rồi! _ nói xong cậu chạy tới chiếc máy bán nước gần đó lấy ra hai chai nước suối vì sau khi chơi xong không nên uống nước ngọt hay nước có ga như thế sẽ làm đau bụng mất!!
Khoảng 5 phút sau cậu quay lại với hai chai nước trên tay:

- Của mày nè !!_ đưa cho nó một chai

- Cảm ơn!!

- Ờ! _ Đáp lại cho có lệ cậu liền ngồi xuống chỗ trống còn lại của chiếc ghế mà uống chai nước của mình.

Ngồi tám một lúc cả cậu và nó thấy trời cũng đã gần tối thế là cả hai gọi điện cho tài xế riêng của gia đình tới đón. Tạm biệt nhau xong thì ai lên xe người đấy về nhà.

Về tới nhà thấy uma Park chưa về cậu chào mọi người một tiếng rồi lên phòng tắm rửa thay đồ. Tắm xong cậu đi lại bàn học để làm bài tập về nhà và chuẩn bị cho bài ngay hôm sau.

- Để coi... Mai là môn sinh, hóa, anh văn và toán. Được rồi mình sẽ hoàn thành chúng!! _ nói rồi cậu lấy sách vở ra làm bài. Cậu là vậy đấy, cho dù ở bất cứ thân phận nào chỉ cần là nghĩa vụ của mình thì cậu đều sẽ cố gắng hoàn thành, không bao giờ bỏ dở việc gì. Và cậu cũng chẳng muốn làm phụ lòng uma Park vì bà đã vất vả đi làm kiếm tiền cho cậu đi học ở một môi trường tốt nhất nên cậu phải lỗ lực để không làm uma thất vọng. Lúc trước bà ấy đã rất buồn về thân chủ rồi, cậu không muốn bà phải buồn thêm nữa!!

....

- Xong rồi!!!! Không biết uma về chưa nữa, phải xuống xem thử mới được!!_ Thu xếp sách vở gọn gàng lại cậu liền đi xuống lầu vừa lúc xe ô tô của uma Park về đến. Thấy bà bước xuống xe cậu vui vẻ chạy lại cầm túi sách giúp bà cười tươi nói

- Mừng uma về nhà!! _ thấy cậu như vậy uma Park vừa bất ngờ vừa vui mừng, bà cũng mỉm cười xoa đầu cậu đáp:

- Ừ, uma về rồi đây!! Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao mà Jihoonie ra đón uma vậy!?

- Đâu có gì đâu, chỉ là con nhớ uma thui !!_ cậu chu cái môi hồng hồng lên nói làm người khác muốn cắn

- Haha, con chỉ giỏi nịnh uma thôi!! Chúng ta vào nhà nào!!

- Nae !_ Thế là hai mẹ con cùng vào nhà. Đợi bà tắm xong cậu và bà lại cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng. Hai mẹ con cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng kể nhau nghe những điều thú vị trong ngày mà mình gặp... Cái cảm giác này làm cậu tham lam muốn nhiều hơn nữa...vì nó thật ấm áp. Và bà cũng vậy, nhìn cậu bây giờ so với cậu của trước đây thì cậu đã trưởng thành lên rất nhiều, điều đó làm bà không khỏi hạnh phúc. Bà mong cậu sẽ mãi như bây giờ, vui vui vẻ vẻ mà tận hưởng cuộc sống. Cho dù bà có vất vả thế nào đi nữa chỉ cần thấy nụ cười của cậu bà liền thấy bao nhiêu áp lực trong công việc đều biến tan... Có thể nói đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày của họ. Người ta nói đúng, dù cho bản thân có ở bất cứ nơi đâu, gặp phải những khó khăn gì chỉ cần trở về nhà thì tất cả mệt mỏi đều được trút bỏ. Nhà là nơi có gia đình, gia đình là chỗ dựa tinh thần cho ta, giúp ta có thêm động lực để tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống....

Sau bữa cơm hai mẹ con cùng nhau ra ngoài phòng khách trò chuyện một lúc nữa rồi mới đi ngủ. Chúc uma Park ngủ ngon cậu trở lại phòng soạn sách vở cho ngày hôm sau rồi leo lên giường ngủ. Cậu chìm vào giấc ngủ thật nhanh, có vẻ như hôm nay cậu đã mệt mỏi rồi....!!

---------------------

Còn anh thì sao? Hôm nay quả là một ngày đặc biệt đối với anh. Park Woojin anh chưa bao giờ cảm thấy thú vị như vậy. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Park Jihoon xấu xí, yếu đuối luôn bám theo anh cầu anh giúp đỡ để có được Oh JungMin đó lại thay đổi nhanh tới như vậy chỉ với hơn một tháng. Park Jihoon của bây giờ không yếu đuối, xấu xí nữa mà thay vào đó là một Park Jihoon xinh đẹp mặc dù hai từ này là ko nên dùng cho con gái nhưng anh chẳng còn từ nào để miêu tả cậu nữa. Anh chưa từng thấy người con trai nào đáng yêu như cậu cả. Người gì đâu mà da trắng mịn hơn con gái, sóng mũi cao nhỏ, đôi môi căng mọng làm người khác chỉ muốn cắn. Đặc biệt là đôi mắt như chứa cả dải ngân hà đó, chính đôi mắt ấy đã khiến anh bị hút hồn khi nhìn thấy cậu vào sáng nay.

Anh tự nhận rằng bản thân chưa bao giờ nhìn cậu kĩ như vậy. Lúc trước vì cậu luôn trang điểm một cách quá lố nên chỉ cần thấy cậu anh liền muốn tránh xa nghìn mét, nhưng giờ thì anh lại muốn đến gần cậu hơn nữa, tốt nhất là không có khoảng cách thì hơn. Mỗi lần thấy cậu là trái tim anh lại nổi trống. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một người như cậu, nhưng điều đó lại xảy ra, thật nực cười!!

- Park Jihoon, rốt cuộc thì em làm cách nào lại khiến tim tôi xao xuyến tới vậy!?

__________________________________________________________

22/04/2020
Rin 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro