84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 84* - Sự tiếp xúc cuối cùng]

Oat ngồi nhìn điện thoại được một lúc lâu rồi. Từ ngày mà cậu gửi tin nhắn cho Shin rủ đi ăn cơm cùng nhau, đối phương không chỉ không trả lời, mà còn lặng mất tăm luôn. Gửi cái gì cũng không trả lời, không đọc. Và dù cho gọi điện thì cũng nói là không rảnh, có việc, tới mức cậu bắt đầu thấy bất thường.

Cựu trưởng nhóm giáo dục không muốn dè chừng, không muốn nghĩ nhiều, nhưng cậu lại nhớ tới cậu nhóc Focus đó một cách không kiềm chế được.

“Không đâu. Shin không phải người như vậy. Shin nói không ngoại tình thì chính là không ngoại tình.”. Cậu tin rằng Shin thật sự có ý như vậy và cậu cũng không có một mảnh nhỏ suy nghĩ rằng sẽ làm như vậy. Việc ở cùng Dear hôm đó, cậu thật sự chỉ xem Dear là em trai, không có gì nhiều hơn thế nữa. Chính vì vậy, bây giờ Oat mới chợt ngẫm rằng bản thân đã làm cho đối phương nghĩ như thế nào.

“Kỳ lạ...”. Đúng, từ lúc quen với Shin tới giờ đã 2, 3 tháng. Dù cho bọn cậu nói chuyện rất ít, đi đâu với nhau thì cũng chỉ 1 tuần 1 lần, không thì 2 tuần 1 lần. Nhưng có một chuyện chưa bao giờ thiếu... Là chuyện trên giường.

Shin thường hay nói rằng bản thân không thể thiếu sex được. Cứ làm như đó là một món ăn chính của cơ thể. Khi không được dùng nó thì thấy chán chường, uể oải, bực bội, nhưng thật ra cậu nghĩ rằng không phải như vậy đâu. Shin không có nghiện sex, bởi vì nếu Shin nghiện thì cậu cũng nghiện theo rồi. Sex là cái cớ để cho 2 người bọn cậu được ở bên cạnh nhau thì đúng hơn.

Chính vì vậy, cả tuần Shin không tới, cậu cũng bắt đầu bực bội một chút rồi.

“Sun, có thấy Shin đâu không?”

“Tại sao em phải nói với anh?”. Chính vì vậy, lúc cậu gặp Sun, cậu liền đi thẳng tới hỏi một cách không hề lưỡng lự. Và điều đó làm cho thằng Nam khôi khoa đang ở cùng sinh viên năm 2 quay qua nhìn và rồi nhún vai.

Thái độ làm cho người nhìn càng bực bội. Cậu biết là thằng nhóc này không thích bản mặt cậu từ hồi cậu thích Dear rồi. Nhưng tới lúc này, không có lý do gì để mà phải làm thái độ như vậy nữa. Thế là cậu cười châm chọc.

“Cậu quên rằng tôi là đàn anh rồi hay sao? Lúc vào họp cổ động, tôi chưa từng dạy rằng phải kính trọng đàn anh thế nào sao!”

“Đồ...!!!”

“Sun, dừng lại!”. Dứt giọng điệu khắc khe trong vai đàn anh giáo dục của Oat, Sun liền khựng lại trước khi ánh mắt gắt gỏng lên, ra vẻ định lao tới nếu không phải bởi vì Ryu kéo tay lại rồi nhanh chóng giơ tay lên vái chào đàn anh.

“Xin lỗi thay thằng Sun với ạ, anh Oat. Nó đang bực bội. Anh kiếm thằng Shin phải không? Hồi nãy em nghe nó nói với thằng Sun là sẽ về nhà. Có người đang đợi nó ở đó.”. Ryu nhanh chóng mở lời nói ngay lập tức, hơn nữa còn giữ chặt cánh tay của thằng người yêu nghiệp chướng. Thấy mọi khi chuyện nào cũng vui vẻ, thế quái nào lại ra vẻ căm ghét anh Oat dữ vậy?

Khi có được câu trả lời mình muốn, Oat liền cảm ơn rồi quay người bỏ đi. Sau đó Ryu quay ngoắt qua nhìn thằng người yêu.

“Mày bị cái quái gì? Tại sao lại làm thái độ kiểu đó với anh Oat?”

“Anh Ryu trách em hả!”

“Ờ!”

“Không bênh vực người yêu của anh gì hết!”

“Thì tại mày là người sai mà. Đừng có mà làm ánh mắt nũng nịu, tao không mềm lòng đâu!”. Ryu quát vào mặt ngay khi thằng ghẹo gan làm vẻ mặt đáng thương, hơn nữa còn nói giọng tủi thân khi mà vợ không bênh vực. Ryu càng không quan tâm thì lại càng làm cho Arthit quay mặt về hướng khác, để cho thấy rằng... dỗi rồi đó!

Dáng vẻ mà người nhìn không hề có ý định dỗ, bởi vì Ryu chỉ cười hiểm.

“Ờ, cứ dỗi đi nhé. Tối nay đừng có mà tới ngủ phòng tao.”

“Sao lại vậy chứ!”. Tới nỗi Sun la lối rồi nhanh chóng bước theo sau lưng mặc dù cậu có biết bao nhiêu lý do chồng chất để không thích bản mặt của thằng cha Oat. Lúc trước thì chen vào làm người thứ 3 của thằng Dear và anh Porsche, bây giờ thì làm cho thằng Shin-chan càng lúc càng giống như biến hình thành thần lửa. Kiểu này sao mà làm cho cậu ưa nổi được chứ?

.

.

******************************

Oat từng tới nhà Shin chỉ có 3 lần. Lần đầu là ngày mà cậu dẫn nó tới trường đua rồi đưa nó về. Lần thứ 2 là ngày mà nó ghé qua cất xe rồi đi với cậu. Và lần này là lần thứ 3 cậu tới nhà nó.

Chàng trai tắt động cơ chiếc minibike chiến hữu, nhìn xuyên qua cửa hàng rào thì thấy có chiếc BMW của nó đang đậu trong khu đậu xe, thế là thấy lưỡng lự một chút.

.

Nhóc năm 2 đó nói là Shin về nhà có việc. Và nếu đó là việc quan trọng thì có nên bấm chuông không?

.

Người không có suy nghĩ trước sau nhưng lại tới thẳng đây tìm thằng con lai bắt đầu thở dài. Cùng lúc đó, có người đi tới từ khu vườn phía sau và nhìn thấy bóng dáng của Oat đang đứng ở trước hàng rào.

“Tới tìm ai vậy?”. Giọng điệu dịu ngọt vang lên làm cho Oat hơi giật mình một chút trước khi nhón chân nhìn qua hàng rào, thấy được một người phụ nữ trung niên thân hình nhỏ con có làn da trắng trẻo, hơn nữa còn có nụ cười ưa nhìn làm cho cậu thấy thoải mái. Người mà cậu từng nhìn thấy từ khung hình treo trên tường lúc tới ngôi nhà này... mẹ của Shin.

“Xin chào ạ. Con tới tìm Shin. Cậu ta có ở nhà không ạ?”. Dù cho thấy xe rồi, nhưng vẫn hỏi cho chắc chắn. Thế là người phụ nữ có dáng vẻ dịu dàng trước mặt mỉm cười.

“Có. Bạn của Shinji à? Không phải Sun với Dear phải không? Mẹ từng thấy qua hình của 2 đứa đó rồi.”. Cái tên mà đối phương gọi làm cho người nghe chau mày một chút. Tới giờ cậu mới biết rằng cái tên Shin không phải chỉ có Shin không thôi... Shinji.

“Ơ... Dạ. Con tên là Oat ạ.”. Thế nhưng Oat cũng không thắc mắc, chỉ giơ tay lên vái chào rồi tự giới thiệu. Làm cho đối phương có sắc mặt hơi khó xử một chút.

“Bây giờ Shinji đang có khách. Đợi một chút nhé, để mẹ đi nói với nó cho.”. Oat không hề thấy lạ rằng tại sao đối phương phải tới hỏi han trước đâu. Thì tại cậu là thằng con trai to con mặc áo thực tập kỹ thuật, lại còn lái chiếc môtô cỡ lớn, nhìn thế nào cũng không đáng tin tưởng một chút nào. Nhưng trước khi bà chủ của ngôi nhà định vào gọi con trai thì người được nhắc tới đã xuất hiện ở trước cửa nhà. Thế nhưng không có đi ra một mình.

Và người đi ra ngoài theo là người mà Oat nhớ rõ... Focus.

Từ vị trí đứng này, cậu không nghe thấy 2 người đó nói gì nhau. Nhưng dáng vẻ tươi cười của cậu nhóc đó và còn nắm lấy cánh tay Shin làm cho cậu bực bội một cách không tả được. Cả 2 nói chuyện với nhau ở trước cửa nhà một lúc trước khi Oat phải gồng chặt nắm tay.

.
.

“Focus yêu anh Shin nhất luôn!”

.
.

Tiếng la lên nói lời yêu vang khắp nhà. Hơn nữa cậu nhóc đó còn ôm chầm lấy Shin, kiểu mà cậu chỉ thấy Shin ôm đáp lại rồi vỗ nhẹ đầu của cậu nhóc đó.

Cảnh tượng làm cho cậu cảm nhận được cơn giận mà cậu chưa từng nổi giận qua bao giờ.

“Shinji!”. Dáng vẻ của 2 người con trai làm cho người mẹ la lên gọi để cho con trai quay qua nhìn. Nhưng từ vị trí đó, Shin không nhìn thấy mẹ mình đang nói chuyện với ai. Thế là phải buông Focus ra rồi đi tới.

“Mẹ, con sẽ chở nhóc này về nhé. Rồi đó là ai...”

Nhưng rồi, Shin chỉ vừa bước tới đã phải khựng lại ngay. Đôi mắt nhìn về phía người đang ở ngoài hàng rào sau đó hỏi bằng giọng gắt gỏng.

“Anh Oat, sao anh tới đây được!”

“信二、この人は友達なの?(Shinji, người này có phải là bạn của con không?)”. Người làm mẹ hỏi đứa con bằng tiếng Nhật, làm cho Shin trả lời tốc hành trước khi bấm mở cửa. Và khi chỉ vừa mở cửa ra thì Oat đã lao tới.

“Chúng ta có chuyện phải nói!”. Người làm đàn anh nắm chặt lấy cánh tay Shin, hơn nữa còn cố gắng kiềm nén cơn giận sắp sửa bùng nổ tới nơi của mình. Chỗ này có người lớn ở cạnh, hơn nữa Focus vẫn còn đứng làm vẻ mặt hoảng hốt cách đó không xa. Nhưng đối phương lại không hề hợp tác một chút nào, chỉ gỡ tay cậu ra rồi nói bằng giọng vô cảm.

“Nhưng em không có. Em phải chở Focus về.”. Lời nói làm cho Oat nhìn đối phương bằng ánh mắt thất vọng. Trước khi nhận ra thì lời nói này đã thoát ra khỏi miệng rồi...

.
.

“Sao cậu nói rằng sẽ không ngoại tình mà?”

.
.

*Pặc*

Chỉ vừa nói xong, nắm đấm mạnh mẽ đã va thẳng gò má tới mức người không kịp phản ứng ngã xuống đất giữa tiếng kêu kinh ngạc của mẹ Shin và cả Focus lúc này đang trợn to mắt. Chàng con lai chỉ hất hất tay đuổi đi cơn đau trước khi quát lớn tiếng.

“Mày không tư cách nói lời này!”

Oat quay ngoắt lại nhìn ngay lập tức, hơn nữa còn cử động hàm qua lại, cảm nhận được mùi máu tanh ở trong miệng. Và rồi cố gắng kiềm giọng mặc dù không thể kiểm soát được cơn giận đang phun trào.

“Tôi có tư cách là người yêu của cậu đó. Cậu đem người yêu của cậu để ở đâu lúc ở bên cạnh người yêu cũ vậy hả!!!”

“Ng... Người yêu? Anh này là người yêu anh Shin?”. Focus trợn to mắt, nhìn người con trai có thân hình to lớn mà nhìn thế nào cũng không phải kiểu mà mà anh Shin thích, người đang có ánh mắt bốc lửa tới đáng sợ, hơn nữa còn làm vẻ mặt như muốn lao vào đấm anh Shin này ấy hả? Nhìn thế nào cũng giống như kẻ thù hơn là người yêu.

Thế nhưng giọng nói này không hề làm cho cả 2 để ý, bởi vì 2 người con trai vẫn còn bất động nhìn nhau chằm chằm. Và rồi Focus là người gấp rút bước tới, đã hiểu ra bản thân đang là nguyên nhân làm cho người yêu anh Shin hiểu lầm.

“Anh ơi, em không phải...”

.
.

“Câm miệng đi, Focus!!!”

.
.

Thế nhưng, Shin lại quát lớn tiếng, làm cho người đang định nói gì đó giật nảy mình và im lặng đi. Và rồi Shin nói với Oat bằng giọng gay gắt.

“Ra khỏi nhà tao được rồi.”

“Không! Tới khi nói chuyện với nhau cho rõ ràng đã. Chính cậu nói rằng sẽ không có sự ngoại tình và rồi cậu cũng nuốt đi lời nói của chính mình! Sao nào? Muốn tôi là người cuối cùng biết rằng cậu đã làm lành với nhóc đó sao? Muốn tôi trở thành thằng ngu bị cắm sừng lắm phải không!”. Oat nói bằng giọng cộc cằn. Một tay vẫn sờ hàm của mình. Kiểm soát cảm giác muốn phản pháo ngược lại, đã quên mất rằng bây giờ có người lớn ở cạnh. Và điều đó làm cho Shin chỉ cười châm chọc.

.
.

“Mày nói rồi có nhìn bản thân hay không? Thế nào? Mùi vị của thằng Dear có như ý muốn không!”

.
.

*Pặc*

Oat không kiểm soát được chính mình và đấm thẳng vào mặt của người nói, làm cho Shin ngoảnh mặt sang một bên. Thế nhưng cậu liền quay lại một cách nhanh chóng rồi cười nhạo.

“Nói sự thật mà không chấp nhận được hay sao?”

“Đừng nói về Dear như vậy. Dear không phải người như vậy!”

“Tao chửi thằng Dear câu nào chưa? Tao chửi mày thì có. Ngon không? Đụng vào người có chủ lúc chủ nhân không có nhà, vừa ý muốn rồi chứ gì? Thế nào? Tiếp cận lúc thằng Dear khóc. Nó đã biết rằng anh muốn đâm cửa sau của nó dữ lắm rồi chưa?”

“Chananon!!!”. Oat quát lớn, hơn nữa còn ra vẻ giống như định lao vào lần nữa. Và điều đó làm cho Shin vào tư thế phòng thủ, đôi mắt trở nên giận dữ hơn. Dáng vẻ làm cho người làm mẹ kinh ngạc thốt lên.

Người phụ nữ trung niên chen vào giữa 2 người rồi giơ tay lên chắn ngang giữa 2 chàng trai. Thái độ của người đáng lẽ nên kinh ngạc tới mức mất tỉnh táo khi mà con trai bị đấm lại bình tĩnh hơn người bình thường. Hơn nữa khuôn mặt tốt bụng vẫn mỉm cười khuyên giải người đấm con trai mình và nói bằng giọng điệu nài nỉ.

“Oat phải không con? Mẹ xin nhé. Đừng gây sự với nhau nhiều hơn thế nữa. Shin đang giận và khi nó giận thì nó sẽ không nể mặt ai... Bình tĩnh hơn như vậy một chút rồi hẳn nói chuyện với nhau, được không?”. Tiếng Thái rõ ràng được thốt ra khỏi miệng. Nhưng điều đó lại làm cho Shin nắm lấy vai người mẹ rồi đẩy ra, hơn nữa còn nói một tràng tiếng Nhật.

“Shinji... Vào nhà đi. Bây giờ con đang đem cảm xúc đặt trên lý trí.”

“くそ!さけんな!”. Shin thốt ra lời mà tới nỗi người làm mẹ nhíu mày, nhưng vẫn quay về phía người mà có vẻ dễ nói chuyện hơn.

“Oat về trước được không con? Xem như là mẹ xin nhé. Có chuyện gì thì hẳn nói chuyện với nhau lúc bình tĩnh hơn đi. Là người yêu với nhau mà, không phải sao? Cứ trút cảm xúc vào nhau thì chỉ có hại và hại.”. Người làm mẹ không hề có vẻ ngạc nhiên chút nào khi mà đứa con trai có người yêu là con trai, hơn nữa còn nói bằng giọng điệu thấu hiểu, làm cho Oat gồng chặt nắm tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Shin mà lúc này đang chứa đầy cơn giận không kém gì.

Thế nhưng, chàng Athit vẫn còn đủ ngại với người lớn để giơ tay lên vái chào rồi quay người đi ra khỏi nhà, mặc dù muốn nói chuyện cho rõ ràng.

Sau đó, chàng đầu đỏ liền quay người vào nhà mà không nói gì với ai một câu nào, làm cho Focus chỉ biết lúng túng. Vị bà chủ của ngôi nhà đã luôn biết rằng cậu nhóc này là người yêu của con trai và đã chia tay nhau một thời gian, thế là đành đặt tay lên vai.

“Để mẹ đưa về thay Shin cho.”. Dù lo cho con trai, nhưng bà biết rằng bấy lâu nay Shin đều có thể tự mình giải quyết được. Không phải bà lơ là, thờ ơ, nhưng Shinji là người như vậy. Nếu vượt qua giới hạn mà nó đặt ra thì nó sẽ không bao giờ mở miệng nói gì nữa. Người có thể tra hỏi để cho nó nói ra điều ở trong lòng chắc chỉ có duy nhất anh họ của nó mà thôi.

Có thể đó là lỗi của bà khi mà chịu gửi nó tới Nhật hồi còn nhỏ. Khoảng thời gian đang lớn của nó lại được ba của bà nuôi nấng, không có gì lạ khi mà nó trở thành người khó hiểu như vậy.

.

.

******************************

*Păng*

Cùng lúc đó, Shin bước vào trong phòng nhanh như cơn bão rồi dập mạnh cửa gây tiếng động lớn.

Và rồi đấm thẳng vào bức từng phòng trước khi úp mặt lên trên bàn tay đó như đang kiềm chế tâm trạng giận dữ của mình. Một lúc lâu sau, chàng đầu đỏ mới ngẩng mặt lên rồi cười nhạo sự thảm hại của mình.

“Những người đau như nhau đến với nhau thì không đời nào đi cùng nhau hết đường được nhỉ?”

Cậu biết trước rằng người thất tình giống như nhau mà gặp được nhau thì có mà cứ đau đớn tại chỗ cũ, không có ai giúp chữa trị. Nhưng cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được. Cậu cần người kiên định với tình cảm của mình, anh Oat là người như vậy. Nhưng cậu quên mất, bởi vì quá là kiên định, nên đối phương mới không quên người cũ được.

“Chắc đó là lỗi của em khi mà đem lòng yêu người như anh... Có vẻ tao sẽ chỉ có tình yêu ăn hại như vậy suốt cả cuộc đời nhỉ?”

Đau lần đầu tưởng đâu đã làm cho trái tim đủ bầm dập rồi. Nhưng đau lần này Shin cảm thấy giống như cậu không bao giờ có thể yêu ai được nữa.

Trái tim bị tổn thương liên tục khi nhìn thấy anh Oat vẫn còn yêu thằng Dear nhiều biết bao nhiêu...

.

Thằng Dear không sai. Anh Oat không sai. Chỉ có tao là đâm đầu vào mặc dù biết rằng nó khó tới mức nào.

.

“Tới lúc làm rõ mọi chuyện rồi nhỉ...”

Cậu phải là người bước tới làm rõ mọi chuyện giống như hồi Focus lần nữa. Làm tổn thương trái tim của mình lần nữa trước khi tình cảm nó dăng dẳng hơn như vậy, trước khi trái tim này dấn sâu tới mức trở thành người ngu si chịu trận cho tình yêu.

.

Tao sẽ không chịu trở thành kẻ thảm hại như vậy.

.

.

******************************

Oat vừa giận, vừa bực bội, hơn nữa còn muốn xông vào nhà thằng nhóc con lai đó lần nữa. Thế nhưng lời nói của người lớn cũng đúng. Nếu cứ đem cảm xúc trút vào nhau thì chỉ có hại và hại. Hơn nữa lúc này cậu đang cảm thấy hối lỗi... Sao cậu lại có thể đấm nó chứ? Sao có thể đấm người yêu của mình chứ? Dù cho có giận thế nào đi chăng nữa.

Chàng trai giơ tay lên ôm gò má đã hiện vết bầm rồi tưởng tượng rằng Shin sẽ bị đau tới mức nào bởi nắm đấm của mình.

“Tao đã làm cái gì vậy chứ!!!”. Hai tay vò đầu chính mình thật mạnh.

*Păng* *Păng* *Păng* *Păng*

Nhưng rồi, tiếng gõ cửa lại vang lên liên tục, làm cho cậu đứng vụt dậy tức thì. Thân hình cao to lao ra ngay lập tức và hy vọng rằng sẽ gặp được người nào đó.

“Shin!!!”. Đúng, người đang đứng ở trước phòng cậu là thằng đàn em đầu đỏ mà lúc này đang làm vẻ mặt không cảm xúc ở chỗ đó. Tới nỗi cậu phải kéo vào trong phòng. Và rồi Oat phải chau mày lại khi thấy vết bầm trên gò má của nó... Bởi vì Shin da trắng nên vết bầm mới xuất hiện rõ ràng tới mức phải đưa tay tới chạm vào.

“Tôi xin lỗi!”. Sự tiếp xúc mà bản thân Shin không hề tránh né, làm cho người sờ cảm thấy mát lòng hơn một chút, thế là áp cả bàn tay xuống. Shin nhếch nụ cười ở khóe miệng mặc dù ánh mắt... không hề mỉm cười một chút nào.

“Mặt anh cũng không có nhạt đâu.”. Shin nói rồi chạm nhẹ lên vết bầm ở khóe miệng trước khi trở thành người rút tay về, hơn nữa còn quay mặt tránh người đang chạm vào cậu.

“Em tới để làm rõ.”

Người nghe khựng lại một chút trước khi chịu đi theo đối phương vào trong phòng, nhìn người đang đứng khoanh tay tựa hông vào bàn để tivi trong im lặng. Và rồi chỉ vừa nhìn khuôn mặt, hình ảnh hồi chiều liền chạy vào đầu... Hình ảnh của nó và cậu nhóc đó.

“Cậu không có định làm lành với Focus phải không?”. Khi đối phương nói muốn làm rõ, Oat liền hỏi câu này ngay. Cậu không muốn dè chừng chuyện này nữa. Và điều đó làm cho Shin nhướng mày lên một chút trước khi lắc đầu. Thế nhưng đó không phải là sự phủ nhận, mà là...

“Đừng hiểu lầm. Em không có tới để làm rõ sự trong sạch của mình. Em tới để làm rõ trạng thái quan hệ của chúng ta.”

Việc mà cậu giúp Focus chuyện gì không cần thiết phải nói cho đối phương biết khi mà điều quan trọng nhất là anh Oat chưa bao giờ quên Dear.

Nếu một trái tim đã yêu rồi, nhưng một trái tim khác vẫn còn yêu người khác... Đâm đầu vào tiếp chỉ tổ kéo nhau đau khổ.

Shin không phải người nhẹ dạ, không phải người dễ dàng tin vào chuyện gì. Chuyện của thằng Dear, bấy lâu nay cậu luôn quan sát. Mặc dù nghĩ rằng có thể đợi anh Oat được, nhưng thực tế, mỗi khi cậu thấy anh Oat ở cạnh bạn mình thì ký ức của tình yêu lần trước luôn quay lại làm tổn thương cậu. Cuối cùng, anh Oat cũng như Focus, không chọn người như cậu. Chính vì vậy...

.
.

“Kết thúc đi anh. Không được nữa đâu.”

.
.

“!!!”

Vào lúc này, Oat chỉ bất động tại chỗ. Đầu óc choáng váng giống như có ai đó lấy búa đập vào. Đôi mắt mở to bởi điều mà mình nghe thấy. Ngay cả giọng nói còn ngắt quãng giống như quên đi cách nói chuyện. Cậu có hiểu lầm cái gì không? Shin đang nói với cậu rằng... xin chia tay.

“Đ... Đây là...”

“Như chúng ta đã từng thỏa thuận với nhau. Sẽ không có sự ngoại tình lúc quen nhau. Nhưng nếu chia tay rồi thì ai nấy cũng đều không có quyền nữa.”. Shin nói tiếp giống như không hề có cảm giác gì. Và điều đó làm cho người nghe hỏi một câu như không biết nên làm thế nào.

“Tại sao!”. Shin chỉ quay lại nhìn vào mắt người trước mặt, sau đó mỉm cười.

“Để anh có thể làm bất cứ việc gì mình muốn và em cũng có thể làm bất cứ việc gì mình muốn.”

“Cậu sẽ làm lành với cậu nhóc đó phải không!!!”. Dứt lời, Oat lao tới nắm chặt lấy vai đối phương trước khi quát lớn tiếng, kiểu mà không hề làm cho người nghe chấn động gì, bởi vì Shin chỉ đáp lại...

“Nó không còn là chuyện của anh nữa.”

.

Không đâu. Anh mới là người có thể an ủi thằng Dear hết mình. Không chừng sẽ có cơ hội để cho nó quay lại nhìn anh đó.

.

Suy nghĩ làm cho Shin cười đắng, cỡ cỡ như Oat mà lúc này đã buông tay khỏi vai đối phương một cách kiệt sức.

“Nếu tôi không muốn chia tay?”

“Đừng hèn nhát mà, anh Oat. Chúng ta đã thỏa thuận từ đầu rồi. Nếu muốn chia tay thì cứ nói thẳng với nhau, mọi thứ sẽ kết thúc. Và em muốn cho mọi thứ kết thúc tại đây, ngay lúc này.”. Shin nói thẳng, cảm giác giống như quay ngược lại tình huống lúc cậu chia tay với Focus, nhưng mà đau hơn nhiều. Dù sao anh Oat cũng là người con trai đầu tiên và có lẽ là người duy nhất mà cậu chịu dạng chân cho.

Thái độ nghiêm túc, hơn nữa sắc mặt cho thấy rằng thật sự muốn vậy làm cho người nhìn cảm thấy không còn sức lực. Chân cẳng mềm nhũn tới mức muốn ngã xuống sàn. Nhưng việc cậu vẫn còn có thể đứng vững có lẽ là vì sốc tới mức không thể cử động được.

Đã đủ rõ ràng rồi. Shin sắp sửa quay lại với người xứng đôi. Và điều đó làm cho Oat thấy sự thảm hại của chính mình.

.

Mình yêu Shin vào ngày mà Shin không còn yêu mình nữa.

.

“Ừ nhỉ... Chúng ta đã thỏa thuận rồi.”

.

Không yêu nhau thì níu giữ lại làm gì chứ?

.

Vào lúc này Oat ghét tính cách này của mình. Tại sao cậu phải xem trọng hạnh phúc của người mà cậu yêu hơn chính bản thân cậu cậu chứ? Tại sao chỉ việc Shin nói rằng sẽ quay lại với người yêu cũ mà cậu lại chịu chứ? Mặc dù thật lòng cậu muốn la lối, muốn níu giữ lại, muốn ôm Shin thật chặt và cầu xin một cách thảm hại rằng... Làm ơn, đừng rời bỏ nhau, đừng chia tay nhau, đừng bỏ tôi được không.

Thế nhưng, mọi thứ mà cậu đang nghĩ đều mắc nghẹn lại trong cổ họng. Ánh mắt kiên quyết của Shin lúc này giống như lúc nó nói rằng sẽ làm cho cậu yêu nó. Nhưng kỳ này, Shin đang kiên quyết muốn chuyện của bọn cậu kết thúc. Và dường như câu trả lời đó đã làm cho Shin di chuyển tới gần trước khi mỉm cười.

“Chia tay rồi thì đã tới lúc em lấy lại thứ mà mình đã mất đi.”

“Thứ đã mất đi?”. Oat kiềm nén sự đau khổ của mình trong ngực và hỏi nhỏ giọng.

“Em đã nói là em sẽ không ở dưới ai mãi mãi. Khi mà chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi thì em muốn thử là lần đầu tiên và là lần cuối cùng... Kiểu này nó công bằng hơn việc chỉ có anh lấy được từ em, đúng không?”

Lời nói làm cho Oat nhìn vào mắt đối phương trong im lặng trước khi cười với chính mình.

“Cuối cùng... giữa chúng ta chỉ có sex thôi nhỉ?”

“Nó đã như vậy ngay từ đầu rồi.”. Chàng đầu đỏ nói một cách không cảm xúc. Và điều đó làm cho người từ chối bấy lâu nay quay người đi vào phòng ngủ, giơ 1 tay lên vuốt tóc và rồi nói bằng giọng mà cố gắng không để cho nó run rẩy.

“Đúng đó. Tôi không nên chỉ đơn phương được lợi nhỉ?”. Mặc dù chưa từng có ý định chấp nhận, nhưng vào lúc này, Oat chấp nhận mọi thứ nếu như có thể giữ nó ở lại với cậu dù chỉ 1 phút thôi cũng được, mặc dù trái tim... đau tới mức muốn chết.

Dáng vẻ làm cho Shin bước vào căn phòng ngủ mà cậu quen thuộc, nhìn người mà cậu yêu đang cởi quần áo ra một cách qua loa, trong khi cậu cũng làm theo. Mọi hành động đều không có cuộc đối thoại nào, chỉ có tiếng của quần áo bị ném xuống sàn. Và rồi anh Oat ngồi ở bên cạnh giường, để cậu tiến tới quỳ gối ở dưới sàn.

Shin cầm lấy hạ bộ của đối phương và không nói lời nào lúc đưa đầu lưỡi tới liếm sự to lớn đó mà không hề thấy ghê tởm. Và rồi di chuyển lưỡi khắp độ dài, tới mức tiếng mút liếm vang lên xen lẫn sự im lặng tới đáng sợ của căn phòng này.

Hành động làm cho Oat nhìn nhìn mặt người trước mặt trong im lặng. Hai tay suýt nữa đã đặt lên vai của đối phương rồi, thế nhưng cậu vẫn cố gồng chặt nắm tay, quay mặt tránh đi, để cho đối phương làm theo như mình muốn, hơn nữa còn thấy chính mình thảm hại. Mặc dù trái tim đau tới như vậy, nhưng cơ thể của cậu vẫn có phản ứng với thằng nhóc này tới mức thấy buồn cười.

Lần nào sự tiếp xúc của Shin cũng làm cho cậu nóng rực và lần này cũng không khác gì.

“Ưm...”

*Chụt... Chụt... Phụp*

Bộ phận to lớn trương to trong miệng làm cho Shin rời ra rồi lau đi dải nước trong suốt ở khóe miệng. Sau đó thì đẩy đối phương ngã xuống giường. Cơ thể trắng trẻo nhưng lại có cơ bắp nằm đè lên trên trước khi hôn xuống đôi môi đẹp đẽ mà không cần lời nói gì hết.

“Ưm... ah...”. Nụ hôn mà cả ai ấy nấy cũng đều áp sát vào nhau một cách nóng bỏng, trao đổi sự tiếp xúc nóng bỏng hơn mọi lần. Hạ bộ áp sát vào nhau hơn nữa còn cọ xát tới nỗi nhiệt độ càng tăng hơn nữa. Trong khi đó, Oat đưa tay tới nắm lấy hạ bộ to lớn của đối phương rồi cử động một cách hiểu việc.

Hành động mà Shin không có nói gì, chỉ di chuyển đôi môi xuống cổ, đầu lưỡi nóng liếm lên da trước khi...

“Ối!”. Răng sắc cắn xuống phần cổ cứng cáp thật mạnh làm cho Oat kêu lên, thế nhưng lại không trách gì, chỉ để cho Shin cắn tới khi dấu răng hiện rõ. Đầu lưỡi thì cứ liếm vào dấu đó làm cho Oat giật mình.

“Ức...”. Giọng trầm trầm vang lên trong họng lúc Shin cúi xuống liếm đầu núm ngực thật mạnh. Một tay bóp lấy bên kia một cách không thương tình, tạo nên sự nhộn nhạo cho người bên dưới, trước khi giữ 2 chân của trưởng nhóm giáo dục cho dạng ra, rời ra xa nhìn lại thành quả là những vết răng của mình ở trên cổ và trên ngực đối phương.

Shin đưa tay tới cầm lấy gel bôi trơn trong ngăn kéo ở đầu giường. Mọi khi thứ này dành cho cậu, nhưng hôm nay là dành cho anh Oat

*Soạt*

“Ức!...”. Oat nhắm chặt mắt khi sự trơn trượt và mát lạnh đang được rưới lên con đường phía sau mà cậu không hề có ý định cho ai chạm vào, sau đó ngón tay dài chen vào trong một cách không kịp phản ứng. Cảm giác lạ lẫm chen vào trong không hề làm cho cậu cảm thấy thích bằng hơi thở nóng hổi của Shin đang phà lên người của cậu, cũng như việc thân người cậu nóng như muốn bốc cháy.

Cùng lúc đó, Shin di chuyển ngón tay mạnh hơn, cảm nhận được sự thắt chặt bên trong, nhưng cậu không hề ngẩng mặt lên nhìn sắc mặt của bạn tình vào lúc này. Cậu chỉ nhìn con đường đang nuốt chửng ngón tay của cậu một cách mạnh bạo trước khi chen thêm ngón tay vào mà không hề quan tâm đối phương sẽ cảm thấy thế nào.

“A!... héc... ha...”. Oat thở gấp nặng nề lúc chịu dạng chân rộng ra. Cảm nhận được dị vật đang cử động bên trong cơ thể của cậu. Nhưng vẫn chưa kịp để thích ứng với sự mới lạ...

*Vụt*

*Soạt*

“Aaa!!!! Ức...”. Oat cắn chặt răng khi mà đột nhiên ngón tay bị rút ra, thay vào là hạ bộ nóng rực đang nhấn vào trong cơ thể cậu một phát một. Không có sự dịu dàng, không có sự nâng niu, mà chỉ nhấn mạnh vào trong cứ như muốn làm cho cơ thể cậu đau tới mức phải kêu thành tiếng. Nhưng Oat chỉ cắn răng tiếp nhận mọi thứ của người yêu cũ mà lúc này đang tiến vào trong cơ thể cậu dần dần.

Đau đớn, nhưng lại khắc sâu trong lòng.

Vào lúc này, cựu trưởng nhóm giáo dục đang nhìn sắc mặt của người nằm đè trên người mình, người đang ướt đẫm mồ hôi hết cả cơ thể. Khuôn mặt có vẻ đáng sợ cũng như khổ sở cố gắng đẩy bộ phận của mình vào trong con đường chật hẹp. Nhưng thứ mà Oat đang ghi nhớ không phải chỉ có sắc mặt này.

Khuôn mặt... Mái tóc màu đỏ gắt... Đôi mắt sắc cạnh thường hay đầy ấp sự bí ẩn... Mũi cao... Đôi môi mà nếu nói theo sự thật thì mỏng hơn phần nhiều các cô gái... Cái cổ đẹp... Thân hình đàn ông đích thực...

Mọi thứ của Shin mà cậu cố gắng ghi nhớ cho nằm lòng, bao gồm cả sắc mặt của người đang di chuyển hạ bộ ở trong cơ thể cậu vào lúc này.

Không muốn cho ai được nhìn thấy, không muốn ai được tiếp xúc với thằng nhóc này nữa.

Suy nghĩ của người kéo mạnh Shin xuống để hôn lên môi thật dữ dội vào lúc phần dưới cơ thể đang liên kết với nhau, hơn nữa Shin còn di chuyển vào trong như không sợ rằng đối phương sẽ tan vỡ trước mặt mình. Sự mạnh bạo làm cho giường ngủ phát ra tiếng cót két mỗi khi di chuyển.

“Ha... héc...”. Cùng lúc đó, Shin di chuyển mím lấy làn da màu sậm cho tới khi nó hiện lên vết đỏ. Cậu biết là anh Oat đau, nhưng cậu không hề có ý định dừng hành động của mình, cứ như đang đánh dấu lên cơ thể này. Dù cho anh Oat sẽ có ai, nhưng sẽ không bao giờ quên đi lần quan hệ với cậu vào hôm nay.

“Ha... ưm... ức...”

“Ưm... Anh... ah... héc...”

Mỗi sự xâm lấn, mỗi tiếng thở gấp, mỗi giọt mồ hôi đang đan xen lẫn nhau. Shin đánh dấu kỷ niệm này lên trên cơ thể đó một cách không thương tình. Đôi môi cứ thể hiện quyền làm chủ lên cơ thể này hết sức có thể vào lúc tiếng rên trầm đang vang lên bên tai cậu, kích thích ham muốn đang vực dậy dữ dội hơn mọi lần.

“Ức... ah... Tôi sắp... ưm...”

Oat muốn kiềm nén chính mình nhiều hơn thế nữa, thế nhưng bàn tay đang tuốt lên xuống cho cậu không hề khựng lại dù chỉ một chút. Bộ phận to lớn thì cứ chen vào trong liên tục không ngừng. Cùng lúc đó, chàng con lai cúi xuống nhìn vào đôi mắt mà cậu đã trốn tránh suốt từ lúc bắt đầu hoạt động nóng bỏng, nhìn vào đôi mắt của người con trai kiên định cứ như đang ghi nhớ lại.

.

Lần cuối cùng... Là lần cuối cùng được làm như vậy với anh Oat.

.

*Soạt* *Soạt* *Soạt*

“Ưmmmmm!”. Tiếng rên đan xen nhau vang vọng khắp phòng lúc cả 2 tiết ra dục vọng cho tới khi hết. Và vào lúc đó, Shin liền cúi xuống hôn lên đôi môi của anh Oat một cách dịu dàng nhất có thể.

Mọi hành động không có một lời nói nào. Chỉ có cơ thể là thể hiện ra một cách thành thật và... đau đớn tột cùng.

.

.

========== End Chap 84 ==========

________________________________
(Ken: Dưới đây là đoạn đầu của chap 85, mình muốn cảm xúc của mọi người được liền mạch nên bỏ công dịch dư thêm một chút)
________________________________

“Vĩnh biệt.”

Lời duy nhất thoát ra khỏi miệng của người đứng dậy khỏi giường để mặc đồ và rồi quay người ra khỏi phòng một cách không hề vương vấn. Không hề có ngay cả lời đáp lại của người đau nhức hết cả phần dưới mà lúc này đang ngồi dậy ở một bên giường. Oat chỉ có thể nhìn tấm lưng của người bước vào cuộc đời của cậu và bước ra khỏi cuộc đời của cậu.

Ánh mắt nhìn theo cơ thể đó cho tới khi khuất tầm mắt, sau đó Oat dùng 2 tay che mặt của mình.

“Đừng đi... Shin... Đừng bỏ tôi mà đi... Đừng bỏ anh mà đi...”

Lời nói mà cậu muốn nói, muốn níu giữ, nhưng lại không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho hạnh phúc của mình.

Shin đã chọn rồi, Shin chọn sẽ quay lại với cậu nhóc đó.

Oat lấy tay ra khỏi mặt khi cảm nhận được sự ướt át. Và rồi cậu thấy được nước mắt... Nước mắt đang nhỏ lên bàn tay cậu hết giọt này tới giọt khác, không hề có vẻ gì là sẽ dừng lại. Nó đang chảy xuống cho vừa với sự đau lòng vào lúc này.

Và rồi chàng trai nói ra lời ở trong trái tim cậu.

.
.

“Tôi yêu cậu, Shin.”

.
.

Lời nói mà cậu muốn nói ra sớm hơn như vậy, nhưng mà nó... đã quá trễ rồi.

.

.

******************************

*Păng*

Cùng lúc đó, Shin đi xuống tới xe của mình một cách dứt khoát. Đôi mắt sắc cạnh bất động, vô cảm. Nhưng chỉ vừa bước lên xe, bàn tay lớn liền đấm lên vô lăng trước khi úp mặt mình lên đó.

Cậu không muốn làm mạnh bạo như vậy với anh Oat. Nhưng mọi thứ mà cậu làm chỉ là suy nghĩ của trẻ con, muốn cho những dấu vết đó tồn tại lâu nhất có thể.

Dù cho anh Oat sẽ có ai, cậu cũng không bao giờ quên người con trai đã lấy đi lần đầu tiên và trao lại lần đầu tiên cho mình.

“Tại sao tao phải yêu người như vậy chứ?”

Câu hỏi mà Shin chỉ nhắm chặt mắt trước khi nước mắt mà cậu cố nhịn suốt bấy lâu chảy xuống. Hết giọt này tới giọt khác tới nỗi ướt hết cả vô lăng mà cậu đang úp mặt vào, cùng với tiếng nức nở trong họng mà người mạnh mẽ như Shin chưa từng khóc cho ai nhiều tới như vậy bao giờ.

“Hức... Tại sao... Tại sao tao cứ phải có tình yêu ăn hại như vậy chứ!”

Shin ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà trước mặt. Tảng thịt trong ngực đau tới mức thở không được. Đau còn hơn lúc chia tay với Focus. Đau tới mức không thể diễn tả thành lời được. Chỉ biết rằng nó đau tới mức phải buông tay khỏi người này.

“Khốn kiếp!!!”. Tiếng chửi đổng vang lớn trước khi đôi vai rộng thường hay thẳng tắp lại co rúm vào nhau. Shin ôm chính mình và nói bằng giọng run rẩy...

.
.

“Em yêu anh, anh Oat.”

.
.

.
Vào lúc này, 2 trái tim, 1 tình yêu đang mỗi bên hiểu một nẻo, nên mới làm tổn thương trái tim của nhau tới mức nước mắt tuôn rơi bởi sự đau đớn.

Mặc dù yêu không kém gì nhau... nhưng mà lại phải chia xa.

=======================
Lúc trước có bạn cmt khá hay. Có gì thì phải nói thẳng với nhau, không thì dù có bẻ lái 360 độ cũng không hiểu được nhau (Nhớ đại khái thôi, không chắc chính xác không 😅)

Không ai ngờ là anh Oat mất đi "lần đầu tiên" trong tình huống này nhỉ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao