81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 81 - Đến một thời điểm của mối quan hệ]
{Ken: Lưu ý, chuẩn bị khăn giấy, khăn tay, khăn lau mặt các kiểu trước khi đọc}

Tại sân bay Suvarnabhumi, một đôi nam nữ đang đẩy xe ra từ cửa bay đến. Và dù cho đã ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ, nhưng khuôn mặt của cả 2 vẫn vui tươi, xứng với việc đã không về Thái Lan gần cả năm.

“Ba nó, nhanh lên đi. Mẹ muốn về nhà lắm rồi.”

“Rồi không gọi điện kêu con tới đón như vậy có nên không? Một hồi nhỏ Dream lại la lối rằng tại sao không báo trước nữa.”. Người đàn ông trung niên nói một cách buồn cười, làm cho người vợ yêu dấu nhìn hờn mát rồi đáp trả.

“Ba nó khỏi đi nhé. Mẹ biết là ba định bênh vực Dream. Về mà không báo như vậy là tốt rồi. Để còn biết Dream sai em làm những việc gì nữa. Nếu báo trước thì chắc Dream sẽ bắt Dear dọn dẹp hết cả nhà. Về mà không báo như vậy để cho làm việc bằng nhau.”. Người làm mẹ biết rõ tính cách của 2 đứa con, hơn nữa còn hơi bênh vực con trai út một chút cho nên phản đối người chồng, làm cho người nghe bật cười.

“Cứ làm như là ra lệnh cho Dream được.”

“Thì đúng rồi. Dream là con của ba mà.”. Người vợ vẫn vẫn còn nét xinh đẹp nói một cách hờn dỗi, sẵn sàng chia phe chia phái.

Dream là con của ba, nhưng Dear là con của mẹ. Đã là như vậy từ thời nảo thời nao rồi.

“Nói như vậy Dream tủi thân chết.”

“Tủi thân chỗ nào? Thích thú thì có. Còn nói là tài sản ở trong tay ba, làm con của ba là đúng đắn rồi.”. Tới nỗi người nghe cười lớn và rồi thấy rằng nên rủ vợ về nhà thì hơn. Bởi vì cuối cùng, dù ai là con của ai thì họ cũng đều nhớ cả 2 đứa con muốn chết rồi.

Sự trở về của 2 nhân vật mà không có ai ngờ tới.

.

.

*********************************

“Anh Porsche... Muốn tắm.”

“Lại tắm nữa?... Vừa mới tắm đây mà.”

“Khỉ! Cũng biết là vừa mới tắm, vậy sao anh lại làm Dear bị bẩn nữa chứ!!!”

Sau khi thi giữa kỳ, cũng đã qua được gần 3 tuần lễ rồi. Và bởi vì khoảng thời gian cuối năm qua, Purin đem thời gian làm việc để ở cùng chú chó con nhiều quá mức, cho nên suốt hơn 1 tuần vừa qua, cậu phải đi giải quyết công việc chất thành núi tới nỗi người cha sinh thành suýt nữa đã gửi phong bì trắng cho. Khi giải quyết được một phần, định ôm chú chó con hết mình thì lại vừa đúng lúc cuối tuần... Lúc mà Darinpan nắm đầu đứa em để sai việc.

.

‘Hồi năm mới, tớ đã đem nó cột nơ gửi cho cậu rồi. Bây giờ nó là nô lệ của tớ!’

.

Đó chính là lý do đã làm cho Purin phải tới ngủ lại ở nhà bạn thân, trong khi Dream thì càm ràm.

.

‘Nhà cửa có mà không biết về. Cuộc đời không thể thiếu chó con được nhỉ? Đổ nó tới nỗi không ngóc đầu lên được rồi chứ gì?’

.

Rồi cậu có thể trả lời gì được chứ, ngoại trừ...

.

‘Ừm, tớ thật sự đổ Dear tới nỗi không ngóc đầu lên được rồi.’

.

Chính vì vậy, lúc này Purin đang nằm ôm chú chó con ở trong căn phòng màu xanh da trời tươi sáng của nó đó. Và nếu chỉ ôm thì chắc không phải là cậu. Thì tại gặp cậu nhóc chơi vùi vùi, cọ cọ, hơn nữa còn làm nũng rằng...

.

‘Anh Porsche ôm Dear đi, ôm thật chặt nữa. Dạo này chủ nhân cứ lo làm việc, chó con thiếu hơi ấm muốn chết rồi.’

.

Gặp nó làm nũng như vậy thì cậu làm gì được chứ? Ngoại trừ việc... làm cho vừa ý. Thế nên chú chó con đã giải tỏa sự kiềm nén mới lí nhí với cậu là muốn tắm đó.

Lúc làm thì không phản đối, khi xong vừa ý thì lúc nào cũng đổ lỗi hết.

Chàng trai suy nghĩ một cách buồn cười lúc ôm cơ thể ấm áp của cậu nhóc chặt hơn trước, giơ tay lên chọt nhẹ vào cái mũi cao.

“Nói cái gì mà thô lỗ quá.”

“Khỉ thô lỗ chỗ nào? Ôi, vu khống!”. Tới nỗi Dear la lối. Người ta lịch sự vậy mà, chưa từng đói đòn mắng chửi ai bao giờ (?), nói người ta thô lỗ là có hờn đó.

“Ai nói là anh nói khỉ thô lỗ? Ý anh là tiếp ngữ ở cuối câu thì đúng hơn.”. Và rồi người nghe không khỏi ghẹo người đang nhe nanh. Cái tay chọt mũi thì chuyển qua vuốt gò má chơi chơi, làm cho người gối đầu trên cánh tay nằm nghiêng qua nhăn nhó mặt mày, muốn ngoạm lấy cái tay đang chơi đùa gò má của mình dữ lắm.

“Cần Dear trở thành bé trai Daranpat như lúc trước luôn không?”

“Được thì tốt, dễ thương muốn chết. Cái gì cũng anh Porsche, anh Porsche. Ví dụ như... Dear nặn con khủng long cho anh Porsche nữa đó.”. Nhóc nhỏ chỉ biết xị mặt, trong khi gò má thì cứ đỏ dần lên, nhìn người đang chọc ghẹo cậu bằng giọng trẻ con, nhái lại lúc cậu cái gì cái gì cũng anh Porsche.

“Thằng Dear đó chết bà nó rồi.”

“Hừ hừ, thật không...”. Anh trai to con bật cười rồi đưa mặt tới gần cho tới khi trán áp sát vào nhau. Tay sờ gò má thì di chuyển xuống cổ. Giọng trầm thì thầm nhỏ.

“...Anh nghĩ bé Dear đó vẫn còn ở trong Dear đó. Đâu, thử nói đi... Anh Porsche, Dear muốn tắm, đi tắm cùng nhau nhé...”

“Thiểu năng!”. Tới nỗi bé Dear đó mặt đỏ hoét, nhìn người cứ chọc ghẹo cậu liên tục, có mặt mũi làm giọng điệu dễ thương mà không thèm nhìn độ tuổi và mặt mũi của mình. Và chỉ nghĩ rằng mình phải làm theo thôi thì mặt đã nóng thế nào ấy không biết.

Dáng vẻ của đứa nhóc nhỏ bắt đầu định kiếm đường trốn bằng cách vùi vào ngực cậu làm cho Purin càng thấy vui vẻ. Được thấy Dear cư xử như vậy cũng khá là đã một cách không tả được, thế là phải cúi xuống thì thầm bên tai.

“Nói anh thiểu năng hả? Bé Dear nhẫn tâm với anh Porsche quá đi.”

.

Chết bà rồi, đừng có nói chuyện như người ta là bé gái chứ.

.

Tới nỗi Dear giơ tay lên che đôi tai nóng hổi của mình. Thì tại cái giọng điệu êm êm, ấm ấm đó, nghe rồi cảm thấy nhột nhột trong lòng. Còn chưa tính cái tiếp ngữ phía sau như nói chuyện với bé Alice đó, làm cho cánh tay nổi da gà, cả người nóng rạo rực hết cả lên, không dám ngóc đầu lên nhìn sắc mặt người nói luôn.

“Thiểu năng, đúng thiểu năng luôn.”

“Nói anh thiểu năng, rồi sao lại mắc cỡ?”

.

Được nước thì dồn người ta vào đường cùng ghê vậy đó. Hứ!

.

Dear chỉ biết hậm hực với chính mình. Nhưng cũng muốn chiến thắng một chút đó, thế là cậu hít một hơi thật sâu. Quen nhau hơn nửa năm rồi, thế quái nào mà tao phải mắc cỡ một mình như vậy chứ, không thể chấp nhận được!

“Anh Porsche...”. Chính vì vậy, khi kết luận được suy nghĩ của mình, Dear liền hít một hơi thật sâu rồi gọi bằng giọng nũng nịu, làm cho người trêu chọc bắt đầu cảm thấy quân mình đang bị tấn công. Đôi mắt sắc cạnh nhìn người đang ngước mắt lên nhìn, 2 tay thì ôm lấy cánh tay cậu, hàm răng sắc cắn nhẹ lên môi dưới một chút.

“Anh Porsche độc ác... Sao lại trêu Dear?”

Sốc... Sốc... và sốc.

Purin chỉ biết lặng đi, nhìn người đang đỏ mặt thông qua ánh đèn len lỏi vào phòng. Nào là đôi mắt tròn tròn mà dù là ai cũng sẽ mềm lòng đang ánh lên sự nũng nịu, 2 tay ôm lấy cánh tay cậu, làm vẻ mặt nhìn muốn ăn tới mức người trêu chọc bắt đầu cảm thấy rằng... trái tim đang bị xử đẹp thế nào ấy không biết.

“Chỉ bấy nhiêu không làm gì anh được đâu đó.”. Nhưng vẫn ra vẻ, giả vờ như không có cảm giác gì, làm cho người nũng nịu phồng mang trợn má, rồi đưa mặt tới cọ nhẹ lên vai.

“Một chút cũng không được sao? Không có chút cảm giác gì sao...”

.

Aaaaaa, tao sắp chết rồi! Lẳng lơ quá!

.

Dù cho nghĩ như vậy, nhưng Dear vẫn tiếp tục cố gắng cư xử đáng yêu. Vừa cọ, vừa vùi vào vai, cố gắng móc mọi mánh làm nũng chị gái suốt nhiều năm ra dùng. Có thể gọi là lên cấp trực tiếp vào lúc này luôn đó. Và điều đó làm cho người bị nũng nịu lặng đi một chút trước khi hất mền ra.

“Ngưng giỡn thì hơn. Anh đi tắm đây.”

“Hey, thế quái nào...”. Người bị buông ra khỏi vòng tay suýt nữa đã la lối nếu không phải bởi vì thấy vành tai của người anh to con đỏ hơn trước. Hơn nữa còn không nhìn thẳng vào mặt cậu mà đi thẳng về phía phòng tắm, làm cho Dear phải di chuyển theo.

“Anh Porsche mắc cỡ! Hey! Anh Porsche mắc cỡ hả? Hahahahaha! Thật không vậy? Dear thật sự làm được rồi sao?”. Chú chó con chạy theo vây quanh người chủ nhân đang lấy tay che miệng, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt nét cạnh, làm cho người đang định bước vào phòng tắm nói bằng giọng nghiêm nghị.

“Nếu theo vào trong thì anh không đảm bảo sự an toàn đâu đó.”. Nói rồi liền bước vào trước, để lại Dear đứng hình ở khung cửa.

.

Được thấy anh Porsche mắc cỡ và tao phải mệt... Nên chọn cái gì ta?

.

Suy nghĩ của người bắt đầu ước lượng hậu quả... Rồi nếu anh Porsche mắc cỡ quá rồi trả đũa lên người cậu thì sao? Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy mệt lắm rồi... Chính vì vậy, nhóc nhỏ liền đi về lại giường, cầm lấy khăn giấy lau đi những vết bẩn, hơn nữa còn liếc nhìn về phía cánh cửa phòng tắm một cách dè chừng. Lo liệu xong liền cầm lấy áo sơ mi anh Porsche để mặc.

Dear khám phá ra từ ngày anh ấy về từ Thụy Sĩ, rằng áo sơ mi của anh Porsche mặc vào đúng thoải mái luôn. Bởi vì việc lùn hơn một khúc, thế nên áo nó to giống như trẻ con ăn trộm áo của ba để mặc. Mỗi lần xong ‘việc’, mặc mỗi cái áo rồi rúc vào trong mền... ngủ ngon luôn.

.

Nước noi gì cũng không cần tắm nữa. Máy lạnh thổi tới nỗi mồ hôi khô rồi. Chính vì vậy...

.

“Chúc ngủ ngon ạ.”. Nói với cánh cửa phòng tắm rồi đi cà nhắc về giường ngủ. Không lâu sau đã đi vào giấc mộng. Cho nên, mãi tới khi Purin bước ra, chú chó con đã ôm gối ngủ say xong xuôi rồi.

Dáng vẻ làm cho chàng trai di chuyển tới đứng bên cạnh giường. Đôi mắt nhìn khuôn mặt trắng trẻo, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Gian quá nhỉ? Làm cho anh mắc cỡ được luôn.”. Nói xong, bàn tay liền kéo cái gối ôm mà nhóc nhỏ đang ôm đó sang một bên giường, thay thế vị trí gối ôm bằng chính mình, bằng cách để cho cái đầu tròn tròn gối lên tay, tay còn lại thì ôm lấy cái eo nhỏ.

.
.

“Chúc ngủ ngon, yêu dấu của anh.”

.
.

Purin thì thầm nhỏ tiếng. Thấy Dear động đậy một chút giống như đang tìm góc thoải mái, sau đó mới phà ra hơi thở đều đặn, làm cho cậu để lọt ra nụ cười tươi dần lên. Ai mà ngờ rằng trái tim của cậu lại rơi vào đứa em trai nhà bên cạnh này chứ, người mà cậu đã thấy từ hồi còn bé, người mà bây giờ còn hơn cả em trai.

Bây giờ cậu yêu Dear... bằng tất cả những gì mà một người con trai có thể yêu.

.

.

*********************************

Xe taxi đậu ở trước ngôi nhà lớn đã tắt đèn hoàn toàn, trong khi 2 vợ chồng mở cánh cửa hàng rào một cách nhỏ tiếng nhất có thể, vận chuyển đồ vào bên trong, rồi quyết định tách ra gây bất ngờ cho 2 đứa con. Phía ông Yutthachai thì tách ra đi về phía phòng con gái, còn bà Dara thì tách ra đi về phía phòng con trai.

*Krét*

“Đứa con gái này, khóa cửa phòng ngủ như vậy thì sao ba vào trong được đây.”. Người làm ba nói một cách buồn cười trước khi gõ cửa thật mạnh, tưởng tượng cảnh đứa con gái lao vào ôm chầm lấy mình cùng câu hỏi đầu tiên... Quà của Dream đâu?

Suy nghĩ làm cho người gõ càng buồn cười, rồi ra sức gõ mạnh hơn trước. Nghe thấy tiếng động trong phòng, theo sau giọng quát lớn.

“Mày muốn chết phải không, Dear!!! Giờ là 3 giờ sáng rồi đó!”. Tới nỗi người nghe phụt cười. Giống như vợ ông đã nói đó. Có vẻ đứa con gái đã đè đầu cưỡi cổ con trai út dữ dội suốt cả năm. Cả tháng này chắc sẽ được thấy Dear làm nũng với mẹ nó đã luôn.

*Cốc cốc cốc*

Thế nhưng, người gõ vẫn ra sức gõ mạnh tiếp, kiểu mà không hề có dấu hiệu sẽ nói với người trong phòng rằng ai đã về. Và điều đó dường như làm cho Dream lại càng bực bội hơn trước.

“Ôi! Nếu không phải chuyện khẩn cấp thì chế sẽ giết mày bỏ vào rừng, rồi làm cho mày chia tay với người yêu!!!”

.

Hửm? Người yêu? Nhóc Dear có người yêu rồi hả ta?

.

Yutthachai suy nghĩ một cách ngạc nhiên và rồi để lọt ra nụ cười. Bắt đầu muốn thấy mặt người yêu của đứa con trai rồi đó, xem có xinh bằng mẹ nó hay không. Nhưng vẫn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều hơn thế nữa, cánh cửa phòng đã mở toang ra, cùng với người đầu tóc bù xù, mặt mũi hơi nhăn nhó một chút ào xuất hiện.

“Ba!!!”. Dear đang nổi nóng tột cùng liền trợn to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông có mặt mũi giống y chang tấm hình treo ở trên tường nhà. Và điều đó làm cho lời sau đây lọt ra khỏi cái miệng xinh đẹp.

.
.

“Chết bà rồi!”

.
.

“Cái gì vậy Dream? Thấy mặt ba thì liền chết bà rồi vào mặt liền luôn hả?”. Người làm ba hơi chau mày một chút, nhìn đứa con gái đang làm vẻ mặt giống như đây là chuyện sống chết, hơn nữa còn hỏi bằng giọng hốt hoảng.

“Ba, mẹ đâu?”

“Phòng của Dear...”

*Vụt*

“Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi! Tiêu rồi!!!”. Dream không đáp lại lời của ba, chỉ chạy đi về phía còn lại của căn nhà ngay lập tức, hơn nữa còn lầm bầm với chính mình liên tục. Nhưng vẫn chưa kịp bước quá 3 bước thì âm thanh này đã vang tới.

“Áaaaaaaaaaaaaaaa!”

.

Tới số rồi, Dear.

.

Người xinh đẹp suýt nữa đã quỵ xuống sàn khi tiếng này... Chắc chắn là tiếng của mẹ cô. Chính vì vậy, Darinpan liền gấp rút bước tiếp và rồi thấy người mẹ đang đứng chỉ ngón tay ở chỗ cánh cửa. Và bên trong đó... Tang vật to bằng con trâu đang mặc mỗi cái quần xuất hiện, bên cạnh có thằng em trai đang mặc áo của Purin nữa.

“Không phải... sự thật...”. Âm thanh cuối cùng lọt ra khỏi miệng của Dara và rồi bà liền ngất đi, kiểu mà Purin kịp đón lấy. Thế nhưng người đáng sợ nhất lại không phải là người bị ngất, mà là...

.
.

“Đây là chuyện điên rồ gì vậy hả? Dream! Dear!... Tại sao Porsche lại ở đây, ở trong phòng của con trai của chú được vậy!!!”

.
.

Âm thanh chấn động vang khắp nhà làm cho mặt Dear tái nhợt, cỡ cỡ như người chị gái lần đầu tiên không biết nên cư xử như thế nào.

“Ba, ba bình tĩnh trước đi ạ... Bình tĩnh nhé...”. Dream nói với ba bằng giọng run run, nắm chặt lấy cánh tay ông, thế nhưng lại bị hất ra. Hơn nữa, ‘chú Yut’ của Purin còn bước đùng đùng về phía đứa con trai của bạn mình bằng sắc mặt hung tợn, đôi mắt ánh rõ sự giận dữ, nhìn vào trong phòng ngủ mà lúc này mặt giường nhăn nhúm dữ dội, sau đó quay ngược lại về phía đứa con trai đang mặc cái sơ mi cỡ lớn.

“Ba...”

“Câm!!!”. Người làm ba quát đứa con trai lớn tiếng trước khi quét mắt nhìn về phía cháu trai.

“Đi gọi ba mẹ con tới ngay!!!”. Đôi mắt của 2 người đàn ông khác lứa tuổi nhìn nhau trong im lặng. Và rồi Purin đáp lời bằng giọng kiên định.

“Dạ, con sẽ gọi ba mẹ con ngay... Dear, đỡ lấy cô Dara đi.”. Chàng trai nói rồi trao người bị ngất cho 2 chị em đang khom người tiếp nhận trong khi sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa đôi mắt giống như sắp khóc của Dear làm cho cậu vỗ nhẹ lên bàn tay giống như đang trao động lực.

“Không sao đâu, Dear... Không sao đâu.”. Chàng trai thì thầm nói trước khi quay qua nhìn vào mắt người giận dữ và rồi giơ tay lên vái.

“Con sẽ quay lại giải thích cho nghe rằng đã xảy ra chuyện gì.”. Nói xong, người to con liền tốc hành ra khỏi nhà của 2 chị em để thẳng tiến về nhà. Khuôn mặt nét cạnh ánh lên sự căng thẳng.

“...”

Sự im lặng bao trùm khắp cả nhà, kiểu mà không có ai dám nói điều gì. Và rồi người suýt nữa đã khóc như Dear lại lên tiếng gọi người sinh thành trước.

“Ba...”

“Đưa mẹ con về phòng nằm, ăn mặc cho đàng hoàng rồi cả 2 theo ba xuống dưới.”

“Nhưng mà, ba...”

Nhưng trước khi Dear kịp nói gì nhiều hơn thế nữa, người làm chị đã nắm chặt lấy vai đứa em, lắc đầu thật mạnh như can ngăn, nhìn người ba lúc này đã quay người xuống dưới nhà một cách nhanh chóng rồi nói nhỏ tiếng.

“Làm theo lời ba nói.”

“Nhưng mà, chế Dream, Dear phải làm sao?... Làm sao đây? Ba với mẹ biết Dear với anh Porsche...”. Dear nói bằng giọng run run, làm cho người làm chị nhanh chóng bước đi mở cánh cửa phòng ngủ lớn đã không có ai ở suốt gần 1 năm, sau đó quay lại giúp em trai đỡ lấy mẹ. Mặt mũi và dáng vẻ của Dear đã sẵn sàng để khóc thành tiếng như đứa trẻ mọi lúc, nhưng cô chỉ nói...

“Tin Porsche đi. Hãy tin rằng Porsche sẽ lo liệu được.”

.

.

*********************************

Vào lúc này, bầu không khí bên trong phòng khách nhà 2 chị em đầy sự căng thẳng. Trong khi đó, ba và mẹ của Purin vẫn chưa nắm được đầu đuôi đang ngồi ở trên ghế salon. Dáng vẻ giống như vừa mới thức dậy và gấp rút đi qua theo lời của con trai. Còn người biết được chút chuyện như Yutthachai đang ngồi ở trên ghế salon đơn.

“Khoan đã, Yut. Cho tao hiểu được mọi chuyện trước đã. Mày về Thái Lan rồi muốn gặp bạn bè tới mức kêu con trai tao đánh thức lúc 3 giờ sáng ấy hả!”. Sakda cũng mừng khi mà đứa bạn thân về đó. Nhưng mắc quái gì phải đánh thức chỉ để nói rằng bạn thân đã về chứ?

Lời nói làm cho người bạn thân quay qua nhìn chằm chằm Purin trong im lặng trước khi nói bằng giọng gắt gỏng.

“Con trai mày không hề nói rằng mình đã làm gì phải không!”

“Con trai tao?”. Người bị đánh thức vẫn cứ ngơ ngác rồi quay về phía con trai.

“Con đã làm gì vậy, Porsche?”. Purin vẫn còn tỉnh táo để không phát hoảng với câu hỏi này. Khác người bên cạnh cậu, lúc này vẫn cứ cúi đầu im lặng và nắm chặt tay chị gái.

“Chuyện gì ấy hả...”. Thế nhưng, câu hỏi này dường như đã châm ngòi cơn giận của người ba của 2 chị em. Yutthachai đứng lên ngay lập tức, đôi mắt bốc lửa bởi cơn giận. Hình ảnh của đứa con trai ở trong bộ dạng xộc xệch, hơn nữa còn ở cùng con trai bạn mình xuất hiện. Ông còn có thể nghĩ ra được chuyện gì nữa chứ?

“Con trai mày đã làm cái chuyện gì ấy hả? Thế quái nào mà tao về nhà rồi thấy con trai mày đang nằm ở trong phòng con trai tao... Mày nghe tao cho kỹ nhé, phòng của Dear, không phải phòng của Dream!!!”

“!!!”

“Chết rồi... Porsche, thế này là thế nào?”. Dear suýt nữa đã khóc thành tiếng khi bác Nee quay ngoắt qua hỏi con trai bằng giọng run run. Dáng vẻ mà tất cả người lớn thể hiện ra giống như điều mà cậu làm là chuyện sai trái, là chuyện không thể tha thứ được, làm cho trái tim nhỏ bé của cậu sợ hãi, sợ tới mức cả người run cầm cập.

.

Làm sao... Làm sao đây?

.

“Nhưng mà khoan đã, anh Yut. Có thể không giống như chúng ta nghĩ đâu.”

“Muốn tôi nghĩ thế nào chứ? Con trai cô chỉ mặc mỗi cái quần. Muốn tôi nghĩ thế nào nữa chứ? Có lý do gì mà Porsche phải tới ngủ ở phòng Dear? Nếu là Lexus thì lại là chuyện khác. Đây chỉ là anh trai nhà bên cạnh mà lại ngủ cùng, muốn tôi nghĩ thế nào nữa đây!”. Người giận dữ quát lớn khi mà ai nhìn thấy cảnh tượng mà ông thấy cũng chỉ có thể nghĩ theo một hướng mà thôi.

Nhưng ông thật không muốn tin, không muốn tin rằng đứa con trai út mặc dù nhìn có vẻ đáng yêu hơn là đẹp trai lại trở nên như vậy.

“Nhưng Porsche và Dear cũng thân nhau lắm đó. Nào là ở cùng căn hộ với nhau nữa.”. Bác Nee vẫn cố gắng phản đối, mặc dù bản thân giống như sắp khóc rồi. Thái độ của tất cả người lớn làm cho Dear cúi gầm mặt, 2 tay gồng chặt, nước mắt đang chảy ra khỏi đôi mắt.

.

Tại sao? Tại sao phải trở nên như vậy chứ? Tại sao?

.

“Cho con nói một chút được không ạ...”

“Anh Porsche...”. Dear suýt nữa đã ào tới ôm lấy cánh tay người yêu mình. Thế nhưng Purin lại nhìn thẳng vào mắt của người lớn trước khi nói bằng giọng kiên định.

“Con và Dear không chỉ là anh em được mấy tháng rồi ạ.”. Purin đã có ý định nói với cả 2 nhà sẵn rồi. Biết rằng nó là chuyện khó mà chấp nhận được, nhưng cậu phải làm cho bằng được. Cậu đã định sẽ làm cho 2 nhà chấp nhận từ ngày đầu tiên quyết định yêu Dear rồi.

Con đường dù khó khăn thế nào thì cậu cũng phải vượt qua nó cho bằng được.

Thế nhưng vào lúc đó, người im lặng suốt như Sakda lại bước về phía đứa con trai rồi hỏi bằng giọng nghiêm khắc.

“Mày nói gì đó!”. Câu hỏi làm cho Purin trả lời ba bằng giọng điệu nghiêm túc không kém.

“Con và Dear... Tụi con yêu nhau...”

*Pặc*

.
.

“Anh Porsche!!! / Porsche!!!”

.
.

Tới nỗi cả Dear cả Dream đều kêu lớn khi mà nắm đấm hung hăng của Sakda va thẳng vào mặt con trai làm cho Purin loạng choạng. Thế nhưng chàng trai lại giơ tay can ngăn rồi quay về phía ba mình.

“Ba... Hiểu cho con đi ạ. Con và Dear...”

*Pặc*

“Câm cái miệng của mày đi!!! Mày làm cái gì vậy hả, Porsche? Sao mày có thể làm như vậy chứ? Dear nó là em mày, tao xem nó như con trai, nhưng mày lại làm với em trai mày như vậy. Làm sao tao và ba mẹ nó nhìn mặt nhau được chứ? Dùng cái đầu suy nghĩ đi. Tao thật không muốn tin rằng mình đã bỏ tiền ra nuôi con trâu cho tới khi nó lớn tới như vậy!!!”. Kỳ này, người im lặng lại là người quát đứa con trai vang khắp nhà.

“Mày có não không vậy! Có nghĩ tới mặt mũi của ba mẹ nên nhìn người khác thế nào không!!! Hả, Purin!!! Trả lời đi... Trả lời rằng tao nên làm thế nào đi!!!”

“...”. Lúc này, Purin vẫn cúi mặt bởi lực của nắm đấm, cảm nhận được vị sượng trong miệng, cỡ cỡ như giọng điệu của người ba đang thất vọng tới mức nào. Cách đó không xa, cậu biết rằng Dear đang khóc.

“Là con sai, thưa ba. Chuyện này là lỗi của con. Ba muốn làm gì con cũng được... Con chỉ muốn ba chấp nhận...”

“Không đời nào!!!”. Thế nhưng điều mà cậu mong mỏi nhất lại bị đáp trả bằng sự từ chối. Và điều đó làm cho người cúi mặt như Dear tuông nước mắt ra đầy gò má.

.

Không thể nào hết nhỉ? Hai người con trai không thể nào yêu nhau được nhỉ?

.

“Hức...”. Người cố gắng kiềm cơn nức nở nhắm chặt mắt. Cả cơ thể run cầm cập. Đôi tai nghe thấy tiếng mắng nhiếc của bác Sak không ngừng mặc dù anh Porsche có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Là do cậu ngu ngốc, an ủi chính mình rằng sẽ không sao mặc dù tất cả chuyện này là lỗi của cậu.

Nếu cậu không đem lòng yêu anh Porsche, nếu cậu không có ý gì với anh Porsche ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy. Là lỗi của chính cậu, duy nhất một mình cậu mà thôi.

Tại sao cậu lại suy nghĩ ngu ngốc rằng yêu nhau cũng không sao, chỉ cần anh Porsche và cậu yêu nhau là đủ chứ? Tại sao không nghĩ xa hơn như vậy rằng người lớn sẽ không thể nào chấp nhận được chứ? Đây là thực tế, không phải tiểu thuyết mà cặp đôi thủy thủ mặt trăng thích đọc, không đời nào ba mẹ lại chấp nhận con trai mình có mối quan hệ với người con trai khác.

.

Nếu tao sinh ra là con gái, nếu là con gái thì tao có thể yêu anh Porsche phải không? Tại sao tao lại không phải là con gái chứ? Tại sao tao lại không thể yêu anh Porsche được chứ?

.

Câu hỏi làm cho Dear nức nở thành tiếng trước khi giật nảy người khi mà chị gái duy nhất đưa tay tới nắm lấy tay cậu. Thế là phải ngẩng mặt lên...

“Chế Dream...”

.

Đúng rồi, chế Dream đây này. Chế Dream là con gái.

.

Suy nghĩ của người không nghĩ trước nghĩ sau và rồi tự quyết định vào giây phút đó. Cách duy nhất để anh Porsche không bị bác Sak cắt đứt quan hệ cha con, cách duy nhất không làm cho bất cứ người lớn nào thất vọng... cách duy nhất có thể giải quyết được vấn đề này.

.
.

“Dừng lại được rồi!!!”

.
.

Dear hét lên giữa tiếng mắng nhiếc của mọi người và làm cho mọi người đều quay qua nhìn cậu. Thế là cậu nhóc lau đi nước mắt rồi nói bằng giọng run run.

“Anh Porsche... nói ra sự thật với mọi người đi ạ...”

“Sự thật gì?”. Purin hỏi một cách thắc mắc, mặc dù cậu đang có linh tính gì đó. Đôi mắt của Dear làm cho cậu không tin tưởng vào điều mà Dear đang định nói. Và điều đó làm cho chú chó con ngu ngốc nói bằng giọng run run.

“Sự thật về chuyện anh với chế Dream đó.”

“DEAR!!!”. Ngay cả Dream còn quay ngoắt qua nhìn em trai rồi kêu lớn, hơi há hốc mồm một chút với điều mà nó nói ra.

.

Nó đang định làm gì?

.

“Ba, nó không giống như cái mà ba thấy đâu ạ. Ba nghe Dear nhé... Bác Sak, bác Nee, nghe Dear nhé. Dear sẽ kể mọi thứ...”. Nhóc nhỏ hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng tất cả người lớn mặc dù bản thân đang run rẩy bởi sự sợ hãi. Thế nhưng chỉ nhìn mặt anh Porsche thôi thì cậu đã gắng gượng nói ra.

.
.

“Người có gì với nhau là anh Porsche và chế Dream, không phải Dear ạ.”

.
.

“DEAR!!!”

“Thật đó ạ. Nó là sự thật. Dear không thể chịu đựng để mọi người trách như vậy được nữa. Dear không phải là gay, không có là gì với anh Porsche hết. Mọi người phải tin Dear nhé. Mọi thứ xảy ra bởi vì anh Porsche và chế Dream yêu nhau đó. Là do họ không muốn mọi người biết chuyện. Anh Porsche không muốn chế Dream mang tiếng xấu và chế Dream chưa sẵn sàng để nói chuyện này với ai. Dear chỉ là người trung gian mà thôi. Bởi vì nếu mọi người biết thì chắc chắn mọi người sẽ cho anh Porsche và chế Dream cưới nhau. Nhưng bọn họ vẫn chưa chắc chắn với tình cảm của mình, thế nên nói rằng nếu có ai bắt gặp được thì nói rằng Dear mới là người quan hệ với anh Porsche... Chuyện... Chuyện anh Porsche tới ngủ ở phòng Dear chỉ là... chỉ là dạy bài tập về nhà cho Dear thôi. Không có gì hết...”

“Dear, đủ rồi! Đủ rồi!!!”

“Mọi người tin Dear nhé. Thật sự không có gì hết. Không có!!!”. Dear nói ra một tràng lời nói dối mà gần như không nghỉ lấy hơi. Và điều đó đã làm cho người sốc nặng như Purin tới giờ mới định thần được. Thân hình cao lớn kéo lấy cánh tay nhỏ, đối phương liền hất ra, hơn nữa còn nói với người lớn trong nước mắt, van cầu mọi người tin lời của mình.

“Tin Dear đi mà... Hức... Dear không có mà... Không phải Dear... Không phải Dear... Tin Dear đi mà... Anh Porsche không có... Anh Porsche không có làm gì sai... Không phải anh Porsche... Không phải mà...”

.

Dear mới là người sai. Dear sai từ lúc Dear yêu anh Porsche rồi.

.

Bộ dạng giống như sắp vỡ nát của đứa trẻ có thân hình nhỏ bé làm cho mọi người nghẹn lời. Và điều đó làm cho Purin bước tới che chắn trước mặt ngay lập tức.

“Không phải ạ! Con với Dear, chúng con mới là người yêu nhau...”

.
.

“Câm được rồi đó, Porsche!!!”

.
.

Thế nhưng, vào lúc đó, bác Sak lại nói bằng giọng nghiêm khắc. Hơn nữa còn bước tới rồi quay qua hỏi người đang run rẩy như Dear.

“Con nói sự thật sao, Dear?”

“Dạ, dạ, dạ, dạ...”. Cậu nhóc gật đầu thật mạnh. Và điều đó làm cho người nghe tuyên bố ngay lập tức.

.
.

“Vậy thì mày phải kết hôn với Dream, Porsche!!!”

.
.

“Ba!!!”. Thay lời chống chọi, người làm ba quay về phía người bạn thân ngay lập tức rồi hỏi bằng giọng kiên quyết.

“Đồng ý không, Yut?”

“Đồng ý.”

Lời của người lớn làm cho giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má người đang trốn sau lưng Purin ngay lập tức, cùng lúc đó cậu nói với chính mình.

.

Đáng lẽ nó nên như vậy, nên như vậy ngay từ lúc đầu.

========== End Chap 81 ==========
Đọc tới khúc này chắc mọi người mắng Dear nhiều lắm. Nhưng khi đọc lại nhiều lần, mình thấy lỗi không chỉ ở một mình Dear. Mà Dream đã bảo vệ đứa em trai của mình quá mức, tới nỗi mọi chuyện Dear đều ỷ lại vào Dream, Dear không trưởng thành được bởi vì sự che chở đó.

.
Hơn nữa mình không ghét Dear, mà mình khinh thường đám người lớn hơn. Qua lời văn của tác giả (mà mình không biết mình truyền đạt lại cho các bạn có tốt không), sự ‘vỡ nát’ của một đứa trẻ 18 tuổi mới vào đời thật sự làm mình chảy nước mắt. Đó giờ mình chưa từng thấy qua dáng vẻ như sắp vỡ nát của ai, nhưng tưởng tượng thôi mà mình đã chịu không nổi. Thế nhưng đám người lớn lại ‘giả vờ như’ tin vào lời nói đó mặc dù thấy bộ dạng sắp vỡ nát đó. Cứ như dáng vẻ đáng thương đó không có tác dụng gì tới cảm xúc của họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao