76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 76 - Bằng chứng tận mắt]

‘Anh Porsche, cho hỏi chút đi. Đừng nói là Dear điên nhé!’

‘Em bị sao vậy? Mặt có vẻ căng thẳng... Rồi định hỏi cái gì? Hỏi đi.’

‘Anh Porsche... từng làm phụ nữ mang thai bao giờ chưa?’

‘Điên hả Dear! Anh ấy hả? Nghe từ đâu vậy? Có xem phim nhiều quá không vậy? Anh dám chắc rằng chưa từng làm cho người phụ nữ nào mang thai.’

‘Chắc nhé anh?’

‘Chắc... Khoan, rốt cuộc đem suy nghĩ này từ đâu ra?’

‘À, chuyện là... chuyện là Dear xem phim tối qua nên thắc mắc. Nếu một thời gian nữa có người xuất hiện nói là mẹ của con anh Porsche thì Dear sẽ không kịp trở tay.’

‘Thằng nhóc tửng!!!’

.

Vào lúc này, Daranpat đang ngồi nhăn nhó nhíu mày, nhớ tới cuộc đối thoại đã nói với anh Porsche tối qua. Thì tại từ lúc cuộc điện thoại đó gọi tới, bởi vì tay chân hơi bị run một chút, thế nên cậu liền cúp máy, trợn to mắt giống như nhìn thấy ma. Ngồi yên như vậy cho tới khi anh Porsche ra khỏi phòng tắm và khi mở miệng hỏi... thì được ý tứ như vậy.

Thừa nhận là nhẹ nhõm tột cùng, nhưng mà... vẫn chưa có rõ ràng.

Từ hành động của anh Porsche không có gì đáng ngờ, đối phương chỉ thấy lạ, không có hết hồn quá mức, chỉ nói một cách buồn cười rồi kéo cậu vào vò đầu thật mạnh, hôn trán một cách dịu dàng tới mức mắc cỡ luôn, nào là giọng điệu buồn cười nói một cách yêu thương đó nữa.

.

Nhưng... tao không tin trực giác của mình.

.

Tính từ khi xảy ra chuyện hết lần này tới lần khác, thằng Daranpat này đã tiến bộ và học hỏi được rằng tuyệt đối đừng cả gan mà tin vào sự khờ khạo của chính mình. Bởi vì nó đã làm cho suýt nữa không qua khỏi mấy lần rồi. Chính vì vậy, cậu... đem đi bày tỏ với bạn bè luôn. Và kết quả nhận được là...

“Dear... Tao biết là mày khá là... suy nghĩ không giống như người ta.”. Thằng Sun có vụ ngắt nhịp, cứ như hàm ý nói rằng mày ngu nhưng vẫn kịp thay lời, hơn nữa còn đem 2 tay đặt lên vai, tới nỗi chú chó con hất ra. Nó chỉ mới bắt đầu mà đã không muốn nghe lời được phun ra từ miệng nó rồi.

“Nhưng mà... tao không ngờ là mày thiển cận được tới như vậy. Làm cho phụ nữ mang thai ấy hả! Dear, mày có đọc tiểu thuyết của chế Dream nhiều quá không vậy? Hay là phim? Ờ, mày nghiện cả phim Thái, phim Hàn Quốc mà nhỉ? Có phim nào mà nam chính lỡ làm phụ nữ mang thai rồi drama xuất hiện không vậy? Thế nên mày mới đem nhập tâm vào đời thực tới mức này.”. Nói chuyện mà nó còn có mặt mũi cười lớn nữa, tới nỗi người chỉ vừa mới để lọt ra khỏi miệng rằng...

.

‘Mày nghĩ liệu anh Porsche từng làm phụ nữ mang thai bao giờ chưa?’

.

Bực bội một cách không tả được, hất tay thằng bạn nghiệp chướng ra. Vào lúc đó thằng Shin tiếp lời.

“Mày suy nghĩ theo cơ sở thực tế một chút nhé, Dear. Mày quen với anh Porsche bao nhiêu tháng rồi? Nếu anh ấy thật sự làm cho phụ nữ mang thai thì người ta không có đợi cho tới khi mày và anh Porsche ăn ở với nhau tới mức nếu mày có tử cung thì chắc đã mang thai và sảy thai mấy lần đâu.”

“A, a, sao lại phải mang thai rồi sảy thai vậy, Shin-chan?”. Thằng Sun lên tiếng ghẹo gan ngay lập tức, làm cho chàng con lai mỉm cười ở khóe miệng, hạ game trong tay xuống rồi quay lại nhìn vào mắt.

“Nhớ đêm ở Pranburi không? Mạnh bạo tới như vậy, đứa nhỏ mà chịu ở trong bụng sao? Chắc là lọt ra ngoài hết luôn rồi.”

*Bốp*

Dứt lời thằng Shin, tụi nó liền đập tay với nhau ngay lập tức. Cảm thấy dường như dạo này không có trêu thằng Dear thì cuộc đời thiếu đặc sắc. Và điều đó làm cho người phiền lòng khoanh tay lại. Ngứa tay ngứa chân muốn đánh cho tụi nó 1 cú, nhưng vẫn nói bằng giọng nghiêm nghị.

“Tao từng nói là tao ghét tụi mày chưa?”

“Thường xuyên.”

“Nói hoài.”

.

Aaaaa! Tao mới là người làm bạn với mày từ hồi cấp 3 hay là thằng Shin-chan vậy? Bênh vực tao chút đi chứ!

.

Cậu nhóc chỉ biết nhe nanh nhưng không nói được gì, cứ ngồi khoanh tay im lặng. Bởi vì dù cho đã cúp máy rồi, nhưng nếu thật sự cần liên lạc thì bên đó phải gọi lại lần nữa chứ nhỉ. Thế mà giờ lại lặng mất tăm luôn.

.

Ơ... Hay là gọi lộn?

.

“Tao giỡn chơi. Mày bị gì vậy? Hôm nay mặt có vẻ phiền muộn. Sao hôm qua nói là hạnh phúc?”. Và rồi người hờn mát hạ bớt cơn giận khi mà chàng đầu đỏ đặt tay lên đầu của cậu, thế là phải nghiêng đầu qua tránh và rồi nó khóa cổ thay vào đó. Hơn nữa, cái giọng điệu ngang ngang kiểu kiếm chuyện của nó đã trở thành sự lo lắng, làm cho người nghe thở dài.

“Không có gì.”

“Tao đã nói là mày đừng có đi cướp ngân hàng nhé. Không biết nói dối mà còn bày đặt nói dối nữa.”. Shin nói rồi lắc đầu và buông cổ thằng bạn lùn ra. Bởi vì nhìn qua thì có lẽ nó sẽ không chịu nói. Nhưng cậu cũng hiểu, đâu phải chuyện nào của mình cũng có thể kể cho bạn bè nghe được đâu.

“Tao... thật sự không sao.”

.

Chắc tao chỉ tự mình hiểu lầm thôi. Anh Porsche nói không có thì chính là không có.

.

Dáng vẻ làm cho Sun giảm bớt sự tí tởn rồi nói một cách buồn cười.

“Nếu có vấn đề thì cứ nói với tao, trừ một chuyện...”

“Ý mày là mượn tiền chứ gì?”. Dear trề môi, nói một cách biết trong, làm cho chàng Arthit cười lớn rồi lắc đầu.

“Cái đó cũng có phần đúng. Nhưng cái đúng thật sự là không được mượn vợ tao đâu đó. Để dành tiền là để nuôi vợ. Nếu không có vợ thì để dành làm gì?”. Lời nói làm Dear bật cười cho bằng được. Bởi vì thực tế thì từ lúc khai giảng học kỳ, nghe bạn bè than vãn khắp nơi rằng hình như thằng Sun định cai rượu.

Từ việc mấy ngày mỗi tuần, nó chơi còn lại 1 ngày mỗi tuần. Gần đây nhất là 2 tuần luôn kìa. Khi hỏi nó thì nó nói là...

‘À, tao đang gầy dựng bản thân. Đi tới kiểu chó chùa thì người ta không chịu gả hoa trời cho.’

Dù cho không có hiểu cho lắm, nhưng cũng biết là dáng vẻ ghẹo gan của nó lúc này có lẽ là đang lo cho cậu đó. Cỡ cỡ như thằng con lai nặng miệng, người mà dù cho hơi khó hiểu, nhưng nó vẫn ló mặt ra giúp đỡ mỗi khi có vấn đề.

Chính vì vậy, khi mà kỳ này định là sẽ tin anh Porsche, thế là cậu...

“Ờ, cảm ơn. Không có vấn đề gì đâu. Chỉ là anh Porsche không làm bài tập về nhà.”

“*Phun nước miếng*, cái thằng lẳng lơ!”. Thằng Sun đẩy đầu cậu tới nỗi ngả ngửa ra phía sau, trong khi thằng Shin-chan thì thở dài nặng nề, nhìn tới bằng ánh mắt đại khái như...

“Phí thời gian ăn bánh của tao.”

.

Ờ, tao chỉ đáng giá bằng bịch bánh Doritos 20 baht thôi ấy hả? Thịnh vượng đời tao rồi, cái thằng đầu đỏ!!!

.

Dear chỉ biết chửi đổng trong lòng trước khi để cho suy nghĩ bay đi xa.

.

Không có gì đâu, không có gì. Tháng này tao và anh Porsche nhất định không được gặp vấn đề chứ.

.

.

************************************

“Ủa? Về Thái Lan rồi hả? Tại sao không nói với em, để em còn đi đón.”

Sau khi suy ngẫm với chính mình nhiều ngày, cho tới khi đã qua cả tuần mà cũng không có bóng dáng của cuộc gọi bí ẩn, thế là Dear để cho qua chuyện, nghĩ rằng chắc là đối phương gọi nhầm thì đúng hơn. Và rồi, một buổi tối cậu đang hối hả học bài để kiểm tra lấy điểm con thì nghe thấy tiếng kêu một cách ngạc nhiên của anh Porsche tới nỗi phải ló đầu ra xem.

.

Ai ta? Tại sao lại mỉm cười tươi tới mức miệng rách tới mang tai như vậy?

.

Suy nghĩ của chú chó con đang đưa 2 mắt ra nhìn người cười lớn tiếng. Nhìn có vẻ vui mừng không ít với người ở đầu bên kìa. Và rồi theo hiểu biết của người đã ở cùng nhau mấy tháng, cậu không hay thấy dáng vẻ như vậy của anh Porsche cho lắm. Ngay cả bạn bè không có gặp nhau nhiều năm tới tìm thì anh ấy vẫn có vẻ bình thường. Chính vì vậy... Đang nói chuyện với ai vậy!!!

“À, hiểu rồi... Chờ chút, cho em nhớ trước đã. Ngày mai có lẽ là có thời gian vào khoảng trưa trưa... Ừ, ở đâu bây giờ?”. Purin với tay tới cầm lấy xấp giấy ghi chú và cây bút, viết lia lịa lên đó tước khi bật cười với điều gì đó mà người ở đầu bên kia nói.

Dear suýt nữa đã cho quan rồi, nghĩ rằng chắc là bạn cũ, khách hàng hay là họ hàng anh chị em gì đó. Nếu không phải bởi vì...

“Ừ, gửi lời với bé Alice với nhé rằng em nhớ.”

.

Alice? Alice nào ta? Alizabeth? Alice trong xứ sở thần tiên? Ai là Alice ta? Gọi bé Alice nữa!

.

Purin đã cúp máy và rồi đặt tờ giấy ghi chú đó ở trên bàn kính ở phía trước tivi, lấy remote đè lên rồi đứng dậy định đi tắm. Thế là người lén nhìn nhanh chóng hoảng loạng về lại bàn học bài, cúi mặt cúi mũi viết viết giống như đang học, nhưng mắt thì liếc nhìn người đang đi vào phòng tắm.

*Păng*

*Vụt*

Anh Porsche vừa đóng cửa cái, cơ thể nhỏ nhắn liền phi ra khỏi chỗ ngồi, chạy ào về phía phòng khách rồi cầm lấy tờ giấy đó lên ngay lập tức.

“Mega... 1 giờ trưa. Chỉ vậy thôi ấy hả!!!”. Chú chó con lật qua lật lại, cả tờ giấy chỉ có địa điểm và thời gian. Nhưng mà xin lỗi nhé, Mega Bangna đó ạ. Diện tích bằng 2 ngôi nhà (nói mỉa thôi), sao mà tìm thấy được chứ?
(Mega Bangna: Một khu trung tâm mua sắm lớn)

Suy nghĩ của người đem tờ giấy đè lại vào chỗ cũ rồi quay lại ngồi học bài tiếp mặc dù không hề vào đầu được chút nào, cứ lo suy nghĩ với dáng vẻ là lạ. Đây không có dè chừng nhé, không hề, chỉ thắc mắc một cách nghiêm túc rằng ai là người mà anh Porsche nói chuyện cùng.

Muốn hỏi nhưng mà không dám thế nào ấy không biết. Sợ rằng bản thân dè chừng quá mức, dù cho linh tính nó khều khều cảnh báo thế nào đi chăng nữa.

.

Đừng tin vào linh tính của bản thân, Dear. Đừng tin... Vậy giờ tính sao ta!!!

.

Câu hỏi cứ quanh quẩn ở trong đầu.

.

.

************************************

“Thế nên mày lôi tụi tao cúp học bầu bạn ấy hả?”

“Thì... Thì... Sao tụi mày nói rằng nếu có chuyện gì thì nói mà?”

Vào lúc này, sau khi làm bài kiểm tra mà thằng Daranpat nói luôn rằng nếu điểm không tốt thì sẽ đổ lỗi cho anh Porsche, cậu nhóc liền lôi 2 đứa bạn nhét vào xe thằng Shin-chan rồi ra lệnh cho thằng con lái tốc hành đi về phía Mega ngay lập tức. Thế nên bây giờ thằng Sun càm ràm liên tục, mặc dù miệng nó... cười.

.

Muốn cúp học thì cứ nói thẳng, không cần mắng tao.

.

“Dear, tao hỏi thật nhé. Mày thắc mắc vậy sao không hỏi anh Porsche đi?”

“Thì tại... tao sợ anh Porsche sẽ chán tao. Ngu thôi chưa đủ, mà còn hay dè chừng nữa.”. Cuối cùng, lý do sâu trong lòng cũng lọt ra cho bằng được, tới nỗi thằng Shin-chan thở dài, nhìn mặt đứa bạn miệng đỏ đang trao ánh mắt đáng thương giống như chó con bị bỏ rơi tới cho mình. Ngay cả khi cậu nghĩ mình là người cứng nhắc rồi đó, thế mà gặp ánh mắt của thằng Dear thì lại mềm lòng gần như ngay lập tức.

.

Không có gì lạ khi mà người yêu tao bị đổ bởi thằng bạn lùn này.

.

“Lày như vầy, tụi mày. Tao chưa từng thấy anh Porsche nói chuyện điện thoại với ai mà vui mừng tới như vậy bao giờ. Thế nên tao linh tính là lỡ như anh Porsche có người khác thì sao bây giờ mày? Rồi nếu họ có con với nhau thì sao? Tao sẽ bị bỏ rơi. Tao không chịu đâu đó...”. Và rồi sức tưởng tượng phong phú của thằng Dear liền lọt ra khỏi cái miệng đỏ đỏ, làm cho Shin khoanh tay bật cười.

“Ok, tao hiểu là mày muốn biết, cộng với việc không dám hỏi thẳng anh Porsche bởi vì sợ chồng mày chán... Nhưng tao hỏi mày 1 câu nhé.”. Thằng Shin-chan vỗ vai thật mạnh trước khi dang tay qua bên cạnh.

“Trung tâm mua sắm này chỉ rộng có 2 mét thôi hả?”

Nếu đây là anime, chắc Dear đã nghe tiếng bùm cùng lúc máy quay zoom ra xa và nhìn thấy những cửa hàng hàng đầu xếp hàng dài. Bùm cái nữa, bắt đầu thấy rằng có nhiều tầng. Và thêm cái bùm nữa, thấy tòa nhà kích cỡ khổng lồ. Sau đó ống kính zoom về phía 3 người bọn cậu chỉ có kích cỡ bằng con kiến khi sánh với tòa nhà lớn này. Và rồi thằng Shin mỉm cười...

“Chắc phải đi hết 3 kiếp mày mới tìm thấy được anh Porsche của mày quá.”

Sự thật lọt ra khỏi miệng thằng con lai làm cho người thiển cận theo tới đây mà không hề biết địa điểm quán hẹn liền gục xuống ngồi trên sàn, giơ tay lên xoa thái dương giống như thừa nhận sự thất bại. Làm cho người chiến thắng lắc đầu một cách thương hại, vừa buồn cười, vừa tội nghiệp.

“Tại sao mày phải đem sự thật ném vào mặt tao chứ?”

“Bởi vì tao là người sống cùng thế giới sự thật.”. Chàng đầu đỏ nhướng mày, kiểu mà làm cho thằng Sun bật cười khúc khích trong họng. Hôm nay thằng Shin chơi khăm thằng Dear nặgn rồi. Với tư cách là người bạn tốt nên không muốn bồi thêm, thế là nói bằng giọng điệu nhịn cười hết sức.

“Thôi được rồi. Có khi đi qua đi lại tình cờ gặp được đó. Giờ chỉ mới giữa trư, vẫn còn thời gian tận cả tiếng.”

“Sun, tao yêu mày.”

“Đừng, tao có vợ rồi. Tao không them nhìn vợ cũ như mày đâu.”

“Thằng nắm tươi! Tao chưa từng làm vợ mày!”. Người đang cảm động nhe nanh ngay lập tức rồi đứng lên đàng hoàng, bắt đầu để ý rằng bản thân trở thành tâm điểm chú ý của người xung quanh đủ nhiều rồi. Hai cái đứa bạn hộ tống bên cạnh cậu mặt mũi có ít đẹp trai đâu. Gái trẻ gái già nhìn không chớp mắt luôn.

Đặc biêt là thằng Shin-chan, người đang đứng bỏ tay vào túi quần. Mặt mũi đẹp trai cùng tóc màu tươi thu hút nhiều hơn ai hết.

“Vậy mày dẫn trước. Định bắt đầu từ đâu?”. Nó nói với dáng vẻ thư thả, làm cho người nghe thở dài, quay qua nhìn thực tế rồi lại muốn chịu thua. Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng rồi bước đùng đùng đi trước. Ai mà biết được, có thể hôm nay ông trời sẽ bênh vực cậu đó.

.

.

************************************

Là do tôi điên, điên rất nhiều. Cứ đi tới đi lui rồi sẽ gặp ấy hả!

.

“Mày, tao đói.”. Thằng Sun bắt đầu than.

“Mày, tao mỏi.”. Thằng Sun bắt đầu than nhiều hơn.

“Mày, tao muốn ăn kem.”. Thằng Sun bắt đầu trề môi, mặt mũi nhìn muốn đạp.

“Mày, tao mắc ị.”

“Ôi! Thì đi toilet đi chứ! Tao với cái mông mày dính vào nhau hay sao vậy!!!”

Tới nỗi Dear quay qua quát vào mặt cái thằng ghẹo gan, kiểu mà người xung quanh đều quay qua nhìn, tới nỗi người bực bội bởi vì tìm kiếm hơn cả tiếng đồng hồ tới nỗi mặt đỏ hoét quay qua nhìn 2 đứa bạn sau lưng. Và rồi thấy rằng thằng Shin-chan bước lùi lại đúng 3 bước, đại khái như... Tôi không quen biết cái tụi này. Trong khi thằng Sun thì cười le lưỡi.

“Vậy cùng nhau đi vệ sinh đi!”. Nói xong, Sun liền kéo tay chú chó con về phía biểu tượng toilet, kiểu mà không hề ngượng ánh mắt của ai.

“Ôi! Buông tao ra liền đi đó. Tao tự đi được. Ngượng ánh mắt của người khác chút đi chứ.”

“Sao lại phải ngượng? Tao đâu có xin ăn ai đâu.”. Thằng Sun nói cùng với nụ cười tươi, tới nỗi người bị kéo xị mặt ngay lập tức. Chỉ biết đi theo nó cho tới trước nhà vệ sinh. Còn thằng Shin-chan ấy hả? Nó hét lên nói rằng sẽ ghé vào quán cafe và đã mất tích xong xuôi rồi.

“Tao đợi ở đây.”. Nói xong liền đứng dựa tường khoanh tay đợi thằng Nam khôi khoa mà lúc này đang nhướng mày rồi mất tích vào trong nhà vệ sinh.

Khi ở một mình, Dear liền bắt đầu nghĩ rằng chuyện mà cậu đang làm có điên rồ hay không. Đi bộ tìm 1 người trong khu trung tâm mua sắm lớn tới như vậy ấy hả? Chỉ biết thời gian hẹn là 1 giờ trưa. Và  giờ đã là 1 giờ 15 phút rồi. Nếu họ hẹn gặp nhau thì chắc là đã vào trong quán rồi. Nếu ngồi ở bên trong thì làm sao mà tìm thấy được chứ?

“Quay về đi học bây giờ thì cũng không kịp rồi. Có nên về nhà không ta? Haizzzz.”

*Mặp*

“Hửm?”. Nhưng rồi, vào lúc đang suy nghĩ với chính mình bằng khuôn mặt phiền lòng thì lại cảm thấy lực kéo nhẹ ở quần, thế là phải cúi xuống nhìn. Và rồi tới nỗi Dear trợn to mắt.

.

Rõ ràng là búp bê mà.

.

Thì tại người kéo kéo quần cậu đó là một bé gái chỉ cao bằng eo của cậu, chủ nhân của khuôn mặt đáng yêu nổi bật với đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo cho thấy rằng không phải người Thái, mái tóc màu đen bóng dài cho tới giữa lưng, được tô điểm bởi cài tóc nơ hồng cỡ lớn. Cơ thể nhỏ nhắn mặc áo loại tay áo búp bê màu trắng cùng cái váy hoa văn chấm màu cam đè lên cái quần legging màu trắng...

.

Nhìn như thế nào cũng giống hệt như búp bê!!!

.

Hơn nữa búp bê nhỏ còn mỉm cười ưa nhìn trước khi xòe tay cho viên kẹo có vỏ màu tươi tắn.

“Ơ... Cho anh hả?”

.

Khoan đã, con nít Tây thì có cần phải nói tiếng Anh không ta?

.

Suy nghĩ làm cho Dear suýt nữa đã hỏi ra câu tiếng Anh rồi. Nhưng bé gái lại gật đầu mạnh giống như hiểu được, hơn nữa còn nói nhỏ tiếng.

“Smile!”

“Ơ... Mỉm cười? Kêu anh mỉm cười hả?”

*Gật* *Gật*

Bé gái gật đầu mạnh và vẫn cứ xòe bàn tay có viên kẹo ra, tới nỗi Dear phân van. Thì tại đứa nhỏ ở đâu không biết lại tới đưa kẹo cho. Hay là cậu xị mặt tới mức đứa nhỏ chịu không nổi ta?

“Ra là con ở đây. Mom kiếm khắp nơi luôn.”

“Mom!”. Nhưng rồi Dear liền giật mình một chút khi một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ phía nhà vệ sinh nữ và đi thẳng về phía đứa con gái đang đứng nói chuyện với người lạ mặt. Thế là bé gái đó quay qua mỉm cười ngọt và gọi mẹ.

“Đang làm gì vậy nè?”. Người mẹ của bé gái là xinh đẹp kiểu mà Dear không hề ngạc nhiên tại sao đứa bé đó lại đáng yêu tới như vậy.

Cùng lúc đó, Petra – mẹ của bé gái 4 tuổi rưỡi liền mỉm cười với cậu nhóc mặt mũi đáng yêu và rồi cúi nhìn đứa con gái đang đưa kẹo cho cậu nhóc trước mặt.

“Chuyện là... em ấy đưa kẹo cho em ạ.”

“À, con muốn tặng kẹo cho anh ấy hả?”. Người phụ nữ hỏi đứa con nhỏ mà lúc này đã đi tới ôm chân và gật đầu thì thầm.

“He’s so cute.”

.

Tao có nên vui mừng khi mà đứa nhỏ nó khen là đáng yêu thay vì đẹp trai không vậy ta?

.

“Ừa, thế nên con tặng kẹo cho anh ấy hả?”. Người làm mẹ hỏi một cách yêu thương, thế là con gái gật đầu thêm mấy cái. Và rồi Petra ngẩng mặt lên nhìn người đang ngạc nhiên một cách thấy rõ.

.

Sao mà không ngạc nhiên cho được? Mẹ nói tiếng Thái, nhưng bé gái nói tiếng Anh ấy hả?

.

“Xin lỗi em nhé. Nhận lấy viên kẹo giùm được không vậy? Chắc là bé nó thật sự muốn tặng... Đúng là đáng yêu thật mà.”. Lời nói làm cho người nghe càng ngớ ra hơn vào lúc nhận viên kẹo nhỏ từ bé gái. Người làm mẹ liền mỉm cười một cách cảm ơn.

“Đi thôi, bé ngoan. Ba đợi lâu rồi đó... Và lần sau không được đi đâu một mình, biết chưa? Mom kêu đợi thì phải đợi nhé.”

“I’m sorry, mom.”

Hai mẹ con đã đi ra xa rồi, nhưng người được nhận kẹo kiểu mà không kịp phản ứng vẫn cứ nhìn theo. Không nhịn được mà thấy thương đứa bé đang nói với mẹ bằng giọng điệu hối lỗi. Hơn nữa giọng nói trong vắt, ngọt ngào đó dường như đã từng nghe qua ở đâu.

“Rồi Alice cho anh ấy viên kẹo như vậy, chắc sẽ không làm nũng kêu ba mua lại đâu nhỉ?”

*Kực*

*Mặp*

“Dear, bị gì vậy?... Ô, ô, mày kéo tao làm gì vậy!!!”

Tới nỗi Dear giật nảy người khi mà nghe thấy âm thanh thấp thoáng bay vào tai. Cùng lúc đó, thằng Sun xuất hiện từ trong nhà vệ sinh cùng bộ dạng tay ướt sũng. Nhưng chưa kịp để nó nói xong thì cậu đã kéo tay nó đi về cùng một hướng với 2 mẹ con.

“Hey, tụi mày định đi đâu?”. Khi rẽ hết hành lang nhà vệ sinh thì gặp thằng Shin đang đi bộ uống cafe.

“Suỵt! Tụi mày đi theo tao trong im lặng đi.”. Vào lúc này cậu không muốn giải thích, bởi vì ánh mắt đang một mực nhìn theo lưng của người phụ nữ xinh đẹp đó không rời mắt, hơn nữa còn bước theo sát phía sau làm cho 2 đứa bạn nhìn nhau ngạc nhiên, thế nhưng vẫn đi theo một cách tò mò.

.

Không phải sự thật đâu! Chuyện tình cờ như vậy chắc không có xảy ra đâu!

.

Dear chỉ biết suy nghĩ một cách nóng lòng, nhìn cho tới khi người phụ nữ đó đi rẽ vào trong một quán ăn Ý nổi tiếng. Thế là chỉ biết dừng lại đột ngột ngay vào lúc...

“Kia là anh Porsche mà.”

Không phải sự thật! Trời phật! Nói với con rằng đây không phải là sự thật đi! Không phải sự thật!

Dear quay ngoắt qua nhìn và rồi thấy người mà cậu nằm ôm ngủ hằng đêm mà lúc này đang ngồi một mình ở bên cửa sổ. Trong lòng thì cầu nguyện rằng không phải, bởi vì cuộc trò chuyện lúc nãy cậu đã nghe thấy đầy 2 lỗ tai.

.

...Ba đang đợi...

.

Nhưng rồi hy vọng của Dear liền bị dập tắt khi 2 mẹ con đi thẳng về phía chàng trai đang ngồi một mình. Hơn nữa... chuyện anh Porsche đứng dậy rồi ôm người phụ nữ đó thật chặt trước khi cúi xuống thơm má của bé gái đó là thế nào vậy?

Hành động làm cho bé Alice đó ôm chằm lấy cổ của chàng trai một cách thân thiết, thơm má lại rồi bật cười tới nỗi thấy được hàm răng nhỏ. Mọi thứ xảy ra một cách nhanh chóng tới nỗi Daranpat không kịp phản ứng.

“Sự thật hả trời...”. Ngay cả thằng Sun còn trợn to mắt, nhìn hình ảnh gia đình hạnh phúc gồm ba, mẹ và con một cách nghẹn lời. Trong khi Shin thì quay ngoắt qua nhìn đứa bạn nhỏ con mà lúc này mặt mũi tái nhợt, thế là nhanh chóng nói cùng lý lẽ.

“Dừng tất cả suy nghĩ ở trong đầu ngay, Dear. Có thể không phải con của anh Porsche giống như mày nghi ngờ đâu. Không thì tại sao không có ai biết là anh Porsche đã có vợ cơ con rồi chứ? Hoặc là dù cho phải... Tại sao phải che giấu chứ?”. Shin cố ý trao động lực đó, nhưng người nghe đang nghĩ nhiều. Chính vì vậy, nó chỉ nghe thấy...

.

Tại sao phải che giấu chứ?

.

Đúng vậy, tại sao anh phải giấu Dear chứ? Nếu anh từng có vợ có con thì Dear cũng không trách. Nhưng tại sao hỏi mà lại phải che giấu?

Kỳ này 2 tay của người nhỏ con gồng chặt. Sự ghen tuông tuôn trào vào trong tim. Cậu muốn độc chiếm nụ cười dịu dàng đó, muốn độc chiếm ánh mắt êm dịu đang nhìn 2 người đó. Và giận... giận rất nhiều khi mà không chịu nói sự thật cho nhau nghe. Thế là người đã trốn chạy suốt cả cuộc đời quyết định ngay tại giây phút đó.

“Tao sẽ hỏi anh Porsche cho rõ.”

“Hey!!!”. Kỳ này, người đã từng thấy hình ảnh cứa lòng rồi bỏ chạy lại lao vào trong quán một cách nhanh chóng, kiểu mà 2 đứa bạn nhanh chóng lao vào theo, không quan tâm nhân viên đang hỏi tới mấy người. Thế nên bạn bè phải giải quyết thay rồi bước dài về phía người đang bé gái lên ngồi trên đùi.

“Anh Porsche!!!”

“Ủa? Dear! Sao tới đây được vậy?”. Tiếng gọi làm cho chàng trai ngẩng mặt lên ngay và rồi hỏi một cách ngạc nhiên, kiểu mà Petra và bé gái Alice ngẩng mặt lên theo, sau đó bé gái trao nụ cười ngọt tới như vẫn còn nhớ ra anh này. Thế nhưng chưa có ai kịp phản ứng thì Dear đã hỏi bằng giọng nửa thì thầm, nửa quát lớn.

“Anh có vợ có con rồi tại sao anh lại không nói với Dear? Sao lại lừa Dear chứ? Xem Dear là con gì vậy!!!”

“Hey, anh không có...”

“Bằng chứng tận mắt như vậy, anh tưởng là Dear ngu hay sao vậy? Cái đồ khốn kiếp!”. Nói xong, người nói liền quay người lại rồi bước ra khỏi quán một cách tốc hành. Làm cho Purin trợn to mắt, nhanh chóng đặt bé gái xuống cái ghế bên cạnh rồi đứng vụt dậy.

“Lát em quay lại nhé, chị Pe”. Nói xong, chàng trai liền chạy theo chú chó con một cách nhanh chóng, làm cho người trong quán nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, kiểu mà Petra quay qua nhìn 2 chàng trai con lại và hỏi một cách không chắc chắn.

“Em có thể kể cho chị nghe rằng đã xảy ra chuyện gì được không?”

Câu hỏi mà ngay cả Sun và Shin-chan còn quay qua nhìn mặt nhau và suy nghĩ giống nhau một cách không hề cố ý nữa là.

.

Tụi em cũng muốn biết rằng có chuyện quái gì đây.

========== End Chap 76 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao