82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 82 - Càng tệ đi]

“Sao mày lại làm như vậy được chứ!!!”

Bên trong phòng ngủ của Dear, sau khi mọi người giải tán theo lệnh tuyệt đối của người lớn, 2 chị em đang đứng đối mặt nhau ở giữa phòng. Và Dream chính là người hỏi bằng giọng gay gắt, đôi mắt ánh rõ sự giận dữ, bao gồm cả việc muốn giết thằng em trai ngớ ngẩn ở trước mặt.

“...”

“Dear, đừng có im lặng với chế!”. Darinpan rống giận bằng tiếng thì thầm vì sợ rằng ba mình sẽ vào ngồi nghe cùng. Đã may biết bao nhiêu rồi khi mà ba quyết định rằng ngày mai hẳn nói chuyện tiếp, không thì chắc cô đã làm ầm làm ĩ giữa đám đông rằng cô sẽ không kết hôn!

Nhất định không phải với Porsche, không đời nào. Giống như cậu ta, chắc chắn cũng sẽ không kết hôn với cô, là bởi vì thằng chó con ngớ ngang đang im lặng với cô đây này.

“Rồi chế Dream muốn Dear làm thế nào?”. Câu hỏi làm người nghe nhìn chằm chằm mặt em trai trong im lặng, chỉ thấy đôi mắt mơ màng cùng dáng vẻ giống như sắp gục ngã của nó thôi đã làm cho cô phải gồng chặt nắm tay.

“Thì câm miệng rồi để cho Porsche nó lo chuyện còn lại, chứ không phải dùng cái não ngu si của mày để giải quyết vấn đề tới nỗi chuyện nó rối rắm như vậy!!!”. Dream giơ ngón tay lên chọt vào đầu em trai thật mạnh. Thế nhưng cậu nhóc hay la lối lại chỉ quay qua cười đuối sức rồi đi tới ngồi xuống giữa giường.

“Ừm, Dear nó ngu. Nó chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi.”

Bộ dạng làm cho cô gái muốn gào thét vào mặt trước khi ngồi xuống giường và kéo tay em trai qua để nhìn vào mắt.

“Mày có biết chuyện mà mày làm sẽ làm cho xảy ra chuyện gì không? Không phải chỉ có ba để mắt nhìn mày và Porsche, mà bao gồm của chế nữa. Rồi có nghe bác Sak nói không? Bác ấy sẽ cho chị gái mày kết hôn với Porsche, kết hôn với chồng mày đó, Dear! Mày có biết nó có nghĩa là gì không...”

.
.

“Vậy chế muốn Dear làm thế nào!!!”

.
.

Vẫn chưa kịp để cho Dream nói xong, đứa em trai đã quay ngoắt qua nói bằng giọng gần như là quát, mặt tái nhợt tới mức đáng thương. Và những gì dồn nén trong lòng liền tuôn trào ngay lập tức.

“Chế nói với Dear đi, nói với thằng ngu này đi rằng Dear nên làm thế nào. Chế cũng thấy, không có ai chấp nhận được. Mẹ thì bị ngất, ba thì nổi giận. Chế cũng thấy là bác Sak cứ đấm anh Porsche liên tục. Có nghe thấy lời mà bác ấy mắng anh Porsche không? Bác ấy không chấp nhận được. Chế có thấy tình yêu của em trai chế không có ai chấp nhận được không? Nó nên như vậy, chế Dream nên là người yêu anh Porsche, nên là chế, người mà ai ai cũng sẽ chấp nhận mối quan hệ này. Không phải Dear, không phải thằng chó con ngu si không đời nào có thể đứng bên cạnh anh Porsche này. Chế có nghe Dear nói không!!!". Biết bao nhiêu lời nói tuôn ra cùng với những giọt nước mắt mà người nói đã cố gắng kiềm nén hết sức mình.

Vào lúc này, đôi mắt to tròn đã sưng đỏ, tiều tụy, khuôn mặt luôn đáng yêu trở nên nhợt màu, 2 tay gồng chặt, nào là dáng vẻ cố gắng kiềm nén nước mắt tới nỗi cơ thể co giật nữa.

“Dear không đời nào có thể ở bên cạnh anh Porsche... Không... hức... không đời nào...”. Nói xong, người đau đớn cả trái tim liền nằm gục xuống rồi kéo mền lên trùm kín. Cho thấy rằng không muốn nói chuyện gì nữa, làm cho Dream đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp nhìn em trai trong im lặng.

Đứa em trai mà cô chăm sóc nó tốt quá mức, quan tâm nó nhiều quá mức, tới nỗi nó trở nên như thế này.

.
.

“Vậy mày định cứ trốn chạy mãi sao, Dear?”

.
.

“...”

Không có tiếng đáp lại nào từ cơ thể đang nằm. Và điều đó làm cho cô gái quay người ra khỏi một cách tĩnh lặng.

*Păng*

“Hức... Dear xin lỗi... Anh Porsche... Chế Dream... hức... Dear... xin lỗi... xin lỗi... hức... xin lỗi...”

Dù cho cái mền có thể làm cho cơ thể ấm áp, thế nhưng trái tim thằng Daranpat này lại lạnh giá tới nỗi run rẩy cả người. Dù cho cố gắng ôm chặt lấy gối ôm thế nào... thế nhưng vẫn cậu cứ cảm thấy lạnh thấu con tim.

.

.

*****************************

“Từ giờ anh Tawan không cần tới tìm Dream nữa nhé.”

“Có nghĩa là sao, Dream?”

Ngoài cửa hàng rào, Darinpan đang đứng đối mặt với người con trai cao ráo, chủ nhân của cặp mắt kính trong suốt mà lúc này đang hỏi như không thể hiểu được. Đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp kiệt sức một cách thấy rõ. Thế nhưng đôi mắt lại ánh rõ sự dứt khoát, tới mức bàn tay đang cầm túi bánh dành cho cô gái trước mặt gồng chặt lại. Trái tim đang đập liên hồi bởi sự sợ hãi.

“Anh Tawan đeo đuổi Dream được 2 năm rồi nhỉ...”

“Ừ, tháng sau sẽ đủ thời hạn mà Dream nói với anh.”. Tawan nói bằng giọng thều thào. Cậu nhớ rõ thỏa thuận giữa cậu và cô gái trước mặt sau khi cậu cố gắng tiếp cận tròn 1 năm, Dream nói với cậu rằng sẽ chịu quen với cậu nếu có thể chịu đựng được mọi tính nết của cô. Thời gian 2 năm từ ngày hôm đó chính là sự chứng minh và nó sắp đủ trong 1 tháng nữa.

Còn 1 tháng nữa, cậu đã chuẩn bị mọi thứ để gây bất ngờ cho người con gái này, thế nhưng Dream lại nói rằng... đừng tới tìm nữa.

“Hay đây có phải là... bài kiểm tra gì không?”. Tawan cố gắng gượng cười. Và điều đó làm cho người nghe tránh mặt sang hướng khác.

“Xin lỗi nhé... Xin lỗi vì Dream đã làm cho anh lãng phí thời gian... 1 năm đeo đuổi Dream và 1 năm 11 tháng ở cạnh Dream... Dream xin lỗi vì đã làm cho anh Tawan phải bị cột chặt với đứa con gái này...”

“Dream đừng nói như vậy. Nói với anh rằng đã xảy ra chuyện gì đi? Thế này là thế nào?”. Chàng trai cầm lấy bàn tay thon ngay lập tức, hơn nữa còn hỏi bằng giọng điệu nài nỉ. Trái tim đang đau dữ dội bởi câu trả lời gián tiếp mà cô gái nói ra... rằng nó đã kết thúc rồi.

Vào lúc này, Darinpan chỉ có thể hít một hơi thật sâu, kiểm soát cảm xúc của chính mình và quay lại, hơi hất mặt một chút để nhìn vào mắt đối phương.

“Xin lỗi, anh Tawan. Nhưng mà Dream đã suy nghĩ kỹ rồi. Dream muốn có sự ổn định cho cuộc sống nhiều hơn thế nữa và anh Tawan không thể đáp ứng cho Dream được. Không giống như người con trai kia...”

“Dream!!!”. Lời nói tàn ác thoát ra khỏi miệng của Dream làm cho người nghe kêu lớn như không muốn tin vào tai mình. Nhưng điều đó không hề làm cho người nói khựng lại mà chỉ nói tiếp bằng giọng điệu kiên định.

“...Anh Tawan có còn nhớ người bạn đó của Dream không?... Porsche... Dream sẽ kết hôn với cậu ta. Bây giờ ba Dream đã về từ Anh và người lớn đã đồng ý chuyện này rồi. Xin lỗi vì tới giờ mới nói với anh và xin lỗi vì Dream cứ lưỡng lự không biết nên chọn ai. Nhưng bây giờ Dream đã chọn rồi...”. Có thể mỏng manh gỡ bàn tay lớn ra khỏi tay mình, ngẩng mặt lên và mỉm cười.

“Chúc cho anh Tawan may mắn và sẽ không gặp phải người con gái xấu xa như Dream nữa nhé.”. Nói xong, người nói liền quay lưng đi vào nhà.

“Dream!!! Không phải sự thật! Dream không phải người như vậy. Anh biết rõ Dream...”. Tawan kịp chạy tới nắm lấy vai và nói bằng giọng điệu nài nỉ lần nữa.

“Dream, anh làm gì sai? Nói với anh đi. Anh sẽ thay đổi bản thân...”

.
.

“Anh Tawan giàu hơn như vậy gấp 10 lần rồi Dream sẽ xem xét.”

.
.

Dream đáp lại bằng lời nói tàn độc nhất có thể rồi hất vai bỏ đi. Đôi chân thon bước vào nhà như không muốn nhìn mặt người con trai này nhiều hơn thế nữa. Cho tới khi bước qua được bên trong hàng rào, cô gái liền quay qua nhìn một người.

“Hả dạ mày rồi chứ gì? Đây là điều mà mày muốn nhỉ?”

Giọt nước mắt đầu tiên của người con gái mạnh mẽ nhất chảy xuống lúc nói với đứa em trai đang ngồi ôm đùi tại đó và nghe thấy mọi lời nói mà chị gái ngậm ngùi nói với người con trai mà mình yêu. Trái tim của Dear lại càng đau tới mức tê dại khi thấy nước mắt của người chị gần như chưa bao giờ khóc.

“Chế...”. Dear chỉ vừa lên tiếng gọi, người làm chị đã ngẩng mặt lên rồi bước vào trong nhà như không muốn nghe gì từ em trai nữa.

Đủ rồi, cô đã giúp nó mọi thứ, giúp tới mức phá hoại cuộc đời của chính mình.

Cảnh tượng làm cho Dear tuôn nước mắt ra và úp mặt vào đầu gối khi mà mọi chuyện đang trở nên tồi tệ bởi vì chính cậu, bởi vì một mình cậu. Chuyện này, người đau không chỉ có cậu và anh Porsche, mà cậu đang kéo vô số những người khác vào đau cùng với cậu.

“Dear xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... Dear xin lỗi...”

.

.

*****************************

“Đây là chuyện khốn kiếp gì vậy, Dear!!!”

.
.

Sau khi nghỉ học nhiều ngày, hơn nữa còn tắt điện thoại trốn, cuối cùng hôm nay Dear cũng lết thân xác tới trường học. Và ngay khi đứa bạn thân thấy mặt, nó liền lao tới kéo tay cậu và hỏi bằng dáng vẻ giận dữ tột cùng. Nhìn cũng đủ biết nó đã biết chuyện từ anh trai nó, làm cho người không vương vấn gì với cuộc đời nữa chỉ mỉm cười gượng gạo.

“Khốn kiếp gì? Gặp mặt tao thì khốn kiếp liền luôn vậy đó hả?”

“Dear! Mày đừng có mà đánh trống lảng. Chuyện mày với anh Porsche là thế nào? Tại sao chế Dream lại sắp kết hôn với anh Porsche!”. Sun quát vào mặt, dù cho anh trai làm ra vẻ như không sao, nhưng bộ dạng đó nó bất thường tới mức ai ai cũng biết.

Anh Tawan chưa bao giờ khóc. Nhưng vào lúc này, người con trai mạnh mẽ như anh trai cậu, đứa con cả đã biết tới sự cực khổ từ thời ba mẹ còn không có tiền để ăn cơm, người cố gắng học hành, cố gắng làm việc nặng cho tới khi gia đình cậu có đủ mọi thứ... lại đang khóc! Anh Tawan khóc! Và người làm cho anh trai cậu rơi nước mắt chính là chị gái của thằng Dear!

“Tao nghĩ là đổi chỗ nói chuyện đi. Tới nhà tao.”. Dáng vẻ của đứa bạn giống như định giết đứa còn lại làm cho Shin trở thành người nói chen vào. Có thể cậu không liên quan tới chuyện này, nhưng thấy thằng Dear giống như sắp chết, kêu cậu ở yên không làm gì chắc cũng không được.

“Nhưng tao muốn nói chuyện cho rõ ràng!”

*Pặc*

“Shin-chan!”

“Nguội xuống chưa? Hay muốn tao vỗ thêm cái nữa thì mày mới tỉnh táo nhận ra rằng đây là hành lang trong tòa nhà khoa và chúng ta đang ở trong trường?”. Câu hỏi của người bình tĩnh nhất làm cho Sun hậm hực trước khi hỏi bằng giọng gắt gỏng.

“Xe mày đâu?”

“Đậu chỗ cũ... Qua đây, Dear.”. Thằng Sun đã bước dài ra xa rồi, trong khi Shin-chan đi qua kéo vai Dear. Thế là người đuối sức nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Tao phải về trước 4 giờ, ba tao sẽ tới đón.”

“Chuyện này không phải chỉ là chị gái mày chia tay với anh trai thằng Sun phải không?”. Shin khựng lại một chút và rồi hỏi như đã có thể chắp nối sự việc dần dần, làm cho người nghe chỉ cúi mặt xuống và cười nhạo chính mình.

“Mày có từng nghĩ nếu sinh ra là con gái thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn như vậy không?”

“Chưa từng. Dù trai hay gái thì cũng đều có thể gặp nỗi khổ hết. Nghĩ như mày là suy nghĩ của người trốn tránh vấn đề.”. Người đầu đỏ nói thẳng, không có vụ nâng niu nỗi lòng ai. Và điều đó làm cho người nghe nuốt ngụm nước bọt.

“Ừ nhỉ, chắc tao là người hèn nhát nhất thế giới này.”

.

.

*****************************

Tốn thời gian không lâu, cả đám ở tới nhà Shin. Dù cho vào lúc này có 2 người giúp việc cùng người thân cận của mẹ mình, nhưng chàng con lai vẫn nói là muốn mắng, muốn quát gì thì cứ hết mình, không có ai trách gì hết. Chính vì vậy, chàng Arthit mới bắt đầu việc tra khảo thằng bạn nghiệp chướng mà lúc này đang ngồi ôm đùi dựa vào giường.

“Tại sao mày lại ngu như vậy chứ!”. Sau khi nghe xong mọi chuyện, đây là câu hỏi đầu tiên mà Sun hỏi bạn mình.

Ok, mọi khi cậu bênh vực thằng Dear kiểu mà ai nói gì cũng không nghe, nhưng lần này có chuyện anh trai cậu dính vào, hơn nữa thằng Dear là người nhồi nhét anh Porsche cho chế Dream, nào là việc nó nói dối ba mẹ nó thành nguyên câu chuyện đó nữa.

“Sao mày có thể làm như vậy chứ? Anh Porsche là người yêu mày đó. Ờ thì ba mẹ mày không chấp nhận, nhưng mày cũng biết là dù ai nói thế nào thì mày với anh Porsche vẫn yêu nhau mà!”

“...”

“Thằng chết tiệt! Tao không biết nên chửi mày thế nào nữa rồi. Mày chịu chia tay với anh Porsche, chịu đẩy anh ấy cho người khác chỉ bởi vì ba mẹ của mày và anh ấy nói rằng không chấp nhận ấy hả? Ôi, tao bực bội! Tại sao mày lại là người như vậy chứ!!!”

“Sun, thôi được rồi.”. Shin là người nhảy vào nguôi ngoai khi thấy thằng chó con suýt chút nữa đã chìm vào giường. Thân người nhỏ bé của nó thu tròn lại. Đáng thương tới mức phải nói giúp.

“Mày đừng có bênh vực nó. Kỳ này mày thấy là ai sai...”

.
.

“Ờ, là tao sai, mày hài lòng chưa? Tao sai, bởi vì tao, một mình tao!!!”

..

Nhưng rồi, người ôm đùi lại hét lên như không chịu đựng được nữa trước khi đứng vụt dậy đối mặt với đứa bạn rồi lấy nắm đấm đấm vào chính mình.

“Là tao. Mày không cần chửi là tao ngu đâu. Tao tự biết. Não tao chỉ có bấy nhiêu, tao chỉ nghĩ được bấy nhiêu... Sao tao không biết là tao sai chứ? Tao sai vì đã làm cho ba mẹ phải giận. Tao sai vì đã làm cho anh Porsche bị đấm. Tao sai vì đã làm cho chế Dream chia tay với anh Tawan. Tao sai vì đã làm cho anh Tawan khóc. Tao sai vì đã không muốn cho ai bị đau nhiều hơn vậy nữa. Là chính tao, mày có nghe thấy không? Là bản thân tao sai, một mình tao!!!”. Vừa nói, Dear vừa lấy tay đấm vào ngực thật mạnh, cùng lúc với việc quát vang cả căn phòng trong khi Sun thì nghẹn lời.

“Hức... Là tao, mày không cần trách ai đâu. Tao sai, tao khốn nạn, tao ngu, tao đáng ghê tởm, tao trốn tránh vấn đề.”

“Dear, đủ rồi. Một hồi bị bầm tím bên trong chết bây giờ.”

“Thì cho chết luôn đi, cho chết luôn cho rồi. Thật sự chết thì càng tốt!!!”. Dear níu kéo bàn tay đấm vào ngực bị giữ lại bởi Shin. Khuôn mặt trắng trẻo đẫm nước mắt trong lúc trái tim đau tới mức gần như không cảm thấy gì.

“Dear, tao không có...”

“Mày không cần nói gì nữa hết. Tao sẽ nói cho nghe. Có thể tao ngu trong mắt tụi mày. Nhưng tụi mày có biết gì không? Tao biết... không đời nào ba mẹ tao sẽ chấp nhận chuyện đã xảy ra...”. Dear đã bắt đầu khóc thành tiếng rồi. Thế nhưng vẫn gắng gượng nói trong khi nước mắt tắm đầy mặt.

“Tụi mày nói là tao không biết nói dối phải không? Rồi tụi mày nghĩ rằng tao có thể nói dối người lớn được sao? Có ai thật sự tin tao rằng chế Dream và anh Porsche yêu nhau không?... KHÔNG HỀ! Không hề có ai tin. Nhưng bọn họ vẫn biểu hiện ra rằng tin vào lời mà tao nói... Bởi vì cái gì có biết không? Tụi mày có biết là vì cái gì không!!!”. Dear hỏi lớn tiếng trước khi nhỏ giọng lại. Nước mắt chảy ròng. Cơ thể run rẩy tới mức đáng thương khi nhớ tới chuyện tối đó.

.
.

“...Bọn họ thà tin lời nói dối của tao còn hơn tin vào việc mà chính mắt mình nhìn thấy đó...”

.
.

Đúng, Dear biết rõ nhất. Cậu không giỏi nói dối, không biết nói dối. Không có ai tin lời mà cậu biện minh. Thế nhưng ba mẹ, bác Sak, bác Nee, những người lớn giàu kinh nghiệm và từng trải lại chịu tin lời nói dối của cậu. Nó đã đủ rõ ràng rồi.

Dù cho chế Dream và anh Porsche không yêu nhau, nhưng bắt kết hôn với nhau còn tốt hơn là cho cậu và anh Porsche yêu nhau.

Nó đã đủ rõ ràng rồi... Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi.

“Hức... Ba tao chịu tin rằng chế Dream quan hệ với anh Porsche hơn việc người đó là tao... Hức... Mặc dù... Mặc dù họ biết là tao nói dối... Tụi mày muốn tao... làm thế nào... làm thế nào...”

Dứt lời nói, Dear quỵ xuống sàn nhà mặc dù một bên tay đang được thằng Shin-chan giữ chặt, để cho nước mắt rơi xuống sàn cứ như mọi thứ đã chấm dứt.

Cậu khóc mỗi đêm. Ba biết, mẹ thấy, nhưng không có ai nói. Mọi thứ được làm như không có gì xảy ra. Chỉ có chuyện đám cưới giữa chị gái cậu và anh Porsche là mọi người có vẻ như rất nghiêm túc tới mức cậu thấy đau.

Bộ dạng làm cho Sun nguội đi giống như đã đem nước dập lửa. Thân hình cao ráo đi tới ngồi bên cạnh trước khi đưa tay lên ôm cổ thằng Dear rồi đẩy mặt nó cho tựa vào vai.

“Tao xin lỗi, Dear. Tao xin lỗi vì đã la lối với mày... Đừng khóc, mặt sưng như chó Shih Tzu già rồi kìa.”. Thế nhưng, càng dỗ lại càng khóc. Bởi vì Dear càng khóc lớn tiếng hơn lúc úp mặt vào vai đứa bạn một cách kiệt sức.

Vào lúc này, cậu quá đau để có thể nói ra lời gì.

.

.

*****************************

“Có nghĩa là bây giờ mày bị tịch thu điện thoại?”

“Ừm”

“Ba mày kêu về nhà ở?”

“Ừm”

“Và còn lái xe đưa đi và đón về vào buổi chiều?”

“Ừm”

“Chắc chết, thời nay mà còn chuyện như vậy nữa sao!”

Sau khi khóc cho tới khi thấy đủ, Dear kể chuyện đã xảy ra ở nhà cho nghe. Dù cho ba làm như tin rằng chế Dream và anh Porsche là người yêu với nhau, nhưng ba lại ra lệnh cấm cậu ở căn hộ, không chịu cho gặp anh Porsche, lấy điện thoại đi và viện cớ rằng điện thoại mà mình đang dùng không nói chuyện ở Thái được. Hơn nữa còn lái xe chở đi vào buổi sáng và sẽ đón về vào buổi chiều... Cho thấy bây giờ ba không hề tin tưởng cậu chút nào.

“Ông ấy định cho tụi mày chia tay nhau đó.”. Shin là người kết luận thẳng thắn. Mặc dù lo cho bạn, nhưng trái tim lại suy nghĩ một chuyện khác.

.

Có khi là đã tới thời cơ của anh rồi đó, anh Oat.

.

Suy nghĩ mà cậu nhanh chóng gạt bỏ đi, bởi vì có vẻ tình trạng của thằng Dear nặng hơn cậu nghĩ.

“Đúng, nên tao mới nói rằng họ không chấp nhận chuyện này đâu.”

“Hay là mày chịu thua quá dễ dàng?”. Shin nói chen vào ngay lập tức, làm cho người nghe quay qua nhìn trước khi cười nhạo chính mình. Hỏi lại câu hỏi mà cậu đã hỏi nhiều người, nhưng không có người nào có thể trả lời cậu được.

“Vậy tao nên làm thế nào?”

“Chế Dream thì sao? Nữ quỷ đó làm được mọi thứ mà.”. Câu hỏi làm Dear lặng đi ngay lập tức. Cậu từng mong giống như thằng Sun hỏi. Cậu muốn chạy đi nhờ chế Dream giúp như mọi lần. Nhưng bởi vì lần này cậu làm tổn thương chế Dream, cậu làm cho chị gái phải chia tay với người con trai mà cô ấy định cùng nhau bước đi... Cảm giác tội lỗi nó ăn mòn trái tim tới mức không dám cầu xin.

Hơn nữa, nếu chế Dream định giúp thì chế Dream sẽ tự mình bước vào. Nhưng lần này... có lẽ là quá giận để làm như vậy.

“Tao không biết... Nhưng mà mày nói với anh Tawan nhé. Chế Dream không muốn kết hôn với anh Porsche, dù sao chế Dream cũng có cuộc sống của mình. Bây giờ người lớn làm ra vẻ như là tin thật bởi vì muốn tao và anh Porsche không được gặp nhau... Chế Dream không có chia tay với anh Tawan bởi vì địa vị anh mày không sánh bằng anh Porsche đâu. Nếu chế Dream xem trọng người con trai có tiền thì chắc đã kết hôn với anh Porsche lâu rồi.”

“Ô, ô, khoan đã. Chế Dream nói như vậy sao? Hey, tao không biết. Anh Tawan chỉ nói là chế Dream sắp kết hôn với anh Porsche mà thôi... Chắc chết quá, bị làm tổn thương tới như vậy mà anh tao còn cố gắng bảo vệ không cho ai thấy sự xấu xa của chế Dream nữa.”. Sun nói tiếp ngay lập tức, hơn nữa còn thở phì qua đường mũi thật mạnh.

“Sun, chị tao không có xấu xa.”

“Nhưng mà độc ác ít hơn ma quỷ một chút.”

“Thằng khỉ này, cứ mắng chị tao hoài.”

“Nhưng mà mày cũng cười được rồi đó, Dear.”. Sun chỉ biết mỉm cười nhạt nhìn người để lọt ra nụ cười đầu tiên trong ngày, tới nỗi Dear ngậm cười suýt nữa không kịp.

Dáng vẻ làm cho Shin quàng tay qua vai rồi lúc lắc qua lại.

“Rồi mày định làm thế nào tiếp?”. Câu hỏi làm người nghe lặng đi một chút trước khi nói nhỏ.

“Tao sẽ chờ ba tao về Anh. Giỏi lắm thì ba tao chỉ có thể ở được 1 tháng. Sau đó thì mọi chuyện có thể sẽ đỡ hơn.”. Lời nói mà cậu cố gắng an ủi chính mình.

“Ờ, mày nói cũng đúng. Dù sao ba mày cũng phải quay về làm việc.”. Dù cho Sun đồng ý, nhưng với Shin thì không một chút nào. Đôi mắt sắc cạnh nhìn chăm chú khuôn mặt trắng trẻo của đứa bạn rồi lén thở dài, không muốn bồi thêm cú nào nữa. Nhưng nó tưởng rằng người lớn sẽ không nghĩ ra điều mà nó nghĩ sao?

Thằng Dear cố gắng chạy trốn chuyện ở trước mặt, nhưng lại không cố gắng giải quyết nguyên nhân của vấn đề. Nó sẽ làm cho vấn đề phát sinh không ngừng...

.

.

*****************************

“Dear!”

“Anh Porsche!!!”. Tới nỗi người đang mở cửa hàng rào giật nảy người khi nghe thấy tiếng gọi. Chỉ vừa quay lại đã thấy người con trai cao ráo nhìn có vẻ mệt lả hơn mọi khi. Khuôn mặt phiền muộn tới mức phải gấp rút hướng về phía chiếc xe lớn mà ba Dear đang chuẩn bị xuống.

“Anh muốn nói chuyện với Dear.”

“Anh Porsche, bây giờ...”

“Tới tìm Dream sao, Porsche?”

“Chú Yut...”. Thế nhưng trước khi được nói gì với nhau, người lái đã bước xuống khỏi xe và hỏi bằng giọng khắc nghiệt. Đôi mắt nghiêm nghị cho thấy rằng muốn cậu nhận lời là tới tìm con gái, thay vì đứa con trai. Và điều đó làm cho Purin gồng chặt nắm tay và nói bằng giọng nghiêm túc.

“Con tới tìm Dear ạ.”

“Có chuyện gì mà phải nói với em nó? Chỉ là anh trai em trai nhà bên cạnh nhau thôi mà, không phải sao? Tới nói chuyện với cô dâu tương lai còn ra trò hơn... Dear, vào nhà!”

“Thưa chú, cho con nói chuyện với em ấy một chút.”. Dù cho Purin nói bằng giọng điệu van xin, khuôn mặt và bộ dạng có vẻ đáng thương theo đúng như chú Yut nghe được rằng đã không ăn, không ngủ, cứ lo làm việc như mong rằng người làm ba sẽ mềm lòng và thấy được sự cố gắng. Nhưng bây giờ có lẽ ngay cả bản thân Sakda cũng không chịu nghe lời nói được thốt ra từ miệng đứa con trai lớn.

Thế nhưng, người làm ba bên này lại nói bằng giọng gắt gỏng.

“Dear, vào nhà!”. Dù cho muốn chống lại lệnh, dù cho muốn nói chuyện với anh Porsche, nhưng Dear vẫn chỉ có thể bước vào nhà như không muốn mọi chuyện trở nên lớn hơn như vậy. Cùng lúc đó người làm ba nói bằng giọng ngang ngang.

“Lát chú sẽ gọi Dream ra nói chuyện cùng.”. Nói xong, người nói liền quay người lên xe rồi đem xe vào nhà kiểu mà không hề quan tâm ánh mắt chống đối của cháu trai chút nào.

Cảnh tượng làm cho Purin gồng chặt nắm tay. Cậu không đời nào chịu cho mọi thứ kết thúc như vậy.

.

.

*****************************

“Dear có gì muốn nói với mẹ không?”

Dara đứng nhìn con trai được một lúc lâu rồi. Thấy đứa trẻ vui tươi lúc nào cũng làm nũng với mình mỗi khi về Thái lại cứ lén lút lau nước mắt hết lần này tới lần khác. Cơ thể nhìn có vẻ ốm đi so với đêm đầu tiên bà quay về đang ngồi dựa vào cái máy giặt đang làm việc. Bộ dạng làm cho người làm mẹ đau theo tới mức bà không muốn nhìn thấy.

Dear đang đau khổ... Đau khổ rất nhiều kiểu mà bà chưa từng thấy qua. Điều đó làm cho người làm mẹ bước tới, dẫn tới đứa con trai giật nảy mình.

“Mẹ... ơ...”. Dear dùng mu bàn tay lau mặt qua loa rồi nhanh chóng đứng dậy, trao nụ cười và hỏi bằng giọng cố gắng vui tươi.

“Mẹ có gì muốn cho Dear làm không ạ? Lát phơi đồ xong là rảnh rồi.”

“Dear...”

“À, đúng rồi, đúng rồi. Mẹ nấu món gì cho buổi tối vậy? Cần Dear giúp không? Ở nhà với chế Dream, Dear nấu ăn đúng giỏi luôn đó. Không có muốn khoe đâu...”

*Mặp*

“Dear... Con không thể gắng gượng mãi được đâu.”

Người cố gắng vui tươi hớn hở chỉ biết lặng đi. Nụ cười tan biến. Hai tay buông xuôi xuống bên người. May là người mẹ nắm lấy một bên tay. Sắc mặt cho thấy là đang lo lắng lại càng làm cho cậu cảm thấy tội lỗi. Nhưng cơ thể mẹ cậu không có khỏe mạnh giống như những gì thấy được ở bên ngoài đâu. Nếu cậu nói gì ra, có thể mẹ sẽ bị ngất giống như đêm đó.

“Dear không có bị sao hết.”

“Dear...”

“Thật sự không sao hết mà mẹ. Khỏe re. Dear có thể bị gì được ngoài việc bị đẹp trai chứ?”. Nói rồi liền làm dáng giống như mình đẹp trai mặc dù mặt mũi không có như lời nói cho lắm. Và điều đó làm cho người mẹ thở dài, kéo con trai tới gần rồi xoa đầu nhè nhẹ.

“Dear hãy biết rằng mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe Dear... dù cho là chuyện gì đi chăng nữa.”. Người nghe muốn khóc, muốn cư xử như đứa trẻ rồi vùi vào ngực mẹ. Nhưng bây giờ cậu lớn rồi, 18 rồi, không bao nhiêu tháng nữa là 19. Chính vì vậy, cậu chỉ có thể hít thật sâu rồi mỉm cười.

“Dạ, Dear biết là mẹ yêu Dear hơn chế Dream.”

“Mẹ yêu 2 con bằng nhau mà.”

“Nhưng chiều Dear nhiều hơn.”. Người nói bằng giọng tí tởn, làm cho người nghe bật cười nhẹ trước khi chịu buông đứa con trai và quay người vào nhà. Nhưng trước khi đi vẫn không khỏi nói nhỏ.

“Con biết rõ là mẹ chiều chuộng con hơn... Và sẽ mãi mãi như vậy.”

Lời nói làm cho Dear muốn hỏi rằng nếu Dear muốn được yêu anh Porsche... thì mẹ có chiều theo ý Dear không ạ.

Câu hỏi ở trong lòng thằng Daranpat suốt buổi chiều tối. Và rồi cậu lại càng muốn hỏi cả ba lẫn mẹ rằng không thể cho Dear và anh Porsche yêu nhau thật sao khi người ba sinh thành đột nhiên nói...

.
.

“Dear có định đi du học ở Anh không?”

.
.

Câu hỏi làm người nghe chỉ biết kinh ngạc và nhìn nhìn ba mình trong im lặng.

“Thật ra ba cũng thấy tiếc. Ba đã làm việc ở bên đó, tại sao con không học ở bên đó luôn cho rồi? Hệ thống giáo dục của Anh tốt hơn nhiều, ngoại ngữ của Dear cũng không có tệ. Nếu không nổi thì đi học cải thiện ngoại ngữ trước. Thử thi xem, có lẽ sẽ có lợi hơn ở Thái Lan.”

“Nh... Nhưng Dear sắp học xong năm nhất rồi.”

“Thì kệ đi. Dear mới 18, dù sao gom lại cũng có thể tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ở bên đó trước 25 chắc rồi. Và có lẽ vừa đúng lúc ba về hưu trở lại Thái Lan.”. Thái độ của người làm ba mà dường như giống ép buộc hơn là hỏi han làm cho người bị gây áp lực mọi đường siết chặt muỗng. Từ việc ban đầu không muốn ăn sẵn rồi thì bây giờ lại càng không thể gắng gượng ăn tiếp nữa.

“Sao nào?”. Dear chỉ có thể liếc nhìn người chị gái thường hay giúp đỡ cậu, giống như lúc ba và mẹ chuyển đi làm việc từ 3 năm trước và cậu không muốn đi. Nhưng lần này chế Dream chỉ ăn cơm trong im lặng, không hề quay qua nhìn. Cho thấy rằng... sẽ không có sự giúp đỡ gì nữa.

Cảm giác giống như ở giữa đại dương vô định làm cho Dear không thể chịu đựng được nữa.

*Krẻng*

*Vụt*

“Dear cảm thấy không khỏe, Dear đi tắm rồi ngủ đây ạ.”. Cuối cùng, cậu vẫn làm điều mà cậu đã làm suốt bấy lâu nay... Trốn chạy... Trốn chạy được khỏi chỗ này thôi là đủ. Và mong rằng mọi chuyện sẽ tốt lên mà không cần phải làm gì.

Nhưng lần này... nó sẽ không như mọi lần.

========== End Chap 82 ==========
Cái khúc Dear biết mình không giỏi nói dối lại khơi dậy sự khinh thường với đám người lớn lần nữa :/

Trong chap này, không chỉ Dear, ngay cả Shin-chan mà còn thoáng qua một suy nghĩ ngu ngốc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao