85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 85 - Cảm giác của chị gái]
(Wedding để sau ha. Vì dạo này mình định đua cho xong truyện. Nên truyện sẽ không ra lịch cứng nữa. Chừng nào có thì đăng thôi ha)

“Vĩnh biệt.”

Lời duy nhất thoát ra khỏi miệng của người đứng dậy khỏi giường để mặc đồ và rồi quay người ra khỏi phòng một cách không hề vương vấn. Không hề có ngay cả lời đáp lại của người đau nhức hết cả phần dưới mà lúc này đang ngồi dậy ở một bên giường. Oat chỉ có thể nhìn tấm lưng của người bước vào cuộc đời của cậu và bước ra khỏi cuộc đời của cậu.

Ánh mắt nhìn theo cơ thể đó cho tới khi khuất tầm mắt, sau đó Oat dùng 2 tay che mặt của mình.

“Đừng đi... Shin... Đừng bỏ tôi mà đi... Đừng bỏ anh mà đi...”

Lời nói mà cậu muốn nói, muốn níu giữ, nhưng lại không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho hạnh phúc của mình.

Shin đã chọn rồi, Shin chọn sẽ quay lại với cậu nhóc đó.

Oat lấy tay ra khỏi mặt khi cảm nhận được sự ướt át. Và rồi cậu thấy được nước mắt... Nước mắt đang nhỏ lên bàn tay cậu hết giọt này tới giọt khác, không hề có vẻ gì là sẽ dừng lại. Nó đang chảy xuống cho vừa với sự đau lòng vào lúc này.

Và rồi chàng trai nói ra lời ở trong trái tim cậu.

.
.

“Tôi yêu cậu, Shin.”

.
.

Lời nói mà cậu muốn nói ra sớm hơn như vậy, nhưng mà nó... đã quá trễ rồi.

.

.

*******************************

*Păng*

Cùng lúc đó, Shin đi xuống tới xe của mình một cách dứt khoát. Đôi mắt sắc cạnh bất động, vô cảm. Nhưng chỉ vừa bước lên xe, bàn tay lớn liền đấm lên vô lăng trước khi úp mặt mình lên đó.

Cậu không muốn làm mạnh bạo như vậy với anh Oat. Nhưng mọi thứ mà cậu làm chỉ là suy nghĩ của trẻ con, muốn cho những dấu vết đó tồn tại lâu nhất có thể.

Dù cho anh Oat sẽ có ai, cậu cũng không bao giờ quên người con trai đã lấy đi lần đầu tiên và trao lại lần đầu tiên cho mình.

“Tại sao tao phải yêu người như vậy chứ?”

Câu hỏi mà Shin chỉ nhắm chặt mắt trước khi nước mắt mà cậu cố nhịn suốt bấy lâu chảy xuống. Hết giọt này tới giọt khác tới nỗi ướt hết cả vô lăng mà cậu đang úp mặt vào, cùng với tiếng nức nở trong họng mà người mạnh mẽ như Shin chưa từng khóc cho ai nhiều tới như vậy bao giờ.

“Hức... Tại sao... Tại sao tao cứ phải có tình yêu ăn hại như vậy chứ!”

Shin ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà trước mặt. Tảng thịt trong ngực đau tới mức thở không được. Đau còn hơn lúc chia tay với Focus. Đau tới mức không thể diễn tả thành lời được. Chỉ biết rằng nó đau tới mức phải buông tay khỏi người này.

“Khốn kiếp!!!”. Tiếng chửi đổng vang lớn trước khi đôi vai rộng thường hay thẳng tắp lại co rúm vào nhau. Shin ôm chính mình và nói bằng giọng run rẩy...

.
.

“Em yêu anh, anh Oat.”

.
.

Vào lúc này, 2 trái tim, 1 tình yêu đang mỗi bên hiểu một nẻo, nên mới làm tổn thương trái tim của nhau tới mức nước mắt tuôn rơi bởi sự đau đớn.

Mặc dù yêu không kém gì nhau... nhưng mà lại phải chia xa.

.

.

*******************************

Từ lúc nói chuyện với anh Oat và khóc cho tới khi đủ vào hôm đó, Dear dành thời gian với chính mình trọn 1 tuần. Cậu vừa suy nghĩ, vừa xem xét việc mình đang làm, cố gắng tìm cách sửa chữa điều mà mình đã làm. Thế là hít một hơi thật sâu lấy tinh thần... Cậu phải nói chuyện với chế Dream. Phải biết cho bằng được rằng chế Dream định làm cái gì, rồi bàn bạc xem cậu phải làm gì thì mới có thể dìu dắt mối quan hệ của cậu với anh Porsche đi tiếp được.

“Xóa đi toàn bộ thành kiến rồi cúi đầu nhờ chế Dream giúp đi!”. Chính vì vậy, khi đã quyết định được rồi thì cậu định rằng tối nay sẽ nói chuyện với chị gái cho rõ ràng.

“Chế Dream ơi! Diễn kịch có giống thật quá không vạiiiiiii?”. Dear đang đứng ở cửa sổ phòng ngủ hướng ra ngoài căn nhà. Và rồi thấy chị gái yêu dấu lại đi ra ngoài với anh Porsche nữa. Trong lòng hơi bực bội một chút, hơn nữa còn thấy ghen tuông không ít. Nhưng vẫn phải nói rằng là lỗi của tao nên mới làm cho mọi chuyện trở nên như vậy.

Thế nhưng, hình ảnh cô gái bước xuống khỏi chiếc Aston Martin đẹp đẽ cùng với việc đem bó hoa về làm cho 2 chân khựng lại. Trái tim nó bị chấn động thế nào ấy không biết.

“Của anh Tawan hả ta? Không đúng, thằng Sun nói là chế Dream không hề nghe điện thoại từ anh Tawan, làm sao mà là anh ấy được chứ?”. Linh tính làm cho Dear nhanh chóng bước ra khỏi phòng, hơn nữa còn định xuống tầng dưới, nếu không kẹt ở chỗ giọng nói của ba mình vang lên trước.

“Dream, cái đó ai tặng?”

“À, Porsche ạ.”. Darinpan nói với người làm ba cùng nụ cười lúc cúi xuống nhìn mấy chục đóa hoa hồng màu đỏ trong tay. Ánh mắt có vẻ sáng rỡ hơn bình thường, hơn nữa còn có vẻ hạnh phúc tới mức ông Yut im lặng suy nghĩ. Và rồi quyết định hỏi chuyện mà mình thắc mắc bấy lâu nay.

“Dream... Dream đang đóng kịch với ba mẹ phải không?”

“Kìa ba nó...”. Bà Dara ở cách đó không xa gọi một cách ngạc nhiên, cỡ cỡ như Dream đã lặng đi ngay lập tức. Thế nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn vào mắt ba mà không quay mặt tránh đi đâu.

“Ba hỏi thật. Con đang làm cho ba tin tưởng hoàn toàn rằng thật sự đang quen với Porsche phải không?”. Người đã nuôi nấng con gái bấy lâu nay mà không biết rằng con gái mình yêu thương em trai tới mức nào sao? Và dù cho ông làm ra vẻ như không nhìn thấy mối quan hệ của con trai út và con trai của đứa bạn thế nào đi chăng nữa, nhưng ông biết rằng nó đã xảy ra rồi.

Thái độ làm cho Dream thở dài nhẹ.

“Ba nghĩ rằng Dream sẽ giúp em sao ạ?”

“Đúng vậy!”. Ông Yut nói bằng giọng gắt gỏng, làm cho người quay qua nhìn hướng khác rồi nói nhỏ tiếng.

“Đúng ạ, Dream giúp em...”

“Dream!!!”. Câu trả lời làm cho người làm ba quát lớn. Bây giờ ông đã dùng hết toàn bộ ngày nghỉ rồi, cả ngày nghỉ mát, ngày nghỉ bệnh, nghỉ vì vấn đề cá nhân. Mọi thứ ông dùng để trông chừng hành vi của con trai. Và rồi đứa con gái còn nói rằng đang giúp phá nát sự cố gắng tách riêng 2 người đó của ông nữa.

Nếu Dear vẫn còn ở Thái, dù sao Dream cũng phải giúp. Chính vì vậy, phải cho Dear tới ở bên Anh!

.
.

“...Nhưng bây giờ Dream giúp chính mình ạ.”

.
.

“Có nghĩa là sao?”. Thế nhưng, đứa con gái lại nói tiếp làm cho ông hỏi lại ngay lập tức. Câu hỏi làm cho Darinpan cúi xuống nhìn hoa hồng trong tay rồi ôm chặt hơn.

“Ba biết là Dear thích Porsche phải không?... Khoan hãy trách gì Dream nhé ba... Dream muốn nói cho ba và mẹ cùng hiểu, để cho khỏi phải dè chừng việc mà Dream đang làm.”. Cô gái hít một hơi thật sâu, cứ như đang quyết định chuyện quan trọng, rồi nhìn thẳng vào mắt người làm ba và mẹ thay phiên nhau, trước khi nói ra chuyện khó khăn nhất đối với cô.

“Dream biết Dear thích Porsche bấy lâu nay, biết nhiều năm rồi. Thế nên Dream mới làm cho em trai toại nguyện...”

“Dream!!!”. Dù cho ba quát, nhưng cô vẫn nói tiếp.

“...Dream là người cho em nó tới ở với Porsche. Dream biết tình yêu của thằng Dear nhất định sẽ nắm được Porsche trong tay. Dream là người đẩy cho em trai yêu Porsche... mặc dù Dream cũng yêu cậu ấy.”

“!!!”

Vào lúc này, trái tim của mọi người trong nhà đều gần như ngừng đập, nhìn vào mặt người đang thú nhận điều luôn ở trong lòng bấy lâu nay. Và điều đó làm cho đứa con gái duy nhất cười buồn, đầu ngón tay chạm lên cánh hoa hồng một cách nhẹ tay nhất.

“Dream thương em, Dream luôn luôn có thể hy sinh cho em. Bởi vì như vậy, từ ngày Dream biết rằng Dear yêu Porsche thì Dream liền cố gắng cắt đứt tình cảm với cậu ấy, cố gắng ra vẻ như không nhìn thấy Porsche có cảm giác như thế nào với Dream và còn mở ra cơ hội cho anh Tawan bước vào cuộc đời. Tất cả những gì Dream làm là vì Dream muốn em nó được hạnh phúc, mặc dù bản thân Dream cũng đau mỗi khi giúp đỡ 2 người họ.”

Cả ba và mẹ đang nhìn đứa con gái sắp sửa khóc tới nỗi phải ngẩng mặt lên kiềm nước mắt rồi nói tiếp.

“Dream cố gắng ra vẻ giỏi giang bấy lâu nay, ra vẻ như Dream chưa từng có ý gì với Porsche, là người kêu cậu ta từ bỏ, bởi vì Dream chọn em trai hơn là chọn tình yêu. Nhưng những chuyện xảy ra làm cho Dream biết... Ba, mẹ... Ngày mà Dear nói rằng Porsche là của Dream, tối đó nó làm cho Dream tỉnh ra. Dream vui mừng, vui mừng tới mức giận chính mình vì lại muốn giành người của em trai để trở thành của chính mình...”

Cô gái tuôn nước mắt ra khỏi đôi mắt trước khi cúi gầm mặt, kiềm nén cảm giác nhộn nhạo trong lòng để cho bình tĩnh lại. Thế nhưng lại không thể nào làm được.

“Dream giận Dear, giận vì em nó cố gắng đẩy Porsche về phía Dream, mặc dù Dream đã từ bỏ rồi, cố gắng để yêu anh Tawan rồi... Nhưng Dear lại làm cho tình cảm của Dream quay lại. Giây phút bác Sak muốn Dream kết hôn với Porsche, Dream mừng, mừng tới mức càng cảm thấy tồi tệ với em trai của mình... Hức...”. Cô gái nức nở tới nỗi run người lúc cúi mặt xuống ôm đóa hoa hồng thật chặt.

“Hức... Dream là đồ xấu xa. Dream là người nói với Porsche hãy giả vờ như đang quen với Dream... Để cho mọi người tin rằng tụi con quen nhau, để cho ba mủi lòng, để cho bác Sak tin tưởng... Hức... Mặc dù... Mặc dù đó là sự ích kỷ của chính Dream... Dream muốn... gần gũi với cậu ấy... muốn yêu cậu ấy... muốn kết hôn với cậu ấy...”. Bàn tay thon lau nước mắt ra khỏi khuôn mặt lúc ngẩng lên nhìn ba mẹ.

“Dream có sai không khi mà Dream muốn lấy lại cậu ấy? Khi mà Dear đã xua đuổi cậu ấy rồi? Dear không chịu đối mặt với chuyện đã xảy ra, hơn nữa còn làm cho Porsche phải đau như vậy. Có sai không khi mà Dream muốn cậu ấy quay lại là của Dream!!!”. Cô gái quỵ xuống sàn, hơn nữa còn khóc lóc như không thể tiếp tục kiềm nén nó nữa.

Dáng vẻ làm cho người làm mẹ tiến tới ôm chặt lấy đứa con gái. Thấy con đau buồn mà bà không thấy đau buồn hơn sao?

“Mẹ... Dream nên làm thế nào đây... Dream... hức... đang làm tổn thương em nó... đang làm tổn thương Porsche... hức...”. Cơ thể mỏng manh ôm chặt lấy mẹ của mình lúc bộc lộ tràn trề toàn bộ cảm giác của mình. Sự chịu đựng làm mọi thứ vì em trai nó đã tan biến đi vào giây phút Dear đẩy Porsche cho cô.

Tiếng khóc của người mạnh mẽ mà lúc này đang yếu ớt làm cho mặt ông Yut căng thẳng, trước khi đi tới quỳ gối bên cạnh con gái.

“Dream, Dream nghe ba nhé...”. Người đàn ông trung niên bao lấy cơ thể con gái, bàn tay lớn xoa đầu một cách dịu dàng.

“Dream làm vì em đủ rồi, không cần phải làm như vậy vì Dear nữa. Dear sắp 19 rồi. Lúc con nhiêu đây tuổi, con đã có thể tự làm mọi thứ, có thể tự mình quyết định mọi thứ. Con không cần phải làm mọi thứ vì em nữa...”. Người làm ba nói một cách đau đớn khi mà rõ ràng ông là ba, nhưng lại không hề biết mình đã đẩy gánh nặng về chuyện con trai út cho đứa con gái lớn nhiều biết bao nhiêu.

Dù cho Dream tài cán thế nào thì cũng chỉ mới 25, việc chăm sóc đứa em trai duy nhất như vậy, nó là gánh nặng mà ông đã đẩy cho đứa con gái nhiều quá mức.

“Ba... hức... Dream phải làm thế nào?... Nên làm thế nào đây?...”. Câu hỏi làm cho người nghe lặng đi một chút trước khi nói lớn tiếng.

.
.

“Ba sẽ cho Dream kết hôn với Porsche cho bằng được!”

.
.

“Kìa ba nó! Còn Dear thì sao!”. Bà Dara lên tiếng gọi chồng ngay lập tức. Và điều đó làm cho người nghe chỉ nói bằng giọng nghiêm khắc.

“Chuyện của Dear và Porsche phải chấm dứt. Mọi thứ phải dừng lại. Thử nghĩ đi, dù sao việc con gái chúng ta kết hôn với Porsche hiển nhiên tốt hơn con trai chắc rồi. Khi mà Dream cũng yêu Porsche và nếu Porsche từng yêu Dream thì làm sao mà không thể quay lại con đường cũ được chứ?... Con không cần phải làm vì em nữa. Có cuộc sống vì chính mình chút đi. Làm theo trái tim mình muốn. Ba tin rằng Dream của ba có thể làm cho Porsche quay lại yêu con mà không có khó khăn gì...”. Lời nói của người làm ba làm cho đứa con gái cắn chặt môi, vùi mặt vào vòng tay đã bảo vệ cô suốt bấy lâu nay.

*Rầm*

Nhưng rồi tiếng ồn ào vang lên từ tầng 2 làm cho cả nhà ngẩng mặt lên. Và rồi Darinpan là người giật nảy mình, nhanh chóng đẩy ra khỏi vòng tay của ba rồi chạy lên tầng 2.

.
.

“Dear!!!”

.
.

Hình ảnh đứa em trai nhìn tới giống như đang nhìn người lạ làm cho Dream khựng lại, lên tiếng gọi ở trong họng.

“Chế Dream...”. Người làm em lui bước lại ngay khi chị gái tiến tới. Mọi điều mà cậu nghe thấy đang tàn phá cậu một cách nặng nề.

Chế Dream làm vì cậu và bây giờ chế Dream đang lấy lại anh Porsche.

“Dear, nghe chế nói...”

“Còn gì mà Dear nên nghe nữa? Dear nghe thấy hết rồi...”. Chú chó con lùi lại thêm 1 bước. Giọng nói thốt ra run rẩy dữ dội. Vành mắt nóng hổi, thế nhưng nước mắt lại không hề chảy xuống. Trái tim đang đau tới mức tê dại, đau tới mức không biết làm thế nào để khóc.

“Không phải...”

“Dear không nghe!!! Dear không nghe nữa! Chế Dream nói dối Dear, nói dối suốt bấy lâu nay!!!”

“Dear!!!”. Tiếng gọi của chị gái không thể xuyên thấu vào dây thần kinh của cậu được trong lúc Dear quay người về phòng, theo sau là tiếng đóng cửa lớn tiếng, không hề nghe tiếng chị gái đang cố gắng gọi ở trước phòng.

Cơ thể nhỏ bé dựa vào cửa và buông mình xuống theo trọng lực cho tới khi ngồi phịch xuống sàn.

“Tao là đồ ngu... Ngu giống như mọi người mắng...”. Giọng nói vừa khàn vừa run tự nhủ với chính mình vào lúc suy nghĩ duy nhất vang vọng trong đầu.

Chế Dream yêu anh Porsche suốt bấy lâu nay. Chế Dream yêu anh Porsche suốt bấy lâu nay.

Suy nghĩ làm cho Dear ngẩng mặt lên tựa vào cửa và nói với chính mình.

.
.

“Xin lỗi nhé, anh Oat. Có vẻ em đã làm cho anh thất tình uổng công rồi.”

.
.

Không có giọt nước mắt nào, thế nhưng lại đầy ấp sự đau buồn.

.

.

*******************************

“Ai cũng được, đem tao đi khỏi chỗ này giùm đi!!!”

Vào lúc này, thằng Nam khôi khoa luôn vui tươi hớn hở đang than vãn với chính mình vào lúc nhìn cả 2 đứa bạn thân... Thế nào đây ta?... Ưm... Không biết nên diễn tả bộ dạng sao luôn!

Khi mà bây giờ một người thì mơ màng, gọi cái gì cũng không đáp, mắt không còn ánh nhìn giống như người chết, nhưng lại không khóc lóc như mọi lần. Trong khi thằng đầu đỏ thì im lặng như thổi chày, lấy tai nghe bịt tai, đang nghĩ gì thì cũng không biết được.
(Im lặng như thổi chày: Cái chày để đăm cối không phải nhạc cụ, nên dù thổi không có tiếng gì. Ý chỉ im lặng hoàn toàn)

Bầu không khí xung quanh cả 2 giống đang có mây đen bao trùm, hơn nữa tiếng sấm sét còn gầm mọi lúc... Đáng sợ thấy ớn.

“Tụi mày! Tụi mày nói với tao rằng mình bị gì đi. Có thể tao giúp được đó.”

“...”

“Dear, mày kể xem đã xảy ra chuyện gì? Ba mày lại làm gì nữa? Mày cứ im lặng như vậy, tao sợ lắm đó. Ít ra... ờ, đúng rồi, khóc thành tiếng cũng còn đỡ.”. Sun lo lắng cho thằng nhóc nhỏ con, di chuyển tới kéo đầu nó vào ôm. Thế nhưng người bị ôm chỉ thở dài, không lên tiếng, không nói câu nào.

Cực kỳ bất thường. Cỡ như thằng Dear là phải la lối dữ dội, cứ làm như mọi thứ là chuyện sống chết, khi buồn thì nó khóc giống như người nhà mới mất, chứ không phải bất động giống như búp bê không có sự sống như vậy.

“...”. Nhưng thằng Dear vẫn im lặng, làm cho phải quay qua chú ý người còn lại.

“Hey, Shin-chan! Mày nói chút gì đi. Đừng để cho tao nói chuyện một mình giống người điên như vậy.”

“...”

.

Ơ... Khoan đã! Nó đang nghe nhạc, có nghe thấy không ta?

.

Chính vì vậy, người không sợ chết liền kéo tai nghe ra khỏi tai thằng con lai, kiểu mà làm cho chủ nhân chỉ quay qua nhìn rồi cúi xuống cầm cái iPod khác lên.

“Thằng quỷ Shin-chan!!! Mày có chuyện gì thì nói ra đi chứ! Im lặng như vậy thì tao biết được chắc!”. Cuối cùng, người bình tĩnh liền quát lớn giữa căn phòng giảng đường, kiểu mà mọi người đều quay qua nhìn. Nhưng thằng Sun đã quá bực bội với 2 cái xác này rồi. Cậu đã cố nguội nhất có thể rồi.

“Tụi mày kể cho tao nghe rằng đã xảy ra chuyện gì đi chứ!!!”

“Hey, Sun, bình tĩnh, bình tĩnh!”. Tình thế có vẻ không tốt làm cho một người bạn khác gấp rút bước tới kéo lại vai thằng Nam khôi khoa. Và điều đó làm cho Sun hất vai ra rồi nói bằng giọng gắt gỏng.

“Mày nhìn tụi nó đi. Có vấn đề thì sao lại không kể cho tao nghe chứ? Tao là bạn tụi nó đó! Khốn kiếp!!!”. Người chịu đựng hết nổi chửi đổng giữa căn phòng. Và điều đó làm cho Dear ngẩng mặt lên rồi nói nhỏ tiếng.

“Không có gì đâu. Bởi vì không có gì nên tao mới không kể cho mày nghe.”. Câu trả lời mà nghe thế nào cũng thấy bất thường, làm cho Sun nghiến chặt hàm. Và điều đó làm cho Shin thở dài nặng nề rồi nói bằng giọng ngang ngang.

“Tao cũng vậy. Chuyện của tao không còn gì nữa. Nói thẳng ra là nó kết thúc rồi. Thế nên tao mới không biết nên nói gì với mày...”

“Nhưng bộ dạng của 2 đứa tụi mày dù sao cũng rất bất thường!”. Người biết rõ tính cách bạn bè la lối tiếp, làm cho người tới cản càng cố gắng níu giữ thằng Nam khôi khoa lại.

“Xin lỗi vì tôi đã vào trễ. Bắt đầu học được rồi. Còn chỗ đó đó, có chuyện gì?”

“Ơ... Không có gì ạ, thưa thầy. Tụi nó đang giỡn với nhau đó ạ.”. Nhưng trước khi chuyện lớn hơn như vậy thì thầy đã mở cửa bước vào với dáng vẻ gấp gáp. Hơn nữa còn quay qua nhìn chỗ đám sinh viên vây quanh đông đúc, tới nỗi một người bạn khác phải nhanh chóng biện minh giùm. Thế là người nghe nheo mắt lại một chút.

“Không có gì thì ngồi vào chỗ. Sắp bắt đầu học rồi.”. Khi thầy nói như vậy, ai nấy cũng đều giải tán về chỗ. Sun buông người ngồi xuống ghế thật mạnh, vẫn chưa thấy bình tĩnh khi mà 2 đứa bạn không chịu nói gì.

“Sun, thật sự không có gì.”

“Tao không tin!”. Sun đáp lại thằng chó con ngay lập tức, làm cho người thay đổi cứ như thành một người khác thở dài.

“Ừm, không tin cũng không sao.”

“Đây không phải là con người mày, Dear...”

“Chỗ đó đó! Còn định nói chuyện lâu nữa không? Nếu muốn nói chuyện thì đi ra ngoài phòng!”. Dáng vẻ làm cho thầy nhắc nhở lần nữa. Thế là Sun chịu ngồi đoàng hoàng trong khi vẫn nhìn bạn thân một cách lo lắng.

.

Không phải mày. Đây không phải là thằng Dear mà tao từng quen biết chút nào.

.

.

*******************************

“Cho tao đi Nhật với mày nhé, Shin-chan.”

Sau khi tan học, đột nhiên Dear nói lên giữa sự thắc mắc và bực bội của chàng Arthit. Và điều đó làm cho Shin quay qua nhìn.

“Mày chắc chắn?”

“Ừm, tao nói với mẹ rồi. Mẹ tao nói là đi chơi đâu xa xa cũng tốt. Ở nhà chỉ tổ ngột ngạt.”. Bây giờ cậu không nhìn được mặt chế Dream nữa là. Và điều đó làm cho người nghe gật đầu.

“Mày photo trang passport của mày cho tao đi vậy. Để tao lo liệu chuyện vé cho. Định ở bao lâu? Tao ở 1 tháng đó. Nếu định về cùng lúc với tao thì đi làm visa cho ổn thỏa đi.”

“Không, chắc tao về trước. Tao phải về đưa ra câu trả lời về chuyện du học với ba tao.”

“Khoan, khoan, khoan! Hey! Tụi mày nói chuyện gì vậy? Rồi chuyện du học là thế nào? Đừng nói là mày sẽ đi Anh với ba mày nhé?”. Sun đang nghe cả 2 nói chuyện liền phải nhảy vào. Đây có phải lý do mà thằng Dear làm vẻ mặt đắng cay ngậm ngùi như vậy không? Ba nó sẽ ép nó ra nước ngoài ở phải không?

Câu hỏi làm cho Dear quay lại nhìn vào mắt.

“Tao vẫn chưa biết nữa. Sau khi thi xong, tao có thời gian quyết định 1 tháng.”. Dear cười mệt mỏi, kiểu mà làm cho người hỏi không dám hỏi gì tiếp. Chỉ biết rằng nó đang trong tình trạng nặng, nặng cực kỳ luôn kia kìa.

.

.

“Hey, phải hàng thật không vậy mày?”

“Đúng ngầu luôn!”

“Bà, bà, bà, tui muốn thấy mặt người lái!”

“Hôm nay có chuyện gì vậy ta? Sao nhìn có vẻ nhộn nhịp là lạ?”. Thế nhưng, xung quanh dường như trở nên náo nhiệt với cái gì đó làm cho Sun hỏi thử. Và theo kiểu người biết tất mọi chuyện trong trường đại học (nhiều chuyện đó mà), cậu liền đi theo những người khác, trước khi huýt sáo hiểu được một cách rõ ràng.

“Ờ hở, đúng ngầu luôn. Lamborghini luôn chứ.”. Đúng vậy, trước mặt bọn họ chính là chiếc siêu xe màu vàng siêu ngầu đang đậu nổi bật và đẹp đẽ ở trước tòa nhà. Thu hút ánh mắt của các cô gái mà lúc này muốn biết ai là chủ nhân, cỡ cỡ như ánh mắt ganh tỵ của các chàng trai đang nhìn không rời mắt.

“Nổi bật quá cha quá mẹ luôn.”. Sun vẫn lầm bầm với chính mình, kiểu mà 2 thằng bạn không hề quan tâm, chỉ đi tránh sang hướng khác.

“Đi thôi mày, không liên quan tới tụi mình.”

.

Haizzzz, chắc chết quá, Dear. Mọi khi mày phải phấn khởi cùng tao chứ.

.

Chàng Arthit chỉ có thể lắc đầu lúc bước theo bạn bè sang hướng khác. Thế nhưng trước khi kịp bước chân, Dear đã khựng lại một chút và rồi quay lại nhìn chiếc xe sang trọng lần nữa.

“Hey, Dear! Mày định đi đâu?”. Dear không quan tâm tiếng gọi của thằng Sun. Cậu nhớ ra rằng có người nào đó thích siêu xe như mạng sống tâm hồn, người tới từ dòng họ cuồng xe, người nói rằng chừng nào đủ tuổi thì sẽ kêu ba mua Lamborghini cho. Người đó...

.
.

“Lexus!!!”

.
.

Đúng vậy, đứa bạn thân, đứa bạn từ thuở nhỏ, đứa bạn biết hết mọi thứ, đứa bạn giống như anh em... Patsakorn, con trai út của nhà Akkaramethakorn.

Cùng lúc đó, ngay khi người trong xe nhìn thấy ai chạy tới phía trước xe thì chủ nhân chiếc xe liền mở cửa ra, hiện ra người con trai thân hình cao ráo không khác gì anh trai, khuôn mặt nam tính, thế nhưng lại nhuộm tóc màu nâu vàng kim. Gom tất cả lại, dù cho ai nhìn thấy cũng biết là anh em của Purin. Vẻ đẹp trai và sự nam tính tương tự nhau, nhưng lại trẻ hơn làm cho Dear đứng bất động tại chỗ.

“Dear!”. Lexus bước xuống cùng nụ cười tươi, làm cho đôi mắt sắc cạnh có vẻ tươi tắn, lại còn ẩn chứa vẻ hay vui đùa nhiều hơn anh trai. Sau đó thân hình cao ráo liền dang tay ra rồi nhướng mày.

.
.

“Bạn mày về rồi đây!”

.
.

Dear không hề xấu hổ chút nào khi mà nhảy vào vòng tay của thằng bạn này, người đang ôm cậu thật chặt cho xứng với nỗi nhớ không được gặp nhau nhiều năm. Và mặc dù Dear nghĩ rằng không còn nước mắt để rơi nữa, mọi thứ trở nên khô cằn vào ngày nghe thấy chị gái yêu anh Porsche. Thế nhưng vào lúc này, cậu lại khóc.

Nó về rồi. Người sẵn sàng lắng nghe mọi thứ đã về rồi.

“Lex... Lex... hức... Bạn mày sắp chết rồi... Sao giờ mới về?... Tại sao?... Tại sao giờ mới về!”. Câu hỏi làm cho người nghe ôm cơ thể run rẩy của thằng lùn nhà bên cạnh thật chặt, hơn nữa còn làm vẻ mặt căng thẳng một chốc, khi mà cậu quay về là vì biết chuyện từ ba.

Ba đã gọi điện hỏi cậu rằng có biết chuyện của anh trai và thằng Dear hay không, tới nỗi phải làm thủ tục về Thái nhanh nhất có thể, biết rằng thằng bạn thuở nhỏ mỏng manh tới mức nào. Và rồi đúng như dự đoán, thoáng đầu tiên cậu nhìn thấy... Thằng Dear giống như sắp đứt hơi mà chết luôn rồi.

.
.

“Tao về rồi. Không cần phải lo. Tao đứng về phía mày. Dù thế nào tao cũng luôn đứng về phía mày, Dear.”

.
.

Nếu thằng Dear không còn ai, ít ra nó vẫn còn thằng Lexus này, người thích cư xử giống như là một người anh trai của nó vậy.

“Mày về trễ... Cái thằng cuồng xe! Mày về trễ!!!”

Lời nói làm Dear càng ôm đứa bạn chặt hơn, miệng thì trách móc nó nữa. Trong khi đó, Lexus ngẩng mặt lên nhìn đứa bạn hồi cấp 2.

“Sao rồi, Sun?”. Sun mỉm cười tươi ngay lập tức, hơn nữa còn đi thẳng tới vỗ vai đứa bạn rồi nói một cách buồn cười.

“Hộ vệ của thằng Dear về rồi nhỉ?”

“Nó... không phải hộ vệ... của tao.”. Tiếng lí nhí chống đối từ người ở trong ngực thằng Lex làm cho người ôm vỗ nhẹ lên đầu nó.

“Mày im lặng mà khóc đi. Bạn bè người ta chào hỏi nhau.”. Nói xong liền nhìn vào mắt đứa bạn mà hồi cấp 2 ở khác lớp, nhưng lại cùng nhóm bạn đá banh với nhau.

“Tao về giúp thằng Dear rồi đây.”. Giọng điệu dứt khoát và ánh mắt nghiêm túc của thằng Lexus làm cho Sun nổi da gà.

Sun vẫn còn nhớ rõ rằng cậu quen biết thằng Dear từ hồi cấp 2 bởi vì nó là bạn thân của thằng Lexus này đây. Bởi vì lúc trước thân người thằng Dear có chút xíu, người ở bên cạnh nó là thằng Lexus này, người mà nổi bật hơn ai hết, ngườis thật sự giỏi, thật sự dữ, thật sự dám làm mọi chuyện, người luôn bảo vệ thằng lùn ở bên cạnh. Tới nỗi ai ai cũng gọi một cách buồn cười là hộ vệ của thằng Dear. Và bây giờ người hộ vệ này đã quay về giúp bạn nó rồi.

========== End Chap 85 ==========
Vậy là nhân vật mà mọi người đã nghe tên từ những chap đầu tiên đã xuất hiện.

Trong lúc Dear gần như không còn ai, một người thuộc dòng họ Akkaramethakorn đã về để giúp đỡ Dear. Ít ra cũng có tư cách hơn người ngoài như Sun và Shin, vì Lexus là người trong nhà.

Cùng nhau xem chap sau Lexus sẽ "quậy" thế nào nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao