Năm lớp 6 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Woong từ đó giận Park Woojin cả tuần liền khiến Woojin vô cùng áy náy. Để tạ lỗi với Woong, hôm nào Woojin cũng mua một hộp sữa nhưng Woong là một mực ngó lơ luôn.

Phải gọi là rất rất rất rất rất lâu sau... Park Woojin mới có cơ hội bắt chuyện với Woong.

Tận đến ngày giáng sinh- gần hai tháng kể từ cái hôm giận nhau ấy, thầy chủ nhiệm có bảo các bạn nam nữ cùng chuẩn bị quà để hôm giáng sinh bốc quà trao đổi. Woong cũng muốn tặng cho người bốc trúng tên mình một món quà ý nghĩa, liền đòi mẹ mua một cuộn len xám- màu này cả nam lẫn nữ đều dùng được rồi chăm chú ngồi học. Nhờ có mẹ chỉnh sửa lại những chỗ đan sai, tuy cái khăn không đẹp như ngoài hàng, nhưng nó chứa cả ý nghĩa đó nha.

Hôm ấy lớp trang hoàng lộng lẫy: cây thông treo những quả đỏ, quả xanh lấp lánh, trên đỉnh còn có một ngôi sao vàng, tường với những sợi dây xanh và cả chữ Merry Chistmas to đùng. Tiếng nhạc vang lên ấm áp, tạo nên không khí vui vẻ. Chủ trì bữa tiệc là thầy giáo. Mở đầu là màn ca múa hát mỗi tổ, ăn liên hoan đồng thời là màn bốc thăm quà vô cùng hấp dẫn.

Theo thứ tự, Woong ngồi bàn đầu dãy thứ hai, liền lên bốc. Lúc cho tay vào cái hộp magic box màu đỏ, Woong thầm nghĩ mình nhận được quà của ai. Nếu là quà của thầy giáo thì cậu thích lắm a, trước thấy thầy mua quyển sách mới còn bọc đẹp đẽ nữa.

Woong bốc được một mẩu giấy ưng ý liền cầm lên đưa thầy. Thầy tủm tà tủm tỉm, hô tên thật to: "Woojinie, lên đây nào!"

Woojin?!!

Woong trong lòng muốn mắc ói, còn không muốn nhận quà luôn. Tuy vậy cậu vẫn cười thật tươi với người đang ngơ ngác ở dưới. Woojin mãi mới định thần được, cầm hộp quà be bé lên tặng cho Woong.

Còn một trò nữa là người tặng quà phải chúc người nhận. Woojin gãi đầu gãi tai, mãi mới nhìn thẳng được mắt Woong.

Sao tự dưng Woong đẹp thế nhỉ, mắt híp đáng yêu, da trắng, môi đỏ nè... giống một chú thỏ nhỏ thật...

Này này! Mày nghĩ cái gì thế Park Woojin???!

"Chúc lớp trưởng một giáng sinh an lành!" Nói xong Woojin cầm lấy bàn tay bé xinh của Woong đặt quà lên.

Woong còn chưa kịp trả lời, mấy bạn bên dưới đã quy Woong xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Woojin, còn hú hét bên dưới như đi đu concert của idol: "Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!"

Tại sao ấy hả? Tại Woojin chứ ai! Cậu ta ngày nào cũng một hộp sữa! Có làm gì có ai không yêu người ta mà mang sữa như vậy không?!

Về chỗ chẳng được bao lâu, lần này Woojin lên bốc thăm. Vừa cho tay vào hộp, Woojin cầm lấy một tờ giấy gấp gọn gàng đưa cho thầy. Thầy nhìn thấy tên xong cũng đứng hình.

Tên ai thế? Sao thầy lại shock như vậy?

Ánh mắt thầy đảo qua lớp một lượt, xong tự dưng dừng lại chỗ Woong, nở một nụ cười thân thiện khiến cả lớp tứ phương quay ra nhìn cậu, rồi lại nhìn thầy...

Chả lẽ... người tặng quà Woojin lại là mình?

Woong giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào bản thân, đáp lại là một cái gật đầu của thầy. Woong lập tức tắt điện...

Làm gì có chuyện vi diệu vậy chứ!

"Woongie, Woojinie đang chờ kìa!" Cả lớp hò reo, Woong bất đắc dĩ cầm quà lên bước đến trước mặt Woojin đưa cho cậu.

"Cậu không có gì muốn nói với mình sao?" Woojin hỏi lại, tiện nhận luôn quà.

Phải là, em yêu của anh, em không có gì nói với anh sao mới đúng chớ!

Woong nghĩ thầm, thôi thì cuối năm ai lại giận người ta lâu thế, dù sao mỗi ngày cậu ta tặng một hộp sữa là tốt, tuy hơi phiền nhưng để cậu ta tặng hoài thì áy náy lắm. Nghĩ là triển, Woong liền làm aegyo, còn giọng ngọt như kẹo đường chấm với mật ong: "Woojin, mình yêu cậu. Giáng sinh an lành nhé!"

Câu nói của Woong như đánh sấm vào tai tất cả mọi người, kể cả Woojin...

Lại còn làm cả aegyo, lớp trưởng à cậu bạo quá rồi có phải không?

"Lớp trưởng..." Woojin mặt đỏ lừ.

Woong quay sang nhìn cả lớp, nhìn cả thầy mới thấy mọi người đang hào hứng vô cùng. Trời ạ! Hiểu lầm! Hiểu lầm hết rồi!

Phía dưới mọi người còn hô to lớp trưởng tỏ tình kìa, Woojin mau đồng ý đi khiến Woong khóc không ra nước mắt. Yêu ở đây là yêu quý ấy chứ có phải yêu đương đâu TTvTT.

Woong thẹn quá hoá giận, nhưng tính thì hiền lành lại chẳng dám phản bác khiến gương mặt đỏ bừng của Woong lại khiến mọi người hiểu lầm đến tai hại. Woojin cũng chẳng phải ngoại lệ.

Đến giờ về, Woong sắp xếp sách vở, thấy Woojin đứng trước mặt mình chìa sẵn một tay ra, mặt cũng đo đỏ như trái cà chua, còn thuận tiện mà nói: "Tạm chấp nhận."

Tạm chấp nhận? Chấp nhận cái gì?

Woong ngẩn ngơ, thẩn thơ như người mới yêu, Woojin chẳng còn cách nào khác cướp luôn cả cặp của Woong vác lên vai, một tay nắm lấy tay Woong. Woong bị lôi đi, từ sau thấy bóng lưng của Woojin thật cao lớn, mà cũng thật ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro