Năm lớp 6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chùm bóng bay thả lên trời đầy sắc màu, tiếng vỗ tay giòn rã, tiếng trống trường ngân vang hoà chung không khí vui tươi của ngày khai giảng. Những tiếng cười thích thú, những ánh mắt chờ mong báo hiệu một năm học thành công sắp bắt đầu.

Jeon Woong năm lớp 6 mới là một cậu bé xinh xẻo được xếp vào lớp 6A3. Trước khai giảng sẽ có ngày nhận lớp, và Woong nghiễm nhiên thành tâm điểm chú ý của mọi người. So với các bạn cùng trang lứa, Woong có phần nhỏ con hơn, vậy nên đáng yêu vô cùng nha. Đến mức vừa mới vào trường có mấy bạn đầu gấu trông Woong đã không nỡ đánh rồi.

Thầy chủ nhiệm thấy Woong có một bộ hồ sơ sạch đẹp, điểm tốt lại còn có những lời khen có cánh, nghiễm nhiên để cậu làm lớp trưởng. Tuần đầu tiên, lớp trưởng quán xuyến mọi việc, từ việc ghi thông tin các bạn, phân công trực nhật đến khiểm tra bài tập, Woong đều làm hết.

Park Woojin năm đó học cùng lớp, ngày đầu đi học không làm bài tập, liền đi cầu xin Woong đừng viết tên. Woong ngẩn ngơ, sau đó lôi giấy bút ra hỏi: "Cậu tên gì?"

"Đi! Đừng ghi mà lớp trưởng!" Park Woojin chắp tay cầu xin, còn lấy cả hộp sữa Milo trong cặp ra hối lộ.

"Cậu ấy tên gì thế?" Do ngày đầu không thể biết hết tên các bạn, Woong quay ra hỏi lớn cả lớp.

Tất nhiên, cả lớp khai tên cậu ấy là Park Woojin rồi...

Đã vậy hôm đó chỉ có mình Woojin không làm bài tập. Cậu liền cay cú Woong, nhất định tính kế bày trò cho cậu ta chết tươi.

Tầm 1 tháng sau khi vào lớp, Woong quen hết các bạn, cũng quá nhẵn mặt với Woojin chuyên gia với tinh thần Tớ quên bài và Tớ không làm bài. Woong cũng không vì thế mà nương tay, ngày nào cũng nhắc Woojin như hò đò, đâm ra hai người cãi nhau chí choé suốt ngày.

Đỉnh điểm năm ấy là lần đầu Woong khóc đầy uất ức...

Năm lớp sáu là cái năm bọn con gái bắt đầu tuổi dậy thì, mà tuổi dậy thì là gì? Tất nhiên là bà dì đến rồi. Tuy nhiên đến khi nào thì chẳng ai biết. Vậy nên hôm đấy học thể dục, Woong ở ngoài sân điểm quân số liền thấy thiếu mất một bạn, lập tức vào lớp tìm bạn đó. Bạn nữ đó tên Nami đang loay ha loay hoay. Woong ngay lập tức hỏi.

"Nami, cậu sao thế?"

Nami vô cùng xấu hổ, nhưng nhận ra trên lớp mọi người cũng học cái này liền kể chuyện: "Woongie, mình đến kì, nhưng không có..."

Woong toát mồ hôi hột. Ách, có phải Nami ngây thơ quá rồi không? Sao lại đi nói chuyện này ra? Woong bất đắc dĩ gật đầu, kêu đi kiếm cái đó cho Nami.

Lúc thể dục, trai gái đứng thành hai bên riêng. Woong hớt hải chạy đến chỗ bạn nữ, hỏi có ai có cái đó không, và tất nhiên phản ứng của mọi người đều treo ngược cành cây. Lớp trưởng, cậu cần cái đó làm gì?

Biết mình hỏi vậy hơi lố, Woong phải thêm gấp là tìm cho Nami, đúng lúc đó Park Woojin cũng nghe lén, nhưng không nghe đến đoạn tìm cho Nami liền hô hoán: "Lớp trưởng tìm BVS :))) làm gì thế? Ối giời ơi!!!"

Woong hốt hoảng, chưa kịp phản ứng, mấy bạn nữ cũng tỏ ra khó chịu, bênh vực cho Woong: "Park Woojin cậu kín miệng lại đi. Chuyện nhạy cảm mà cũng nói ra được!"

Này này, cái câu này có vấn đề gì thì phải?

Park Woojin cứ rêu rao như vậy khắp cả nhà thể chất, khiến mấy bạn nam nghe xong cũng bật cười. Woong mặt đỏ bừng, đuổi theo bắt giữ Woojin, khổ nỗi so với Woojin, Woong nhỏ con hơn một bậc, hậu đậu thế nào lại ngã nhào xuống.

Giống như bị đả kích, cú ngã ấy giống như bức tường mạnh mẽ của lòng Jeon Woong tan nát. Woong nước mắt ứa ra đầy uất ức, đứng dậy nói to: "Park Woojin! Cậu là đồ xấu xa! Mình không tha thứ cho cậu đâu!"

Nói xong Woong chạy đi mất, mấy bạn con trai thấy tội nghiệp Woong liền câm lặng. Lớp phó là một bạn nữ, bạn ấy thở dài, bảo lớp tự tập luyện, còn mình đi tìm lớp trưởng.

Woojin nhìn bóng lưng bé nhỏ của Woong bất giác thấy có lỗi liền lập tức đuổi theo, miệng còn gọi í ới: "Woong, lớp trưởng, chờ đã!"

Woong càng lúc càng khóc to, chạy ra khỏi nhà thể chất, lại một lần nữa vấp ngã do nước mắt nhoà đi con đường. Woojin nhờ thế mà đuổi kịp, thấy Woong ngồi đó hai đầu gối rớm máu, nước mắt đẫm chiếc áo sơ mi trắng, bất giác thấy ăn năn vô cùng. Woojin ngồi xuống, giọng có chút hối lỗi: "Cậu đừng khóc nữa."

Woong không những vậy mà bớt khóc, còn tiện theo đó mà khóc to lên, tay bé xinh nắm thành nắm đấm đánh Woojin. Woojin đáy mắt loé lên một tia sáng, cả người tự động ôm lấy cậu, bao bọc như viên kẹo mật bao đường, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng: "Woongie, xin lỗi, cậu đừng khóc nữa..."

Mình đau lòng...

Woong nghe xong, nước mắt cũng thuận đó mà ngưng trào, liền bĩu môi không thèm chơi với Woojin. Nhưng đầu gối cậu đau quá, muốn đứng lên cũng không nổi, liền xuýt xoa. Woojin biết ý, dìu Woong đứng dậy, còn tiện thể cõng luôn Woong xuống phòng y tế. Chà, Woong nhẹ thật, như cọng lông ấy.

Cô y tá thấy Woong liền mắng mỏ một trận đến đau tai, sau đó mới sát trùng. Woong bị oxi già làm đau đến nhăn mặt, xót chết đi được. Woojin đứng bên cạnh trông Woong đầu gối dán hai cái băng cá nhân mới thở phào nhẹ nhõm, còn có tâm cõng cậu về lớp khiến cả lớp mắt chữ A mồm chữ O. Hai người này thường cãi nhau long trời lở đất cơ mà???

Đã thế bọn họ còn tưởng mình mờ mắt khi thấy Park Woojin cứ len lén nhìn lớp trưởng cả giờ ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro