Chap 5: Park Woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ? " _Giọng nói ấy đã làm cho mọi người chú ý. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía người vừa nói. Một chàng trai ngũ quan hoàn hảo, góc cạnh, có khi còn đẹp hơn nam chính cao hơn cậu gần một cái đầu mặc dù cậu cao 1m73, đứng trước cửa lớp hỏi. Nam chính thấy chàng trai ấy thì hai mắt sáng rỡ, vui mừng lên tiếng

- " Anh Woojin !! Anh đến thật đúng lúc, em đang có chuyện muốn nhờ anh đây!! "

Thấy hắn nói thế anh cũng đi lại chỗ cậu hơi sững người trước cậu một chút anh liền lấy lại khuôn mặt lạnh lùng thường ngày quay qua hắn

- " Chuyện gì? "

- " Anh biết người trước mặt anh là ai không? " _ hắn lia ánh mắt về phía cậu

- " Cậu ta? Không phải là Park Jihoon đấy sao? Trên áo cậu ta có ghi tên kia kìa, mày không nhìn à mà còn hỏi anh "_ Hướng hắn nhướn mày hỏi

- " Không phải, ý em không phải cái đó. Em nói anh nghe vừa nãy cậu ta mắng AeRa đấy!! "

- " Thì sao? Mày nói anh làm gì, người yêu mày thì mày tự xử đi, đừng có nôi anh vào mấy chuyện không đâu " _ Lạnh lùng nhìn hắn nói

- " Sao anh có thể nói vậy chứ!? Dù gì sau này AeRa cũng là người một nhà chẳng phải anh nên giúp đỡ lấy lại công bằng cho cô ấy sao!? " _ Hắn bức xúc nhìn anh

- " Jungmin à, em không sao đâu anh đừng làm quá chuyện này lên như vậy! Dù sao thì em cũng là người có lỗi trước, đáng lẽ ra em không nên nói câu đó...Jihoon à, cậu cho mình xin lỗi nha!! "_ Đưa ánh mắt ngập nước nắm lấy tay cậu nói xin lỗi nhưng thực chất là ả đang dùng móng tay ghim vào tay cậu

- " Cô làm gì vậy hả? Buông ra!!!" _ Theo quán tính cậu liền hất tay ả ra thấy thế ả cũng cố tình theo đà mà ngã xuống, rồi ả bật khóc nức nở

- " Mi.. Mình chỉ muô...muốn xin lỗi cậu tho...thôi mà, sa.. Sao cậu lại đẩy mình chứ... Hức...hức.."_ thấy cô ta ngã hắn vội vã cúi xuống đỡ cô ta và nhìn cậu quát

- " PARK JIHOON !!!!! Cậu là cố tình phải không!? Em ấy đã hạ mình xin lỗi cậu, cậu còn làm đau em ấy!? Rốt cuộc đến bao giờ cậu mới chịu buông tha cho em ấy đây!?? "

- " Nè nè nè.. Oh JungMin, anh ăn nói cho cẩn thận nha, chính tôi mới là người đau chứ không phải cô ta !!" _ Giơ chỗ tay chảy máu lên hướng hắn lạnh giọng nói

Nhìn thấy vết cấu trên tay cậu hắn liền nhìn lại móng tay nữ chính thì cô ta đã nhanh trí dấu đi và giả vờ ngất xỉu để thoát tội

- " AeRa, AeRa à!!! Em không sao chứ!? Nè Choi AeRi, em mau tỉnh lại đi!!! "_ Thấy cô ta ko có dấu hiệu tỉnh lại hắn liền bế cô ta lên chạy xuống phòng y tế không quên bỏ lại một câu

- " Cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu Park Jihoon!! "

Thấy mọi chuyện đã kết thúc mọi người cũng dần giải tán và về chỗ ngồi, chỉ còn lại anh, cậu, và nó. Đột nhiên nó lên tiếng

- " Cô ta diễn cũng quá giỏi đi, chỉ mới ngã nhẹ một cái liền ngất xỉu. Sao cô ta không bỏ học đi làm diễn viên luôn đi!! "

- " Điều đó sẽ sớm xảy ra thôi nên mày không cần phải nói!! "_ Cậu tiếp lời

- " Tay cậu sao rồi? "_ anh nhìn cậu lạnh lùng hỏi

- " Tôi không sao, vết thương ngoài da thôi, anh đừng lo!! " _ mỉm cười nhìn anh

*Thình thịch*_ Thấy cậu cười đột nhiên tim anh trật đi một nhịp, hơi đỏ mặt nói

- " Ai lo chứ!? Tôi chỉ sợ chút nữa cậu lại lăn ra ăn vạ thôi!! "

- Sao chứ!! Anh nói vậy là có ý gì!? _ Thấy anh nói thế cậu liền thu lại nụ cười, tức giận nhìn anh, ý anh ta là cậu sẽ quay ra khóc lóc bắt đền anh ta sao? Nằm mơ đi !!! Anh ta là cái thá gì chứ!! Cậu còn chẳng biết anh ta là ai nữa mà!

- " Không có gì! Tôi về lớp đây, chút nữa cậu nên băng lại vết thương đi tôi thấy nó đang chảy máu đó! "_ nói xong anh liền quay lưng về lớp vì anh lớn hơn cậu một tuổi mà_ Cậu ta đáng yêu thật, vừa rồi cậu ta tức giận như thỏ con xù lông vậy!! Thay đổi rồi thì tốt vì tôi thích em như bây giờ hơn, Jihoon à!! _ Vừa đi anh vừa nghĩ, đôi môi mỏng bạc vô thức xuất hiện một nụ cười ấm áp khiến ai nhìn vào cũng phải rung động. (( ngay cả mị :))

Sau khi anh đi cậu quay sang hỏi nó:

-" Nè Hwanie, anh ta là ai vậy? "

- " Mày thật sự không nhớ anh ta sao? "_ nó trố mắt nhìn cậu

- " Không "_ Mặt tỉnh bơ ngây thơ trả lời khiến nó suýt té vì câu nói tỉnh ruồi của cậu

- " Anh ta là Park Woojin con trai duy nhất của gia tộc Park 1 có tập đoàn đứng đầu thế giới kiêm anh họ của Oh JungMin. Lúc trước mày vì muốn có được Oh JungMin mà năm lần bảy lượt tìm đủ mọi cách nhờ anh ta giúp thây, mày không nhớ à!? "_ Nó thắc mắc nhìn cậu, đừng nói là sau khi bị đẩy xuống biển não cậu ngập úng nước rồi nên không nhớ gì nha!!

- " À, giờ thì tao nhớ rồi, mơn mày nha!! " _Cười tươi nhìn nó

- " Ờ, không có gì! Giáo viên cũng sắp vào rồi, mau lấy sách vở ra ôn bài đi mày!! "

- " Tao biết rồi!! "_ Nói xong cậu cũng ngồi xuống lấy sách vở ra, tiết đầu tiên là môn văn thì phải

Năm phút sau một cô giáo trẻ bước vào, lớp trưởng hô đứng chào cô rồi cả lớp bắt đầu tiết học.

--------------

Reng...reng...reng

Cuối cùng tiếng chuông ra chơi mà học sinh mong chờ cũng cất lên. Sau khi cất sách vở đi nó lại chỗ cậu rủ cậu đi ăn trưa

- Nè Jihoon, xuống căn tin không mày?

- Có, đợi tao chút!_ *Cất sách vở* _Xong rồi, đi thôi mày!!

- Đi!!

Thế là cả hai tung tăng đi xuống căn tin trường để lấp đầy cái bụng đang kêu.

Xuống tới nơi cậu và nó tìm chỗ để ngồi
- Ê Thỏ, hay hai đứa mình ngồi kia đi mày !! _ nó chỉ cái bàn gần cửa sổ khá thoáng

- Chỗ đó được đấy, ra đấy đi! _ Rồi cậu với nó cất bước đến đó

- Mày ăn gì, bữa nay tao bao cho! _ Nó hứng khởi nói

- Tao có nghe nhầm không vậy!? Cái đứa chỉ cần bỏ ra 2 won để mua cục gôn cũng than đắt như mày mà bao á?? Bộ bữa nay mày uống lộn thuốc à? _ cậu trố mắt nhìn nó, không tin những gì mình vừa nghe thấy.

- Ý mày là gì đây? Rốt cuộc mày có ăn không nói nhanh trước khi tao đổi ý! _ nó liếc cậu hăm dọa,thấy thế cậu cười xòa

- Ăn chứ, ăn chứ! Đâu phải lúc nào cũng được mày bao, hề hề!!

- Nhanh!! _ nó giục

- Từ coi, để tao chọn món cái đã. Được rồi, mày lấy hộ tao một phần cơm gà và một loong coca nha!

- Rồi, đợi tý để tao đi lấy cho!!

- Thanks bạn hiền!! _ cậu nháy mắt

- Mày dẹp giùm tao cái, nổi da gà à!! _ Nó nhìn cậu rùng mình nói rồi quay lưng đi lấy đồ ăn.

- Xì!! _ bĩu môi nhìn theo bóng lưng nó.

Khoảng 10' sau nó quay lại trên tay cầm theo hai khay đồ ăn, đưa qua cho cậu phần cơm gà và coca :

- Của mày nè, hốc đi!!

- Ok!! Mơn em yêu! _ thả tim

- Mày có bớt bớt đi không hả!? Mau ăn đi thức ăn nguội rồi kìa!!_ *ánh mắt kì thị*

Rồi một giọng nói cất lên:
- Có thể cho tôi ngồi chung được chứ? _ Anh từ đâu đi tới nhìn cậu hỏi khiến cậu xém sặc. Thấy cậu thế nó bèn lên tiếng thay:

- Được chứ, anh ngồi đi dù gì cũng còn trống một ch.. !! _ Nó đang định nói nốt chữ 'chỗ' thì nữ chính từ đâu phi tới chen vào họng nó

- Hai cậu cho mình và JungMin oppa ngồi chung được không!?

- Choi tiểu thư, cảm phiền cô lần sau chú ý khi người khác đang nói chuyện thì đừng chen ngang, như vậy rất bất lịch sự, được chứ? _ Cậu không nặng không nhẹ nhìn cô ta nhắc nhở

- Mình... Mình xin lỗi..!! Tại mình thấy chỗ hai cậu còn trống lên muốn ngồi chung thôi.. Cậu đừng la mình mà.. Hức hức...!! _ Chiêu nước mắt cá xấu xuất hiện khiến cậu be like (-_-"). Bộ cô ta là cái vòi phun nước tự động hay gì mà nói khóc là khóc được vậy!?

- Cậu quá đáng vừa thôi Park Jihoon, AeRi chỉ muốn ngồi chung với cậu thôi mà sao cậu lại la em ấy chứ!? _ Hắn bất bình lên tiếng không quên ôm lấy cô người yêu bé bỏng vào lòng vỗ về. Câu nói của hắn đã thành công nôi kéo sự chú ý của mọi người trong căn tin và những tiếng xì xào, nói xấu về cậu bắt đầu.

- Lại là Park Jihoon à? Tại sao lúc nào cậu ta cũng bắt nạt chị AeRa vậy!? Thật đáng ghét mà!! _ Hs C

- Đúng vậy đó, sao cậu ta không chết quách đi cho xong nhỉ? _ Hs E

- Chị AeRi thật đáng thương! Lúc nào cũng phải chứng kiến cái cảnh bị người khác ve vãn người yêu mình mà còn không trách, lúc nào cũng coi cậu ta là một người bạn mà quan tâm, vậy mà cậu ta không biết điều còn năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại chị ấy!! Thật xấu xa mà!! _ Hs G

- Đúng đó, đúng đó...!!_ Hs K, H, L..

....

Nghe được những câu nói đó cô ta không khỏi nhếch mép cười. Còn cậu thì thầm khinh bỉ những con người biết một mà không biết hai, chỉ biết nhìn những cái trước mắt mà không bao giờ chịu tìm hiểu nguyên nhân của nó. Suốt ngày cư đi sân si chuyện người khác, thấy ai làm gì cũng sấn sấn vào nói cứ như mình có lý lắm vậy! Đó là những thể loại mà cậu khinh thường nhất!!

- Oh thiếu gia à, tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô ta, thậm chí tôi còn dùng từ 'cảm phiền' rất lịch sự không hề có một chút ý tứ quát mắng, trách móc nào, vậy cho tôi hỏi con mắt nào của anh thấy tôi la cô ta vậy? _ * nhướn mày *. Câu nói của cậu làm hắn chính thức câm nín, vì cậu nói quá đúng còn gì!

- Này, Park Jihoon!! _ Một học sinh nữ mặt chát kí phấn trắng bệch, môi thì đỏ chót như mấy mẹ đứng đường, tóc thì nhuộm màu vàng chói mắt,chiếc váy đồng phục nhà trường của cô ta được sửa lại ngắn đi chỉ cần hơi cúi xuống là có thể nhìn thấy quần nhỏ rồi!! Phía sau cô ta còn có thêm hai ả ăn mặc tương tự chỉ khác là một người tóc xanh trời còn người kia thì xanh lá thôi. Cả ba hùng hùng hổ hổ bước tới bàn cậu.

- Lại phiền phức rồi đây.. Haizz..!! _ cậu lắc đầu thở dài

- Nếu nó đã phiền như thế, vậy để tôi giải quyết giúp cậu, thế nào!? _ sau một hồi im lặng thì anh cũng lên tiếng nhếch môi nhìn cậu nói

- Cái gì...chứ!?_ câu nói của anh khiến câu đơ người

- Này, Park Jihoon mày càng ngày càng giỏi ha, bữa nay còn dám trả treo với anh JungMin, coi bộ mày muốn ăn đòn sớm rồi phải không? _ Ả tóc vàng hống hách lên tiếng. Thấy ả nói vậy anh rất khó chịu liền dùng giọng âm độ hướng ả cảnh cáo

- Cô thử động vào em ấy một chút xem, tôi chắc chắn là cô sẽ không toàn mạng mà trở về đâu !!

Nghe thấy anh nói vậy ả có hơi run sợ nhưng vẫn cố giữ hình tượng

- Woojin oppa, tại sao anh lại bênh nó chứ, chẳng phải chị AeRi mới là em dâu của anh sao!?

- Này này cô bé, tính ra cô còn phải gọi tụi này là tiền bối đấy, tôi học trên cô một khóa nên đừng có lên giọng như mình là người lớn nhất ở đây!! _ cậu lạnh lùng liếc ả

- Thì sao chứ !? Cái loại nghèo nàn như mày mà đòi bọn tao phải kêu là tiền bối á, nực cười thật!!_ ả tóc xanh lá lên tiếng mỉa mai

- Nghèo hèn? Cô đang kể chuyện cười cho tôi nghe à!? Cô có biết chỉ cần một cuộc điện thoại của nó thì cái công ty bé nhỏ của nhà cô sẽ phá sản luôn ko? _ nó nghe cô ta nói mà như nghe một câu chuyện hài nào đó.

- Haha...bọn tao mới là người buồn cười đây này! Cái loại như nó vào học trường này cũng chỉ là nhờ học bổng, một đứa không gia thế như nó thì có thể làm gì được bọn này đây? _ ả tóc xanh trời vênh váo

- Mày có biết đây là ai không? _ *chỉ ả tóc vàng*_ Đây chính là Ok ChanMi tiểu thư duy nhất của tập đoàn M. L đứng thứ 15 ở Hàn Quốc này đấy, nên mày có giỏi thì làm phá sản tao xem!?

- Là cô thách tôi đấy!! _ nói xong cậu lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho thư kí Yoon, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ " Ok gia - biến mất " hai phút sau một tin nhắn khác được gửi đến máy cậu " Đã hiểu thưa thiếu gia!! "

- Sao rồi, mày làm phá sản được chưa? Hahaha..._ cả ba ả cùng cười vênh váo thấy thế mộ người xung quanh cũng hùa theo mỉa mai cậu

- Tôi dám chắc một điều ngày mai cô sẽ không còn xuất hiện ở ngôi trường này nữa!! _ cậu nhếch môi tay đung đưa chiếc điện thoại

- Được nha, để tụi tao chờ xem còn giờ thì mày chết chắc rồi thằng chó!! _ nói rồi ả tóc vàng liền vung tay lên tát cậu nhưng tay chưa chạm đến mặt cậu thì một tiếng ' đoàng ' phát ra làm mọi người giật mình mà bỏ chạy toán loạn vì đó là tiếng súng phát ra từ phía anh. Viên đạn nhắm chuẩn đến vai ả ta mà ghim vào, một tiếng la thất thanh phát ra từ miệng ả

- Aaaaaaa..!!!!._ ả ôm lấy vai mà ngồi bệt xuống đất thấy thế hai ả kia vội vàng đỡ lấy ả

- Chẳng phải may từ đầu tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Cô thật sự muốn chết?_ Anh gằn giọng, ánh mắt chứa đầy sát khí phóng về phía ả

- E...em...!!_ ả lắp bắp không nói lên lời,vết thương trên vai chảy máu ngày một nhiều, căn tin bây giờ đã loạn thành một đống. Thấy tình thế có vẻ bất lợi nữ chính đành phải lên sàn đóng vai người tốt rồi!!

________________________________________________________________

20/04/2020
Rin 🌸

_________________________________________
_________________

Tặng mình một bé sao đi mà!! :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro