em tôi ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi quen em vào một buổi sớm đầy nắng. cái ngày ấy hai đứa chưa từng gặp qua, chỉ biết ngồi cạnh nhau cười khép nép.

em thoạt đầu trông có vẻ nhút nhát và ít nói, nên tôi vốn cho rằng em là một con người an tĩnh.

nhưng ai mà biết được, sau này chính em lại trở thành một con người cởi mở, thường dành kha khá thời gian để cùng tôi trò chuyện.

em hay đòi tôi hát cho nghe, bởi vì em thích màu giọng của tôi. "trong và thật ngọt."

em còn hay dùng hai tay ôm lấy tôi rồi quăng qua quăng lại. tôi có trách em, nhưng em chỉ cười rồi hỏi tại sao tôi lại gầy tới như vậy.

em cũng hay cười với tôi. khi chúng tôi cùng thức dậy trong một căn phòng hay vô tình nhìn nhau tại fansign chẳng hạn.

nụ cười của em đẹp lắm, rất đẹp. ai chê nụ cười răng khểnh nhưng tôi thì không đâu.

dần dà, những cái gì thuộc về park woojin, jeon woong này đều thích.

tuy vậy, đôi khi cũng có những thứ ngoại lệ.

tôi ghét thấy em khóc.

tôi ghét thấy em đau đớn.

tôi ghét... giây phút tầm mắt em xa xăm và buồn bã.

- woojin, em ổn chứ?

- em cố được, anh yên tâm.

tôi nhíu mày nhìn em. không phải tôi không thể khuyên em, mà tôi không muốn.

ước gì, anh có thể san sẻ nỗi đau ấy với em.

hoặc là xoa dịu, bằng một cách nào khác.

kết thúc màn trình diễn, tôi lập tức quay sang nhìn em. vẫn là cổ chân bị cố định vì giãn dây chằng, vẫn là tầm mắt xa xăm và buồn bã.

tôi rời khỏi chỗ đứng, nhanh chóng tiến về phía em. trong khoảnh khắc ấy, tai tôi dường như không nghe được bất kể thứ gì, chỉ nhất nhất một suy nghĩ.

"park woojin, để anh ôm em."

tay tôi chạm vào bờ lưng của em, khiến em quay đầu nhìn lại. tôi cười, tôi tới nơi và ôm em đầu tiên.

- em giỏi lắm. rất giỏi.

em cúi xuống và sụt sịt khi chúng tôi đều ôm lấy em.

youngmin-hyung còn chỉ cho em nơi fan giơ cao banner ghi tên em nữa chứ.

- em cảm ơn.

hai người kia gật đầu rồi toả đi hai bên sân khấu. còn tôi ở lại, vòng tay ôm lấy vai em, cúi đầu thủ thỉ:

- này, woojin.

- hưm?

- jeon woong thích em.

có thể tôi nhìn nhầm, nhưng...

trong một giây ngắn ngủi, em tôi đã bật cười.

---

hôm nay mọi người đã cùng ôm woojin khi anh phải ngồi một chỗ do giãn dây chằng.

_meteor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro