Chap 4: Tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con ăn cơm vui vẻ với nhau, bà nhìn cậu dịu dàng nên tiếng

- " Hoonie à, con cũng đã không đến trường hơn một tháng nay rồi, uma nghĩ con nên trở lại trường học sớm thôi "

- " Dạ được ạ, đúng lúc con vừa mua xong đồ dùng học tập cần thiết! " _ cậu mỉm cười nói với bà

- " Vậy thì hay quá, để lát nữa uma gọi điện báo với thầy hiệu trưởng trường con một tiếng! Còn giờ thì mau ăn nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi lấy sức để mai tới trường nha con! "

- " Nae!! Uma cũng mau ăn đi ạ!! "_ cậu gắp một miếng thịt trong đĩa vào bát bà

- " Uma biết rồi! " _ Bà âu yếm mỉm cười nhìn cậu

Sau khi dùng bữa với uma xong cậu trở về phòng của mình. Cầm bộ đồ ngủ trên tay cậu liền sải bước vào trong phòng tắm để tắm rửa (( đồ ngủ ra sao thì nó giống với hình mình để trên đầu truyện nha!!)) . 15' sau cậu bước ra, lúc này trông cậu rất quyến rũ nha~ Mái tóc ướt sũng do vừa tắm xong, hai cái má phúng phính ửng hồng lên vì hơi nước, đôi mắt thì lấp lánh ánh sao, cổ áo không cài kỹ mà để lộ ra xương quai xanh gợi cảm... ((( hự...coan t(r)ym bé nhõ cũa mị a~ ))) Lấy máy sấy trong tủ ra sấy tóc cho mau khô do cậu không có thói quen để tóc ướt đi ngủ, một phần vì cậu không thích và một phần là vì nó không tốt cho sức khỏe. Sấy xong cậu đi lại bàn học, sau đó nhìn lại thời khóa biểu và soạn sách cho ngày mai rồi cậu tắt điện lên giường đi ngủ_ " Sắp gặp nhau rồi nhỉ nam nữ chính? Để tôi xem các người có bản lĩnh gì mà khiến chủ nhân của thể xác này sống không bằng chết đến vậy! " _ Cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ, hòa mình với màn đêm yên tĩnh...

_______________________

Sáng hôm sau...

- Thiếu gia ơi, cậu mau dậy đi, phu nhân đang ở dưới nhà đợi cậu xuống dùng bữa sáng đấy ạ !!_ Một người giúp việc tới trước phòng cậu gõ cửa gọi cậu dậy.

- Ư...ưm...tôi biết rồi, chị nói với uma đợi tôi chút tôi xuống liền! _ Mở đôi mắt long lanh ra đáp lại với người giúp việc

- Vâng, thưa thiếu gia! _ Nói xong người giúp việc quay lưng đi thông báo với phu nhân Park.

Sau khi người giúp việc đi thì cậu cũng đã ngồi dậy, nhìn sang đồng hồ bên cạnh chỉ 6h30 sáng cậu bước khỏi giường lấy bộ đồng phục trong tủ ra vào phòng tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân. 10' sau cậu bước ra trên người cậu là một chiếc áo sơ mi trắng có cổ, trên đó thắt một chiếc cà vạt xanh than điểm thêm những ngôi sao vàng cùng vài chấm tròn màu đỏ nhỏ xinh. Bên ngoài là một chiếc áo gile vàng viền cổ đen, với một chiếc áo khoác dài tay cùng kiểu và quần vải đen, ngoài trời có vẻ hơi lạnh vì đang là thời điểm giữa thu nên cậu cầm thêm chiếc áo dạ. Lúc này trông cậu thật đẹp, trên người cậu còn toát lên sự đáng yêu, trong sáng làm ai cũng phải yêu thích.

( Hình minh họa )

Nhìn trong gương thấy bản thân đã ổn cậu liền đi tới bàn học lấy cặp sách và đi xuống lầu.

- Con chào uma, chúc người buổi sáng tốt lành !!_ nở một nụ cười thật tươi nhìn bà

- Buổi sáng tốt lành, con trai! Mau qua đây ăn sáng con !_ Bà mỉm cười chào lại cậu, không quên nhắc cậu qua ăn sáng.

- Dạ vâng!! _ Cậu bước tới chiếc ghế đối diện bà mà ngồi xuống.

- Ta thấy con hôm nay khá phấn khởi thì phải!

- Hihi, tại hôm nay là ngày đi học lại đầu tiên sau hơn một tháng vắng mặt nên con khá phấn khích ạ!! _ đưa tay lên gãi gãi cái đầu nhỏ cậu cười ngượng ngùng hướng bà trả lời.

- Thật sao!? Vậy thì con mau ăn sáng rồi đến trường đi, sắp trễ giờ rồi!!

- Nae, con mời uma ạ!!

Ăn sáng với uma Park xong cậu tạm biệt bà cùng mọi người rồi lên xe để tài xế Kang đưa tới trường. Uma Park muốn cậu đi siêu xe đời mới nhất nhưng cậu từ chối vì cậu không muốn phô trương và gây chú ý như vậy. Bà thấy thế cũng thôi không ép cậu nữa.

Khoảng 20' sau cậu cũng đến nơi,chào tạm biệt tài xế Kang cậu cất bước vào trường. Ngôi trường này có tên là Trường THPT SOPA - một trong nhưng ngôi trường danh giá bậc nhất ở Hàn Quốc dành cho giới thượng lưu. Bước chân vào trong trường cậu không khỏi ngạc nhiên với sự đồ sộ của nó, cậu cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác vậy ( mặc dù cậu đang ở thế giới khác sẵn rồi :)) "Nếu mà để tham quan hết ngôi trường này chắc phải mất cả ngày quá !! Mà không biết lớp 11A2 ở đâu nhỉ, mình thử đi tới dãy nhà đối diện xem sao! "_ Thế là cuộc tuy tìm kho báu á lộn truy tìm lớp học của mỗ nam nào đó bắt đầu.

Cậu cứ đi, đi mãi, đi nữa nhưng chẳng thấy lớp 11A2 ở đâu cả và mặc dù cậu đã hỏi rất nhiều bạn học sinh khác nhưng chẳng một ai giúp cậu cả họ chỉ nhìn cậu chưa quá ba giây liền bỏ đi, điều đó làm cậu thức sự rất tức giận.

- Trường gì mà kỳ cục, học sinh ở đây bị câm hết hay gì mà hỏi ai cũng chẳng thèm trả lời vậy!? _ vừa đi vừa lẩm bẩm chửi cái trường, bỗng học sinh trong trường tụ họp trước cổng trường như đang đợi một điều gì đó, thấy tò mò nên cậu cũng ngó xuống xem ( cậu đang ở tầng 2 nha). Ít phút sau, một chiếc siêu xe đời mới xuất hiện ngay trước cổng trường học sinh ở dưới cũng bắt đầu hò hét. Cánh cửa xe đột nhiên mở ra, một chàng trai có vẻ ngoài khá nổi bật với khuôn mặt góc cạnh, mái tóc màu cam chói lóa cùng nụ cười tỏa nắng tầm tuổi cậu bước xuống làm học sinh trong trường đc một phen láo loạn. Sau đó cậu ta đi vòng sang cánh cửa xe còn lại mở ra, hơi cúi xuống đưa tay ra trước như đang đợi ai đó lắm lấy. Rồi một bàn tay trắng nõn đưa ra đặt lên bàn tay chàng trai ấy, một cô gái với dung nhan xinh đẹp động lòng người bước ra học sinh đã láo loạn nay còn láo loạn hơn. Tất cả học sinh đều hô to cái gì mà Oh JungMin, Choi AeRa...

"Oh JungMin? Choi AeRa? Đó chẳng phải là tên của nam, nữ chính sao? Đúng là con cưng của bà tác giả bảo sao ngoại hình lại chói mắt đến thế!! "_ Từ trên tầng hai nhìn xuống cậu thầm đánh giá

- Thật tiếc cho cái ngoại hình đó, bên ngoài thì đẹp bên trong thì đục !!_ Nhìn nữ chính.

Cậu cũng chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục tìm kiếm lớp học của mình. Sau một hồi tìm kiếm vất vả cuối cùng cậu cũng tìm thấy lớp 11A2 _ "Huhu, cuối cùng cũng thấy mày rồi lớp ơi!! Mừng rớt nước mắt hà (╥_╥) "_ Mừng thầm trong lòng xong cậu bước vào lớp học trước những con mắt ngạc nhiên của học sinh trong lớp.

Hs A: Ai vậy? Học sinh mới à? _ hỏi hs B
Hs B: Tao đâu biết đâu, nhưng lớp mình làm gì có học sinh nào đẹp như này!?
Hs D: Phải đó, đứa nào ra hỏi thử xem sao.
....
Sau câu nói của học sinh D thì đột nhiên một giọng hét quãng tám cất lên:

- Park Jihoonnnn...thằng chết tiệt kia cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện lại rồi !! Mày biết tao lo lắm không hả?? _ Chắc mọi người biết ai rồi ha!? Không sai đây chính là anh Diếp của chúng ta Kim Jaehwan :)) Giọng nói ấy khiến cậu giật mình xém nữa thì vấp phải cái bàn mà té sml (-_-")

- Đứa nào mà bất lịch sự thế hả? Có biết là xém chút nữa bố té không hả ? Thằng nào, con nào lòi cái mặt ra đây!!_ Ổn định lại tinh thần, cậu tức giận lia đôi mắt sát khí nhìn quanh lớp tìm kiếm tên làm cậu xém té.

- Là thằng Kim Jaehwan bạn thân mày nè con !!_ Khoanh tay đi ra trước mặt cậu, nó hếch cái mặt bánh bao lên.

" Kim Jaehwan sao? Đây hình như là bạn thân kiêm 'chị dâu' tương lai của thân chủ thì phải!? "

- Mày làm gì tao? _ Nó nhướn mày nhìn cậu

- À không, nếu là Kim đại ca thì em không dám!! _ Cậu cười xòa nhìn nó, " đùa chứ nếu mình mà làm gì nó thì chắc ông anh của mình cạo đầu mình luôn!! Trong truyện có viết Park Minhuyn là người cực kỳ cuồng vợ, sủng vợ tận trời luôn đó.Nếu mà làm gì vợ ổng là ổng không tha đâu, kể cả em trai ổng cũng không ngoại lệ!! Lúc trước thân chủ chỉ có nhéo nó một cái nó liền méc anh Minhuyn thế là ảnh cho đóng băng thẻ của thân chủ một tuần liền và cho tất cả người làm trong nhà nghỉ đúng lúc uma đi công tác làm thân chủ phải ăn mì gói cả tuần... Nghĩ tới là nổi cả da.Cái hương vị của mì gói còn bám lấy cậu đến bây giờ đây này!! "_ thấy cậu như vậy thì không khỏi đắc ý

- Biết điều là tốt đấy!!

- Mà thôi, không giỡn với mày nữa. Cuối cùng sau một tháng xa cách t cũng gặp lại mày rồi, vui quá!! _ Nói rồi nó nhảy bổ lên người ôm chầm lấy cậu làm cậu lần nữa xém té. Cực khổ giữ lấy nó để nó khỏi ngã cậu mỉm cười nói

- Tao cũng rất vui khi gặp lại mày!!_ Thế là hai đứa nắm tay nhau tung tăng về chỗ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất để lại những còn người xung quanh đang ngơ ngác nhìn nhau và cả lớp cùng có chung suy nghĩ_" Là Park Jihoon xấu xí, đáng khinh thường đó sao? Cậu ấy thay đổi rồi hả!? Thôi kệ vậy cũng tốt!! ( ^.^ ) Chỉ mong sao cậu ấy không bị nôi ra làm trò cười nữa!! " ( lớp này tốt ghê)

Một lát sau, nam, nữ chính cũng bước vào lớp cả lớp lại đc phen nhốn nháo. Nữ chính Choi AeRa đưa mắt nhìn xung quanh lớp như đang tìm kiếm ai đó, ánh mắt đó bất chợt dừng lại ở chỗ cậu, lúc đầu cô ta có hơi sửng sốt vì nhan sắc của cậu, cái nhan sắc mà cô ta ghét cay ghét đắng nên cô ta đã xúi dục cậu trang điểm và cái cách trang điểm cũng là cô ta dạy cậu. Nắm lấy tay nam chính Oh JungMin đi về phía cậu nở một nụ cười mà cô ta cho là đẹp nhất nhưng chứa đầy sự giả tạo và căm ghét hướng cậu nói:

- Jihoonie à, cậu đi học lại rồi sao? Mình mừng quá, cậu có biết là mình lo cho cậu lắm không?

Nghe thấy có người nhắc đến tên mình cậu liền ngước mặt lên xem thì khuôn mặt phóng đại của nữ chính đập vào mắt làm cậu hú hồn con chồn_" Ặc... Nam, nữ chính sao lại xuất hiện đột ngột vậy, làm hú hồn à !! Hình như thân chủ học cùng bọn họ thì phải.. Haizz..đúng là số con rệp cho dù có tránh mấy đi nữa thì nhân vật phản diện là mình đây cũng phải đối mặt với bọn họ. Mình phải cẩn thận mới được !!". Thấy mình khá thất thố cậu liền ho vài phát lấy lại tinh thần, nở một nụ cười lịch sự hướng nữ chính trả lời:

- Tôi không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm !

- Thật tốt quá mình tưởng không còn được gặp cậu lần nữa! _ cố ý nhấn mạnh từ 'không' ả chính thức khiến nó bùng nổ.

- NÈ!! Choi AeRa cô đây là có ý gì hả?? Cô nói như kiểu Jihoon của tôi sẽ chết vậy, Jihoon bị như vậy không phải là do cô ban cho sao?!? Bây giờ còn giả bộ mình không biết gì, rốt cuộc thì cô diễn cho ai xem?? _ Nó tức giận đập bàn đứng dậy phóng ánh mắt căm phẫn về phía ả.

- Mi... Mình không có mà!! Mình xin cậu đó Jaehwan, cậu có thể ghét mình nhưng xin đừng đổ hết tội nỗi lên mình mà..!!_ Vừa nói nước mắt cô ta vừa tuôn như mưa.

- NÈ, Kim Jaehwan!! Đừng tưởng tôi không nói gì thì cậu làm tới nhá!! Park Jihoon được AeRa quan tâm là phước ba đời nhà cậu ta nên cậu đừng có mà ra vẻ ở đây!! _ Sau một hồi đơ trước vẻ đẹp của cậu, thấy người yêu của mình khóc nam chính Oh JungMin vội vã ôm ả vào lòng vỗ về,và nên tiếng quát nó đồng thời đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía cậu. Lúc trước mỗi lần anh ta nói như thế thì y rằng cậu sẽ cúi đầu xin lỗi ngay và anh ta chắc chắn rằng lần này cậu cũng sẽ làm như vậy. Thay đổi thì sao chứ!? Cho dù ngoại hình có khác trước thì Park Jihoon vẫn là Park Jihoon xấu xí, yếu đuối mà thôi!!

- Phước ba đời? Tôi không cần cái phước đó đâu, nó chỉ làm ô nhiễm từ đường của gia tộc tôi thôi nên hai người cứ giữ lại mà dùng đi ha!! _ Không thể chịu nổi cái giọng điệu khinh người của nam chính cậu bèn lên tiếng và câu nói của cậu đã làm nam chính sửng sốt, không chỉ có nam chính mà những người xung quanh cũng cảm thấy ngạc nhiên ngay cả nó, vì họ không ngờ sẽ có ngày Park Jihoon dám cãi lại lời của Oh JungMin.

- Ha, hôm nay lá gan của cậu cũng lớn quá nhỉ!? Còn dám cãi lại tôi sao?

- Vậy cho tôi hỏi có cái luật nào cấm tôi không được cãi lại anh sao, Oh thiếu?! _ nhướn mày nhìn thẳng mắt hắn.

" Cái gì chứ, Oh thiếu sao? Chẳng phải lúc nào gặp mình là cậu ta sẽ sấn sấn lại một tiếng cũng Minie hai tiếng cũng Minie, dù mình đuổi thế nào cũng không đi sao!? Cậu ta thật sự đã thay đổi? "_ Hắn nghi ngờ hỏi lại cậu:

- Cậu thật sự là Park Jihoon!?

- Hahaha...Oh thiếu gia, não anh có vấn đề gì à!? Sao lại có thể hỏi một câu ngu ngốc như thế chứ!! Nếu tôi không phải Park Jihoon thì là ai? Là anh sao? Thật nực cười, đúng là uổng phí cho cái IQ 200 của anh mà!! _ Câu hỏi ngu ngốc của hắn đã làm cho cậu phải ôm bụng cười, nếu hắn có ý định chọc cười cậu thì hắn đã thành công rồi đấy !!

- Đúng đó đúng đó, hình như hôm nay Oh thiếu gia trong khi đang lái xe thì tông phải nhà dân ven đường phải không !? Chắc chi phí đền bù cho người ta cũng không ít đi... Haha...!! _ Nó cũng buồn cười không kém cậu còn không quên châm biếm ai đó.

- Cậu....hai cậu.. Được lắm..!!_ hắn tức đến nỗi hai con mắt đỏ ươm lên.

- Cảm ơn Oh thiếu đã khen, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy, đảm bảo không làm ngài thất vọng!! _ Cậu nhếch môi hướng hắn đáp lễ.

- Park Jihoon...Cậu..!!!!!_ Câu nói của cậu chính thức làm cơn giận của hắn đạt tới đỉnh điểm. Đang định giơ tay lên đấm cậu thì một giọng nói lạnh lùng xuất hiện:

?: Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ??
....

_________________________________________________________________
______________

19/04/2020
Rin 🌸


__________________________________________________________________


Nghe nói các cậu có rất nhiều bé sao nhỏ nhỏ,xinh xinh phải hông?? Có thể tặng Rin một bé để Rin thêm động lực viết tiếp hông!?😶😶




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro