Chap 3: Ngày đầu ở thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trò chuyện với cậu một hồi uma Park liền bảo cậu mau nghỉ ngơi cho lại sức, còn bà phải nên công ty giải quyết một số việc. Tiễn xong umma Park đi cậu lại ngồi nghĩ vu vơ một lúc...Park phu nhân thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời... Hình như trong truyện mụ tác giả có viết chồng của bà ấy mất trong vụ tai nạn giao thông khi ông ấy đang trên đường tới sân bay để đi công tác vào 10 năm trước. Park phu nhân thật sự đã rất suy sụp, công ty suýt chút nữa thì phá sản, bà ấy đã rất cố gắng một mình vừa nuôi hai người con, vừa lo cho công ty...công ty lớn mạnh như bây giờ đều là nhờ vào bà ấy hết, vậy mà thân chủ còn làm bà ấy phiền lòng, thật là... Haizzz... Chắc bà ấy đau lòng và mệt mỏi lắm...!! Mình phải chăm sóc tốt cho bà ấy mới được!!_ Tự nhủ với bản thân xong cậu lại lăn đùng ra đánh một giấc nữa... ( -_-")

-------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó....

- " Hura...ngủ được một giấc ngon, thoải mái quá đi !! Mà mấy giờ rồi nhỉ ?? "_Cậu quay sang nhìn đồng hồ bên cạnh_ " Đã 3h rồi à !? Hừm...mình xuống nhà tham quan xem sao ! " _ Nói rồi cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nhìn khuôn mặt của 'mình' trong gương cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong, thật sự nó rất kinh khủng, nhìn còn ghê hơn quỷ... Mặt thì trắng bệch như Bạch Vô Thường, mắt thì thâm đen, môi thì đỏ chót như mấy mẹ đứng đường, còn tóc thì...ôi thôi.. Một bảng màu trên đầu...

- " Thân chủ à, cậu tự biến mình thành như này bảo sao nam chính ghét là đúng rồi!! "_ Nói rồi cậu lấy nọ đựng sữa rửa mặt trên kệ bên cạnh để thanh tẩy khuôn mặt, sau đó cậu dùng kéo cắt lại mái tóc và nhuộm lại chúng thành màu nâu hạt dẻ. Một tiếng sau nhìn lại bản thân trong gương cậu không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên

- " Không ngờ cậu lại có một nhan sắc họa quốc như vậy đó thân chủ !! "

Quả thực nhìn cậu bây giờ không khác thiên thần là baovới khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, làn da trắng muốt, mịn màng như da em bé, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả dải ngân hà bên trong khiến ai nhìn qua cũng bị hút hồn. Chiếc mũi nhỏ nhắn hồng hồng như thỏ con, đôi môi căng mọng nước nhìn muốn cắn... Đặc biệt là hai cái má phúng phính mềm mại cứ nảy qua nảy lại do cái lắc đầu của cậu làm ai cũng muốn nựng hoài !!! ( tui nói mà tui muốn cắn quá điiii!! >.< )

- " Đầu tóc, mặt mũi đã ổn, bây giờ là đến phần trang phục "_ Cậu đi tới tủ đồ bên cạnh lấy quần áo để thay, cũng may gu thời trang của thân chủ không bị hủy hoại, nếu không cậu thật sự chẳng biết sống sao. Lấy đại một cái áo phông rộng và một chiếc quần jeans rách gối bước vào nhà tắm . Năm phút sau, cậu đi ra với một phong cách thật trẻ trung, năng động. Bước xuống lầu người làm ai cũng trợn mắt há mồm nhìn cậu, họ không tin đây là thiếu gia của họ. Thấy họ như người mất hồn cậu bèn nhíu mày lên tiếng đánh thức họ

- " Sao mọi người nhìn tôi ghê vậy, bộ trên mặt tôi có dính gì sao ? "

- " À, không, không phải đâu thiếu gia, cậu đừng hiểu lầm, tại chúng tôi thấy hôm nay cậu rất đẹp trai thôi!! " _ Cuối cùng người quản gia cũng tỉnh lại sau một hồi ồn , ông cười hiền nhùn cậu bảo. Thật ra lúc nãy Park phu nhân đi có nói với họ là thiếu gia đã thay đổi nhưng họ không thể ngờ rằng cậu thY đổi tới mức này. Nghe quản gia nói tất cả người làm đều gật đầu nói đúng vậy.

- " Ra là vậy, mọi người ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường thôi. Tại lúc trước tôi trông đáng sợ vậy mà ! "_ Cậu cười trừ bảo

- " Mà mọi người cho tôi xin lỗi vì lúc trước đã đối xử không tốt với mọi người, từ nay tôi sẽ thay đổi nên mong mọi người hãy tha thứ cho tôi!! " _ Cúi đầu trước những người làm và chân thành xin lỗi, hành động đó của cậu khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây ngạc nhiên lần hai :))

- " Thiê...thiếu gia à, xin người đừng làm vậy, chúng tôi không dám nhận đâu !! Tất cả chúng tôi đều không trách người nên xin người hãy ngẩng đầu nên đi!! "_ Người quản gia hốt hoảng vội vội vàng vàng tới đỡ vai cậu nói, thấy thế tất cả mọi người đều gật đầu. Cậu nghe ông nói vậy cũng từ từ ngẩng đầu nên nở một nụ cười thật tươi

- " Cảm ơn mọi người nhiều lắm!! " _ Và cậu không biết rằng nụ cười của cậu đã khiến bao nhiêu chị gái đang đứng đó ngất vì mất máu quá nhiều :)) ( cả con au cũng zậy nữa)) rồi tất cả mọi người đều bật cười vui vẻ, và tất cả họ đều có chung một suy nghĩ " Thật tốt khi thiếu gia ngày trước đã trở lại!! "

- " À quên nữa, quản gia Kim bác có thể bảo tài xế đưa con tới TTTM được không, tại con đang cần mua một số thứ " _ Đột nhiên cậu quay ra hỏi người quản gia

- " Được chứ thiếu gia, để tôi cho người chuẩn bị!! " _ nói xong ông gọi điện thoại cho tài xế riêng của gia đình cậu.

- " Thiếu gia, cậu cứ ra ngoài trước đi, khoảng 5 phút nữa tài xế Kang sẽ tới đưa cậu đi ! "

- " Vâng ạ, con cảm ơn bác! " _ Mỉm cười nói cảm ơn với người quản gia xong cậu liền ra ngoài sân đợi tài xế tới. Đúng 5 phút sau một chiếc xe BMW màu đen sang trọng đậu ngay trước mặt cậu. Một người đàn ông trung niên tầm 37, 38 tuổi trên người mặc một bộ vest đen cùng một chiếc áo sơ mi trắng bên trong là chiếc cà vạt màu đỏ khá nghiêm trang mở cửa xe bước xuống cúi người chào cậu_" Chắc đây là tài xế Kang mà bác Kim nhắc tới!! "

- " Thiếu gia, mời cậu lên xe! " _ Rồi tài xế Kang quay ra mở cửa xe cho cậu. " Cảm ơn chú ạ!! "_ Sau khi thấy cậu đã an vị trên xe, người tài xế cũng ngồi vào ghê lái, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi biệt thự Park gia.

- " Thiếu gia muốn đến đâu? " _ tài xế Kang nhìn vào gương chiếu hậu Lên tiếng hỏi cậu

- " Làm phiền chứ đưa cháu tới trung tâm thương mại P.J ạ!! "_ P. J là một trung tâm thương mại hàng đầu ở hàng quốc do tập đoàn nhà cậu đứng tên, đặc biệt ở đó không phân biệt giai cấp thượng lưu hay dân thường, ai cũng có thể vào mua sắm. Các mặt hàng ở đó đều rất chất lượng, tùy vào từng loại mà đặt giá. Nhân viên ở đó được uma cậu cho người tuyển chọn rất nghiêm ngặt nên dịch vụ phục vụ rất tốt.

- " Tôi hiểu rồi!! "_ Thế đấy cuộc trò chuyện giữa chàng trai trẻ và một ông chú trung niên kết thúc thật giản đơn :))

Ngồi tự kỷ trên xe 30 phút cuối cùng cậu cũng tới được P. J. Tạm biệt tài xế Kang cậu bước xuống xe trước hàng trăm ánh mắt dán vào người, cậu chằng quan tâm mà lạnh lùng sải bước vào trong TTTM nhưng ít ai biết được sau sự tự tin đó là một bầu trời tự luyến của anh Pặc Thỏ _" Ôi trời, sao mọi người nhìn tui hoài vậy!? Tui biết tui đẹp mà nên mấy người không cần biểu lộ rõ ra như zậy đâu...chậc chậc... Đẹp cũng rất khổ a~ ╮(╯▽╰)╭..."_ À vâng, cái hình tượng chắc nó cũng chỉ ở đâu đó trên trái đất này thôi nên mọi người không cần quan tâm quá ha 😅😅.

Tổng cộng TTTM này rộng hơn một nghìn mét vuông và có 5 tầng tất cả. Tầng một bán quần áo, tầng hai là đồ dùng học tập, sách và truyện tranh, manga,... Tầng ba là khu đồ ăn và tầng bốn là khu trò chơi dành cho mọi lứa tuổi. Còn tầng 5 là sân thượng với quán nước ngoài trời sang chảnh giúp cho khách hàng có thể vừa giải khát lại còn có thể ngắm phong cảnh Seoul hoa lệ và tận hưởng những cơn gió mát lạnh mà không bị nắng nóng. Đi lên tầng 2 - nơi bán đồ dùng học tập - thứ mà cậu đang cần, biết vì sao cậu cần hem?
Là vì khi đọc cuốn tiểu thuyết nó có nhắc tới thân chủ là một người rất thông minh, dù mới 17 tuổi nhưng thành tích học luôn đứng top trong trường nhưng vì mẹ nữ chánh nói nam chánh thích những người biết làm đẹp và không thích ai học giỏi hơn mình nên cậu ta liền đem sách vở đáp hết đi thành tích học tập cũng vì thế mà tụt dần đến bét lớp, hầy... Không biết nên nói cậu ta ngây thơ hay ngu ngốc nữa.. Khi thang máy dừng ở tầng 2 cậu liền bước ra tới nơi bán đồ dùng học tập dành cho lớp 11. Phải nói ở đây rất rộng cậu đi mãi mới thấy chỗ bán đồ cậu cần. Lựa xong đồ cậu đi ra tính tiền

- " Của tôi hết bao nhiêu? " _ nhìn chị nhân viên hỏi

- " Dạ, của cậu hết 300 ngàn won ạ! " _ chị nhân viên lễ phép đáp

- " Chị quẹt thẻ giúp tôi! "_ đưa chiếc thẻ màu vang có khắc tên câu trên đó cho chị nhân viên. Thấy chiếc thẻ chị nhân viên liền đưa lại cho cậu vội vã đáp

- " Thì ra là Park thiếu gia, xin lỗi vì không nhận ra thiếu gia sớm hơn, nếu là thiếu gia thì không cần tính tiền đâu ạ!! "

- " Sao chị biết tôi vậy, tôi nhớ là mình đâu có nói tên!?" _ Cậu rất ngạc nhiên vì chị nhân viên nhận ra cậu trong khi cậu không hề tiết lộ thân phận

- " Tại vì chiếc thẻ trên tay cậu. Nó là chiếc thẻ đc chủ tịch Park thiết kế riêng cho cậu, nhân viên nào trong đây cũng biết điều đó và khi thấy nó chúng tôi không đc phép tính tiền ạ!! "_ chị nhân viên giải thích

- " Thì ra là thế, cám ơn chị ! Nếu đã vậy thì tôi đi trước đây! "_ mỉm cười thân thiện hướng chị nhân viên nói

- " Dạ, thiếu gia đi thong thả... "_ chị nhân viên đã bị hạ gục bởi nụ cười như thiên sứ của cậu _ " Má ơi người gì mà đáng yêu quá đi, cám ơn ba mẹ đã sinh ra con trên đời để con có thể thấy được thiên thần!! "_ chị gái nào đó âm thầm gào thét

Tạm biệt chị nhân viên cậu thấy cũng khá muộn nên liền gọi điện cho tài xế Kang tới đón, lúc nãy cậu thật nhanh chí khi xin số điện thoại của chú Kang nếu ko chắc giờ cậu phải bắt taxi về rồi. Ra trước cửa TTTM chờ, khoảng 20 phút sau tài xế Kang cũng tới nơi, xuống xe mở cửa cho cậu vào rồi lại lên xe trở cậu về Park gia. Lúc cậu về đến nhà thì uma Park cũng vừa về. Hai mẹ con cùng cười nói vui vẻ vào nhà. Đợi bà tắm xong cậu và bà cùng vào bếp dùng cơm tối, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ giữa hai mẹ con, không khí ấm cúng của gia đình lan tỏa ra không gian xung quanh mặc dù chỉ có hai người nhưng cũng khiến bữa cơm trở lên thật ngon miệng. Cậu thật sự rất thích cảm giác gia đình này, mặc dù nó không được đầy đủ nhưng cậu vẫn rất yêu quý nó.

_________________________________________________________________

16/04/2020
Rin 🌸




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro