bởi vì đó là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường nói, "nỗi sợ không phải là tự nhiên hay một lẽ tình cờ."

nếu sợ một người, thì ắt hẳn sẽ có lí do.

và jeon woong khi biết điều này, đã tự hỏi mình có phải đang đi ngược với thế giới hay không.

bởi anh có một nỗi sợ vô hình với park woojin.

không biết vì cái gì, mà ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã cố gắng tạo một khoảng cách an toàn đối với cậu. là vừa đủ, để không đắc tội nhau.

woojin cư nhiên sẽ không mấy để ý nếu woong hành xử như người bình thường khi ở cạnh mình. nhưng nếu anh cứ khép na khép nép...

cậu đương nhiên sẽ để ý.

- hyung, dọn tới đây rồi mà không để đồ chung sao?

- à... cảm ơn, anh không muốn mình chiếm chỗ trong tủ em.

woong ngại ngùng trả lời khi woojin hỏi về chuyện anh không chịu để đồ chung.

cái thái độ này, bị cậu lừ mắt là còn nhẹ.

- hyung, về muộn thế?

- ơ... xin lỗi em, anh lần sau sẽ về sớm hơn.

anh vội vàng phân bua, đóng cửa để gió không lùa vào phòng.

cậu nghe xong cũng tặc lưỡi, vẻ khó chịu quay sang nhìn vào màn hình điện thoại.

jeon woong thấy lạnh gáy hơn một chút. có vẻ cậu thấy anh phiền quá rồi...

- hyung, ăn mì cay à?

- ừ... à gói này của em à, xin lỗi...

tới mức này thì woojin không thèm ăn sáng nữa, bực bội bước về phòng.

woong ngừng ăn, cúi đầu ngây ngốc.

- chết, mình vô ý quá rồi.

tới một hôm, sau tour hoạt động vất vả, các thành viên trở về kí túc xá. lúc này, woong nhiễm bệnh.

- hắt... xì...

jeon woong sụt sịt, kéo kín tấm chăn bông đang đắp trên người. bỗng dưng liếc qua giường bên, anh thấy cậu đang mặt hằm hằm nhìn mình.

- hơ... xin lỗi em, hyung sẽ ra ngoài, nếu không lại lây bệnh mất.

vội lê tấm thân đau nhức cùng chiếc chăn lùng bùng ra phòng khách, anh không ngừng ho khan.

- đủ rồi đấy.

anh nghe thấy giọng woojin vang lên khô khốc, đôi tay từ phía sau vươn tới ôm lấy cả người anh.

- woo... khụ khụ... jin?

- hyung, về phòng.

để anh nằm ngay ngắn trên giường, woojin ngồi xuống ngay bên cạnh, đặt tay lên trán anh.

- hyung là đồ ngốc, bệnh như này còn bày đặt anh hùng? ra ngoài đó gió quật cho xuội lơ à?

woong nằm thu mình, tầm mắt hướng lên trần nhà.

- woojin không thích hyung, hyung cũng chẳng muốn phiền em.

- sao? không, là anh tự tạo khoảng cách!

woong thôi không nhìn trần nữa, mà chuyển tầm mắt sang cậu.

- anh có thể cùng em chia sẻ mọi thứ, em không cấm. nhưng điều hyung làm là khách sáo với em.

- nhưng tủ quần áo...

- để chung cũng được.

- em tỏ ra khó chịu khi hyung về muộn...

- là vì em lo hyung mệt.

woojin càng trả lời thì đôi mày càng chau lại.

- thế còn gói mì...

- chuyện nhỏ nhặt thế cũng xin lỗi, anh còn coi em là thân thiết hay không?

woong ngạc nhiên tới mở to cả mắt.

- nhưng anh luôn nghĩ woojin là người không thích để chung quần áo hay ăn mì của nhau, lại ghét tiếng ồn lúc muộn cơ mà?

- khá đúng, nhưng với hyung thì không...

woojin hiểu ra, cậu nhún vai.

- tại sao?

- bởi vì đó là anh...

woojin quay đi, gò má hơi phiếm hồng. mất một lúc, cậu mới nói tiếp một câu trước khi ôm anh thật chặt:

- mà, woojin này lại thích anh jeon woong. sao hả, từ giờ đừng sợ người yêu anh nhé.

nói thế chứ, woong bây giờ lại thấy sợ thứ khác cơ.

...

người yêu của woojin? lạy chúa, anh còn chưa đồng ý mà!

Sign,
  _meteor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro