75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 75* - So sánh]
{Chưa dò chính tả :P }

Vào lúc này, Oat chỉ có thể đứng nhìn người yêu của mình nói chuyện với cậu nhóc mặt mũi đáng yêu trong bộ đồ học sinh, quần xanh dương. Và có vẻ như đối phương vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên khi mà gặp được Shin. Thế nhưng nụ cười ưa nhìn trên khuôn mặt đáng yêu đó không làm cho cậu chau mày bằng nụ cười ấm áp của Shin.

.

Không thể phủ nhận được rằng 2 người này xứng đôi với nhau.

.

Đây dường như là điều mà Dokkhem từng nói... Người con trai to con cùng người con trai nhỏ nhắn đáng yêu... Sự xứng đôi gương mẫu.

Nhưng Oat chỉ suy nghĩ được tới đó khi mà chàng con lai rời ra khỏi cậu nhóc đó và đi thẳng về phía mình.

“Đi thôi anh.”

“Rồi...”

“Chỉ chào hỏi theo kiểu người quen biết thôi.”. Chàng tóc đỏ nói một cách đơn giản lúc đi dẫn trước vào rạp phim mà không hề quay lại nhìn người yêu cũ của mình. Ngược lại Oat vẫn ngoái lại nhìn và thấy rằng cậu nhóc đó vẫn nhìn theo bằng ánh mắt vừa hối hận, vừa luyến tiếc mà không hề che giấu chút gì hết.

Tại sao cậu lại cảm thấy rằng cả 2 dường như không có kết thúc tốt đẹp giống như Shin cố gắng thể hiện ra ngoài?

Hơn nữa, người đàn anh còn không nhịn được mà so sánh chính mình với cậu nhóc quần xanh dương... Không có gì giống nhau hết.

Người yêu của Shin đáng yêu, nhỏ con, cần sự chăm sóc, trong khi cậu...

.

Suy nghĩ cái gì của mày vậy, Oat? Cũng biết là Shin chưa từng thụ cho ai, không có gì lạ khi mà người yêu nó phải là style như vậy.

.

Cùng lúc đó, chàng Chananon đang nhớ tới cuộc hội thoại lúc nãy. Ánh mắt của Focus cho thấy rằng muốn gặp cậu cỡ cỡ như sợ cậu. Không có gì lạ đâu khi lần cuối cùng gặp nhau, nó kết thúc bằng việc cậu đập người yêu mới của Focus tới nỗi nằm chất đống trên sàn như vậy. Nhưng việc gặp nhau hôm nay đã chứng minh một điều trong lòng.

Lành rồi... Vết thương bị xé toạc trong trái tim đã lành hoàn toàn rồi. Không hề có cả cơn đau, cơn nhức hay cảm giác muốn đánh ai đó để cho đáng với việc phản bội. Nó đã trở thành quá khức rồi. Có thể là vì bây giờ cậu... có anh gấu ngựa này ở bên cạnh.

Shin quét mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh rồi quay lại nhìn màn hình lần nữa và nhớ tới lúc anh Oat từng hỏi.

Nếu Focus là thỏ thì anh chắc anh Oat là gấu ngựa, không có sự đáng yêu, không phải kiểu mà cậu từng thích suốt nhiều năm nay. Chỉ là tên đàn anh giáo dục đáng chán hở cái là luật lệ, quy tắc. Thế nhưng khi biết được con người thật, cậu lại bị tên gấu ngựa này quyến rũ tới mức không lùi lại được.

Đáng chán, nhưng thật lòng. Không đáng yêu nhưng thật thà. Quan trọn là... trái tim này kiên định hơn người yêu cũ của cậu, kiểu mà Focus không thể nào sánh được.

Người con trai này có sức quyến rũ của riêng mình, kiểu mà thằng Shin-chan mừng khi mà thằng Dear đã có anh Porsche sẵn rồi. Không thì chắc không có lọt vào bụng cậu được đâu.

“Hửm?”. Oat đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình chỉ biết quay qua nhìn khi mà cảm nhận được sự tiếp xúc ấm áp bên cánh tay. Và rồi thấy rằng người bên cạnh chống cùi chỏ lên chỗ để tay, nghiêng người về phía cậu, tới nỗi vai của cậu và nó áp sát vào nhau. Tiếng kêu nhỏ nhẹ làm cho Shin nhướng mày cứ như hỏi rằng có chuyện gì.

Hành động tự nhiên mà cậu không nghĩ rằng là cố ý làm cho người nhìn lắc đầu. Lúc nhận ra thì cậu đã gạt bỏ chuyện của cậu nhóc mặt mũi đáng yêu đó ra khỏi lòng rồi nghiêng người về phía người tới cùng mình. Suốt khoảng thời gian xêm phim, vai của cả hai... áp sát vào nhau như vậy suốt.

Không cần có lời ngọt, không cần có sự tiếp xúc nhiều quá mức, không có sự làm gì đó lén lút với ánh mắt người khác. Chỉ là bầu không khí thư thả giữa 2 người con trai đang là người yêu của nhau... chỉ vậy thôi.

.

.

***************************

“Bác! Một tô mì nước.”

“Hai tô đi bác.”

Trước đó Shin chịu đậu xe ở trường đại học rồi ngồi lên chiếc minibike siêu ngầu của người yêu. Sau khi ra khỏi rạp phim đang ngồi xe thì liền vỗ vai người lái, chỉ về phía cái bảng màu vàng thường hay được thấy ở bên đường, làm cho người lái chịu giảm tốc. Chính vì vậy, vào lúc này, 2 cháng trai đã ăn cơm từ trước khi vào rạp phim đang chuẩn bị ăn thêm bữa ăn khuya nữa.

“Tưởng đâu lúc nãy no rồi.”

“Nó tiêu hóa rồi.”. Shin gật đầu nói, duỗi tay duỗi chân bởi vì phải ngồi khom trên chiếc xe ngầu, trong khi người lái thì hỏi một cách ngạc nhiên.

“Lúc nãy cũng ăn món sợi, bây giờ lại ăn món sợi nữa. Không ngán hay sao?”

“Em thích ăn sợi đó mà. Hồi cấp 2, em từng đi tuần tra ăn ramen với bạn khắp tokyo rồi. Ở đây cũng thích ăn hủ tiếu. Khi mút sợi nóng hổi và húp nước lèo thơm thơm vào miệng, nó ngon lắm đó.”. Chàng con lai kể một cách đơn giản lúc cầm bình nước đổ nước ra ly rồi đưa cho đối phương.

“Có vẻ lúc ở Nhật cậu đã làm nhiều chuyện.”

“Cũng đúng. Từng đánh nhau dữ dội là hồi cấp 2. Việc làm con lai không hẳn lúc nào cũng tốt. Nó kỳ lạ hơn người ta. Hơn nữa lúc đầu lại chuyển vào giữa học kỳ, gặp người kiếm chuyện thì phải biết đánh nhau... À, chuyện tên cũng vậy. Lúc ở Nhật, em không có dùng tên Thái. Khi nói với ai thì đều nói ra họ của ông ngoại.’. Oat nhìn mặt đối phương trong im lặng. Không biết nữa, thời gian càng trôi qua, cậu càng nghĩ rằng Shin đang hé lộ bản thân nhiều hơn... lần nữa.

Lần này không có sự mỉm cười chế nhạo, không có việc kể giống như mọi thứ là chuyện hài hước trong cuộc đời. Shin chỉ kể cho nghe. Trong ánh mắt dường như nhớ tới khoảng thời gian ở bên đó và rồi mỉm cười... Nụ cười mà cậu vừa mới cảm nhận được rằng nó không phải là việc đeo mặt nạ.

Nó tự nhiên còn hơn nụ cười ấm áp đã trao cho người yêu cũ đó.

“Còn chuyện lập ban nhạc?”

“Đó là lúc đã về Thái rồi...”. Shin lặng đi một chút trước khi mỉm cười kiểu mà người nhìn biết rằng đối phương không hề thích thú... Nụ cười thương hại từng trao cho cậu, dường như lúc này Shin đang trao cho chính mình.

“Bạn em, đứa là ca sĩ chính... là người yêu mới của nhóc đó.”. Không cần nói nhóc nào, người nghe đã nghĩ ra ngay lập tức. Thế là liền chau mày, linh tính gì đó đang nhắc nhở cậu một cách dữ dội.

“Trước hay sao khi chia tay với cậu?”

“Trước...”. Shin nói với dáng vẻ thư thả rồi đưa mặt tới gần một chút. Đôi mắt sắc cạnh sáng lên.

“Bị phản bội lần đầu còn đỡ. Nhưng nếu anh phản bội em, em nói rồi đó... Em xử cho chết.”. Sau đó, chàng con lai rời ra vừa lúc 2 to mì được đặt lên bàn, để cho người nghe chỉ biết chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai, gian manh của đàn em trước mặt.

Đột nhiên cậu cảm thấy rằng mọi chuyện Shin làm giống như chuyện hài hước, thật ra nó không hài hước đối với người trước mặt này.

Chananon là người nghiêm túc hơn cậu nghĩ.

“Không cần lo đâu. Em muốn quen với anh có nghĩa là em thích anh. Chuyện người yêu cũ em hết nghĩ tới lâu rồi.”. Và rồi người cúi mặt húp nước lèo nóng hổi liền nói một cách đơn giản, làm cho đàn anh thở dài.

“Nếu có gì mà tôi giúp được...”

“Vậy thì cắt đứt với bạn em rồi quay qua yêu em đi.”. Và rồi người nói ngẩng mặt lên nhướng mày, tới nỗi người nghe chỉ biết nghẹn lời rồi cúi mặt bắt đầu ăn mì của mình. Bởi vì dự rằng nếu vẫn tiếp tục trò chuyện thì Shin cũng không đời nói, hơn nữa chuyện lại còn nhảy ngược về chính mình thế nào ấy không biết.

Cho tới khi mỗi người xử xong tô mì, Shin ngồi trên xe phía sau, suy nghĩ một chút, sau đó nhếch nụ cười gian, cả 2 tay đặt lên háng của người lái rồi cúi người xuống sát sau lưng.

“Định làm cái gì!!!”. Người đang điều khiển minibike suýt nữa đã thắng xe lại chúi nhũi khi mà sự tiếp xúc ấm áp chạm tới đùi, cách địa điểm chiếc lực chỉ một chút. Và điều đó làm cho người phía sau bật cười trong họng.

“Không cần chở em về chỗ chiếc xe đâu. Đi tới phòng anh cũng được. Thấy muốn rồi.”. Giọng trầm vang bên tai. Và rồi không chỉ nói suông, người phía sau còn nắm thẳng vào cái đũng quần jeans, làm cho người lái suýt nữa đã làm cho cả 2 rớt xuống xe. Thế là chỉ biết đưa tay xuống cầm tay đàn em.

“Chananon!”

“Hừ hừ, anh phản ứng nhanh nhỉ... Cứng rồi.”

.

Chắc chết!

.

Ngoài việc chàng con lai không quan tâm ra, lại còn nói bằng giọng trầm trầm. Nhìn có vẻ thích thú với thứ được kích thích ở trong lòng bàn tay, tới nỗi Oat la lớn, tăng tốc hơn trước. Bởi vì nếu không như vậy, cậu nghĩ rằng người như Chananon sẵn sàng làm mọi chuyện mà bản thân muốn. Và việc quan hệ giữa đường chắc không quá khó đối với cậu người yêu này đâu.

.

.

***************************

“Ưm~”

“Héc...”

Bên trong phòng ngủ của cựu trưởng nhóm giáo dục, 2 người con trai đang trao đổi nụ hôn nóng bỏng. Khuôn mặt của cả 2 nghiêng qua cho được góc độ, mút lấy đôi môi của đối phương tới nỗi âm thanh vang vọng khắp nói. Đầu lưỡi tiếp xúc sát sao suýt nữa đã hòa thành một, trong bàn tay ai nấy cũng đều nắm lấy đũng quần của đối phương kiểu mà không ai chịu thua ai.

“Hừ, phản ứng nhanh thật đó anh. Có vẻ như là chịu không nổi từ lúc nãy rồi chứ gì?”. Shin nói một cách buồn cười lúc dùng đầu ngón tay xoa nắn cây thịt nóng rực bên trong quần, kiểu mà làm cho Oat rên trong họng.

“Cậu cũng vậy, có phản ứng lúc nắm của tôi rồi chứ gì?”

“Đúng, thật ra muốn từ trước lúc ăn mì rồi.”. Chắc chắn, đối với Shin-chan thì phải nói thẳng rồi. Sau đó hít một hơi đầy phổi khi mà bàn tay lớn đang vuốt ve bộ phận của cậu không khác gì. Và rồi Oat là người di chuyển tới hôn lần nữa.

“Sao nói là không dễ dãi mà?”. Chàng con lai là người mỉm gian manh, làm cho người từng từ chối trước đó chau mày.

“Bởi vì lúc đó cậu và tôi vẫn chưa là gì với nhau.”

“Vậy có nghĩa là bây giờ làm người yêu nên lúc nào cũng được nhỉ?”. Nếu là người khác, chắc sẽ nghĩ rằng người nói đang giận bởi vì giống như là quen nhau bởi vì chuyện giường chiếu. Nhưng không phải đối với Shin – người đang liếm đôi môi ẩm ướt, hơn nữa còn mỉm cười hài lòng, cứ như suy nghĩ quan hệ với nhau lúc nào cũng được là chuyện mà mình mong muốn sẵn rồi.

Và điều đó dường như làm cho Oat nóng mặt lên.

“Cậu đúng là...”

*Mặp*

“Ưm~”. Vẫn chưa kịp lên tiếng hung dữ thì Shin đã lắc đầu rồi kéo mạnh áo đối phương, tiến tới hôn môi một cách nóng bỏng, để cho mọi lời nói bị nuốt xuống họng, chỉ còn lại sự tiếp xúc nóng rực làm cho dục vọng càng tăng dần mọi lúc.

“Càng hôn càng muốn.”. Dù Oat không nói nhưng cậu cũng cảm thấy như vậy, bởi vì bàn tay lớn đã kéo hạ bộ nóng rực của đàn em trước mặt ra khỏi quần rồi xoa nắn dữ dội, tới nỗi giọt mồ hôi bắt đầu bao phủ lấy khuôn mặt của chàng con lai.

Và chưa kịp để Shin đáp trả, người to con hơn một chút đã quỳ xuống trước mặt, làm cho chàng tóc đỏ ngạc nhiên không ít.

.

Người như vậy mà chịu dùng miệng cho mình?

.

“Cậu từng làm cho tôi, tôi cũng muốn làm cho cậu.”. Dù cho người nói không nghĩ gì, nhưng Shin lại để lọt nụ cười ra ngay lập tức. Bàn tay lớnd dặt lên trên đầu một cách nhẹ nhàng. Trái tim cảm thấy vui một cách không tả được.

Người như Chananon sẵn sàng làm cho người mà mình yêu, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ được nhận điều bình đẳng ngược lại. Đối với Focus, cậu cho thì Focus nhận. Đó là mối quan hệ của 2 người. Nhưng đối với Oat, nó khác biệt hẳn. Cậu cho, anh Oat cũng cho lại. Nó càng làm cho dám chắc...

Khi đã trao tình yêu cho anh Oat thì cậu sẽ được nhận lại tình yêu.

“Ưm, thu miệng lại chút đi anh, đừng để cho... ah... có khoảng không.”. Shin rên trong họng khi màu đôi môi ấm đang tiếp nhận cái của cjaua. Thế nhưng sự tay mơ đó làm cho chàng đầu đỏ suýt nữa đã bật cười. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói bằng giọng trầm tháp vào lúc dục vọng của mình càng bốc lên hừng hực.

“Ah... Tốt... Như vậy đó.”. Vừa nói vừa cúi xuống nhìn khuôn mặt đẹp trai có vẻ như đang quá là tập trung phục vụ cho cậu, tới nỗi trêu chọc, đẩy vào trong khoang miệng của đối phương cho sâu hơn. Thế là Oat mở to mắt.

“Cái gì? Em còn làm cho anh được nữa là. Của anh không phải là nhỏ.”

Oat không cãi, chỉ di chuyển miệng cho vào sâu hơn trước mặc dù kích cỡ của người trước mặt cũng không phải nhỏ. Đầu lưỡi càn quét liếm sự nóng rực khắp chiều dài. Nghe thấy tiếng rên hài lòng của đối phương, thế là cậu thấy ngạc nhiên với chính mình.

Cậu hài lòng khi mà biết rằng có thể làm cho người như Chananon hài lòng vị tình.

“Đủ rồi.”

“Hửm?”. Oat ngẩng mặt lên ngay lập tức khi mà đột nhiên đàn em trước mặt nắm chặt lấy đầu của cậu, nói bằng giọng kiên định. Sau đó Shin nói tiếp, hơn nữa còn hít một hơi thật sâu.

“Em là người rủ. Anh không cần thiết làm cho một mình em.”

“Nhưng...”

“Qua đây.”. Shin nói gì ngoài việc nghiến hàm kiềm chế dục vọng của mình rồi kéo anh Oat bước theo thật nhanh, đẩy người yêu xuống nằm trước tới nỗi đối phương mở to mắt. Định nhắc lại là cậu không đời nào chịu ở dưới, nhưng chưa kịp với việc Shin cũng nhảy lên giường. Thế nhưng... lại quay đầu phía chân.

Tư thế mà mặc dù không nói Oat cũng hiểu được ngay lập tức khi mà hạ bộ của đối phương vừa đúng ở trước mặt. Trong khi đó Shin cũng đang dùng lưỡi quét khắp sự nóng rực, tới nỗi người được nhận giật nảy mình.

“Hừ hừ, kiểu này khá là công bằng... Mà đừng có ý định đụng vào phía sau em. Bây giờ em không có hứng ở dưới ai. Bởi vì nếu anh đụng vào thì anh đừng mong là anh sẽ thoát được.”. Shin chặn đầu lại trước. Không phải cậu ghê tởm việc dạng chân ra cho anh Oat đâu, chỉ là làm như thế mệt hơn bình thường. Với lại ngày mai có giờ học sáng nữa, cho qua trước đi vậy.

Nói xong, Shin liền cúi xuống mút lấy phần đầu khấc đẫm nước thật nhẹ, làm cho Oat gồng cơ bụng tới nỗi thấy thành từng tảng, rên trầm giọng, sau đó cầm lấy cái cây nóng hổi rồi dùng môi tuốt cho. Cảm giác muốn chiến thắng từ đâu mà chạy tới nhiều thế không biết.

Oat cảm thấy rằng bây giờ ai tiết ra trước thì giống như là... thua.

Chính vì vậy, ai nấy cũng đều dùng đôi môi của mình một cách hết sức. Một tay thì vuốt ve viên tròn, tới nỗi làm cho Shin thu miệng thật chặt rồi trả đũa bằng việc dùng đầu lưỡi nóng đè mạnh lên phần đầu, thế là Oat giật nảy người. Sự thi đua hăng hái làm cho tiếng thở gấp vang khắp nơi, hòa vào đó là tiếng đôi môi cử động càng lúc càng mạnh.

Vào lúc này, chiếc giường ngủ lớn nhăn nhúm, mền bị văng đi một góc khi mà Shin lật xuống để nằm nghiêng, quay mặt về phía bộ phận mà mình đang dùng tay tuốt. Trong khi Oat thì không chịu để yên cho đối phương một cách dễn dàng, mặc dù bản thân đã gần tới giới hạn.

“Ức... Cứ ra đi mà.”. Shin rời ra nói bằng giọng khàn trước khi nhộn hết cả người bởi tên tay mơ đang cố gắng làm cho cậu ra trước.

“Không đời nào!”. Oat nói lại, làm cho chàng đầu đỏ rời khỏi bộ phận mà mình đang xử lý rồi quay qua đối mặt với người yêu của mình. Khuôn mặt nét cạnh ẩm ướt bởi mồ hôi nhếch nụ cười hiểm.

“Thì cứ thử xem.”. Nói xong, Shin liền kéo đối phương vào hôn một cách nhanh chóng, chen đầu lưỡi vào trong khuôn mặt nóng hổi, quấn quýt với cái đầu lưỡi có vẻ khựng lại một nhịp, sau đó đối phương đáp trẩ lại bằng cách kéo mái tóc màu lửa tới gần.

Kỳ này từ miệng đổi thành bàn tay tuốt cái của đối phương kiểu mà không ai chịu thua ai. Hai hạ bộ tiến tới ma sát vào nhau, cả 2 thanh nóng cọ xát mỗi khi di chuyển bàn tay, tới nỗi tiếng rên vang khắp vọng.

“Cậu sắp chịu hết nổi rồi.”

“Hừ, anh cũng vậy.”. Shin nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cỡ cỡ như cậu biết rằng dòng nước nóng đang chuẩn bị tiết ra.

Ánh mắt ai nấy cũng đều nhìn nhau, trước khi Shin mỉm cười... Oat mỉm cười... và rồi đôi môi áp sát vào nhau... tiết sra sự ham muốn đầy tay đối phương kiểu mà không ai chịu thua ai.

Hành động làm cho tiếng thở gấp lớn hơn. Và rồi Oat mở lời trước lúc Shin buông người úp mặt vào gối.

“Tôi chưa từng quan hệ với ai mà mệt bằng cậu bao giờ hết.”

“Rồi có đã không?”. Câu hỏi làm cho người nghe lặng đi một chút trước khi xoay qua ôm đối phương.

“Đã hơn việc đua xe.”

Và điều đó làm cho Shin cười lớn, không đáp lời đối phương. Bởi vì chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã làm cho cậu cảm thấy hài lòng một cách không tả được.

Đúng, chuyện sex giữa bọn họ không thành vấn đề. Nhưng chuyện tình yêu thì cậu phải tiếp tục nhẫn nại chờ đợi.

.

.

***************************

Học kỳ 2 củua sinh viên đã trôi qua gần 1 tháng rồi. Ngoài việc thằng Sun có vẻ theo sát anh Ryu tới mức không quan tâm vết đấm vết đá trên người thì mọi thứ đều đi qua một cách trôi chảy, kiểu mà bây giờ Daranpat mới cảm nhận được sự yên bình.

Không có chuyện xui xẻo gì hết.

“Mày bị cái quái gì vậy? Ngồi nhìn lon coca rồi cười.”. Thằng Shin-chan quay lại cùng tô hủ tiếu (không biết nó thích ăn sợi gì mà dữ vậy) liền mở miệng hỏi, làm cho người nghe cười tươi hơn trước.

“Thì tại tao hạnh phúc.”

“Nhưng tao nghĩ một chút nữa thôi là giống người điên rồi.”. Dear ngậm cười rồi nhe nanh ngay lập tức. Nhưng chỉ một lúc sau thì liền nhún vai, không la lối như mọi khi.

“Điên tao cũng chịu... Mà mày đó, với anh Oat ra sao rồi? Chị Dokkhem tới khều hỏi tao nhiều lần rồi đó, rằng mày và anh Oat có là gì với nhau không.”. Khi nghĩ rằng nói chuyện của mình thì một hồi lại sẽ bị chọc, thế là chú chó con quay qua chuyện của đứa bạn đầu đỏ ngay lập tức, kiểu mà người nghe nhún vai.

“Nói với chị ấy là...”

“Ờ, sao? Sao? Tao cũng muốn biết.”. Người nghe làm đôi mắt long lanh, làm cho người đang định gắp sợi hủ tiếu vào miệng mỉm cười siêu đẹp trai.

.
.

“...Đừng chõ mũi chuyện của người khác.”

.
.

“Mày có chắc là mày gửi lời cho chị Dokkhem chứ không phải là chửi tao không đó?”.

Thế quái nào mà lại cảm thấy giống như chữ chõ mũi đầy mặt mình luôn ta?

Và rồi người chửi có hối lỗi không? Không hề. Bởi vì nó chỉ nhướng mày rồi cúi mặt ăn tiếp, làm cho Sun đang ngốn thức ăn phải bật cười một cách thích thú với cái bản mặt nhăn nhó của đứa bạn nhỏ con.

“Thôi được rồi, Dear. Đừng nói gì chị Dokkhem, ngay cả tao với mày còn không biết rằng thằng đẹp mã này cùng thằng cha đàn anh giáo dục đó là gì với nhau nữa là.”. Bởi vì không ưa bản mặt từ hồi học kỳ trước nên Sun mới gọi người hung dữ đó như vậy. Và thực tế thì ngay cả bạn bè như vậy mà thằng Shin còn không hé lời cho biết trạng thái quan hệ của nó và anh Oat là thế nào.

Thật ra cậu không tưởng tượng ra được hình ảnh lúc ở trên giường.

.

Anh Oat mặt hung dữ, giọng trầm cùng thằng Shin-chan trăm tình trường... Ai trên ai dưới ta?

.

“Ờ, kệ chuyện thằng công tử này trước đi vậy. Mà mày đó, có thời gian tọc mạnh chuyện thiên hạ có nghĩa là bây giờ không có vấn đề gì với chồng nữa, phải không?”. Câu hỏi làm cho Dear chau mày. Dù cho khờ, nhưng mà đây đoán ra giọng điệu nhé.

“Mày nói cứ như tao cãi nhau với anh Porsche 1 ngày 3 bữa sau khi ăn.”

“Thì cũng gần giống vậy thôi. Học kỳ rồi có chuyện gần như mỗi tháng mà.”. Chàng Arthit nói một cách biết rõ, nhắc lại ký ức rằng bao lâu nay đã xảy ra những chuyện gì. Và điều đó làm cho Dear làm vẻ mặt ớn ớn, bắt đầu đếm cái gì đó ở trong lòng.

“Ừ nhỉ, mỗi tháng 1 chuyện... Học kỳ này đừng có à, tao đang hạnh phúc.”

“Hahahaha, cãi nhau với chồng hay đếm chu kỳ kinh nguyệt vậy? Có chuyện mỗi tháng.”. Sun bật cười lớn với người đang đếm ngón tay bằng sắc mặt nghiêm túc, trong khi Shin nói một cách đơn giản.

“Tao nghe đồn là mày với anh Ryu cũng có chuyện mỗi tháng.”

“Cái đó không gọi là có chuyện. Người ta gọi là tạo cảm xúc trước khi ‘làm bài tập về nhà’. Phải chọc cho hờn mát nhiều nhiều, tới lúc ở trên giường thì đáng yêu~~~”. Người biến thái nói như vậy trước khi bật cười với thằng con lai mà dạo này cũng có vẻ cao hứng hơn bình thường, kiểu mà cả 2 không kịp nhìn qua đứa bạn nhỏ con dường như đã làm vẻ mặt căng thẳng rồi.

Khi bạn nhắc thì bắt đầu cảm thấy đây có phải là biển lặng trước trời bão không ta?

.

Không đâu. Đâu còn vấn đề đâu, người thứ 3 cũng không có, yêu nhau rất nhiều, bài tập về nhà cũng chưa từng thiếu. Chỉ có chút vấn đề là anh Porsche hay la chuyện đi ngủ sớm, nhưng mà lúc đó... cũng happy cực kỳ.

.

Suy nghĩ mà chú chó con cố gắng an ủi chính mình.

.

.

***************************

“Anh Porsche!”

“Hửm?”

“Anh Porsche!”

“Sao nào?”

“Anh Porsche?”

“Hừ hừ, có gì thì nói đi.”

Vào buổi tối, Dear đang ngồi khoanh chân ôm gối ở trên giường ngủ lớn, miệng thì mở miệng gọi người đang ngồi làm việc ở một góc phòng, làm cho Purin bật cười trong họng, cảm thấy nhóc nhỏ đang kêu gọi sự chú ý. Thế là cố gắng ngăn chính mình không ngẩng mặt lên.

.

Chú chó con giở trò gì vậy ta?

.

“Làm việc xong chưa?”

“Thấy anh đang ngồi ăn cơm hay sao nào?”

.

Anh Porsche ghẹo gan!!!

.

Dear nghĩ rồi nhe nanh với người đang ngồi đọc tài liệu. Thì tại thấy ngồi chìm đắm ở chỗ đó từ lúc về, thế nên định hỏi rằng còn lâu không. Nếu lâu thì có muốn uống gì đó ấm ấm không, để làm cho. Nhưng dường như ý tốt của cậu được đáp trả lại bằng sự ghẹo gan.

“Ờ! Thấy đang ngồi ăn giấy làm món tráng miệng.”. Câu trả lời làm cho Purin bật cười, cùng lúc hạ tài liệu trong tay xuống. Và rồi thấy đứa trẻ... à không, chó con mặt mũi đáng yêu như trên đời... người đang ôm gối giống như con nít làm vẻ mặt nhăn nhó, trợn mắt, nhìn thế nào cũng muốn cắn.

“Dỗi cái gì vậy, chó con?”

“Tại sao Dear phải dỗi? Chỉ là gọi mà không quay qua, chỉ là hỏi mà ghẹo gan, Dear dỗi làm cái quái thú gì chứ?”

“Ừm, tốt rồi. Anh khỏi phải dỗ.”. Purin nói rồi đứng dậy, gom tài liệu thành một chồng rồi uốn éo đuổi đi sự mệt mỏi, nhìn đồng hồ thì thấy đã khuya lắm rồi.

“Nhìn làm cái mặt kìa. Nếu không có ai nói 4 tháng nữa là 19 tuổi thì anh tưởng là 9 tuổi đó.”

“Một câu cũng con nít, hai câu cũng con nít. Ôi, cái tên già ăn con nít!”. Thế là trả đũa lại luôn. Và điều đó làm cho Purin khựng lại một chút, d di tới gần, sau đó cúi người xuống nhìn cậu nhóc mắt trong veo trong bộ đồ áo 3 lỗ cùng quần đá banh rộng. Và rồi nắm lấy một bên gối rồi lung lay nhẹ.

“Từng nghe qua chưa? Ăn con nít sống lâu.”

“Vậy 10 năm sau, anh Porsche sẽ đi kiếm đứa con nít khác chứ gì?”

“Không đâu, 10 năm sau anh tin rằng người yêu anh sẽ không hết tưng tửng đâu.”

*Thơm má*

Nói xong, Purin liền thơm một cái thật mạnh rồi đi vào phòng tắm ngay lập tức, để cho người đang sắp xếp suy nghĩ há hốc mồm một chút.

“Dear không có tưng tưởng đâu đó, tên già xấu tính!”. Dear ném gối về phía cánh cửa phòng tắm đã đóng lại hoàn toàn, hét lớn tiếng, 2 chân vùng vẫy trên giường. Cũng biết là bản thân tính nết giống trẻ con, nhưng mắc gì mà lại nói người ta là đứa trẻ không biết lớn chứ. Mặc dù cũng hơi thấy vui vì anh Porsche nói rằng 10 năm sau vẫn sẽ ở bên nhau.

.

Nói như vậy có nghĩa là sẽ không bỏ nhau đó. Tao nhớ nhé, tao nhớ.

.

“Nói chuyện thô lỗ, tắm xong sẽ ra phạt!!!”. Và rồi tiếng người già la lên từ trong phòng tắm, làm cho người nghe lè lưỡi với cánh cửa phòng tắm, đại khái như không có sợ đâu.

“Có giỏi thì ra liền đi, để cởi đồ đợi cho.”. Quen nhau gần 5 tháng, người như thằng Dear không còn mắc cỡ, không còn xấu hổ đâu. Chỉ là khi bị nhìn chăm chú quá thì gò má tự nó đỏ mà thôi.

Và rồi người nói rằng sẽ cởi đồ đợi liền buông người xuống nằm lăn lóc trên cái giường êm. Một lúc sau lại bật cười, nghĩ rằng dạo này cậu và anh Porsche hay tranh cãi chuyện không đâu. Hơn nữa lần nào cậu cũng cãi thua, nhưng dù thua thế nào thì cũng có người luôn theo dỗ dành thôi.

*RRRRRrrrrrrr*

Và rồi tiếng điện thoại vang lên chen vào giữa suy nghĩ, làm chú chó con lật người qua nằm sấp. Sau đó bò lết một cách lười biết nhất cuộc đời về phía dụng cụ liên lạc màu đen đang reo. Cầm lên thấy số lạ thì lưỡng lự một chút, nhìn về phía phòng tắm có tiếng nước chảy lọt ra rồi quyết định.

“Xin chào!”

.
.

“Daddy! Daddy!”

.
.

Thế nhưng giọng trọng vắt vang ra đó làm cho người nghe trợn to mắt, há hốc mồm. Nếu như là trong hoạt hình thì chắc đã nghe thấy tiếng xoảng vang lớn, lâu đài hạnh phúc vỡ nát ngay lập tức cùng với suy nghĩ duy nhất vọng ở trong đầu.

.

Chồng tao đi có con từ hồi nào vậy ta!!!

========== End Chap 75 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao