Chap 2: Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Jihoonie à...Mau tỉnh lại đi con...đừng làm umma sợ mà...huhu.." _ Bên tai cậu bỗng có giọng nói của một người phụ nữa cất lên khiến cậu nhíu mày_ " Ai mà ồn vậy!!? "_ Rồi cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng trang nhã với chiếc đèn chùm to đùng treo lơ lửng. Bên cạnh là một người phụ nữ xa lạ_ Đây đâu phải phòng mình, còn người phụ nữ này là ai?? _ Cậu chau mày cất tiếng

- " Ch...cho...ư...ưm..."_ Cổ họng thật khô, khó nói quá, cơ thể mình sao không còn chút sức nào thế này?? _ Nghe thấy tiếng nói nhỏ người phụ nữ liền ngước lên

- " Ji...Jihoonie...co..con tỉnh rồi sao!? " _ Lắp bắp không dám tin vào mắt mình người phụ nữ luống cuống_ " Để uma gọi bác sĩ tới!! "_ Nói xong người phụ nữ liền nhấc máy gọi cho bác sĩ nào đó trong khi cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra_ Uma!? Mình đâu có mẹ đâu, mẹ mình mất cách đây 14 năm rồi mà?? Chẳng lẽ mình bị nhận lầm thành người khác rồi bị đưa đi trong lúc mình đang ngủ sao?? Đây là mình bị bắt cóc sao ??_ Cậu nhìn người phụ nữ mà hoang mang thầm nghĩ. Khoảng 10' sau bác sĩ cũng tới..

- " Bác sĩ Ha, mau lại đây xem cho Jihoon đi!! "_ Người phụ nữ hối thúc

- " Vâng, thưa phu nhân!! " _ Nói xong bác sĩ liền nhanh chóng đi lại kiểm tra cho cậu. Khi khám xong, bác sĩ Ha quay ra nói với người phị nữ

- " Thưa phu nhân, thiếu gia hiện tại đang có chuyển biến tốt. Nếu theo tình hình này thì khoảng hôm sau thiếu gia có thể bước xuống giường được ! "

- " Thật sao?? Như vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn anh, bác sĩ Ha!! " _ người phụ nữ hớn hở lên tiếng

- " Bổn phận của tôi thôi. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép ra về ! "

- " Được!! "

Cúi đầu tạm biệt người phụ nữ, bác sĩ quay lưng đi mất. Sau khi vị bác sĩ kia đi, bà liền đi lại phía giường mà cậu đang nằm

- " Sao con im nặng vậy, Jihoonie? Để uma lấy nước cho con nha? "_ người phụ nữ dịu dàng lên tiếng *gật gật*. Thấy cậu gật đầu bà liền đi rót một cốc nước đem lại giường cho cậu. Nhận lấy cốc nước từ tay người phụ nữ cậu uống một hơi hết cạn.

- " Có thể cho cháu biết cô là ai được không!? " _ uống nước xong cậu thấy cổ họng đã khá hơn rồi hơi dè chừng lên tiếng

- " Con hỏi gì lạ vậy Jihoonie? Ta là uma của con mà, con không nhớ ta sao? "_ người phụ nữ sợ hãi hỏi cậu

- ".....vậy người có thể kể lại thân thế và lý do con phải nằm đây không? Tại con mới tỉnh lại nên không nhớ một số chuyện trước kia!! _ Che đi sự dè chừng trong ánh mắt, cậu mỉm cười hỏi " _Hiện tại cô ấy đang hoảng loạn, mình cần phải trấn an cô ấy đã...

- " Con làm ta sợ quá, để ta kể lại cho con. Tên của con là Park Jihoon, con trai thứ của tập đoàn Park thị lớn thứ hai trên thế giới, còn ta là mẹ của con - Park Jiyong chủ tịch tập đoàn Park thị , con còn một người anh trai tên Park Minhuyn ( khúc này mình xin đổi họ của anh Hoàng nha) hiện đang quản lý chi nhanh của công ty nhà mình bên Mỹ. Con bị rơi xuống biển trong lần đi chơi với trường vào hai tháng trước nên bất tỉnh...con có biết uma lo lắng tới mức nào không...hức hức..." _ Nói đến đây uma Park không kìm được nước mắt mà bật khóc nức nở. Nghe uma Park nói xong khiến cậu dường mh hóa đá, khuôn mặt cậu cứng đờ, như không tin nổi những điều vừa được nghe_ Chuyện gì vậy nè, cái gì mà Park thị, cái gì mà anh trai?!? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời!?!....Mà khoan đã... Park Minhyun, Park Minhyun
...tên này quen quen, hình như mình từng thấy ở đâu rồi thì phải... Đúng rồi!!! Hình như đây là tên anh trai của nam phụ ' Park Jihoon ' trong cuốn tiểu thuyết " Yêu em, tiểu thiên thần của anh " thì phải... Đừng nói là..MÌNH XUYÊN KHÔNG vào trong truyện rồi nha, nhưng nghe hoàn cảnh thì đúng thật,...OH MY MAMI.....xuyên ai không xuyên lại xuyên đúng vào nam phụ tiếng xấu đồn xa thế mới đau...mình nhớ mình ăn ở tích đức lắm mà đâu có tạo nghiệp đâu mà sao lại xui xẻo như vậy?? ( T.T ). Thôi thì cũng đã nỡ xuyên rồi thì chấp nhận thôi chứ sao...haizzz.. Dù gì cũng có thêm một người mẹ và một người anh trai coi bộ cũng không tệ lắm...
Ngồi tự kỷ một lúc cuối cùng cậu cũng hoàn hồn nhìn sang thấy umma Park vẫn đang khóc, cậu liền ôm lấy bà, lau đi những giọt nước mắt và lên tiếng an ủi bà

- " Umma à, con nhớ lại rồi lên người đừng khóc nữa nha!! Con xin lỗi, là con trai bất hiếu khiến người lo lắng, vất vả nhiều rồi !! "_ Nghe cậu nói thế bà rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện nhẹ nhàng với bà kể từ lúc cậu thay đổi. Không giấu được niềm vui trong ánh mắt, bà lên tiếng

- " Không sao đâu con trai, ta không có trách con, chỉ cần con biết sai và sửa đổi là tốt rồi!! Hứa với umma từ nay về sau phải sống đúng với bản thân, sống thật hạnh phúc nha con!! "

- " Được, con hứa với người sẽ sống đúng với bản thân và sống thật tốt!! "_ cậu cười tít mắt, bà cũng mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu _ Mình à, mình ở trên đó có thấy không ? Cuối cùng Jihoonie của chúng ta đã trưởng thành rồi nên mình đừng lo nữa nhé, tôi và các con sẽ sống thật hạnh phúc..!!

" Cảm ơn cậu, thân chủ vì đã cho tôi cảm nhận được hơi ấm của mẹ lần nữa !! Tôi hứa sẽ thay cậu chăm sóc cho bà ấy thật tốt nên...hãy an tâm mà yên nghỉ đi nhé!!! "

Hai người trong phòng bận trò chuyện với nhau mà không hề chú ý phía bên ngoài của sổ của căn phòng có một thiên thần với đôi cánh màu trắng thuần khiết không nhiễm bụi trần, làm cho ta cảm giác như không một ai có thể nhuốm bẩn thiên thần đó ... Ánh mắt của y đang hướng về phía hai người ở trong phòng, đột nhiên y nở một nụ cười nhẹ nhàng và cất tiếng nói_" Cảm ơn cậu, Park Jihoon !!"_ Rồi sau đó thiên thần ấy vỗ đôi cánh trắng bay vút lên không trung trở về với bầu trời xanh thẳm... Những cánh hoa đào cũng bắt đầu bay bay trong gió làm cho khung cảnh thật yên bình khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm lòng....

______________________________________________________________

" Khi cuộc đời cho ta một cơ hội khác thì hãy biết lắm lấy nó. Và nếu cơ hội đó có thể làm thay đổi cuộc đời của ta trở nên tối đẹp hơn, đừng ngần ngại mà để nó thay đổi... "

_______________end chap 2______________

12 / 04 / 2020
Rin 🌸










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro